Khiếm Thính.

Sáng thu ở Đà Lạt luôn bắt đầu bằng mùi sương lạnh phả vào mặt, ẩm như thể muốn níu con người ta chậm lại một nhịp. Trước hiên tạp hoá nhỏ nằm bên con dốc quen thuộc, ba của Vũ khom lưng kéo cửa cuốn, tiếng kim loại khẽ vang chạm vào khoảng không tĩnh mịch của buổi sớm.

Vũ đứng bên cạnh, tay ôm chồng thùng mì tôm vừa chuyển ra từ trong nhà. Cậu cười với ba mình—một nụ cười nhỏ, trong và yên bình. Vũ không nghe được tiếng cửa, cũng chẳng nghe tiếng xe máy chạy ngang phía cuối dốc. Nhưng cậu cảm nhận cái rung nhẹ của mặt đất khi cửa được kéo xuống, và cái chạm nhẹ vào vai khi ba ra hiệu: "Xong rồi đó con."

Cậu gật đầu, đặt thùng mì xuống sạp, tay thoăn thoắt sắp hàng như thói quen từ nhỏ.

Dưới ánh sáng của sáng thu, Vũ trông yên như một bức tranh, đôi mắt đen mềm, mái tóc hơi rối vì gió, và chiếc áo khoác mỏng màu xám treo hờ trên vai. Ba Vũ đứng nhìn con trai mình một lát, nheo mắt cười như muốn nói điều gì, rồi lặng lẽ quay vào lấy thêm mấy thùng hàng.

Con dốc trước cửa còn vắng, chỉ có tiếng lá thông xào xạc—thứ âm thanh mà Vũ chỉ có thể nhìn chứ không nghe. Cậu dựa nhẹ vào quầy, đôi mắt lướt qua con đường mờ sương.

Phong sẽ đến.

Cậu biết điều đó dù không nghe được tiếng xe quen thuộc.

Vũ luôn có cách cảm nhận sự xuất hiện của người ấy—có thể là bóng dáng cao gầy nổi lên giữa màn sương, hoặc chỉ là linh cảm ấm áp chạy qua tim cậu lúc không ai để ý.

Ba Vũ bước ra lại, nhìn con trai rồi đưa tay vẫy để cậu đến gần. Ông đưa cho Vũ chiếc khăn quàng cổ mỏng, động tác chậm rãi vì sợ cậu không nhìn rõ. Vũ cúi đầu để ông quàng vào, đôi môi mím lại vì buổi sáng lạnh thấm dần vào da.

Cậu quay lại nhìn về phía đầu dốc lần nữa.

Một dáng người quen thuộc đang xuất hiện trong sương.

Mái tóc đen hơi rối vì gió, áo khoác đồng phục khoác hờ, chiếc ba lô lệch sang một bên. Minh Phong bước chậm, nhưng nụ cười thì sáng và ấm như ánh đèn vàng trong tiết trời lạnh.

Phong giơ tay lên, làm vài ký hiệu quen thuộc mà chỉ hai đứa hiểu:

–" Chờ tớ lâu không?"

Vũ bật cười, đôi mắt cong lại, đáp bằng động tác nhẹ tênh:

– "Không lâu."

Rồi cậu chỉ vào ba mình, ra hiệu cho Phong mau chào ông đi.

Phong nhìn ông, gật đầu lễ phép. Ba Vũ chỉ khẽ cười, quay vào trong như muốn để hai đứa tự nhiên hơn.

Phong đến gần, chạm nhẹ vào cổ tay Vũ—một thói quen nhỏ nhưng thân mật đến nỗi chẳng cần lời.

Rồi cậu nói bằng ký hiệu, chậm và rõ ràng để Vũ nhìn:

–" Đi học thôi. Hôm nay trời lạnh, đừng đứng ngoài nhiều."

Vũ gật đầu. Khi Phong nắm lấy tay cậu kéo đi xuống con dốc, sương thu tan thành từng lớp mỏng trước mặt hai đứa.

Và từ phía sau, ba Vũ đứng trong cửa hàng, nhìn theo bóng hai cậu học trò khuất dần dưới trời thu Đà Lạt.

Ánh mắt ông mềm lại, nhưng cũng ẩn một nếp buồn mơ hồ...

Như thể ông đã linh cảm được điều gì đó mà chính hai đứa trẻ còn chưa biết.

Con đường đến trường sáng sớm hôm ấy vẫn phủ một lớp sương trắng đục, mỏng như sữa. Hai bên là rừng thông trải dài, gió thổi qua làm tán lá nghiêng nhẹ, để lại những chuyển động mềm mại mà Vũ nhìn say mê — đó là thứ "âm thanh" duy nhất cậu cảm được.

Đà Lạt lúc đó vẫn còn hoang sơ.

Nhà Vũ nằm sâu trong một đoạn rừng nhỏ, cách trường hơn một con dốc dài. Phong vẫn quen đường này, sáng nào cũng ghé tạp hoá đón Vũ rồi cả hai đi bộ một đoạn, sau đó mới tới khu dân cư gần trường.

Khi đến cổng, tiếng học sinh ồn ào tràn ra.

Vũ không nghe, nhưng cậu nhìn được môi người ta chuyển động, thấy được ánh mắt tò mò, thấy được sự xì xào quen thuộc dành cho mình.

Phong siết nhẹ cổ tay Vũ — một dấu hiệu mà anh hay dùng để nói "Đừng để ý."

Vũ cười, cố làm như chẳng sao.

Nhưng chưa kịp bước vào lớp, nhóm ba thằng con trai lớp bên đã đứng chắn ngay cửa.

Đứa cao nhất nhếch môi, cố tình nói chậm để Vũ đọc được:

– Chào thằng điếc. Sáng nay nghe được gì chưa? À quên... mày đâu có nghe được.

Mấy đứa bên cạnh phá lên cười.

Phong đứng sững lại.

Vũ khẽ giật mình, mắt chớp nhanh, rồi cúi đầu xuống như đang kiểm tra lại dây cặp để tránh ánh nhìn của chúng.

Thằng kia nói tiếp, cố tình dùng tay vỗ mạnh vào tủ gỗ ngay cạnh để tạo tiếng lớn — thứ mà nó biết Vũ sẽ không phản ứng.

Nó cười mỉa:

– Thấy chưa? Đập mạnh vậy mà nó còn không quay lại. Tưởng tượng sống kiểu đó chắc chán lắm ha?

Phong bước lên một nửa bước.

Ánh mắt cậu tối lại.

– Mày im được chưa?

Giọng Phong không lớn, nhưng sắc lạnh đến mức mấy đứa kia khựng.

Thằng kia hất cằm:

– Ơ kìa, bênh nó dữ ta. Mày nói chuyện với thằng điếc có hiểu gì đâu mà bênh?

Phong nghiêng người, che Vũ ra sau lưng, ngón tay siết lại thành nắm đấm.

Vũ lập tức nắm tay Phong bằng cả hai tay, lắc đầu — một cử động mạnh hơn bình thường.

Phong nhìn xuống, và Vũ chỉ ký nhanh:

– Đừng. Không sao. Đừng đánh.

Thằng kia cười càng lớn hơn khi thấy Vũ dùng ký hiệu.

Nó nói với đám bạn:

– Nhìn kìa, y như con nít câm điếc đang múa tay vậy.

Lần này Phong không kìm nữa.

Cậu bước thẳng tới, tóm cổ áo thằng kia, kéo sát lại:

– Tao nói lần cuối,liệu mà câm cái miệng chó chết của mày lại.

Câu nói đó chẳng cần hét toáng lên,tuy mấy đứa kia mặt vẫn nghênh cao lên..nhưng bọn nó cũng nín họng.

Cô giám thị đột ngột đi ngang, thằng kia liền giả bộ chỉnh cổ áo mình và rút lui, không quên liếc lại:

– Bảo vệ đi,điếc theo nó lúc nào chẳng biết.

Chúng tản ra, tiếng cười nhỏ còn kéo dài.

Phong thở dài bất lực.

Vũ chạm nhẹ vào tay áo cậu, kéo một chút.

Phong cúi xuống, để Vũ ký:

– Tớ ổn mà. Phong đừng giận,không đáng.

Phong nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt đầy bất lực.

Rồi cậu giơ tay lên, đáp bằng ký hiệu mà cậu học hơn một năm chỉ để nói riêng với Vũ

Tớ không giận

Tớ giận vì họ chạm vào điều tớ muốn bảo vệ nhất.

Vũ đứng im, đôi mắt mở to, sống mũi cay nhẹ.

Sương thu ngoài cửa lớp lại thổi vào, lạnh buốt — nhưng bàn tay Phong đặt lên vai Vũ thì ấm hơn tất cả.

Một cái ấm lặng lẽ.

Một cái ấm thuộc về hai đứa.

Và đến nhiều năm sau, Vũ vẫn nhớ rõ buổi sáng ấy —

như một khúc mở đầu dịu dàng, nhưng chứa sẵn vết nứt của số phận.

Trong lớp, không khí vẫn còn lạnh. Cửa sổ mở hé, gió thu luồn vào làm rèm cửa khẽ phất. Vũ ngồi bàn hai, cạnh cửa, chỗ quen thuộc mà cô giáo cố ý sắp để cậu dễ nhìn miệng giáo viên hơn.

Phong ngồi ngay sau.

Ngay khi Vũ vừa đặt bút xuống, một tờ giấy nhỏ chạm vào khuỷu tay.

Cậu mở ra.

Nét chữ của Phong quen thuộc, hơi nghiêng:

"Cậu có buồn không?"

Vũ nhìn xuống bàn một lúc.

Rồi cậu đặt bút viết chậm, từng nét tròn:

"Tớ quen rồi."

Phong nhíu mày khi đọc được câu đó.

Cậu kéo bút, viết thêm dòng nữa:

"Không phải chuyện quen hay không. Không ai được phép nói cậu như vậy."

Vũ hít nhẹ một hơi. Cậu đặt giấy sang bên, xoay lại, nhìn thẳng vào Phong qua khe giữa hai bàn.

Cậu đưa tay lên, ký thật nhỏ, đủ để Phong nhìn:

– Tớ không muốn cậu phiền lòng.

Phong không trả lời.

Cậu chỉ đưa tay ra phía dưới bàn, khẽ chạm vào lưng ghế của Vũ — một cái chạm nhẹ như đang nói không cần lời:

"Tớ không phiền. Tớ chỉ... lo."

Tiết học trôi qua chậm, tiếng phấn của cô giáo thành những đường trắng trên bảng, còn Vũ thì nhìn môi cô chuyển động để theo dõi bài. Phong ngồi sau, thỉnh thoảng nghiêng người để chắn bớt gió lạnh thổi vào Vũ.

Ai nhìn cũng nghĩ Phong chỉ đang chống tay vô tình.

Nhưng chỉ hai đứa biết: đó là sự quan tâm thầm lặng nhất.

Tan học

Trưa, sương đã tan bớt nhưng gió vẫn lạnh. Học sinh ùa khỏi cổng trường, tiếng gọi nhau vang cả một góc đường—những âm thanh mà Vũ không nghe được, nhưng cậu luôn thấy qua nét mặt người khác.

Phong đến cạnh, xách giúp cậu cái cặp.

Vũ định giành lại nhưng Phong chỉ lắc đầu, môi mấp máy:

– Để tớ.

Hai đứa rẽ vào con đường nhỏ dẫn về rừng.

Rừng thông Đà Lạt ngày ấy còn rậm, bóng cây đổ xuống che mất cả ánh mặt trời trưa. Mùi nhựa thông thoảng qua gió, lạnh nhưng dễ chịu.

Vũ đi chậm, mắt lơ đãng nhìn từng tán cây lay động.

Phong thì cứ đi sát bên, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu để nhìn gương mặt cậu.

Đến đoạn dốc sâu hơn, Phong đưa tay ra trước, nghiêng mặt ký hiệu:

– Đoạn này trơn. Nắm tay tớ đi.

Vũ hơi ngập ngừng.

Nhưng cậu vẫn đưa tay lên, mềm và lạnh, để vào tay Phong.

Hai bàn tay đan vào nhau dưới bóng thông dài.

Đi được một đoạn, Phong dừng lại bất ngờ.

Vũ ngước lên, chưa hiểu gì, thì Phong đặt tay lên vai cậu, xoay nhẹ để cậu nhìn thẳng vào mình.

Anh ký ,từng động tác chậm.

– "Cậu đói chứ?"

Tên này bị điên à,đột nhiên hỏi đói không mà nhìn vẻ mặt như..sắp bốc ra lửa ấy.

Cậu ra kí hiệu rằng bản thân không đói,còn Phong thì sao.

-"Tớ đói rồi,tớ ở lại ăn nhờ cơm nhà cậu được không?"

...

Bị khùng thật rồi,ngày nào mà chả ăn..giờ còn hỏi nữa.

Gió lùa qua tán thông, kéo theo vài chiếc lá khô rơi xuống vai Vũ.

Cả hai không ai bảo ai một lời,cứ bước đi trên con dốc.

Một lúc lâu sau, Vũ mới giơ tay đáp lại.

"Sao cậu lo cho tớ quá vậy?"

Phong khựng lại một lúc..dường như ánh mắt anh biết nói..Vũ có thể nghe được mắt anh nói gì,nhưng anh lại trả lời hoàn toàn khác so với Vũ nghĩ.

-"Bạn bè với nhau mà,phải lo cho nhau chứ."

Vũ chẳng biết làm gì..ngoài cười gượng một cái như đáp lại lời của anh..nhưng chẳng hiểu tại sao lòng cậu từ đâu đã dấy lên một sự hụt hẫng một cách kì lạ.

Hai đứa lại tiếp tục đi.

Tới khi rẽ vào lối nhỏ dẫn vào căn nhà gỗ nằm lọt trong rừng, ba Vũ đang đứng ngoài chẻ củi. Ông ngẩng lên thấy hai đứa, liếc vào bàn tay vẫn còn đan chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top