Chương 4: Tiến cung




Sáng hôm sau, khi Ngọc Phi tỉnh dậy Hoàng Thượng đã đi lúc nào không hay. Hồi tưởng lại về đêm qua, nàng mừng thầm trong lòng, sẽ không ai trong hậu cung này có thể khinh thường mình nữa.
...

Buổi triều đã kết thúc, chỉ còn lại Minh Vũ Hoàng Đế và Hàng Thừa Tướng ở lại. Thừa Tướng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Bẩm Hoàng Thượng, kinh thành ta đang lâm nguy, chỉ có thần mới có thể giúp được Người thôi, nếu Người không suy tính nhanh thì cũng đừng trách thần không nhắc nhở.

-Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? - Hoàng Thượng hỏi.

Dường như Thừa Tướng chỉ chờ nghe câu đó: "Hôm nay thần đã đặc biệt dẫn hai nhi tử của ta đến để diện kiến Người, nghe nói đến đây chắc Người cũng đã hiểu ý thần rồi chứ?".

- Cho vào đi.

Nghe lệnh của Hoàng Thượng, thái giám truyền lệnh ra ngoài: "Cho diện kiến".

Ngoài cửa chẳng mấy chốc xuất hiện một đôi nam nữ vẻ ngoài xuất chúng, tướng mạo khôi ngô, đẹp đẽ. Sau khi hành lễ với Người xong, Hàng Thừa Tướng nói: "Đây là đứa con trai lớn của thần-Hàng Tử Nhật, còn đây là đứa con gái duy nhất của Hàng Gia-Tử Nguyệt, bảo bối duy nhất của ta. Chúng nó từ nhỏ văn võ tinh thông, không gì làm khó được. Về chuyện học hành, nếu hai đứa này đứng thứ hai thì không ai dám thứ nhất. Nghe danh Hoàng Thượng đã lâu, hôm nay thần đưa chúng nó đến để mở rộng tầm mắt".

Nghe những lời đấy xong, Người dường như đã hiểu ra vấn đề, đáp:"Ý ngươi là...".

- Thần muốn để đứa con gái út này trong Hoàng cung, ngoài kia có biết bao nguy hiểm, nó mà có mệnh hệ gì thì thần đau lòng biết bao. Mong Người có thể cho nhi tử thần làm phi tần của Hoàng Đế.

Về phần của Tử Nguyệt cô nương, từ khi nhìn thấy Hoàng Thượng, nàng dường như không còn để ý đến mọi thứ xung quanh, ngay cả lời của phụ thân cũng không có một chữ nào lọt vào tai. Nàng bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của Người, bởi sức quyến rũ đến lạ thường của một nam nhân. Chưa bao giờ nàng bị thu hút bởi một ai đó, cảm giác đó là như vậy sao?

Hàng Tử Nhật công tử chưa bao giờ xa muội muội của mình nên khi nghe tin ấy lại có chút cảm giác không vui. Nhưng hắn hiểu chỉ có làm như thế thì gia tộc mình mới có thể củng cố được vị thế. Dù gì thì sau này hắn cũng phải ra vào Hoàng cung, sẽ thường xuyên gặp được muội muội của mình.

Để có được sự giúp đỡ của Thừa Tướng, Hoàng Thượng buộc phải nạp Tử Nguyệt cô nương làm phi tần của mình, phong Quý Phi. Còn về Tử Nhật đại nhân thì phân phó làm Đại Tướng, cùng với Vũ Tướng Quân chỉ huy quân đội Hoàng Cung.

Tử Nguyệt cô nương được sắc phong làm Quý Nhân, sắp xếp ở cung Đông Hoàng. Cung này tuy có hơi bụi bẩn một chút do lâu chưa có ai ở nhưng không khí ở đây vô cùng trong lành, mát mẻ. Nhưng từ lúc gặp Hoàng Thượng đến tận bây giờ, Quý Nhân vẫn chưa hoàn hồn, lòng luôn hướng về y, trong đầu luôn quanh quẩn dáng người ấy, giọng nói ấy. Có lẽ nàng đã biết yêu thật rồi!

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top