độc duy

vào một ngày mưa dai dẳng của mùa hè, không khí ẩm ướt lâu ngày làm kim geonwoo hơi khó chịu mà gỡ vài nốt cúc trên áo sơ mi thẳng thớm. ca phẫu thuật vừa xong, hắn mệt mỏi xoa thái dương rồi lại tiếp tục cầm bút xem bệnh án. chẳng bao lâu, đèn xe cấp cứu kêu lên inh ỏi. hàng loạt các xe cứu thương được điều động đi đã quay trở về. kim geonwoo muốn tiến lên thì bị đồng nghiệp ngăn lại, hắn nhíu mày khó hiểu. mãi đến lúc các hàng xe đi qua, một gương mặt chẳng thể quen thuộc hơn in sâu vào trong tim hắn.

gương mặt vẫn còn lấm lem bùn đất và máu trộn lẫn, hwang seonghoon được đẩy vào phòng cấp cứu. chồng của anh - kim geonwoo không được phép nghỉ ngơi mà phải tiếp tục kiểm tra và hỗ trợ các bệnh nhân khác. hắn chẳng dám nghĩ, cũng chẳng ngừng cầu nguyện. cơn mưa không ngớt, vần vũ cùng tiếng sấm vang trời làm vài đứa nhỏ hoảng sợ. trong bệnh viện, khắp các căn phòng chật kín người. tiếng máy móc, tiếng khóc the thé của lũ nhỏ, tiếng lo lắng gấp rút của người lớn hoà với tiếng khóc than của người mẹ.

thẳng đến khi thần kinh của kim geonwoo đau nhức, hắn mới lết thân xác rã rời của mình đến trước phòng cấp cứu. ở băng ghế chờ mẹ anh gục vào lòng cha khẽ nức nở, bà vẫn luôn yếu lòng như vậy. cha của seonghoon là một người cứng rắn nhưng ngay lúc này, vai của ông cũng chẳng ngừng được run rẩy. họ đắm chìm trong sự lo lắng và sợ hãi, ai cũng mệt mỏi rã rời mà vẫn cố gồng mình chống cự.

bên mắt trái của kim geonwoo giật không ngừng, nó làm hắn càng muộn phiền. chẳng để hắn nghĩ ngợi lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra. bác sĩ park dohyeon chính cùng hai y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, lớp khăn trắng phủ kín mặt seonghoon. cả thế giới như sụp đổ, mẹ anh quỳ thụp xuống nền đất ôm lấy gương mặt anh khóc đến xé lòng. ba anh ôm lấy bà, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã trải qua nhiều sương gió của cuộc đời. ông lặng lẽ nghe y tá đọc thông tin của người mất, cúi gằm mặt xuống chẳng nói thành lời.

kim geonwoo đưa tay lên dụi đôi mắt khó chịu còn vương tơ máu, ngẩn ngơ nhìn người đồng nghiệp hòng nhận được câu trả lời. dù đã biết nhưng hắn vẫn luôn cố chấp đến thế. như cái cách hồn phách của bệnh nhân như lìa khỏi xác mà hắn vẫn dùng hàng giờ đồng hồ để chiến đấu với tử thần, cướp đoạt lại linh hồn người bệnh từ tay thần chết. đã bao lần thành công vang dội thế mà trớ trêu thay, kim geonwoo cứu được mọi người nhưng gia đình nhỏ của hắn thì lực bất tòng tâm.

park dohyeon xót xa cho chính người đàn em của mình. nhìn geonwoo ôm đầu tự trách mà bản thân không thể làm gì hơn, chỉ cứng ngắc thốt ra được vài lời an ủi với cái vỗ vai chầm chậm:

“anh seonghoon nói với anh rằng không có anh ấy, geonwoo phải mạnh mẽ sống tiếp…”

“làm sao mà em sống nổi đây, bằng cách nào chứ? khi mà seonghoonie đi rồi, em biết phải làm sao đây?”

kim geonwoo ngây dại ngước nhìn park dohyeon, trong đôi mắt sự tuyệt vọng trào ra như lũ. nhìn vào đôi mắt ấy, bản thân như thể bị nước siết chặt kéo xuống vực sâu vạn trượng. nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, giây phút ấy anh đã lầm, anh đã tưởng lời của geonwoo chỉ là khổ sở nhất thời mà hắn nói ra, nào có ngờ tương lai anh sẽ hối hận thật nhiều.

trời tối sầm lại vì mưa, con người chẳng còn rõ ngày đêm sao nữa. khung cảnh gia đình như chia làm đôi, một bên quỵ lụy khóc than còn một bên thì ngơ ngác chịu đựng. mẹ của anh khóc đến ngất đi vì đuối sức, đã được đưa đi truyền nước rồi. giờ chỉ còn lại hắn ở trong phòng cùng hwang seonghoon, hay đúng hơn là cái xác đã trở nên trắng bệch của anh. kim geonwoo cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, áp sát lên má rồi siết chặt. hắn đang muốn sưởi ấm cho seonghoon, hắn muốn gọi anh của hắn dậy. phải dậy thôi anh ơi, mungdo và kakung nhớ ba lắm rồi. chúng ta đã gửi hai đứa nhỏ ở nhà anh hyukkyu được gần một ngày rồi, đến lúc phải về nhà thôi.

“xin anh, xin anh tỉnh dậy rồi hãy nói với em rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý có được không? em xin anh đấy, mình à, xin mình đừng bỏ em.”

lúc này, khi chẳng còn ai nữa, căn phòng u ám chỉ còn lại hai người, geonwoo mới có thể khóc lớn. tiếng khóc ai oán lại đầy cô đơn, hệt như sóng âm mà cá voi phát ra để tìm đàn nhưng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai thấu hiểu. hwang seonghoon như đại dương vậy, khi hắn chìm xuống anh sẽ ôm người thương của mình vào lòng mà vỗ về trấn an. kim geonwoo nắm lấy tay anh mà khóc cho đến khi kiệt sức ngất lịm đi cùng cái đầu mơ hồ còn chẳng biết tương lai sẽ ra sao?

lễ tang của seonghoon được cử hành sau khi anh mất một ngày. ba mẹ anh đã mất đi con trai, họ vẫn đang chìm đắm trong đau khổ. kim geonwoo thì lại cứ mất tập trung trong suốt quá trình bàn bạc, nhìn là biết hắn không thể cáng đáng hết được toàn bộ. han wangho cáu chứ! nhưng anh cũng đau lòng chết mất, tay giơ lên định cốc đầu hắn khựng lại, chuyển sang xoa đầu trấn an.

kim geonwoo có chiều cao và thân hình không mấy nhỏ nhắn, thế nhưng lúc này hắn đang ngồi bó gối và đầu tựa vào tường. thật mệt mỏi sau vài tiếng quỳ để tiếp người đến viếng thăm. chẳng ai biết trong đầu geonwoo đang nghĩ gì, hắn không khóc, không thể hiện ra chút cảm xúc nào. tựa như, tựa như hắn chỉ đang tham dự tang lễ của một người quen, chứ chẳng phải là người chung chăn gối.

trời vẫn mưa như trút nước, trước cửa có một bóng hình lạ lẫm lại có chút quen mắt. mẹ của hắn, người mà suốt gần mười năm geonwoo và seonghoon yêu nhau rồi kết hôn chưa từng gật đầu lấy một lần. bà điềm đạm đi vào, chào hỏi tất cả mọi người rồi đặt vòng hoa nhỏ lên bàn hoa lễ. bà kim khụy người nửa quỳ ôm lấy con trai mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng hắn trong sự sững sờ.

đừng nhìn người phụ nữ này thanh lịch như vậy, bà là bóng đen của tuổi thơ hắn. ba và mẹ là hai người có cách nuôi dạy con cái khác nhau. mẹ là một người cứng rắn và tuyệt tình, nếu geonwoo không muốn bị ăn tát thì phải nghe lời và thoả mãn sự kì vọng của mẹ. ba thì khác, ông là một người dịu dàng và ân cần. nhưng vào năm hắn lên năm, ba và mẹ đã cãi nhau to và rồi ông bỏ đi. mặc cho hắn với gọi đến khàn cả giọng, rồi chiếc xe gặp tai nạn ngay giữa ngã tư không xa.

kim geonwoo giống mẹ, hắn không thể sống thiếu đi hwang seonghoon được. nhưng hắn vẫn thừa hưởng được đôi nét dịu dàng của ba, ít ra hắn sẽ không đổ những điều tồi tệ mà mình phải chịu đựng lên ai cả. có lẽ tình yêu thương duy nhất của mẹ, đó là không biến hắn trở thành một đứa trẻ mồ côi. nhưng con người mà, nỗi tổn thương sâu sắc của quá khứ phải dành cả đời để chữa lành. bây giờ người xoa dịu vết thương của hắn chẳng còn nữa, nỗi đau chồng lên là nỗi nhớ, nó đang gặm nhấm kim geonwoo từng ngày, từng giờ.

trong hơn mười bảy năm dạy dỗ, tâm tư của con trai bà cũng chỉ hiểu được một nửa. nhưng linh cảm của người mẹ cho bà biết rằng, geonwoo sẽ sớm rời đi. tình yêu là thứ làm cho chúng ta nhận ra mình không cô đơn. mất đi tình yêu, chẳng ai có thể sống nổi. bà không dám chết đi, phần là vì con trai, phần là vì không dám đối mặt với chồng bà. thế nhưng càng ngày bà càng sợ chết, vì cuộc đời của bà đã mắc phải những sai lầm mà chẳng ai dung thứ được. chỉ là, bà hối hận rồi, bà cứng rắn với ai? để bây giờ bà đã mất chồng, sẽ lại mất thêm con.

mẹ hắn ôm lấy con trai, vòng tay bà siết chặt bờ vai rộng lớn. kim geonwoo chẳng nói gì, hắn mím chặt môi, một giọt nước mắt rơi xuống. cái ôm này, hắn đã chờ đợi biết bao năm rồi, bây giờ đã được đáp ứng nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa hoàn toàn. geonwoo bất lực lắm, mệt mỏi lắm, mấy ai biết được suốt khoảng thời gian sống trên cõi đời này hắn đã trải qua những gì đâu?

suốt cả một ngày dài đằng đẵng, mưa vẫn không dứt. hơi ẩm vẫn len lỏi trong không khí u buồn càng thêm bí bách, tâm tình của kim geonwoo cũng ủ dột theo đó. nguyên một ngày hắn chỉ bỏ bụng đúng vài miếng cơm và yoo hwanjoong đã suýt chút nữa ụp cả tô canh rong biển lên đầu thằng bạn vì lo lắng. rồi sau đó lại chậm chạp quay về quỳ gối đến tối muộn.

tối đó, hắn khẽ mở cánh cửa phòng đặt thi thể của người thương. phủ lên đôi tay không còn nhiệt độ một tầng hơi ấm, nheo đôi mắt để nhìn rõ ngũ quan của anh qua một lớp khăn vải mỏng. geonwoo cứ mân mê đầu ngón tay quen thuộc, đôi bàn tay mà hắn đã nắm chặt suốt 8 năm. sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay như được trút ra hết, chỉ khi ở cạnh anh thì hắn mới có thể thoải mái hành xử như một đứa trẻ con hờn dỗi. đêm xuống, kim geonwoo chầm chậm kể lại quá trình hwang seonghoon tiến sâu vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn.

năm đó, có một hwang seonghoon năm hai của đại học cảnh sát vì thua cược mà đánh liều trèo tường sang đại học y thám thính. anh đáp đất ngay trước mặt kim geonwoo rồi bị hắn gọi là “tên trộm nhỏ” đầy trêu chọc. hai người như hai thái cực khác nhau càng làm anh tò mò muốn lại gần hắn. cứ như thế, tối nào mà không có lịch tập huấn người ta sẽ thấy sinh viên trường cảnh sát đang kẹp lấy cổ của kim geonwoo - sinh viên xuất sắc của khoa giải phẫu làm phiền.

hwang seonghoon từ bé đã mơ ước trở thành một lính cứu hoả, điều mà người lớn nghĩ là đùa. ấy vậy mà vào năm mười tám tuổi, đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời như anh đã cãi lại ba mẹ điền nguyện vọng theo ý mình. kim geonwoo thì khác, hắn chẳng biết bản thân sẽ chọn gì. mẹ sắp xếp như nào thì hắn chọn như thế mà không chống cự.

sau này khi hắn ra mắt cha mẹ anh, hai người cũng nhẹ nhàng đón tiếp hắn. nhưng mẹ hắn thì khác, bà đã hét lên và thề rằng sẽ không bao giờ chấp nhận anh là bạn đời của hắn. mẹ cấm anh không được bước chân vào căn nhà của bà một lần nào nữa..

mình thích động vật nên hắn cũng thích theo. chứ hắn không quá hứng thú với những sinh vật bám người như cún - hwang seonghoon thì được.

anh thích biển, anh nói biển thật đẹp. hắn nói anh giống như biển, rì rào và ấm áp. biển và anh đều nghe hắn trút bỏ nỗi lòng, anh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy geonwoo rồi vuốt sống lưng hắn. còn biển sẽ đáp lại bằng những cú sóng tạt lên chân hắn đầy thư giãn.

từng chuyện một, kim geonwoo đều khắc ghi hết trong tim mình. hắn trò chuyện đến khi mắt ướt nhoè, đến khi ngủ thiếp đi cùng bàn tay vẫn nắm chặt.

cái nóng của lò hoả thiêu phả vào mặt làm hắn như tỉnh táo hẳn. hơn một tiếng sau, cơ thể anh được chia vào hai chiếc lọ. ôm trong lòng chiếc bình lạnh lẽo, dù không tin thì hắn cũng phải tin rằng người bạn đời của mình đã đi về miền cực lạc. giờ đây anh chỉ còn sống mãi trong kí ức của những người ở lại. hwang seonghoon đẹp đẽ và cao cả đã kết thúc cuộc đời của mình rực rỡ như thế đấy!

trở lại căn hộ của hai người, mungdo và kakung đã được anh hyukkyu đưa về trước đó chạy ùa ra cửa đón bố. geonwoo xoa đầu làm hai đứa đầy thoả mãn nhưng rồi như một thói quen, chúng chờ ba của mình. kim geonwoo không vội cởi giày, vẫn đang quỳ một chân nhìn. thói quen dễ hình thành mà cũng đáng sợ không kém. đôi khi mình vô thức làm theo kí ức cơ bắp đã được hình thành trước đó rồi hoảng hồn nhận ra người đó đã chẳng còn kế bên. hắn cúi xuống, ôm lấy hai chú cún như thể đang ôm chính mình.

kim geonwoo xin nghỉ tạm thời ở bệnh viện, khối lượng công việc dồn lên làm cho park dohyeon tưởng chừng như nghẹt thở. anh chưa bao giờ ra khỏi phòng phẫu thuật cho đến hai mươi mốt giờ tối. trong khoảng thời gian ấy, kim geonwoo bắt đầu thu xếp tất cả. hắn đem mọi đồ kỉ niệm của cả hai đi đốt hết. rồi nhắn tin cho choi hyeonjun với nhã ý mong muốn anh sẽ chăm sóc mungdo và kakung vì hắn sắp có chuyến du lịch vài ngày. ai nỡ từ chối hắn chứ, huống chi hyeonjun còn là người dễ mủi lòng. cứ như vậy, mungdo và kakung chào tạm biệt bố mà bắt đầu hành trình được chăm bẵm bởi chú hyeonjunie.

trong thư phòng, kim geonwoo tay cầm bút linh hoạt viết từng lá thư. chỉ một lúc sau, trên mặt bàn đã vương vãi nhiều tờ giấy lớn nhỏ. khi tay đã mỏi, hắn thả bút máy xuống và theo thói quen nói vọng ra:

“mình ơi, lấy giúp em cốc nước với.”

giây phút câu nói vừa thốt khỏi miệng, kim geonwoo ngây người. căn nhà từng tràn ngập tiếng cười, không khí hạnh phúc sưởi ấm hắn mỗi khi về nhà đã không còn. người bên gối đã lặng mình nằm im trong chiếc lọ nhỏ nhắn và hắn, cô đơn giữa dòng đời vội vã.

thu xếp xong quần áo vào vali, kim geonwoo khởi động xe đi tới bưu điện gửi những lá thư mà mình đã viết. những phong thư ấy gửi cho ba mẹ anh, cho mẹ hắn, cho những người bạn thân thiết để cảm ơn họ cũng như xin lỗi vì bản thân đã ích kỷ đưa ra lựa chọn tiêu cực này. rồi hắn lái xe một mạch suốt nhiều giờ đồng hồ để đi đến một nơi.

bờ biển nhỏ xanh thẳm, từng đợt sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xoá. hắn bước đi trên con đường làm từ sỏi lâu đời, xung quanh là những bông hoa lam tinh tuyệt đẹp. đây là nơi yêu thích của seonghoon và geonwoo. thi thoảng vào những ngày nghỉ phép cả hai sẽ cùng nhau tới đây ngắm hoàng hôn và chơi đùa quanh những bãi cát trắng mịn.

hắn mở nhẹ cánh cửa gỗ, tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông vàng treo trên cửa. một người cô gái chỉ tầm hơn hai mươi cúi chào kim geonwoo. hắn khẽ gật đầu và đưa ra điện thoại với ý bản thân đã đặt phòng từ trước. cô gái trẻ gật đầu rồi dẫn hắn đi qua dãy hành lang nhận phòng. kim geonwoo tò mò hỏi: “tôi nhớ chủ của khách sạn là một người phụ nữ trung niên mà nhỉ?”

“vâng thưa anh. vì mẹ ốm nên tạm thời tôi sẽ tiếp quản khách sạn, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt. xin quý khách hãy chiếu cố!”

“vâng, chúc cô may mắn.”

cuộc hội thoại kết thúc, hắn bước vào phòng và mở cửa số đón lấy gió biển vừa mát lại hơi mằn mặn. geonwoo từ trong vali tùy tiện lấy ra vài bộ đồ cho vào ngăn tủ nhưng ôm lấy hộp tro của anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn nhỏ. hắn ngồi xuống, mắt hướng về biển như thể cả hai cùng chiêm ngưỡng lúc trước.

tiếng bút máy loạt xoạt ghi lại từng câu chữ, thấm đẫm mùi vị của biển xanh. đóng cuốn sổ da , cất giữ kí ức của một ngày dài. dáng hình cao lớn đi theo tiếng hát của biển khơi, nằm lại dưới lòng đại dương mà trái tim vẫn thổn thức vì người.

kim geonwoo như kẻ bị bỏ lại trong kẽ hở của thời gian, lại vô tình bắt gặp ngôi sao sáng. hắn ngày ngày ngắm nhìn vì tinh tú ấy, nó sưởi ấm cõi lòng tựa ngày đông trong tim hắn. dần dần, kim geonwoo đã quen thuộc với việc hướng về ngôi sao. thế nhưng ngân hà không muốn dung túng nó nữa, cũng chẳng xót thương cho hắn. tinh tú nổ tung, hắn cũng lao vào vòng chảy thời gian tự vẫn.

"em không thể là chính em khi thiếu hwang seonghoon được."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: