Where should my dream buried when spring has been gone?


vậy những gì ta nghe thấy có chắc là sự thật?

vẫn phải là bạn tự tìm câu trả lời thôi.

[___________]

mẹ hwang seonghoon khi biết mình mang thai thì vô cùng vui mừng, bà đã không ngần ngại giữa đêm khuya yên ắng mà chạy vội ra biển cả kể cho các vỏ sò bên bờ nghe tin. khi đức vua biết chuyện, ngài đã đưa các hầu cận thân cận lên đất liền để đưa bà về cung điện. nhưng bà đã từ chối, bà muốn con trai mình sau này sẽ thức dậy bởi sự chói mắt từ ánh nắng mặt trời chứ không phải là những tiếng hát của người cá dưới đáy đại dương.

cuối cùng trước sự kiên định của bà, vị vua của biển cả đành phải rời đi trong sự tiếc nuối. trước khi trở về với con dân của mình, ngài đã để lại cho người thương một rương đầy ắp ngọc trai.

"chỉ cần em muốn, ta luôn đợi em trở về." ngài nắm lấy tay của người thương và hôn lên.

"sau này em nhất định sẽ để con trai được nhìn ngắm ngôi nhà lộng lẫy của mình." bà cúi mặt xuống và hôn lên môi người quan trọng thứ hai của đứa trẻ.

sau đó cả hai lưu luyến tạm biệt nhau.

vẫn là người tính chẳng bằng trời tính, một người đi đánh cá khuya đã phát hiện ra bí mật của bà. để rồi sáng ngày hôm sau, một đám người tụ lại trước căn lều nhỏ và lớn tiếng chửi rủa. khi mẹ của hwang seonghoon giật mình tỉnh dậy và bước ra ngoài thì đã quá trễ.

dân làng lúc này chẳng khác nào những con quỷ đội lốt người, chúng nhẫn tâm chứng kiến căn lều bị thiêu rụi. không một ai có ý định tiến đến giúp đỡ, bọn chúng chỉ đứng đó nhìn bà sợ hãi chống chọi với ngọn lửa ngày càng lớn hơn.

may mắn là trời bỗng đổ cơn mưa, dân làng hoảng loạn chạy đi tìm chỗ núp. để lại một người phụ nữ với bộ quần áo đã bị cháy phân nửa. bà thẫn thờ nhìn cơ thể chi chít các vết bỏng lớn nhỏ, trong đầu bà tràn ngập những câu hỏi tại sao mà cả đời này bà mãi chẳng biết được câu trả lời.

cho dù không muốn, cuối cùng bà vẫn phải trở về cung điện dưới lòng đại dương vì sự an toàn của con mình. khi đó bà vô cùng buồn, có những hôm chú cá hề thân thiết với bà cũng chẳng biết làm cách nào làm bà vui vẻ như ngày trước.

may mắn thay khi seonghoon ra đời, nụ cười trên môi bà chôn giấu bấy lâu đã xuất hiện trở lại. đức vua cũng chẳng muốn giấu con trai mình như một kho báu, ngài đã bày tỏ mong muốn được đưa anh lên làm thái tử. để cho các con dân trong vương quốc biết được chủ nhân tương lai của họ là ai. nhưng bà đã từ chối, bởi lẽ bà chưa bao giờ từ bỏ ý định cho anh sống ở mặt đất.

thế là bà quyết định nhờ cá hề dẫn đường đến hang động của phù thuỷ bạch tuộc khi seonghoon được sáu tuổi.

"chỉ cần con tôi có thể có chân và làm một con người, thì có phải hy sinh cả mạng sống tôi cũng bằng lòng." bà nói với giọng kiên định.

"thật đáng tiếc, hoàng hậu thân mến, người đã đến quá trễ. sau này đứa nhóc này sẽ chẳng thể đón ánh bình minh bằng đôi chân của loài người được đâu." phù thuỷ tỏ vẻ tiếc nuối.

"làm sao có thể? không phải chỉ cần uống một lọ thuốc là được sao? sao lại như vậy?" giọng nói của bà đầy sự hoảng loạn.

"ôi không, tôi đã nói điều gì không nên nói sao." phù thuỷ hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại và sau đó nở một nụ cười gian xảo. "có lẽ người vẫn cần nên biết sự thật."

"sự thật...?"

"phải. là điều mà bấy lâu nay mà người luôn bị đức vua đáng kính lừa dối. đúng như người nói, chỉ cần uống lọ thuốc ngăn mọc đuôi cá trước bảy tuổi thì sẽ có thể trở thành con người. nhưng người đã quên mất một điều." phù thuỷ thở dài rồi nhìn xa xăm về phía cung điện nguy nga tráng lệ. "đó là loại thuốc đó đã bị ngài cấm pha chế từ sáu năm trước rồi."

sau những lời phù thuỷ vừa nói, bà như sụp đổ hoàn toàn. hoá ra trước giờ người mà bà yêu thương và tin tưởng hết mực lại chẳng bao giờ chấp nhận mong muốn của bà. điều này đã khiến cho bà mất đi hy vọng sống.

vì tâm trạng u uất và đau khổ, bà bị bệnh và căn bệnh này làm cho hơi thở của bà càng ngày càng yếu dần đi.

bởi vì điều này mà đức vua vô cùng lo lắng, đã có lần ngài đã gạt bỏ hết các lời nói khuyên ngăn của các hầu cận để đến hang động của mụ phù thủy lấy thuốc cấm. nhưng vẫn là không được, không lâu sau đó bà qua đời, chẳng phải vì không có thuốc mà là vì bà đã chẳng thể chịu nổi những ngày tháng tự dằn vặt bản thân.

trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, bà đã để lại cho riêng vị vua của atlantic một bức thư. nghe đồn rằng đức vua đã khóc liên tục trong vòng ba ngày sau khi đọc. ngài đã giữ lời hứa với người thương. đó là không để cho hwang seonghoon biết về lý do đằng sau sự ra đi của bà.

qua lời kể của hwang seonghoon, vị vua của biển cả thật hèn nhát, ông ta chỉ để ý đến việc vẻ bề ngoài của mình trước mặt các con dân như nào mà thôi. ông ta hoàn toàn lờ đi sự đau khổ của người thương. thậm chí ông ta còn độc ác đến mức tự tay đẩy bà vào chỗ chết.

nhưng thứ mà anh không biết là những gì mụ phù thủy kể chỉ đúng một phần. phần còn lại có lẽ cả đời này anh sẽ không biết được.

người cha mà anh căm ghét vô cùng yêu người phụ nữ của mình. khoảng thời gian trước khi anh ra đời, ông đã dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình chỉ để ngoi lên có mặt nước nói chuyện với bà. có lần ông còn lén con dân uống thuốc cấm trong hoàng gia chỉ để biến thành con người và khiêu vũ với tình yêu của riêng mình.

cơ mà hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, vì để tránh sự nghi ngờ của dân làng mà cả hai phải tạm xa cách một thời gian. trùng hợp thay lúc này bà lại phát hiện trong người mình có thêm một sinh linh nhỏ bé. đây vừa là niềm vui, vừa lại là sự nguy hiểm đối với cả hai.

[____________]

tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên làm kim geonwoo giật mình tỉnh dậy. cậu thở hổn hển như thể bản thân vừa từ cõi chết trở về. cậu đưa vội tay mình lên mũi để có thể cảm nhận được hơi thở của bản thân rõ hơn một chút. nhiệt độ máy lạnh vẫn là 18 độ nhưng chẳng hiểu sao người của cậu lại rã rời đầy mồ hôi. trong đầu của cậu bắt đầu xuất hiện những thứ mà bản thân cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. thật sự cậu nghĩ rằng mình thật sự đã bị ngâm rất lâu trong nước chứ không phải chỉ là một cảm giác mờ ảo nữa.

kim geonwoo cứ thế ngồi thẫn thờ cả buổi ở trên giường, cho đến khi trợ lý của cậu gọi đến thì mới kéo lại được tâm trí của cậu.

"mọi người ở phòng họp đầy đủ rồi ạ."

"bảo mọi người rời đi và trở về làm việc của mình đi. về dự án và các thí nghiệm tôi cần xem xét lại một chút." cậu bịa đại một lý do rồi vội vàng cúp máy.

nghe có vẻ không được khoa học lắm khi nói rằng giấc mơ kia là kiếp trước của cậu. hàng loạt những viễn cảnh xa lạ xuất hiện trong đầu khiến cậu có chút choáng váng. kim geonwoo cố trấn tĩnh bản thân một lúc rồi thay đồ đến phòng thí nghiệm. dù sao thì không thể bỏ bê công việc được.

trợ lý khi thấy anh xuất hiện thì liền vô cùng kích động.

"ôi tôi cứ tưởng tiến sĩ kim sẽ bỏ rơi chúng tôi chứ! à đúng rồi! tiến sĩ kim, ca sĩ kingen muốn gặp cậu!" trợ lý phấn khích nói.

"ca sĩ kingen?" geonwoo thắc mắc.

"ôi cậu không biết sao? kingen cậu ấy là ca sĩ top một hiện tại đấy, sau khi phát hàng album lấy chủ đề là người cá và đại dương thì cậu ấy đã mau chóng nổi tiếng. cậu phải nghe thử một lần, nhất là bài before spring ends ấy!" mặt cô tràn đầy vẻ hào hứng.

"vậy cậu ấy tới đây làm gì?" cậu tỏ vẻ không quan tâm.

"à tôi nghe bảo là cậu ấy muốn mượn một số mô hình gì đó bên ta để ghi hình. à cậu ấy còn muốn trao đổi thêm với tiến sĩ về một số chuyện nữa để tiện cho việc sáng tác nhạc." trợ lý nghiêm túc trả lời.

"cậu ấy ở đâu?" cậu hỏi.

"dạ ở trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ ạ."

.

.

.

.

.

.

kim geonwoo đẩy cửa bước vào bên trong, hình ảnh một cậu trai cao ráo hiện ra trước mắt cậu.

"anh là ca sĩ kingen?" cậu hỏi.

"không. là hwang seonghoon..." cậu trai kia quay người lại đối mặt với cậu. "ta vừa mới gặp lại nhau hôm qua nhưng em lại vội quên anh rồi ư?"

khi nhìn thấy gương mặt của đối phương, geonwoo giật mình mở to mắt. người đối diện chính là người cá mà cậu trong giấc mơ yêu sâu đậm.

"lời nguyền của phù thuỷ anh mãi chẳng phá giải được nên anh mặc kệ. em không nhớ, không yêu anh cũng được. chỉ cần anh yêu em là được rồi." anh bước tới gần rồi ôm lấy cậu.

kỳ lạ thay kim geonwoo chẳng hề bài xích với cái ôm này mà thay vào đó cậu như thể đã khao khát cái ôm này từ lâu. trong vô thức hai tay cậu ôm eo đối phương. cả hai cứ thế ôm nhau cho tới khi cậu chợt nhận ra hành động quái dị của bản thân.

"xin lỗi, tôi không cố tình đụng chạm anh." cậu vội buông tay ra.

ánh mắt của anh thoáng buồn khi bị cậu đẩy ra nhưng sau đó nhanh chóng sáng trở lại.

"anh không trách geonwoo đâu...nhưng thật sự chàng khờ biển cả em đã quên anh rồi sao?" anh tủi thân hỏi.

bỗng dưng chứng kiến cảnh tượng này nên cậu có chút bối rối. tay chân cậu lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì mới phải.

"không có...hôm qua tôi có mơ thấy anh..." trong vô thức cậu bật ra câu nói này, khi nhận ra bản thân mình lỡ lời thì quá muộn. "à không...ý tôi là..."

"anh hiểu rồi! vậy là album bài hát của anh đã có tác dụng lên em. có phải anh hát rất hay không?" hwang seonghoon vui vẻ.

"giọng hát đó là của anh?" cậu bỗng nhớ đến chuyện chiếc máy phát nhạc bị hư ở nhà.

anh cười tinh nghịch rồi gật đầu: "mong rằng geonwoo sẽ ngày càng nhớ anh nhiều hơn. hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp em hôm khác nhé." seonghoon định mở cửa về nhưng tay lại bị giữ lại.

"tôi có thể liên lạc với anh qua đâu?" kim geonwoo xấu hổ hỏi.

"qua vỏ sò. ở nhà em có một cái, chỉ cần gọi anh anh sẽ tới." anh nói đùa.

cậu khẽ nhăn mặt khi bị ghẹo, cậu lại siết chặt tay anh hơn.

"haha em vẫn dễ thương như ngày nào. anh đã tưởng tượng ra rất nhiều lần em bị anh chọc rồi. nhưng khi gặp thật sự thì thích hơn nhiều!" anh cười lớn. "được rồi mau đưa điện thoại đây, anh sẽ đưa em số điện thoại của anh."

sau khi nhập số xong xuôi, anh ôm lấy cậu rồi chào tạm biệt. khi anh rời đi bỗng trái tim cậu khẽ đập nhanh.

có lẽ sau ngần ấy năm, lời nguyền của phù thuỷ đã dần biến mất đi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top