Chương 0 : Nhân vật Lương Quý Phi


Vinh Dạ Ngọc - Lương Quý Phi

Vốn xuất thân là Tam Công Chúa Vinh Quốc, phải nói thân phận này cao quý hơn người. Từ nhỏ được Vua cha và các tỷ tỷ cưng chiều, nhưng Mẫu Hậu lại dạy lễ nghi rất nghiêm khắc. Nói sơ một chút, Vinh Quốc nằm trong năm Quốc Gia có lực lượng mạnh nhất, chỉ đứng sau Mãn Nguyệt Quốc, binh kỵ, lương thực và cả địa hình đều rất thuận lợi để Vinh Quốc trở thành một nước giàu mạnh. Quay trở lại với Vinh Dạ Ngọc, từ nhỏ được dạy rất kỹ về các quy tắc, nàng vẫn tiếp thu, chăm chú học hỏi. Bởi vậy khi lớn lên nàng trông có vẻ nghiêm túc, trưởng thành nhưng vẫn sở hữu nét đẹp " Phong hoa tuyệt đại ", bên cạnh đó còn có cả " Phong tư xước ước ". Tính cách của nữ nhân này khá đặc biệt, từ nhỏ vốn đã tham vọng, tham vọng rất nhiều nhưng bề ngoài lại mang vẻ thiện lương. Trước mặt Vua cha và Mẫu Hậu thì khác, trước hai vị tỷ tỷ và đám cung nhân thì khác nữa - tính cách ấy được thể hiện rất rõ rệt. Có lần, chỉ vì không thích một cung nữ của Nhị Công Chúa, Vinh Dạ Ngọc lại đổ oan cung nữ đó danh ăn trộm, mọi sự tình để đổ dồn về Nhị Công Chúa - Vinh Cung Nhạn, trước mặt Vua và Hoàng Hậu lại quỳ lạy xin tha. Nhưng việc này chỉ có Nhị Công Chúa - Vinh Cung Nhạn và Đại Công Chúa - Vinh Nga Anh hiểu được.

Thấm thoát Vinh Dạ Ngọc cũng đã 18 tuổi, để Vinh Quốc và Mãn Nguyệt Quốc thân càng thêm thân, nên đã gả Tam Công Chúa đi. Vì sao không gã Nga Anh hay Cung Nhạn đi ư ? Có cha mẹ nào không hiểu tính con chứ, Vua và Hoàng Hậu vốn cũng biết tính tình của Dạ Ngọc nên cũng nhất trí gả đi, tính tình của nàng ta sẽ không dễ bị ai ức hiếp. Còn hai người con kia thì không an tâm chút nào. Cũng đến ngày xuất giá, ngoài mặt thì lại khóc thương, nuối tiếc khôn nguôi nhưng bên trong thì không ai hiểu được. Đi suốt ngày đêm thì cũng đã đến nơi. Phải nói được đón tiếp rất long trọng, đến cả Đích Phúc Tấn - Trịnh Lã Linh cũng ra tiếp đón. Sau khi hành lễ xong xuôi, cũng được ban là Trắc Phúc Tấn. Ở Phủ lúc này chỉ có vài người, Đích Phúc Tấn - Trịnh Lã Linh. Trắc Phúc Tấn - Tôn Vinh Uyển. Tiểu Phúc Tấn - Đồng Mai Ánh. Cách Cách - Khúc Dạ Tuyên,... Vinh Dạ Ngọc vào Phủ - được ban danh phận này cũng rất được ưu ái và được Thái Tử cưng chiều, vượt trội hơn cả Trắc Phúc Tấn - Tôn Vinh Uyển, chẳng ai sánh kịp.

Năm tháng qua đi, Dạ Ngọc được ân sủng không kém, việc gì đến cũng đến nàng đã có hỷ - sự việc này càng làm cho danh vị của nàng thêm vững mạnh. Nhưng người rầu lo nhiều nhất lại chính là Thái Tử, vì sao Thái Tử lại lo lắng nhất ? Vì sao không phải Trịnh Lã Linh mà là Thái Tử ? Vốn cũng có nguyên do cả, gần đây Vinh Quốc dần lớn mạnh, có thể vượt luôn Mãn Nguyệt Quốc. Nhưng vì sao không cho sinh ra, để có gì làm con tin cả mẹ lẫn con ? Cái này chỉ có Thái Tử và Hoàng Hậu đương thời - Tống Phiễn Tranh. Nếu mà an toàn hạ sinh thì có thể gây khó dễ cho nước nhà, nếu mà sảy thai thì chắc chắn Vinh Quốc sẽ suy sụp tinh thần, cha mẹ nào không lo cho con cái từ đó càng cung phụng với Mãn Nguyệt Quốc hơn, phải nghĩ sâu xa như thế mới có thể ngăn chặn kịp thời....

Cuối cùng với sự giúp đỡ của Đích Phúc Tấn - Trịnh Lã Linh thì cái thai của Vinh Dạ Ngọc đã không còn. Họ đã làm như thế nào ư ? Đầu tiên là sai ngự y đến chuẩn mạch thường xuyên, nói rằng cháo Yến Tử rất có lợi cho sức khỏe và đứa bé trong bụng. Những ngày tháng đầu rất thuận lợi, cái thai ngày càng lớn nhưng đến một ngày, Đích Phúc Tấn đã cho người động thủ - bỏ thủy tinh nghiền nhuyễn vào bát cháo. Vinh Dạ Ngọc không chút nghi ngờ, bởi vì đã quá quen thuộc nên không chút đề phòng. Đến tối, bụng của nàng bị đau quằn quại, đau như thấu tâm can. Dần dần, máu cũng đã chảy ra, sau hai canh giờ, nữ nhân ấy đã sinh ra một đứa bé - nhưng chưa hoàn thiện về tứ chi, cũng chỉ mới có 4 tháng hơn làm sao mà sống được chứ. Thái Tử nhận thấy kế hoạch đã thành công nhưng vở kịch này còn chưa diễn xong, bèn cho người điều tra, cũng nghiêm hình thẩm vấn cuối cùng tra ra một cung nữ chuyên việc nấu nướng. Không như bình thường là sẽ hỏi nguyên nhân, có ai sai khiến không ? Khi bắt được thì nhanh chóng xử ngay, trước khi bị lôi đi mọi người đều có mặt ả cung nữ đó hướng mắt về Trắc Phúc Tấn - Tôn Vinh Uyển, duy chỉ có Diệp Vãn Ca thấy được nên đã sinh nghi trong lòng, ván cờ này Trịnh Lã Linh đã thắng rồi, lấy danh nghĩa làm việc cho Thái Tử, nhưng cũng kéo thêm Tôn Vinh Uyển. Sau sự việc đó, Thái Tử lệnh cho người bồi dưỡng cho Trắc Phúc Tấn đáng thương vừa mới sảy thai. Nhưng Đích Phúc Tấn vẫn không tha, vốn đã mua chuộc ngự y, gia giảm vài vị thuốc khiến cơ thể tổn hại, dẫn đến sau này không thể có con. Khi mọi việc hoàn thành, Đích Phúc Tấn mới tha cho Vinh Dạ Ngọc. Việc này cũng không bị ai phát giác, quả thật quá ghê gớm...

Vài năm sau, Hoàng Đế băng hà, sự việc này cũng có sự nhún tay của Hoàng Hậu lúc bấy giờ, bà muốn nhanh chóng đưa con trai mình làm Hoàng Đế, nên mượn tay của Thần Quý Phi để đốn hạ Hoàng Thượng, khi mọi chuyện đổ bể Thần Quý Phi bị chu vi cửu tộc và cách thức như thế nào đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Thái Tử lên ngôi lấy hiệu là Long Thành Hoàng Đế tôn mẫu hậu làm Hoàng Thái Hậu lấy Nhạc Hi làm hào , Đích Phúc Tấn được phong làm Hoàng Hậu đặc cách lấy hiệu là Nghi Thuần. Trắc Phúc Tấn - Tôn Vinh Uyển được phong làm Quý Phi lấy hào Vạn. Trắc Phúc Tấn - Vinh Dạ Ngọc được phong làm Phi lấy hào Lương. Tiểu Phúc Tấn - Đồng Mai Ánh được phong nghiên vị Tần lấy hào Đức. Còn Cách Cách - Khúc Dạ Tuyên được phong nghiên vị Quý Nhân lấy Lạc làm hào. Phân vị đã được định, cuộc chiến đấu chốn thâm cung chính thức bắt đầu.

Sự việc Lương Phi - Vinh Dạ Ngọc bị sảy thai cuối cùng cũng bị phát hiện ở An Nghiêm Điện - nơi cúng bái, thờ phật ở hậu cung. Trời hôm đó mưa rất lớn, mưa như nước trút. Lương Phi chưa quên được việc mình mất con, nên đến An Nghiêm Điện cầu siêu cho con mình. Đang ngoài cửa, đám cung nhân bị Nghi Thuần Hoàng Hậu đuổi đi hết nên chẳng ai thông báo Thục Phi đến. Ở bên trong Trịnh Lã Linh nương lực thị tì đứng dậy, chầm chậm cất ngôn " Năm đó Lương Phi mất con, bổn cung có phần áy náy, dù không ưa ngạch nương nó nhưng cũng là con nít, ai mà nở chứ, cũng mai có Hoàng Thượng và Thái Hậu đứng sau lưng, chứ không thì cũng chẳng thành công mỹ mãn như thế đâu ". Nghe đến đây, tâm hồn của Lương Phi như vỡ vụn, nàng nhanh chóng nép sang một bên tránh Hoàng Hậu phát hiện, lòng nàng bắt đầu căm thù tất cả - Thái Hậu, Hoàng Thượng, Nghi Thuần Hoàng Hậu và còn Vạn Quý Phi nữa, bị nghi ngờ bởi vì một cái nhìn của phạm nhân. Hôm đó Lương Phi nàng đã dầm mưa, khóc dưới mưa nàng dù tham vọng nhưng tấm chân tình của nàng đã bị chà đạp như thế, nàng không thể nghiệm ra được.

Sau đêm đó, Lương Phi bị bệnh một trận, sau khi bình phục nàng như trở thành một người khác lúc này chỉ có ba từ để miêu tả nàng : Quý phái, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nàng cũng dần trở nên ít nói hơn, nhan sắc không vì thế mà xuống cấp càng trở nên sắc sảo hơn. Nàng xinh đẹp như ánh trăng, thuần khiết và băng lãnh. Mỗi nụ cười của nàng làm khuynh đảo ánh nhìn của đế vương. Nhưng đáng tiếc nàng hiếm khi nở nụ cười thật sự. Đế Vương ở bên cạnh nàng chỉ nhận được một sự lạnh lùng, một Thục Phi giữ đúng lễ nghi, chứ không còn nồng nhiệt như trước nữa, nhưng không vì vậy mà Vinh Dạ Ngọc bị thất sủng, chắc cũng vì có Vinh Quốc chống lưng. Bản thân nàng chán ghét đấu tranh với những nữ tử khác trong cung, nhưng không phải nàng hiền lành để kẻ khác chà đạp dưới chân. Diệp Vãn Ca nàng sẵn sàng để kẻ khác phải chầu chực dưới chân nàng, mong nàng tha thứ.

Sau này cái gì đến cũng đến, nàng được phong Nghiên vị Quý Phi khi Vạn Quý Phi bị hạ. Sự việc này nếu nói không liên quan đến Dạ Ngọc thì ai mà tin được. Nàng đã làm như thế nào ư ? Vốn thù ghét Vạn Quý Phi bởi vì ánh nhìn cuối cùng của cung nữ năm đó, nên đã lên kế hoạch sau khi biết được sự thật. Sau khi Vạn Quý Phi thị tẩm một tháng, nàng đã mua chuộc ngự y và đầu bếp chỗ Vạn Quý Phi. Đầu tiên sai ngự y bảo rằng nàng ta đã mang, còn đầu bếp suốt ngày nấu toàn món hàn để cho kinh nguyệt không đều, có phần bị trễ. Vốn cũng không yên phận, hào Vạn đã đi huyênh hoang khắp Đông Tây lục cung, được Hoàng Đế ban cho rất nhiều lễ vật, và có ý được nhận đãi ngộ của Hoàng Quý Phi vì đây là đứa con đầu tiên khi Hoàng Thượng đăng cơ, và là Đại Hoàng Tử vì khi còn ở Phủ không ai sinh được Hoàng Tử, chỉ sinh được Đại Công Chúa và Nhị Công Chúa. Vì thế Hoàng Tử này tôn quý vô cùng. Vạn Quý Phi ngày càng quên thân phận, có lần đại bất kính với Hoàng Hậu, bị Hoàng Hậu cho quỳ dưới nắng, được nửa thời gian phạt nàng định ngã xĩu để trốn tội. Hoàng Hậu đột nhiên thấy Vạn Quý Phi lăn ra xĩu, nàng ta cũng rất sợ nên đã cho mời ngự y, khi thăm khám nói tình hình hoàn toàn ổn và còn nói ra việc Vạn Quý Phi không mang thai. Không mang thai nhưng vì sao nàng ta không phát hiện mình đến ngày ư ? Điều này đã được nằm trong tầm kiểm soát của Vinh Dạ Ngọc, vốn nói thái y bốc thuốc an thai nhưng bên trong lại có thêm cả thuốc trì trệ kinh nguyệt, uống hằng ngày thêm cả toàn ăn món hàn làm sao mà có được chứ ? Hoàng Đế hay tin long nhan đại nộ không kiềm được lòng nên đã giáng Tôn Vinh Uyển thành Đáp Ứng đài vào lãnh cung. Cũng đúng thôi, lừa gạc Hoàng Đế, đại bất kính với Hoàng Hậu, huyênh hoang khắp nơi bị như thế cũng không gì bất ngờ. Một đối thủ của Vinh Dạ Ngọc đã bị hạ, nàng cũng được ngồi lên nghiên vị Quý Phi....

Ngày tháng dần trôi đi, Lương Phi được phong làm Lương Quý Phi, Đức Tần được phong làm Đức Phi, Lạc Quý Nhân được phong làm Lạc Tần còn có thêm những nữ nhân mới nhập cung.

Trong nơi thâm cung này, hiện tại có 3 phe được phân chia rõ rệt. Đầu tiên là Nghi Thuần Hoàng Hậu - Trịnh Lã Linh một nữ nhân vô cùng đáng sợ, vẻ đáng sợ ấy được ẩn sâu sau phía vẻ thiện lương, nàng ta không từ thủ đoạn nào để đem lại vinh hiển cho gia tộc cùng quyền lực của bản thân. Thứ hai là Ngưỡng Tuyên Anh - Ngạn Phi nữ tử chinh chiến rất nhiều, âm mưu thủ đoạn để đạt được vị trí Phi như ngày hôm nay, luôn dùng mọi cách để quyến rũ Hoàng Đế. Cuối cùng là Vinh Dạ Ngọc - Lương Quý Phi, nàng cô độc thật sự cô độc nơi này. Nếu bên cạnh Nghi Thuần Hoàng Hậu có Đức Phi. Đồng minh của Ngạn Phi là Ân Tần, thì Lương Quý Phi bên cạnh nàng chỉ có nỗi cô đơn, nàng dùng sự tàn nhẫn của bản thân để chiến đấu. Kẻ thù mà nữ nhân Vinh Thị cảm thấy đáng gờm nhất là Nghi Thuần Hoàng Hậu, ngôi vị của nàng ta rất vững chắc, từ gia tộc đến sự ân sủng của Thái Hậu và Hoàng Đế. Còn Ngạn Phi thì không đáng lo ngại lắm, nếu Ngạn Phi giả vờ mạnh mẽ, thì Lương Quý Phi thật sự mạnh mẽ, vả lại nếu các phi tần kia khép nép trước Trung Cung thì nữ nhân này thì không chút sợ sệt gì mà phải giống như đám nữ nhân kia cả đôi khi thẳng thắn đến mức phải tranh cãi với Nghi Thuần Hoàng Hậu , có thể nói Lương Quý Phi xứng đáng được Ngạn Phi gọi hai tiếng sư phụ. Ngày dài tháng rộng, cuộc đời của Vinh Dạ Ngọc vẫn cứ tiếp tục......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top