oo;





có đôi khi, thẩm thanh thu lạc về những miền xưa cũ, nơi dòng kí ức nhạt nhoà như làn sương mỏng, giăng lối phủ kín tầm nhìn. nhưng kì thực có hình bóng người kia, vẫn chính là thứ duy nhất mà hắn nhìn thấy rõ.

hắn nhìn người trước mắt, đôi chân chẳng rằng mà run rẩy tiến tới nơi người đang đứng. nhưng đi mãi chẳng tới, càng đi lại càng thấy người kia xa hơn. rồi hắn chạy, vừa chạy vừa hét lên tên người.

thẩm thanh thu thấy nơi cổ họng khô khốc, đau rát. song, vẫn kiên trì mà gọi tên người không dừng, cầu xin người đợi hắn cùng đi, xin người đừng rời bỏ hắn thêm lần nào nữa.

nhưng không có gì, không có gì. không một lời đáp. hắn chôn chân nhìn người dần tan theo màn sương trắng, và thẩm thanh thu biết mình sẽ lại tỉnh giấc, trở về lại chốn địa ngục hoang tàn này.

thế là hắn bật cười thật lâu.






từ khi nào nhỉ? kể từ lần cuối thẩm thanh thu nở một nụ cười hạnh phúc nhất của đời mình.

có lẽ là khi người trao nơi hắn lời hứa vào một đêm trăng nọ. rằng khi người đi sẽ sớm quay về tìm hắn, cứu hắn thoát khỏi cái bóng đen vô tận nơi đáy vực sâu thẳm, đưa hắn đến một miền xa, không còn cái gọi là khổ đau nữa.


thời khắc ấy, hắn thấy tim mình thổn thức biết bao, lời nói của người khiến tâm trí hắn lung lay từng hồi. thẩm thanh thu cứ vậy vui vẻ mà cho rằng người rồi sẽ về. nên chịu đau thêm một chút nữa, cũng không sao.

hắn đợi hết một ngày, một tháng, một năm, một vài năm.

thế rồi đợi rất lâu,



nhưng mãi không thấy người đến,

và thẩm thanh thu cũng chẳng cười nữa.

chẳng còn ôm vọng tưởng tin vào ai nữa.

lời hứa kia như xé toạc nơi đáy lòng hắn làm hai. hắn tức giận, đau đớn, sợ hãi... vì sao? vì sao người không đến? vì cớ gì không đến như đã hứa?

ấy vậy mà người chẳng một câu giải thích, lời 'xin lỗi' kia làm khoang miệng hắn chua chát, nơi vết thương kia vì thế chẳng thể vá lại được nữa.

cho đến một ngày hắn biết được mọi chuyện, thẩm thanh thu thấy mắt mình mờ đi, và hắn cảm thấy như mình đã chết.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top