Chương 3: Thị tẩm


"Hoàng Thượng giá lâm!"

Ngọc Phi và người hầu đang chờ sẵn ngoài cửa hành lễ với Hoàng Thượng. Sau khi cho tất cả bình thân thì Người đi vào trong, Ngọc Phi theo sau và ra lệnh cho người hầu tránh xa căn phòng để họ không nghe thấy những tiếng động phát ra từ bên trong.

Căn phòng tràn ngập mùi hoa hồng, trên bàn bày biện đủ món ăn ngon và bình rượu để tiếp Người. Chờ Hoàng Thượng ngồi xuống, Ngọc Phi cũng ngồi bên cạnh và nói: " Hoàng Thượng chắc hôm nay đã rất vất vả vì chuyện triều chính. Mời Người nếm những món ăn này do chính thiếp đã tự tay xuống bếp làm".

Trong tâm trí Hoàng Thượng vẫn chưa thể nào quên đi dáng vẻ thuần khiết của Mai cô nương dưới ánh trăng. Cô bé ngày xưa đây sao? Người cố gắng tự chuốc say để quên đi hình bóng người con gái ấy nhưng càng say càng nhớ nhiều hơn. Ngọc Phi thấy Minh Vũ Hoàng Đế đã nửa tỉnh nửa mê liền lên tiếng:

- Hoàng Thượng, thần thiếp đã chuẩn bị một điệu múa, Người có nhã hứng muốn thưởng thức không?

- Được, hãy cho ta thấy tài nghệ múa của nàng đi - Hoàng Thượng đáp lại.

Thân hình "mảnh mai" của Ngọc Phi bắt đầu chuyển động. Dải khăn lụa trên tay nàng phất phơ trong không trung cùng với những động tác uyển chuyển làm Hoàng Thượng say càng thêm say. Cảnh vật xung quanh ngày càng nhạt nhoà còn hình bóng của Ngọc Phi ngày càng hiện rõ. Nhưng trong mắt Người đó không phải là Ngọc Phi mà là Mai cô nương. Lần đầu tiên Người có cảm giác trái tim mình rộn ràng đến vậy.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Điệu múa dần đến hồi kết, Ngọc Phi di chuyển đến gần Hoàng Thượng thì thầm vào tai chàng:"Đêm đã khuya, cũng đã đến lúc Hoàng Thượng nghỉ ngơi rồi...Á...".

Chưa để Ngọc Phi nói hết câu, Người đã đứng bật dậy bế lên tiến về phía chiếc giường với sự gấp gáp chưa từng có của một bậc Thiên Tử.

Chiếc giường đã ngay kế bên, Hoàng Thượng vội đặt nàng ta xuống và chuẩn bị cởi quần áo. Ngọc Phi bỗng giữ lại tay Người và ngước lên nhìn với đôi mắt long lanh. Chưa bao giờ có người làm thế với mình nên Minh Vũ Hoàng Đế phải lên tiếng nói:

- Nàng đang làm gì vậy?

Ngọc Phi nở nụ cười và đáp lại: "Để thiếp giúp Người cởi bỏ y phục".

Bấy giờ Hoàng Thượng mới hiểu ra sự tình. Từng cúc áo dần được cởi ra bởi đôi bàn tay "thon dài" và tràn đầy sự ấm áp. Long bào đã rơi xuống đất, trên người y bây giờ chỉ còn chiếc quần, nửa thân trên đã rũ bỏ ra hết để lộ những múi cơ săn chắc và bờ vai rộng lớn. Ngọc Phi không tin vào mắt mình, trên đời này lại có người hoàn hảo như vậy sao? Nàng đưa bàn tay ra lướt chậm rãi trên cơ bụng, trên ngực và cảm nhận được Hoàng Thượng đang gồng mình lên. Dường như không thể chịu nổi được nữa, Người cầm bàn tay đang lướt trên thân mình lên và nghiến răng nói:

- Nàng đang trêu đùa ta đúng không? Từ xưa đến giờ chưa có ai dám làm với ta như vậy. Trẫm nhất định phải trừng trị nàng mới được.

Vừa nói Hoàng Thượng vừa đè Ngọc Phi xuống giường, không chịu nổi sự mạnh mẽ của chàng, nàng ta phải lên tiếng cầu xin:"Thần thiếp xin Hoàng Thượng hãy giơ cao đánh khẽ".

Nhưng bây giờ trong mắt Người không còn sự bình tĩnh như mọi khi mà chỉ có sự điên cuồng:" Cầu xin ta cũng muộn rồi, ai nói ngươi dám trêu đùa ta, đến lúc ngươi phải trả giá rồi".

Nói rồi Người xé toang bộ y phục đẹp đẽ trên người Ngọc Phi ra, để lộ thân hình đầy đặn, "chẳng có một ngấn mỡ nào". Hoàng Thượng quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới không để sót lại chi tiết nhỏ, cảm giác như một bầu trời mùa xuân đang mở ra trước mắt mình. Ngọc Phi xấu hổ đến mức phải che mặt đi nhưng Người lại gạt tay nàng ra nói:" Hãy mở mắt rõ ra nhìn ra đây".

Ngọc Phi sợ hãi hơn bao giờ hết:" Hoàng Thượng...a..a...".

Người gục xuống ôm trọn lấy bầu ngực tròn đầy và đầy kiêu hãnh ấy cảm nhận hương vị ngọt ngào tràn trề sức sống. Tay y từ trên bờ vai nàng di chuyển từng chút xuống phía dưới, qua vòng eo mềm mại, đến đùi,...rồi ngón tay lạnh ngắt của Người lại từ đùi di chuyển lên phía trên. Nàng giật mình, khép hai chân lại, toàn thân run rẩy theo những ngón tay nghịch ngợm ấy....Trong căn phòng ấm áp, trên chiếc giường mềm mại, y mặc sức tiến sâu và chinh phục, khoái cảm cực độ từ sự hoà quyện của chàng và nàng như thuỷ triều trào dâng mạnh mẽ, nuốt trọn lấy chàng.

Rồi từ từ, Người quên đi tất cả, không còn để ý tới cảm giác của người đối diện, mê dại tận hưởng sự sung sướng ấy. Khoái cảm mãnh liệt khiến động tác nhanh hơn, càng lúc càng kích thích, càng lúc càng mãnh liệt. Người ôm nàng ta, đưa tay đỡ lấy lưng, để mỗi lần hạ xuống, tiến vào sâu hơn lần trước, để thoả mãn dục vọng của y.

Ngọc Phi ở dưới sướng đến mê dại, cắn chặt môi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên thoả mãn. Thị giác bị kích thích, thính giác cũng hoàn toàn bị kích thích, y thực sự phát điên, không ngừng tiến lên, tham lam chiếm lấy nàng.

- A... Hoàng Thượng...a

- Nàng phải là của ta....

Bỗng cảm thấy chỗ tiếp xúc của họ có một dòng nước ẩm trào ra bao bọc lấy chỗ đó của Người, cơ thể nàng mềm đi trong tiếng rên khe khẽ. Hai người gục đi trong sự khoái lạc.

Đột nhiên một dòng suy nghĩ chợt tràn về trong trí nhớ của Minh Ngọc phi một cách rõ rệt. Nàng còn nhớ mồn một cái ngày mà nàng nhận ra bản thân mình bị lừa bởi người mà nàng tưởng nàng yêu nhất. Bao nhiêu lời ngon ngọt, bao nhiêu sự quan tâm thực chất đều là một trò lừa lọc để hắn ta có thể lấy được vàng bạc của nàng, và mọi thứ kết thúc bằng một lời chia tay ngắn gọn nhưng đầy tính giễu cợt: "Chia tay đi, ta cảm thấy chúng ta cơ bản không phù hợp với nhau. Ngươi xem thân hình ngươi thế kia, chẳng qua ta là một đấng trượng phu rộng lòng bao dung mà chiếu cố ngươi, chứ ngươi xem có ai sẽ bằng lòng mà yêu một ả mập như ngươi hay không chứ? Cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử với ta hảo tốt, nợ ngươi một ân huệ". Nghĩ đến đây, Minh Ngọc rơi nước mắt. Nàng biết vốn từ nhỏ thân hình đã không mảnh  như những nữ nhân khác, song vẫn luôn khao khát có một tình yêu thật đẹp. Kể từ ngày ấy, nàng quyết định biến mình thành con người  khác, trở thành một người con gái xinh đẹp với một mục đích sẽ chinh phục được Hoàng thượng, và trả thù tên xấu xa bỉ ổi Thành Hoàng kia. Nàng vào cung một phần vì mong muốn trở thành phi, phần lại là tìm người nhà của tên Thành Hoàng và lên kế hoạch trả thù. Mải nhớ về chuyện cũ, nàng thiếp đi lúc nào không hay...

                    -Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top