1.

Cảnh tượng trước mắt hiện ra quá đỗi kinh hoàng. Xác chết nằm la liệt khắp mọi nơi. Bầu trời xám xịt, khói lửa nhuộm đen cả mây trắng. Những tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng vó ngựa, tiếng quạ kêu như khúc cầu hồn cho người đã bỏ mạng, tiếng mũi tên lao vun vút trong không trung, cắm thẳng vào trái tim kẻ đang cố gắng chạy trốn. Quân đội hàng vạn người tiến bước theo lá cờ của tướng quân, ngựa voi dẫm lên xác người mà đi. 

Ở trong kinh thành lúc này, vệ quân cùng người hầu đều đã bị thích khách giết sạch. Vị quân tử mặc áo giáp bạc ôm chặt lấy nam nhân khoác bộ long bào dệt gấm xa hoa, gương mặt rắn rỏi chất chứa bao nỗi lo lắng.

“Bệ hạ, thần sẽ giữ chân chúng ở đây, người hãy đi theo hướng cửa Đông, trốn sang Hạ Quốc. Có như vậy mới có thể bảo toàn được tính mạng.”

“Bậc Đế Vương như ta sao có thể bỏ rơi đất nước của mình? Dù ta có đến được Hạ Quốc, ngươi nghĩ Lý Thế Dân không thể tìm ra ta sao? Đằng nào cũng chết, vậy thì ta thà chết trên đất Hoàng…”

Nam nhân còn chưa dứt câu, quân lính đã đạp cửa xông vào. Vị quân tử ấy ngay lập tức đứng chắn trước mặt chàng, lấy thân mình ra để che chắn. Hắn rút thanh bảo kiếm ra sẵn sàng chiến đấu.

Bọn chúng có khoảng chừng mười tên, mặc dù là một tay kiếm lão luyện nhưng quân số quá cách biệt, hắn phải trầy trật lắm mới có thể hạ gục chúng. Bộ giáp bạc giờ đã nhuốm màu đỏ của máu, không biết là máu của ta hay máu của địch. 

“Bệ hạ, coi như là thần cầu xin người, mau đi đi…”

Vút..

Tiếng mũi tên lao trong không khí, cắm thẳng vào gáy của nam quân tử, khiến hắn không kịp phòng bị mà gục ngã ngay tức khắc. Chàng vội lao đến, đỡ lấy cơ thể to lớn ấy.

“Kim Kiến Hữu, tỉnh lại mau, ta không cho phép ngươi chết…”

“Kim Kiến Hữu…”

- -

Kim Geonwoo giật mình tỉnh giấc, đây đã là lần thứ ba trong tuần này hắn nằm mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó rồi. Sau mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều bất giác sờ sau gáy mình, phải chắc chắn không có bất kì mũi tên nào mới tạm bình tĩnh lại.

Bên ngoài trời đang đổ mưa lớn, sét đánh làm cả căn phòng sáng bừng trong chốc lát. Hắn theo thói quen nhìn quanh, tầm mắt lại thấy cái bóng trắng ở trong góc, sau đó không gian dần trở nên tối đen. 

Có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng tại sao hắn không sợ. Ừ thì ban đầu hắn cực kì hoảng ấy chứ, nhưng rồi thấy mấy lần rồi cũng quen, ba lần là chỉ tính trong tuần này, còn tuần trước và tuần trước nữa, mười đầu ngón tay hắn đếm cũng không xuể.

Kim Geonwoo cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ.

Ba giờ sáng rồi… Đúng giờ ma quỷ lộng hành ấy nhỉ?

2.

Ngày tiếp theo, Kim Geonwoo với hai quầng thâm mắt đậm màu xách cặp đi vào lớp. Yoo Hwanjung thấy bạn mình hôm nay hoá gấu trúc liền nổi hứng trêu ghẹo.

“Hôm qua Jieun cười với mày một cái thôi mà đêm về đã mất ngủ rồi à?”

“Bé mồm thôi thằng khùng này.”

Kim Geonwoo nhét balo vào ngăn bàn rồi nằm gục xuống. 

“Đêm qua tao nằm mơ thấy ác mộng, ngủ được có mấy tiếng.”

Hắn nhắm mắt, định nhân lúc giảng viên chưa vào lớp mà chợp mắt một chút. 

“Hwanjung ơi, cậu có đem theo bài tarot không? Xem giúp tớ chuyện tình cảm sắp tới với.”

“Tớ nữa Hwanjung, tớ muốn xem có nên học lên thạc sĩ không.”

“Tớ trước chứ, hôm qua tớ đã nhắn cho cậu ấy trước rồi.”

“Mọi người cứ bình tĩnh, tớ sẽ xem hết mà.”

Yoo Hwanjung cười cười lôi bộ bài tarot từ trong cặp ra, còn Kim Geonwoo lập tức lấy tai nghe ra đeo vào. Ba cái vụ mê tín này hắn không ham, nhưng bạn thân hắn - Yoo Hwanjung lại là một tarot reader có tiếng (trong lớp), ngày nào cũng có đôi ba người đến nhờ cậu trải bài. Những lúc như vậy, Kim Geonwoo sẽ đeo tai nghe vào để tránh ồn ào. 

Xùy, mấy cái lá bài vớ vẩn. 

Hắn nằm ngủ một mạch đến tận khi giảng viên vào lớp, Yoo Hwanjung phải lay mãi hắn mới tỉnh táo lại một chút. 

Hôm nay là tiết Lịch sử, Kim Geonwoo nghe thầy giảng một thôi một hồi toàn dữ kiện với thời gian liền nhức hết cả đầu, hai mí mắt không chịu nổi sức nặng của kiến thức mà cụp hẳn xuống.

“... Các em đã hiểu chỗ này chưa?”

Giảng viên nhìn một vòng quanh giảng đường, ánh mắt nghiêm nghị của ông va phải cậu trai ngồi gần cuối đang say sưa ngon giấc. 

“Kim Geonwoo! Đứng dậy trả lời tôi.”

Kim Geonwoo bị tiếng gọi của thầy làm cho giật bắn mình, hai chân như có lò xo mà đứng bật lên. Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, đôi chân ngoại cỡ của hắn ngay lập tức đập vào cạnh bàn. Kim Geonwoo không kìm được mà hét ầm lên kêu đau, bộ dạng thảm hại khiến mấy bạn học ngồi bàn đầu phải bụm miệng cười.

“Hay quá nhỉ Kim Geonwoo, trong tiết của tôi mà dám ngủ gật, nhắc lại những lời tôi vừa nói. Mau lên!”

“À dạ…”

Kim Geonwoo liến nhìn Yoo Hwanjung cầu cứu, cậu chỉ biết nhún vai. Chịu thôi mày ơi, nãy giờ tao bận coi tarot.

“Em thưa thầy… vừa nãy thầy giảng về… về… À, là về…”

“Cậu mà còn về về nữa thì bước ra khỏi lớp đi về nhà luôn đi. Ngồi học mà đầu óc cứ để đâu đâu, có biết đây là lần thứ mấy cậu ngủ gật trong tuần này rồi không? Ngồi xuống, còn để tôi thấy cậu gà gật một lần nữa thì đừng có trách.”

Kim Geonwoo mặt mày ủ dột ngồi xuống, tầm mắt chạm phải Lee Jieun ngồi bàn thứ ba đang che miệng cười. Yoo Hwanjung vỗ vỗ vai bạn mình, đâu phải lần đầu đội quần trước mặt crush đâu, vẫn chưa quen hả.

3.

“Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc, nếu còn gì thắc mắc thì gửi mail cho tôi, cả lớp nghỉ đi.”

Giảng viên vừa bước ra khỏi lớp, Kim Geonwoo vội vàng cất sách vở vào cặp, vừa dọn đồ vừa ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Lee Jieun, khoá còn chưa kéo kín, chân đã không tự chủ được đuổi theo cô ấy.

“Lee Jieun.”

Lee Jieun quay đầu lại, hôm nay cô ấy xinh quá, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi má hây hây hồng trông rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh khiến hắn vừa nhìn liền như bị giật điện, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội khiến hắn lo lắng, liệu Jieun có nghe thấy không?

“Geonwoo hả, có chuyện gì thế?”

Kim Geonwoo tay chân run rẩy, lời nói ra lắp ba lắp bắp. Hắn gãi đầu, ngại đến mức hai mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào cô.

“Ờm… thì… chủ nhật này… c-cậu có rảnh không, chủ nhật này… tớ có trận đấu… Trận đấu này là trận chung kết giữa trường mình với trường S, cậu… cậu đến cổ vũ cho tớ nhé…”

Lee Jieun nghe xong thì khó xử gãi đầu, “Xin lỗi cậu, hôm đó… ờm, tớ có việc gia đình rồi, để lần khác nhé.”

Kim Geonwoo mặt mày méo xệch, miệng vẫn cố tươi cười với cô bạn.

“À ừ không sao, hẹn cậu lần khác.”

Lee Jieun cười nhẹ rồi quay lưng rời đi. Yoo Hwanjung từ phía sau chạy hồng hộc tới, miệng thở dốc, đuổi mãi mới theo kịp tên chân dài này. 

“Lại bị từ chối rồi hả?”

“Ừ.”

“Thôi vậy đi tập đi, phải hoạt động năng nổ thì mới đỡ buồn được.”

Kim Geonwoo và Yoo Hwanjung thay đồ thể thao rồi đến sân bóng, đúng lúc mọi người trong câu lạc bộ cũng đã đến đông đủ. Họ chia thành hai đội rồi bắt đầu đấu tập. 

Kim Geonwoo là một trong những chân sút cừ nhất của cả đội, trận đấu vừa bắt đầu được mười phút, hắn đã có một pha cướp bóng từ đối thủ vô cùng đẹp mắt, lắt léo vượt qua các cầu thủ đội bên. Khi chỉ còn cách khung thành mười mét, hắn tăng tốc dẫn bóng về phía khung thành nhưng trong khoảnh khắc chuẩn bị có một pha ghi bàn, hắn lại không chú ý mà sút trượt, cả cơ thể mất đà ngã sõng soài ra sân. Cả mặt và đầu gối đều đập xuống mặt cỏ nhân tạo, vừa đau lại vừa rát.

“Geonwoo, có sao không?”

Mọi người xung quanh đều lo lắng chạy đến gần, hỏi han hắn. Nhìn vết thương bị chảy máu trên đầu gối hắn dính đầy bùn đất, các thành viên trong đội còn tận tâm dìu hắn đến phòng y tế, Yoo Hwanjung nãy giờ ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ vội vội vàng vàng xách cặp của cả hai người rồi chạy theo sau.

Ngồi trong phòng y tế trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng, hắn thực sự bực đến mức muốn chửi thề. Đm, hôm nay bước chân trái ra khỏi nhà à? 

4.

“Ê Hwanjung.”

Kim Geonwoo bước từ nhà tắm ra, lúc nãy ngã xuống sân cỏ nhân tạo bị cơn mưa đêm qua làm ướt, quần áo của hắn cũng dính nước, dính toàn bùn với đất. Nhưng lúc đó việc quan trọng nhất là khử trùng vết thương nên hắn không để ý. Bây giờ khi đã về nhà, thay sang một bộ quần áo mới, hắn mới thấy cơ thể hơi gai gai. Chắc là bị nhiễm lạnh rồi!

“Gì?”

“Xem tarot cho tao đi.”

“Hả?”

“Hả hở cái gì, bị lãng tai à, tao bảo là xem tarot cho tao.”

“Trước mày bảo tarot là vớ vẩn, giờ muốn xem là sao?”

“Thì… tao định xem thử dạo này tao bị cái gì mà xui dữ vậy. Đm cả ngày hôm nay, không được cái gì lên hồn.”

“Ừm xem thì xem, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Tao không xem miễn phí đâu, năm ngàn won, nôn ra mau lên.”

“Thì đây, năm ngàn thì năm ngàn, giờ đã xem được chưa.”

“Ok bạn hiền.”

Yoo Hwanjung cười hì hì, bắt đầu xáo bài, miệng lẩm nhẩm “Kim Geonwoo, 28 tháng 11 năm 2002.” Cậu trải bài ra rồi nói với hắn.

“Rồi, bốc năm lá đi.”

Kim Geonwoo vẫn bán tín bán nghi, hắn nhắm mắt bốc đại năm lá rồi đưa cho Yoo Hwanjung xem. 

Lá thứ nhất là The Lovers

Lá thứ hai là The High Priestess

Lá thứ ba là The King of Swords

Lá thứ tư là The Emperor

Lá cuối cùng là The Hierophant

Nụ cười trên môi Yoo Hwanjung tắt ngúm, cậu tái mặt liếc Kim Geonwoo.

“Đm, mày bị dính duyên âm rồi Geonwoo ơi.”

5.

Tối hôm đó, Kim Geonwoo nằm trên giường, trong đầu cứ nghĩ mãi những lời mà Yoo Hwanjung đã nói. Hắn kéo chăn lên kín đầu, mấy giấc mơ kì lạ, cái bóng trắng ở góc phòng, tình duyên lận đận rồi cả mấy chuyện xui xẻo kia nữa… Mặc dù trước kia Kim Geonwoo chẳng tin vào mấy chuyện tâm linh này đâu, nhưng những chuyện trùng hợp cứ xảy ra liên tiếp khiến hắn phải rợn tóc gáy.

Ngoài trời đêm nay cũng có mưa, Kim Geonwoo đóng cửa sổ lại cẩn thận, bật sẵn đèn ngủ. Tin nhắn của Yoo Hwanjung lại gửi đến.

Không mấy mày sang ngủ với chị hai đi.

Hai mươi tuổi mà còn đòi ngủ chung 

Bả lại đấm tao u cả đầu.

Amen, Chúa phù hộ em.
(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top