Chap 2: Xuyên không thật rồi
Một bầu trời rộng......
Màn đêm tối mịch....
Ở chốn xa lạ...
Biết phải nương tựa ai....
Làm sao tìm được người chốn cũ...
Làm sao thấu được dạ nhân gian......
Trong kinh thành thì ai ai cũng biết nơi náo nhiệt, tấp nập người ra vào nhất trong ngày là Hồng Vân Lâu. Nơi được yêu thích nhất ở kinh thành này bởi có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, nơi vui chơi sa đoạ nhưng trên hết vẫn là vị ma ma ở đây vô cùng tuyệt sắc. Nàng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ thành Trường An, Lục Tiên Lưu Ly (Cự Giải) - nàng chính tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ, nàng tựa loài hoa hồng kiều diễm ai ai cũng muốn độc chiếm. Hôm nay không khác gì mọi ngày Hồng Vân Lâu đều tấp nập người ra vào, người muốn gặp nàng không ít nhưng đều bị từ chối khéo.
Bọn họ đâu biết được sau viện nơi nàng ở cũng náo nhiệt không kém người chạy tấp nập bê các thao nước đỏ như máu chạy ra thì có người bê chậu nước sạch chạy vào. Người bên ngoài phòng đi đi lại lại nét mặt đầy sự lo lắng, bên trong trên giường là một mỹ nhân xinh đẹp đôi mắt nhắm nghiền, thân thể chi chít vết thương nghiêm trọng nhất là vết thương ở ngực trái. Thái y thoắt thoáng lại lau mồ hôi gương mặt chăm chú xử lí vết thương. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh rất nhanh cuối cùng đại phu cũng thở phào nhẹ nhõm vết thương đã xử lí ổn thoả, bước ra khỏi khuê phòng Lưu Ly (Cự Giải).
- Đây là đơn thuốc ta kê cô nương cứ theo đó mà sắc thuốc cho Lục tiểu thư vết thương sẽ chóng hồi phục ta xin cáo lui trước.
Vị nữ đại phu kia nói với một cô nương xinh đẹp thân hình nhỏ nhắn mà gương mặt tinh ranh, nàng là A Xảo nô tì hầu cận chăm sóc cho Lục Tiên Lưu Ly (Cự Giải).
- Vâng, tiểu nữ đa tạ trương đại phu.
Trong khuê phòng Lưu Ly (Cự Giải) nàng vẫn hôn mê miên man, nhìn nàng bây giờ sắc mặt nhợt nhạt mỏng manh như cánh hoa hồng có thể bị hư tổn chỉ cần một cơn gió nhẹ. Nàng lúc này mọi nam nhân trong thiên hạ đều nguyện bảo vệ nàng a~~. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở đổ dưới nền là một cái bóng cao to của nam nhân, hắn tự nhiên bước vào phòng Lưu Ly (Cự Giải), hắn đang tiến gần nàng cư nhiên mà ngồi xuống bên cạnh nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng. Mi tâm nàng khẽ lay động trước khi nhận rõ được người trước mặt thì nàng loáng thoáng nghe được:
- Thương thế nặng đến thế này nàng là đồ ngốc sao.
Câu nói tuy trách mắng nhưng nghe ra vẫn là tám phần ôn nhu quan tâm nàng. Lưu Ly (Cự Giải) nhẹ nhàng mở mắt nhìn xem là ai? Hóa ra là một nam nhân anh tú tiêu soái thế cơ gương mặt lạnh lùng thâm trầm nhưng trong ánh mắt ấy nhìn nàng thật ôn nhu. Nàng vô thức gọi:
- Vô Ảnh (Sư Tử).
Nàng không hiểu hình ảnh về Vô Ảnh (Sư Tử) đều hiện ra một một trong đầu nàng, là kí ức của nàng ta - Lục Tiên Lưu Ly xem ra nàng phải thực hiện lời hứa rồi a~.
- Muội lần này may mắn còn nửa mạng mà sống sót, lần sau muội không cần liều mạng vì ta như thế, đáng sao?
Sau tim nàng có chút nhói chút khó chịu thế này, không lẽ nàng bị nặng đến nỗi ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Nàng không nói gì hắn cũng chẳng bồi thêm không gian cứ thế mà yên lặng đến mức ngạt thở. Nàng không quản nhiều đến thế, nàng rất mệt chỉ muốn nghỉ ngơi phải bây giờ nàng rất muốn ngủ.
- Ta muốn nghỉ ngơi, huynh về dưỡng thương trước đi.
Nàng liền xoay lưng về phía hắn, hắn kéo chăn đắp cho nàng, không nhanh không chậm nói rồi nhẹ nhàng rời đi.
- Muội nghỉ ngơi đi tối ta lại đến thăm muội.
--------------------------------------
Vạn Hoa cốc
Cộp... Cộp...
Tiếng dã cối sao? Mùi hương nhẹ nhàng của thuốc nữa này? Ma Kết cơ hồ nhìn ngó xung quanh nơi này rất lạ lại hơi quen mắt hình như đã thấy đâu đấy, hình như là trong phim cổ trang? Không lẽ nàng thực sự....? Bật dậy nàng nhìn vào thân thể là y phục cổ đại, không thể không thể nào chắc chỉ là mơ. Nàng véo mình một cái rõ đau đúng là rất đau vậy nàng thật sự xuyên không rồi. Nàng vội vàng chạy lại chiếc gương đồng nhìn xem gương mặt này như thế nào? Giống hệt nàng ở thời hiện đại có đều tiểu cô nương này hơi gầy một chút.
Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nơi này thật yên tĩnh đến lạ vẫn là không gặp được một bóng người nào chỉ nghe được tiếng dã cối. Nàng cư nhiên theo nơi phát ra tiếng mà tới vừa bước vào đã thấy một nam nhân cực phẩm gương mặt tuy thư sinh nhưng anh tuấn, mắt phượng mày kiếm, mũi thẳng tắp, môi mỏng, khoác ngoài bộ xiêm y trắng càng làm nam nhân ấy thêm tuyệt sắc. Nàng nhìn không chớp mắt thú thật từ nhỏ đến lớn nàng chưa gặp được một nam nhân nào vừa ý hơn được nam nhân trước mắt.
- Ngươi tỉnh rồi có thể đi.
Hắn nhìn cũng không thèm nhìn mà nói với nàng, tay thì cứ tiếp tục dã thuốc. Ách! Nếu nàng nhớ không nhầm thì hắn ta tên là Uy Minh (Bảo Bình) người mà tiểu cô nương này muốn theo học y thuật. Theo trí nhớ của nàng ta thì hắn đã đến cứu nàng ta bây giờ muốn đuổi đi là sao? "Muốn đuổi chụy đi là không thể nhá".
- Không đi, không đi ta muốn bái ngươi làm sư phụ trừ phi ta chết chứ không từ bỏ.
Nói gì nàng ta chết rồi cũng có từ bỏ đâu lôi nàng tới đây tiếp tục ấy chứ. Hắn ta thấy nàng đây có lẽ nghiêm túc cũng xém là mất mạng vì hắn lúc trước không thu nhận nàng, nàng liền quỳ ở ngoài sau đó bị bọn thổ phỉ ở nơi khác đi ngang mà ức hiếp. Hắn suy đi nghĩ lại cũng nên cho nàng cơ hội, quay sang nàng mà nói:
- Nếu ngươi tìm được các thảo dược này thì ta có thể suy xét lại việc nhận người làm đồ đệ.
Uy Minh (Bảo Bình) liền đưa cho nàng một lọ thuốc lỏng, nàng liền mở nắp ra ngửi một cái, rồi thêm một cái, rồi lại một cái nữa nàng đây là đã biết được mình cần tìm thảo dược gì rồi. Nàng ở hiện đại cũng là học viên xuất sắc khoa y, gia đình lại là đông y gia giáo nổi tiếng a~~ những loại thảo dược này làm sao làm khó được nàng việc nàng lo là không biết nơi này có thảo dược nàng cần không. Uy Minh (Bảo Bình) - hắn nhìn vẻ ngửi lấy ngửi để lọ thuốc của nàng mà bất giác môi mỏng cong lên tuyệt đẹp.
- Nếu ta tìm được những thảo dược này ngươi phải nhận ta làm đồ đệ tuyệt không nuốt lời.
- Tuyệt không nuốt lời.
Nàng cười tươi như hoa vui vẻ chạy đi tìm thảo dược, nàng vừa nhảy chân sáo vừa nói thầm: "Sư phụ tương lai ngu ngốc kì này ta thắng là cái chắc rồi".
Cũng tìm đã bốn canh giờ rồi nhưng vẫn còn thiếu một loại thảo dược a~~ đúng là lúc đầu nỗi lo của nàng đã thành hiện thực a~~. Bây giờ cũng sắp tối rồi muốn ra khỏi cốc đi mua cũng không được nữa rồi, không lẽ nàng phải thua không tâm phục khẩu phục như thế này sao? Không được nàng phải tìm lỡ như nó ở xung quanh đây.
Mặt trời cũng đã lặn, trời bắt đầu tối lại, đèn lồng cũng được hắn thắp sáng nhìn ra phía cửa vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.
- Nha đầu này chắc có lẽ không tìm ra mà bỏ cuộc rồi.
Hắn quay người bước vào trong nhà, mặt rõ không cảm xúc.
- Sư phụ a~~ ngươi thua rồi.
Giọng nói tinh nghịch đầy trách thức của nàng, hắn tựa tiếu phi tiếu nói với nàng:
- Nha đầu ngươi tự tin thế sao.
- Đương nhiên...
Thú vị nha đầu này có vẻ gì đó khác trước, tính tình không còn nhút nhát nữa nhất là việc xưng hô lúc trước luôn dùng kính ngữ. Uy Minh (Bảo Bình) liếc mắt nhìn sơ đám thảo dược cũng thật ngạc nhiên hiểu biết về thảo dược cũng không tồi.
- Ngươi tên là gì?
- Ta tên Ma...a...a Mạc Hàn Đinh Mạc.
Đinh Mạc (Ma Kết) nói muốn lẹo lưỡi, xém nữa là tự mình đào mồ chôn mình a~~. Uy Minh (Bảo Bình) ùm ừ vài tiếng rồi bước vào giang nhà.
- Cũng trễ rồi ngươi vào trong nghĩ ngơi, thảo dược cứ để ngày mai xem vậy.
Hàn Đinh Mạc (Ma Kết) vui vẻ chạy vào trong, miệng hát thao thao bất diệt mà thanh âm cũng không đến nỗi khó nghe.
-------------------------------------------
Khách điếm cạnh khu rừng phía Bắc.
Nơi đây không khí ảm đạm, có đôi chút lạnh lẽo, xung quanh rừng cây trùng trùng nhất vẫn thiên về phía bắc. Tuy bên ngoài có chút tĩnh mịch nhưng bên trong khách điếm lại náo nhiệt vì đây là khách trọ duy nhất ở vùng hoang vu này. Bên dưới ồn ào bao nhiêu thì lên lầu càng cao lại yên tĩnh bấy nhiêu. Trong căn phòng thứ ba bên trái của lầu hai bọn người thị vệ nha hoàn lo lắng không nguôi vì vị công chúa Nhu Nhiên quốc của bọn họ gặp thích khách bị thương rất nặng bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc đó cũng may có hộ vệ cận thân của công chúa Vương Tiếu Khuynh (Xử Nữ) nhưng bọn họ đâu biết được người này đâu phải là công chúa.
Nhân Mã nhăn nhó cảm thấy đau đớn truyền khắp thân thể, nàng liền đò xét xung quanh thật là đã xuyên về cổ đại không biết nàng phải đảm nhận vai trò gì đây nàng lục lại kí ức của chủ nhân thân xác. Như lão thiên muốn nàng biết rõ hơn a~ một nha hoàn vội lên tiếng gọi:
- Công Chúa người đã tỉnh rồi a~~
Công chúa Nhu Nhiên quốc - Kiều Uyên Vy (Nhân Mã)? Nghĩ ngẩm một hồi mới biết cái danh này đúng. Nàng liền hỏi nha hoàn lúc nãy:
- Ta đã hôn mê bao lâu rồi.
- Bẩm, được ba ngày ba đêm rồi.
- Vậy sao, ngày mai chúng ta tiếp tục khởi hành đến thành Trường An, Bắc Uyển.
Kiều Uyên Vy (Nhân Mã) không nhanh không chậm nói. Nhân Mã thật phục bản thân cũng có tố chất diễn viên bẩm sinh a~~. Kiều Uy Vy (Nhân Mã) nhớ nàng ta có một hộ vệ cận thân võ công cao cường tên gì không nhớ nhỉ? Dành phải dùng chiêu tra hỏi bọn nha hoàn:
- Hộ vệ nàng ta đâu?
- Bẩm, người muốn tìm Vương Tiếu Khuynh hộ vệ?
- Đúng đúng rồi.
Kiều Uyên Vy (Nhân Mã) như được khai thông kinh mạch nhớ ra nàng ta liền.
- Bẩm công chúa, hộ vệ ngài ấy cũng bị thương khá nặng nhưng thể lực tốt hơn người sớm đã tỉnh dậy, bây giờ ngài ấy đang đi dò xét xung quanh a~~
Một nha hoàn nhỏ nhắn xinh xắn nói nàng ta là Tiểu Hoa nha hoàn mà Kiều Uyên Vy (Nhân Mã) sủng ái nhất. Kiều Uyên Vy (Nhân Mã) trầm ngâm một lúc không biết bọn họ xuyên đến nơi nào rồi tình thế của nàng như vậy cũng không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Kiều Uyên Vy (Nhân Mã) nàng thân là nội gián ám vệ của hoàng đế Bắc Uyển giả thành công chúa thất sủng ở Nhu Nhiên quốc, Nhu Nhiên sau khi bị thất bại thế thảm trận Thiết Quang ở biên giới thì lập tức đem nàng ta cống nạp cho Bắc Uyển quốc. Không biết vô tình hay cố ý nàng cũng được đặt tên hệt công chúa Nhu Nhiên không những vậy ngoại hình cũng y hệt nàng ta. Bây giờ không cần biết nàng là ai? Chỉ biết nàng là Nhân Mã xuyên đến đây để tiếp tục cuộc sống của chủ nhân thân xác này. Mãi suy tâm không biết Tiểu Hoa đang gọi nàng:
- Công chúa... Công chúa... Người sao vậy...
- Ta không sao...
Tiểu Hoa thấy chủ nhân mình thần sắc chưa tốt lắm liền nói:
- Công chúa người mới tỉnh chắc đói rồi nô tỳ chuẩn bị chút đồ ăn cho người a~~
Tiểu Hoa nhắc mới nhớ nàng thật đói rồi a~~
- Cũng được.
- Vậy Tiểu Hoa lui xuống trước chuẩn bị giúp người.
Kiều Uyên Vy (Nhân Mã) vẫy tay cho nàng ta lui.
----------------------------
Trong khu rừng,
Vương Tiếu Khuynh (Xử Nữ) đi xung quanh cũng hai ngày rồi chắc không còn đám ám vệ của Bắc Uyển đâu nhỉ? Nàng đi đến gần cái hồ nước nhìn mặt nước trong vắt thật muốn tắm nga~. Từng lớp xiêm y rơi xuống ẩn hiện dưới ánh trăng non làn da trắng muốt của nàng, đôi gò đào đầy đặn ẩn ẩn hiện hiện, vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ba vung đầy nhìn nàng đầy quyến rũ khuynh nước khuynh thành. Nàng từng bước bước xuống hồ nước nàng đang đứng ở chỗ mực nước ngang ngực nàng, tay vớt từng ngụm nước lên nhẹ nhàng rưới lên người mà tắm nhìn nàng như tiên nữ giáng trần.
Vương Tiếu Khuynh (Xử Nữ) nghe thấy có tiếng động đang di chuyển đến, nàng liền bơi đến gần một bụi cây lớn che lấp một phần cạnh bờ hồ. Đột nhiên đằng sau có một bóng người bịt miệng nàng, hắn còn không biết liêm sỉ chiếm tiện nghi của nàng, bên dưới mặt nước tay hắn đang ôm trọn lấy vùng eo trắng nõn không một mảnh vải che thân. Da tiếp xúc da mặt Vương Tiểu Khuynh (Xử Nữ) đỏ ửng hồng tai cũng bắt đầu đỏ, hắn thấy đôi tai đỏ của nàng môi cong bán nguyệt mà cười còn lại do đeo mặt nạ nên không nhìn ra rõ được. Vương Tiếu Khuynh (Xử Nữ) định vận công lực cho hắn một chưởng thì phát hiện bóng người trên bờ hồ khoảng sáu bảy tên gì đó bọn chúng đều là ám vệ Bắc Uyển, nàng đành im lặng quan sát bọn chúng. Được một lúc bọn chúng lại rời đi cho đến khi xác định không còn tiếng động hắn mới thả nàng ra và leo lên bờ rồi quay lại nhìn xuống nàng mà nói:
- Nàng tên gì?
..... - Tiếu Khuynh (Xử Nữ) nhìn hắn không nói gì.
- Nếu nàng không muốn nói cũng không sao, vậy ta sẽ gọi nàng là Tiểu Bạch Thỏ.
Nàng chán ghét ai gọi nàng là thỏ nghe như những nữ tử yếu đuối lúc nào cũng cần nam nhân bảo vệ. Nàng liền lên tiếng trả lời hắn cũng như khẳng định không được gọi nàng là thỏ này thỏ nọ...
- Ta có tên có họ không cần ngươi đặt tên, ta họ Vương tên Tiếu Khuynh.
Hắn cười cá cuối cùng cũng mắc câu, không ngoài dự đoán với cá tính nữ nhân luyện võ của nàng sẽ không bao giờ chịu kêu như thế. Nàng hơi ngẩn người hắn cười nụ cười ấy tuyệt đẹp rồi cũng nhanh chóng hồi lại vẻ điềm tĩnh.
- Lúc nãy ngươi....có thấy....gì không?
Nàng úp mở hỏi hắn thật là xấu hổ muốn độn thổ nếu mà hắn nói nhìn thấy toàn bộ nàng. Hắn nghe liền biết nàng hỏi đến chuyện gì nhưng hắn lại muốn trêu ghẹo nàng.
- Nàng chính là muốn hỏi thời khắc nào?
- Ta...ta...Là...là lúc đầu ấy...lúc...ta..ta..cởi..... - Nàng ấp a ấp úng không biết phải nói thế nào.
- Ta sẽ lấy nàng vì do ta mà thanh danh nàng bị hủy hoại.
Biết là nàng khó nói hắn liền nói cắt ngang lời nàng. Vương Tiếu Khuynh (Xử Nữ) lặng người chăm chú nhìn hắn, nàng không chắc biểu cảm lúc này của hắn là gì chỉ cảm giác qua đôi mắt ấy sự kiên định. Hắn nhìn vẻ mặt nàng khả nghi nhìn hắn là biết không tin tưởng nàng. Liền lấy trong người ra một miếng ngọc bội rồi nói với nàng:
- Ta tặng nàng miếng ngọc bội này định ước, còn ta cũng sẽ giữ miếng ngọc bội của nàng như nàng ước định với ta.
Hắn một tay cầm miếng ngọc của hắn tay còn lại là miếng của nàng. Lúc hắn lên bờ đã tiện tay nhặt miếng ngọc đặt trên y phục của Tiếu Khuynh (Xử Nữ). Hắn thật không biết liêm sỉ còn tự luyến rằng nàng với hắn định ước trong khi hắn tự biên tự họa. Không để nàng phản ứng hắn để miếng ngọc của hắn lại chỗ y phục của nàng rồi vận kinh công rời đi. Mặt nàng méo mó những người ở cổ đại là như vậy sao? thấy một miếng liền cưới nàng liền thở dài nhập gia tùy tục vậy. Tiếu Khuynh (Xử Nữ) chỉnh lại xiêm y của nàng vừa mặc rồi nhìn sang miếng ngọc bội đúng thật đẹp. Dưới ánh trăng mờ ảo nó phát ra một màu tím nhạt huyền diệu nàng tiện tay đeo lên thắt lưng. Vương Tiếu Khuynh (Xử Nữ) một thân nữ nhân đi lẫn vào bóng đêm rồi biến mất hút trả lại màng đêm yên tĩnh cho khu rừng.
------------------------------------
Lâu thật rồi ta mới quay lại để truyện lên men chua móc meo tùm lum.
Ha Ta sẽ ra chap đều không để lâu như vậy nữa đâu.
Vẫn mong mọi người đừng bỏ truyện mà tội ta a~~
Mọi người đoán thử xem người định ước với Tiếu Khuynh (XN) là ai nha?
Ai đoán trúng sớm nhất sẽ dành 1 phần ngoại truyện couple yêu thích người đó
# Lưu ý: Ta sẽ ra ngoại truyện sau 10 chap nên đợi chờ là hạnh phúc a~~
Arigatou gozaimasu 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top