CHƯƠNG 4: TIỆC HOA MAI
Ngày gió nhẹ, Linh Hoa Cung người ra người vào, các cung nữ tất bật bày biện bàn tiệc, những chậu hoa mai vàng ươm tươi ngát được đặt xung quanh. Khung cảnh vừa xinh đẹp vừa náo nhiệt. Các đại cung nữ chỉ huy luôn miệng:
"Nguyên liệu đã chuẩn bị xong chưa? Cái rèm kia mau buộc lại đi, còn hai cô mau lấy thêm ghế tới đây! Bên kia nhanh tay lên đi."
Nàng ta kéo một cung nữ đang đi ngang lại hỏi: "Thiệp mời đã phát đủ rồi chứ? Vài ngày nữa là tới sinh nhật nương nương rồi, lần này hoàng hậu đã đánh tiếng, nhất định không được để xảy ra sai sót đấy!"
Cung nữ gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy đi làm việc
Trái với khung cảnh náo nhiệt ở Linh Hoa cung, cung điện của Ngâu Vũ vẫn yên tĩnh như ngày thường. Ngâu Vũ cầm tấm thiệp đính hoa mai bằng vàng trầm mặc suy tư, Hiền phi là người khiêm tốn lại hòa nhã, tiệc sinh nhật chỉ mời vài cung phi và công chúa trong cung nhưng lại được hoàng hậu đích thân tọa trấn nên chuẩn bị khá hoành tráng. Vốn tưởng bản thân không liên quan tới việc này nhưng y lại nhận được thiệp mời từ tay cung nữ bên đó. Nếu không đi thì là không nể mặt Hiền phi nhưng nếu đi sẽ chạm mặt với những công chúa khác. Y cảm thấy có phần ngao ngán, tự dưng y nghĩ đến Kỳ Anh, nếu đưa cô ấy theo...
Kỳ Anh đang ngon giấc cuộn tròn trong chăn thì bị Thu Quý đánh thức, nàng ta thét lên bên tai Kỳ Anh:
"Mau dậy đi, đồ lười biếng!"
Kỳ Anh bịt tai quay mặt vào trong, cố tình làm lơ. Thu Quý tức giận kéo chăn ra, miệng không ngừng nói:
"Mau dậy, mau dậy! Ai cho người lười biếng chứ hả, mau dậy làm việc cho ta!"
Kỳ Anh bực bội ngồi dậy.
"Làm việc thì tự đi mà làm, ta không phải là cung nữ. Ta là thị vệ của công chúa không phải cung nữ dưới quyền để ngươi sai bảo!"
Thu Quý cười lạnh: "Thị vệ gì chứ? Mà vậy thì đã sao, cũng là người hầu mà thôi. Còn nữa, ngươi đem công chúa ra hù dọa ta hả? Còn khuya! Còn lâu ta mới sợ nàng ta, công chúa thì có gì hay chứ, chỉ là đồ cục mịch, ù lì. Chỉ là may mắn được sinh ra trong gia đình hoàng tộc…"
"Hỗn láo!"
Thu Quý giật mình nhìn ra sau lưng, Kỳ Anh cũng nhìn sang phía bên đó. Một cô gái mặc váy xanh lá cây, cài trâm hoa bằng bạc bước vào, theo sau là một công công khá trẻ tuổi. Mặt Thu Quý đột nnhiên tái đi, thái độ thay đổi hoàn toàn, nàng ta hoảng sợ bước tới muốn giải thích:
"Hồ công công, ngài sao lại tới đây. Lúc nãy ta không…"
"Im đi, ngươi đừng chối tội nữa!" Cô gái quát. "Ngươi buông lời bất kính với công chúa rõ ràng như vậy, ai cũng nghe thấy mà còn muốn biện minh sao? Nếu ta tới trễ một chút nữa có phải ngươi cũng sẽ đem cả tên tục của điện hạ ra mà nói không?"
Thu Quý nhìn phục sức liền biết cô gái này phẩm cấp cao hơn mình nên không dám đôi co, nàng ta sợ hãi xua tay: "Không, không! Cho ta mười cái mạng ta cũng không dám, lúc nãy là hiểu lầm, hiểu lầm thôi có đúng không Kỳ Anh?" Nàng ta sợ tới mức cầu cứu Kỳ Anh nhưng nàng chỉ bình thản ngồi khoanh tay trên giường. Im lặng xem Thu Quý tự gánh lấy hậu quả.
Thu Quý rơi vào hoảng loạn, tại sao lại như vậy? Mới vừa vài phút trước nàng ta còn đang ra oai với Kỳ Anh mà giờ lại chật vật đối diện với cái chết thế này, người của Nội Vụ phủ sao lại tới đây và xuất hiện đúng lúc thế chứ? Sỉ nhục hoàng thất là tội tày đình, lần này nàng ta đã bị miệng hại thân rồi!
Hồ công công im lặng nãy giờ lên tiếng: "Thu Quý, giới thiệu với cô. Đây là Thanh Ngọc, người sẽ thay thế cô chăm sóc cho thất công chúa, tội của cô cũng đã rõ rành rành, hãy tự giác đi."
Thu Quý ngồi sụp xuống, tay chân run rẩy. Hai cung nữ khác xuất hiện dìu nàng ta đi, Thanh Ngọc cúi chào Kỳ Anh rồi rời đi cùng Hồ công công.
Kỳ Anh ngồi ngơ ngác trên giường.
"Nhanh thật đấy, còn tưởng sẽ cãi nhau một trận. Giờ thì không ngủ được nữa rồi."
Hồ công công đưa Thanh Ngọc tới bái kiến Ngâu Vũ đồng thời báo cáo chuyện của Thu Quý, y quan sát Thanh Ngọc một lượt rồi hỏi:
"Ngươi từ chỗ mẫu phi đến phải không?"
Nàng nhún chân hành lễ, lễ phép thưa: "Vâng ạ, nương nương lo lắng những cung nữ ở đây không chăm sóc tốt cho điện hạ nên đã sai nô tì tới."
Ngâu Vũ gật đầu,
"Được rồi, nếu vậy thì ta giao hết mọi cho ngươi xử lý. Nên làm gì thì cứ làm đó."
"Nô tì đã rõ!"
Buổi trưa, Ngâu Vũ nói muốn Kỳ Anh cùng y đi đến bữa tiệc của Hiền phi. Y muốn đặt Kỳ Anh trong tầm mắt để dễ bề quan sát, đối với y mà nói Kỳ Anh vẫn còn là một ẩn số lớn, với lại có Kỳ Anh đi theo có thể sẽ giảm bớt phiền phức nếu phải đối mặt với đám Bích Vân, nếu đã chấp nhận tới đây thì đồng nghĩa với việc trở thành người của y cho nên có sử dụng cô ta cũng là chuyện bình thường - Ngâu Vũ thầm nghĩ.
"Lúc trước tại sao ngươi luôn vô cớ biến mất?" Ngâu Vũ hỏi trong bữa ăn trưa, Kỳ Anh ngồi đối diện đang ăn say sưa, có lẽ vì cơm ngon hơn những bữa trước khi Thu Quý còn ở đây nên tâm trạng nàng khá tốt.
"Chỉ là đi lung tung thôi, sẵn tiện tìm vài chỗ gió mát mà ngủ. Có chuyện gì sao?"
Ngủ, chỉ vậy thôi sao?
"Không, nhưng từ giờ ta muốn ngươi phải luôn ở cạnh ta. Không được tự tiện rời đi như vậy nữa!"
Kỳ Anh dừng đũa nhìn Ngâu Vũ, vậy chẳng phải là mất tự do sao? Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Ngâu Vũ nàng đành uể oải chấp nhận.
-
Hai ngày trước bữa tiệc, Thanh Ngọc đã chuẩn bị thêm y phục và trang sức mới cho Ngâu Vũ, Kỳ Anh cũng có phần. Ngâu Vũ mặc thử một bộ váy màu rêu, áo ngoài vàng nhạt nhìn có vẻ sáng sủa hơn ngày thường. Ngâu Vũ không có yêu cầu cao gì nên vậy coi như xong nhưng còn Kỳ Anh thì ngược lại. Nàng cứ lần lựa mãi trong đống đồ Thanh Ngọc mang tới:
"Không có cái nào bó tay được như áo của ta sao?"
Thanh Ngọc mỉm cười: "Đây là những bộ có màu sắc tươi sáng phù hợp với các cô nương trẻ tuổi, tay áo rộng vừa phải, chất vải lại thoáng mát dễ chịu, nhưng nếu phải bó tay thì không được đẹp lắm đâu. Cô nương không vừa ý ư?"
Kỳ Anh cầm lên rồi lại bỏ xuống,
"Vậy thì không được đâu, vải này tốt nhưng lại khá mỏng. Thôi, ta tự lấy đồ của mình là được rồi, không cần mấy thứ này đâu, cô tự lấy xài đi. Ta thấy nó hợp với cô hơn."
Thanh Ngọc khó xử, lần này tới sinh nhật của Hiền phi nếu cẩu thả, không nể mặt nương nương thì sẽ dễ thành cái bia ngắm bị chỉ trích, công chúa bình thường đã không được yêu thích nếu còn vướng vào rắc rối thì cuộc sống trong hoàng cung sẽ càng khó khăn. Nàng đã cố gắng khiến công chúa không trở nên lập dị với mọi người nhưng không nghĩ tới Kỳ Anh còn khó chiều hơn cả công chúa!
Ngâu Vũ hiểu được nỗi lo lắng của Thanh Ngọc nên nói: "Tùy ý nàng ta đi."
Ngày đi, Kỳ Anh vẫn mặc áo tay bó và quần dài, ủng cao như trước nhưng là màu đỏ sẫm. Mái tóc dài được buộc chặt sát dưới gáy bằng sợi dây vải cùng màu. Thân hình săn chắc gọn gàng lại cao ráo càng nổi bật cùng với vẻ mặt đầy sức sống. Thanh Ngọc thoáng chốc cảm thấy gu ăn mặc của Kỳ Anh cũng không tệ mà dường như còn tạo cho cô nương này một thứ sức hút kì lạ. Ngâu Vũ chỉ nhìn lướt qua, không tỏ thái độ gì.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top