Chương II
Vài hôm sau, tại Thái Hòa Điện, diễn ra đại điển phong phi.
Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết.
Tôn Ngọc Tú Trinh Quý Phi lên làm Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu
Thân Vương Phi Cao Thị làm Hoàng Hậu
Trắc Phi Cảnh Thị làm Tĩnh Phi
Trắc Phi Nhạc Thị làm Tuệ Phi
"Thần thiếp tạ chủ long ân"
"Ái chà có người dựa hơi Hoàng Thượng mà tưởng mình có thể là Hoàng Quý Phi, rốt cuộc cũng chỉ là một thiếp thị nhỏ nhoi". Tuệ Phi quay qua cười lớn, cong cớn móc mỉa nàng.
"Lệnh tôn, Nhạc đại nhân là trọng thần trong nhiều, có nhiều công lao to lớn, vô cùng tôn quý, muội nhờ ơn cha mà được phong làm Phi chắc muội vui lắm, nhưng tiếc là lại không có ai để chia sẻ niềm vui này, Hoàng Thượng cũng đã rất lâu rồi chưa đến chỗ muội nhỉ?". Nàng nở nụ cười nhàn nhạt, quay qua đáp trả lại lời Tuệ Phi.
"Thật hỗn xược, kẻ mang trên mình tội trang tạo phản, lại có thể ăn nói lớn tiếng ở đây sao". Tuệ Phi liếc xéo nàng, cũng không vừa mà đáp trả lại, đi sấn ngay tới chỗ nàng đang đứng mà hạnh họe.
"Ta có tội hay không, Hoàng Thượng là người mới có thể định đoạt, Tuệ Phi muội muội thấy ta nói có đúng không?". Nàng nheo mắt nhìn, cũng không ngại mà đứng đáp trả lại.
"Ngươi đừng có lấy Hoàng Thượng ra mà dọa bổn cung". Tuệ Phi tức giận, đưa tay định đánh nàng.
"Ngươi, bổn cung? Cách nói chuyện của Tuệ Phi thật không có phép tắc, không biết Nhạc Thị có dạy dỗ muội cẩn thận không đây, với lại bàn tay này lại muốn đánh người sao?". Nàng nhanh chóng bắt cánh tay Tuệ Phi, hất mạnh ra, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn nàng ta cảnh cáo.
"Hai ngươi có thôi đi không, la lối lớn tiếng ở Thái Hòa Điện còn ra thể thống gì, thật không có phép tắc, Tĩnh Phi về chép phạt 20 lần kinh phật, còn Tuệ Phi muội cũng nên nhìn lại mình đang ở vị trí nào, mở miệng ra nói gì cũng phải cẩn thận một chút, không thể vạ đâu nói đó được, bản cung phạt muội chép phạt 100 lần kinh phật trong 1 tháng, hằng ngày đều phải đem qua Khôn Ninh Cung cho bản cung."
"Mau lui hết đi, về cung chuẩn bị nghênh đón Hoàng Thượng". Hoàng Hậu nói xong liền quay gót rồi đi, khi đi ngang nàng cũng không quên ném lại một cái nhìn không mấy thiện cảm.
Hậu cung, phân chia vai vế rõ ràng, làn sóng tranh đấu cuồn cuộn, thủ đoạn thì vô biên.
"Thì ra tình thâm cũng không thể thắng giang sơn xã tắc, chẳng lẽ giờ ta chỉ có thể là bông hoa trong chậu ở chốn hậu cung này thôi sao?"
"Hậu cung 3000 ngàn giai lệ, đúng là không thể trở thành hồng nhân bên cạnh Hoàng Thượng được, bây giờ ta chỉ có thể tâm cơ tranh đấu, làm sao có thể quay đầu được nữa". Nụ cười nhàn nhạt, buồn bã, nàng sao có thể hiểu được trái tim Đế Vương rốt cuộc cũng chỉ có tranh đấu, đoạt sủng, bóng lưng nàng chiếu xuống nền đất mong manh đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top