Chương 18

Hộp quà mở ra, bên trong toàn bộ đều là viên giặt quần áo, hơn nữa còn là hương hoa sen, trên vỏ hộp in một đóa hoa sen rất bắt mắt.

"Chúc mừng Hương Hương, nhận được hộp quà tinh xảo của nhà tài trợ tiết mục -- một thùng viên giặt quần áo A! Viên giặt quần áo A, đi ô năng lực siêu cường, tẩy sạch hết thảy dơ bẩn, bội số lớn áp súc, lưu hương lưu hương, bạn đáng giá có được......" Thịnh Huy niệm một đống từ quảng cáo.

*chỗ quảng cáo kia có nhiều từ không hiểu nên để nguyên, bạn nào hiểu được thì giúp mình với~

Đầu óc Tô Hương ong ong, trong chớp mắt đầu óc trống rỗng

Đại ngôn sản phẩm hãng D vì sao lại biến thành viên giặt quần áo?

Bất quá nhớ tới máy quay đang quay trước mặt, cô rất nhanh lại khôi phục lại biểu tình ôn nhu như nước mà mỉm cười. Chỉ là nụ cười này vẫn có vẻ miễn cưỡng, "Cảm ơn Thịnh đạo, phần lễ vật này thật sự rất đặc biệt!"

Khi Âu Thành Hạo đứng 1 bên nhìn thấy phần thưởng "kinh hỉ" này, nhíu nhíu mày, có vài phần khinh thường.

Còn tưởng là phần thưởng tốt đẹp gì, kết quả chỉ là một thùng thứ đồ bỏ đi mấy trăm đồng tiền.

Thẩm Niệm Hạ cũng có chút kinh ngạc, cốt truyện trong tiểu thuyết không phải như thế, Tô Hương thành công nhận được đại ngôn sản phẩm hãng D, vì cô mở ra cánh cửa lĩnh vực thời thượng.

Hay là bởi vì chính mình thay đổi, vô hình trung đã xảy ra hiệu ứng bươm bướm?

Thẩm Niệm Hạ trầm tĩnh nhìn một màn này, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm.

*

Tô Hương "khéo léo" mà nhận lấy phần lễ vật này, nhưng nhóm Hương phấn trong phòng phát sóng trực tiếp lại sôi nổi không yên, bọn họ nơi chốn tuyên truyền, động viên người quen bỏ phiếu cho Tô Hương, muốn cũng không phải là kết quả như vậy.

【 không phải nói là đại ngôn hãng D sao? Vì sao lại biến thành viên giặt quần áo? 】

【 tổ tiết mục làm ăn kiểu gì vậy, cố ý dẫn đường fans bỏ phiếu, kết quả thấy Hương Hương đứng thứ nhất, liền đem đại ngôn đổi thành sản phẩm tài trợ 】

【 ý tưởng muốn nâng đỡ chị em Thẩm gia của tổ tiết mục đều viết ở trên mặt, chị em Thẩm gia không thắng được, lại nhận được đại ngôn; Hương Hương lấy vị trí thứ nhất, kết quả chỉ nhận được một thùng rác rưởi không đáng tiền. A, còn nói Thẩm Niệm Hạ không có kim chủ, ai tin?! 】

【 ôm Hương Hương một cái, một khắc nhìn thấy quà tặng kia, tôi cảm giác Hương Hương sắp khóc thành tiếng, lại còn muốn lấy đại cục làm trọng, duy trì thể diện của đối phương 】

Lời nói của Hương phấn kịch liệt, thảo phạt tổ tiết mục, trong tối ngoài sáng mà nói chị em Thẩm gia.

* Thảo phạt: đánh dẹp, trừng phạt kẻ có tội (ở đây mình không biết dùng từ gì, mà từ này cũng có trong từ điển Tiếng Việt luôn ý, nên mình để nguyên)

Hôi hậu viện, siêu thoại cùng Tieba của Tô Hương đều ngừng tương tác, tuyên truyền cho tổ tiết mục《 anh chị em của tôi 》, dùng việc này để biểu đạt sự bất mãn và chống lại của bọn họ đối với tổ tiết mục《 anh chị em của tôi 》.

Bất quá phản ứng quá kích của Hương phấn cũng chọc đến fans nhà khác và người xem qua đường cũng thực khó chịu.

【 tổ tiết mục nói phần thưởng là đại ngôn hãng D bao giờ? 】

【 khó trách xoát phiếu nỗ lực như vậy, thì ra nghĩ rằng phần thưởng là đại ngôn cho nhãn hàng xa xỉ, ha ha ha, muốn chơi thông minh lại bị thông minh phản! 】

【 nói này, vốn dĩ chính là một cái trò chơi của tổ tiết mục, bất kể phần thưởng là cái gì, đều rất bình thường đi? Huống chi viên giặt quần áo hãng A thì làm sao? Xem thường thì đừng dùng! Fans cùng idol giống nhau, tâm tư không cần quá nặng 】

Trong lúc nhất thời, trên mạng ồn ào đến huyên náo.

Nhà tài trợ là viên giặt quần áo A cũng cảm thấy bị mạo phạm, có lòng tốt đưa ra hộp quà được trang trí xa hoa thế nhưng bị một tiểu hoa mới nổi ghét bỏ, công ty này tốt xấu gì cũng coi như đầu rồng trong ngành sản xuất .

Không bao lâu sau, official weibo của hãng A lướt sóng 5G lập tức đăng weibo ý vị thâm trường: 【 viên giặt quần áo A, chuyên môn tẩy ô trọc trên thế gian này, không quan tâm là bẩn bên ngoài hay là bẩn bên trong, đều có thể gột rửa sạch sẽ, là đồ dùng mà mỗi người yêu sạch sẽ cần. 】

* Ô trọc: xấu xa, dơ bẩn (mình nghĩ cái từ ô trọc trong weibo này ngoài mặt nghĩa là dơ bẩn của quần áo ý, còn ẩn ý là xấu xa mà mình không biết thay từ gì nên mình giữ nguyên)

Nhóm Hương phấn thấy Weibo này, lần thứ hai bùng nổ, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều nhằm vào Tô Hương và bọn họ.

*

Thịnh Huy làm cái kết thúc đơn giản cho kỳ ghi hình này.

Vốn dĩ còn có tiệc trà nhẹ nhàng vui vẻ trước khi kết thúc ghi hình, bất quá bởi vì việc của Tiết Thiên Thiên, thêm thân thể Bành Văn Lâm không khỏe mà vắng mặt, tiệc trà này rất không thích hợp tiến hành.

Tổ tiết mục cứ như vậy mà kết thúc kỳ ghi hình này.

Ngay một khắc mà máy ảnh tắt đi kia, tươi cười trên mặt Tô Hương nhạt dần.

Cô click mở di động.

Đăng một bài viết mà chỉ có người nào đó có thể thấy lên vòng bạn bè:【 thế giới này nơi chốn đều là bất công, liều mạng nỗ lực, đổi lấy chỉ có cười nhạo và không thể hiểu được, quá mệt mỏi, thật muốn khóc 】

Đính kèm một bức ảnh chụp phong cảnh đỉnh núi.

Qua một lát, điện thoại của cô rung lên.

Tô Hương nhìn thoáng qua, đi ra ngoài sân nhận điện thoại.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam thành thục từ tính: "Làm sao vậy?"

"Hả?"

"Vòng bạn bè của em......"

"Vòng bạn bè của tôi làm sao?" Ngữ khí Tô Hương lộ ra nghi hoặc, sau đó giống như ý thức được cái gì, hoảng loạn giải thích: "Anh có thể thấy vòng bạn bè của tôi? Xin lỗi, tôi, tôi không có gì, tôi cho rằng tôi để riêng tư."

* Về xưng hô của Tô Hương với người kia thì mình nghĩ là Tô Hương đang muốn câu người kia nên cố ý mập mờ không rõ nên mình để xưng hô tôi - anh, còn người kia thì để tôi - em

"Không quan hệ, em hiện tại có tốt không?" Nam nhân hỏi.

Tô Hương: "Tôi, tôi rất tốt."

"Nhân sinh không có gì không qua được, có đôi khi nỗ lực quả thật không nhất định có kết quả, nhưng không cần nản lòng, một ngày nào đó em sẽ có thu hoạch. Tô tiểu thư nếu có yêu cầu gì cần tôi hỗ trợ, cũng có thể nói cho tôi, chỉ cần tôi có khả năng." Thanh âm nam nhân trầm ổn, cho người ta một loại trấn an.

"Cảm ơn." Tô Hương muốn nói lại thôi, "Tôi có chút việc muốn gặp mặt nhờ anh, ngày mai anh có rảnh không?"

Nam nhân lại do dự, "Xin lỗi, ngày mai tôi có gia yến."

"Là tiệc đính hôn sao?" Tô Hương hỏi.

Đối phương cũng không trả lời.

Tô Hương lập tức lại xin lỗi: "Xin lỗi, tôi hỏi đột ngột. tôi vừa vặn chỉ có ngày mai là rảnh, bất quá không vấn đề gì, tôi có thể điều chỉnh lại lịch trình."

Nam nhân tựa hồ suy tư một lát: "Buổi sáng ngày mai sớm một chút có thể."

"Được, cảm ơn anh! Ngày mai gặp ~"

Tắt điện thoại, Tô Hương quay đầu lại liền phát hiện một đám người đang đi tới bên này.

Giang Vũ thấy thần sắc cô có chút dị thường, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Hương Hương gọi điện thoại cho ai vậy? Không phải là bạn trai chứ? Thanh âm nói chuyện đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy."

Sắc mặt Âu Thành Hạo có chút khó coi.

Tô Hương cười nói: "Tiểu Vũ vui đùa cái gì vậy? Ý của cậu là ngày thường tôi không ôn nhu?"

Giang Vũ: "Không giống nhau, ôn nhu cũng phải phân chia cấp độ."

Tô Hương lắc đầu, "Chỉ là một người bạn bình thường mà thôi, tôi còn trẻ, muốn thừa dịp hiện tại còn trẻ tập trung vào sự nghiệp, không muốn yêu đương."

Thẩm Niệm Hạ có thâm ý mà liếc mắt nhìn Tô Hương một cái.

Sắc mặt Âu Thành Hạo lúc này mới hơi tốt lên một chút.

*

Lý đại gia, bà Nhậm chờ thôn dân biết được tổ tiết mục quay xong phải đi, liền mang theo một ít đặc sản địa phương đến tiểu viện đầu tiên, đưa cho Thẩm Niệm Hạ và Thẩm Niệm Thu, cảm ơn hai người bọn họ giúp bọn họ thu hoạch.

Thẩm Niệm Hạ từ chối nửa ngày, đẩy không xong, đành phải nhận lấy thịnh tình này.

Đồng thời, bọn họ cũng mua ở trên mạng mấy món lễ vật có tác dụng thực tế, làm quà đáp lễ cho thôn dân.

Anh em Giang gia và chị em Dương gia đều không ở Giang thành, bọn họ cũng đều từng người rời đi.

Âu Thành Hạo và Tô Hương là đi Lamborghini tới, hai người tự lái trở về.

Bởi vì thôn dân quá nhiệt tình, chị em Thẩm gia đi cuối cùng.

Vừa lúc tổ tiết mục cũng là của đài truyền hình Giang thành, chị em Thẩm gia ngồi nhờ xe tổ tiết mục về Giang thành.

*

Trở về tới Giang thành, Thịnh Huy hỏi: "Hai người ở đâu? Tôi đưa hai người về luôn."

Thẩm Niệm Thu không nói chuyện, Thẩm Niệm Hạ nói ra một cái địa chỉ.

Trong lòng Thịnh Huy hiểu rõ, đối với đôi chị em này càng thêm tò mò.

Ở giới giải trí, minh tinh marketing hình tượng hào môn không ít, nhưng Thẩm Niệm Thu rất ít nhắc tới chuyện trong nhà, thậm chí còn có người thái quá mà truyền ra anh ta là cô nhi, cho rằng gia cảnh anh ta nghèo nàn, khốn khó..

Nói cách khác, Thẩm Niệm Thu không có khả năng ký với loại công ty như truyền thông Thừa Đạt.

Bất quá hiện tại xem ra, có khả năng Thẩm Niệm Thu chỉ là không thích nhắc tới chuyện trong nhà mà thôi.

Xe tổ tiết mục rất nhanh đã chạy đến cửa đại viện Thẩm gia, loại đại viện này nhất định có thâm niên lịch sử, lại ở trung tâm Giang thành tấc đất tấc vàng này tuyệt đối so sánh được với biệt thự cao cấp.

Nhưng vị con nhà giàu Thẩm Niệm Thu này vì sao không thích nhắc đến chuyện nhà mình?

"Cần giúp gì sao?" Thịnh Huy hỏi.

"Không cần, cảm ơn Thịnh đạo." Thẩm Niệm Hạ lễ phép trả lời.

Thịnh Huy: "Nga, đúng rồi, nói trước với hai người một tiếng, kỳ tiếp theo chúng ta sẽ ghi hình việc ở chung của hai người ở nhà. Đến lúc đó tổ tiết mục chúng tôi đến nơi này lắp cameras phát sóng trực tiếp sao?"

Thẩm Niệm Thu nhíu mày, "Không phải ở đây."

"Đến lúc đó rồi nói sau! Chúng tôi sẽ báo lại sau." Thẩm Niệm Hạ lại nói.

"Được, chúng tôi đi trước." Thịnh Huy lái xe rời đi.

Dì bảo mẫu cũng từ trong cửa lớn đi ra, Thẩm Niệm Thu lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua, thầm nghĩ quả nhiên.

Mỗi lần Thẩm Niệm Hạ trở về, bọn họ đều sẽ ra cửa nghênh đón; kể cả có chính mình xuất hiện, bọn họ cũng lười nhìn đến một cái.

Vừa hay, dù sao cậu cũng không muốn nhìn thấy bọn họ.

"Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã trở lại!"

"Vâng, dì Lưu, đã lâu không gặp!" Thẩm Niệm Hạ chào hỏi, lại bảo Thẩm Niệm Thu: "Tiểu Thu, mang đồ vào đi."

Thẩm Niệm Thu vẫn đứng bất động tại chỗ, "Em không đi vào, làm phiền dì Lưu giúp một chút."

Dì Lưu nói: "Thiếu gia vào ngồi đi, ông chủ và bà chủ ra nước ngoài du lịch, vẫn chưa trở về."

Thẩm Niệm Thu lúc này mới xách theo bao lớn bao nhỏ đặc sản vùng quê, bước qua cửa lớn.

Thẩm Niệm Hạ đi theo phía sau cậu, nhìn bóng dáng cậu có chút biệt nữu, nghĩ đến kết cục trong tiểu thuyết của cả nhà bọn họ, rũ xuống mi mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt.

*Biệt nữu: khó chịu, kỳ cục, khó tính; nghĩ một đằng, nói một nẻo, che giấu suy nghĩ của bản thân (mình cũng không biết hình dung từ này như nào nhưng thấy có nhiều truyện có từ lắm mà mình cũng hông hiểu)

Sau khi mang hành lý về phòng, Thẩm Niệm Thu lại vội vã rời đi.

Thẩm Niệm Hạ nhìn về phía cậu, "Sợ hãi trở về như vậy?"

Thẩm Niệm Thu: "......"

Thẩm Niệm Hạ: "Không thích nơi này?"

Thẩm Niệm Thu: "...... Không có."

Thẩm Niệm Hạ: "Hạng mục của chị đã hoàn thành, muốn dọn về ở một thời gian. Vừa lúc Thịnh đạo nói kỳ tiếp theo ghi hình ở nhà, chúng ta ghi hình luôn ở đây đi, được chứ? Chị rất thích chỗ này, ở đây có rất nhiều hồi ức của chúng ta."

Thẩm Niệm Thu nhìn thẳng vào Thẩm Niệm Hạ, giống như muốn từ trên gương mặt quạnh quẽ của đối phương tìm được lý do khiến cô thay đổi lớn như thế.

Đáng tiếc cậu nhìn rất lâu, Thẩm Niệm Hạ mặc kệ cậu đánh giá, thậm chí còn như có như không mà cong cong khóe môi, giống hồ quang dạng khởi nhợt nhạt gợn sóng, có loại ôn nhu làm người khác khó có thể cự tuyệt.

Thẩm Niệm Thu dời mắt, "Tùy đi."

Dù sao hai người kia ham chơi muốn chết, mỗi lần đi ra ngoài đều phải vòng quanh Trái đất một vòng, ít thì mười ngày nửa tháng, nhiều thì một hai tháng cũng không trở lại.

Ở vài ngày hẳn là sẽ không gặp gỡ.

Phòng của cậu vẫn giữ nguyên bộ dáng trước kia, mấy năm rồi cũng không thay đổi. Thật ra, đã lâu lắm rồi cậu không ở đây, nơi ở mỗi ngày khi còn nhỏ, đến bây giờ một năm cũng khó có dịp trở về ở một lần.

Buổi tối, dì Lưu làm một bàn lớn toàn món ăn gia đình, mùi vị vẫn như vậy, qua nhiều năm cũng không thay đổi, món xào làm từ rau và thịt mà thôn dân đưa, có phong vị khác.

Thịnh Huy gửi cho bọn họ một vài điều cần lưu ý khi ghi hình kỳ tiếp theo, đến lúc đó, trong nhà không thể để bảo mẫu ở lại, Thẩm Niệm Hạ và Thẩm Niệm Thu cũng quyết định ngày hôm sau đi dạo phố, bổ sung một ít đồ vật, chuẩn bị cho việc ghi hình.

*

Giang thành vào giữa hè mặt trời chói chang.

Thẩm Niệm Hạ cũng quên đã bao lâu bản thân không đi dạo phố, càng đừng nói là đi dạo phố cùng Thẩm Niệm Thu.

Thật ra khi còn nhỏ Thẩm Niệm Thu rất thích cùng cô đi ra ngoài dạo chơi, khi đó hai người cũng không mua cái gì cả, nhưng mỗi một lần ra cửa, Thẩm Niệm Thu đều rất cao hứng giống chim sẻ ríu ra ríu rít.

Nhưng mà hiện tại, tiểu Niệm Thu đã trưởng thành, từ đứa trẻ luôn thích nắm tay cô nhìn đông nhìn tây đã trưởng thành và trở thành thiếu niên soái khí, trên người cũng có lãnh ngạo cùng xa cách thuộc về thiếu niên, không hề dính người giống khi còn nhỏ.

Đi ngang qua một tiệm kem, một đứa trẻ thiếu hai cái răng cửa đang quấn lấy một người thiếu nữ đang bưng một hộp kem lớn: "Chị, em muốn ăn, em chỉ ăn một miếng thôi!"

"Ăn thì răng của em sẽ không mọc được."

"Chị gạt em, em chỉ ăn một miếng, em vừa khát vừa nóng mà!" Đứa trẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh, khả năng triền người lại rất tốt..

Cuối cùng thiếu nữ không chịu được dây dưa, vẫn cho cậu nếm một miếng, đứa trẻ ăn được một miếng, tức khắc bày ra vẻ mặt thỏa mãn.

Thẩm Niệm Hạ nhìn bọn họ, cảm thấy rất thú vị.

Thẩm Niệm Thu nhìn theo tầm mắt Thẩm Niệm Hạ, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng tham ăn của đứa bé thiếu răng kia, không nhịn được ghét bỏ mà nhíu mày.

Thẩm Niệm Thu lại liếc mắt nhìn Thẩm Niệm Hạ lần nữa, nghĩ nghĩ nói: "Chị ở chỗ này chờ em."

"Được."

Thẩm Niệm Thu đeo khẩu trang màu đen đi xếp hàng mua một ly kem dâu tây, trở về đưa cho Thẩm Niệm Hạ.

Cậu nhớ rõ hương vị này cũng không tệ lắm.

Thẩm Niệm Hạ đưa tay ra nhận, "Em không cần?"

Thẩm Niệm Thu trưng ra vẻ mặt cao lãnh: "Không thích."

Thẩm Niệm Hạ: "Em lại đi hỏi chủ quán lấy thêm một cái thìa đi, một mình chị cũng ăn không hết."

"Ăn không hết thì bỏ đi." Đồng thời, Thẩm Niệm Thu lại có một chút nghi hoặc, "Vừa rồi không phải chị muốn ăn?"

Vốn dĩ cậu cũng cảm thấy Thẩm Niệm Hạ đối với loại đồ vật như kem này không có gì hứng thú, nhưng vừa rồi ánh mắt Thẩm Niệm Hạ nhìn thiếu nữ và đứa trẻ kia quá...... Nóng bỏng.

Thẩm Niệm Hạ bỗng nhiên nổi lên một tia đùa giỡn, liền nói: "Không có, chỉ là cảm thấy cậu bé kia có chút giống em khi còn nhỏ."

Biểu tình cao lãnh của Thẩm Niệm Thu bị nứt ra: "...... Chỗ nào giống chứ?"

Thẩm Niệm Hạ đang định trả lời, hai thân ảnh quen mắt bỗng nhiên tiến tầm nhìn của cô.

Đáy mắt ẩn chứa ý cười của cô dần dần biến mất, lại biến trở về quạnh quẽ xa cách.

Thẩm Niệm Thu cũng chú ý tới biểu tình Thẩm Niệm Hạ thay đổi, liền quay đầu.

Sau đó, biểu tình Thẩm Niệm Thu cũng trở nên trào phúng.

"Thật trùng hợp, hai người cũng đi dạo phố mua đồ sao?" Tô Hương trang điểm nhàn nhạt mặt mày hớn hở, chủ động chào hỏi Thẩm Niệm Hạ và Thẩm Niệm Thu.

Bên người cô là một người đàn ông cao lớn anh tuấn, ngũ quan tuấn lãng, khí độ trầm ổn, trên tay cầm không ít túi chứa đồ dùng nữ mới, quan hệ với Tô Hương tuy rằng không có động tác thân mật, nhưng hai người đứng chung một chỗ, trông thập phần xứng đôi.

Sắc mặt Thẩm Niệm Hạ không đổi, mặt Thẩm Niệm Thu lại đầy trào phúng, tầm mắt đảo qua túi mua hàng trên tay người đàn ông, cười lạnh: "Trùng hợp thật. Không giới thiệu một chút?"

Khi nói câu sau, Thẩm Niệm Thu còn liếc mắt nhìn người đàn ông một cái.

Bất quá thần sắc anh ta vẫn thản nhiên, tựa hồ cũng không đem việc Thẩm Niệm Thu âm dương quái khí để vào mắt.

Hôm nay Tô Hương cười đặc biệt xán lạn, giới thiệu hai bên với nhau: "Đây là bạn của tôi Tần Tu Nhiên. Anh Tu Nhiên, đây là khách mời cùng tôi tham gia show tạp kỹ Thẩm Niệm Hạ và Thẩm Niệm Thu."

Thẩm Niệm Thu cười nhạt một tiếng.

Người đàn ông làm lơ Thẩm Niệm Thu, thần sắc tự nhiên mà nhìn về phía Thẩm Niệm Hạ, ôn hòa cười, "Niệm Hạ, đã lâu không gặp!"

_________

04/05/2023

Nếu có chỗ nào chưa ổn các bạn cmt để mình biết mình sửa.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top