C3. Lơ là

Một ngày trời đẹp như mọi ngày, khi Kỳ Anh đi ngang qua bồn hoa tú cầu lần thứ hai mươi hai thì nghe thấy có tiếng rì rầm và tiếng cười khe khẽ. Đi qua khúc quanh Kỳ Anh thấy hai cung nữ cầm chổi đang nói chuyện say sưa, rác xung quanh thì vẫn đầy ra đấy.

"Ta nói nhé, trong số tất cả các công chúa hoàng tử thì chỉ có thất công chúa của chúng ta là khó chịu nhất, lúc nào ngài ấy cũng nghiêm mặt lại, chẳng bao giờ thấy ngài ấy vui vẻ cả!" Một cung nữ có tàn nhang ở giữa mũi nói với cung nữ có tàn nhang ở hai bên má.

Cung nữ có tàn nhang trên má hùa theo:
"Phải phải! Chỉ có bát công chúa hoạt bát đáng yêu nhất, lần trước ta bỏ phấn ngứa vào nước tắm của thất công chúa, ngài ấy đã thưởng cho ta một chiếc vòng đó!"
Cô nàng phấn khích tột độ, vừa nói vừa lấy ra từ trong túi một chiếc vòng ngọc màu xanh bóng loáng trơn nhẵn.

"Trời ơi đẹp quá! Thật là ghen tị quá đi!"

"Thật sự như vậy sao?" Một giọng nói lạ xen vào làm cả hai giật bắn mình quay lại thì thấy kỳ Anh đang ngồi chồm hổm, chăm chú lắng nghe.

"Thật sự là cô bỏ thuốc ngứa vào nước của công chúa rồi được thưởng cái vòng xinh đẹp này sao?" Ánh mắt Kỳ Anh thể hiện rõ sự thích thú cùng tò mò, hai cung nữ nghĩ rằng người này cũng cùng suy nghĩ với họ lại không để ý trang phục của Kỳ Anh nên hồn nhiên nói:

"Đúng vậy đó, cái này là do bát công chúa thưởng cho ta đó. Nói cho nghe nhé, trong cái cung này không có ai thích thất công chúa đâu! Người gì mà lúc nào cũng… ờ…"

Thấy bạn lấp lửng, cung nữ có tàn nhang trên mũi nhắc: "Cũng nhăn nhó!"

"Phải! Vậy nên từ cung nữ cho tới cả bệ hạ đều không thích công chúa! Có lần ta nhìn thấy nha, bệ hạ lúc đó đang nói chuyện rất vui vẻ đại hoàng tử nhưng khi công chúa xuất hiện thì ngài mất hứng liền!"

Kỳ Anh ngồi nghe rất hấp dẫn thì một giọng nữ bỗng cắt ngang:
"Mấy ngày nay đang làm cái gì vậy hả!"

Một cung nữ mặc áo lam nhạt, búi tóc cao bước tới. Hai cung nữ vội vàng cầm chổi đứng dậy, rối rít giải thích:
"Thu Quý tỷ tỷ, bọn muội chỉ ngồi nghỉ ngơi một lát thôi, bây giờ bọn muội tiếp tục làm đây!"

Thu Quý chống hông liếc họ, nạt:
"Đừng tưởng ta không biết hai người đang làm gì! Chỉ giỏi trốn việc!" Rồi quay sang nói với Kỳ Anh:
"Kỳ Anh cô nương, công chúa đang tìm cô. Mau theo ta."

Hai cung nữ nghe vậy đột nhiên hoảng sợ nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Kỳ Anh nhưng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của nàng. Cả hai đồng loạt la lên:
"Tiêu rồi!"

-

Ngâu Vũ chấm mực, nâng tay áo, nắn nót từng nét trên tờ giấy trắng tinh. Từng chữ gọn gàng, tinh tế hiện ra dần lấp đầy trang giấy. Kỳ Anh nhàm chán khuấy nghiên mực, thỉnh thoảng lại thở dài. Sau khi viết xong ba tờ giấy, Ngâu Vũ cất cẩn thận rồi lại tiếp tục so chỉ thêu, thêu liên tục nửa canh giờ. Kỳ Anh ngồi se chỉ mà cứ gật gù, chốc lại bị kim thêu đâm trúng tay làm cho tỉnh ngủ nhưng đâu lại vào đấy.
Thêu xong ô vải rộng một gang tay, Kỳ Anh tưởng đã xong thì Ngâu Vũ lại lôi ra một quyển sách màu vàng và xấp giấy trắng.
Kỳ Anh càu nhàu:
"Lại gì nữa đây? Ngài gọi ta tới chỉ để làm mấy việc nhàm chán này sao, hả?"

Ngâu Vũ bình tĩnh đáp: "Ngươi là thị vệ của ta thì làm theo lời ta nói là lẽ đương nhiên, còn thắc mắc gì nữa."
Y giở quyển kinh phật ra bắt đầu chép, đây là sự dạy dỗ của hoàng hậu, muốn y phải biết tiết chế, thận trọng trong mọi chuyện. Không được vì nóng vội mà làm hỏng đại sự. Nhưng y nghĩ chỉ có cái người phiền phức này mới làm y mất bình tĩnh mà thôi.

"Ta chán quá, chán quá, chán quá!"

Ngâu Vũ thấy đầu mình căng lên nhức nhối, y cố gắng kiềm chế nóng giận, nói:
"Nếu ngươi chán thì đi quét sân đi, đừng lải nhải làm phiền ta nữa!"

Kỳ Anh nghĩ ngợi rồi tìm cây chổi, quét ào ào đống lá rụng gần đó. Chiều xuống, nắng vàng trải khắp sân, thỉnh thoảng vài cơn gió lướt qua nhấc từng góc giấy nhẹ nhàng. Kỳ Anh vươn vai sảng khoái khi quét xong một đống rác cao tới đầu gối nàng, dọn dẹp xong nàng liền chạy đi rửa mặt.

Một lúc sau Thu Quý mang cơm vào phòng cho Ngâu Vũ rồi rời đi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ngâu Vũ ngồi xuống bàn gắp hai đũa nhưng tới đũa thứ ba thì không ăn nổi nữa. Y đi tắm rồi tiếp tục ngồi trong phòng đọc sách.
Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng hành lễ, Ngâu Vũ dừng lại. Tiếp theo cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến vào.

"Mẫu phi."

Cửa đóng lại, An Nhạc phi mỉm cười, khi liếc qua bàn thức ăn nguội lạnh trên bàn bà thoáng dừng lại rồi tự nhiên như không bước tới cạnh Ngâu Vũ. Hai mẹ con cùng ngồi xuống ghế, bà nắm lấy tay Ngâu Vũ rồi nói bằng giọng yêu thương:
"Con vẫn khỏe chứ?"

Ngâu Vũ vỗ tay bà. "Mẫu phi đừng lo, con vẫn ổn. Người mới là người cần quan tâm, gần đây người có còn mất ngủ không?"

"Ta vẫn tốt, thái y viện đã kê thuốc rồi, có lẽ vài hôm nữa sẽ ổn hơn."

"Mẫu phi…"

"Vũ à." An Nhạc phi cắt lời Ngâu Vũ. "Khi chỉ có hai ta, con hãy cứ gọi ta là mẹ. Đừng tỏ ra xa cách như vậy… " Bầu không khí vui vẻ đột nhiên chùng xuống.

Ngâu Vũ ngần ngừ: "Như vậy có ổn không…"

An Nhạc phi dường như trở nên buồn bã, lớp phấn dày che đi quầng thâm dưới mắt. Bà vươn tay sờ vào mái tóc khuôn mặt của con trai mình, lát sau bà hỏi:
"Chuyện hôm trước hoàng hậu có làm khó con không?"
Ngâu Vũ lắc đầu.
"Hôm ấy trùng hợp lại chính là ngày cuối cùng hoàng hậu ở lại thăm thái hậu tại Tĩnh Minh Sơn, không về kịp. Hoàng hậu luôn quan tâm tới thể diện hoàng thượng nhưng lại không thể xử lý khi chuyện xảy ra, ắt sẽ khó chịu trong lòng. Dù biết chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Con nên hạn chế tiếp xúc với bọn Bích Vân đi, khéo lại vạ lây thì khốn."

Ngâu Vũ miễn cứ cười đáp lại: "Con hiểu, con hiểu hết mà! Mẫu phi, người hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân gục ngã!" An Nhạc phi âu yếm nhìn con mình: "Ừm!"

Khi ra về, An Nhạc phi cho gọi Thu Quý tới. Nàng ta hành lễ mà trong lòng thấp thỏm, An Nhạc phi liếc nhìn nàng ta rồi nói:
"Ngươi là đại cung nữ quản lý ở đây sao?"

"Dạ vâng ạ!"

"Quỳ ở đó đi." Bà nhẹ nhàng nói rồi rời đi. "Tự ngẫm lại lỗi của ngươi rồi liệu mà phục vụ điện hạ cho tốt vào. Bổn cung không muốn thấy chuyện hôm nay tiếp diễn."

Thu Quý run rẩy trả lời: "Nô… nô tì đã rõ!"

Khi ra cửa An Nhạc phi chạm mặt với Kỳ Anh, bà hòa nhã chào hỏi: "Cô nương ở đây tốt chứ?"
"Ừm, khá tốt."
"Con gái ta phải nhờ cô nương chiếu cố rồi."
Kỳ Anh xua tay: "Không cần khách sáo vậy đâu, ha ha."
"Vậy bổn cung đi trước."
"Mời ngài." Kỳ Anh lùi lại nhường đường cho bà.

Kỳ Anh đi thẳng về phòng, không ngạc nhiên cũng không hỏi thăm Thu Quý. Thu Quý nghiến răng, tay bấu chặt lấy bắp đùi.

-

Hôm sau gà chưa gáy Kỳ Anh đã bị Thu Quý đánh thức. Nàng ta chống hông, ánh mắt hung dữ từ trên cao nhìn xuống.
"Mau dậy đi, có việc cho cô làm đấy!"

Kỳ Anh mơ màng dụi mắt, nhìn ra bên ngoài rồi nói: "Trời còn chưa sáng thì làm gì chứ?"

Thu Quý hừ lạnh: "Chúng ta là người hầu, không phải công chúa, đương nhiên là phải dậy sớm để chuẩn bị, để hầu hạ công chúa. Đừng nghĩ từ lúc vào đây cô được rảnh rang thì cũng được hầu hạ như công chúa! Mau dậy đi!"

Thu Quý dẫn Kỳ Anh vào bếp, lấy ra một đống nguyên liệu rồi chỉ huy: "Bây giờ thì nấu bữa sáng, nấu xong thì chuẩn bị nước rửa mặt đưa tới chỗ công chúa. Ngày đầu chỉ đơn giản như vậy nhưng nếu không làm tốt thì không yên với ta đâu!" Nói xong nàng ta bỏ đi thẳng, để lại Kỳ Anh còn đang ngơ ngác.
"Nhưng cái này…" Phải làm như thế nào?

Kỳ Anh loay hoay cả buổi nhưng chẳng đâu vào đâu, nhìn trời đã hửng sáng nàng vội đi nấu nước mang tới cho Ngâu Vũ.
Kỳ Anh đứng trước cửa gọi:
"Công chúa, người dậy chưa? Trời sáng rồi, mau dậy đi!"
Đợi một lúc nhưng không có tiếng trả lời, Kỳ Anh lại gọi thêm mấy lần nhưng bên trong vẫn im thin thít. Nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng đếm thầm trong miệng từ một đến mười rồi đẩy cửa đi vào.

Bên trong phòng thiết kế khá đơn giản, đồ vật trang trí không nhiều, chỉ có vài bình hoa và mấy giá sách. Trên bàn còn đặt rất nhiều giấy, mực chưa được dọn dẹp. Có lẽ hôm qua thức rất khuya, mệt đến nỗi không muốn dọn dẹp.
Ở trong cùng bên trái là chiếc giường lớn có màn che màu lam đậm đang được kéo kín. Kỳ Anh vừa nhìn sơ căn phòng một lượt thì trên giùm có động tĩnh.

Ngâu Vũ vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng sột soạt, vừa kéo màn ra đã nhìn thấy một người có vóc dáng thon gọn lại cao ráo mặc áo bó màu trắng đang đứng quay lưng lại. Trong thoáng chốc y nhận ra bóng lưng kia nên vội vàng lấy chăn che người lại, đồng thời quát lên:
"Đi ra ngoài!"

Kỳ Anh giật mình quay lại, vừa định bước tới xem thế nào thì Ngâu Vũ lại quát:
"Đi ra ngoài ngay cho ta!"
Nàng vội vàng chạy ra sẵn tiện đóng cửa lại nhưng không quên gọi:
"Trời sáng rồi, điện hạ dậy rửa mặt đi nha!"

Lát sau Ngâu Vũ ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, Kỳ Anh rất tự giác dọn đồ ăn lên nhưng ánh mắt lại né tránh không dám nhìn thẳng. Ngâu Vũ nhìn vào thứ được mang lên, không biết phải nói thế nào.
"Đây là đồ ăn ngươi nấu… sao?"
Kỳ Anh ngượng ngùng quay lưng lại, ấp úng nói: "Ừm…có lẽ vẫn ăn được."

Ngâu Vũ cảm thấy hơi sốc, trong cái tô duy nhất trên bàn chứa một thứ sền sệt màu xanh sẫm. Đây chắc là cháo nhỉ? Nhưng có thể ăn hay không? Ngâu Vũ nghĩ đến an toàn cửa cái bụng nên phẩy tay, nói:
"Ta không thấy đói, đem xuống đi."
Kỳ Anh cũng không dám mặt dày nói người ta ăn đồ do mình nấu ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc nên lặng lẽ ăn hết, ăn xong thì lại cảm thấy tay nghề cũng không tệ, còn có thể no bụng!

Thu Quý biết chuyện Ngâu Vũ phải nhịn ăn sáng thì hoảng sợ, nhớ lại lời An Nhạc phi nàng ta lại chảy mồ hôi lạnh. Cũng vì lúc đó quá nóng vội, do ganh tị với Kỳ Anh được đối xử đặc biệt nên tìm cách hành hạ chứ không nghĩ Kỳ Anh sẽ để công chúa nhịn đói như vậy. Lần này nàng ta chết thật rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top