Chương I
Đại Sở năm xx
Cảnh thị nổi lên dã tâm muốn nắm quyền thiên hạ, ngày xx tháng xx Cảnh Thị liên kết phản quân, đưa quân tiến cung tạo phản, nhưng kế hoạch bất thành dẫn đến cả tộc bị diệt vong. Phế Hậu Cảnh Kỳ Âm treo cổ tự vẫn ở trong cung. Cả Cảnh Thị chỉ còn một người con gái là Cảnh Ái Nghi.
Không lâu sau đó, Thiên Vũ Hoàng Đế băng hà, lập con trai của Trinh Quý Phi-Ngọc Tú, Giang Ảnh Quân lên làm Hoàng Đế lấy hiệu là Định Ưng Hoàng Đế.
Đêm hôm đó, tại hồ sen, đom đóm bay quanh, ánh trăng rọi xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh hữu tình
"Cảnh Ái Nghi, nàng xem ta đã là Hoàng Đế rồi, ta vẫn ghi nhớ lời nói trước đó của mình, nàng vì ta mà phản lại cả gia tộc, ta sẽ cho nàng một phận vị có thể đứng ngang hàng với ta". Ánh mắt Hoàng Thượng ôn nhu nhìn nàng, chứa đựng tình cảm sâu đậm giữa hai người.
"Hoàng Thượng". Nàng sà vào lòng hắn mắt ngân ngấn nước ngước nhìn y, nàng vì nam nhân này mà bỏ cả gia tộc, người hứa cho nàng tất thảy những yêu thương, liệu có thể thực hiện được hay không, liệu nàng có phải là hồng nhân của y khi xung quanh y là hàng ngàn giai lệ.
Hôm sau, tại Từ Ninh Cung.
"Hoàng Đế, con có biết con vừa nói gì không, đưa Cảnh Thị lên làm Hoàng Quý Phi sao?". Ngọc Tú Thái Hậu khuôn mặt thập phần tức giận, hất vỡ cả tách trà đang cầm trên tay.
"Nhi thần biết mình vừa nói gì, đúng nhi thần muốn đưa Cảnh Thị lên làm Hoàng Quý Phi, nàng ấy không phải đã có công trong việc dẹp loạn Cảnh Thị sao mẫu hậu?". Hoàng Thượng kiên định nhìn Thái Hậu, không hề suy chuyển quyết định.
"Đưa Cảnh Thị làm phó hậu, há nào lại có chuyện đó, Hoàng Đế là muốn công thần bất bình, bàn tán lời ra tiếng vào hay sao, giang sơn xã tắc và mỹ nhân không thể nào có được cả hai, aiya mong Hoàng Đế có thể suy nghĩ lại và nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.
"Người có công nhiều nhất đó là Cao Thị, con phải lập con gái của họ là Cao Minh Nguyệt lên làm Hoàng Hậu". Ngọc Tú Thái Hậu nở nụ cười nhàn nhạt chậm rãi khai ngôn.
"Nhưng.....".
Không đợi Hoàng Thượng kịp nói thêm lời nói, Ngọc Tú Thái Hậu quay gót vào trong nghỉ ngơi để lại y đứng đó dõi mắt nhìn theo.
"Cảnh Ái Nghi, xin lỗi nàng, ta cũng là vì giang sơn xã tắc mong nàng sẽ hiểu cho ta".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top