Chap 1: CẢNH QUAN HOÀNG, GIÁO SƯ LÂM
Chap 1: CẢNH QUAN HOÀNG, GIÁO SƯ LÂM
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Phố đêm phồn hoa náo nhiệt, nhưng phía sau những hào nhoáng ấy lại dơ bẩn đến tột cùng. Con hẻm phía sau quán bar Blue moon, các tiểu thư, thiếu gia ra sức mời chào, hệt như các khu chợ ồn ào tiếng mặc cả, ngã giá, chèo kéo. Chỉ là chợ này bán thứ hàng đặc thù: thân xác. Rẻ rúm, dơ bẩn.
Tiếng còi xe cảnh sát đinh tai khiến cả con hẻm trở nên nháo nhào, cả đào cùng khách làng chơi đều bỏ chạy tán loạn thoát thân. Mấy viên cảnh quan chẳng dốc sức truy bắt. Cả cuộc càn quét qua loa lấy lệ. Dăm bữa nửa tháng đều đặn ra chuyên đề dẹp mại dâm, nhưng cảnh sát chân trước vừa thu đội thì chân sau mọi việc lại diễn ra như cũ. Lặp đi lặp lại giống như một chu trình khép kín, khiến chẳng còn ai mặn mà. Ừ, cớm đến thì chạy, chạy xong đâu lại vào đó.
Cục cảnh sát Sa Đầu.
Nhóm tuần tra mang về hai tiểu thư và một thiếu gia giao cho tổ phong hóa thẩm vấn. Ông chú mặt mày hiền lành dẫn người đi, quen mặt tán gẫu.
"A Man, không phải nói sẽ mang con trai về quê sinh sống ư, sao để bị bắt nữa rồi?"
"Chú Điền, con nợ tiền Dư lão, trốn không được." Cô gái gọi là A Man đáp lại.
"Lát nữa nói với đội trưởng Hoàng xem cậu ấy có giúp được không. Chứ cứ ở đó cô không sợ con trai mình lớn lên trở thành ma cô sao."
"Dạ."
"Anh bạn nhỏ này là người mới à?" Chàng trai với mái tóc húi cua mặc chiếc jacket da đen, cả người toát ra khí chất ngang tàng bụi bặm. Y vỗ vai lão Điền, ngả ngớn hất cằm nhìn vị thiếu gia mặt mày thanh tú, "Để tôi thẩm vấn nhóc cho, ông mời cà phê hai chị gái xinh đẹp này rồi đuổi về đi. Dạo này ngân sách cắt giảm không bao ăn đêm."
"Đội trưởng Hoàng, người ta không cần ăn khuya. Chỉ muốn ăn anh." Cô tiểu thư nhỏ tuổi õng ẹo đá mắt.
"Đệch, A Tú cô đừng chọc anh. Coi chừng anh để anh em tới chỗ cô làm ăn đóng chốt."
"Sếp Hoàng, đừng mà. Em không dám nữa. Đừng bít cửa đón khách của em"
"Đội trưởng, A Man có việc muốn gặp cậu." Chú Điền lên tiếng. Cái vũng bùn này cứu được ai thì hay người đó. Nhất là những người thật tâm muốn thoát ly.
"Hửm?" Đội trưởng Hoàng lấy điếu thuốc giắt trên tai xuống châm lửa. Y rít một hơi, nhả khói nhìn A Man. Muốn giúp người đầu tiên phải xem người ta có muốn được giúp không đã.
"Đội trưởng Hoàng, tôi có thể chờ ở bên ngoài. Mong anh có thể cho tôi chút thời gian." A Man nghĩ đến con trai nhỏ sắp đi học của mình liền lấy hết dũng khí đi xin giúp đỡ.
"Cô không phải về trông con trai à? Đêm nay không tiếp khách thì ký biên bản rồi về sớm với nó đi. Ngày mai mời tôi một bát tào phớ rồi muốn nói gì thì nói."
"Vâng, tôi biết rồi." Đôi mắt A Man tràn đầy vui mừng. Cô biết mình có đường thoát rồi. Ở Sa Đầu này không lão đại nào không nể mặt đội trưởng Hoàng, chỉ cần y lên tiếng cô có thể chuộc thân mang con trai rời đi.
"Em trai, đi thôi, đi tâm sự làm quen nào." Đội trưởng Hoàng cầm hồ sơ trong tay chú Điền mang cậu thiếu gia lạ mặt đi thẩm vấn.
Nếu so với phòng thẩm vấn của đội trọng án được trang bị các loại thiết bị ghi âm, ghi hình, cửa kính một chiều ngột ngạt thiếu thiện cảm, thì phòng thẩm vấn đội phong hóa lại đơn giản và thoải mái hơn nhiều. Nếu có thể sống đường hoàng ai lại muốn trở thành ma cô dắt mối hay làm trai bao gái gọi. Nói là phòng thẩm vấn, chi bằng nói đây là nơi giáo dục tư tưởng thì đúng hơn.
"Em trai tên gì, bao nhiêu tuổi, số căn cước?"
"Em tên tiểu Phong, số căn cước…" Thiếu niên lần đầu tiên bị bắt ngồi co rúm trên ghế sắt. Tuy rằng hai chị gái ban nãy bị bắt chung có nói rằng đồn Sa Đầu là nơi có tình người, không cần phải sợ. Nhưng cậu đang là sinh viên, lỡ như họ báo về trường thì cậu thì cậu sẽ bị đuổi học. "...sinh viên đại học."
"Tôi không ăn thịt cậu đâu, đừng sợ." Đội trường Hoàng lấy một ly nước ấm đưa cho thiếu niên, "Uống đi, lấy bình tĩnh rồi từ từ nói."
Điếu thuốc trên môi cũng bị gạt vào gạt tàn. Một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn không nên hút thuốc thụ động.
Hôm nay lại nghe một câu chuyện cũng chẳng rõ bao nhiêu thật giả trong đó. Vì dù gì con người rất dễ tha hóa, rất dễ thỏa hiệp với dục vọng của bản thân. Nhưng phán xét gì đó là việc của quan tòa, không phải của y.
"Đội trưởng Hoàng, xin anh đừng báo về nhà trường. Em không thể bị đuổi học được!" Thiếu niên kể xong chuyện của mình thì hoàn toàn mất khống chế. Cậu vô thức bám vào tay đội trưởng Hoàng cầu xin.
"Hoàng Vệ Bình, anh lại không đến buổi trị liệu." Nam nhân mặc một bộ tây trang màu navy, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt nhạn giấu dưới viền kính đen cổ điển. Hắn đẩy cửa phòng thẩm vấn, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chạm vào cổ tay đội trưởng Hoàng, "Tôi hoàn toàn có thể viết kiến nghị gửi lên cục trưởng Trần để ông ấy cho đình chỉ chức vụ của anh."
"Lâm Thâm, giáo sư Lâm, Thâm Thâm à, làm người ai làm thế!" Đội trưởng Hoàng ngầu lòi phút chốc rớt mạng, trơ lại tiểu Bình Bình bị giáo sư Lâm chèn ép, "Tôi hôm qua uống say quá ngủ quên mất thôi. Lần sau, tôi nhất định đến đúng giờ mà."
"Giáo sư Lâm, hôm nay cám ơn anh đã hỗ trợ." Đội trưởng đội Phi Hổ sau khi thu đội liền đến cảm ơn Lâm Thâm, "Không có anh thì đêm nay không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa."
"Đó là công việc của tôi, anh không cần khách khí." Lâm Thâm lùi về sau hai bước duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu.
"Nếu thế tôi cũng không nói mấy lời sáo rỗng nữa, báo cáo về lần giải cứu này nhất định ghi rõ sự giúp sức của anh. À quên nữa, xe đưa anh về đang đợi ngoài cảnh cục."
"Không cần, tôi cùng đội trưởng Hoàng tiện đường." Lâm Thâm thâm ý liếc Hoàng Vệ Bình, "Để anh ấy cho tôi quá giang là được rồi."
"Đội trưởng Hoàng, nhờ cậu chăm sóc giáo sư Lâm giúp tôi. Ngày mai mời cậu ăn trưa sau." Đội trưởng đội Phi Hổ sức hùm vai gấu thân thiết choàng vai bá cổ Hoàng Vệ Bình.
Nhiệt độ trong mắt Lâm Thâm chính thức về số âm.
Trời đêm trong trẻo cơn gió nhẹ thổi vào buồng phổi, thổi đi cả muộn phiền. Chiếc xe đạp kiểu cũ kẽo kẹt gồng gánh sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Hoàng Vệ Bình vừa cong lưng đạp xe vừa thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Lâm Thâm đang thong dong ngồi phía sau.
"Anh Lâm của tôi ơi, xe công vụ cũng là xe thôi ngài hà cớ gì ghét bỏ nó." Đạp xe một lúc lâu khiến Hoàng Vệ Bình thấm mệt, hơi thở của y trở nên ồ ồ.
"Tôi không ghét bỏ xe công vụ." Lâm Thâm nhìn vòng eo nhỏ lấp ló dưới áo jacket, ngón tay hắn như có như không đụng chạm. Chỉ là họ Hoàng nào đó thần kinh thô chẳng hề phát hiện. "Chỉ là tôi hôm nay bỗng muốn hít thở khí trời."
"Lão tử không nói lại anh. Anh nói sao thì là thế đi."
"Đừng hở tí là văng tục." Bàn tay Lâm Thâm càn rỡ mượn cớ bóp mạnh vào eo Hoàng Vệ Bình một cái.
"Đệch, nhột."
Eo nhỏ mẫn cảm bị tập kích đội trưởng Hoàng trong vô thức vung tay về phía sau. Ngược hướng nên lực đạo cũng không tính là lớn, nhưng phía sau lại phát ra tiếng kêu đau đớn kìm nén. Thắng gấp xe bên ngọn đèn đường, Hoàng Vệ Bình nhảy xuống nhìn Lâm Thâm đang ôm lấy cổ tay.
"Anh bị thương?"
"Ừ."
"Sao không nói sớm?"
"Vết thương nhỏ không đáng nói."
"Thương nhỏ cái đầu anh." Hoàng Vệ Bình kéo tay áo của Lâm Thâm lên cao lộ ra vết thương bị dao cắt. Vết khâu do bị y đánh trúng mà rách ra rỉ máu. "Khâu mười mấy mũi chứ ít gì. Rốt cuộc đám người bên đội Phi Hổ bảo vệ nhân viên ngoài biên chế kiểu gì vậy?"
"Không trách họ được. Tình hình hỗn loạn, nghi can lại đều là bệnh nhân tâm thần rất khó khống chế."
"Anh có ngốc không vậy, biết nguy hiểm còn chạy tới góp vui làm gì? Anh là cố vấn tâm lý tội phạm chứ có phải chuyên viên đàm phán của cảnh cục đâu."
"Chuyên viên đàm phán không giải quyết được nên tôi mới bị mời đến đó chứ." Ánh đèn vàng hắt đên khuôn mặt Hoàng Vệ Bình khiến y trở nên nhu hòa lạ thường. Lâm Thâm nhìn đến thất thần, yết hầu khô khốc nuốt khan, "Cũng chẳng muốn làm anh hùng gì, chẳng qua là không thể thấy chết không cứu. Bình, tôi có chút đói."
"Về nhà đi, tôi nấu mì cho anh."
Note:
Thiếu gia: trai bao
Tiểu thư : gái gọi
Tổ phong hóa : là tổ chuyên bắt mại dâm, văn hóa phẩm đồi trụy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top