Nguyệt hạ - hoa tàn
-"Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình?"
-Một tấm chân tình hay cả một cuộc đời dang dở...?
----------------------ĐÓA HOA ĐINH TỬ HƯƠNG----------------------
"Thuyền ai đổ bến: Nước chẳng trong?
Như lỗ khoét đục-khóa trong lòng
Từng giọt nước mắt, theo dòng nhớ
Một dòng kí ức. Chảy thành sông"
Quả nhiên cuộc đời vốn vô thường, chẳng thể mãi mộng mơ, khi điều em truy cầu là cả một miền liêng thiêng, còn thứ gã cần chỉ là một tia nắng vội vụt tắt tưởng chừng như đã héo tàn ở độ nào đôi mươi bồng bột.
Càng mơ mộng sẽ chỉ càng đau thương. Nơi nào chất chứa nhiều niềm tin nhất, sẽ là nơi ố vàng sớm nhất.
-------=-CHÚT HOEN VÀNG TRÊN TỪNG MẢNH ĐỜI TỘI LỖI---------------
-"RỐT CUỘC EM ĐÃ LÀM GÌ SAI?"
-"SAI? VỐN DĨ TỪ BAN ĐẦU, SINH MẠNG CỦA EM, ĐÃ LÀ MỘT SAI LẦM RỒI"
Phải, cuộc đời em, cuộc đời của một thằng con trai gọi như em, vốn dĩ ngay từ đầu vẫn chưa bao giờ là một điều đúng đắn. Em - một thứ xinh đẹp, chẳng có tên, vốn là kết tinh của một cuộc tình viễn vông, mơ mộng của một thiếu nữ trong trắng, thậm chí vẫn chưa đủ tuổi thành niên với một gã khốn nạn, trăng hoa, lấy cái trinh trắng của nữ nhân ra làm điểm cá cược, hắn - kẻ khốn nạn, còn chẳng còn có lương tâm, hắn chỉ chơi đùa với những nụ hoa e ấp cho đến khi hết hứng thú, hắn sẽ vứt bỏ đi không nhân nhự, ấy vậy mà khi đắm say vào mối tình chẳng có kết cục, nàng thiếu nữ thuần khiết ngày nào đó dần sa vào vũng bùn lầy, nàng ta thả mình vào thuốc rượu, với những đêm ăn chơi chẳng hề có hồi kết, nàng ta sinh em ra, đưa em đến với thế giới, nhưng lại vứt bỏ em không một chút nào nương tay, ngay cả khi em vẫn chưa hề mở mắt.
Đến với một cuộc đời sở dĩ đã xấu xí từ lúc em vừa chào đời, thứ duy nhất em nhận được từ nàng thiếu nữ kia, chính là cái dung mạo diễm át quần phương của nàng. Như những tia nắng lạc lối lang thanh trên những ngày giông bão ngày kia, em - thứ xinh đẹp chưa hề thấy cha mẹ, luôn là viên ngọc quý mà hằng người ao ước để chà đạp. Em không có tên - và cũng chẳng ai quan tâm đến nó, em bần hèn, nhỏ nhoi đến nỗi, đến cả cái thân thuộc nhất - là gia đình, em còn chẳng có một ai nên thật chẳng ai muốn biết tên em là gì. Bởi đối với họ, em chỉ quả ra chỉ là một lớp giẻ rách nát không toàn thây chỉ là một nhánh hoa dại, vùng vẫy vô vọng trong những ngày giông tố....và dĩ nhiên, có thể bị dẫm nát bởi bất kì ai....nếu họ muốn.
Di chuyển chậm rãi dần sâu những hàng cây rậm rạp lá xanh, mặt trời ửng hồng lại dần ẩn mình sau những lớp mây, chậm rãi đổi màu, gần như tan vào bầu trời đen thăm thẳm, như một viên ngọc đỏ au, rực rỡ, như đến cuối cùng, cũng phải dần tan đi vào vòng quy luật tự nhiên. Ánh trăng dần đưa mình lên cao, cái thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy lại khác hẳn so với thứ nắng gắt trước đó, tuy nó dịu dàng, như đang an ủi con người ta, nhưng lại trông khó chạm tới đến đau lòng.
Màn đêm vừa lên, tiếng nói ríu rít lại nở rộ trên mọi nẻo đường của con phố đèn đỏ. Em - thằng trai gọi, đây chính là nơi mà em làm việc. Kể từ lúc em vừa lọt lòng, em không cha, không mẹ, và cũng chẳng nơi nào để nương tựa hay dựa vào, dòng đời dần đưa đẩy, em đặt chân vào chính nơi phức tạp này chỉ khi em vừa chập chững 14, 15 tuổi - phải, chính là ở cái độ tuổi khi mà những đứa trẻ khác chỉ đang cùng nhau bước vào hành trang mới của lứa độ trung học, thì em đã bước vào đời, bước vào xã hội, bước vào chốn xô bồ không có chỗ cho em.
Em có ghen tị không? – có,
Em có tủi thân không? - có.
Nhưng làm sao hả em ơi, ngay khi cả một cái tên, cái tưởng như ai mà chẳng có, thì em - thằng trai bao lại không có chính quyền đó. Em không thích, thậm chí là ghét công việc, nhưng làm sao có thể lựa chọn khi đây chính là cái 'nghề' khiến em có đủ thu nhập để trang trải cuộc đời. Em thích viết nhật kí, văn thơ em làm rất hay, nhưng liệu có ai chịu ngồi nghe em làm thơ, làm văn, hay hát đàn ngoài những kẻ tướng quân ra vào nơi đây để chọn 'hoa'?. Em ghét công việc này, nhưng em lại càng ghét cái cảnh đói khổ đến mức tỏa ra mùi hôi hám vì không có đủ nước để tắm, không có đồ ăn, phải đi moi rác mà nhét vào dạ dày đỡ đói. Cả mảnh đời em, mảnh đời của cả một vùng u tối, nó ám ảnh và siết chặt trái tim em như muốn bóp nghẹt cái tấm thân nhỏ nhắn của em.
- CUỘC ĐỜI CỦA EM ƠI, LÀM ƠN CÓ THỂ NHẸ NHÀNG LẠI VỚI EM MỘT CHÚT KHÔNG?
"Em đàn cho ta nghe đi?"
"Em đẹp quá..."
"Em có muốn làm thê tử của ta không?"
Dạo gần đây, phố đèn đỏ xuất hiện một kẻ rất kì lạ. Hắn thường xuyên đến kĩ viện, nhưng rất nhanh lại đi ra, nghe họ bảo, hắn ta thường đến chỗ em, chỉ nghe em đàn hát, rót rượu, kiên trì đến với em mỗi ngày, nhưng không qua đêm, chỉ ngồi đó nói chuyện với em. Hôm nay hắn ta lại tiếp tục đến, hắn ta phóng khoáng thật đấy, tiêu tiền cho em không ngại, có lẽ là người giàu có, bởi phí vào kĩ viện quán cũng đâu rẻ mạt gì, mà hắn lại ngày nào cũng đến, lại còn chỉ đến xem em đàn, hát và chơi cờ cùng với hắn.
Dạo này, có anh ta đến, em cũng vui tươi hơn hẳn, không còn vẻ trong veo mà đượm buồn như thuở xưa, từ đó em lại càng chăm viết nhật ký hơn xưa. Nghe kĩ nữ trong viện bảo, hôm nào hắn ta đến cũng tặng đồ đắt tiền cho em, nào là hoa tươi, nào là trang sức, và cả quần áo mới.
Nhưng dạo này có lẽ mọi chuyện thay đổi rồi, anh ta dạo này ít đến hơn lạ thường, đến rồi cũng nhanh chóng về, có những tháng, anh ta chỉ đến vài ngày rồi lại đi ngay. Nhưng hắn ta nào hay biết, có những đêm em ngồi cạnh cửa sổ, ngồi ngắm ánh trăng đêm, chỉ với một mục đích là chờ đợi anh ta, chỉ mải mê tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ngày nào, dần đã trở thành một phần quen thuộc trong lối sống hằng ngày của cậu kĩ nam nọ...
"Này dạo này hắn ta không đến nữa à?"
"Vâng..em không biết, anh ta dạo này không đến nữa"
"Ơ, em không biết à? Anh chàng nhà giàu đó, kết hôn rồi, kết hôn với cô gái của người giao thương làng bên đó"
Tim em vừa nghe, lại hơi sững lại, cổ họng rát buốt, em nuốt ực, vẻ mặt thất thần, em không tin nổi, cả thế giới của em dường như đã chẳng còn tia nắng nào, mọi thứ vừa qua lại chợt tắt.
"Quả nhiên mà...đáng lẽ không nên tin ai cả"
Em hơi nghẹn lại, khẽ thầm trong cái cuống họng nhỏ đó, đôi mắt hơi ửng đỏ, mũi em cay xè, mọi thứ như muốn nổ tung, em chợt sững lại. Nhưng việc em tìm kiếm cái bóng dáng đó, dần đã in hằn sâu trong em...đôi lúc, vô thức, em vẫn thường hay mất tập trung, thẫn thần mà ngước nhìn ra khung cửa sổ nọ...
Một tháng...hai tháng, dần trôi qua, tưởng chừng như em đã dần thích nghi được với cái cuộc sống mất đi niềm vui, nhưng bất chợt hắn lại xuất hiện trước mặt em, nhưng lần này, em với anh ta trông xa cách đến lạ, anh ta vẫn vậy, vẫn trông thật say mê trong tiếng đàn của em....
Từng nhịp đàn khẽ ngân vang, vội vào trong khung cảnh yên tĩnh của căn phòng chỉ có hai người, tưởng chừng như gần gũi nhưng lại xa cách, lạnh lẽo đến lạ. Gãy khẽ nhịp đàn cuối cùng, em hơi thả tay ra, đôi môi của tên đàn ông kia nhếch lên, từng đường nét trên gương mặt thanh tú của anh ta dường như đã đọng lại tất thảy. Đến cuối cùng, chỉ để làm tôn lên khóe môi hồng của anh ta. Em khẽ tiếng lại gần, ngồi phịch xuống lớp vải được kê bên dưới, đôi bàn tay gân guốc khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, nhưng có gì đó lại khiến em không thoải mái, lại hất tay anh ta ra, khiến nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia khẽ ngưng lại.
"Sao thế, ta đã làm gì cho em giận sao?"
"..."
"Này mĩ nhân...em đừng im với ta như thế".
Giọng nam trầm thì thầm, như nghẹn lại. Mắt anh ta sao trông lạ vậy, trông như nghẹn lại vì ứa nước mắt
"Chàng kết hôn rồi à", em hỏi khẽ, giọng em như khàn đi, nhỏ lại, đôi môi mấp máy
"...Phải"
"Sao chàng còn đến đây làm gì..?"
"Ta nhớ em, ta không yêu cô ấy, ta yêu em. Ta đến với cô ấy, vì sự ép buộc và ràng buộc bởi vật chất, không phải tình yêu chân thật. Vậy em có muốn vẫn giữ mối quan hệ với ta không?"
Ba từ "ta yêu em" dường như đọng lại trong không gian, khiến tim em lại một lần nữa đập liên hồi, mọi cảm xúc dường như ùa về trong phút chốc, em yêu hắn, phải, yêu khi hắn quan tâm em, yêu khi hắn mua đồ cho em, yêu khi hắn đến chỉ để gặp em chứ không phải như những kẻ đàn ông khác.
Nhưng đến giờ, dẫu có muốn hay không, hắn ta cũng đã là người đã kết hôn, việc qua lại như vậy rõ ràng là cấm cản, việc qua lại chỉ nói xa hoa, nói một cách dân dã hơn, đó là em làm nhân tình của hắn ta trong lúc hắn ta đã có vợ, rõ ràng đó là một sai lầm. Em phân vân quá, em không muốn làm kẻ thứ ba, nhưng tình yêu trong em lớn quá, nó như đã vượt qua tất cả, em không thể từ chối việc đó vì tình yêu cấm cản của hắn ta.
Nhưng đến cuối cùng, khi con tim của em đã lấn át lí trí, em lại hồ đồ mà đồng ý với yêu cầu của hắn ta....em chỉ khẽ gật đầu, nhưng cái gật đầu nhỏ ấy lại khiến khuôn mặt của hắn tươi vui lên đến lạ thường, em không dám nghĩ đến việc em làm khuôn mặt điển trai đó tổn thương chỉ vì một lời từ chối, em nói rồi, em không nỡ, em lưỡng lự rồi, trái tim em đã lưỡng lự vì hắn...nhưng liệu rằng đây có phải là một quyết định sáng suốt không, khi cuộc tình mơ mộng này có lẽ lại chẳng có kết thúc lâu dài.
Không, em không biết, thứ duy nhất em biết lúc này, đó chính là, em yêu hắn,, em yêu hắn ta đến mức ngây dại rồi, đến mức em chẳng còn biết điều gì đúng sai. Thứ duy nhất em có thể nghĩ đến, đó chính là gã ta.
Dần chìm sâu vào mối tình viễn vông, em còn chẳng biết đến điều gì nữa ngoài gã ta, mọi thứ xung quanh em đều là gã. Em mơ mộng hão huyền, ước vọng không thực của một chuyện tình không thực tế, không có kết cục. Em cứ vậy, lén lút mà qua lại với gã ta. Hắn đưa em đi du lịch, đưa em với thế giới, không màng tiêu tiền mà chuộc em ra, đưa em với thế giới.
Em càng lúc càng chìm vào mộng tưởng, tất cả đều đưa em đến với một kết thúc viên mãn mà em hằng mơ ước. Nhưng cuộc sống luôn luôn không bao giờ trải đầy hoa hồng, mà dẫu cho có, em cũng phải đối mắt với những gai nhọn sẽ đâm sâu vào xương tủy của em. Tình yêu cũng thế, nó vừa có thể đẹp đẽ lại vừa có thể méo mó đến dị dạng, nhưng chịu rồi, làm sao em có thể biết đến mặt di dạng khi em vẫn đang trải qua cảm giác của những kẻ lần đầu yêu, chút gì đó dịu nhẹ, chút gì đó chua cay nhưng đều ngọt ngào lan tỏa trong trái tim. Bởi lẽ, càng chìm sâu, càng đau đớn, em cũng đâu biết việc gì sẽ xảy ra tiếp theo với em...?
Thoắt cái, em và hắn đã lén lút qua lại được nửa năm trời, nhưng lạ thay, hắn chưa bao giờ chạm vào cơ thể em. Điều đó khiến em bối rối, nhưng em không dám đặt câu hỏi nhiều. Khi em ngập ngừng hỏi, hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp:
"Ta vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ vẻ đẹp trong trắng của em."
Lời nói của hắn ban đầu khiến em tin tưởng, nhưng dần dần, hắn trở nên kỳ lạ hơn. Hắn bắt buộc em phải mặc theo ý hắn, ăn uống theo sự chỉ đạo của hắn, và tệ hơn nữa, hắn chỉ định cách em nói chuyện và đi đứng. Mỗi khi em phản đối, hắn lập tức nổi giận và mắng chửi em. Nhưng sau cơn thịnh nộ, khi nhìn vào đôi mắt em đầy nước mắt, vẻ mặt hắn lại dịu đi, ánh mắt trở nên mềm mại hơn, và hắn lại ríu rít xin lỗi.
Em không hiểu, không thể lý giải nổi sự mâu thuẫn này. Em ngây thơ đến mức đáng thương, luôn nghĩ rằng đó là sự lo lắng chân thành của hắn dành cho em.
Nhưng cuối cùng, người chịu đựng sự đau khổ và sự bất ổn vẫn chỉ có em.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tình nào mà tình chẳng tan, huồng chi, đây còn là mối tình vụng trộm. Hắn dạo này không tới thăm em nữa, lại như vậy, tình huống lại trở về y hệt như lúc đó, anh ta lại một lần nữa bỏ rơi em, một mình em lại phải tiếp tục chống chọi với cô đơn.
Cuộc sống em lại trở về như cũ, em không còn nguồn thu nhập, đành phải quay lại kĩ viện quá, cuộc sống của em lại một lần nữa chìm trong loạn lạc. Em quay về trước kia, làm đồ chơi rẻ mạt cho họ sử dụng. Em dù không muốn nhưng phải một lần nữa quên đi tên tệ bạc.
Nhưng quả thực, đời đâu phải là mơ, luôn có những điều mà ta đâu chẳng thể lường trước được. Cứ ngỡ như cuộc tình chóng vắng này sẽ đi qua nhanh chóng, nhanh cái giá em phải trả cho những tháng ngày ngắn ngủi cũng hắn ta quả thực quá đắt đỏ, nó vẫn luôn trực chờ, để ập đến với cuộc sống vốn đã nhuốm màu đen tối của em. Thời gian dần trôi đi, là lúc nó dần đến với em càng gần. Cho đến một hôm nọ, cuối cùng, cuối cùng, khoản phí mà em phải trả đã đến với cuộc đời của em.
Lắng sâu vào âm thanh của làn gió thoảng, em hơi ngẩn ngơ trước cảnh sắc trước mắt. Bầu trời hôm nay lại trông xám xịt đến lạ, không trong trẻo, thăm thắm, như những ngày trước, nó tối ù, đen thẳm và trông thật đáng sợ, không còn vẻ điềm đạm và bình yên thường ngày. Làn gió mạnh khẽ thổi, làm những trang giấy ngả màu bay phấp phới khắp nơi. Trên bàn, những hộp mực đắt đỏ, dần cũng đã khô lại, những trang giấy ngả vàng theo những ngày hắn ta rời xa em.
Từ ngày cuối hạ hôm đó, tay em đã ngừng viết nhật kí, em giờ đây hệt như một khỏng nước đục, không còn dáng vẻ như hồi xưa nào đó, em giờ đây chẳng khác gì hình ảnh của người mẹ của em khi xưa, chết dần chết chìm trong đống bùn lầy, không thể thoát ra. Từ ngày hắn đi xa, em càng trở nên hoang dâm vô độ với những đêm khác nhau ở kĩ viện quán. Biết nó vốn là công việc của em- là một thằng trai bao, nhưng trông em bây giờ lại không còn vẻ thuần khiết nữa, có chút cảm giác xa lạ, làn da dần hốc hác, khô héo lại, đôi má ửng hồng ngày nào cũng đã dần phai màu, nó trông tái xanh, nhợt nhạt đến lạ. Em giờ đây, cũng ngày càng chìm vào khói thuốc, cờ bạc và cả rượu bia.
Không ai muốn trách em, làm sao có thể trách một người chỉ vừa biết đến tình yêu, bước vào thế giới mà có kẻ nào đó yêu thương mình. Làm sao có thể trách kẻ không cha không mẹ ngay từ khi còn nhỏ, làm sao có thể trách kẻ khờ khạo vì lần đầu được yêu thương.
Quả nhiên, là không nỡ.
Em cứ dần chìm vào men rượu, cho đến khi đến một ngày nọ, có một cô gái trông vô cùng xinh đẹp đứng trước mắt em. Một vẻ đẹp quả nhiên chẳng thể tả nổi, đôi mắt sắc sảo, đen láy làm tô điểm cùng nước da trắng mịn cùng đôi môi đỏ hồng, mái tóc xoăn, mượt mà xõa đến vai. Ả ta mặc chiếc váy đắt tiền, , tay cầm ô đi đến em trong đôi mắt kinh ngạc của nhiều người trong kĩ viện quán. Nhưng có gì trong đôi mắt sâu thẳm lại khiến em không yên lòng, đôi mắt đen láy, nhưng khi nhìn về phía em lại có một vẻ chán ghét đến lạ, đôi môi tuy vẫn nở nụ cười nhưng trong chẳng thật duyên dáng chút nào cả.
Ả nhanh chóng đưa em vào phòng, chất giọng nhẹ nhàng khẽ cất lên, nó không quá nhỏ, không quá lớn, nhưng đối với em, rất hay, trầm bổng và ngọt ngào, như ánh nắng buổi chiều mùa hạ, nhưng lại có gì, khiến em không yên lòng. Ả ta trông có vẻ lớn hơn em, trông rất trưởng thành, cách cư xử cũng rất lịch thiệp, có vẻ là người có học thức, điềm đạm và nhẹ nhàng, khác hẳn với những kẻ cùng đinh như em.
"Thú thật với cậu, cũng là duyên trời, tôi là vợ của lão trương thương gia, tôi đến đây gặp cậu, cũng chỉ vì đôi điều muốn nói"
Em nhìn vào những món ăn thơm ngon trước mắt, đã lâu rồi, em không được ăn đồ ăn ngon. Lần cuối em được ăn mỹ vị chính là lần cuối cùng mà anh ta đến gặp em. Song, cái 'mỹ vị' mà em nói đến đấy thực chết chỉ là một chút bánh ngọt đắt tiền mà gã thương gia đó đem cho em. Ngay từ nhỏ, cuộc sống của em đã nghèo đói đến mức phải moi rác mà ăn qua ngày, đến khi em bước chân vào chốn ngục tù này, tú bà cũng không cho em ăn nhiều, mỗi ngày chỉ một chút cơm trắng, mới có thế, mới giữ được làn da nhợt nhạt và dáng người nhỏ nhắn cho em. Bởi làm việc ở kĩ viện vốn dĩ rất phức tạp, số lượng kĩ nữ ngày càng tăng, nhưng đời sống càng ngày càng đổi mới, số lượng đàn ông ghé thăm cũng dần ít lại.
Bởi vậy mà, tất cả những người trong kĩ viện quán phải tranh nhau tiếp khách, chưa kể đến việc, tiếp khách càng nhiều, thứ bậc càng cao, những kẻ ở thứ bậc càng thấp, càng bị đối xử nặng nề, và cũng không được ăn đủ thức ăn nếu những con điếm ấy không tiếp đủ lượng khách hàng trong ngày.
Em bóc miếng bánh ngọt ấy mà ăn lấy ăn để, năn cho những ngày bị bỏ đói, ăn cho những ngày bị đối xử, cuộc sống của những kẻ như em là như thế, không có lựa chọn cho chính bản thân, thứ duy nhất em có thể làm chính là ngoan ngoãn làm theo lời của những kẻ bề trên.
Em ăn những miếng bánh đó ngấu nghiến, trông hệt như gã vô gia cư bị bỏ đói cả năm trời, miéng kem phủ dính hết cả lên khắp khuôn mặt kiều diễm của em.
Thấy em như thế, người đàn bà kia cũng chỉ khẽ cười nhẹ, khóe môi nhếch lên trông rất thích thú, đôi mắt của ả ta hệt như đang chiêm ngưỡng việc nhận lòng biết ơn từ những con chó thấp kém, ả ta cứ nhìn em trong xuống như vậy, nhưng em không biết, em vẫn ăn nó cho đến khi lắp đầy khoang bụng đói meo ấy. Nhưng đến giữa chừng, động tác thô lỗ đó của em bị cắt ngang bởi giọng nói nhẹ nhàng của ả:
"Tôi đã từng vô cùng băn khoăn về người con gái mà chồng tôi lén lút qua lại, nhưng thật không ngờ rằng sau lưng tôi, anh ấy lại còn âm thầm duy trì một mối tình trai. Quả thực, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra."
"Một đóa hoa tàn dưới ánh trăng đêm, chồng tôi quả là có đôi mắt đặc biệt, mới khả năng nhìn nhận vẻ đẹp ở những người mà nhiều người khác không thể nào chạm tới được như vậy"
Em không chú tâm đến lời nói của ả, vẫn chăm chú ăn chiếc bánh kem đó một cách thèm thuồng, chất kem ngọt mịn của chiếc bánh đắt tiền đó, dính cả lên đôi má em, ả ta mới nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay được thêu riêng mà lau cho em, đôi môi vẫn khẽ cười lên nhưng lại khiến con người ta cảm thấy lo sợ. Ả ta vừa lau cho em, vừa cất chất giọng ngọt ngào mà hỏi khe khẽ
"Quả nhiên là thật phí phạm, khi để một ''đóa hoa xinh đẹp'' ở đây, cậu có muốn về nhà với ta không, vốn dĩ là ta muốn học hỏi kinh nghiệm từ em, và cả...ta sẽ cho em nơi ở và thức ăn. Em có muốn về không?"
Điều kiện ả đưa ra, hiện giờ đối với em, hệt như một mớ vàng, hệt như một ánh hào quang đang trực chờ trong nắng gắt, em không lưỡng lự mà đồng ý ngay với ả. Với tình cảnh của em hiện giờ, mệt mỏi và cơ thể bị tàn phá gần như sắp chết đi, thứ em cần nhất chính là thức ăn và một ngôi nhà ấm áp. Vì thế mà em khờ khạo đồng ý về cùng người đàn bà kia....Nhưng em ơi, trên cuộc đời này, không có gì là miễn phí, và cái phí mà em sắp phải trả là thứ em hối tiếc nhất cuộc đời này.
Em vừa đồng ý, người phụ nữ đó liền đưa em ra, không cần thương lượng trước, ả ta trực tiếp đưa cho tú bà một xếp tiền dày cộm rồi đưa em ra ngoài. Người đàn bà đó nhanh chóng đưa em đến nơi chiếc xe bóng loáng, sang trọng, đậu ở cuối con đường rộng lớn, bước theo ả ta, em ngồi vào chiếc xe ấy. Khi những bánh xe của chiếc xe Alfa Romeo 8C dần di chuyển, đó là lần đầu tiên, em được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế, nó như một điều không tưởng trong suốt cuộc đời của em, đôi mắt long lanh hơi mở ra, em ngó nghiêng xung quanh, nhìn sâu vào bầu trời thăm thẳm, nó tới sầm lại, tưởng chừng như có thể sập xuống bất kì lúc nào, bầu trời cứ như vậy, vẫn âm u, vẫn chưa có thêm một nét tiến triển nào. Một giọng nói cắt ngang tâm trí em, một giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang tâm trí em
"Cậu ngồi xe có thấy thoải mái không?"
"Vâng, có ạ" - Em ngoan ngoãn đáp lại.
Đáp tuy vẫn là thế nhưng vẫn có cái gì đó khiến lòng
em không chịu yên, nó nặng trĩu, xám xịt và chẳng thể giải thích nỗi, hệt như bầu trời lúc này- là nỗi niềm đã từng là nguồn cảm hứng viết thơ của em.
Di chuyển dần nhanh hơn, thông qua những con đường đất đỏ, băng qua nhiều khu chợ ồn ào, nhiều lớp nhà tranh lấm tấm bụi đất, chiếc xe đột nhiên dừng lại tại một ngôi biệt thự xa hoa ngay ở trung tâm thành phố lớn, đó là lần đầu tiên em được đặt chân đến nơi đây, nơi thành phố tấp nập, xô bồ, dành cho những con người thượng lưu, giàu có. Khung cảnh trước mắt khiến em như choáng ngợp, không tin vào mắt mình, một căn nhà to lớn, luôn là điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến.
Nhưng quả thật trùng hợp làm sao, bầu trời khi ấy, tưởng như như sẽ mãi tăm tối lại bỗng chốc ủ dột mà đổ mưa lớn, nó đến thật bất ngờ khiến em cũng chẳng thể ngờ đến, bầu trời giờ đây kết nối với tâm hồn em như đôi điều kì lạ, tưởng chừng như nó đang báo trước cho một số phận sẽ bị hoen ố sớm muộn.
Bước vào ngôi nhà sang trọng, em cứ ngỡ như cuộc đời sẽ bước trang một trang mới, một trang giấy trắng tinh sẽ chẳng còn những vết nhơ trong cuộc đời.
Em cứ ngỡ mình sẽ không còn phải đắm chìm trong những đêm ngày không rủ chỉ để kiếm miếng ăn trong những ngày xô bồ của nơi phố đèn đỏ.
Nhưng em ơi, một cuộc đời vốn đã đục khoét làm sao còn có thể trở về một vùng trong trắng, cũng như một vùng nước đục, làm sao có thể trở về một vùng thuần khiết, nếu không tự rút cạn bản thân?. Việc em mơ mộng chỉ là hão huyền, mãi mãi không thể nào trở thành sự thật.
Thoạt đầu, cuộc sống mới này đối với em cứ tựa như là thiên đường, đó là lần đầu em được tự quyền mình mua quần áo mới, được tự mình yêu chiều bản thân hơn, được tự mình bước ra chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài, chỉ có điều, người phụ nữ này chỉ ép buộc em nhảy múa quá nhiều, nhưng khi em từ chối, cô ta lại như trở thành một người khác, trái ngược hoàn toàn với hình tượng thường ngày.
"Tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi chút được không, em thấy mệt quá?"
Đôi mắt cô ta dần nheo lại, đôi lông mày thanh mảnh cũng dần trở nên gần lại với nhau, người đàn bà đó bỗng hét lên, giọng hơi khàn khàn
"Cậu đừng có đùa với tôi, tôi chi tiền cho cậu vui chơi, bây giờ cậu lại xem thường tôi à? Mau nhảy múa đi, còn không thì cút ra khỏi nhà của tao, thằng trai bao''
Lời nói của cô ta vang lên, lại càng khiến em hơi sững lại, đó là lần đầu tiên em thấy mặt như này của cô gái giàu có đó. Đôi mắt em hơi mở to, khẽ ríu rít xin lỗi
"T-tôi xin lỗi"
"Bớt nói những lời xin lỗi vô nghĩa, và tiếp tục làm cho tôi coi"
Dần về lâu sau, em dần thấy có điều gì đó không đúng, cô ta luôn bắt em nhảy múa dẫu cho gót chân của em hiện giờ đã bị chai sần, có những hôm chân em đau đến mức không đứng dậy được, ả ta lại dùng roi mây mà đánh cho đến khi gót chân em rỉ máu, đến lúc đó em lại phải lê lết đôi chân rướm máu đỏ tươi của mình và tiếp tục nhảy múa.
Đôi lúc em đã cố cầu xin, nhưng người phụ nữ đó cứ phớt lờ lời cầu xin của em và đánh em cho đến khi đôi chân em đầy rẫy những vết bầm tím. Em rất sợ, nhưng nghĩ đến cảnh lôi bước về những cảnh xưa, em lại càng sợ hãi hơn
"Thôi..về chi cái cảnh đó nữa, chỉ toàn là bùn sình''
Mỗi khi đôi chân em tê mỏi, em luôn nghĩ đến nó, ý nghĩ đó chính là động lực khiến em tiếp tục sống ở đây, bởi ít nhất cô ta còn cho em thức ăn,...và cả chỗ ngủ, dẫu nó có chật chội đi chăng nữa
Về phần hắn ta, lão ta rất ít khi về nhà, chỉ cách vài tháng mới về, mỗi lần về lại nhuốm màu son của phụ nữ. Có nhiều đêm, em đã nghe tiếng họ cãi nhau rất lớn, nhưng đến cuối cùng, cô ta vẫn luôn là người phải xin lỗi. Đôi lúc em có nhìn lên anh ta, dẫu sao cũng là tình cũ không vươn cũng nhớ, nhưng đáp lại em, chỉ là một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sâu vào đôi mắt em. Ban đầu, khi hắn trở về, đôi mắt hắn mở to khi thấy em, người phụ nữ kia khi thấy đôi mắt đó, cũng nở một nụ cười hả hê, khi thấy như vậy, cô ta bắt em nhảy múa trước mắt hắn, khiến anh ta như sững lại, nhưng dường như chỉ sau lần đó, đôi mắt hắn không còn chút vương tình gì nữa, khi thấy em, hắn chỉ lờ đi, hoặc xem là một con chó bần cùng đến đáy xã hội. Nhận ra được điều đó, cô ả kia bắt đầu lại càng đánh em mạnh hơn, dần như em cảm thấy, bản thân mình lại như đang dần trở thành món đồ chơi của cô ta.
Có một hôm nọ, cô ta đánh em mạnh đến mức bắp chân em bắt đầu chảy máu, khi em chịu không nỗi nữa, mới dần khẽ rên rỉ cầu xin cô ta, như trước mắt em, lại là ánh mắt ghê tởm của ả ta. Hết cách, em mới quay lại mong chờ sự thương xót từ hắn, nhưng một lần nữa, thứ em nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta. Thấy em nhìn, hắn ta liền ghét bỏ mà đi vào bên trong phòng ngủ. Người phụ nữ khi chứng kiến được việc đó, liền cười phá lên, lộ ra hoàn toàn vẻ mặt thật của cô ta. Còn đâu vẻ mặt điềm đạm, trưởng thành, thứ em đón nhận lấy, chỉ là một con quỷ đội lốt người, cô ta chế nhạo em không nương tay,
Cô ta dùng tay bóp chặt má em, đôi mắt ánh lên vẻ khinh khỉnh, hệt như người đã chiến thắng
"Ha, mày nghĩ là anh ta sẽ quan tâm đến mày à? Mày ngu ngốc quá đó thằng trai bao ạ, thằng khốn đó chỉ yêu thích mày thoạt đầu vì đôi mắt mày trông giống với cái tình đầu ngu si của nó thôi"
"Không ngờ mày lại ngu ngốc như thế? Mày còn nghĩ là hắn ta yêu mày à...Đúng là ngu si hết chỗ nói. Vậy thì để xem nào, cố tình quyến rũ người đã có vợ á? Thế thì đón nhận hình phạt nhé?"
Ả ta như cuối cùng cũng đạt được mục đích, đôi môi hắn ta nhoẻn miệng cười .Một nụ cười méo mó và xấu xí đến kì lạ. Nói xong, ả ta nắm tay em xuống tầng hầm, ném mạnh cơ thể em xuống dưới, ả ta không nhưng nhượng mà khóa cửa lại, mặc cho em đập cửa và khóc lóc cầu xin đến mệt rã người.
Quả nhiên, chẳng có gì là miễn phí trên cuộc đời này, chỉ là phải trả phí, trả trước, hoặc sau.
" Quả nhiên, không có gì thực sự miễn phí trong cuộc đời; tất cả đều phải trả giá, dù là ngay lập tức hay ở một thời điểm nào đó trong tương lai."
Bắt đầu của những ngày đau khổ, một lần nữa, chỉ vì em quá khờ khạo, tất cả chi vì em ngây dại mà quá tin người. Ở dưới tầng hầm thối nát, ủ đột, và thẩm mốc, nó dơ bẩn và tăm tối, chẳng khác gì nhuốm màu cuộc đời em. Từ những ngày sống ở nơi ẩm thấp, cuộc sống của em như trước kia chẳng khác gì quay lại. Đồ ăn ôi thiu, vài ba ngày, cô ả kia mới thay đồ ăn cho em, nhưng trong khay lại chỉ toàn là đồ ăn thừa cặn bã, còn hắn - gã thương gia mà em đã từng trót lòng yêu mến, giờ cũng chẳng khác gì một kẻ xa lạ.
Em mệt mỏi, cả người bốc lên ngày hôi thối, những ngày sống với khu tầng hầm ẩm thấp, còn tệ hơn những ngày trước kia của em, đồ ăn ôi thiu, cơ thể hôi hám, nơi ở ẩm thấp, có đôi lúc, em còn thấy xác chuột chết, nó bốc mùi khó chịu đến mức em phải ôn ngay tại nơi đấy. Thậm chí, có điều còn ghê tởm hơn thế, đó là em phải đi thải ngay trong nơi em ở. Không ai dọn, nó cứ thế, bốc mùi hôi thối, và đôi lúc còn có cả gián rết. Em ghét nơi này, nhưng ai có thể thay đổi được khi đây chính là nơi em chọn, chỉ trích sao em quá dại khờ, ngây dại mà nghe theo lời của chúng - đám người lấy mạng người làm cỏ rơm. Cuộc đời em, như vậy mãi chìm trong bóng tối.
Cho đến khi đến một ngày, cô ả tiểu thư kia lại dẫn cả những năm thằng đàn ông xuống dưới hầm. Em sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích, lúc đấy em thực sự chỉ nhớ, hắn ta đã ép em uống một loại thuốc khiến cơ thể em đau nhức đến lạ, từ từ nóng lên, rồi dần mất tỉnh táo
"Mấy người là ai vậy? Mau đi ra."
Nhưng đáp trả lại cái phản kháng yếu ớt của em chỉ là nụ cười ranh mãnh đến mức đáng sợ, em dần chìm vào mơ hồ, cảm giác đó lại đến rồi, đó chính là dục vọng. Phải, nó đang chiếm dần trong tâm trí em, lấn át lí trí khiến em như chết chìm trong nó, nó không chịu được nữa, cơ thể em co giật, run rẩy theo từng hồi những kẻ gớm ghiếc đó đè em ra. Trải qua cả những vài tiếng thống khổ, thứ duy nhất động lại trong em đó chính là cảm giác kinh tởm. Em cảm nhận được cái cảm giác đau rát khi bị hiếp dâm và cưỡng ép đến đau khổ, em cảm nhận được cảm giác thứ thịt dày cộm đang tiến vào sâu trong em đến mức em chảy máu và đau rát, nhưng cảm giác đó như đọng lại, khiến em chẳng thể quên.
Một tên đàn ông khác bỗng nắm chặt tay em để ngăn em thoát ra, tên khác lại nhanh chóng nhấc bổng em lên, khiến lỗ hậu em căng ra, như muốn rách, tên khác lại bắt đầu dùng thứ vật cứng như đá của mình tiến sâu vào em. Hai vật to lớn đó cứ đi vào trong em, khiến em buồn nôn mà rát đau đến mức chảy máu, Em có thể nghe rõ tiếng họ cười nhạo về cơ thể em, nghe rõ tiếng va chạm của da thịt mơn trớn trong cơ thể em, ẩn sâu trong đó, những mảnh thịt như muốn nổ tung, em giờ đây, cảm thấy mình thật dơ bẩn. Chẳng dừng lại ở đó, tên khác lại dùng dương vật của mình mà tiến sâu vào trong họng em. Nước mắt cứ tuôn ra không ngớt, em không muốn, em ghét cái cảm giác khó chịu này nhưng cơ thể em cứ động đậy, khiến em ngứa ngáy.
Em còn có thể nghe rõ tiếng cô nàng kia cười lên khoái chí và dùng chính thứ đắt tiền quay em lại. Em đau quá mỏi quá lại sao mà lạnh quá, nhưng cơ thể em nóng bừng, em run rẩy, như muốn chết đi. Hông của người đàn ông cao to trước mắt, hệt như đang di chuyển, tinh dịch hắn dần nặng mùi hơn, nó dần tiến sâu vào cổ họng em, như muốn xé toạc nó ra. Một dòng tinh trắng tràn khắp cổ họng, nó tràn cả lên mũi, mùi tanh tưởi của tinh trùng tràn lên trong em, khiến em liên tục nôn ra, nhưng hắn lại nhanh chóng nhét dòng đó và bắt em nuốt
Va chạm hàng giò trong căn hầm chật hẹp, cơ thể em như muốn chết đi, em mệt mỏi quá, tưởng chừng như chẳng còn sức nữa, đôi mắt em nhắm nghiền lại, một dòng nước mắt như tuôn ra. Em hận hắn ta, em hận cô ta, em hận cả mẹ em vì đã đưa em đến với cuộc đời. Đôi mắt em nhắm nghiền lại, cơ thể như chẳng còn sức, khi đôi mắt nhắm nghiền, thứ em nghe thấy cuối cùng chính là tiếng cười khinh khỉnh của tất cả những kẻ đã đưa em vào những trang sách đen của đời. Em chết rồi, thân em lạnh thây, nhưng đối với họ, em chỉ là một cái xác dơ bẩn và bần hèn đến tận cùng. Đến cuối cùng, em quả thật ngu ngốc, thứ em có duy nhất là khuôn mặt và chính nó cũng là điều đưa em ra khỏi thế giới này.
Em ra đi rồi, vào chính ngày trăng tròn tuyệt đẹp đó.
Như kết thúc cả chuỗi ngày thống khổ của em
''Dưới ánh trăng khuya, hoa đã tàn
Cánh hồng héo úa, sắc hương tan.
Đêm vắng gió lạnh, hoa nào héo,
Tìm về một chốn, chẳng còn vang.
Ánh trăng muộn màng, soi bóng hát
Mặt hồ heo hút, ngã sắc vàng.
Em ơi. Có về mang chút nắng
Soi mảnh kí ức, giờ đã tan...
Suối trắng, cách vàng. Lìa khỏi xác
Lạnh lẽo, ngày đêm, khói mờ chan...
Em ơi. Có về tìm tiếng hát?
Tiếng hát tình trai. Người chẳng màng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top