Chap 3: Cuộc gọi
Chap 3: Cuộc gọi
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trời về đêm, tiếng tàn cây sồi già vỗ vào mái nhà soàn soạt. Cơn mưa đêm đến bất chợt, dữ dội và dai dẳng. Nữu Nữu sợ tiếng sấm nhảy khỏi cattree, trèo vào giường Hoàng Vệ Bình tìm chỗ trốn.
Giai điệu cảnh sát mèo đen vang lên, mang theo sự cấp bách thúc giục. Đây là chiếc điện thoại Hoàng Vệ Bình dành cho những người y cảm thấy họ sẽ cần đến sự giúp đỡ. Mang Nữu Nữu đặt lên gối, Hoàng Vệ Bình nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng khóc run rẩy của phụ nữ.
"Alo, ai vậy, lên tiếng đi."
"Sếp Hoàng, cứu tôi. Cứu tôi!" Người phụ nữ tuyệt vọng kêu cứu, "Hắn ta muốn giết tôi!"
"Trước hết bình tĩnh, nói cho tôi biết cô đang ở đâu." Hoàng Vệ Bình đã mặc xong quần áo. Lấy khẩu súng ra khỏi ngăn kéo, y run rẩy đấu tranh rồi lại thả nó về. Thay vào đó, y nhét dao ngắn quân dụng vào giày, sau đó vơ vội chìa khóa xe chạy ra cửa, "Hoặc giả miêu tả cho tôi biết chỗ cô đang trốn như thế nào?"
"Tôi, đang á á á… xin anh tha cho tôi đi. Á á á, không--"
Sau tiếng thét kinh hãi, chỉ còn tiếng mưa lộp độp rồi điện thoại im bặt. Hoàng Vệ Bình chửi thề một câu gọi cho anh em bên đội trọng án nhờ tra vị trí của chiếc điện thoại.
Giữa cơn mưa xối xả, Hoàng Vệ Bình chạy ra chỗ để xe, bước chân vội vã. Y đặt còi ưu tiên lên nóc xe sau đó lao vào màn mưa thét gào hung dữ kia.
Trong căn nhà sát vách, Lâm Thâm tay cầm ly cà phê nóng dõi mắt theo ánh đèn xe đã mất hút nơi đầu phố. Hắn tựa trán lên kính cửa sổ thì thào:
"Tiếng còi hụ kia luôn chói tai như thế."
- 3h30 sáng -
Lần theo tín hiệu của cuộc gọi cầu cứu kia sẽ dẫn đến một cung đường vắng ven biển cách cảng Phúc Điền không xa. Dưới sự khẩn thiết cùng thái độ cương quyết chấp nhận mọi khiển trách của Hoàng Vệ Bình, một đội ngũ đông đảo gồm cảnh sát cùng lực lượng cứu hộ tra xét từng mét vuông trên đường, lùng sục từng lùm cây bụi cỏ.
- 6h sáng -
Khi bình minh trên biển ló dạng, xa xa có thể nhìn thấy Hương cảng bên bờ bên kia. Cơn mưa đêm qua rửa trôi đi không khí ngột ngạt khiến khí trời trở nên trong veo. Tiếc rằng cảnh đẹp đó lại bị phụ lòng. Nhóm người cả đêm không được ngủ bị dựng đầu dậy vì một cuộc điện thoại chạy ra đây hít gió lạnh. Có người còn ác miệng nói, "Cũng chỉ là một ả điếm, có khi là thiếu đàn ông nên gọi điện đến trêu chọc sếp Hoàng."
"Miệng lưỡi sạch sẽ một chút." Cộng sự của người đó thấy chói tai nên bật lại, "Gái điếm thì không phải là người sao?"
Hoàng Vệ Bình xoa đôi mắt đỏ lừ, mặc kệ âm thanh mắng sa sả của cục trưởng bên trong điện thoại. Y không tin A Tú đùa giỡn mình, sự tuyệt vọng trước cái chết kia y so với bất ai càng hiểu rõ hơn cả. Vậy thì người đang ở đâu? Cơn mưa đêm qua đã rửa trôi đi những gì? Và cuối cùng, A Tú còn sống chứ? Hoàng Vệ Bình thật sự mong đây là một trò đùa.
Một chiếc áo khoác mang theo mùi thơm bạc hà thoang thoảng phủ lên vai Hoàng Vệ Bình, "Em không lạnh à?"
Lâm Thâm dùng áo khoác bọc kín Hoàng Vệ Bình, bàn tay mang theo hơi ấm ôm lấy khuôn mặt đã lạnh như đá của y truyền hơi ấm. Giọng nói trầm thấp từ tính của hắn dẫn dắt, trấn an, "Thả lỏng tinh thần, em càng căng thẳng thì cái đầu vốn chẳng mấy thông minh của em càng vô dụng."
"Anh Lâm, hãy nói với tôi rằng đêm qua tôi lại phát bệnh đi." Hoàng Vệ Bình tựa trán vào lồng ngực rắn chắc của Lâm Thâm tuyệt vọng cầu xin chút hy vọng, "Là tôi mộng du, không có cuộc gọi nào cả, cũng không có ai xảy ra chuyện."
"Em muốn tôi có thể nói cho em nghe. Nhưng Bình Bình à, hiện thực vẫn phải đối mặt, không ai có thể trốn tránh được cả."
Náo loạn cả một đêm công cốc. Cục trưởng Tống bị bên trên khiển trách liền muốn tẩn cho tên lưu manh hay gây rối Hoàng Vệ Bình một trận, nhưng dù ông có dùng cả lệnh triệu tập uy hiếp tên đó vẫn không chịu về cục.
Ở trong xe, Hoàng Vệ Bình hắt hơi liên tiếp. Y tùy tiện dùng tay quệt nước mũi tự tưng tửng điều tiết tâm trạng, "Cục trưởng Tống nhất định đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tôi."
"Em là bị nhiễm lạnh." Lâm Thâm lấy hai viên thuốc cảm nhét vào tay Hoàng Vệ Bình, "Đừng đổ vấy cho ai hết, mau uống vào đi."
"Không được, sẽ buồn ngủ." Hoàng Vệ Bình mở chai nước ấm tu ừng ực xoa dịu cổ họng ngứa rát của mình.
"Thuốc này không có clorpheniramin, sẽ không gây buồn ngủ."
"Anh không lừa tôi chứ?"
"Với cái tính thối của em, tôi lừa em để rồi bị ăn đập à?"
Cộc cộc cộc.
Cửa kính xe bị một người đàn ông có mái tóc đỏ rực và vẻ ngoài lông bông bất cần gõ mạnh. Hoàng Vệ Bình theo quy củ không xuống xe mà chỉ hạ thấp kính xe.
"Thế nào rồi?" Năm tờ tiền màu đỏ rực kèm một câu hỏi.
Tóc đỏ cầm tiền xòe ra như kiểm lại rồi mới nhét vào túi. Gã ném mẩu thuốc đang ngậm trên môi xuống đất, dùng mũi giày dí tắt. "Đêm qua A Tú bốc kèo đi khách riêng, ma mì quản lý club cũng không biết gì cả."
"Chỉ có thế?"
"Chỉ có thế." Tóc đỏ chỉ vào chỗ tiền đang lòi ra nơi túi áo, "Với chỗ này, chỉ có thế."
"Anh Lâm, anh có 500 tệ tiền mặt ở đó không?" Hoàng Vệ Bình miệng hỏi qua loa, tay thì đã vòng qua eo Lâm Thâm sờ soạng tìm bóp của hắn.
Khoang xe chật hẹp, hai người dựa vào gần sát. Lâm Thâm có thể ngửi rất rõ mùi vị của Hoàng Vệ Bình. Thối. Tên này lăn lộn trong mưa bùn cả đêm còn chạy quanh ngoài cảng cá, thối um lên được.
"Đừng mò lung tung nữa." Lâm Thâm đẩy đầu Hoàng Vệ Bình ra, tự móc chiếc ví ở trong áo khoác nhét vào tay y, "Cho em hết đó."
Tiền đến, tóc đỏ lại nói thêm một tin, "Bạn cùng phòng của A Tú nói đó là một khác sộp thích chơi SM, thường gọi A Tú tới một căn biệt thự ven biển. Nhưng cô ta cũng chỉ biết nhiêu đó. Cậu hiểu mà, khách sộp phải giấu kỹ, nhất là với hội chị chị em em."
"Giờ thì hết rồi, sếp Hoàng, đây là trả nợ việc sếp giúp thằng con tôi làm hộ khẩu đi học." Tóc đỏ kéo mũ hoodie lên che đi biểu cảm của mình, "Sau này sếp đừng tìm tôi nữa, tôi còn cần giữ cái mạng quèn này nuôi vợ con."
Tóc đỏ băng qua đường, đèn đường chuyển xanh, dòng xe cộ tấp nập che khuất dáng người nhỏ thó của gã. Mất hút. Hoàng Vệ Bình nâng kính xe lên bất giác thở dài.
"Vì sao em không đến hỏi trực tiếp đám người má mì mà phải qua người đưa tin?" Lâm Thâm dùng sự nghi hoặc của mình chuyển dời sự chú ý của Hoàng Vệ Bình.
"Quỷ có quỷ đạo. Anh có hốt hết bọn họ về đồn họ cũng sẽ câm như hến chờ qua 24h tạm giam thôi. Một chữ cũng không hé ra."
"Chế độ bảo vệ thông tin khách hàng nghiêm cẩn vậy à?"
"Khách là chén cơm của bọn họ, mà chẳng tên đàn ông đi chơi gái nào muốn bị rêu rao." Hoàng Vệ Bình vừa đáp lời Lâm Thâm vừa gọi điện cho chiến hữu kiêm anh em ở bên tổ trọng án, "Lão Lý, chú rảnh không, giúp anh một việc."
Lý Minh Phong đang ngủ bù trên giường tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có nhận được điện thoại của lão đại liền nhảy xuống giường lao ra khỏi nhà. Vợ sắp cưới của cậu mặc tạp dề đứng trong bếp lắc đầu thở dài.
Gọi thêm viện binh xong, Hoàng Vệ Bình đọc một chuỗi địa chỉ rồi tựa lưng vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần, phong thái lão đại xem giáo sư Lâm người ta xem tài xế riêng. Y cần giữ gìn thể lực để đối phó với nguy hiểm đang chực chờ trên con đường tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top