chuơng 2 : em gái

- Anh hai! - Giọng nói của một cô bé vang lên trong nơi eo hẹp.

Cửa kính, bàn ghế, nhà bếp, không gian bé nhỏ quen thuộc, dáng hình bé nhỏ truớc mắt đang cố gắng nguớc mặt lên nhìn tôi. Mái tóc ngang vai trắng bồng bềnh, khuôn mặt tròn xoe, hồng hào cùng với đôi môi đỏ nhỏ xíu. Đúng rồi là Aiko, Aiko Suzuki, cô bé mà tôi nhận nuôi.

Trong khoảng khắc bất ngờ, duờng như cơn khó chịu tan biến, con bé khác với tuởng tuợng của tôi biết bao, nó gần gũi, nó như một gia đình, nó dễ thương.

- Anh hai? Anh nghe thấy gì không? - Nó tiếp tục nói.

Kì lạ thay, đứa trẻ này chưa bao giờ gọi tôi là mẹ, chắc hẳn nó trong quá khứ có điều gì làm nó ám ảnh với anh hai?

- Anh tên gì?

Ba ngày mười bảy giờ trôi qua sống cùng nó ấy vậy mà chưa lần nào tôi nhìn mặt nó, chưa lần nào tôi chịu nói chuyện đàng hoàng, vì thế có lẽ đến bây giờ nó vẫn còn chưa biết .- Anh Watanabe san!

Watanabe Kaiyo, tên tôi.

Một tiếng gọi anh như chim hót.

Một yêu cầu tuởng chừng như giả tuởng,

Một khuôn mặt ngây thơ đến lạ kì,

- Em muốn,

RÓI LÊN TIẾNG CÒI VÔ TẬN.

Đánh nhau!

Ngưng đọng chốc lát. con bé mặt tươi cười, tim tôi ngừng đập, mũi tôi ngừng thở, chiếc cốc ngừng roi, chiếc lá khựng lại, tiếng ẻn trong nhà, tiếng ẻn bên ngoài, tiếng ẻn dừng lại,

Trợn mắt một khắc,

RẦM.

Tiếng nổ rung trời đất, căn nhà của chúng tôi chốc lát thành gạch vụn. Từ trong làn khói cao trên bầu trời , hai cái bóng tốc độ nhanh vụt qua lớp khói dày đặc.

Hai cái bóng trông lạ hoắc, trông không giống con người, là sinh vật đầu tròn xoe, tay mềm mềm mà lại trông nhọn, thân hình này nhỏ bé mà sức khỏe vô biên. Duờng như đây là cách để chúng tôi tự vệ, đúng vậy, hai con sinh vật đấy là tôi với nó.

Truớc khi tìm hiểu truyện gì, tôi cần phải phòng thân truớc cơn điên của em gái tôi.

Những cục đá khổng lồ rõ hiện bên cạnh nó, vụt nhanh trong không khí cắt đứt tất cả các tứ chi của tôi, tôi mất thăng bằng, rơi từ cao xuống đất. Bộp mạnh, đầu tôi nát thành mảnh, nội tạng rơi vãi xung quanh.

Nó thích tạo những cục đá khổng lồ, một chồng đá xếp gọn trước mặt, tôi nhanh chóng phục hồi lại toàn bộ cơ thể. Lướt nhanh như một tia sáng, dao động không khí xung quanh chốc lát tôi lướt qua hết tất cả, tới bên cạnh nó, tay tôi khoét một lỗ trên bụng, nó lành lặn, tay tôi bị khóa chặt vào bụng, cục đá nhọn hoắc đâm và đẩy tôi xa hàng cây số. Nó lướt tới bên tôi, một hàng dài những cục đá liên tục và bền bỉ, những cục đá tấn công tôi không ngừng.

Tôi không thể nào diết chết đuợc nó. Nếu được tôi sẽ chết đói. Còn nữa, nó liên tục hồi phục, tôi cũng thế, như những cơ thể bất tử đang phí công cho một cuộc chiến vô ích. nên điều duy nhất tôi cần làm là khiến nó kiệt sức để nó biến thành dạng người.

Cuộc chiến này là một cuộc giằng co sức bền.

Tay tôi di chuyển liên tiếp, những cục đá sắc bén ngay truớc khi chúng kịp tiếp cận đã tan nát . Nó tiếp tục tạo những cục đá, tôi liên tiếp trống đỡ và phá bỏ.Duy trì lặp lại hành động này, cứ thế, nó sẽ nhanh chóng kiệt sức.

Nhận ra tình hình, tuy nhiên nó vẫn giằng co vô thức. Ngay thời khắc tôi chủ quan nhất, một cục đá nhọn đâm sau lưng , hàng loạt cục đá liên tiếp đẩy tôi rơi xuống từ trên trời, tôi rơi xuống khu phố còn đang lặng thinh. Nó bám víu theo tôi. cú rơi riếp đất mạnh, san phẳng một bãi đất trống. Ẩn sau làn khói , từ khi nào cả đống đá vụn đang đè bẹp lấy tôi.

Nó đang ở trên trời cùng với di sản mấy cục đá nó tạo ra, chỉ bằng một nhát đấm của tôi truớc đó. Tôi đang bắt đầu cảm thấy khó chịu về cuộc giằng co này, kha khá phần thành phố đã vì nó mà trở thành gạch vụn, tôi phải mau chóng kết thúc không thì có khả năng nó sẽ san phẳng toàn bộ thành phố của tôi.

Nó cố chấp mà chuẩn bị tung đòn tiếp, một đuờng thẳng tiếp đất nhanh chóng, làm rung chuyển và biến dạng hẳn cả một vùng. Từ lòng đất những cục đá khổng lồ nhô lên, trông như muốn xé toạc tôi ra làn đôi. Ai biết đuợc, tôi đang ở đằng sau nó. Ngay khi nó nhận ra, nó hốt hoảng ngoảnh đầu lại, truớc mắt nó trông thấy.... Một cú đấm. Lại một tiếng nổ nữa, nó nằm yên chờ đợi hồi phục, nhân thời cơ đó, tôi đấm dầm bập cơ thể nó như băm thịt, Cứ một miếng thịt của nó đuợc hồi phục, tôi lại dầm nó thành nhũn. Nó rển rỉ vài tiếng, rồi im ắng dần. Một lúc sau nó trở về dạng người, và đang sâu trong giấc ngủ say.

Yên tĩnh, sách, đồ ăn, đồ điện tử, đồ ăn vặt, nuớc giửa bát, cùng với chiếc máy lạnh phản phất, cửa hàng tạp hóa. Buớc ra khỏi nơi yên tĩnh ấy, tôi tận huởng tiết trời đêm tối, cùng vơi khung cảnh ảm đạm màn đêm, ấy gió vẫn mát, chim vẫn hót thảnh thơi, cái đêm trông mà vô lo vô nghĩ làm sao.

Trên tay sách hai ổ bánh mỳ. Trước mặt một chiếc ghế đá, em tôi vẫn đang ngồi yên. Tôi lại gần, cầm một ổ bánh đặt vào tay nó, ổ còn lại tôi đưa cào mồm ngấu nghiến.Cái khuôn mặt của nó vẫn rạng rỡ nhưng trông nó lúng túng không biết phải làm sao.

- Hãy nói lời cảm ơn đi nhóc con.- Tôi nói

Nó lúng túng kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ :

- Cảm. Cảm ơn anh hai.

Chắc nó mệt rồi, mệt sau khi phá tan cái thành phố của tôi.

- Lần sau này nhóc con, cuối thành phố có khu bờ biển, nếu muốn tấn công anh, hãy dắt anh ra biển, chúng ta sẽ bắt đầu ở ngay đại duơng xa đất liền. - Tôi nhắc nhở.

Biển à, đấy là nơi tôi yêu thích, nó vô biên, vô tận, tôi làm gì, tôi đi đâu cũng không nhớ đuợc. Cái nơi trống trải đấy sẽ chẳng làm đau ai.

Sau một hồi không thấy nó trả lời, nó mới thốt lên một tiếng.

- Rõ. Ạ.

Sau đó còn lại là lặng im giữa đêm tối, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng nhóp nhép chiếc bánh mì. Quả thực tôi chẳng hứng thú, chẳng có chuyện gì để chia sẻ với nó, quãng thời gian ba năm này tôi chỉ có thể cho nó ăn ngủ và đánh nhau . Tôi mong nó đi qua nhanh, vì tôi muốn trốn, cứ trốn xa là đuợc, trốn cá chỗ tôi coi là thiếu tự do đấy, cái mà .Đứng dậy, lộp cộp truớc đêm tối, nó lững thững bám theo. Tôi phải đi ngủ rồi, mọi chuyện để sáng mai tính.

Một ngày tuởng chừng như vô vị, hôm nay tôi không bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top