Chương 26

Phóng viên nhất thời kinh ngạc đến ngây người.

Tuy rằng không hiểu Thẩm Niệm Hạ viết cái gì, cũng không hiểu luận văn của Thẩm Niệm Hạ viết có được hay không, nhưng cái tập san《nature》này thể hiện cái gì, anh ta hiểu!

Đó là tập san xếp hạng thứ nhất lĩnh vực khoa học, cực kỳ chuyên nghiệp nha!!

Hơn nữa là mạnh nhất trong phạm vi toàn cầu!!!

Fan, anti fan, người qua đường ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều bị chấn động.

【 lão đại, cô xem tôi quỳ đủ tiêu chuẩn chưa? 】

【 ha ha ha, mặt các antifan sưng phù thành đầu heo 】

Bất quá vẫn có anti fan không chịu hết hy vọng, lúc này vẫn không quên nghi ngờ vì sao luận văn này không ký tên của cô.

Thẩm Niệm Hạ nhìn làn đạn trong phát sóng trực tiếp của phóng viên, vân đạm phong khinh mà giải thích: "Không nhất định phải dùng tên thật."

Thẩm Niệm Thu đi theo khinh thường cười lạnh, "Có người không có bản lĩnh, lại luôn thích đem tên dán ở trên trán."

Anti fan cảm giác có bị mạo phạm.

Phóng viên cũng cười gượng hai tiếng.

Thẩm Niệm Thu kiêu căng mà liếc mắt nhìn phóng viên một cái, "Còn có việc?"

Phóng viên bị khí tràng lạnh băng ngạo mạn của cậu làm cho kinh sợ, nhanh chóng lắc đầu, "Không, không có."

"Đi thôi, chị." Thẩm Niệm Thu lôi kéo tay Thẩm Niệm Hạ vòng qua phóng viên mà đi đến đầu ngõ.

Phóng viên cũng theo đó hậm hực rời đi.

Vô số "Ha ha ha" chạy đầy phòng phát sóng trực tiếp.

【 luận dỗi người, tôi chỉ phục túm thần! 】

【 phóng viên này đúng là không có việc gì để làm mà, xứng đáng bị dỗi 】

【 hiện tại tôi chỉ muốn xem xem mặt vị Đại V ngay từ đầu dẫn dắt dư luận kia còn tốt không? 】

Đồng thời, cư dân mạng cũng tò mò tìm kiếm mấy luận văn của Thẩm Niệm Hạ ở《nature》, cũng dựa trên tên "Summer" mà tìm được càng nhiều luận văn.

Có người phát hiện,《nature》vậy mà lại còn vì "Summer" mà mở một chuyên mục riêng.

Đãi ngộ như vậy, cũng không tìm ra được mấy người.

*

Biển nhỏ thích phun tào ngủ một giấc dậy, phát hiện điện thoại sắp hết pin rồi, vừa click mở liền thấy, vậy mà tất cả đều là bạn tốt trong nhóm Ráng màu nhắn lại cho cô.

Mà diễn đàn Ráng màu vốn sắp sửa giải tán thế nhưng lại có 99+ lời xin gia nhập.

Chờ cô tò mò mà xem các tin tức, vừa xem liền thấy, ở thời điểm mà cô cảm thấy quá mệt mỏi, không còn muốn làm fan nữa, trên mạng thế nhưng lại xảy ra màn lật ngược lại xuất sắc như vậy!

Cư dân mạng bị chính chủ Thẩm Niệm Hạ nhẹ nhàng bâng quơ vả mặt hiện tại sôi nổi quỳ phục.

Các fan mới gia nhập diễn đàn của Ráng màu sôi nổi kể về chuyện bản thân trải qua, một đám đều đang bận sám hối vì quá khứ của mình.

"Đây quả thật là lão đại mãn cấp, trước đây là tôi có mắt không tròng, là tôi khờ bức, hiện tại tôi chỉ muốn gào một tiếng nữ thần thật ngưu bức!"

"Đừng nói nữa, mặt lão tử hiện tại vẫn còn đau đây! Lão đại cũng quá điệu thấp, tôi rất yêu cô, tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi Thẩm Niệm Hạ chính là nữ thần duy nhất của tôi! Ai hắc tôi cắn người đó!"

"Thì ra mấy người phía trước đều là anti fan, còn may, tôi chỉ người qua đường ăn dưa, nhưng hiện tại bị gom thành fan rồi."

"Tôi và các bạn không giống nhau nha, trước đây tôi chính là chủ của diễn đàn này đó......"

Sau khi Biển nhỏ thích phun tào xem lại hết phân đoạn vả mặt, lại ám chọc mà gửi tin nhắn cho bạn tốt của mình: "Chị em, nữ thần của tôi quả nhiên không làm người thất vọng, quá trâu bò!"

Hương Hương Hương: "Hiện tại cô ấy lợi hại, nhưng cũng không có nghĩa trước kia cô ấy cũng lợi hại. Luận văn lúc cao trung của cô ấy cũng không biết sao có thể đăng lên tạp chí, có khi vẫn là có đãi ngộ đặc thù ở bên trong."

Biển nhỏ thích phun tào: "...... Cậu đến nỗi chết không chịu thừa nhận như vậy sao?"

Hương Hương Hương: "Mình thừa nhận cô ấy hiện tại rất lợi hại, hơn nữa vốn dĩ chính là như vậy, trong diễn đàn của bọn mình đã có đại thần phân tích qua, luận văn cao trung của cô ấy thật sự chẳng ra gì, người khác cầm đi gửi cho tập san tuyệt đối không được đăng."

Đúng lúc này, đại học Giang thành lần thứ hai đăng một bài Weibo: 【 làm nghiên cứu khoa học, chúng tôi không sợ ấu trĩ. Luận văn cao trung "không thành thục" của Thẩm giáo thụ kỳ thật chính là hệ thống phỏng sinh khống ôn của bướm đời trước, nhờ có Thẩm giáo thụ không ngừng thăm dò, không ngừng hoàn thiện, mới có hệ thống phỏng sinh khống ôn của bướm hoàn thiện như bây giờ. Sinh viên Giang học tập theo Thẩm giáo thụ không sợ ấu trĩ, dũng cảm thăm dò, rèn luyện đi trước. 】

Phía sau còn kèm theo một bức ảnh.

Trên ảnh là luận văn "ấu trĩ" Thẩm Niệm Hạ viết thời cao trung bị tuồn ra trên mạng, nếu chỉ nhìn vào luận văn đó quả thật nội dung quá thiếu, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra đây là một đầu đề hoàn chỉnh. Mà cái đầu đề này đưa ra kết luận và phỏng đoán vô cùng lớn mật, vừa lúc chính là nguyên lý của hệ thống phỏng sinh khống ôn của bướm sau này!

Mà cái hệ thống này, hiện tại đã dùng trên vệ tinh nhân tạo.

"Người dũng cảm" hiện tại đã không đứng dậy không được, biến thành rùa đen rút đầu.

Cư dân mạng ăn dưa ở dưới Weibo "Người dũng cảm" vô cùng náo nhiệt, mấy tài khoản trước đây ủng hộ "Người dũng cảm" cũng lặng lẽ xóa bình luận. Bất quá kể cả bọn họ xóa có nhanh, cũng vẫn bị tốc độ tay càng nhanh hơn của cư dân mạng chụp hình lại.

*

Thẩm Niệm Thu và Thẩm Niệm Hạ căn cứ an bài của tổ tiết mục đi đến đầu ngõ cầm lấy chiếc túi, thì ra cái túi này cũng không phải cái gì khác, mà thẻ nhiệm vụ của tổ tiết mục.

Làm thần thần bí bí như vậy, Thẩm Niệm Thu chỉ cảm thấy rất vô ngữ, thậm chí có chút hoài nghi Thịnh Huy là cố ý tìm cớ chỉ để bọn họ gặp tên phóng viên kia.

Thẻ nhiệm vụ lần này vẫn cũ kỹ như cũ, tám phần show đều là dùng tình cảm, Thẩm Niệm Thu nhận được thẻ hiếu thuận, làm cho ba một bữa tối tình yêu. Thẩm Niệm Hạ nhận được chính là thẻ làm bạn, bồi mẹ đi hoàn thành việc muốn làm nhất.

Thẩm Niệm Hạ nhận được thẻ nhiệm vụ như vậy có chút ngoài ý muốn, bởi vì nó khác so với cốt truyện.

Ở trong truyện, ngoại trừ người cùng Thẩm Niệm Thu làm nhiệm vụ là Tiết Thiên Thiên, còn có một chuyện không giống -- trong truyện mỗi nhóm khách mời đều nhận được nhiệm vụ là làm một bữa cơm cho ba mẹ.

Nhưng hiện tại, cô và Thẩm Niệm Thu lại từng người nhận nhiệm vụ, ngay cả cha mẹ cũng có thẻ nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ không thể tìm hiểu nội dung nhiệm vụ của nhau.

Thẩm Niệm Hạ nhìn về phía Thẩm Niệm Thu, thấy đối phương nhíu mày, cũng không biết cậu nhận được nhiệm vụ gì.

Xem ra cậu rất không thích phân đoạn này, hoặc là nhận được nhiệm vụ không hợp ý cậu. Bất quả mặc kệ thế nào, đều không giống với trong cốt truyện.

Trong truyện, Thẩm Niệm Thu hoàn toàn làm lơ phân đoạn này, Tiết Thiên Thiên làm một bàn đồ ăn tuy không rất tốt nhưng lại thành ý mười phần, cho dù trên tay bị thương, cũng không thèm quan tâm.

Mà nhóm của chị em Tô Hương và Âu Thành Hạo lại tìm lối tắt, làm một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cho Âu Chí Cường và mẹ Tô, làm cho tìm về tình yêu ban đầu, cảm động một đám lớn người xem.

"Hạ Hạ bảo bối, đi thôi." Long Anh Tuấn vẫy vẫy tay với Thẩm Niệm Hạ.

Thẩm Niệm Hạ nhàn nhạt trả lời, khi đi ngang qua bên người Thẩm Niệm Thu, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Tiểu Thu cố lên, hoàn thành nhiệm vụ cho tốt."

Thẩm Niệm Thu: "......"

Cậu ngạo kiều mà quay đầu đi, thật sự không muốn trả lời câu này.

Thẩm Niệm Hạ lại nhịn không được mà dương khóe môi, cùng Long Anh Tuấn ra cửa.

Phòng phát sóng trực tiếp là một mảnh fans liếm nhan.

Từ sau khi sự việc trên mạng bị xoay ngược lại, fan Ráng màu của Thẩm Niệm Hạ ngày càng nhiều, so với nhóm Ráng màu trước kia càng nhiệt tình hơn, số lượng cũng càng nhiều. Những người qua đường ăn dưa vây xem trước đó đều sôi nổi thương tiếc và sùng kính Thẩm Niệm Hạ, gia nhập vào hàng ngũ fan qua đường của Thẩm Niệm Hạ.

Nhân khí tổ tiết mục《 anh chị em của tôi 》từ xưa tới nay chưa từng có cao phong, quá nửa người xem đều ở cửa sổ phát sóng trực tiếp của chị em Thẩm gia, hiện tại bọn họ hoàn toàn không tiếc biểu đạt tình cảm của chính mình đối với Thẩm Niệm Hạ.

【 nhan trị của cả gia đình này thật sự tuyệt, nhạc mẫu đại nhân cũng quá đẹp đi! Khó trách có thể sinh ra nữ thần như chị gái Thẩm như vậy. 】

【 không biết nhạc mẫu đại nhân muốn đưa nữ thần của tôi đi nơi nào 】

【 sao mọi người không gọi mẹ chồng mà gọi mẹ vợ, đáng giận, đều đoạt nữ thần của tôi 】

Nhân khí của chị em Thẩm gia đều siêu cao, bất quá bởi vì Thẩm Niệm Thu quá túm, hiện tại mọi người càng thích Thẩm Niệm Hạ. Chị gái mới vĩnh viễn thần!

Sau khi Thẩm Niệm Hạ và Long Anh Tuấn rời đi, trong nhà cũng chỉ dư lại hai cha con Thẩm Sùng Chu và Thẩm Niệm Thu.

Thẩm Niệm Thu rũ mắt, thần sắc lạnh nhạt, một bộ dáng hoàn toàn không muốn giao lưu. Mà sắc mặt Thẩm Sùng Chu so với cậu còn lạnh hơn, còn xấu hơn.

Không khí liền trở nên đình trệ.

Ngay cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng chú ý tới điểm này.

【 không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nữ thần đi rồi, túm vương liền trưng một khuôn mặt thối 】

【 hình thức hai cha con này ở chung cũng thật là làm người hít thở không thông 】

【 khả năng chỉ là biểu đạt không tốt đi, vốn dĩ con trai đã không tri kỉ bằng con gái 】

Cư dân mạng xôn xao, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt như cũ.

Bất quá trong tứ hợp viện, không khí liền không hài hòa như vậy.

Thẩm Niệm Thu lạnh nhạt mà liếc mắt nhìn Thẩm Sùng Chu một cái, ngữ khí có chút cứng đờ, "Cơm chiều muốn ăn cái gì?"

Thẩm Sùng Chu sửng sốt, giống như còn chưa kịp phản ứng lại, kinh ngạc này khiến cho biểu tình lạnh lùng trên mặt cũng hơi hoãn lại, thậm chí có chút phức tạp.

Đại khái ý thức được là ở trước máy quay, Thẩm Sùng Chu vẫn rất nhanh khôi phục thần sắc như thường, cứng nhắc mà trả lời một câu: "Tùy tiện."

Thẩm Niệm Thu không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.

Thẩm Sùng Chu cau mày nhìn bóng dáng thiếu niên lạnh nhạt kiên quyết, siết chặt thẻ nhiệm vụ trên tay, trên thẻ nhiệm vụ viết hai chữ "Giả bệnh" đã bị tay nắm đến biến hình.

Sau khi mọi người rời đi, trong tứ hợp viện khôi phục an tĩnh.

Nam nhân cao lớn đứng ở dưới tán cây lê, tuấn mi nhíu chặt, thần sắc lãnh túc, giống một pho tượng không có cảm tình.

Chỉ trong chốc lát, Thẩm Niệm Thu đã trở lại, trên tay nhiều hơn một túi mua hàng. Bất quá, túi mua hàng kia cũng không phải trong suốt, cũng không biết cậu mua cái gì.

Tầm mắt nam nhân như có như không mà liếc mắt nhìn túi mua hàng trên tay thiếu niên, sau đó nhìn theo cậu đi vào phòng bếp.

Khoảng sân hai cha con chung sống lâm vào một mảnh an tĩnh, Thẩm Sùng Chu thu lại thẻ nhiệm vụ, đi vào trong viện ngồi xuống ghế mây. Thỉnh thoảng trong bếp truyền ra chút động tĩnh, ông sẽ ngước mắt lên liếc nhìn một cái, lãnh túc giữa mày cũng sẽ giảm xuống một chút.

Mười mấy phút sau, thiếu niên từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một chén sứ không lớn không nhỏ, trên mặt vẫn như cũ bày ra một bộ dáng lãnh khốc, đi đến trong viện, đặt cái chén đang cầm trong tay lên bàn.

"Cơm chiều đã xong." Thanh âm có chút không kiên nhẫn.

Thẩm Sùng Chu không nhanh không chậm mà đứng dậy đi qua, tầm mắt dừng ở chén mì đặt trên bàn, sắc mặt đã hơi hòa hoãn lại lạnh xuống.

Trong chén kia đầy một bát nước canh chỉ có vài sợi mỳ, nhìn qua cực kỳ có lệ.

"Không ăn." Thẩm Sùng Chu xụ mặt nói.

Thẩm Niệm Thu: ?

Thẩm Sùng Chu đúng lý hợp tình: "Đau dạ dày."

_________

21/06/2023

Nếu có chỗ nào chưa ổn các bạn cmt để mình biết mình sửa.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top