2

Tiêu chí lên đại học của Hwang Seong Hoon là chưa vội có người yêu, cứ cố gắng cháy hết mình với cuộc sống trai độc thân đại học. Dù biết là mình rất được mọi người để ý nhưng anh cũng chỉ đáp lại theo phép lịch sự thôi, có bao cô gái nhắn tin ngỏ ý làm quen, thậm chỉ tỏ tình trực tiếp cho anh ngay trên đường hoặc nơi nào đó trên trường. Một vài lần thì thấy thú vị và ngại ngùng chứ đã hai năm ở đại học rồi mà vẫn lâu lâu có một cuộc tỏ tình bất thình lình thì nó trở thành một điều ừm… hơi phiền phức với Hwang Seong Hoon. Cụ thể là gần đây có một cậu bạn năm nhất mà anh khá ấn tượng lại quay ra tỏ tình anh. Cậu bạn ngố ngố này hơi khờ nhưng được cái học hành rất khá, năng nổ trong hoạt động, có tinh thần học hỏi, anh rất thích những người có sức trẻ như vậy. Lâu lâu anh sẽ bắt gặp cậu đang nhìn lén mình với ánh mắt hơi kì lạ, cũng hơi dính người đi. Nói vậy có đúng không nhỉ?

Trường đại học này rộng lớn vậy mà anh lại rất hay bắt gặp Kim Geon Woo, Hwang Seong Hoon cảm thấy cậu Kim Geon Woo này như là fan cuồng của mình vậy, đi đánh bóng cũng gặp cậu, họp câu lạc bộ cũng gặp cậu, đi giảng đường cũng gặp, tóm lại là hầu như Kim Geon Woo đều xuất hiện ở một nơi nào đó xung quanh Hwang Seong Hoon. Cứ tưởng là cậu chỉ ngưỡng mộ với anh thôi, ai đâu ngờ… cậu trai ấy lại có cảm giác khác với anh.

Seong Hoon thừa nhận là anh không bài xích việc con trai yêu nhau, anh cũng cảm thấy mình không bài xích việc yêu một người con trai. Thế nhưng yêu đương với một người cao to bự như vậy thì anh chưa lường trước được, trước nay gu của anh là mấy người nhỏ nhắn một chút cơ.

Sau khi bị từ chối thì Kim Geon Woo ít xuất hiện trước mắt của anh hẳn, cụ thể là cả tuần này anh chỉ thấy cậu đúng một lần, khi hai người chạm mắt thì cậu lại là người né ánh mắt và lẩn đi trước. Dù là biết là cậu đang ngại nhưng bỏ đi như vậy làm anh cảm thấy khá hụt hẫng, khi ở sân tập bóng chuyền, không có người ngồi ở khán đài đưa nước quen thuộc làm anh cảm thấy không quen, nước lọc cũng thấy sao mà đắng đi vài phần, lạ vậy? Hwang Seong Hoon cũng chỉ biết cười trừ, vì anh là người từ chối người ta trước mà. Từ lúc nào đó thay vì là người được săn đón, Hwang Seong Hoon lại vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng hình cao lớn quen thuộc để rồi nhớ ra rằng người ta sẽ không đi theo mình nữa.

Tuy hai người không gặp nhau trong trường nữa nhưng lại gặp ở địa điểm khác.

Sau vài tuần quay cuồng trong chuyện trường lớp, Seong Hoon cuối cùng cũng có thời gian rảnh để đi đến địa điểm yêu thích của mình - phòng gym.

Hwang Seong Hoon bước vào phòng gym với tinh thần thoải mái sau những ngày học tập căng thẳng. Không khí tại đây luôn làm anh cảm thấy dễ chịu, bởi vì gym không chỉ là nơi để rèn luyện thể lực mà còn là nơi giúp anh giải tỏa áp lực và tập trung vào bản thân. Anh mỉm cười khi thấy phòng gym không quá đông, mọi người đang miệt mài với những bài tập của mình. Seong Hoon tự tin tiến về phía dãy máy tập tạ mà anh thường sử dụng, định bắt đầu buổi tập luyện của mình.

Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào khu vực đó, anh đột nhiên cảm thấy như có một ánh mắt đang dõi theo mình. Anh hơi nhíu mày, khẽ liếc qua xung quanh và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra cậu bạn năm nhất Kim Geon Woo đang ở góc bên kia phòng gym. Trái tim Seong Hoon khẽ đập nhanh một nhịp. Đã một tuần rồi anh không gặp Geon Woo, và việc nhìn thấy cậu bỗng dưng khiến anh có cảm giác như lâu ngày không gặp lại một người bạn thân.

Tuy nhiên, Geon Woo dường như đang cố gắng tránh mặt anh. Mỗi khi Seong Hoon nhìn qua, cậu ta lại nhanh chóng quay đi, tập trung vào bài tập của mình. Dáng vẻ ngượng ngùng và e dè đó khiến Seong Hoon không khỏi cảm thấy tò mò và... có chút hứng thú. Cậu nhóc năm nhất này vốn là một người rất năng nổ và tự tin, vậy mà giờ đây lại lúng túng đến mức đáng yêu thế này.

Kim Geon Woo hôm nay đang tập cơ ngực, từng động tác đẩy tạ của cậu hiện lên rõ nét các cơ bắp cuồn cuộn trên cơ thể rắn chắc. Mồ hôi lăn dài trên trán và cơ bắp, làm cho làn da cậu bóng lên dưới ánh đèn của phòng gym. Seong Hoon không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Anh đã từng thấy Geon Woo ở nhiều nơi trong trường, nhưng lần này, hình ảnh cậu trai cao lớn, mạnh mẽ đang đắm mình trong bài tập lại tạo ra một sức hút khó cưỡng đối với anh.

"Cơ bắp của cậu ấy... thật ấn tượng," Seong Hoon thầm nghĩ. "Không ngờ Geon Woo lại có thể hình tuyệt vời đến vậy."

Seong Hoon không hẳn là một người mê cơ bắp, nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn thấy sự cố gắng và nỗ lực của Geon Woo qua những cơ bắp cuồn cuộn, anh cảm thấy có một điều gì đó đang nhen nhóm trong lòng mình. Anh tự hỏi liệu có phải việc cậu ấy tỏ tình với mình đã làm thay đổi cách nhìn của anh về Geon Woo hay không.

Geon Woo đang đổi bài tập, chuyển sang tập squat với tạ. Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từ khóe mắt, Seong Hoon vẫn thấy được cậu đang lo lắng và hồi hộp mỗi khi nhận ra anh đang nhìn mình. Cuối cùng, không chịu nổi sự căng thẳng này nữa, Geon Woo đứng dậy, lấy khăn lau mồ hôi và định lặng lẽ rời khỏi phòng gym.

Seong Hoon bất giác bước nhanh hơn, chặn đường Geon Woo lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho cậu.

“Geon Woo, đợi đã,” Seong Hoon gọi. Geon Woo giật mình, đứng lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Seong Hoon.

“Có chuyện gì sao, tiền bối?” Giọng Geon Woo có chút run, đôi tay to lớn nắm chặt khăn lau mồ hôi, đôi mắt nhìn lơ đãng sang hướng khác, rõ ràng đang cố tránh ánh mắt của Seong Hoon.

“Không có gì, chỉ là…” Seong Hoon do dự, nhìn vào đôi vai rộng lớn và cơ bắp căng tràn sức sống của Geon Woo. “Cậu tập chăm chỉ quá, thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng đang định tập squat, cậu có thể giúp tôi với bài tập này không?”

Geon Woo thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi gật đầu. Anh cảm thấy hơi ngượng nhưng cũng có chút vui mừng. “Tất nhiên rồi, tiền bối.”

Hwang Seong Hoon và Kim Geon Woo cùng bước tới khu vực tập squat. Seong Hoon lặng lẽ chuẩn bị tạ, cảm nhận sự hiện diện của Geon Woo ngay bên cạnh mình. Anh không thể phủ nhận rằng, ở một khía cạnh nào đó, cậu năm nhất này đã chiếm được sự chú ý của anh nhiều hơn anh tưởng.

“Để em giúp anh” Geon Woo nói, giọng bình thường hơn so với khi nãy. Có lẽ cậu đã bình tĩnh lại, hoặc ít nhất là đang cố gắng để như vậy. Cậu nhẹ nhàng lắp tạ vào thanh, đôi tay rắn chắc giữ chặt thanh tạ để đảm bảo nó không bị lật.

“Xong rồi, tiền bối. Anh có muốn em đứng sau hỗ trợ không?”

Seong Hoon chớp mắt, bất chợt cảm thấy bối rối. Lúc trước, anh sẽ dễ dàng từ chối, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không nỡ. Có lẽ vì sự chân thành trong ánh mắt của Geon Woo, hoặc có thể do anh muốn thử cảm giác được Geon Woo hỗ trợ. Anh gật đầu, nở nụ cười đáp lại: “Được, tôi cũng đang cần ai đó hỗ trợ.”

Geon Woo đứng sau Seong Hoon, đặt hai tay sẵn sàng để hỗ trợ nếu cần thiết. Seong Hoon hít một hơi sâu, rồi bắt đầu squat. Anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Geon Woo dõi theo từng động tác của mình, làm cho anh tập trung hơn và cảm thấy có chút áp lực. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy an tâm hơn, biết rằng nếu có gì xảy ra, Geon Woo sẽ ngay lập tức giúp đỡ.

Khi anh đứng dậy sau lần squat đầu tiên, anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của Geon Woo phả nhẹ vào gáy mình. Cảm giác gần gũi này làm Seong Hoon hơi mất tập trung, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục tập luyện. Mỗi lần anh đứng dậy, cảm giác sự hiện diện của Geon Woo ngay phía sau lại làm anh bối rối.

“Tiền bối tập tốt lắm,” Geon Woo khẽ nói khi Seong Hoon hoàn thành một loạt squat. Giọng nói của cậu thật sự chân thành, không có chút nào là nịnh bợ hay gượng ép.

“Cảm ơn cậu, Geon Woo.” Seong Hoon đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nhưng anh biết rằng cậu bạn này đang dần làm thay đổi cảm xúc của anh.

“Cậu muốn thử tập cùng tôi không?” Seong Hoon hỏi, một phần muốn tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện, một phần khác tò mò muốn thấy Geon Woo tập squat.
Geon Woo hơi lúng túng trước lời đề nghị này, nhưng rồi cậu cũng gật đầu, có chút ngại ngùng nhưng cũng có vẻ vui mừng.

“Được thôi, nhưng cậu phải hứa là sẽ hướng dẫn tôi đấy.”

“Yên tâm, để em hỗ trợ anh.” Seong Hoon cười, lùi lại phía sau để nhường chỗ cho Geon Woo.

Geon Woo cầm thanh tạ lên, chuẩn bị cho bài tập của mình. Seong Hoon đứng sau cậu, cảm nhận rõ ràng cơ bắp căng cứng của Geon Woo khi cậu nhấc tạ. Dưới ánh đèn phòng gym, cơ thể Geon Woo hiện lên mạnh mẽ, vạm vỡ, làm Seong Hoon không khỏi bị cuốn hút. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để ý đến một người như thế này, nhưng giờ đây, cảm xúc của anh đang dần thay đổi từng chút một.

Khi Geon Woo bắt đầu squat, Seong Hoon chú ý tới từng động tác, sẵn sàng hỗ trợ nếu cần. Anh không thể không nhận ra rằng, mỗi lần Geon Woo đứng dậy, cậu lại nhìn lén mình qua gương. Cái nhìn đó chứa đựng một sự ngượng ngùng, nhưng cũng đầy quyết tâm. Có lẽ, sự quyết tâm này không chỉ nằm trong việc tập luyện, mà còn trong việc Geon Woo không muốn từ bỏ tình cảm của mình, dù đã bị từ chối.

Sau khi hoàn thành bài tập, cả hai cùng ngồi nghỉ. Hơi thở của họ còn vương lại sự mệt mỏi sau buổi tập, nhưng đồng thời, không khí giữa họ đã trở nên dễ chịu hơn.

“Cậu thực sự rất kiên trì, Geon Woo,” Seong Hoon nói, phá vỡ sự im lặng.

“Cảm ơn, tiền bối. Tôi chỉ muốn cố gắng hết mình thôi,” Geon Woo đáp lại, nụ cười ngượng ngùng nở trên môi cậu.

Seong Hoon nhìn Geon Woo, rồi bất giác nở nụ cười dịu dàng. “Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu vì điều đó. Cậu có muốn đi uống gì đó sau buổi tập không? Chỉ là bạn bè thôi.”

Lời mời bất ngờ của Seong Hoon làm Geon Woo ngạc nhiên. Cậu nhìn Seong Hoon, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng nhỏ thế nhưng cậu bỗng nhưng nhớ ra gì đó, thế là lại khéo léo từ chối.

Anh thấy cậu bận thì cũng không ép, hai người đành tạm biệt nhau.

Một ngày nắng đẹp khá, Hwang Seong Hoon đến hồ bơi với tâm trạng sảng khoái, định thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng. Khi bước vào khu vực hồ bơi, anh nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang lướt qua làn nước xanh mát – không ai khác ngoài Kim Geon Woo. Cậu ta trông thật mạnh mẽ, từng động tác bơi đều dứt khoát và đầy uy lực. Seong Hoon đứng đó, ánh mắt khẽ nheo lại khi nhìn theo cậu năm nhất.

Geon Woo hoàn thành vòng bơi và ngẩng đầu lên, hất nhẹ mái tóc ướt. Ánh mắt cậu chạm phải Seong Hoon, và trong giây lát, nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt. Seong Hoon để ý thấy sự bối rối trong ánh mắt Geon Woo, nhưng thay vì để nó làm mềm lòng, anh lại cảm thấy một chút hứng thú – một kiểu cảm giác thích thú khi nhìn thấy người khác bị ảnh hưởng bởi mình.

Geon Woo bơi tới gần Seong Hoon, cất tiếng chào, giọng cậu vui vẻ pha chút lúng túng: “Tiền bối, cậu cũng đến bơi à?”

Seong Hoon đáp lại với một nụ cười nhạt, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Geon Woo. “Ừ, trời đẹp mà. Cậu bơi giỏi đấy, Geon Woo. Tôi không nghĩ cậu lại có tài năng này.”

Geon Woo mỉm cười khiêm tốn, nhưng ánh mắt lộ rõ sự vui mừng khi được khen ngợi. “Cảm ơn tiền bối, tôi chỉ là thích bơi thôi.”

“Thích bơi à?” Seong Hoon nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú. “Cậu có muốn bơi cùng tôi một vòng không?”

Geon Woo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. “Tất nhiên rồi, tiền bối. Chúng ta cùng bơi thôi.”

Họ cùng lao xuống nước, bơi song song với nhau. Trong khi Geon Woo tập trung vào từng động tác, Seong Hoon lại thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Sự mạnh mẽ, nỗ lực của Geon Woo khi bơi càng làm Seong Hoon tò mò. Anh tự hỏi, liệu cậu ấy có thực sự bỏ qua được cảm xúc dành cho mình sau lời từ chối đó không?

Khi cả hai nghỉ ngơi ở mép hồ, Seong Hoon ngồi tựa lưng vào thành hồ, ánh mắt sắc bén nhưng đầy vẻ thích thú. “Cậu bơi tốt thật, Geon Woo. Tôi cần tập luyện nhiều hơn để theo kịp cậu.”

Geon Woo cười, hơi đỏ mặt trước lời khen. “Không đâu, tiền bối bơi cũng rất tốt.”

Seong Hoon cười nhẹ, một nụ cười có chút khó đoán. Anh ngắm nhìn Geon Woo, cảm thấy sự ngại ngùng của cậu ấy khá thú vị. Sự ngây thơ và dễ bị tác động của Geon Woo dường như làm tăng thêm sự thích thú của Seong Hoon. Trong khoảnh khắc này, anh nhận ra rằng việc khiến Geon Woo cảm thấy bối rối hay không chắc chắn về tình cảm của mình thực sự kích thích anh.

Sau khi nghỉ ngơi, Seong Hoon quay sang Geon Woo, nụ cười trên môi trở nên ranh mãnh hơn. “Cậu có muốn thi bơi không? Xem ai về đích trước?”

Geon Woo lúng túng trước ánh mắt đầy thách thức của Seong Hoon nhưng rồi cũng gật đầu. “Được thôi, nhưng tiền bối đừng quá bất ngờ nếu tôi thắng đấy.”

Cả hai lao xuống nước, bắt đầu cuộc thi. Seong Hoon bơi mạnh mẽ, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về Geon Woo. Cảm giác khiến người khác phải suy nghĩ về mình, phải lo lắng, bối rối, đối với anh thực sự thú vị. Khi họ về đích, Geon Woo là người chiến thắng, nhưng Seong Hoon chỉ cười nhẹ, không quá bận tâm. Anh không đến đây để thắng hay thua – mục tiêu của anh là quan sát và hiểu thêm về Geon Woo.

Cả hai ngồi cạnh nhau, thở dốc sau cuộc thi. Seong Hoon ngắm nhìn Geon Woo, lòng tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục chơi trò này với cậu ấy hay không. Cảm giác Geon Woo đang bắt đầu lại hy vọng khiến Seong Hoon vừa cảm thấy hứng thú, vừa có chút mâu thuẫn trong lòng. Liệu anh có tồi quá không nhỉ?

“Cậu giỏi thật đấy, nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ luôn dễ dàng với cậu như vậy,” Seong Hoon nói, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên môi.

Geon Woo nhìn Seong Hoon, hơi lúng túng nhưng cũng không giấu nổi nụ cười vui vẻ. “Tôi sẽ chờ đợi, tiền bối.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top