Chương 2

Hắn liếc mắt nhìn nàng , khí thế ngạo mạn bức người của hắn khiến nàng có chút sợ hãi , gương mặt hắn không chút cảm xúc nhưng lại khiến nàng xao xuyến

Hắn chỉ liếc nhìn nàng rồi liền nhảy lên , dùng khinh công đi mất , Jiyeon vội vã đứng dậy định nói lời cảm ơn nhưng đã chẳng thấy hắn đâu nữa , chỉ còn miếng ngọc bội bị hắn đánh rơi trên đất

Jiyeon chống tay đứng dậy , nhặt miếng ngọc bội nắm chắc nó trong tay mắt nhìn về hướng hắn vừa đi lòng có chút bồi hồi

Nàng tìm đường, cuối cùng cũng về đến phủ , đang định bước vào thì nghe tiếng nói bên trong

" Bát hoàng tử , ngài đừng trách tỷ tỷ , tỷ ấy chỉ là hứng thú nhất thời mới làm vậy"

" con còn bênh nó , thân nữ nhi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế , lại đi vui vẻ với mấy gã nam nhân mặt mày hung tợn , còn ra thể thống gì"

" ngạch nương , tỷ ấy...."

" nhị tiểu thư , người đừng khóc nữa , đại tiểu thư đã làm ra chuyện như vậy người còn lương thiện bênh vực như thế , ngày thường đại tiểu thư bắt nạt người thì cũng thôi , nhưng chuyện này thì ...."

" mau đi tìm con tiện nhân ấy cho ta , đừng để nó mang nhục về Park phủ"

Đoạn hội thoại của di nương , muội muội cùng tỳ nữ thân cận của chính mình khiến Jiyeon không khỏi lạnh người . Nhìn vẻ mặt bát hoàng tử có vẻ tin là thật và đang rất thất vọng vì nàng 

Jiyeon bật cười , nàng bây giờ trở về chỉ thêm rước nhục , quần áo thì bị xé rách , ngay cả tỳ nữ thân cận cũng phản bội nàng , nàng bây giờ chẳng thể phản bác , đây rõ ràng là cái bẫy do mẹ con di nương tạo ra , nàng tự cười bản thân tự nghĩ mình thông minh, hoá ra lại chỉ là nữ tử ngu ngốc

Jiyeon quay người chạy tới nơi mà trước giờ nàng chưa bao giờ tới , đứng ngoài cửa nàng có hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn bước vào .Đến trước cửa , nàng đưa miếng ngọc bội ra quân lính liền cho nàng vào , một nam nhân bước tới trước mặt nàng , nhìn hắn lạnh lùng nhưng nàng lại chẳng hề sợ hãi

" Ta muốn gặp Tứ gia"

Sungyeon nhìn nàng có chút không hài lòng về bộ dạng của nàng lúc này , nàng không mấy quan tâm lặp lại câu nói vừa rồi " ta muốn gặp Tứ gia , ta là đại tiểu thư của Park phủ - Park Jiyeon , phiền ngươi bẩm báo một tiếng"

Sungyeon thấy nàng cầm ngọc bội của Tứ gia , nghĩ rằng có lẽ hai người có mối quan hệ liền quay vào trong tìm hắn

Hắn đứng giữa vườn trúc , hai mắt nhắm nghiền vẻ mặt không có cảm xúc gì , dường như hắn đang suy nghĩ việc gì đó

" Tứ gia , bên ngoài có đại tiểu thư của Park phủ muốn gặp người , nàng còn có cả miếng ngọc bội của nương nương"

Hắn im lặng không nói , cứ vậy đứng đó , Sungyeon cũng không dám thêm lời

Nàng ngồi ngoài đợi hắn , đợi tới trời tối cũng không thấy hắn đâu , nàng vẫn kiên nhẫn im lặng ngồi đợi , bây giờ có lẽ hắn chính là sợi dây duy nhất để nàng có thể nắm lấy

Jiyeon mệt mỏi không kiềm nổi chứng buồn ngủ của bản thân , đã là giờ hợi nhưng vẫn không thấy hắn đâu , nhưng ngoài việc tiếp tục đợi , nàng không còn cách nào khác

Cuối cùng hắn cũng tới , vừa thấy hắn chứng buồn ngủ của nàng liền biến mất , mỗi lần thấy hắn nàng đều trở thành nữ tử yếu đuối chỉ có thể im lặng

" muốn gặp ta ?"

Tiếng nói của hắn khiến nàng giật mình , Jiyeon vội gật đầu, nàng kể lại chuyện lúc nãy mình thấy khi về tới phủ rồi chốt lại một câu " ta muốn trở thành phi tử của chàng"

Sungyeon đứng cạnh nghe vậy liền trợn mắt nhìn nàng , hắn có chút lạnh người , nàng ta lấy cái gan to này ở đâu

Hắn vẫn bình tĩnh , im lặng chờ nàng nói tiếp " Han di nương đã vu khống ta vui vẻ với nhiều nam nhân cùng lúc , chỉ cần Tứ gia ngày mai cùng ta trở về và nói rằng ta ở cùng chàng ngày hôm nay như vậy sẽ xoá bỏ những lời vu khống đó"

" tại sao ta phải giúp ngươi"

Hắn ngước mắt hỏi ngược lại nàng , Jiyeon tự tin đáp "ta có thể là cánh tay phải đắc lực của chàng"

" ta không cần sự giúp đỡ của một nữ tử để có ngôi vị đó"

" ta biết , nhưng dù sao khi chàng trở thành hoàng thượng cũng sẽ có cả một hậu cung nhiều giai lệ , ta cũng chỉ là một người nhỏ nhoi trong số đó , đâu ảnh hưởng chàng , không những thế ta còn có thể giúp đỡ chàng rất nhiều việc , nguyện không phản bội, chẳng phải chàng cũng đã cứu ta sao , giúp người giúp đến cùng không phải sao"

Hắn nhấp một ngụm trà nhìn nàng " Park tướng quân có ân với ta , lúc đó ta cứu ngươi cũng chỉ vì muốn trả ơn mà thôi"

" nếu đã như vậy , chẳng phải chàng lên giúp người tới cùng sao"

Jiyeon hai mắt long lanh nhìn hắn , hắn ngước mắt " tại sao lại chọn ta?"

" bởi vì ngoài chàng ra , không ai xứng đáng"

Hắn nhìn nàng một lúc lâu , dường như đang suy nghĩ tới điều gì , hắn quay đầu nói " được, nghỉ ngơi đi , ngày mai ta cùng ngươi tới Park phủ"

" Sungyeon , đưa Park tiểu thư đi nghỉ ngơi"

" tuân lệnh Tứ gia"

Jiyeon nhìn hắn đi khuất, không biết hắn đã nghĩ gì mà lại chấp nhận lời thỉnh cầu của nàng, dù sao như thế cũng tốt , nàng cũng đang cần một nơi lương thân 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top