Hoàn

Beta & design bìa: @nuocmatphaimau

_________________________________

"Tiền bối Hwang, cầu xin anh hãy hẹn hò với em đi ạ!"

Seonghoon bối rối nhìn cậu trai vừa thổ lộ với bản thân, không nói thành lời, lẩm nhẩm trong đầu xem nên từ chối thế nào, phần vì Seonghoon không có một chút manh mối gì về cậu trai trước mặt dù đã lục soát khắp mọi nơi trong kí ức, phần vì ngại. Sống hơn chục năm có lẽ, nhưng Seonghoon lại mù tịt về phương diện tình cảm, cũng chưa từng có hứng thú về nó.

Có thể nói, mặc dù đã sống gần 20 cái nồi bánh chưng, nhưng Seonghoon vẫn chưa một lần nắm tay ai. Nên khi đối diện với tình huống này, bối rối là điều hiển nhiên.

Mình phải từ chối mới được - Seonghoon thầm nghĩ.

Chưa kịp mở lời, anh đã thấy hai mắt cậu rưng rưng, mũi sụt sịt như sắp khóc. Seonghoon mơ hồ nhìn thấy người nọ có cái đuôi chó và cặp tai, cả hai đều như đang ủy khuất mà rũ xuống, trông rất đáng thương. Seonghoon thầm nghĩ người nọ chẳng khác gì một con chó bự con cả, và với trái tim yêu thương động vật từ những ngày mới sinh - Seonghoon tự nhận thế, Seonghoon vội vàng chấp nhận mà quên mất ý định từ chối ban đầu.

"Anh nói thật ạ?"

Cậu trai nọ mắt lấp lánh nhìn anh, vui vẻ nhìn anh, cái đuôi vô hình không ngừng vẫy qua lại. Seonghoon bị hình ảnh trước mặt đánh gục, gật đầu lia lịa với cậu. Sau khi trao đổi kkt của cả hai, cậu trai kia mới vui vẻ nhảy chân sáo rời đi, không quên nói tên mình với anh.

"Em là Geonwoo, Kim Geonwoo, học sinh lớp 10C. Cuối tuần mình sẽ gặp nhau ở ga Seoul nhé, tiền bối"

Seonghoon lúc này mới ngớ người nhận ra những điều bản thân vừa làm, vỗ trán một cái. Đến lúc đó chắc từ chối không muộn nhỉ, Seonghoon quả quyết, anh không muốn hình ảnh bản thân trong mắt các hậu bối là một tiền bối tệ hại chút nào.

Seonghoon đem mọi chuyện kể lại cho Heo Su - thằng bạn thân chí cốt hốt ai nấy lo của anh, ngoài Heo Su ra còn có thêm đứa em trai yêu dấu - Choi Yonghyeok đang lần mò tìm hộp kẹo trong túi áo.

"Geonwoo à ... chẳng phải tên nhóc đó cùng khối với Yonghyeok sao? Hyeok, mi biết gì về tên đó không?"

Heo Su vừa nói vừa giơ tay về phía em mình, đòi kẹo. Yonghyeok loay hoay mãi mới tìm được hộp kẹo bạc hà, đổ ra tay anh vài cục. Heo Su hài lòng bỏ kẹo vào miệng, quay lại nhìn thằng bạn với quả mặt không thể đần hơn, đang thả bản thân trôi ở vũ trụ nào đó. Chắc chắn Seonghoon đã không nghe thấy những gì anh nói. Heo Su nghiêng đầu, không ngừng ra hiệu cho Yonghyeok tiếp lời.

"Kim Geonwoo? Em có biết cậu ấy. Geonwoo là thành viên chủ lực của câu lạc bộ bóng rổ trường mình đó ạ, vốn dĩ được kha khá mấy bạn nữ theo đuổi, nhưng em chưa lần nào thấy cậu ấy chấp nhận một ai cả. Em đã từng nghĩ cậu ấy không có hứng thú với chuyện tình cảm, hóa ra là đã sớm có người trong lòng."

Yonghyeok đưa kẹo cho Seonghoon, tiếp tục nói hiểu biết của bản thân về Geonwoo. Vị thanh mát của bạc hà phần nào giúp Seonghoon tỉnh táo hơn, anh vốn dĩ đã biết với thân thể đồ sộ của Geonwoo thì cậu chắn chắn sẽ ở trong một câu lạc bộ nào đó về thể thao, nhưng lại không nghĩ đến việc Geonwoo lại nằm trong câu lạc bộ nổi nhất trường, nơi có hàng vạn nữ sinh tìm đến mỗi ngày.

Với một lí lịch nổi bật như vậy Seonghoon không khỏi nghi ngờ - rằng việc cậu tỏ tình mình là một trò chơi khăm hay thậm chí tệ hơn, là một trò cá cược giữa nhóm bạn của Geonwoo và trung tâm của trò đùa lại chính là anh. Heo Su nghe Seonghoon trình bày thì xoa xoa đầu, thái dương không khỏi nhức nhối, rất muốn hét lên với Seonghoon rằng bản thân được tỏ tình đến ngơ rồi! Với cái dáng to như con tịnh và cái chức phó câu lạc bộ tập gym thì có cho trăm vạn cũng không ai dám kiếm chuyện với Seonghoon cả.

Làm gì có ai điên tới mức muốn bị Seonghoon kẹp cổ, trừ những kẻ máu M!

Heo Su lúc này lại có một giả thuyết điên rồ, chả lẽ Geonwoo thật sự máu M, anh thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng, lo lắng cho Seonghoon sắp tới phải đối mặt với biến thái.

Geonwoo ngồi không cũng dính đạn đang mải cày rank liên minh không nhịn được hắt xì một tiếng, lại tự nhủ là tiền bối đang nhắc mình.

Seonghoon thở dài không ngừng nghĩ ngợi đủ loại lí do, trong thoáng chốc lại thấy bản thân như già đi chục tuổi. Tuy vậy, Seonghoon vẫn sửa soạn kĩ càng rồi đi tới điểm hẹn, bất chấp khả năng anh nghĩ tới có thể thành thực, cùng lắm anh đội quần đi về, không sao cả.

"Anh tới rồi, tiền bối Hwang." Geonwoo vẫy tay về phía anh, Seonghoon cũng vẫy tay lại.

"Em đợi anh lâu không?"

"Không ạ, em cũng vừa mới tới thôi." Geonwoo xua tay.

Seonghoon vốn dĩ nghĩ bản thân đã tới sớm lắm rồi, khi tới điểm hẹn sớm hơn dự định khoảng 10 phút. Nào ngờ, khi tới nơi anh thấy Geonwoo đã đứng đợi sẵn, vẻ mặt có chút mong đợi. Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ và quần nâu dài, khoác trên mình áo khoác dài chân đeo đôi giày mới cóng, như vừa khui ra khỏi hộp tức thì, có vẻ là hàng hiệu. Geonwoo thấy anh thì vui vẻ vẫy vẫy tay, nỗi lo trong lòng Seonghoon phần nào được vơi đi.

Seonghoon lúc này mới để ý, Geonwoo thật sự rất điển trai, đây là nhận xét từ đáy lòng anh.

"Tiền bối có nơi nào đặc biệt muốn tới không ạ?"

"Tùy ý em vậy, ngoài ra, em có thể gọi anh là Seonghoon, anh cũng sẽ gọi em là Geonwoo nhé?"

Geonwoo nghe vậy thì mừng rỡ, cậu cầu còn chẳng được, mang tai có chút đỏ.

"Vâng, Seonghoon hyung. Vậy mình đi ăn trước rồi đi xem phim nhé, chị em nói ở rạp đang chiếu vài bộ khá hay."

Geonwoo rút từ trong túi áo ra hai vé xem phim, lễ phép đưa cho anh. Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay cậu sượt qua khiến da tay Seonghoon ngưa ngứa, dù chỉ là thoáng qua. Seonghoon nhận lấy cặp vé coi phim, cố gắng che giấu vẻ ngại ngùng của bản thân, rồi cùng Geonwoo đến quán ăn cậu đã đặt bàn.

Ở phía xa, có hai con người đang rình rập.

"Vậy là chúng ta sắp được ăn đám hỏi rồi Yonghyeok à, ê mà sao chú mày lại che mặt vậy hả?"

Heo Su vừa chống nạnh vừa chu mỏ ngân dài chữ cuối với Yonghyeok. Yonghyeok vẫn tiếp tục che mặt, anh thật sự không biết lý do hả? Giữa ban ngày ban mặt đi đeo kính râm rồi cuốn cái khăn lên đầu, trông có khác gì trộm chó không? Yonghyeok thầm khóc trong lòng chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó, người đi đường thì quan ngại nhìn về phía này, bàn tán hai người này có vấn đề ở đầu.

Seonghoon vốn dĩ rất để ý tới không gian cá nhân, nếu không phải người thân quen chỉ cần vượt qua, dù chỉ là một chút, anh sẽ không nhịn được mà lùi ra vài bước. Nhưng vì đây là lần đầu đi chơi, hay nói đúng hơn là đi hẹn hò, đối phương lại còn là hậu bối cách anh hai khóa, Seonghoon liên tục nhắc nhở bản thân kể cả khi Geonwoo có vô tình vượt quá giới hạn thì cũng sẽ không lùi ra, dù cho một bên tay anh nắm chặt đã bắt đầu chảy mồ hôi dọc cánh tay.

Như vô tình, Geonwoo rất biết giữ khoảng cách, để lại một khoảng không nhỏ giữa hai người, vừa đi vừa hỏi chuyện anh.

Seonghoon vô thức quan sát người nọ, nhận ra đứa nhóc này thật sự nghiêm túc, bất giác treo một nụ cười trên môi.

Buổi đi chơi của cả hai vui vẻ đến không tưởng.

Seonghoon vào quán thịt rất ra dáng anh lớn, cầm kẹp nướng thịt hết miếng này đến miếng khác rồi gắp lia lịa vào bát Geonwoo, không quên pha nước sốt bí truyền của dòng họ Hwang trong hơn 100 năm qua. Geonwoo không hề thua kém, Seonghoon chuẩn bị đồ ăn thì Geonwoo chuẩn bị mọi thứ còn lại, hai người cứ một đũa để vào bát anh, hai đũa bỏ vào bát em, chăm nhau qua lại, khoảng cách trước đó giữa hai người tự nhiên dần mích lại, không khác gì những người bạn ngỡ như đã quen nhau từ lâu, hòa hợp vô cùng. Cả buổi ăn Geonwoo đều tinh tế giữ khoảng cách, tránh cho việc anh thấy khó xử, cũng không có hành động lỗ mãng, cũng vì thế mà thiện cảm của Seonghoon về Geonwoo tăng lên không ngừng, anh khá hài lòng về cậu hậu bối này.

Ăn uống no say, cả hai người quyết định sẽ đi bộ tới rạp chiếu phim cho xuôi bớt. Trên đường đi, Geonwoo kể cho Seonghoon rất nhiều chuyện, từ những chuyện học tập trên trường của cậu hoặc những buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ tới những chuyện thường nhật ở nhà Geonwoo. Seonghoon rất chăm chú nghe cậu nói, đôi khi lại cười theo những động tác múa máy minh họa của Geonwoo.

Tới nơi, Geonwoo gọi hai phần bắp nước, rồi cùng anh đi vào phòng phim dưới sự chỉ dẫn của nhân viên. Seonghoon không nhớ rõ nội dung phim của ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ mang máng là một bộ phim kinh dị, vì có rất nhiều cảnh hù dọa.

Seonghoon đang ăn bắp thì bị bộ phim hù cho giật mình, vì thế bị nghẹn, cả người dần đỏ lên vì khó thở, bản thân ho sù sụ. Geonwoo thấy vậy vội vàng đưa nước lại gần anh, vòng tay qua người anh xoa lưng. Seonghoon vội vàng đón lấy, húp một ngụm lớn, thở mạnh vì cuối cùng cũng hết nghẹn lại nhận ra tư thế của hai người lúc này chẳng khác gì đang ôm nhau, khiến đỉnh đầu anh tê rần. Geonwoo xoa thêm một lúc rồi mới buông tay, quay mặt về chỗ cũ, dường như không để ý đến tư thế ban nãy, cả hai vô thức nắm lấy tay nhau, cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay. Seonghoon len lén liếc nhìn cậu, lại thông qua ánh sáng từ màn chiếu phim mà thấy tai cậu đỏ ửng một mảng, lại thầm vui mừng trong lòng.

Bộ phim kết thúc, Geonwoo lúc này mới kêu anh đợi mình một chút, bản thân chạy vội rời khỏi. Seonghoon lúc này mới quan sát rạp phim nhận ra có máy gắp thú. Anh xoa xoa mu bàn tay, cố gắng kiềm chế cơn nghiện dần dâng lên trong người, lại không kiềm chế được mà lại gần. Seonghoon chà sát mặt mình vào cửa kính máy gắp thú, chăm chú quan sát, mãi cho tới khi Geonwoo từ xa đi lại, anh mới bừng tình, chỉ tay vào một con cá voi bằng bông.

"Trông nó giống em nhỉ?"

"Tiền bối thích nó ạ?" Geonwoo nhìn con cá voi bằng bông, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.

"Chắc thế, anh cũng không rõ nữa."

"Để em gắp nó cho tiền bối nhé."

Geonwoo quyết định bỏ tiền vào máy trước sự chứng kiến của Seonghoon, cố gắng nhớ lại mấy cái clip trên insta về các trick gắp gấu, rất chuyên nghiệp ngắm nghía rồi lắc tay gắp trước khi bấm nút. Geonwoo bấm nút, cả cậu và Seonghoon đều hồi hộp dõi theo, xui thay, tay gắp tuy chuẩn xác nhắm vào thú bông nhưng chỉ lung lay một xíu rồi lại thả xuống, có phần xa hơn ban nãy.

Geonwoo: "..."

Seonghoon: "..."

Geonwoo quyết định bỏ thêm tiền, kết quả y hệt lần đầu.

Geonwoo: "..."

Seonghoon: "..."

1 lần, 2 lần, 5 lần, ngay khi cậu chuẩn bị đút tiền vào lần 6, Seonghoon liền ngăn lại, không cho cậu gắp tiếp, tránh cho túi tiền của cậu bị thất thoát quá nhiều, nháy mắt bảo cứ để anh lo. Seonghoon hít vào một hơi, vén tay áo lên nghiêm túc nhìn cái máy trước mặt, gân xanh bắt đầu nổi trên trán, tay cũng dần nổi cơ. Như cảm nhận được uy áp của người này, cái máy rất ngoan ngoãn mà nhả ra, còn cho Seonghoon thêm một con cá mập bông chỉ trong 2 lần gắp.

Geonwoo lấy con cá voi bằng bông khỏi máy gắp, đặt nó song song với mặt mình, quay sang nhìn Seonghoon, cười tươi, mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.

"Tiền bối Seonghoon chơi giỏi quá, em chả gắp trúng cái nào."

Đùng.

Đầu Seonghoon từ đầu buổi đi chơi đã chẳng khác một ngọn núi lửa, chỉ chực chờ bộc phát, gần như nổ tung. Seonghoon cảm thấy không khí xung quanh như nóng lên, cả người đỏ lên trông thấy, đặc biệt là hai bên má. Seonghoon lúc này muốn hét lên với cậu rằng thật ra Geonwoo vốn dĩ đã gắp trúng rồi, nhưng lại ngại tới mức không thể cất thành tiếng, chỉ đành im lặng từ lúc đó tới khi Geonwoo đưa anh về, mãi mới lí nhí vài từ không rõ, thành công khiến Geonwoo đỏ mặt theo.

Sau buổi đi chơi, Geonwoo cầm về cho bản thân con cá mập bông, Seonghoon thì cầm con cá voi bông. Rất lâu sau đó, hai con cá lại gặp nhau, cùng trở về biển lớn, như chủ nhân của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top