Thăm Em

Tháng ??? - 1980
Tại một ngôi làng xa nơi thành phố lại có một ngôi trường nam sinh ở đó .

Trung Dương - 17 tuổi là đàn anh của
Vũ Khanh khối dưới - 16 tuổi

Khoảng 1 năm về trước

Cả hai vô tình gặp nhau ở sau trường khi ấy Vũ Khanh chỉ mới là một học sinh vừa chuyển đến . Vì ba mẹ mất nên em về sống chung với bà nội , Trung Dương bắt gặp em khi em đang ăn cơm trưa một mình ở phía sau trường . Trung Dương thực sự bất ngờ khi nhìn thấy em vì em có một đôi mắt to làn da trắng như một cô công chúa vậy , em khi thấy Trung Dương cũng ngạc nhiên vì khuôn mặt điển trai và cái chiều cao đáng mơ ước ấy .

Trung Dương : Học sinh mới chuyển từ thành phố đến ?

Vũ Khanh : Dạ..

Vũ Khanh rụt rè trả lời câu hỏi của Trung Dương vì anh ta to con hơn Vũ Khanh rất nhiều .

Trung Dương : Không cần căng thẳng , em tên gì ?

Vũ Khanh : Em tên Vũ Khanh , 15 tuổi

Trung Dương : Vậy chào em , anh là Trung Dương , học khối trên

Vũ Khanh bất ngờ khi nghe đến tên của anh ấy , chẳng phải là học sinh ưu tú nhất trường hay sao !?

Vũ Khanh : S-Sao anh biết em đến từ thành phố ạ !?

Trung Dương : Cái mắt kính em đang đeo thì chỉ có thể mua trên thành phố thôi , ở nơi hẻo lánh như vậy thì không có đâu
Trung Dương vừa nói vừa xoa đầu em

Trung Dương : Làm quen nhé ? Vũ Khanh

Khi nghe Trung Dương nói xong em rất bất ngờ vì khi ở thành phố rất ít ai bắt chuyện với em . Học bá như anh ấy mà lại muốn làm quen với mình sao..

Vũ Khanh : D-Dạ được
Lúc ấy em vui đến nỗi híp mắt lại rồi cười , chính vì nụ cười ấy của em đã làm tim Trung Dương hụt đi một nhịp.

Trung Dương : Sắp đánh trống rồi cùng anh lên lớp đi , Vũ Khanh !

Vũ Khanh : Dạ được

Sau đó Vũ Khanh nhanh chóng gói hộp cơm của mình lại vào một miếng vải rồi đi cùng anh .

Mọi người bất ngờ rồi sau đó xúm lại chỗ em khi thấy em đi chung với Trung Dương , vì học sinh mới như em sao lại đi chung với anh ấy , đúng là chỉ có trong tiểu thuyết thôi.
Trung Dương thì không quan tâm mà lại bắt lấy tay em kéo em đi thật nhanh khỏi đám người đó .

Khi thoát ra khỏi đám người đó Trung Dương dắt em lên trên dãy hành lang lầu 1 thì bất chợt có một người con trai khá to con có làn da ngăm và vết sẹo ngay mắt chặn em và Trung Dương lại .

Đại Quân : Này ! Trung Dương cậu nhóc đó là sao ?

Trung Dương : Là học sinh mới , em ấy nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi mới chuyển từ thành phố lên đó

Khi nghe đến đó mắt Đại Quân liền sáng rực lên rồi chạy lại hỏi Vũ Khanh đủ thứ

Xem ra tâm hồn anh ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài hung dữ của anh ấy nhỉ .
Trong lúc Đại Quân đang liên tục hỏi em về thành phố như thế nào , thì có một giọng nói vang lên , giọng nói ấy nhẹ nhàng lắm cứ như là một cơn gió thoảng vậy . Em bất ngờ nhìn theo giọng nói ấy và thấy đó là một người có vóc dáng nhỏ nhắn cũng tầm tầm em , cậu ấy thật sự rất xinh đẹp..

Khải Thanh : Thôi đi Đại Quân , anh đang làm người ta sợ đó !

Đại Quân : Anh chỉ thắc mắc thôi mà
Nói xong Đại Quân liền tỏ ra vẻ buồn tủi mà đi ra đằng sau Khải Thanh

Khải Thanh : Chào cậu , Vũ Khanh

Vũ Khanh : Cậu biết tên tớ..?

Khải Thanh : Chúng ta học chung lớp mà sao lại không biết được - Khải Thanh cười nhẹ rồi nói

Vũ Khanh : X-xin lỗi tớ mới nhập học nên chưa làm quen được với lớp..

Khải Thanh : Không sao đâu , vậy chúng ta làm quen nhé ? Tớ tên Khải Thanh

Vũ Khanh : Rất vui khi được làm quen với cậu.. - Em nói trong sự bối rối .

Sau đó tiếng trống trường vang lên em và Trung Dương cũng tạm biệt nhau rồi cùng Khải Thanh về lớp .
Em thực sự rất vui vì học ở đây em có thể cởi mở hơn với mọi người , tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Khải Thanh , em quý cậu bạn này rất nhiều .
Cuộc sống của em cũng tốt dần hơn khi ở ngôi trường mới này .
Kể từ ngày nhập học sáng nào anh Trung Dương cũng đến nhà em để đi học cùng em , lâu lâu anh còn ở lại phụ giúp bà em làm vườn , em không thể hiểu vì sao anh lại đối tốt với em như thế . Vì anh giúp đỡ em nhiều như thế nên ngày nào em cũng nấu thêm một phần cơm trưa mang lên trường cho anh , bởi vì anh rất hay bỏ bữa , như vậy là không hề tốt cho sức khỏe tí nào .

Vào một ngày đẹp trời và cũng sắp cận kề mùa thi

Vũ Khanh : Anh này..

Trung Dương : Em có chuyện gì sao ?

Vũ Khanh : A-anh...anh...

Trung Dương bật cười rồi xoa đầu em sau đó bảo : Không cần căng thẳng

Vũ Khanh : Anh có thể...giảng lại giúp em môn hóa được không ạ? Em thực sự không hiểu gì hết.. - Nói rồi Vũ Khanh cúi mặt xuống vì ngại

Trung Dương : Chỉ có thế thôi mà em căng thẳng tới thế á - Anh bật cười rồi xoa đầu em .

Vũ Khanh : Anh đừng chọc em nữa mà

Trung Dương : Được rồi được rồi , xin lỗi nhóc , vậy tối anh qua nhà em giảng bài cho em nhé ?

Vũ Khanh : Vâng , cảm ơn anh rất nhiều !

Sau đó anh và Vũ Khanh tạm biệt nhau rồi về lớp .

Thời gian từ từ trôi qua , cuối cùng cũng ra về.

Trung Dương : Em về trước đi , anh sẽ qua nhà em sau nhé ?

Vũ Khanh : Vâng
Cả hai tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy , Trung Dương sau khi về nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó mang cặp sách và đồng phục đi học qua , chủ yếu anh chỉ kiếm lí do để có thể ngủ lại nhà Vũ Khanh thôi .

Trung Dương gõ cửa nhà Vũ Khanh thì thấy bà nội của Vũ Khanh mở cửa , anh lễ phép chào hỏi bà rồi sau đó bước lên phòng .

Trung Dương : Vũ Khanh , anh vào được chứ ?

Vũ Khanh nghe tiếng Trung Dương thì lật đật ra mở cửa phòng .

Vũ Khanh : Anh vào trong đi , em xuống lấy nước với bánh cho anh

Trung Dương : Cảm ơn em

Sau khi Vũ Khanh đi Trung Dương nhìn xung quanh một lượt phòng em và biết được em rất thích gấu trúc vì phòng em toàn là mô hình gấu trúc , những bức tranh em vẽ những con gấu trúc , ai mà biết được em lại thích những thứ đáng yêu vậy chứ . Vì anh chỉ qua giúp bà em rồi ngồi nói chuyện với em dưới phòng khách chứ chưa từng lên phòng em lần nào .

Vũ Khanh : Anh ơi... - Em bất ngờ khi anh cầm một cái mô hình gấu trúc của em lên .

Trung Dương : Em thích gấu trúc sao ? Vũ Khanh

Vũ Khanh : Đ-Đúng thế ạ , hồi đó ba mẹ em hay dẫn em đi sở thú coi gấu trúc lắm ạ..

Trung Dương : Em dễ thương thật đó

Sao anh ấy lại khen mình dễ thương chứ ? Đây đâu phải từ dành cho con trai đâu..- Vũ Khanh nghĩ

Vũ Khanh đặt đĩa bánh và 2 ly nước lên bàn rồi ngỏ lời bắt đầu học , Trung Dương cũng đồng ý rồi giảng bài cho Vũ Khanh .

Trong lúc học Trung Dương cứ nhìn Vũ Khanh suốt

Đôi mắt của Trung Dương giành cho Vũ Khanh chính là đôi mắt khi một người tìm thấy người họ yêu tận đáy lòng của mình . Say mê đến tận tâm can .

Vũ Khanh : Anh ơi câu này làm sao-..

Vũ Khanh bắt gặp ánh mắt Trung Dương đang nhìn mình chằm chằm
Vũ Khanh quơ quơ tay rồi sau đó nhéo nhẹ vào má của Trung Dương , công nhận má anh ta mềm thật đó như bánh bao vậy.

Vũ Khanh : ....Anh

Trung Dương : Xin lỗi em , anh mất tập trung quá - Ngại

Vũ Khanh : Không sao đâu anh , mà cũng trễ rồi , nếu anh về trễ thì nguy hiểm lắm đó anh.

Trung Dương : Nay anh ngủ lại nhà em được chứ ?

Vũ Khanh : Nhưng sách vở với quần áo..

Trung Dương : Anh có chuẩn bị hết rồi nè - Chỉ tay vào cái cặp

Vũ Khanh : Được rồi , anh lên giường ngồi đi để em dọn đồ rồi ngủ

Thấy vậy Trung Dương liền đứng phắt dậy giành lấy đồ từ tay Vũ Khanh sau đó dọn dẹp hết đống còn lại .

Trung Dương : Em nghỉ đi để anh làm cho

Vũ Khanh : V-vâng ạ
Em nghe lời Trung Dương rồi leo lên giường ngồi nhìn anh ấy . Thiệt tình mà nói anh ấy thật sự rất đẹp , cứ như là mĩ nam bước ra từ những câu truyện ngôn tình của các nhà thơ vậy , nếu được quen em cũng không mơ quen anh ấy , bởi vì em chỉ là một người bình thường chẳng có gì nổi bật sao mà xứng mà sánh bước với anh ấy được chứ .
Suy nghĩ một hồi thì một lực tay tác động vào trán em giật mình ôm lấy cái trán đáng thương rồi ngước lên nhìn

Vũ Khanh : Ui da...

Trung Dương : Em đang suy nghĩ gì đó - Anh cười rồi nghiêng đầu qua 1 bên tỏ vẻ thắc mắc rồi tiến lại ngồi kế Vũ Khanh

Vũ Khanh : Không có gì đâu ạ , anh lên giường nằm đi em xuống dưới nằm

Dứt câu Vũ Khanh rời khỏi giường bỗng cánh tay to lớn và săn chắc ấy kéo tay em lại .

Trung Dương : Không cần đâu em ngủ trên giường với anh đi

Vũ Khanh : Nhưng mà-

Không để Vũ Khanh nói tiếp Trung Dương kéo mạnh tay em về giường rồi anh đi ra tắt đèn phòng

Vũ Khanh : Anh này...có chật chội quá không ạ?

Trung Dương : Không chật , anh thấy ấm lắm

Nói xong Trung Dương từ từ xích lại người Vũ Khanh rồi vùi đầu vào hõm cổ em , hít lấy mùi hương trên cơ thể em rồi hỏi :

"Anh ôm em được chứ ?"

Vũ Khanh bối rối trước câu hỏi của Trung Dương nhưng rồi em cũng đồng ý , được Trung Dương ôm ấm lắm , với cả..người anh ấy cũng rất thơm nữa

Cả hai nằm trong vòng tay nhau dưới ánh trăng đầy mộng mị ấy .
Cũng đã rất lâu Vũ Khanh chưa được nếm lại cái hơi ấm này từ khi ba mẹ của em mất và Trung Dương đã cho em được nằm trong vòng tay ấm áp này một lần nữa , phải nói thế nào với tình cảm của em giành cho Trung Dương đây . Là tình cảm giành cho đàn anh hay là loại tình cảm kia ?

Chính vì không xác định được nên em mới bối rối..

Sau khi trải qua một đêm dài , cuối cùng họ cũng phải lê thân dậy để chuẩn bị tới trường

Vũ Khanh : Anh này ! Cho anh đó - Vũ Khanh nói rồi đưa cho Trung Dương hộp cơm

Trung Dương : Cảm ơn em nhé - Anh nhận rồi cười với em

Vũ Khanh : K-Không có gì ạ ! Mà anh đi chung với em như vậy..không sợ bị nói ạ?

Trung Dương : Tại sao phải sợ chứ , anh muốn đi học chung với em mãi mãi cơ

Vũ Khanh : S-Sắp trễ giờ rồi đi thôi ạ..

Nghe Vũ Khanh nói Trung Dương cũng im lặng rồi đi học với em , trên đường đi em bắt gặp Khải Thanh đang đi chung với Đại Quân , em cảm thấy mối quan hệ của 2 người họ không chỉ dừng lại ở mức là bạn bè của nhau , có thể là....người yêu chẳng hạn ? Nhưng rôi em cũng dẹp bỏ đi suy nghĩ đó khi nghe tiếng Khải Thanh gọi

Khải Thanh : Chào cậu nhé , Vũ Khanh

Vũ Khanh : Chào cậu

Đại Quân : Khải Thanhhh~~

Khải Thanh : Thôi ngay cách gọi đó đi

Trung Dương : Hai người có vấn đề gì sao ?

Khải Thanh : Anh ta cứ đòi ôm em nhưng ở chỗ này mà ôm sao , đúng là tên ngốc

Vũ Khanh : Mối quan hệ của hai người họ là gì thế anh ? - Em ngước lên hỏi Trung Dương

Trung Dương : Giống như..người yêu chẳng hạn?

Nhưng rồi cuộc tán gẫu chỉ dừng lại ở đó rồi cả bốn người cùng đi tới trường .

__________
Tháng 9 - 1981

Cũng một năm rồi
Trung Dương và em vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi cả , nhưng có một điều chính là Đại Quân và Khải Thanh đã chính thức quen nhau rồi mặc dù không công khai vì thời đại này bọn họ còn khắt khe với việc quen người đồng tính lắm .

Tháng 10 - 1981

Nhờ tài năng hội họa của em và cùng sự giúp đỡ của Khải Thanh em đã đạt được giải nhất toàn trường , dù chỉ là một giải nhỏ nhưng đủ làm em rất vui .

"Em ấy đẹp thật đó" - Trung Dương cầm máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc lúc Vũ Khanh đẹp nhất anh thật sự điêu đứng trước nụ cười của em

Đại Quân đứng bên cạnh chỉ lắc đầu ngao ngán với thằng bạn của mình . Rõ là có tình cảm đặc biệt với Vũ Khanh nhưng lại không chịu thổ lộ , không sợ vụt mất em ấy hay gì ?

"Tao sẽ tỏ tình em ấy" - Trung Dương nói rối hạ chiếc máy ảnh xuống

Đại Quân tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng lấy làm vui vì cuối cùng nó cũng chịu thổ lộ rồi , nếu cứ giấu không biết chừng nào Vũ Khanh mới biết được tình cảm của nó giành cho em ấy đây .

Sau khi em nhận giải xong liền đi xuống khoe với Trung Dương , Khải Thanh chỉ đứng bên cạnh Đại Quân mà chẳng nói năng gì . Em biết đó là hai con người ngu ngốc chẳng chịu nói ra tình cảm của mình cho đối phương .

Đúng , là Vũ Khanh có tình cảm với Trung Dương nhưng em luôn tự ti vì bản thân chẳng xứng đáng có được anh ấy .

Tháng 11 - 1981

"Vũ Khanh này ! "

"Anh Thích Em !!"

Lời tỏ tình được thốt ra từ miệng của Trung Dương , Vũ Khanh từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc , em òa khóc tại chỗ làm chỗ Trung Dương bối rối vì nghĩ mình đã làm gì sai , nhưng em khóc vì hạnh phúc mà . Tên này ngốc thiệt sự .
Đến cả Khải Thanh và Đại Quân đứng đằng sau chiếc tủ kia cũng lắc đầu ngao ngán với nó

Học giỏi mà sao chuyện này nó ngu giữ vậy ??

Sau đó em cùng Trung Dương bắt đầu một cuộc tình đầy ngọt ngào như bao người ở ngoài kia . Cứ như là truyện ngôn tình vậy thật lãng mạn và nhẹ nhàng.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến , Trung Dương chuẩn bị thi kì thi để lên đại học , thật sự rất khó khăn ngay cả em cũng sắp phải đối đầu với nó .

Hằng ngày em và Trung Dương luôn lui tới thư viện , để học cùng nhau những khoảnh khắc như này em như khắc thật sâu vào trong tim , em luôn trân trọng mọi lúc khi ở bên Trung Dương . Em thật sự yêu anh ấy rất nhiều...

Điều mà em không ngờ tới chính là tình cảm của em giành cho Trung Dương đã lớn đến mức em còn không kịp nhận ra

" Em thật sự yêu anh quá nhiều "

Tháng 12 - 1981

Cả bốn người chúng em đều trải qua kì thi cuối kì một cách dễ dàng , tháng 6 năm nay Đại Quân và Trung Dương sẽ phải xuống thành phố để thi đại học .

Cũng đơn giản thôi , cả hai học rất giỏi . Em và Khải Thanh cũng vui lây khi nghe tin như vậy

Nhưng Đại Quân thì sao ? Anh ta khóc sướt mướt vì sợ phải rời xa Khải Thanh nên dạo gần đây anh ta luôn bám Khải Thanh và còn đòi về nhà ngủ chung với Khải Thanh nữa .

Bởi sự mè nheo của người thương và Khải Thanh cũng chỉ ở một mình nên cậu cũng đồng ý . Vì chính cậu cũng chẳng muốn rời xa Đại Quân một chút nào .

Và cả em cũng vậy , em cũng chẳng muốn để Trung Dương đi đâu , nhưng vì tương lai của anh ấy . Nhất định em sẽ chờ đợi được !!

Tháng 1 - 1982

Hôm nay Đại Quân ngỏ lời muốn đi lên núi chơi , cả ba bọn em đều đồng ý vì cũng khá chán và cũng để anh và Đại Quân giải tỏa căng thẳng bởi dạo này cả hai đều học rất nhiều . Anh ấy muốn cả 4 đứa có những thời gian tốt đẹp bên nhau và cả muốn giành thời gian cho Khải Thanh bởi vì anh đã chú tâm vào học nhiều đến nỗi cả anh và Khải Thanh không còn gặp nhiều như trước nữa .

Bình thường em sẽ đi ăn cùng Trung Dương vào giờ ra chơi , nhưng bây giờ em lại đi ăn cùng Khải Thanh , cả hai đều chú tâm vào học nên quên mất việc ăn uống , giờ ra về cả hai cũng ở lại học thêm nên em sẽ đi về chung với Khải Thanh nhưng chỉ đi được một đoạn cả hai tụi em đều rẽ qua hai hướng khác nhau để đi .

Nhiều lúc anh cũng đã xin lỗi em vì bận học không thể về và đi ăn cùng em được , em luôn bỏ qua vì việc học của anh rất quan trọng. 1 tương lai đầy gam màu sặc sỡ đang chờ anh ở phía trước .

Em không thể để tình cảm cá nhân làm vật ngáng đường cho tương lai của anh ấy .

Tháng 2 - 1982

" Anh sẽ cưới em về làm vợ !! "

" Em phải đồng ý đấy nhé !? "

Những câu đó được tuôn ra từ miệng Trung Dương , anh luôn đòi cưới em về làm vợ , em cũng cười rồi nói chắc chắn sẽ đồng ý lúc ấy Trung Dương cười phá lên như 1 đứa con nít rồi ôm em cứng ngắc . Sau khi lịch học đã giảm xuống một ít anh quan tâm và bám em nhiều hơn .

Kể cả Đại Quân cũng vậy , bình thường đã bám như sam , bây giờ chắc bám gấp 100 lần quá .

Trung Dương cũng thế anh luôn miệng nói yêu em rồi sau đó lại hôn em rất nhiều như thể sắp có cuộc chia tay nào diễn ra vậy đấy , em chỉ bất lực nhìn anh người yêu của mình như thế , mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm .

Tháng 3 - 1982

Cả em và Trung Dương đã có một đêm ân ái với nhau , bên họ hàng của Trung Dương có tiệc và anh bị mời rượu rất nhiều , tửu lượng của anh không thấp nhưng chỉ vừa vừa nếu quá chén sẽ say như thường thôi . Vì quá say nên Trung Dương đã làm việc không đúng với lứa tuổi này của em .

"Chỉ cần là Trung Dương thì em sẽ chấp nhận mọi thứ dù đó có là gì đi nữa "

Sau cái đêm hoan lạc ấy , Trung Dương khi đã tỉnh rượu thì ríu rít xin lỗi em rất nhiều mặc dù em đã nói là không sao .

Có lần anh ấy vì quá tội lỗi nên đã bật khóc rồi liên tục nói xin lỗi em . Bất lực thật đấy..

" Xin lỗi ! Xin lỗi em "

" Là anh sai vì đã làm em đau , huhu xin lỗi em ."

Em thấy Trung Dương vì quá xót em đau nên cứ liên tục xin lỗi , việc này tiếp diễn ra tận 1 tuần đến cả Đại Quân và Khải Thanh cũng đập trán bó tay với nó . Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà .

Nhưng như vậy cũng có chút.....dễ thương?

Vào một hôm , em không biết là Trung Dương đã có chuyện gì với gia đình mà em thấy anh ấy có vẻ...ít nói hơn và cọc hơn mọi ngày . Lần đầu tiên em thấy anh ấy như thế
Bởi lúc nào Trung Dương ở bên cạnh em cũng là một người dịu dàng và ôn nhu .

Vì thấy Trung Dương quá căng thẳng nên em đã chủ động mở lời trước . Khi ấy như là em chỉ độc thoại một mình cho đến khi em ngỏ ý muốn đi ăn trưa .

" Trung Dương à anh có muốn đi ăn trưa với em không ? "

" Em có thể đừng nói nữa được không ? Đau đầu chết đi được "

Nói rồi Trung Dương bỏ đi để lại cho em đầy sự ngỡ ngàng

Em nghe vậy liền bỏ lên sân thượng của trường rồi bắt đầu khóc . Đây là lần đầu tiên anh ấy quát em to như thế , có phải là anh ấy chán em rồi không .

Đầy rẫy những suy nghĩ hiện lên trong đầu em . Em cứ tiếp tục khóc .

Đại Quân khi nghe những lời của Trung Dương nói với Vũ Khanh thì liền ra khuyên .

Đại Quân : Này Trung Dương , tao biết mày đang có chuyện với ba mẹ mày nhưng cũng đừng quát em ấy như thế chứ ? Em ấy cũng chỉ đang muốn làm tâm trạng mày tốt lên thôi mà

Chợt nhận ra hành động quá đáng của mình khi nãy Trung Dương liền chạy đi tìm Vũ Khanh . Anh hỏi một số người trong lớp Vũ Khanh thì biết em đã đi lên sân thượng của trường . Anh lập tức chạy lên sân thượng để gặp Vũ Khanh

Khi lên tới sân thượng anh nghe tiếng thút thít của ai đó rất nhỏ , tiến vào gần hơn thì anh thấy

Vũ Khanh đang ngồi khóc một mình !?
Trung Dương thấy thế mọi cảm giác ân hận , tội lỗi đều ập vào tim anh , đáng lẽ mình không nên nặng lời với em như thế .

Anh tiến lại chỗ Vũ Khanh rồi ôm em sau đó đặt lên môi em một nụ hôn giống một lời xin lỗi vậy .
Vũ Khanh bất ngờ rồi liên tục xin lỗi anh vì khi nãy đã làm anh bực . Vũ Khanh nói vậy anh càng thấy ân hận vì hành động của bản thân lúc ấy . Ngu ngốc thật chứ

" Vũ Khanh này , em đừng xin lỗi mọi chuyện đều do anh nóng nảy mà quát mắng em , cho nên người xin lỗi phải là anh mới đúng "

Vũ Khanh nghe vậy liền lắc đầu rồi nói
- Không đâu , biết anh có xích mích với gia đình như vậy mà em còn lải nhải khiến anh bực mình phải là lỗi của em mới đúng , đã thế em lại còn khóc lóc như vậy nữa em trẻ con quá đúng không ?

" Không ! "

" Dù em đúng hay sai chỉ cần nước mắt của em rơi thì đó là lỗi của anh ! "

Trung Dương khẳng định rồi ôm chặt lấy Vũ Khanh

Em khi nghe những lời ấy thì cảm động lắm , em không ngờ lại có một người sẵn sàng nhận lỗi chỉ vì em khóc như vậy .

Tháng 4 - 1982

Còn hai tháng nữa là anh ấy sẽ thi lên đại học nên lịch học của anh ấy và Đại Quân cũng căng hơn hẳn cho dù hai anh ấy học rất giỏi nhưng cũng không thể chủ quan được . Em và Khải Thanh cũng bắt đầu những ngày tháng như trước . Ăn trưa và đi về cùng nhau .

Hôm nay anh ấy lại chủ động rủ em đi ăn sau đó đi về cùng em như thường lệ
Em thắc mắc , tại sao anh ấy lại bỏ bê việc học để quan tâm em nhỉ ?
Đã nhiều lần em cũng đã khuyên rồi nói anh ấy tập trung học nhưng anh ấy cũng chỉ đáp là "Không sao" rồi cười cho qua . Em thấy lạ lắm nhưng rồi cũng im .

Sau đó anh và em cứ tiếp tục cuộc sống như vậy ,anh đưa những tấm hình anh chụp cho em khi em được giải nhất môn hội họa ở trường , em cũng lấy làm bất ngờ vì không biết anh đã chụp từ khi nào .

Hôm nay cũng là một ngày trong tháng tư nhưng đặc biệt hơn 1 tí vì là sinh nhật của em , anh tặng em một hộp quà rồi anh nói :

" Anh nghĩ những thứ này sẽ có ích cho em về sau đấy !"

" Sinh nhật vui vẻ nhé ! Vũ Khanh "

Em không nghĩ nhiều liền vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn anh , cả Đại Quân và Khải Thanh cũng đã tặng em những món quà rất dễ thương tất cả đều là gấu bông gấu trúc . Em vui lắm .

Có lẽ đây là sinh nhật vui nhất trong đời em rồi nhỉ ?

Tháng 5 - 1982

Đã 1 tuần rồi , Trung Dương đều không tới nhà để đi học cùng em , em buồn và cảm thấy trống vắng lắm đi học cũng không thấy anh ở trường

Em chỉ nghĩ đơn giản là anh bận việc hoặc có chuyện đột xuất gì thôi cho đến khi sang tuần thứ 2

Vì quá nhớ em liền sang tận lớp Trung Dương để hỏi Đại Quân xem anh ấy đã đi đâu trong thời gian vừa qua ?

Em cất lời hỏi thì Đại Quân lại thở dài :

" Nhóc con à , em lại quên rồi hả ?"

Em khó hiểu với câu nói vừa rồi nhưng cũng kệ xong đi về lớp .

Tan học em về một mình và luôn suy nghĩ về câu nói của Đại Quân

Ý anh ấy..? Là gì nhỉ

Tháng 6 - 1982

Đã một tháng rồi kể từ ngày Trung Dương không qua đi học chung với em . Chẳng biết anh ấy đã đi đâu nhỉ ?

Em thắc mắc và nhớ anh ấy rất nhiều

Gạt qua những suy nghĩ ấy em lại bắt đầu một ngày bình thường với sự thiếu vắng của Trung Dương.
Thiệt tình em nhớ anh ấy lắm

Tan học , em về nhà thì ghé một tiệm hoa mua một bó về ngụ ý sẽ qua nhà Trung Dương để tặng cho anh ấy

Một bó hoa lưu ly tuyệt đẹp

Em sải bước đến nhà anh ấy rồi lịch sử gõ cửa , lần này là mẹ anh ấy mở cửa

Mẹ anh ấy mời em vào nhà với ánh mặt đầy sự thương cảm

Em hiểu rồi , là bấy lâu nay em vẫn tự dối lòng là Trung Dương vẫn ở đây

Em chào mẹ anh ấy rồi tiến tới đặt bó hoa lưu ly ấy lên chiếc bàn thờ của anh .
Chính em đã luôn lừa dối bản thân là anh ấy vẫn ở đây nhưng thực chất là không phải , anh ấy đã bỏ em rồi đi sang một thế giới khác

Anh ấy bỏ rơi em và bỏ rơi một tương lai màu sắc đang chờ đợi anh ấy .
Ngày ấy khi biết anh mất em đã khóc , khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi . Tại sao cuộc đời lại luôn cướp những người yêu thương em rời khỏi em thế ? Em đã làm gì sai sao ?

Em nhìn lên bàn thờ của anh ấy đều là cúp và giấy khen mà anh đạt được trước khi rời khỏi thế gian này , ánh mắt em dừng ở di ảnh của anh . Em đau đớn lắm .

Chẳng biết từ khi nào cái thứ nước cay cay ấy đã đọng lại đầy khóe mắt em rồi sau đó lăn dài trên đôi má ấy . Anh ấy cứu rỗi em khỏi sự tiêu cực khi em phải đối diện với sự mất mát của ba mẹ , giờ anh đi rồi thì ai cứu rỗi em đây , anh ơi ?

Mẹ của anh đứng bên cạnh không khỏi xót thương cho người con trai đã khuất rồi đưa ánh mắt thiết tha ấy về phía em . Vì bà biết em đã trải qua những gì .

Một sinh linh tội nghiệp .

Sau khi chào tạm biệt mẹ của Trung Dương, em về nhà với một cảm giác bi thương , mưa rơi rồi giống như ông trời đang khóc thay em vậy .

" Hạt mưa ngày càng nặng trĩu
Nặng trĩu lòng em.."

Về đến nhà em sinh hoạt như thường lệ rồi nằm ngủ

Chẳng hiểu sao nay lại khó ngủ đến thế . Em nhắm mắt ngủ nhưng khi vừa chợp mắt được một tí thì một giọng nói trầm lại vang lên , em tưởng mình đang mơ vì giọng ấy là của Trung Dương

Cái giọng nói ấy kêu tên em 2 lần thì em mở mắt lên . Em giật mình vì cảnh tưởng trước mắt mình

Đó chẳng phải là Trung Dương sao !?

" Trung Dương..? Là anh phải không ?"

Em nhỏ giọng hỏi nhưng nước mắt lại bất giác tuôn rơi
Hồn của anh ấy đang lơ lửng sau đó anh ấy tiến lại rồi áp mặt đối diện với mặt của em rồi nói .

" Phải "

" Anh về thăm em đây , Vũ Khanh "

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy