Chương 19
"Tần tiên sinh." Thẩm Niệm Hạ cũng xa cách khách khí mà chào hỏi.
Nam nhân nhìn cô nghiêm túc mà giải thích: "Tô tiểu thư là bạn của tôi......"
"Ừ, vừa rồi Tô tiểu thư đã nói." Thẩm Niệm Hạ nhẹ nhàng bâng quơ nói.
Biểu tình của Tô Hương có chút xấu hổ, cô cũng không nghĩ tới Tần Tu Nhiên và chị em Thẩm gia lại quen biết nhau.
Vậy vừa rồi cô tự cho là đúng mà giói thiệu có vẻ dư thừa.
Cũng không biết bọn họ quen biết đến trình độ nào.
Bất quá Tô Hương rất nhanh lại khôi phục tươi cười, ngoài ý muốn nói: "A? Anh Tu Nhiên, thì ra mọi người quen nhau sao?! Vậy thật đúng là trùng hợp. Di? Thì ra chị gái Thẩm còn thích ăn kem a, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không ăn loại đồ ngọt dành cho mấy cô gái nhỏ. Bất quá cái nhãn hiệu kem này vị sữa không đủ thuần, tôi biết một chỗ......"
Vẻ mặt Thẩm Niệm Thu không kiên nhẫn, vẻ xem thường lên đến tận trời, "Thẩm Niệm Hạ, đi thôi! Pure ra kiểu mới, chúng ta đi xem."
Pure là nhãn hiệu châu báu xa xỉ xếp top 10 toàn cầu, thiết kế tinh mỹ, giá cả xa xỉ, đặc biệt nổi tiếng với những kiểu dáng của nữ.
Thẩm Niệm Thu nói như vậy, là muốn mua châu báu cho Thẩm Niệm Hạ?
Trong lòng Tô Hương nhiều ít có chút chua, Âu Thành Hạo đối với cô tuy rằng cũng không tồi, nhưng ở phương diện này, kém cỏi nhiều, hoàn toàn không thông suốt, thậm chí đi dạo phố cùng cô cũng cảm thấy phiền phức, cậu ta chỉ cảm thấy hứng thú với đề tài liên quan đến trò chơi điện tử.
Hôm nay Tô Hương đã mua không ít hàng xa xỉ, tất cả đều là cô tự mình bỏ tiền ra mua, cô và Tần Tu Nhiên cũng không thân thuộc đến trình độ có thể trả tiền cho đối phương, thật sự không còn tiền để mua châu báu cao cấp của nhãn hiệu quốc tế, liền nói: "Vậy hai người mau đi đi! Chúng tôi đã mua xong, liền không quấy rầy hai người, lát nữa anh Tu Nhiên còn có việc."
Tần Tu Nhiên hơi hơi nhíu mày, anh ta cảm thấy lời này của Tô Hương có vẻ quá thân mật, Thẩm Niệm Hạ nghe xong có thể sẽ không thoải mái.
Anh ta và Tô Hương chỉ có vài lần có duyên gặp gỡ, bất quá Tô Hương từng giúp đỡ anh ta, cho nên anh ta đối với Tô Hương có thể giúp thì giúp.
Lời này của cô ấy thật ra cũng không có tật xấu gì, chỉ là quá mức nhiệt tình, cô cũng không biết quan hệ đặc thù của chính mình và Thẩm Niệm Hạ.
Thấy Thẩm Niệm Hạ và Thẩm Niệm Thu xoay người rời đi, người đàn ông do dự một lát, bước nhanh đuổi theo, "Niệm Hạ!"
Tô Hương thấy Tần Tu Nhiên vội vàng đuổi theo Thẩm Niệm Hạ như vậy, đáy mắt thần sắc ám ám.
Thẩm Niệm Hạ dừng bước chân, lạnh lẽo nhìn thẳng người đàn ông đang đuổi theo, "Tần tiên sinh còn có việc gì sao?"
Nhìn thấy ánh mắt quá mức bằng phẳng quạnh quẽ của đối phương, trong chớp mắt Tần Tu Nhiên lại chần chờ —— Thẩm Niệm Hạ thật sự để ý sao?
Bất quá tính cách Thẩm Niệm Hạ vốn là trầm tĩnh lãnh đạm, kể cả để ý, khẳng định cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, Tần Tu Nhiên càng cảm thấy chính mình nên nói rõ ràng: "Niệm Hạ, thật ra không phải như em nghĩ đâu, Tô tiểu thư đã từng giúp anh, cô ấy gần đây gặp chuyện......"
Mày Thẩm Niệm Hạ nhíu lại, đánh gãy lời đối phương chuẩn bị nói "Tần tiên sinh, tôi nghĩ là anh nghĩ nhiều. Thứ nhất, anh và Tô tiểu thư là quan hệ gì, thật sự không cần thiết báo cho tôi biết, chúng ta cũng chỉ là bạn bè bình thường; thứ hai, về việc hơn hai mươi năm trước trưởng bối hai nhà chúng ta nhất thời hứng khởi nói đùa, anh cũng không cần coi là thật, chúng ta đều là người trưởng thành, hẳn là có suy nghĩ riêng."
Trên người cô có vẻ đẹp băng tuyết trong sáng, đặc biệt là khi cô nghiêm túc lên. Cặp mắt đen sạch sẽ sâu thẳm kia nhìn chăm chú vào người trước mặt, thế nhưng làm Tần Tu Nhiên đột nhiên sinh ra ảo giác tự biết xấu hổ.
Tần Tu Nhiên sửng sốt.
Thẩm Niệm Thu vốn đã không kiên nhẫn bỗng nhiên tâm tình thay đổi, cậu nhướng mày, kéo tay Thẩm Niệm Hạ, "Đi thôi, chị, phiền muốn chết!"
Ngữ khí kia cực kỳ kiêu ngạo, ghét bỏ.
Cảm giác quạnh quẽ giữa mày Thẩm Niệm Hạ nháy mắt phai nhạt dần, thậm chí có cảm giác ôn nhu như băng tuyết tan rã, tùy ý thiếu niên lôi kéo tay cô, dung túng mà ừ một tiếng.
Hai người đi càng lúc càng xa, không để ý tới đối nam nữ đang đứng tại chỗ kia.
Tô Hương ẩn ẩn đoán được một chút, ngực có chút khó chịu, đồng thời lại có chút mừng thầm.
Tần Tu Nhiên là người thừa kế của Tần gia ở Giang thành, Tần gia làm ngành y đã nhiều năm, là hào môn ở Giang thành. Hơn nữa không giống với đa số thiếu gia phong lưu ăn chơi trác táng, Tần Tu Nhiên tuy rằng giá trị con người hơn trăm triệu, lại giữ mình trong sạch, thành thục, tự hạn chế, là thanh niên tài tuấn hiếm thấy.
Một người giáo viên bình thường lại dám ở trước mặt làm người thừa kế Tần gia mất mặt như vậy, Tô Hương cảm thấy Thẩm Niệm Hạ quả thực không biết tốt xấu.
Cô đi lên trước, "Thực xin lỗi, anh Tu Nhiên. Có phải tôi làm gì sai hay không?"
Nhìn gương mặt tràn đầy vẻ xin lỗi của Tô Hương, nghĩ tới tâm tư cô có chút mẫn cảm, Tần Tu Nhiên cuối cùng vẫn không nhẫn tâm nói ra lời chỉ trích với cô: "Không có, em không cần suy nghĩ nhiều."
"Chính là...... Vừa rồi chị gái Thẩm nói với anh những lời đó cũng không tránh khỏi quá mức đả thương người."
Tần Tu Nhiên lắc đầu, "Cô ấy chỉ là có chút hiểu lầm với tôi thôi, không liên quan tới em."
Tô Hương: "Nhưng tôi cảm thấy như vậy đối với anh không công bằng."
Tần Tu Nhiên: "Cô ấy chính là tính cách thẳng thắn như vậy, tôi cảm thấy khá tốt. Đi thôi, tôi đưa em về."
"Cảm ơn anh Tu Nhiên, anh thật tốt, chị gái Thẩm nên quý trọng anh thật tốt." Tô Hương ôn nhu cười, hơi chút tiếc nuối mà nói.
*
Tần Tu Nhiên đưa Tô Hương về xong lại trở về Tần gia, trưởng bối trong nhà đã đến đông đủ, chỉ chờ một mình anh ta.
Tần Kiến Quốc rất bất mãn, "Sáng sớm đã chạy ra ngoài, đến lúc ăn cơm còn không trở lại!"
"Buổi sáng có chút việc trì hoãn."
"Tu Nhiên mới tiếp nhận công ty, nhiều viêc lo không hết, ông không thông cảm, ngược lại ở chỗ này chỉ trích con nó." Tần phu nhân bảo vệ con trai sốt ruột hát đệm nói.
Tần Kiến Quốc sắc mặt lúc này mới hơi chút tốt lên, "Cái hạng mục mắt mô phỏng sinh học kia của Thẩm Niệm Hạ hiện tai đã hoàn thành, số liệu chính thức đã thể hiện mắt mô phỏng sinh học này không khác gì mắt của người bình thường, là ngành sản xuất mô phỏng sinh học tiến bộ vượt thời đại, dẫn đầu toàn thế giới. Cái hạng mục này có không ít độc quyền, mấy cái kỹ thuật đó đều là tiêu biểu nhất cho lĩnh vục mô phỏng sinh học, về sau lĩnh vực này là phương hướng chúng ta muốn đầu tư lớn, hiện tại lợi nhuận của chữa bệnh truyền thống quá thấp, càng ngày không tốt để làm."
Tần phu nhân nói: "Đúng vậy, hiện tại con bé rốt cuộc có thời gian rảnh, hôn sự của hai đứa cũng nên định ra sớm một chút, cứ kéo dài như vậy cũng không tốt."
Tần Kiến Quốc: "Được, chờ hai vợ chồng Thẩm gia trở về, chúng ta cũng nên chọn thời gian nói việc này."
Tần Tu Nhiên ý vị không rõ mà vâng một tiếng, khó mà nói anh ta hôm nay mới cùng chị em Thẩm gia gặp mặt, thái độ của Thẩm Niệm Hạ đối với anh ta so với trước kia dường như càng thêm xa cách.
Bất quá, anh ta nghĩ khả năng có liên quan đến Tô Hương, anh ta cũng không dự đoán được sẽ trùng hợp như vậy, vừa lúc gặp được bọn họ.
Thẩm Niệm Hạ tức giận, điều này cho thấy trong lòng cô vẫn luôn có mình.
Xem ra chỉ có thể một lần nữa tìm cơ hội, đơn độc giải thích rõ ràng cho Thẩm Niệm Hạ, hôm nay Tô Hương và Thẩm Niệm Thu cũng có mặt, có vài lời anh ta khó mà nói ra.
*
Phố buôn bán chỗ nào cũng là poster truyên truyền điện ảnh của kỳ nghỉ hè và bảng quảng cáo điện tử.
Thẩm Niệm Thu đưa Thẩm Niệm Hạ tiến vào cửa hàng chuyên doanh của Pure.
Thẩm Niệm Hạ biết anh ta vừa rồi là cố ý ở trước mặt Tô Hương và Tần Tu Nhiên nói, liền nói: "Công việc của chị mà mang mấy trang sức này không tiện."
"Chị lại không cần dùng cổ làm thực nghiệm."
Nói rồi lôi kéo Thẩm Niệm Hạ đến cửa hàng châu báu.
Nhân viên bán hàng lấy ra mẫu vòng cổ mới nhất cho Thẩm Niệm Hạ đeo thử, "Làn da Thẩm tiểu thư trắng nõn, khí chất lại tốt, quả thực rất thích hợp với kiểu vòng cổ này của chúng tôi, tự mang một loại khí chất thanh quý."
Thẩm Niệm Thu đánh giá, thầm chấp nhận.
Thẩm Niệm Hạ nghĩ nghĩ hỏi nhân viên bán hàng: "Có cái thích hợp với cậu ấy không? Chúng tôi mua hai cái."
Nếu đã tới đây rồi, vậy mua một cái, mấy năm nay cô bận rộn việc công tác, lâu lắm rồi không tặng quà cho Thẩm Niệm Thu.
Nhân viên bán hàng cười nói: " Thật ra hệ liệt này của chúng tôi còn có cả vòng cho nam. Hai vị xem, chính là chiếc mà Lục Thanh Hành đang mang trên poster kia, bất quá tạm thời hết hàng. Khí chất của Thẩm tiên sinh và Lục Thanh Hành tương đương, nhất định cũng rất thích hợp. Nếu Thẩm tiểu thư thích, có thể chờ một hai ngày, chúng tôi sẽ chuyển từ nơi khác đến."
Thẩm Niệm Thu nhàn nhạt mà quét mắt nhìn poster trên tường, mày nhăn lại, "Kiểu vòng cổ này quá bình thường, chúng tôi chọn lại lần nữa."
Nhân viên bán hàng:?
Vòng cổ bình thường???
Thẩm Niệm Thu thong thả ung dung mà đứng lên, đi đến phía sau Thẩm Niệm Hạ, giúp cô tháo vòng cổ xuống, "Em nhớ có một người bạn gần đây mở hội đấu giá, chúng ta đi xem."
Thẩm Niệm Hạ có chút bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, đối với nhân viên bán hàng khách sáo mà nói câu cảm ơn, liền bị Thẩm Niệm Thu lôi kéo ra khỏi cửa hàng chuyên doanh của Pure.
"Nếu không thích hợp, chúng ta đi khu sinh hoạt mua chút rau rồi trở về đi." Thẩm Niệm Hạ nói.
Thẩm Niệm Thu: "Người bạn kia cất chứa không ít châu báu quý báu, so với mấy cái vừa rồi càng tốt hơn, đi nhìn thử đã rồi hãy nói."
Thẩm Niệm Hạ đành phải đi theo cậu tham gia hội đấu giá của bạn kia.
Cuối cùng, Thẩm Niệm Thu bỏ ra tám chữ số để lấy về một cái vòng cổ đá quý màu lam.
Thẩm Niệm Hạ bởi vì tiền không đủ, cuối cùng từ bỏ ý tưởng ở hội đấu giá mua quà cho Thẩm Niệm Thu.
*
Thứ tư, một blogger tên là "Lý Tứ nhiệt tình yêu thương ăn dưa" đăng tin nóng kèm video—— tiểu hoa mới nổi Tô Hương hư hư thực thực yêu đương.
Trong video, Tô Hương và một người đàn ông cao lớn tuấn lãng đi cùng nhau, trên tay người đàn ông cầm không ít túi mua hàng, cùng nhau lên một chiếc siêu xe. Tô Hương ngồi ở ghế phụ, một tay chống cằm nhìn đối phương, nói chuyện thật vui, quan hệ có vẻ rất thân mật.
Không lâu sau đó, # Tô Hương tình yêu # bước lên hot search.
Cư dân mạng một bên ăn dưa, một bên đào thân phận của người đàn ông kia, rất nhanh liền đào ra người đàn ông này chính là hào môn tổng tài, tuổi trẻ, lớn lên đẹp, của cải phong phú, lại còn có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cùng Tô Hương hoàn toàn môn đăng hộ đối.
Ngay từ đầu nhóm Hương phấn còn tưởng rằng phải chịu khổ sập phòng lập tức lại sống lại, sôi nổi gửi lời chúc phúc.
Thẩm Niệm Thu nhìn thấy tin này, để lại một cái bình luận: 【 chúc phúc, khóa chết. 】
Bình luận này rất nhanh đã bị cư dân mạng đưa lên đứng đầu, thậm chí còn ra đời một cái hot search mới —— Thẩm Niệm Thu like tai tiếng của Tô Hương.
Cư dân mạng không rõ tình huống không hiểu ra sao.
【 tổng cảm giác có dưa, trước tiên chiếm cái chỗ đã 】
【 Thẩm Niệm Thu thật là nơi nào cũng có thể cọ, khó trách có thể thành đỉnh lưu, cầu xin buông tha tiểu hoa nhà chúng tôi, không thể trêu vào đi? 】
【 đỉnh lưu cọ tiểu hoa mới nổi? Đỉnh lưu đây là làm từ thiện đưa nhiệt độ sao? 】
......
Có nhiệt độ của Thẩm Niệm Thu trợ lực, rất nhanh cái đề tài này liền bay lên đứng đầu hot search.
Bên phía Tô Hương phản ứng cũng rất nhanh chóng, lập tức đã đưa ra văn bản thanh minh, tỏ vẻ chính mình cùng nhà trai chỉ là bạn bè, mong mọi người không cần suy đoán lung tung, cô sẽ chuyên tâm vào sự nghiệp, sẽ không yêu đương quá sớm. Đối với những lời bịa đặt, bọn họ sẽ áp dụng biện pháp pháp luật để bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Đoàn đội của Tô Hương đã phát văn bản luật sư, video ở trên mạng cũng đều bị xóa sạch sẽ.
Nhóm Hương phấn tất cả đều đang mắng người đăng video bịa đặt, đương nhiên, cũng không có khả năng buông tha Thẩm Niệm Thu.
【 cọ như vậy, lật xe đi? Hương Hương căn bản là không hề yêu đương, cậu rốt cuộc có rắp tâm gì, âm dương quái khí mà nội hàm Hương Hương 】
【 túm thần gần nhất tinh thần không ổn định, mọi người thông cảm một chút, anh ta cho rằng chính mình đã được tẩy trắng, lại bắt đầu làm 】
Nhóm Hương phấn chạy tới dưới Weibo của Thẩm Niệm Thu mắng, muốn lấy lại công đạo cho Tô Hương đã chịu ủy khuất.
Thẩm Niệm Thu tìm lại bài Weibo hai ngày trước của hãng A, chuyển phát, kèm theo mấy câu:【 phần thưởng này quả thật không tồi, phi thường thực dụng, hy vọng mọi người tẩy thật nhiều, bảo trì trong ngoài sạch sẽ, miễn cho đi ra ngoài làm bẩn đến đôi mắt của người khác 】
Nhóm Hương phấn bị thao tác này của Thẩm Niệm Thu làm cho tức giận đến run người, cố tình Thẩm Niệm Thu lại khóa bình luận, bọn họ không thể đánh trả, đành phải ở official weibo của hãng A giương oai, làm cho official weibo của hãng A chướng khí mù mịt.
*
Tô Hương và Tần Tu Nhiên truyền ra tai tiếng, đã có người hỏi tới trước mặt người Tần gia.
Tần Tu Nhiên giải thích mấy lần, nhưng Tần Kiến Quốc đối với việc này như cũ rất không vui.
Tô Hương gọi điện thoại xin lỗi Tần Tu Nhiên: "Thực xin lỗi, anh Tu Nhiên, tôi không nghĩ tới thế nhưng có người theo dõi chụp lén chúng ta, mang tới nhiều phiền toái như vậy cho anh."
Cô nói rất thành khẩn lại thấp thỏm, Tần Tu Nhiên vốn dĩ có chút sinh khí, vô cớ dính vào tai tiếng như vậy,
Nhưng nghĩ lại sai cũng không phải là Tô Hương, đành phải thôi.
"Không phải em sai."
"Nhưng là xác thật là bởi vì tôi, làm anh Tu Nhiên chịu rất nhiều phê bình." Tô Hương tràn đầy xin lỗi nói, "Thật ra ngày đó tôi có chút cảm giác, sau khi chúng ta và Thẩm Niệm Thu tách ra không bao lâu, tôi liền cảm giác giống như có máy ảnh theo dõi chúng ta. Tôi cho rằng chỉ là ảo giác, hơn nữa anh đang vội, nên tôi không nói...... tôi nên chú ý hơn một chút......"
Tần Tu Nhiên nghe được lời này, chau mày, "Chuyện này cùng em không quan hệ, em không cần tự trách."
Nếu dự cảm của Tô Hương là thật, vậy rất có khả năng chính là Thẩm Niệm Thu tìm người chụp.
Mục đích chính là vì ngăn cản hôn ước của anh ta và Thẩm Niệm Hạ.
Nhớ tới quan hệ với Thẩm Niệm Hạ, Tần Tu Nhiên cũng có chút đau đầu.
Anh ta cũng đã quên là từ khi nào, người trong nhà liền nói cho anh ta Thẩm Niệm Hạ là vị hôn thê của anh ta. người người bên cạnh anh ta đều biết quan hệ của bọn họ, hơn nữa còn thường xuyên lấy chuyện này để vui đùa.
Nhưng thật ra quan hệ giữa anh ta và Thẩm Niệm Hạ trừ bỏ cái "danh phận" này, cũng không có tiếp xúc gì.
Thẩm Niệm Hạ tính cách cao lãnh, một lòng chỉ bận về việc sự nghiệp, từ nhỏ đối với anh ta liền có chút ý vị cố ý tị hiềm.
Ở tiểu học bọn họ không học cùng trường, lên sở trung cũng không cùng trường, lên cao trung tuy rằng cùng trường, nhưng lúc anh ta vừa mới vào cao trung thì Thẩm Niệm Hạ đã được tuyển thẳng vào đại học.
Các lĩnh vực Thẩm Niệm Hạ đều là thiên tài cực có thiên phú, về mặt tình cảm có chút thiếu hụt cũng không vấn đề gì, anh ta có thể chậm rãi chờ đợi, bao dung hết tất cả của cô.
Anh ta tin tưởng Thẩm Niệm Hạ đối với anh ta không phải không có cảm giác.
Lúc trước anh ta ở nước ngoài du học, vừa lúc Thẩm Niệm Hạ cũng xuất ngoại nghiên cứu nửa năm, bọn họ ở dị quốc tha hương ngẫu nhiên gặp nhau trên đường.
Một khắc kia, anh ta thấy được kinh hỉ ở trong mắt Thẩm Niệm Hạ.
Khi đó, Thẩm Niệm Hạ sẽ hô thẳng tên của anh ta "Tần Tu Nhiên", mà sẽ không giống ở trong nước xa cách như vậy mà gọi anh ta "Tần tiên sinh".
Anh ta nghĩ, khi đó Thẩm Niệm Hạ hẳn là chân thật nhất, tuy rằng lễ phép xa cách như cũ, nhưng sẽ không rõ ràng mà lảng tránh anh ta, bọn họ thậm chí còn cùng nhau tham gia tụ họp với đồng hương.
Anh xác thật nên tìm cơ hội cùng Thẩm Niệm Hạ nói một câu.
*
Cuộc họp báo của "Hi Quang" rất thuận lợi, một ít công tác tiếp theo không cần cô phải nhọc lòng.
Bất quá hai ngày trước Lưu viện sĩ vì cô vô tội bị bịa đặt, trong lòng Thẩm Niệm Hạ có chút băn khoăn, cầm theo lễ vật tự mình tới cửa đi bái phỏng thầy.
Sau khi viện trưởng Lưu biết được mục đích cô đến, nhịn không được cao giọng cười to: "Đời này thầy có sóng to gió lớn gì chưa trải qua? Chuyện lớn hơn thế này cũng đều trải qua, mấy chuyên này với thầy căn bản không phải chuyện lớn gì, thầy vẫn sống rất tốt. Niệm Hạ, chỉ cần chúng ta làm việc đoan chính, không có gì có thể phá hủy được chúng ta."
"Cảm ơn thầy, em đã biết." Thẩm Niệm Hạ nói.
"Bao giờ thì em mở cái hạng mục tiếp theo?" Viện trưởng Lưu hỏi.
Thẩm Niệm Hạ: "Tạm thời em còn không có ý định mở cái hạng mục tiếp theo."
"Vậy cứ từ từ nghĩ, không vội, bỏ công mài dao thì chẻ củi sẽ nhanh hơn."
"Dạ."
"Lần này em thành danh, xin tài trợ nhất định rất dễ dàng, có nhiều cũng sẽ được cấp."
Thẩm Niệm Hạ nhẹ nhàng cười một cái, "Cảm ơn thầy."
Viện trưởng Lưu nhớ lại lúc mới bắt đầu "Hi Quang" tài chính gặp gặp khó khăn, nhất thời không tránh khỏi cảm khái, "Em có một cặp cha mẹ tốt vô điều kiện mà ủng hộ, là phúc khí của em, cũng là phúc khi của "Hi Quang". Bọn họ vẫn khỏe chứ?"
"Đều khỏe, gần nhất nghỉ phép ở nước ngoài."
"Ai, đáng tiếc không tìm được hai nhà từ thiện bỏ vốn nhiều nhất, bằng không chúng ta cũng nên công bố tên của bọn họ, cảm ơn bọn họ thật tốt." Viện trưởng Lưu tiếc hận nói.
Thẩm Niệm Hạ giống như nhớ tới cái gì, đáy mắt nổi lên ôn nhu nhợt nhạt, "Không quan hệ, thầy. Bọn họ không lưu danh, chứng minh không phải vì lợi mà đến, chúng ta đem "Hi Quang" làm tốt, chính là lời cảm ơn tốt nhất đến bọn họ."
*
Buổi tối trời mưa, Thẩm Niệm Hạ ăn xong bữa cơm chiều mà sư nương nấu, từ trong nhà viện trưởng Lưu đi ra, xa xa liền thấy Thẩm Niệm Thu đang đứng nghịch điện thoại ở đình trú mưa.
Ánh đèn biển quảng cáo phác họa ra hình dáng thiếu niên nhỏ dài thon chắc, xung quanh đều là đèn đường mờ nhạt, chỉ có cậu là lóa mắt nhất.
Có lẽ, bọn họ cùng 'Hi Quang' giống nhau, có thể làm người nhìn được thiện lương, thuần tịnh cùng ấm áp, nhìn đến một mặt tốt đẹp nhất của thế giới này.
Giống như nhận thấy được tầm mắt cô, thiếu niên ngẩng đầu lên, từ xa mà liếc nhìn cô một cái, sau đó cất điện thoại đi, cầm ô, không chút hoang mang mà hướng cô đi tới.
"Ăn xong rồi?"
"Ừ."
"Về nhà thôi!"
"Được."
Hai người đi vào trong mưa, thiếu niên cầm dù chăm chú mà che đỉnh đầu Thẩm Niệm Hạ.
Thẩm Niệm Hạ vươn tay, cầm lấy cánh tay thiếu niên, đem cậu kéo lại gần chính mình.
Thẩm Niệm Thu khó hiểu mà nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Thẩm Niệm Hạ nói: "Dù quá nhỏ, tới gần một chút."
_________
08/05/2023
Nếu có chỗ nào chưa ổn các bạn cmt để mình biết mình sửa.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top