Chương 4
Chương 4
Nhìn đến Lãnh Thiên Vũ từ trong phòng học đi ra, một ngón tay móc lấy cổ áo khoác vắt nghiêng trên vai, dáng đi đặc biệt tiêu sái mạnh mẽ.
Lạc Thiên Thần nhìn nhìn một chút, sau đó cúi đầu nở nụ cười, ngày hôm nay lại làm một học sinh ngoan ngoãn không trốn về sớm a.
Lãnh Thiên Vũ vừa ra tới nơi liền từ khóe mắt liếc thấy Lạc Thiên Thần lười biếng tựa vào một thân cây đại thụ, khoanh tay nghiêng đầu về một bên, mái tóc dài buộc gọn ở sau đầu lả lướt phủ trên chiếc áo da màu đỏ rực.
Hôm nay hắn đổi bộ quần áo bó sát kia thành một màu đỏ chói mắt, nụ cười trên khóe miệng lại vương chút quyến rũ, lôi kéo những người qua đường cứ liên tiếp nhìn theo.
Lãnh Thiên Vũ nhíu mày, trên mặt là biểu tình chán ghét không hề che giấu.
Lạc Thiên Thần một thân trang phục đỏ rực diễm lệ kia, làm cho Lãnh Thiên Vũ nghĩ tới hắn ta và chiếc Ferrari màu đỏ của hắn chính là cùng một dạng với nhau.
Hừ! Người như thế nào thì cũng tương xứng với vật như thế ấy, quả nhiên không sai.
Lãnh Thiên Vũ lạnh lùng đi qua bên người Lạc Thiên Thần, cố tình làm ngơ hắn.
"Lãnh thiếu gia, tan học rồi!"
Ngay giây tiếp theo, Lạc Thiên Thần nhanh như một cơn gió tiến sát lại bên hắn, trên mặt là nụ cười nịnh bợ mà Lãnh Thiên Vũ không cần nhìn cũng đã cảm thấy nó giả tạo đến mức khiến người ta chán ghét.
"Ngươi không biết cách nhìn sắc mặt của người khác sao?"
Lãnh Thiên Vũ đi nhanh hai bước, cố bỏ lại Lạc Thiên Thần thật xa.
"Phải không, thiếu gia làm thử cho ta xem!"
Lạc Thiên Thần cười cười, lại đi nhanh về phía trước dính lấy Lãnh Thiên Vũ. Nhưng hắn chỉ đơn giản đứng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Thần.
"Ta đối với ngươi, chính là chán ghét tới tận xương tủy! Lạc Thiên Thần, ngươi cút ra xa ta một chút, cút đi càng xa càng tốt, mà tốt nhất là biến mất luôn cho ta!"
"Lãnh thiếu gia."
Lạc Thiên Thần yếu ớt gọi lên một tiếng, thanh âm này của hắn trái ngược hoàn toàn với giọng điệu trầm thấp bá đạo của Lãnh Thiên Vũ, loại âm thanh này nghe qua vô cùng nhẹ nhàng êm tai, mà nếu nghe kỹ còn mang theo chút trêu chọc, khiến cho người ta nghe xong sẽ lập tức mềm lòng.
Nhưng đáng tiếc người đó chắc chắn không phải là Lãnh Thiên Vũ, suốt ngày bị Lạc Thiên Thần dính lấy, hắn sớm đã có miễn dịch từ tám trăm năm trước rồi, huống chi đó lại là người mà hắn vô cùng chán ghét.
"Ít làm trò đi, ngươi hãy nghe cho kỹ – đừng có đi theo ta nữa!"
Lãnh Thiên Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Thiên Thần, vốn định hung ác uy hiếp thêm một câu nữa rằng nếu còn dám đi theo nữa ta nhất định sẽ đánh bẹp ngươi, nhưng lại nhớ đến chính mình lúc trước đã bại dưới tay hắn ta, câu nói kia lại nghẹn lại ở trong cổ họng, chỉ có hai tròng mắt u ám liếc hắn một cái rồi xoay người bước đi.
Lãnh Thiên Vũ ở trên hắc đạo tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ bởi vì hắn là người thừa kế Phong Vũ mà còn vì nắm đấm tàn nhẫn vô tình của hắn.
Nhưng người được mệnh danh là Sát Thần kia khi ở trước mặt Lạc Thiên Thần lại chỉ có thể rước lấy được vài tiếng cười cợt của người khác.
Lạc Thiên Thần nhìn thân ảnh quen thuộc của Lãnh Thiên Vũ nhanh chóng biến mất sau bờ tường, nghiêng đầu nở một nụ cười có chút nghiền ngẫm, sau đó cũng biến mất ở trước mắt người qua đường, nhanh đến mức khiến cho người ta không khỏi chẹp miệng.
Đại học kiến trúc MZ ở vùng ngoại ô là một nơi có quang cảnh tuyệt đẹp, nhưng cách nơi ấy không đến hai con đường lại là khu bần nông nghèo nàn hỗn tạp.
Chỗ này vốn dĩ được Phong Vũ dự tính xây dựng một trường học rộng lớn, tuy nhiên tạm thời chưa khởi công, vẫn còn duy trì nguyên dạng như vậy nhưng người dân đều đã rời đi hết, toàn bộ khu đất hoang tàn yên ắng đều không có lấy một bóng người.
Lãnh Thiên Vũ ngồi xổm ở góc tường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn qua giống như một tên côn đồ đầu đường xó chợ.
Lạc Thiên Thần cũng không làm phiền hắn, giấu người sau một đống gạch vụn, hắn mới phát hiện ra Lãnh Thiên Vũ ở đây là đang đợi người, chính là đám người tới tìm hắn để trả thù.
Lãnh Thiên Vũ cũng biết Lạc Thiên Thần đi theo hắn, còn đang ở cách đó không xa, nhưng coi thường chính là thói quen của hắn, suốt cả đường đi hắn đều coi Lạc Thiên Thần như người trong suốt, không thèm để tâm đến một chút nào.
Dù sao muốn bỏ đi cũng không được, cứ coi như Lạc Thiên Thần là người vô hình cũng làm cho chính mình bớt ghê tởm một chút.
Một lát sau, từ trong mấy ngõ nhỏ có hơn mười người đi ra, bộ dạng dữ dằn, khí thế hùng hổ.
Dẫn đầu là một tên mới ngoài hai mươi tuổi, tóc trên đầu nhuộm đủ năm màu lòe loẹt, Lạc Thiên Thần thích thú nhận ra tóc của gã đều dựng đứng lên ở đỉnh đầu, giống như khổng tước xòe đuôi, phía sau nhuộm màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu vàng, thể loại màu gì cũng đều có, thật đúng là chói mắt.
Mười mấy người đứng vây Lãnh Thiên Vũ thành một vòng tròn, thân người toàn bộ từ trên xuống dưới đều là một màu đen đứng ở chính giữa chính là con trai của Lâm hội trưởng của Hổ Dực hội – Lâm Kỳ.
Xem ra Lãnh thiếu gia của hắn lần này đúng là rước phải loại phiền toái không tầm thường.
Lâm Kỳ có chút giật mình, không nghĩ tới Lãnh Thiên Vũ sẽ đáp ứng mình mà một mình đến chỗ hẹn, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khinh thường hắn, vẫn là tự đánh giá cao bản thân mình.
"Lãnh Thiên Vũ, ngươi thực sự chỉ đi một mình."
Lâm Kỳ nhìn qua nhìn lại các ngõ nhỏ bốn phía xung quanh, quả thực không có một bóng người, gã nghe lời đồn đại rằng nắm đấm của Lãnh Thiên Vũ vô cùng cứng rắn, bản lĩnh tài giỏi, con người cũng rất bá đạo, có thể thu phục hết tất cả những thế lực phản động xuống dưới trướng của bản thân, những kẻ có ý đồ trả thù hay khiêu khích đều bị thủ đoạn tàn nhẫn của hắn chèn ép tới mức chỉ cần nghe tên của hắn cũng đủ tim đập chân run.
Lãnh Thiên Vũ không chỉ vì thân phận đặc biệt của hắn, mà vì hắn giống như một Sát Thần không người có thể động đến.
Cha gã cũng từng nói gã nhất định không được động đến Phong Vũ, nếu không đợi đến khi Lãnh Thiên Vũ tìm tới trả thù sẽ rất phiền phức.
Nhưng một tên đàn em thân cận của gã tên Trần Hiểu chỉ bởi vì đùa giỡn nói mặt Lãnh Thiên Vũ giống cái bô, liền bị hắn đánh cho đến sống không bằng chết phải nằm liệt ở trên giường, nhưng khiến cho gã điên tiết nhất chính là "huynh đệ" của Trần Hiểu cũng bị Lãnh Thiên Vũ không chút nương tình phế đi, đây cũng thực tàn nhẫn!
Trần Hiểu khi trở về liền liều mạng quỳ xuống dập đầu khóc lóc cầu xin gã ra mặt đòi lại công bằng cho mình.
Đem người của gã hành hạ thành cái bộ dạng như vậy chẳng khác gì sỉ nhục gã, đàn em của gã lại cầu xin gã báo thù cho mình như vậy, gã có muốn làm ngơ cũng không được, nếu lần này không thay Trần HIểu trả thù, sau này liệu còn ai đủ tận tâm trung thành mà bán mạng vì gã nữa đây, vậy nên gã không chút chần chừ gửi cho Lãnh Thiên Vũ một bức thư khiêu chiến.
Lâm Kỳ nhìn mãi cũng không cách nào cảm thấy đây chính là bộ dạng quỷ thần trong truyền thuyết, Lãnh Thiên vũ từ nãy đến giờ vẫn chỉ mang một vẻ mặt khinh thường chán ghét ngồi xổm ở góc tường hút thuốc, không hề lên tiếng nói một câu.
"Mau gọi người của ngươi đến đi, nếu không người ngoài biết được sẽ nói bọn ta ỷ đông hiếp yếu."
"Đối với lũ sâu bọ tụi ngươi, chỉ cần một mình ta là đủ rồi."
Lãnh Thiên Vũ ném mạnh điếu thuốc vẫn còn cháy dở xuống đất, trong đáy mắt lóe lên tia âm lãnh hung bạo, từ dưới đất đứng bật dậy.
"Mẹ nó, thật đúng chỉ là một thằng khốn nạn không hơn, thiếu gia Phong Vũ cái chó má gì!"
"Ngày hôm nay ta và Phong Vũ không liên can đến nhau, đây là ân oán cá nhân của riêng ta với ngươi."
Lãnh Thiên Vũ thực sự chán ghét nhất chính là người khác nhắc đến loại thân phận này của hắn.
"Lạc Thiên Thần, ngươi nghe cho kỹ đây, hôm nay ngươi tuyệt đối không được nhúng tay vào, nếu còn dám làm ta điên lên, ngay cả ngươi, ta cũng sẽ không tha cho đâu!"
Lãnh Thiên Vũ vừa gầm lên, một tiếng cười lập tức truyền từ bức tường phía sau hắn tới, trong điệu cười còn mang theo quyến rũ mị hoặc.
Lâm Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, không biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu niên đứng sờ sờ trên bức tường.
Người này xinh đẹp mê người, áo khoác ngoài màu đỏ rực bó sát ôm lấy thân người duyên dáng, mái tóc dài yêu dã phất phơ hiện lên dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, ngay cả dáng người khi đứng trên tường cũng vô cùng tao nhã xinh đẹp.
Lâm Kỳ cùng thuộc hã của gã đều kinh ngạc đến mức ngẩng thẳng đầu nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Thần.
"Nhìn cái gì vậy, loại yêu nghiệt này so với ta xuống tay còn ngoan độc hơn nhiều."
Lãnh Thiên Vũ nói một câu, khiến cho L5ac Thiên Thần ngửa mặt lên trời cười lớn.
Lâm Kỳ trên mặt dần nóng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận sai thuộc hạ hướng Lãnh Thiên Vũ lao đến.
9liPd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top