không đội trời chung
Cơn gió nhẹ mang hơi nước mát lạnh phả vào khuôn mặt thanh tú đang nằm ườn ra bàn .Cơn gió ngày càng to kéo theo mây đen ,sấm chớp bắt đầu nổi lên . Trong lớp học, bầu không khí ồn ào sôi nổi.
Ba ngày trước ,trên diễn đàn trường không khỏi bàn tán về giáo viên dạy toán mới về . Nhất là học sinh nữ ai nấy đều háo hức nhan sắc của giáo viên mới trông ra sao, bỗng có tiếng thở dài của một vài học sinh"Thầy Hòa của chúng ta cuối cùng cũng có đối thủ rồi"nghe xong cả đám cười nghiêng ngả. Thầy Hòa là giáo viên chủ nghiệm lớp năm nay, tính tình thầy có chút dị thôi chứ thầy cũng sở hữu thân hình khá cân đối tròn một chút , thấp một chút . Và thầy còn có một khối lượng fan nhất định trong trường ....
Bên ngoài bây giờ đang mưa to quá chút làn lạnh, ánh đèn vàng nhàn nhạt bao trùm lấy cả lớp cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Này Hạ Miên cậu cứ nằm đấy suốt à"
"Sao hôm nay lạ thế ?"
Không thấy đối phương đáp lại, người bạn cảm thấy lo lắng mà đến bên cạnh
" ôi sao nóng thế này cậu ốm rồi "
Chưa dứt câu thì xung quanh tối thui thì ra do sấm to quá nên điện bị ngắt. Đám con trai phấn khích nháo nhào lên làm lớp lại ồn ào thêm .
*****
Dưới phòng hội đồng xuất hiện bóng người dáng vẻ cao ráo có khuôn mặt điển trai , sống mũi cao thanh thoát .
"Reng ! reng ! reng....."
Là tiếng điện thoại của anh vang lên , bàn tay thon dài nhấc chiếc điện thoại:
"Bà ạ ?"
" hôm nay cháu đến trường tiện đón luôn cái Hạ Miên nhé ! Hôm nay bác tài có việc rồi không đón được em"
"Nhờ cả cháu nhé"
"Tít!tít!tít..."
Không kịp phản xạ đầu dây bên kia đã tắt .
*****
Hạ Miên bị toàn thân đau nhức mệt mỏi , chân tay cảm giác rã rời .người bạn đang lay hoay muốn đưa bạn xuống phòng y tế nhưng chưa kịp làm gì thì bị một cánh tay đẩy ra .Miên Miên đang mơ màng thì bất ngờ cảm thấy chân mình hẫng lên, cô bị bế lên như công chúa cưỡng chế rời xa cái bàn . Cô dựa vào người đối phương mùi thơm thoang thoảng trong lòng cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra . Bước đi anh vội vàng bế cô xuống phòng y tế rồi nhẹ nhàng đặt lên giường . Sau khi cảm thấy đỡ cô mới dần cảm thấy tỉnh táo hơn lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh. Cô hơi ngỡ ngàng và lạnh lùng hỏi :
" Gia Bảo ! Sao anh lại ở đây?"
Anh không trả lời nhưng nhìn cô một cái sắc lạnh khiến cô cảm thấy khó chịu .Trời cũng đỡ hơn , điện có trở lại.Lúc này , bên ngoài vọng vào giọng nam tiếng nói hốt hoảng lo lắng :" Hạ Miên, cô nương của tớ có bị sao không?huhu "
Cô nghe xong thì thở dài một cái
Bạn nam vừa rồi là Huy nhan sắc rất xuất sắc theo lời nhận xét của các bạn nữ trong trường còn có biệt danh là
"công tử đào hoa" vừa có sắc vừa có tiền :v. Không những hắn được các bạn nữ theo đuổi mà Huy còn học rất giỏi nữa .
Tầm 15 phút sau , cô thấy bản thân khỏe hơn thì chuẩn bị đồ về . Anh vẫn ngồi đấy như chờ gì đó, Hạ thắc mắc hỏi :
"ngồi đây làm gì?"
"Chở mày về chứ còn sao "
Như sét đánh ngang tai, thì ra cô cứ thấy là lạ vì sao hôm nay bác Vương vẫn chưa đến đón mình là vậy. Cô khó chịu như ra hiệu với anh là không đi nhưng muộn rồi anh ta vác bổng cô lên vai túm chặt :
" anh có vẻ thích vác , bế người khác quá nhỉ?"
Cô nói với giọng điệu mỉa mai rồi giẫy dụa. Hình như anh rất có kinh nghiệm đối phó với cô , thích thể hiện nhưng lại yếu như sên do cô đang ốm. Hạ Miên cuối cùng bị bắt phải vào xe ngồi :
" nếu không phải hôm nay ốm , thì tôi chẳng thèm đi xe anh đâu "
Từ trường về đến nhà mất hơn ba mươi phút vừa ốm vừa do hồi nãy giằng co với anh nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lâu sau chiếc xe ô tô đã về đến nhà cửa đã được mở sẵn. Anh phi xe vào với tốc độ nhanh khiến cô tỉnh giấc .Một người đàn bà chững tuổi đã đứng đấy chờ sẵn , khuôn mừng rỡ :
" hai đứa về rồi đấy à! nào vào đây rửa tay chân đi rồi dùng cơm hai đứa cháu của bà!" Giọng bà nhẹ nhành trìu mến , bà nghĩ rằng mình phải trị được tính hai đứa này rồi tủm tỉm cười .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top