Chương 13
Lúc đến sân bay, thời gian vừa kịp, Thẩm Niệm Thu đưa Thẩm Niệm Hạ đến cổng soát vé.
"Bên kia có người đón không?" Thẩm Niệm Thu một tay đút túi quần giống như chỉ tùy ý mà hỏi một câu.
"Lưu viện trưởng đã an bài người đón chị." Thẩm Niệm Hạ chú ý tới động tác của hắn, giống như nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu: "Em không cần lo lắng cho chị, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Đối diện với đôi mắt ôn nhu của Thẩm Niệm Hạ, Thẩm Niệm Thu vẫn chưa quen, có chút không được tự nhiên mà dời tầm mắt, "Cổng soát vé sắp đóng."
"Được, vậy chị đi đây."
Thẩm Niệm Hạ xoay người đi về phía cổng soát vé.
Thẩm Niệm Thu lúc này mới dõi mắt nhìn theo, đôi mắt chăm chú nhìn vào người đang đi vào cổng soát vé. Thẳng đến khi bóng dáng mảnh khảnh kia hoàn toàn biến mất, hắn vẫn còn đứng ở nơi đó, thần sắc nhàn nhạt mà nhìn về phía tấm cửa kính kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thịnh Huy đang chờ ở nơi xa cảm thấy có chút ý tứ, liền đi về phía trước, nửa thật nửa đùa mà nói: "Luyến tiếc như vậy?"
Thẩm Niệm Thu thân hình cứng đờ, hơi hơi nhíu mày.
Cảm nhận được thiếu niên không vui, Thịnh Huy thực thức thời mà nhắc nhở: "Người đã đi rồi, chúng ta cũng trở về thôi!"
"Được."
Thẩm Niệm Thu lãnh đạm mà đáp ứng, xoay người rời đi.
Bị lạnh nhạt, Thịnh Huy sờ sờ cái mũi, sớm nghe nói Thẩm Niệm Thu tính cách lãnh ngạo không dễ ở chung, nhưng lần này bọn họ ghi hình lại rất thuận lợi. Thịnh Huy thậm chí còn cảm thấy Thẩm Niệm Thu tuy rằng nhìn cao lãnh, kỳ thật bên trong còn rất nhiệt tình lại thiện lương, không đến nỗi không dễ ở chung như lời đồn.
Tới bây giờ, Thẩm Niệm Hạ vừa đi, Thịnh Huy có chút tin, trên người Thẩm Niệm Thu xác thật có cảm giác không dễ ở chung.
Trên đường trở về, Thẩm Niệm Thu không nói một lời, một mình ngồi ở hàng ghế phía sau nhắm mắt dưỡng thần.
Trở lại tiểu viện, Thẩm Niệm Thu cũng không ngủ ngay, thẳng đến khi Thẩm Niệm Hạ gửi tới tin nhắn thông báo đã đến khách sạn, hắn mới buông điện thoại đi vào giấc ngủ.
*
Đêm nay, một cái video có tiêu đề "Túm vương thu thần giúp toàn thôn thu hoạch vụ mùa" ở internet điên cuồng truyền đi.
Trong video Thẩm Niệm Thu mặc áo thun đơn giản, khiêng túi phân u-rê chứa đầy thóc đi ở bờ ruộng, đem từng túi khiêng lên chiếc xe ba bánh cũ kỹ đang đỗ ở ven đường. Video rất ngắn, kèm theo âm nhạc rất thích hợp, thật sự là quá ngạc nhiên.
Quần chúng ăn dưa bị cái tiêu đề này hấp dẫn vào xem, cả đám mặt đầy dấu hỏi chấm.
Tổ tiết mục《 anh chị em ta 》 cũng rất thức thời, thấy Thẩm Niệm Thu lên hot search, cũng nhanh tay thả ra video đã được biên tập tốt cảnh chị em Thẩm gia giúp thôn dân thu hoạch lúa, làm không ít người qua đường đều đổi mới cái nhin về Thẩm Niệm Thu, đồng thời cũng làm một đợt tuyên truyền cho tiết mục.
Sáng sớm hôm sau, phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Niệm Thu đã có một đám người ngồi chờ, không ít người là đã xem thu hoạch từ ngày hôm qua, cũng có rất nhiều người là tối hôm qua nhìn thây video kia nên quyết định vào xem.
Bất quá, bọn họ chờ nửa ngày vẫn chưa thấy Thẩm Niệm Thu xuất hiện, mà các nhóm khách mời khác đã sôi nổi rời giường.
Nhân viên công tác đưa cho mỗi nhóm một thẻ nhiệm vụ, nhiệm vụ của bọn họ hôm nay chính là dùng tiền kiếm được ngày hôm qua làm một bữa tối phong phú. Nguyên liệu nấu ăn từ chính tay bọn họ đi mua. Tổ tiết mục sẽ tiến hành nhận xét và lựa chọn bữa tối tốt nhất, nhóm thắng cuộc sẽ nhận được một phần thưởng bí mật.
Nói dến nấu nướng, Giang Vũ tích cực nhất, ngày hôm qua hắn mệt mỏi cả một ngày, buổi tối cũng không ăn được mấy. Hôm nay có thể rảnh rỗi làm một bữa ăn ngon miệng thưởng cho chính mình, liền nhanh chân chạy đến chợ thức ăn đầu tiên.
Nhóm của chị em Tô Hương cũng đi mua đồ ăn ngay khi vừa nhận được nhiệm vụ, đáng tiếc hôm qua bọn họ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Âu Thành Hạo từ nhỏ đã không lo cơm áo, cũng chưa từng chịu khổ, ngày hôm qua làm việc nửa ngày, Tay cũng bị phồng rộp lên, mới cắt được một ít lúa nước.
Đồ mà Âu Thành Hạo muốn ăn giá cả đều tương đối cao, mua thịt cũng phải mua chỗ ngon nhất, chút tiền ấy của bọn họ rất nhanh liền hết.
Nhưng Âu Thành Hạo đã muốn ăn, Tô Hương cũng không tiện ở trước màn hình mà khuyên can hắn, đành phải làm theo ý hắn.
Cúng may trù nghệ của cô ta không tồi, cô ta tin tưởng bản thân nhất định có thể làm ra được mỹ thực.
Ngày hôm qua Tiểu Âm Âm hái được rất nhiều cà chua bi, chủ hộ gieo trồng cà chua thấy nhóc con đáng yêu, còn tặng một rổ cà chua cho cô bé. Tiểu Âm Âm nhận được cà chua, trong lòng liền muốn đem cho tiên nữ tỷ tỷ, sáng sớm liền đến đây muốn dưa cà chua cho tiên nữ tỷ tỷ của cô bé.
Bất quá khi các cô đến cửa tiểu viện đầu tiên thì cửa vẫn đóng chặt.
Tiểu Âm Âm gõ nửa ngày, cửa mới mở ra.
Thẩm Niệm Thu đửng ở giữa cửa, nhíu mày liếc tiểu hài tử trên mặt đất, rất không kiên nhẫn.
Tiểu hài tử sửng sốt một chút, "Anh Niệm Thu, tiên nữ tỷ tỷ đâu."
"Đi rồi."
"A? Tiên nữ tỷ tỷ đi nơi nào nha?"
Thẩm Niệm Thu: "Hồi tiên cung."
Dương Hiểu Hiểu: "......"
Cố tình tiểu hài tử còn cho là thật, "Oa! Vậy khi nào tiên nữ tỷ tỷ trở về?"
"Không biết." Thẩm Niệm Thu lười cùng tiểu hài tử nói chuyện tào lao, "Có việc?"
"Đây là cho hai người." Tiểu hài tử chỉ chỉ rổ cà chua đang đặt trên mặt đất.
Thẩm Niệm Thu nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn cà chua đỏ mọng, không khách khí mà nhận lấy, "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, nhưng anh nhất định phải để phần cho tiên nữ tỷ tỷ nha, không thể lặng lẽ ăn vụng hết." Tiểu Âm Âm còn không quên nghiêm túc nhắc nhở.
Thẩm Niệm Thu: "...... Ta không thích ăn cà chua."
"A? Vì cái gì nha? Hài tử kén ăn sẽ sinh bệnh."
Thẩm Niệm Thu:......
Hắn cảm thấy cùng một tiểu hài tử ba tuổi nói chuyện phiếm chính là một loại sai lầm, vì thế, hắn từ trong túi lấy ra một chồng tiền, tùy tiện lấy một tờ màu đỏ đưa cho cô bé.
Tiểu Âm Âm vẻ mặt mờ mịt, không hiểu ý tứ của Thẩm Niệm Thu, Dương Hiểu Hiểu nhanh chóng hỏi: "Thẩm lão sư, đây là......"
"Tiền cà chua." Thẩm Niệm Thu nói xong, đóng cửa lại, tiếp tục trở về phòng ngủ.
Ở cửa, chị em Dương gia mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.
Phòng phát sóng trực tiếp đã bắt đầu nháo nhào lên.
【 đây mới thật sự là Thẩm Niệm Thu đi? Hắn đối với tiểu hài tử cũng không kiên nhẫn như vậy 】
【 Đến giờ này rồi mà Thẩm Niệm Thu vẫn còn ngủ? 】
【 cái hot search tối hôm qua vừa thấy liền biết là giả, Thẩm Niệm Thu sao có thể nghe lời như vậy giúp người khác, lừa ta vào xem, ghê tởm, đi đi 】
......
Nhóm của Tiết Thiên Thiên và Bành Văn Lâm kiếm được cũng ít tiền, hai người tùy tiện mua vài thứ liền trở về, lại phát hiện thiếu củi gạo mắm muối, Tiết Thiên Thiên liền đề nghị đi mượn nhà hàng xóm.
Mà hàng xóm này của Tiết Thiên Thiên, tất nhiên chính là Thẩm Niệm Thu.
Kết quả đến trước cửa tiểu viện của Thẩm Niệm Thu, lại phát hiện cửa vẫn đóng, trên cửa còn dán một tờ giấy —— đang ngủ, chớ quấy rầy.
Tiết Thiên Thiên ở cửa gọi nửa ngày, cuối cùng Thẩm Niệm Thu mới mang vẻ mặt khó chịu mà đi ra.
"Ngươi không biết chữ?" Thẩm Niệm Thu nhướng mày hỏi, quanh thân là cổ khí tràng lạnh như băng.
Tiết Thiên Thiên: "Thực xin lỗi, ta không thấy."
"Vậy đôi mắt của ngươi hản là bị mù đi."
Tiết Thiên Thiên vẻ mặt ủy khuất, "Niệm Thu, ta chỉ là muốn đến mượn ngươi chút đồ."
"Không có."
"Ta cũng chưa nói là thứ gì, ngươi liền nói không có." Tiết Thiên Thiên ủy khuất nói.
"Không mua, không có, có vấn đề?" Thẩm Niệm Thu lạnh lùng nói.
Bộ dáng tức giận của hắn xác thật rất dáng sợ, Tiết Thiên Thiên không dám lại quấn lấy, đành phải nói: "Hôm nay có nhiệm vụ, ngươi đều không làm sao?"
"Không muốn làm." Thẩm Niệm Thu nói xong, lại đóng cửa.
【 ngọa tào, Thẩm Niệm Thu độc miệng lại về rồi 】
【 cảm giác không có chị gái Thẩm ở đây, Thẩm Niệm Thu tính tình rất lớn nha 】
【 cho nên thu thần ngoan ngoãn đều là giả vờ cho chị gái xem sao? 】
【 Thẩm Niệm Thu hôm nay có thể bị đói chết hay không 】
【 ngày hôm qua chị em Thẩm gia vất vả cả ngày, bọn họ hôm nay hẳn là rất mệt đi, ta cảm thấy hắn ngủ nướng là về tình cảm có thể tha thứ, các ngươi nếu đến nông thôn làm một ngày liền biết có bao nhiêu mệt mỏi 】
......
Vì thế ở trước màn hình, tất cả khách mời đều bận rộn làm đồ ăn, chỉ có Thẩm Niệm Thu còn đang ngủ.
Ngay khi mọi người còn đang tò mò khi nào Thẩm Niệm Thu mới dậy, một vị lão nhân ăn mặc mộc mạc xuất hiện trong màn hình phát sóng trực tiếp ở tiểu viện đầu tiên.
"Tiểu Thu, Tiểu Thu!" Lão nhân làm lơ chữ viết siêu to trên cửa, trực tiếp đập cửa.
【 xong rồi xong rồi, túm vương lần này sẽ không hành hung lão nhân đi? 】
【 ta hiện tại liền cảm thấy hít thở không thông, Thẩm Niệm Thu khẳng định lại muốn đen mặt 】
Trong lúc mọi người đều vì lão nhân lo lắng, cánh cửa rốt cục mở ra.
Ngoài dự đoán của mọi người, Thẩm Niệm Thu chỉ là hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy người đến là lão nhân cũng không nói gì.
"Nghe nói tổ tiết mục không cho các ngươi ăn cơm, hôm nay chúng ta ăn cá hoa lúa, ta đem một phần lại đây cho ngươi."
"Cảm ơn."
"Khách khí cái gì? Ngày hôm qua nếu không phải nhờ hai chị em các ngươi, cái mạng này của ta cũng không giữ được."
Vị lão nhân này chính là Lý đại gia - người cho chị em Thẩm gia mượn máy cắt lúa. Hôm qua, Lý đại gia bị rớt xuống sông ở cửa thôn, vừa lúc chị em Thẩm gia đi ngang qua, liền cứu người lên.
Chỗ nước kia không cạn, đã có vài người chết đuối ở đấy, Lý đại gia hiện tại nghĩ đến còn sợ.
"Chị gái ngươi đâu?"
"Cô ấy hôm nay có việc, phải rời khỏi một ngày." Thẩm Niệm Thu nói.
Lão nhân nghe xong có chút tiếc nuối, "Thông gia nhà ta còn vài mẫu đất, nghe nói các ngươi biết sử dụng máy cắt, còn muốn nhờ các ngươi đi qua hỗ trợ thu hoạch một chút! Bọn họ cũng sẽ đưa tiền."
Thẩm Niệm Thu cũng không có tiếp lời được ngay.
Vừa lúc Tô Hương đi ngang qua, nghe thấy lời này của lão nhân, xung phong nhận việc nói: "Lão gia gia, chúng ta cũng biết lái máy cắt, nếu không chúng ta giúp ngài làm một chút?"
Nhà bọn họ cũng có máy cắt cỏ, khi Âu Thành Hạo hứng thú cũng sẽ lái một chút, Tô Hương cảm thấy máy cắt cỏ cùng máy cắt lúa cách thức hoạt động hẳn là không khác biệt mấy, thao tác cũng tương tự.
"Thì ra các ngươi cũng biết lái sao, kia được rồi. Các ngươi đi thử đi! Người thành phố như các ngươi quả nhiên lợi hại, mỗi người đều biết."
Lý đại gia cùng Thẩm Niệm Thu cáo biệt, Thẩm Niệm Thu thần sắc nhàn nhạt, chỉ ừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì.
Tô Hương cùng Âu Thành Hạo đi theo đi Lý đại gia, hai người cùng nhau ngồi trước bàn điều khiển của máy cắt lúa. Ngày hôm qua Tô Hương còn nghiêm túc xem thao tác của Thẩm Niệm Hạ, cô cảm thấy chính mình động thủ hẳn là không có vấn đề gì lớn, không nghĩ tới mới vừa bắt đầu, máy cắt lúa liền cứ vậy mà tiến lên phía trước.
Nhưng ngay khi cô muốn dừng lại, đã không còn kịp rồi, máy cắt lúa trực tiếp trượt xuống từ trên sườn núi nhỏ xuống, trượt vào trong mương, âm thanh loảng xoảng vang lên.
Lý đại gia đau lòng muốn chết, "Ai da, ngươi không biết lái thì đừng có lái! Cái máy này hỏng rồi không dễ sửa đâu."
Tô Hương cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Cô ta bởi vì thiếu tiền, muốn thừa dịp cơ hội này kiếm ít tiền, đến lúc đó có thể đi lên trấn nhỏ mua nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa, ngày hôm qua Thẩm Niệm Hạ và Thẩm Niệm Thu có bao nhiêu nhiệt độ, buổi tối hôm qua cô cũng đã biết, nhiệt độ của tất cả khách mời cộng lại cũng không bằng nhiệt độ khi Thẩm Niệm Thu và Thẩm Niệm Hạ lái máy cắt lúa thu hoạch lương thực cho người dân.
Cũng không biết cư dân mạng xem cái gì nữa, thẩm chí cô ta nghi ngờ Thẩm Niêm Thu và Thẩm Niệm Hạ mua thủy quân.
Trên mặt Tô Hương có chút xấu hổ, "Xin lỗi, chúng ta vừa rồi không cẩn thận ấn sai rồi."
"Tính tính, các ngươi căn bản đều không biết, vẫn là chờ Tiểu Hạ trở về lại thu hoạch, đừng đem máy cắt lúa của ta làm hỏng, kia mới là mất nhiều hơn được." Lý đại gia nói cái gì cũng không chịu để Tô Hương cùng Âu Thành Hạo chạm vào máy cắt lúa.
Tô Hương cùng Âu Thành Hạo đành phải xấu hổ rời đi.
*
Đến bữa trưa, Tiết Thiên Thiên tình cờ biết được Thẩm Niệm Hạ hôm nay có việc không ở đây, tâm tư đã tạm ngừng lại ngo ngoe rục rịch.
Thẩm Niệm Hạ không có mặt, đây chính là cơ hội tốt cho cô ta.
Thẩm Niệm Thu kiêu căng ngạo mạn, cực kỳ không có kiên nhẫn, nhiệt độ tuy rằng cao, nhưng danh tiếng lại rất không tốt. Đỉnh lưu như vậy chính là lựa chọn tốt nhất để cọ nhiệt, cô ta cũng bất chấp việc Thẩm Niệm Thu vừa mới dỗi mình, đóng gói một phần cơm và đồ ăn Bành Văn Lâm vừa mới làm đi tìm Thẩm Niệm Thu.
Lần này đi đến nơi thì thấy cửa của tiểu viện đầu tiên đã mở.
"Tiểu Thu, ngươi ăn cơm hay chưa? chị gái Thẩm không ở đây, hôm nay ngươi hẳn là không có cái gì để ăn đi? Ta mang cho ngươi một phần......" Tiết Thiên Thiên cứ thế tự nhiên mà tiến vào trong sân. Nhưng ngay ở một khắc tiến vào kia, câu nói kế tiếp của cô ta không thể nào tiếp tục nói được nữa.
Trong viện truyền đến mùi thịt thơm nồng, mà cái người không có gì để ăn trong miệng Tiết Thiên Thiên - Thẩm Niệm Thu, đang ngồi dưới dàn hoa, bên cạnh để một cái bàn gỗ nhỏ, ăn một miếng cá hoa lúa, trên bàn còn có một đĩa sườn cùng một đĩa vịt xào.
Tiết Thiên Thiên nhìn lại chỗ rau muống thanh đạm trong tay mình, tức khắc cảm giác được sự chênh lệch to lớn.
"Oa, Tiểu Thu, ta còn lo lắng ngươi không có đồ để ăn, để lại một phần riêng cho ngươi" Tiết Thiên Thiên nói, "Mấy thứ này của ngươi là từ đâu ra vậy?"
"Người khác đưa."
"Nhìn có vẻ ăn ngon nha." Tiết Thiên Thiên nói.
Thẩm Niệm Thu cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
"Ngươi ăn một mình hẳn là không hết đi?" Tiết Thiên Thiên lại nói.
Thẩm Niệm Thu giống như bị điếc, căn bản không thèm để ý tới.
Tiết Thiên Thiên còn tưởng hắn sẽ bảo chính mình lăn, thấy hắn một chút phản ứng cũng không có, ngược lại có chút khó giải quyết
Tiết Thiên Thiên liền nói trắng ra: "Thật ra ta cũng chưa ăn cơm, nếu không chúng ta ăn cùng nhau đi......"
Thẩm Niệm Thu cứ thế mà đứng dậy, bê theo cái bàn gỗ nhỏ cùng vào phòng, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại.
Tiết Thiên Thiên đang đứng ở trong viện ......
Người xem phát sóng trực tiếp: 【 thảo! Không hổ là việc Thẩm Niệm Thu có thể làm ra ! 】
【 không cho mặt mũi như vậy, thật sự tốt sao? 】
【 túm vương cũng không có làm sai, suy nghĩ muốn chiếm tiện nghi đều đã viết hết lên mặt Tiết Thiên Thiên rồi kìa】
*
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Niệm Thu cũng bắt đầu bận rộn, thôn dân nghe nói an bài của tổ tiết mục, liền tặng cho Thẩm Niệm Thu không ít đồ vật, còn không quên phun tào tổ tiết mục không có nhân tính, mời người ta đến ghi hình tiết mục mà không cho người ta ăn cơm.
Hiện tại nơi này của Thẩm Niệm Thu gia cầm thịt trứng một chút cũng không thiếu, bất quá Thẩm Niệm Thu cũng đều trả tiền.
Các thôn dân vốn không muốn lấy, nhưng bọn hắn không lấy, Thẩm Niệm Thu liền không cần. Vì thế, mọi người đều tính cho hắn giá cả tiện nghi, hai bên lúc này mới đạt thành nhất trí.
Ngày hôm qua, Thẩm Niệm Thu và Thẩm Niệm Hạ thu hoạch được nhiều nhất, tuy rằng số tiền bọn họ thu được từ thôn dân đều đưa cho Lý đại gia, nhưng tổ tiết mục cũng đưa tiền cho bọn họ, bọn họ đều cắt đi, có tổng cộng năm sáu trăm, hoàn toàn đủ trả tiền nguyên liệu nấu ăn.
Nhóm đại nương rất nhiệt tình, thấy hắn là một tiểu soái ca lớn lên sạch sẽ, soái khí, không giống người sẽ biết giết gà mổ cá, liền nhiệt tình giúp hắn xử lý gà và cá sạch sẽ, Thẩm Niệm Thu chỉ cần bỏ vào nồi nấu luôn là được.
Thậm chí có đại nương nhiệt tình còn muốn giúp hắn nấu luôn, bất quá nhân viên công tác nhắc nhở không thể làm như vậy, lúc này mới đánh mất nhiệt tình của mấy đại nương.
Chỉ là khi Thẩm Niệm Thu chuẩn bị nấu mới phát hiện tiểu viện này tuy rằng thông khí nhưng bếp gas đã hỏng, không thể dùng được.
Thẩm Niệm Thu đành phải chính mình nhóm bếp củi, may mắn trong viện còn có một cái bếp củi sẵn, Thẩm Niệm Thu ôm một bó củi lớn đi nhóm lửa.
Đáng tiếc nhóm lửa nấu ăn so với hắn tưởng tượng còn gian nan hơn.
Một mình Thẩm Niệm Thu ở trong sân nghiên cứu nửa ngày, đống củi kia hôm trước bị mưa làm ướt hết, cũng không mang ra phơi cho khô, hôm nay không thích hợp để dùng.
Thẩm Niệm Thu nhóm nửa ngày, vẫn không lên được lửa, ngược lại bị huân đến nước mắt lưng tròng.
Ngay khi Thẩm Niệm Thu sắp mất hết kiên nhẫn, ở cửa liền truyền đến tiếng xe
"Tiểu Thu."
Thẩm Niệm Thu nghe thấy thanh âm, cuống quít xoay người sang chỗ khác.
Bất quá hắn quay người lại, vừa lúc đối diện với máy quay.
Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp người xem liền thấy một màn túm thầm kiêu căng ngạo mạn ngày thường đang rơi lệ lã chã.
【 thu thần, không đến mức này đi? Không đến mức đi?! Ha ha ha 】
【 quá cảm động, hắn thật sự, ta khóc chết 】
【 tình chị em cảm động đất trời 】
_________
13/04/2023
Nếu có chỗ nào chưa ổn các bạn cmt để mình biết mình sửa.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top