#04 Tên ☆
Cất tiếng gọi anh,vội vã chạy tới gần anh,ném chiếc ô nhỏ đi và chạy lại đến bên người với cơ thể ướt sũng đang ngước nhìn nàng. Chẳng rõ sao trái tim nàng như bị ngàn ngọn núi đè lên khi thấy anh vẫn tươi cười đắm đuối trong ánh mắt người thương dù bản thân đã bị cơn mưa xối xả làm cho tàn tạ.
"Anh vẫn ở đây sao,phải đi chỗ khác trú mưa đi chứ?!"
Đáp lại thắc mắc của nàng chỉ có nụ cười toe toét của anh.
Vẫn bộ trang phục quen thuộc ấy,vẫn gương mặt với những nét mềm mại tựa thiên thần,tựa đóa hoa rực rỡ giữa vườn địa đàng ấy. Mắt chàng lúc này toàn hình bóng em,bóng hình trong kí ức đã dần đi vào dĩ vãng thì hôm nay lại xuất hiện trước mặt quan tâm anh rồi.
Nàng biết anh vốn không hiểu những gì nàng nói nhưng đâu đó nàng vẫn có chút giận dỗi với con người này,nhưng nàng không nỡ nhìn anh thế này thêm phút giây nào. Bỏ qua đôi phần bản tính trẻ con trong mình,nàng vội tìm chiếc khăn nhỏ trong túi áo khoác mà đưa đến trước mặt anh.
Crawling ngây ngốc nhìn em,không rõ mình phải làm gì,chỉ biết nghiêng đầu như một đứa trẻ cố gắng tìm sự giúp đỡ từ em.
Nàng lắc đầu ngao ngán nhưng cũng phì cười trước sự ngây thơ của anh. Ngại ngùng,nàng đành đưa tay lau gương mặt đã dính đầy nước mưa của anh.
Càng nhìn anh nàng càng tựa thấy như mình đang chạm vào một đóa sơn trà đọng những giọt sương sớm tuyệt đẹp. Say đắm trong nụ cười mỉm và vẻ ngọt ngào nhưng đầy rũ quyến đến chết người ấy nàng cảm giác mình đã say dù chẳng có lấy một giọt rượu chạm vào đầu lưỡi rồi.
Choàng tỉnh giữa mộng mơ ban ngày,nàng biết mình không thể cứ như thế này ngồi đây với anh được. Nhìn anh dụi mặt vào chiếc khăn tay với mặt bông mềm mại,nàng ngày càng mềm lòng trước người đàn ông này.
"Sao anh không trú ở nơi khác?"
Chàng ngừng để tâm vào chiếc khăn mềm mại của em mà đầy một bụng tò mò nhìn em.
"Ừm...."
Nàng chỉ tay về phía chiếc cửa sổ kính vỡ toang vốn đã bị bụi làm cho mờ nhòe,xuyên qua lỗ hỏng là những hạt mưa xối xả chen chúc nhau cố chui vào trong kề bên cả hai. Đồng thời chỉ xuống dưới mặt đất nơi anh đang ngồi bệt xuống và chỉ tay về phía một nơi khô ráo hơn.
Crawling có vẻ hiểu ý em mà cất lời thắc mắc:
'Cái này là gì?'
Chàng chỉ tay về cơn mưa bên ngoài và lắc đầu.
A,nàng hiểu rồi,anh chàng ngốc này còn không biết mưa có nghĩa là gì.
Quan sát xung quanh,nơi này cũ kĩ và đầy bụi bặm,đã xuống cấp nhiều nên mỗi lần mưa như thế này đều bị dột và không thể che chắn người ở bên trong quá nhiều. Có lẽ đây là lí do người anh ướt sũng như chú mèo con trượt chân vào hồ nước.
Thở dài một hơi,nàng đi đến một góc trông có vẻ an toàn và khô thoáng nhất ở cả gian phòng rộng và vẫy tay gọi anh lại gần.
Crawling nhìn nàng mà liền bò đến,cũng chính lúc này nàng mới nhận ra anh di chuyển bằng cách sử dụng cả hai tay và chân. Sợ anh bị thương ở đâu đó nên không đi lại được,nàng nhanh chóng kéo anh lại gần xem xét hỏi han.
"Anh bị thương ở đâu à?Sao phải bò đi như vậy?"
Nhận thấy vẻ dò xét và đầy hoang mang của em,Crawling hiểu ý mà liền lắc đầu,nắm lấy cổ tay em trấn an.
'Không sao,không sao.'
Lúc này em mới bình tĩnh lại mà quan sát chuyển động của chàng đang chỉ tay vào chân mình.
'Chân'
"Chân?" Em hỏi.
'Yếu'
Anh chuyển động nhẹ cánh tay nhưng đột nhiên dừng lại.
"Chân anh không di chuyển được?"
Em đưa tay lên cố tạo hành động run,tỏ ý không thể di chuyển.
'Không phải' Crawling lắc đầu.
Tay chàng lại di chuyển thật chậm,muốn em hiểu rõ lòng mình.
"Chân anh di chuyển chậm?Bị yếu sao..."
Dù chàng không hiểu nhưng để ý nét mặt em thì liền gật đầu lia lịa.
"Phải làm sao nhỉ?" Nàng trầm ngâm mải nhìn anh.
Nàng biết anh có lẽ thuộc thế giới khác từ ngoại hình khác lạ của anh và sự xuật hiện đột ngột ở một nơi quỷ dị này. Nhưng nàng không biết đưa anh về "nhà" của anh như thế nào,cũng không chắc mình sẽ giúp được gì.
"Anh có đói không?"
Nàng chỉ tay vào bụng mình rồi xoa nhẹ,lại đưa ngón tay hướng về phía anh,nghiêng đầu.
"Ảnh có ăn được không nhỉ?" Nàng trộm nghĩ thầm
'Bụng?Đói?'Anh dè dặt nói từng chữ.
"Hình như anh nói đúng rồi!"
Nụ cười xuất hiện trên môi em khiến Crawling cũng mỉm cười theo gật gật đầu xuôi theo ý em
"Được rồi..." Nàng đứng dậy phủi nhẹ quần áo.
"Em sẽ đi tìm cho anh chút đồ ăn nhé?"
Nàng chỉ tay vào miệng rồi nhai lấy luồng không khí trong miệng rồi lại hướng tay về phía dãy hành lang bên ngoài.
'Tìm..thức ăn?'
"Um...đúng vậy" Nàng dơ ngón cái về phía anh.
Cái gật đầu làm em làm chàng có chút buồn,vẻ mếu máo lại xuất hiện.Nếu chàng đồng ý,sợ em lại đi mất không thể tìm lại,nhưng nếu không thâm tâm chàng lại không can vì sợ em buồn,em bực.
'Em đi cẩn thận' Chàng vẫy tay với em
"Vậy...em đi nhé?Tạm biệt" Em vẫy tay lại với chàng.
Nhìn em dần khuất bóng chàng lại đượm buồn rúc trong góc xó đợi em về.
...
Nàng đi dạo trên con đường vắng,chân vượt nhanh qua những vũng nước mưa đọng lại rồi đi rất xa. Nhìn xung quanh những tòa nhà trọc trời,một cửa hàng tiện lợi thu hút sự chú ý của nàng. Không một giây suy nghĩ nàng liền bước vào.
Bên trong vắng vẻ,chủ yếu là những cô bác lớn tuổi đang chậm rãi chọn lựa. Nhân viên thì đang tán gẫu cùng các bậc cha bậc mẹ này một cách vui vẻ. Sự xuất hiện của bạn chính là sự chen ngang khung cảnh vui vẻ này.
"Ah-" Cô nhân viên thốt lên.
"Xin chào quý khách,tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
Các bác gái nhìn bạn với đôi mắt cười,xì xào bàn tán điều gì đó. Có lẽ khu vực vắng vẻ này cũng ít khi có hình bóng người trẻ tuổi. Suy cho cùng nơi này xa với trung tâm thành phố,cũng đã cùng lịch sử đồng hành trong suốt đằng đẵng những năm dài.
"Hãy để tôi tự nhiên"
"Vâng"
Nàng bỏ qua mọi thứ mà bắt đầu đi dạo xung quanh nhìn ngó từng thứ. Dù suốt quãng đường đến đây nàng đã tự hỏi mình trăm vạn lần rằng anh thích ăn cái gì,có thể ăn cái gì và không thể ăn cái gì.
"Chưa chắc đồ của thế giới này anh ấy đã ăn được..."
Đảo mắt lần nữa nàng chợt tìm thấy quầy thịt tươi bày không xa. Một suy nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu nàng.
"Có lẽ anh ấy sẽ ăn được,ai mà biết được chứ"
...
Bước ra khỏi cửa tiệm nhỏ,trên tay nàng đã cầm theo một túi đồ lớn chất đầy thức ăn và đồ uống. Nàng vẫn mua vài thứ khác ngoài thịt sống đề phòng nếu anh không ăn được.
Đi lại khung đường vắng tanh, nàng vội chạy về phía tòa chung cư đã tồi tàn,cũ kĩ ấy.
...
"Em mang tới chút đồ cho ăn này"
Nàng nghé đầu vào cửa chính cười tươi nhìn anh.
Crawling nhìn em,hai mắt như vì tinh tú rực sáng lên.
'Em quay lại rồi'
Nàng tiến đến gần bên anh ngồi xuống mà mở túi ra lấy ra vô số món đồ. Nàng không biết anh thích gì nên liền vớ hết những gì xuất hiện trong mắt mất rồi.
Thử trước đưa cho anh vài món cho anh đều nhận lại sự tò mò của anh với thứ đồ kì lạ đó. Nàng đành đưa cho anh miếng thịt được bọc trong hộp xốp và bọc nilong cẩn thân.Xé miếng bọc đó ra,nàng đẩy miếng thịt tươi về phía anh mà cẩn thận quan sát.
Chỉ nhìn ấy anh cầm miếng thịt hồng hào tươi tắn vẫn còn những tia mạch máu hiện rõ ánh lên màu đỏ tươi của máu cắn mạnh nàng mới thở phào nhẹ nhõm.Vậy là tìm ra thói ăn uống của anh rồi.
Dù có chút rợn người với thứ anh đang ngấu nghiến ăn nhưng nàng nghĩ lại nếu là anh thì vãn có thể.
Đang im lặng nhìn anh ăn từng miếng thịt nàng chợt nghĩ ra gì đó.
"Anh có tên không nhỉ?"
Nàng nhìn chằm chằm vào anh khiến anh dừng lại.
"Um...ý em là..."
Luống cuống,nàng không biết phải bày tỏ ý của mình như thế nào.
Nhớ về cách anh từng chỉ nàng cách gọi "anh-em" như thế nào.
Nàng chỉ tay về phía mình gọi tên bản thân rồi lại chỉ tay về phía anh.
Chàng vẫn ngơ ngác không hiểu ý em là gì,chỉ biết ngồi đơ ra nhìn em.
Nàng đưa tay lên chán lắc đầu.
"Vậy là chịu thôi."
Ngẫm một hồi nàng quyết định đặt tên cho anh,dù sao cũng không thể gọi anh nếu cứ như này mãi được.
Nghĩ đến các đặc điểm của anh,mái tóc đen nhánh dài quá hông hay nụ cười toe toét đều không phải đặc điểm hợp lí để đặt tên.Cảnh lúc anh di chuyển đột làm nàng nghĩ ra,chỉ tay về phía anh nàng liền nói.
"Crawling,từ giờ tên anh là Crawling "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top