#03 Gặp ☆
Nàng nghiêng đầu khó hiểu,dù cảm giác gương mặt này thật quen thuộc nhưng sao nàng cũng cảm thấy thật lạ lẫm.
Crawling vẫn ngồi dưới đất nhìn nàng,một lòng chứa chan đầy những mong chờ rằng người thương sẽ cất tiếng gọi mình.Giọng nói lanh lảnh ngọt ngào tựa mật ngọt rót vào tai sẽ lại cất lên gọi chàng.
Nàng e ngại lùi lại,dự định bỏ đi nhưng nàng như một khối sắt bị hút lại bởi lực hấp dẫn của nam châm là anh.Dù có phần sợ hãi trước dáng hình có chút "khác lạ" nếu không muốn nói là quái dị của người trước mắt nhưng nàng vẫn cố để làm quen với anh.
"Anh là...?"
Ngón tay của nàng đưa lên chỉ vào anh rồi hai bàn tay xoay ngược chiều với nhau tỏ ý anh là ai?
Chàng dù nửa rõ nửa không nhưng vẫn gọi bản thân bằng ngôn ngữ của thế giới chàng thuộc về.
'Anh?'
Chàng đưa tay về phía em.
'Em'
Nàng có vẻ đã hiểu rằng ý anh muốn nhắc đến là gì.Cảm thấy người trước mắt thân thiện hơn vẻ ngoài,nàng tò mò muốn tìm hiểu thêm về anh.
'Anh...'
Nàng lại chỉ tay về phía trước thang máy rồi lại đưa mắt về phía anh.
"Anh đến từ đó à?"
Chàng như rõ em nói gì mà liền gật đầu.
Nhớ lại kí ức cũ kĩ,sống lưng nàng như có tia điện chạy qua mà rùng mình,ngại ngần đứng dậy,không muốn tìm hiểu thêm nữa.
Tựa có lời nhắc nhở trong tim,có lời thì thầm bên tai nhủ với nàng rằng phải rời đi,không nên dính dáng tới người đàn ông này.
"Vậy thì anh nên trở về rồi"
Ngẩn ngơ nhìn em,dù chẳng hiểu rõ câu chữ nào từ đầu lưỡi em nhưng khi thấy người thương cất bước rời đi chàng liền vội gọi với lấy em.
'Em đi đâu?'
Chân nàng vẫn bước đều,bóng lưng đó dần khuất đi trong mắt chàng.
Một lần nữa em lại bỏ đi,lệ chàng lại rưng rưng nơi hoen mi.
...
Nàng bồn chồn,lòng như bị đốt cháy suốt quãng đường trở về nhà.Nàng không hiểu tại sao trái tim mình như bị ngàn sợi dây leo đầy gai nhọn cuốn lấy.Đầu óc cứ lặp đi lặp lại hình bóng của người đàn ông xa lạ ấy.Tâm trí nàng dần trở nên mụ mị,quay cuồng trong chính những suy nghĩ của mình.
Những đoạn hồi ức rời rạc từ những giấc mộng hàng đêm bắt đầu xuất hiện.Những ảo ảnh về một không gian quái lạ bắt đầu hiện ra trước mắt nàng.
Tầm nhìn nàng mờ dần rồi lịm đi lúc nào chẳng hay.
__________________
Tay nàng đưa lên nhẹ sờ lấy mái tóc của anh.Nụ cười của nàng như đóa hoa rực rỡ giữa sắc xuân mà nở rộ.
"Crawling..."
'Anh dễ thương lắm'
Tiếng cười khúc khích của anh vang lên,khiến nàng thêm ngàn vạn lần hạnh phúc.
...
Nàng ngoảnh cổ nhìn lại phía sau,dù mấy lần vẫn thấy một "chú cún nhỏ" lẽo đẽo theo sau.Lòng nàng thấy yên tâm,như được bảo bọc vậy.
...
'Bảo trọng.Hẹn gặp lại'
'...Bảo trọng.Hẹn gặp lại'
__________________
"Oái!"
Nàng bật dậy trên chiếc giường được trải một lớp ga trắng phẳng phiu cùng tấm chăn đắp trên tấm thân nhỏ nhắn.
Hình ảnh một người đàn ông cao ráo cùng mái tóc bạc dài,băng gạc trắng che phủ đi đôi mắt xuất hiện trước ngưỡng cửa nhìn nàng mỉm cười.Bên cạnh còn có người vô cùng quen thuộc ấy tựa đầu vào mép giường mà nghiêng đầu nhìn nàng say đắm....
...
Bật dậy một lần nữa,nàng hoảng hốt nhìn xung quanh.
Cố gắng dụi mắt để nhìn rõ xung quanh,thứ hiện hữu chỉ có một căn phòng rộng lớn,bên cạnh là vài chiếc giường đơn được xếp ngay ngắn.Xung quanh là rất nhiều điều dưỡng và bác sĩ ra vào liên tục,thêm vào đó là vài người hớt hải tìm kiếm bạn bè,người thân.
Nhìn xuống cánh tay của mình,nhận ra có một dây trong suốt được nối với bịch nước phía trên đầu được treo trên giá,cùng một lớp băng nhỏ dán lên tay,nàng mới biết mình đang nằm ở bệnh viện.
Lúc này một nữ y tá tiến đến hỏi thăm nàng.
"Xin thứ lỗi,cô ổn hơn rồi chứ?"
"Vâng,nhưng chuyện này là..."
Nàng có chút sợ hãi vì chẳng rõ sao mình lại lưu lạc đến đây.
"Cô bị ngất giữa đường,có người đã đưa cô tới đây."
"À...vậy người đó đâu?"
"Họ đã rời đi từ trước rồi."
"Dạ vâng,vậy tôi có gặp tình trạng gì nghiêm trọng không?"
"Chỉ là tụt huyết áp,nhưng nếu trường hợp này thường xuyên xảy ra nhớ đi kiểm tra nhé.Cô có thể xuất viện ngay bây giờ."
"Tôi cảm ơn"
...
Rời khỏi bệnh viện,nàng vẫn choáng váng chẳng biết chuyện gì đã diễn ra.Nhưng vẫn chỉ có hình bóng của người ấy hiện diện khiến nàng dường như muốn thiếp đi một lần nữa.
"Chuyện đéo gì nữa vậy?Mình phát điên rồi sao?"
Lắc đầu cố trấn an bản thân rồi tiếp bước trở về nhà.
...
Dù đã chạm bàn chân của mình vào mặt giường ấm áp,lòng nàng vẫn lạnh tanh.
"Những hình ảnh này rốt cuộc là sao?Người này là ai vậy?"
Dù đã tự đánh mình đến sưng tấy cả hai má nhưng nàng vẫn không tài nào bình tĩnh được.Đổi lại chỉ là những mảnh kí ức vỡ vụn rời rạc đâm mạnh vào người nàng như ngàn mũi tên.
Chợt nhớ đến người kì lạ mình đã gặp trong con hẻm vắng dường như chính là người xuất hiện trong những thước phim kí ức này nàng liền tò mò muốn đi tìm anh để làm rõ mọi việc.
"Không biết đã đi chưa,hay vẫn ngồi đó nhỉ?"
Cắn chặt lấy môi dưới,nàng không biết nên đi hay ở.Nhìn ra ngoài trời,màn đêm đã phủ kín bầu trời trong xanh lúc nào.Vả lại đi tìm anh thì có tác dụng gì chứ,có thể còn gây thêm phiền phức nên nàng lại thôi ý định ấy.
Buông thõng người,để bản thân chìm trong sự mềm mại của chăn gối mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.
_________________
Crawling vẫn ngồi đó,trước cửa thang máy trong tòa nhà đổ nát,hai tay bấu chặt vào đầu gối mà tiếp tục bật khóc tức tưởi.Tâm can tự dày vò,giằng xé.Nước mắt chàng dường như đã có thể lấp đầy cả một chiếc hồ khô cạn rồi.
'Anh nhớ em...'
'Anh nhớ em...'
'Anh nhớ em'
Lặp đi lặp lại câu nói ấy,chàng lại thâu đêm đợi em,mong ngóng một dáng hình quen thuộc.
Chàng không dám đi tìm em,chỉ sợ lúc em quay lại sẽ không thấy chàng nữa.
'Em ghét anh?'
Chàng cũng sợ bị em ghét bỏ,không dám đuổi theo.
Chuyện tình lâu ngày đã phôi phai,chỉ có chàng mãi lậm lụy trong mối quan hệ vốn đã khó có thể cứu vãn này.Tất cả đã kết thúc chỉ từ một lần cánh cửa khép lại.
Chàng nhớ ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho chàng,nhớ giọng nói ngọt ngào gọi tên anh,nhớ cái cảm giác cả hai coi nhau là cả thế giới lúc nào cũng kề bên.
Chàng đã ước mình là thần thánh,để có thể có toàn năng,có thể giữ em lại.Cũng như có thể quay lại ngày đầu mới gặp,quay lại năm tháng hạnh phúc kề bên.Như vậy cả hai sẽ chẳng như người xa lạ thế này.
Chàng muốn tôn trọng cảm xúc và quyết định của em,muốn em cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất kể cho mình có tự chết đi trong những sự vấn vương,nuối tiếc này.
Chàng sẽ là hoa hướng dương,em sẽ là mặt trời.Hoa hướng dương sẽ mãi hướng về phía mặt trời.
___________________
Đồng hồ đã tự quay hết quỹ đạo của nó được vô vàn lần,nàng cũng đã chìm đắm trong nỗi nhớ kì lạ về anh hàng triệu lần.
Tay chân nàng cứ lóng ngóng,bản thân cũng chẳng rõ mình muốn làm gì.Mọi chuyện nàng làm không hỏng thì cũng đổ vỡ,chẳng lấy chuyện gì ra hồn.Hôm nay cũng như vậy,nàng lại tự làm hỏng bữa sáng rồi.
Tay như thói quen đổ thẳng đống đồ ăn đã cháy đen vào thùng rác rồi ném chiếc chảo vào bồn rửa bát.
Nàng đã xin nghỉ phép vài ngày để ổn định,nhưng có vẻ mọi chuyện chẳng khá hơn tí nào.Dù đã tự nhốt mình lại,vắt cạn đầu óc nàng vẫn không hiểu.
Những đoạn kí ức vẫn vậy,vẫn hàng ngày xuất hiện như những cắt cảnh trong những bộ phim truyền hình.Còn tâm trí nàng cứ đăng tải nó lên để cho nàng thấy.
Dù đã biết bản thân có mối liên hệ gì đó đặc biệt với người đàn ông kì lạ đó nhưng nàng vẫn ngần ngại muốn tìm gặp lại.Nhưng nàng cũng đã quá mệt mỏi với điều này rồi.
...
Khoác lên người trước áo mưa trắng trong,chân nhanh chóng xỏ vào giày,tay với lấy chiếc ô nhỏ mà bước ra khỏi nhà.
...
Nàng lần theo kí ức tìm về lại tòa chung cư ấy.
Trời mưa tầm tã,bầu trời tối đen mịt mù,khiến lòng người nặng trĩu.Nàng cũng chẳng nghĩ mình sẽ tìm thấy anh trong thời tiết này.
Nhưng sự bất ngờ liền bao trùm lấy nàng khi mắt nàng nhìn thấy anh ướt đẫm co ro trong góc nhỏ,đầu gục vào gối bất động.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top