Chương 2
Chương 2
Lãnh Thiên Vũ vừa đá văng cánh cửa chính thì đã bị Lạc Thiên Thần nhanh nhẹn như một con báo đen đứng chắn ở trước cửa, hắn khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Lãnh Thiên Vũ.
"Mau tránh ra! Nếu không muốn bị ăn đập thì cút ra chỗ khác!"
"Lão gia đã căn dặn đêm nay Lãnh thiếu gia phải ngoan ngoãn ở trong nhà."
Lạc Thiên Thần rất thành công chọc giận Lạnh Thiên Vũ, nhưng hắn không hề nổi giận, trái lại chỉ nở một nụ cười u ám.
"Ta nghĩ ngươi đã vượt quá thân phận của mình rồi."
"Vậy ý của Lãnh thiếu gia là chấp nhận Thiên Thần rồi sao?"
Lạc Thiên Thần nhân cơ hội bới móc kẽ hở trong lời nói của Lãnh Thiên Vũ.
"Miệng lưỡi cũng thật lợi hại."
Lãnh Thiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó lộ ra ý cười xấu xa, vươn tay phải siết chặt lấy chiếc cằm tinh tế của Lạc Thiên Thần, nghiêng đầu chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng đỏ tươi gợi cảm lại mê người của hắn. Nét mị hoặc này của Lạc Thiên Thần đối với đàn ông mà nói có thể coi như một đòn trí mạng.
Lãnh Thiên Vũ đến gần Lạc Thiên Thần, mang theo hơi thở nguy hiểm pha lẫn với hấp dẫn áp sát Lạc Thiên Thần, hắn ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Vũ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp tinh tế, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự kiêu ngạo vô phép, đó chính là loại quyến rũ ngang ngược bậc nhất.
Lãnh Thiên Vũ đem môi áp lên môi Lạc Thiên Thần, nhưng hắn không đẩy ra cũng không đáp trả lại, chỉ có vô tình cùng lãm đạm.
Ngoài những tiếng mút mát gợi tình, bốn bề xung quanh đều vô cùng tĩnh lặng, Lãnh Thiên Vũ rời khỏi đôi môi đỏ tươi của Lạc Thiên Thần, một loại xúc cảm ôn nhu vô tình nảy sinh từ bên trong.
"Kỹ thuật hôn môi của Lãnh thiếu gia hình như không được tốt."
Lạc Thiên Thần lau miệng bỡn cợt nhìn Lãnh Thiên Vũ, thanh âm của Lạc Thiên Thần thành công thu hút sự chú ý của hắn, khuôn mặt của Lãnh Thiên Vũ trở nên âm lãnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Thần.
"Ta nghe lão gia nói rằng, Lãnh thiếu gia nói nếu ai có thể đánh lại ngươi thì ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời người đó, không biết những lời này có phải là nói suông không?"
Lạc Thiên Thần không sợ chết khiêu khích Lãnh Thiên Vũ. Hắn nghe vậy trái lại chỉ cười khẽ, trong mắt mang theo tia khinh thường.
"Lời ta đã nói ra đâu phải chỉ là nói suông ."
Mấy người phía sau đi cùng hắn đều cười rộ lên, cho đến bây giờ bất cứ ai lớn gan khiêu khích Lãnh Thiên Vũ cũng đều không được toàn thây mà trở về.
Chỉ có Seven là không cười, hắn biết xung đột lần này đã thực sự xảy ra, xem bản lĩnh của Lạc Thiên Thần như vậy, ai thuần phục ai còn chưa biết được, bất quá hắn rất muốn được chứng kiến bộ dạng quyết tâm nghiêm túc của thiếu gia nhà hắn như thế nào.
Lãnh Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cởi áo khoác ra ném xuống đất, toàn bộ cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh đều lộ ra, hắn đẩy người lên phía trước, mạnh bạo hướng chân muốn đá vào giữa miệng Lạc Thiên Thần, lực đạo dữ dội lại mạnh mẽ, vừa thâm độc lại vừa nhạy bén chuẩn xác vô cùng.
Lạc Thiên Thần nhanh hơn một bước, nhanh nhẹn lách mình sang một bên, tránh được cú đá của hắn.
Lãnh Thiên Vũ mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại cơ thể tiếp tục tấn công, hai người quấn lấy nhau đấu đá một chỗ.
Tất cả mọi người đều nín thở chăm chú theo dõi màn so đấu hấp dẫn của hai cao thủ mà bình thường chỉ có ở trên phim truyền hình, Seven lại càng kinh ngạc nhìn hai người đánh nhau giống như kỳ phùng địch thủ, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có sức lực lợi hại đến ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng.
Cao thủ so đấu rất nhanh sẽ phân cao thấp, chỉ chốc lát sau hai người cùng dừng lại.
Tay phải của Lãnh Thiên Vũ chỉ cách má trái của Lạc Thiên Thần nửa cái nắm tay, mà Lạc Thiên Thần đưa chân đá lên, một cước nhằm đúng vào chỗ hiểm trên cần cổ của hắn, mà chỉ cần cậu dùng sức thêm một chút nữa thôi, Lãnh Thiên Vũ nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Seven nở một nụ cười tuyệt đẹp, nhìn khuôn mặt băng lãnh u ám kia của Lãnh Thiên Vũ cũng không khó đoán được hắn trong lúc đó đã quyết tâm đến thế nào.
Lạc Thiên Thần cười cười nói một tiếng: "Đã đắc tội rồi." Sau đó thu người lại, lẳng lặng đứng sang một bên.
Lãnh Thiên Vũ lần đầu tiên biết đến cảm giác bị thất bại, nhưng thua thì vẫn là thua, hắn vừa phẫn hận vừa không cam lòng trở về phòng của mình, nóng nảy đóng sập cửa lại.
"Tốt lắm, hôm nay Lãnh thiếu gia quay trở về làm bé ngoan đi!"
Lạc Thiên Thần nghịch ngợm mở to hai mắt, bám theo Lãnh Thiên Vũ rời đi.
Mấy người còn lại cũng dần dần tản đi, Seven vô cùng hài lòng quay trở về phục lệnh.
Lãnh Thiên Vũ sau ngày sinh nhật mười tám tuổi có thêm một người cận vệ là Lạc Thiên Thần theo sát như hình với bóng (ngoại trừ ba tháng hai người phải quay về căn cứ của mình để tiếp tục đặc huấn), vẫn là trăm năm khó gặp được mỹ nam.
Lúc ăn cơm đi theo, đến trường đi theo, ngủ cũng ngủ ở sát vách hắn, chỉ thiếu nước cùng đi vệ sinh, nhưng Lạc Thiên Thần dường như còn cố ý dán tai vào cửa nhà vệ sinh nghe trộm, khiến cho Lãnh Thiên Vũ tức giận đến mặt đen đi một nửa, nửa còn lại là tái xanh.
"Ngươi cho rằng như vậy vui lắm sao?"
Lãnh Thiên Vũ không chịu nổi nữa, hung hăng trừng mắt với Lạc Thiên Thần.
"Ta là cận vệ của Lãnh thiếu gia, luôn phải theo sát 24/24 để bảo đảm sự an toàn của ngài." Lạc Thiên Thần xụ mặt bĩu bĩu môi, trang trọng nói.
Mẹ nó, lớn lên giống gay còn chưa nói, lúc này lại giống như một bà cô già khiến người ta chán ghét, thật giả tạo muốn chết đi được.
Nhiều lần thấy Lãnh Thiên Vũ một thân toàn sát khí giống như muốn đi giết người, Lạc Thiên Thần đều chỉ lẳng lặng đứng nhìn, nhưng trong lòng sớm đã cười đến nghiêng ngả, hắn chính là cố ý muốn chọc cho Lãnh thiếu gia lãnh khốc vô tình kia giận điên lên thì thôi.
Trừ việc đó ra thì Lãnh Thiên Vũ còn là một thiên tài, có đầu óc tư duy vô cùng tốt.
Năm mười sáu tuổi hắn đã trở thành học sinh xuất sắc nhất của Hoa Hạ - trường đại học lớn nhất Trung Quốc.
Tuy rằng Phong Vũ là cổ đông lớn nhất của Hoa Hạ, nhưng Lãnh Thiên Vũ là dựa vào thực lực của chính bản thân mình để vào trường với thứ hạng bậc nhất.
Toàn thể giáo viên và học sinh của Hoa Hạ đều lấy kính trọng cùng ngưỡng mộ ra mà đón tiếp Lãnh Thiên Vũ vào trường học, tất cả đều bị vẻ ngoài tuấn mỹ như thần tiên của hắn làm cho mê hoặc, hắn rất nhanh đã nổi tiếng khắp trong ngoài ngôi trường, khiến cho nữ sinh cũng phải điên cuồng theo đuổi mà ái mộ hắn.
Đại học Hoa Hạ phần lớn đều là con của những nhà danh gia vọng tộc giàu có theo học. Nhưng Lãnh Thiên Vũ cũng rất nhanh trở thành người đứng đầu của tất cả bọn họ, không chỉ có thành tích học tập tốt, mà ngay cả nắm đấm cũng rất cứng rắn, bá đạo thu phục tất cả các thế lực phản động từ trong ra ngoài trường xuống dưới trướng của bản thân.
Tất cả những kẻ lớn gan muốn âm mưu báo thù hay khiêu khích đều bị thủ đoạn tàn khốc của Lãnh Thiên Vũ đập tan thành mây khói, khiến cho bọn chúng chỉ cần nghe đến tên Lãnh Thiên Vũ cũng đủ kinh hồn bạt vía.
Lãnh Thiên Vũ ở trong giới hắc đạo tiếng tăm rất lẫy lừng, không chỉ vì thân phận của hắn là người thừa kế Phong Vũ, mà còn bởi vì Lãnh Thiên Vũ giống như một Sát Thần không để động đến.
Dù vậy, Lãnh Thiên Vũ vẫn ghét nhất chính là người khác nhắc đến loại thân phận này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top