chương 1
Con đường theo đuổi tình yêu của cô sao mà nó chông chênh và mịt mờ đến vậy... Cô thở dài, chỉ biết trách rằng vì hắn quá xuất sắc, quá đẹp trai mà thôi..
Nhưng mà, hắn vẫn còn độc thân, vẫn còn độc thân đấy, chứng tỏ điều gì nào... Chứng tỏ là Lâm Tuyết cô vẫn còn cơ hội nha...
Người như Thẩm Đông Quân thường có khuynh hướng thích những cô gái nhu mì xinh đẹp hiểu chuyện nên trước nay mỗi một lần xuất hiện trước mặt hắn, cô đều hết sức thận trọng nha, cớ sao đến một cái liếc mắt hắn cũng không cho cô là thế nào nhỉ? Hay hắn thích kiểu phụ nữ mạnh bạo? Trong đầu Lâm Tuyết đang không ngừng tưởng tượng vị tổng tài lạnh lùng trầm ổn đang bị xích hai cánh tay lên thành giường, ánh mắt lộ vẻ đáng thương bị cô ngồi trên cầm roi sắp đánh tới,... -.- thật là không tưởng tượng ra được, quá hư vô rồi, miệng cô không ngừng co quắp thành một nụ cười kì quái...
Ai nha, trông hắn soái khí ngời ngợi thế thì biết là khó cua rồi a, nhưng mà cô không ngờ lại khó khăn tới mức này...
Hắn chắc cũng không rảnh để quan tâm tới một nhân vật không liên quan đến cuộc đời hắn như cô đâu...
Tính ra thì kinh nghiệm để cua đàn ông cô cũng không có, vì trước giờ chỉ có người khác tán tỉnh cô thôi, chưa bao giờ chủ động như bây giờ...
Lâm Tuyết về nhà, ở nhà đang bận rộn sắp xếp bố trí bàn ghế hoa lá, một đám người chạy qua chạy lại thực náo nhiệt. Tối nay gia đình cô sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng anh trai cô vừa từ nước ngoài về, trong tương lai sẽ tiếp quản lại công ty của ba cô, ba cảm thấy bản thân mình già rồi, nên chỉ muốn nghỉ hưu an nhàn, cùng mẹ cô hưởng phúc tuổi già thôi, mặc dù bây giờ có hơi sớm... Lâm Tuyết cô tự tin nhất là giống ba nha, bởi vì khuynh hướng an nhàn trong cô rất dữ dội...
Thật ra ngày trước cô ít khi đi cùng ba mẹ tham gia tiệc xã giao, nhưng sau khi gặp Thẩm Đông Quân, cô lại thường hay lui tới để "tình cờ" gặp được hắn, thật tiếc Thẩm Đông Quân a, hắn không phải người thường, cũng ít khi xuất hiện nên tần suất gặp hắn khá là hiếm. Cô nhớ lại ngày đó, trong khu vườn xinh đẹp với những ánh đèn, bên dưới cây cầu là hồ nước trong vắt, không gian yên tĩnh khác hẳn với bữa tiệc rượu náo nhiệt ở trong, cô đi dạo vô tình bị trật chân, lúc công tác chuẩn bị tâm lý để tiếp đất đã sẵn sàng thì một cánh tay có lực níu cô lại, đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh, mùi hương gỗ mộc trầm ấm dễ chịu bao lấy cô, ngước nhìn lên là một cái cằm cương nghị, đôi con ngươi sâu thẳm, khuôn mặt đẹp trai trực diện đập thẳng vào mắt cô,ánh mắt người đàn ông nhàn nhạt nhìn cô, tay trái hắn vẫn đang cầm điện thoại áp vào tai,cất giọng nói đều đều dễ nghe vô cùng:"cô không sao chứ?"
Lâm Tuyết hoàn hồn, đứng dậy ngay ngắn cảm ơn hắn, hắn gật đầu rồi sau đó cũng rời đi, để lại trong cô một mảnh tình xốn xang a. Sau này lúc nhìn thấy trong mấy tờ tạp chí của ba cô, cô mới biết hắn tên Thẩm Đông Quân, nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trên thương trường, quả là người đàn ông mà cô nhìn trúng, xuất sắc đến như vậy a....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top