-
---
Wwarning trước khi sử dụng thuốc
Đây là một loại thuốc an thần, có tác dụng giúp người đọc ngủ ngoan và ngủ ngon vào đêm nay.
Zeka top! x Kingen bottom!
OOC, r18 , death flag, bad word
siêu nhiên, tâm lý nặng, có sử dụng nhân vật không có thật.
!!!không được sử dụng hoặc lạm dụng thuốc nếu mẫn cảm với bất kì thành phần nào nêu trên!!!
---
"rằng em sẽ mãi mãi bên người, cho đến khi đất trời sụp đổ mong người cũng đừng quên em"
Hwang Seonghoon là một cậu sinh viên đại học năm ba, sống một cuộc sống giản dị và bình yên. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, Seonghoon đã tạo ra một thế giới riêng cho mình với sở thích đặc biệt là sưu tập búp bê. Mỗi góc nhà đều có sự hiện diện của những chú búp bê bông mềm mại, những búp bê sứ tinh xảo, lớn nhỏ đủ loại, tạo nên một không gian ấm cúng và đầy màu sắc.
Là một sinh viên mỹ thuật, Seonghoon sở hữu đôi bàn tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ tinh tế. Thêm vào đó, cậu trai luôn nở nụ cười tươi tắn, tỏa ra sự ấm áp và dịu dàng. Bên cạnh niềm đam mê sưu tập búp bê, Seonghoon còn biến căn nhà nhỏ của mình thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Từ bên ngoài, ngôi nhà trông khá đơn sơ, nhưng khi bước vào bên trong, đó là một thế giới hoàn toàn khác, Seonghoon không chỉ sưu tập búp bê mà còn tự tay decor không gian sống của mình, biến nó thành một nơi đầy màu sắc.
Mỗi góc nhỏ trong phòng đều tràn ngập những bức tranh tinh tế và những búp bê được trang trí cẩn thận. Mỗi khi thêm một thành viên mới vào bộ sưu tập của mình, Seonghoon không chỉ đơn thuần là cất giữ chúng, mà còn nâng niu, chăm sóc từng chú búp bê như những người bạn thân thiết. Anh dành thời gian lau chùi, sắp xếp lại từng góc nhỏ trong căn phòng để những chú búp bê luôn được tỏa sáng và trông như mới. Anh ta còn khéo léo tự may những bộ quần áo mới cho búp bê, được hẳn một bộ sưu tập đồ sộ.
Hwang Seonghoon là mẫu sinh viên tiêu biểu, luôn chăm chỉ và tận tụy với cuộc sống. Sáng sớm, anh đến trường để theo học các lớp mỹ thuật, chiều lại đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tối đến, Seonghoon trở về căn nhà nhỏ của mình, nơi anh dành thời gian chăm sóc bộ sưu tập búp bê và sáng tạo nghệ thuật. Hiếm khi Seonghoon ra ngoài dạo chơi hay tham gia các hoạt động xã hội, phần lớn vì anh thích không gian riêng tư của mình hơn.
Với cả, Seonghoon đã độc thân được ba, bốn năm nay rồi., Anh và có lẽ đã quen với việc dành thời gian một mình, tập trung vào học tập, công việc và những sở thích cá nhân. Không hẳn là không có hứng thú với tình yêu, nhưng để tìm được người có cùng sở thích với mình là điều không dễ dàng. Dù Seonghoon là một gymer với vóc dáng khỏe khoắn cùng vẻ ngoài bảnh bao, tuấn tú, nhưng sở thích sưu tập những thứ mềm mại, đáng yêu như búp bê lại khiến nhiều người ngạc nhiên.
Khi những người anh tìm hiểu đến nhà chơi, họ thường khá sốc khi thấy không gian đầy búp bê và sự tỉ mỉ trong việc trang trí của anh. Seonghoon một phần hiểu rằng sở thích của mình không phải ai cũng chấp nhận được, anh đã quen với việc này này từ lâu rồi. Anh tiếp tục sống với niềm đam mê và sự tận hưởng cá nhân, chấp nhận rằng người phù hợp có thể chưa xuất hiện Cơ mà, con người thì làm sao mà cô đơn mãi được. Thậm chí có những lúc Seonghoon cảm thấy cô đơn đến mức tự hỏi liệu có ai thực sự yêu thương và chấp nhận con người mình không.Thậm chí anh đã nghĩ rằng nếu không ai yêu mình, Seonghoon sẽ đem lòng yêu một chú búp bê kích cỡ người thật, hoàn hảo đến từng chi tiết. Suy nghĩ này đôi khi lướt qua tâm trí anh, như một cách trốn tránh cảm giác cô đơn và sự khó khăn trong việc tìm kiếm một người thực sự hiểu và chia sẻ cùng sở thích. Seonghoon tự bật cười với suy nghĩ về việc yêu một chú búp bê.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh tham gia một triển lãm ở ngoại ô thành phố. Ở đó, anh vô tình bắt gặp một chú búp bê sứ có kích cỡ như người thật, với gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, và nụ cười ấm áp, dịu dàng. Điều kỳ lạ là cơ thể của chú búp bê ấy được khắc họa với sự cường tráng, mạnh mẽ, giống hệt như Seonghoon.
Khi ánh mắt Seonghoon chạm vào đôi mắt của búp bê, thời gian như ngừng lại. Anh bị cuốn hút, như thể có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn lối anh đến đây. Búp bê ấy đẹp đến mức gần như hoàn hảo, làm cho anh không thể rời mắt. Seonghoon tiến lại gần tủ kính nơi búp bê được đặt ngồi bên trong, bộ vest trắng mà nó mặc càng làm tôn lên vẻ thanh lịch và sự cuốn hút kỳ lạ. Seonghoon cảm thấy như mình đã tìm thấy một thứ gì đó, hoặc có lẽ là ai đó, mà bấy lâu nay anh đang vô thức tìm kiếm.
Seonghoon đưa tay chạm lên mặt kính, đúng ngay vị trí mà tay của búp bê được đặt vào. Ngay khoảnh khắc đó, dù chỉ là một cái chạm nhẹ qua lớp kính lạnh lẽo, anh cảm nhận rõ ràng một luồng điện chạy dọc cơ thể mình. Cảm giác ấy mạnh mẽ và bất ngờ đến mức khiến anh giật mình, nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, nó như một dấu hiệu kết nối giữa anh và búp bê, như thể có điều gì đó vô hình đang xảy ra. Seonghoon không thể rời mắt khỏi đôi mắt của nó, cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối họ lại với nhau.
Seonghoon, bị cuốn hút đến mức quyết định bằng mọi giá phải có được nó. Anh dành hàng giờ liền trong triển lãm, dò hỏi khắp nơi để tìm ra chủ nhân của chú búp bê sứ. Cuối cùng, anh được dẫn đến gặp một cụ ông lớn tuổi, người đã mang búp bê đến triển lãm. Seonghoon, với hy vọng có thể mua lại búp bê, bắt đầu trò chuyện với cụ ông. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc mua lại, cụ ông chỉ lắc đầu và nói rằng búp bê này là vô giá. Ông nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối, không hề bàn luận về giá cả, và nói thêm rằng ông không nghĩ mình sẽ bán nó, nhất là cho một người mà ông cảm thấy không xứng đáng.
Những lời nói ấy khiến Seonghoon sững lại. Anh cảm nhận được sự nghiêm túc và tình cảm sâu sắc mà cụ ông dành cho búp bê, như thể nó không chỉ đơn thuần là một món đồ mà còn mang theo những ý nghĩa và giá trị đặc biệt mà người ngoài khó có thể hiểu được.
Sự quyết tâm trong Seonghoon không cho phép anh từ bỏ dễ dàng. Anh cảm thấy mình phải chứng minh cho cụ ông thấy rằng mình là người xứng đáng để sở hữu chú búp bê. Với ý chí kiên quyết, Seonghoon bắt đầu trình bày với cụ ông về sự tận tâm và niềm đam mê của mình. Anh mang theo những bức ảnh và bức tranh vẽ của mình, nơi mà búp bê sẽ trở thành một phần của không gian nghệ thuật đã được chăm sóc tỉ mỉ. Seonghoon kể cho cụ ông nghe về cảm giác mạnh mẽ khi anh chạm tay qua lớp kính và cảm nhận luồng điện chạy dọc cơ thể. Anh chia sẻ rằng mặc dù có thể nghe có vẻ buồn cười, nhưng cảm xúc và kết nối mà anh cảm nhận được là rất chân thực và sâu sắc.
Seonghoon hy vọng rằng bằng cách này, cụ ông sẽ thấy được sự chân thành và sự tôn trọng mà anh dành cho búp bê, và nhận ra rằng anh không phải là một người chỉ đơn giản mang búp bê về rồi để nó trở thành một món đồ trang trí trong một góc nhà.
Cụ ông khẽ gật đầu, đôi mắt ông sáng lên với sự đồng cảm khi nhìn Seonghoon. Ông liếc sang chiếc tủ kính nơi búp bê được đặt, rồi quay lại nhìn Seonghoon với nụ cười ấm áp.
"Cháu có thật sự muốn nâng niu nó suốt đời không?" Cụ ông hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa, như thể đang tìm hiểu lòng chân thành trong Seonghoon.
Seonghoon cảm nhận được sự nghiêm túc trong câu hỏi của cụ ông. Anh nhìn vào đôi mắt của búp bê, rồi quay lại đối diện với cụ ông. Mặc dù cảm thấy hơi bối rối vì sự quan tâm này, anh vẫn gật đầu quyết tâm.
"Vâng, tôi hứa sẽ chăm sóc và yêu thương nó suốt đời. Tôi đã cảm thấy một kết nối sâu sắc ngay từ khi chạm vào lớp kính"
Cụ ông mỉm cười hài lòng, vỗ vai Seonghoon với một cử chỉ đầy trìu mến, ông từ từ lấy chìa khóa từ trong túi và mở tủ kính, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm nổi bật vẻ đẹp của búp bê. Khi cánh cửa tủ mở ra, Seonghoon cảm nhận được sự hồi hộp dâng lên trong lòng. Cụ ông nhẹ nhàng cầm lấy chú búp bê và đưa nó cho Seonghoon. Búp bê có kích thước cao hơn Seonghoon khoảng nửa cái đầu, nhưng không quá nặng nề. Bộ vest trắng mà búp bê mặc trên người tôn lên vẻ thanh lịch và sự cuốn hút của nó.
"Cháu hãy cẩn thận với sợi dây chuyền này," cụ ông nói khi đưa cho Seonghoon một sợi dây chuyền xanh ngọc bích, ánh mắt nghiêm túc.
"Nó là...?"
"Khi nào cảm giác dành cho chú búp bê này trở nên thật sự mãnh liệt, cháu hãy dùng đến nó. Nhưng nếu tình cảm không đủ lớn, có thể cháu sẽ hối tiếc mãi mãi."
"Đừng bận tâm về tiền bạc. Chúc cháu hạnh phúc với búp bê này. Hãy chăm sóc nó thật tốt, vì nó không chỉ là một món đồ, mà còn là một phần của trái tim"
Seonghoon mỉm cười, sự hài lòng và kỳ vọng tràn đầy khi nhận búp bê từ tay cụ ông. Anh cảm nhận được sự ấm áp và trọng trách lớn lao khi mang búp bê ra khỏi triển lãm. Khi bước ra khỏi đó, Seonghoon mang theo không chỉ một món đồ đẹp mà còn là một phần quan trọng của câu chuyện mà cụ ông đã để lại.
Thời gian trôi qua, Seonghoon thực sự đã sống cùng với chú búp bê sứ mà mình mang về từ triển lãm. Chú búp bê trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của anh nên là, chú ta không thể thiếu một cái tên để gọi được. Mặc dù Seonghoon suy nghĩ rất lâu nhưng mãi không tìm ra cái tên nào phù hợp vì anh vẫn cảm thấy cần phải đặt một cái tên cho búp bê để tạo thêm sự kết nối.
"Liệu em sẽ thích tên gì nhỉ?". Seonghoon đưa tay vuốt ve gương mặt búp bê, anh đưa sát gần mặt vào đối diện với em như cách đối diện với một người thật sự.
Một ngày nọ, trong lúc mơ màng, Seonghoon chợt nhớ đến một cậu trai mà mình đã từng theo đuổi hồi còn học cấp ba. Cậu trai ấy có vẻ ngoài thanh tú và có một vài nét tương tự với chú búp bê có cái mũi cao, nụ cười ấm áp và vẻ đẹp dịu dàng. Điều này khiến Seonghoon nảy ra ý tưởng đặt tên cho búp bê theo tên của người đó.Dù có chút ngại ngùng và cảm thấy lạ lẫm, anh quyết định đặt tên cho búp bê là Geonwoo.
Seonghoon ngắm nhìn chú búp bê với cái tên mới, cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối giữa những kỷ niệm và hiện tại. Dù không thể ở bên người mình đã từng theo đuổi, ít nhất anh có thể làm dịu bớt nỗi nhớ bằng cách mang tên của người đó vào cuộc sống của mình . Geonwoo mặc nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Seonghoon, và tên của cậu trai đã giúp búp bê không chỉ là một món đồ, đơn giản rằng anh sẽ thật sự xem rằng em là người của gia đình.
"Là Geonwoo, Geonwoo của anh". Seonghoon hài lòng mỉm cười, anh ôm lấy cơ thể búp bê vào lòng.
Là Geonwoo, tên của em
Anh gọi em như thế?
Em thích cái tên này, em cũng thích Seonghoon nữa
Em được ở bên anh rồi, nhỉ?
Kể từ giây phút đó, búp bê không còn là một món đồ vô tri vô giác nữa. Geonwoo trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Seonghoon, lấp đầy khoảng trống cô đơn mà anh từng trải qua. Anh yêu cảm giác chăm sóc cho Geonwoo, trò chuyện với em dù biết sẽ không bao giờ trả lời. Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm, và Seonghoon dần quen với việc Geonwoo không còn chỉ là một món sưu tập, mà là một "người" thực sự.
Seonghoon chi tiền mua quần áo cho Geonwoo, đôi khi tự tay may những bộ trang phục thật tỉ mỉ, dành riêng cho "người yêu" đặc biệt này. Mỗi lần đi học hay đi làm về, điều đầu tiên mà Seonghoon luôn làm là nhìn về phía Geonwoo, nơi luôn đặt em gọn gàng trên chiếc ghế gỗ với ánh mắt trống rỗng nhưng cảm giác như đang nhìn theo anh. Mỗi lần như thế, một nụ cười nhẹ nở trên môi Seonghoon, như thể đang được đón chào về nhà bởi chính người yêu của mình.
Thời gian trôi qua, Seonghoon bắt đầu ở nhà nhiều hơn, không còn cảm thấy hứng thú với việc ra ngoài cùng bạn bè như trước. Tâm trí của anh ngày càng tập trung vào Geonwoo và mọi suy nghĩ dường như chỉ xoay quanh "em người yêu" này. Anh bắt đầu trò chuyện với Geonwoo như cách mà một người yêu trò chuyện với đối phương của mình.
"Em có thích bộ đồ này không? Hôm nay anh tự tay chọn đấy" Seonghoon nói khi thử bộ quần áo mới cho em. Dù biết Geonwoo không thể đáp lại, nhưng nụ cười của Seonghoon vẫn luôn tươi rói.
"Hôm nay ở trường có chút mệt mỏi, vây mà chỉ cần về nhà nhìn thấy em thì mọi thứ lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai búp bê, cảm nhận làn vải mềm mại của bộ vest trắng mà Geonwoo mặc, nụ cười hiện rõ trên môi.
Dần dần, Seonghoon không còn nhận ra rằng bản thân đang trở nên kỳ lạ. Anh thật sự đối xử với Geonwoo như một người yêu thực sự, từ việc chăm sóc búp bê mỗi ngày cho đến việc nói chuyện, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ thấy điều này quá kỳ quặc, còn đối với Seonghoon, việc đó dường như rất bình thường. Sự cô đơn trong anh khiến bản thân lầm tưởng rằng mình có thể yêu một con búp bê vô tri vô giác.
Tuy nhiên, điều mà Seonghoon không biết là... Geonwoo búp bê không hoàn toàn vô tri vô giác.
Mỗi đêm, khi Seonghoon chìm vào giấc ngủ, Geonwoo thực sự sống dậy. Đôi mắt vô hồn ban ngày bỗng trở nên lấp lánh trong bóng tối. Các khớp tay, khớp chân của búp bê dần cử động, và đôi môi tươi tắn nở ra một nụ cười dịu dàng. Geonwoo lặng lẽ bước xuống từ chiếc ghế gỗ, đôi mắt hướng về phía "tình nhân" của mình – Seonghoon, người đang say ngủ.
Geonwoo bước lại gần giường, cúi người xuống ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Seonghoon. Geonwoo không hề vô tri vô giác, Geonwoo có cảm xúc, có những suy nghĩ riêng, và quan trọng nhất... Geonwoo yêu Seonghoon.
Thế nhưng, Geonwoo hiểu rõ rằng mình không giống như những người khác. Cậu không phải là con người. Dù Seonghoon có yêu thương, chăm sóc cậu đến đâu, sự thật vẫn không thể thay đổi: Geonwoo vẩn chỉ là một con búp bê.
Căn phòng của Seonghoon thực sự chưa bao giờ chỉ có mỗi Geonwoo sống dậy. Những chú búp bê khác trong căn phòng này cũng "sống" về đêm, dù sự sống của chúng yếu ớt hơn Geonwoo rất nhiều. Chúng không thể di chuyển nhiều, không thể nói chuyện mạch lạc, nhưng chúng vẫn có sự sống nhờ vào tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của Seonghoon. Tất cả những chú búp bê trong căn phòng này đều yêu quý Seonghoon, và chúng cũng yêu mến Geonwoo.
"Anh thật đẹp, anh hợp với chủ nhân của chúng ta đến không ngờ đấy ạ." Một búp bê sứ nhỏ nhắn với bộ váy xanh nhẹ nhàng khen ngợi Geonwoo khi cậu bước xuống từ chiếc ghế gỗ
"Chủ nhân yêu anh lắm," một chú gấu bông khác thì thầm, đôi mắt nhỏ xíu lấp lánh ánh sáng yếu ớt. "Chúng em đều biết điều đó. Anh là người phù hợp với chủ nhân nhất."
Geonwoo khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe những lời nói từ các búp bê khác. Cậu biết rằng mình không đơn độc trong tình yêu dành cho Seonghoon. Những búp bê khác đều yêu quý cậu và Seonghoon, và chúng không bao giờ có ý định làm hại cậu hay làm xáo trộn mối quan hệ này. Tất cả bọn chúng đều mong muốn được ở lại, được nâng niu và chăm sóc bởi chủ nhân của mình, và em cũng không phải là ngoại lệ.
Những câu chuyện như thế này chỉ diễn ra vào ban đêm, khi tất cả cùng sống dậy. Ban ngày, khi ánh sáng tràn ngập căn phòng, tất cả lại trở về trạng thái vô tri vô giác, như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng Geonwoo biết rằng vào mỗi đêm, cậu có thể ở bên cạnh Seonghoon thật sự, dẫu chỉ là trong bóng tối.
Thế nhưng bình yên nào kéo dài là mãi mãi?
Seonghoon không thể ngờ rằng sau nhiều năm, anh lại gặp lại Kim Minjae – cậu trai mà anh đã từng yêu đơn phương thời cấp ba. Minjae giờ đây vẫn giữ được nét dễ thương, ngọt ngào của mình, nhưng có vẻ trưởng thành và quyến rũ hơn.
Seonghoon đứng đó, cảm thấy như mình bị kéo về quá khứ. Những kỷ niệm về Minjae ùa về như những lần ngắm nhìn cậu từ xa, nụ cười ngây thơ của cậu ấy, và cảm giác trái tim đập nhanh mỗi khi chạm mặt. Minjae lúc nào cũng dễ gần và thân thiện, nhưng Seonghoon đã không đủ can đảm để tiến gần cậu khi còn học cấp ba.
Giờ đây, khi hai người gặp lại, Minjae vẫn dễ mến như ngày nào. Cậu ấy mỉm cười chào Seonghoon, vẻ thân thiện và gần gũi khiến Seonghoon bối rối. Cả hai nhanh chóng bắt đầu trò chuyện lại như những người bạn cũ và anh cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc và dễ chịu quay về.
"Seonghoon, em không ngờ lại gặp anh ở đây"
"À lâu quá không gặp, dạo này em thế nào rồi?"
"Vẫn thế thôi ạ, anh thì sao?"
"Anh..."
Seonghoon vẫn nét bối rối ấy khi nhìn thấy cậu, sự ngượng ngùng khiến dường như bị nghẹn lại ở cổ họng. Bao nhiêu chuyện đã qua, cảm giác ấy vẫn chưa một lần thay đổi
Từ khi Minjae bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của Seonghoon, những cảm xúc cũ đã nhanh chóng trở lại. Cậu trai họ Kim không chỉ mang đến những ký ức ngọt ngào mà còn làm Seonghoon cảm nhận được sự ấm áp và niềm vui khi có người thật chia sẻ cuộc sống hàng ngày với mình. Tuy nhiên, Seonghoon không hề nhận ra rằng tình cảm của anh đối với Geonwoo đang dần bị thay thế bởi tình cảm mới dành cho một người bằng da bằng thịt.
Mỗi khi Minjae đến chơi, Seonghoon trông có vẻ vui vẻ và phấn khởi hơn trước. Họ cùng nhau trò chuyện, cười đùa, và Minjae thậm chí còn thích thú với bộ sưu tập búp bê mà Seonghoon đã dày công xây dựng. Cậu không chỉ không thấy kỳ lạ, mà còn khen ngợi Seonghoon vì gu thẩm mỹ và sự tỉ mỉ của anh trong việc chăm sóc từng con búp bê.
"Anh thật sự có tài đấy, Seonghoon. Những con búp bê này thật sự đẹp và sống động."
Minjae nói với nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng lên khi nhìn xung quanh phòng. Seonghoon nghe mà chỉ biết cười nhạt. Anh biết Minjae không hiểu hết được mối quan hệ đặc biệt mà anh với Geonwoo. Thậm chí, giờ đây, chính bản thân Seonghoon cũng cảm thấy bối rối. Anh không thể phủ nhận rằng mình vẫn còn rất yêu quý Geonwoo và tình cảm dành cho cậu cũng đang lớn dần từng ngày.
Trong khi đó, Geonwoo búp bê cảm nhận rất rõ sự thay đổi trong trái tim của Seonghoon. Mỗi ngày, Seonghoon đề cập đến tên của Minjae nhiều hơn trong những câu chuyện của họ. Những khoảnh khắc mà Seonghoon dành riêng cho Geonwoo dường như ngắn lại, và ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho búp bê cũng không còn như trước nữa.
Mỗi khi Seonghoon nhắc đến cậu ta, Geonwoo không thể không cảm thấy một cảm giác đau nhói trong lòng. Dù là một búp bê, nhưng Geonwoo có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt dần dần từ Seonghoon, và điều đó khiến cậu đau đớn hơn bất cứ điều gì.
"Seonghoon... anh liệu còn yêu em không?". Geonwoo muốn hỏi, nhưng không thể thốt nên lời. Cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, lắng nghe Seonghoon kể về Minjae với đôi mắt dần trở nên vô hồn.
Những búp bê khác trong căn phòng cũng nhận ra sự đau lòng của Geonwoo. Họ biết rằng họ Kim kia là người mà chủ nhân của họ luôn yêu thương, nhưng họ cũng rất yêu quý Geonwoo. Dù Geonwoo là búp bê mới nhất, nhưng cậu luôn là người có trái tim mềm yếu và được Seonghoon dành tình cảm đặc biệt nhất. Chính vì vậy, các búp bê khác không muốn Geonwoo phải chịu tổn thương hay rời khỏi căn phòng này.
Một buổi tối khi Seonghoon đã chìm vào giấc ngủ, những búp bê tụ họp lại. Một con búp bê sứ nhỏ nói lên:
"Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn được. Geonwoo đang đau khổ, và nếu tên xấu xa kia tiếp tục xuất hiện, Geonwoo sẽ bị bỏ rơi."
"Nhưng chúng ta có thể làm gì được chứ?" Một con búp bê khác đáp lại, vẻ mặt trầm ngâm.
"Có thể". Một con búp bê khác lên tiếng, đôi mắt sắc lạnh. "Nhưng Geonwoo xứng đáng được yêu thương. Chúng ta không thể để cậu ấy phải rời xa Seonghoon. Nếu Minjae cứ tiếp tục xuất hiện, Geonwoo sẽ không còn chỗ đứng ở đây nữa."
"Chúng ta sẽ phải dọa Minjae" một con búp bê đưa ra ý tưởng. "Chúng ta phải làm cho cậu ta sợ hãi, khiến cậu ta không dám quay lại đây nữa. Bằng cách đó, Seonghoon sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại với Geonwoo."
Các búp bê đồng tình với kế hoạch đó. Họ biết rằng Geonwoo đang chịu đựng sự đau đớn vô hình khi tình cảm của Seonghoon dần chuyển sang Minjae, và họ sẽ không để chuyện đó xảy ra mà không làm gì. Bằng cách nào đó, họ sẽ bảo vệ Geonwoo, bảo vệ tình yêu mà cậu xứng đáng có.
Những ngày tiếp theo, Minjae ghé thăm nhà Seonghoon, các búp bê bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Họ sẽ tạo ra những hiện tượng kỳ lạ, những bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, những tiếng động bí ẩn giữa đêm khuya, để khiến Minjae cảm thấy sợ hãi. Họ muốn Minjae tin rằng căn nhà này bị ám, và rằng cậu không nên quay trở lại nữa.
Và rồi, đêm ấy đến.
Khi Minjae một lần nữa ghé thăm nhà Seonghoon, những búp bê bắt đầu hành động.
Minjae đến nhà Seonghoon vào một buổi tối thứ bảy. Cậu vẫn vui vẻ và thoải mái như mọi khi, và trong suốt bữa tối, cả hai đã có những cuộc trò chuyện đầy tiếng cười. Seonghoon có vẻ phấn khích khi Minjae ngồi đối diện mình, nét mặt thoải mái và hạnh phúc. Nhưng trong góc căn phòng, từ chiếc ghế gỗ quen thuộc, Geonwoo ở đấy đang dõi theo với ánh mắt buồn bã, cô đơn.
Sau khi ăn tối, Minjae bước vào căn phòng trưng bày những con búp bê mà Seonghoon luôn tự hào. Cậu nhìn quanh, miệng không ngớt lời khen ngợi:
"Em thật sự ấn tượng với sự tinh tế của anh, Seonghoon. Những con búp bê này đẹp quá."
Seonghoon cười đáp lại: "Anh đã dành rất nhiều thời gian cho chúng, đặc biệt là cậu ấy – Geonwoo." Anh chỉ tay về phía Geonwoo, đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế. Minjae bước tới gần, nhìn kỹ Geonwoo một lúc lâu rồi nhíu mày
"Geonwoo... trông em ấy thật sự giống như người thật vậy."
Seonghoon khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng như khi lần đầu anh gặp Geonwoo
"Anh đã cảm thấy một sự kết nối với cậu ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cậu ấy đặc biệt lắm."
Minjae im lặng trong giây lát, ánh mắt dán vào Geonwoo, có chút gì đó không thoải mái thoáng qua trong lòng cậu. Cảm giác về căn phòng này có phần kỳ lạ, và dường như Geonwoo đang dõi theo mỗi cử chỉ của cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Đêm đó khi Minjae quyết định ở lại qua đêm tại nhà Seonghoon, những búp bê khác bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ phía căn phòng trưng bày. Ban đầu, chỉ là những tiếng lách cách nhỏ nhặt, như có thứ gì đó đang cựa mình. Rồi dần dần, tiếng chân gõ xuống sàn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng hơn, như thể có ai đó đang bước đi trong bóng tối.
Minjae nằm trên giường, mắt mở to trong đêm tối. Cậu lắng nghe, không chắc chắn về những gì mình nghe thấy. Seonghoon đã ngủ say, hơi thở đều đều bên cạnh. Tiếng động từ phía căn phòng búp bê vẫn tiếp tục vang lên.
Cậu ngồi dậy, tò mò đi kèm chút sợ hãi. Khi bước ra ngoài hành lang, ánh sáng từ căn phòng trưng bày nhấp nháy, như thể bóng đèn đang bị lỗi. Minjae tiến đến gần hơn, bàn tay run run nắm lấy tay nắm cửa. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, bước vào trong phòng.
Căn phòng trưng bày vẫn yên tĩnh, các búp bê vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Geonwoo vẫn ở trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt vô hồn. Nhưng dường như cảm thấy có gì đó không ổn, không khí trong phòng như bị đè nén, và cảm giác lạnh lẽo bao phủ khiến cậu rùng mình.
"Có ai ở đây không?".
Minjae khẽ gọi, giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng. Không có ai trả lời, nhưng rồi cậu nhận ra... một con búp bê sứ nhỏ đang rơi xuống đất. Nó nằm đó, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, vẻ mặt đáng sợ hơn bao giờ hết. Minjae cảm thấy tim mình đập nhanh và máu trong người dường như ngừng chảy.
Cậu cúi xuống nhặt con búp bê lên, nhưng khi cậu vừa chạm vào nó, cánh cửa phòng trưng bày bỗng đóng sầm lại. Tiếng cửa vang lên lớn đến mức khiến Minjae giật bắn mình. Cậu quay ngoắt lại, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có những búp bê đang ngồi im lặng xung quanh.
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"
Bỗng nhiên, Geonwoo búp bê dường như đã di chuyển. Minjae cảm nhận được sự khác lạ từ chiếc ghế nơi Geonwoo đang ngồi. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào búp bê ấy, và cậu thề rằng mình vừa thấy Geonwoo mỉm cười, một nụ cười nhạt đầy kỳ lạ. Minjae bật lùi lại, trái tim cậu đập loạn lên, và mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Những con búp bê khác cũng dần dần "tỉnh lại", chúng bắt đầu chuyển động nhẹ, không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến cậu hoảng hốt. Những đôi mắt sứ dán chặt vào cậu, và những tiếng thì thầm yếu ớt vang lên trong không gian, như thể các búp bê đang giao tiếp với nhau bằng một ngôn ngữ mà chỉ chúng hiểu.
Minjae sợ hãi, cậu chạy ra phía cửa, nắm lấy tay nắm và kéo mạnh nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Cậu đập cửa, hét to:
"Seonghoon! Mở cửa! Làm ơn, mở cửa cho em với!"
Nhưng không có tiếng trả lời. Seonghoon dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, không hay biết gì về nỗi kinh hoàng đang diễn ra trong căn phòng này. Minjae bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cậu không ngừng gõ cửa và nhìn quanh căn phòng, hy vọng tìm thấy một lối thoát nào đó.
Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng khi Geonwoo bỗng dưng ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt cậu ta sáng rực lên trong đêm tối. Em ta không còn là một búp bê vô tri nữa mà dường như có sự sống thực sự bên trong. Geonwoo đứng dậy từ ghế, từng cử động trơn tru, nhẹ nhàng như người thật.
Minjae hoàn toàn đông cứng khi thấy cảnh tượng đó. Geonwoo tiến tới gần, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng nó không còn ấm áp, mà trở nên lạnh lùng và ma quái. Em tiến gần hơn khi Minjae phải lùi bước trong hoảng loạn, cho đến khi lưng cậu chạm vào tường.
"Cậu... là ai?" Minjae thì thầm, giọng khản đặc vì sợ hãi.
Geonwoo dừng lại, cúi người gần Minjae, và thì thầm nhẹ nhàng như gió thoảng
"Tôi là người mà Seonghoon yêu... và sẽ mãi là người đó."
Sáng hôm sau, khi Seonghoon tỉnh dậy, Minjae đã rời khỏi nhà. Cậu ấy không để lại lời giải thích mà chỉ đơn giản biến mất. Seonghoon không thể hiểu tại sao Minjae lại bỏ đi mà không nói gì. Anh bối rối và lo lắng, khi mà chẳng có cách nào liên lạc với Minjae cả.
Trong khi đó, Geonwoo lại trở về vị trí quen thuộc của mình, ngồi yên lặng trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt nhìn xa xăm nhưng ẩn chứa một sự hài lòng kỳ lạ. Những búp bê khác trong căn phòng cũng im lặng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Seonghoon vẫn không hay biết gì về sự việc đêm qua, nhưng sâu trong lòng Geonwoo và các búp bê khác biết rõ, họ đã làm mọi thứ để giữ Seonghoon bên mình mãi mãi.
Sau vài ngày cố gắng liên lạc với Minjae nhưng không thành công, Seonghoon bắt đầu cảm thấy lo lắng tột độ. Mỗi lần anh nhấc điện thoại lên, trái tim như muốn nổ tung khi chuông vang nhưng không có ai trả lời. Tin nhắn cũng bị bỏ ngỏ, không có hồi đáp. Minjae như đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh, để lại trong lòng Seonghoon một khoảng trống không đáy, và cảm giác tội lỗi ngày càng lớn dần.
Ở nhà, Seonghoon dường như không thể tập trung vào bất kỳ công việc gì. Những bức tranh vẽ dở nằm lăn lóc trên sàn, bảng màu bị đổ và cọ vẽ đã khô cứng. Trong không gian im lặng của căn phòng, mọi thứ như bị đóng băng trong thời gian, chỉ còn Seonghoon là lạc lối, không biết nên làm gì.
Geonwoo vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi mắt sứ vô hồn dõi theo từng hành động của Seonghoon. Nhưng khác với trước đây, sự bình thản thường thấy đã biến mất. Thay vào đó, một ánh mắt đau thương và tức giận âm thầm dấy lên trong đôi mắt Geonwoo. Những tia lửa của sự thất vọng và ghen tuông bắt đầu hiện rõ, như thể Geonwoo hiểu rõ rằng Minjae đang dần chiếm lấy tâm trí và trái tim Seonghoon, còn mình, dù hoàn hảo đến đâu thì chỉ mãi là một con búp bê vô tri.
Từ góc khuất trong căn phòng, Seonghoon ngồi xuống, gục đầu vào hai bàn tay, đôi vai run lên vì căng thẳng. Sự biến mất của Minjae không ngừng ám ảnh anh, những câu hỏi dồn dập trong tâm trí không có lời giải đáp.
"Minjae... em ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?"
Đêm đó, khi Seonghoon cuối cùng cũng thiếp đi trong sự mệt mỏi, Geonwoo dần cử động. Như một bóng ma im lặng, cậu đứng lên từ chiếc ghế gỗ và bước đến bên **Seonghoon**. Những ngón tay sứ của Geonwoo khẽ vuốt lên mái tóc của Seonghoon, đầy sự yêu thương nhưng cũng tràn ngập nỗi oán trách.
"Tại sao... tại sao anh lại để tâm trí mình hướng về người khác?". Geonwoo thì thầm, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Cảm giác bị bỏ rơi khiến cậu nhói lòng, và những cảm xúc vốn dĩ không thuộc về một búp bê bắt đầu bùng cháy trong tâm trí Geonwoo.
Cậu nhìn chằm chằm vào Seonghoon, người đã dành bao nhiêu sự quan tâm và tình cảm cho mình lúc đầu, nhưng giờ đây lại đang lo lắng cho một con người khác. Geonwoo có thể cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của Seonghoon, hơi thở mệt mỏi và lo âu. Trong trái tim Geonwoo, nỗi ghen tuông bùng lên mạnh mẽ. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, cậu càng nhận ra rằng tình yêu của Seonghoon dành cho mình đang dần phai nhạt.
Trong những ngày sau đó, Seonghoon cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường, cơ mà anh vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về Minjae. Mỗi khi anh cố làm điều gì đó, hình ảnh Minjae lại hiện lên trong tâm trí, nhắc nhở anh về khoảng thời gian hai người từng hạnh phúc bên nhau. Seonghoon vẫn không nhận ra rằng sự đau đớn này đang dần tạo nên*khoảng cách vô hình giữa anh và Geonwoo búp bê.
Mỗi đêm, khi Seonghoon ngủ, Geonwoo lại lặng lẽ quan sát anh. Sự đau đớn trong ánh mắt Geonwoo ngày càng trở nên rõ ràng. Những con búp bê khác trong căn phòng cũng nhận ra điều này. Chúng nhìn Geonwoo với ánh mắt đồng cảm và thương xót.
Một đêm, sau khi Seonghoon cố gắng liên lạc với Minjae nhưng lại thất bại, anh ngồi gục xuống trước bức tranh dở dang, không thể chịu đựng thêm nữa.
"Tớ không hiểu, Minjae... Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"
Tiếng thì thầm trong căn phòng như vang vọng. Geonwoo búp bê ngồi ở đó, vẫn lặng lẽ theo dõi. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn là sự dịu dàng như những lần trước. Đôi mắt Geonwoo dường như bị che phủ bởi một làn sương mờ của sự đau khổ và tức giận. Em hiểu rằng tên khốn kia là nguyên nhân khiến Seonghoon dần bỏ rơi mình.
Và rồi, vào đêm hôm đó, Geonwoo quyết định làm điều gì đó.
Em đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, cảm giác của sự phản bội vẫn cháy bỏng trong lòng. Geonwoo biết rằng mình không thể để Seonghoon rời xa thêm nữa. Em đã được sinh ra vì Seonghoon, và em sẽ không bao giờ để tình yêu này bị đánh cắp bởi một con người khác.
Trong đêm tối tĩnh lặng, Geonwoo đứng trước mặt Seonghoon, tay khẽ run khi chạm vào sợi dây chuyền xanh ngọc bích đang nằm trên bàn. Em nhớ đến lời ông cụ đã nói về nó, và cậu biết rõ nguy cơ của việc sử dụng nó.
"Seonghoon... tình yêu của anh liệu có đủ lớn không?" Geonwoo thì thầm với đôi mắt đượm buồn, nhìn xuống Seonghoon vẫn say ngủ.
Geonwoo muốn biết liệu Seonghoon có thật sự yêu mình đến mức đủ để kết nối mãi mãi, hay có lẽ, chỉ là thứ tình cảm nhất thời, và Minjae mới là người mà Seonghoon thực sự yêu.
Geonwoo biết mình không thể kiểm soát được sự ghen tuông và nỗi đau đang xé nát bên trong mình, nhưng cậu cũng hiểu rằng, nếu không có tình yêu đủ lớn
Kết cục dành cho cậu sẽ là sự vỡ nát mãi mãi.
Geonwoo đứng đó, trong bóng tối của căn phòng ngủ, nơi chỉ có ánh trăng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên thân hình lặng yên của Seonghoon. Những búp bê nhỏ khác đã rời khỏi căn phòng từ lâu, để lại Geonwoo trong không gian riêng tư, tĩnh lặng và đầy khao khát.
Geonwoo nhìn xuống thân hình của Seonghoon, nằm đó trong giấc ngủ say, lồng ngực anh phập phồng đều đặn. Sự ấm áp và gần gũi này khiến Geonwoo không thể kìm nén nổi cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Những cử chỉ mà em đã từng thấy Seonghoon trao cho người yêu – những cái hôn dịu dàng, những cái siết tay đầy yêu thương, và những lần chạm nhẹ vào cơ thể, tất cả chúng đều khiến Geonwoo khao khát được trải nghiệm, không chỉ là một kẻ bất lực ngắm nhìn từ xa.
"Mình cũng muốn... mình cũng muốn được yêu như thế..." Geonwoo thì thầm, đôi môi khẽ run rẩy với suy nghĩ ấy.
Em cúi xuống, tiến lại gần hơn, thật gần để cảm nhận hơi thở của Seonghoon phả nhẹ vào gương mặt mình. Đôi mắt sứ trống rỗng giờ đây dường như chứa đựng một ánh nhìn mềm mại, như thể chứa đầy tình cảm và ao ước mà chỉ người thực sự yêu mới có. Geonwoo cúi xuống thêm chút nữa, để cho đôi môi sứ của mình chạm nhẹ vào đôi môi của Seonghoon.
Cái chạm ấy nhẹ như làn gió, nhưng với Geonwoo, đó là một khoảnh khắc mãnh liệt. Em không dừng lại ở đó, cậu muốn cảm nhận nhiều hơn, muốn thử những thứ mà mình từng thấy, từng mong muốn. Geonwoo áp sát cơ thể sứ lạnh giá của mình vào người Seonghoon, một tay luồn qua vai anh, một tay khác khẽ chạm vào lồng ngực ấm áp đang đập từng nhịp đều đặn.
"Mình muốn được như thế này mãi mãi...". Geonwoo thầm nghĩ, đôi tay khẽ siết chặt lấy cơ thể của Seonghoon, mong muốn được giữ anh gần bên hơn bao giờ hết.
Cậu cúi xuống hôn lên môi Seonghoon lần nữa, lần này sâu hơn, lâu hơn. Seonghoon khẽ động đậy trong giấc ngủ, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy, em cứ thế ỷ lại mà chìm đắm trong sự khát khao. Những ngón tay của bắt đầu di chuyển dọc theo lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim người con trai mà em yêu.
"Seonghoon... em cũng muốn được yêu... em cũng muốn là người duy nhất trong trái tim anh." Geonwoo thầm thì, giọng nói chứa đựng cả nỗi tuyệt vọng lẫn mong mỏi.
Khoảnh khắc này, Geonwoo cảm thấy như mình thực sự sống, cảm giác được sự gần gũi này làm tim em đập mạnh. Nhưng đồng thời cũng nhận ra giới hạn của mình. Dù có bao nhiêu cái hôn, cái chạm vào Seonghoon, em vẫn chỉ là một con búp bê, không thể thực sự kết nối với người yêu theo cách mà một người thật sự có thể.
Trong giấc ngủ, Seonghoon trở nên dễ gần hơn, dễ chạm vào và cởi mở hơn. Geonwoo có thể ngắm nhìn anh lâu hơn, cảm nhận hơi thở đều đặn, và thậm chí là vuốt nhẹ lên mái tóc mà không sợ bị phát hiện. Những lần anh mỉm cười trong giấc ngủ, đôi môi cong lên một cách tự nhiên, khiến Geonwoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đó là lúc Geonwoo yêu anh nhiều nhất, vì trong trạng thái đó, Seonghoon không thể từ chối hay phớt lờ.
"Anh thật đẹp khi ngủ, Seonghoon à" Geonwoo thì thầm bên tai anh, đôi mắt sứ long lanh dõi theo từng nhịp thở. "Em ước gì anh có thể nhìn em theo cách mà em đang nhìn anh lúc này."
Dù vậy, Geonwoo vẫn tiếp tục áp sát vào, muốn cảm nhận từng chút hơi ấm từ anh, như thể đó là sợi dây cuối cùng gắn kết họ. Những hành động này không phải chỉ vì ham muốn đơn thuần, mà còn vì sự khao khát được tồn tại trong trái tim của Seonghoon.
Geonwoo chưa bao giờ muốn làm đau Seonghoon, cậu chỉ muốn được yêu, được quan tâm và được đáp lại. Nhưng giờ đây, khi mà trong trái tim Seonghoon bắt đầu dần dần có bóng hình của Kim Minjae, cậu sợ rằng những giây phút gần gũi này chỉ là ảo tưởng. Cậu đã chứng kiến từng cái hôn mà Seonghoon dành cho Minjae, từng cái chạm nhẹ trên má anh ta, và giờ đây Geonwoo cũng muốn có những thứ đó.
Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng, rằng nếu Seonghoon biết được những điều mà cậu đã làm, biết rằng Geonwoo đã thực sự có những cảm xúc và hành động đó, thì liệu anh có còn muốn giữ cậu lại nữa hay không? Geonwoo không muốn đánh mất vị trí của mình trong cuộc sống của Seonghoon, đồng thời đó, em cũng không thể chịu đựng sự cô đơn này thêm được nữa.
"Sợi dây chuyền...". Geonwoo khẽ liếc nhìn về phía sợi dây chuyền xanh ngọc bích nằm trên bàn. Lời cảnh báo của ông cụ vang lên trong tâm trí cậu: nếu tình cảm không đủ lớn, sợi dây chuyền đó sẽ khiến cậu vỡ nát. Nhưng nếu Seonghoon thực sự yêu em, họ sẽ gắn kết mãi mãi.
Liệu rằng, khi Seonghoon còn đang dằn vặt giữa hai tình cảm, Geonwoo có nên mạo hiểm để thử một lần xem tình yêu của anh dành cho mình có đủ lớn không?
"Tại sao anh không thể yêu em như cách em yêu anh? Tại sao anh không thể nhìn thấy em thật sự là ai?"
Cảm xúc của Geonwoo dâng trào đến mức em cảm thấy như mình sắp khóc. Rồi Geonwoo chợt nhận ra... mình không thể khóc. Đôi mắt sứ long lanh của trống rỗng, chúng không thể rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, dù Geonwoo có đau đớn đến đâu. Sự thật ấy làm cậu tổn thương hơn cả. Nỗi đau vô hình, không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể hiểu được. Seonghoon không biết rằng từng giây từng phút bên anh, Geonwoo chỉ muốn được yêu, được ôm trọn vào lòng. Nhưng cậu chỉ là một con búp bê, và tình yêu của một con búp bê thì sao có thể sánh với tình yêu của một con người?
"Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh, Seonghoon," Geonwoo tự hứa với mình, mắt nhìn trân trân vào hình ảnh của Seonghoon đang ngủ. "Em sẽ ở bên anh mãi mãi. Em sẽ khiến anh yêu em."
Chính trong khoảnh khắc nhận ra mình không thể rơi nước mắt, Geonwoo càng quyết tâm hơn. Em không cần nước mắt để thể hiện tình yêu của mình. Em sẽ ở bên Seonghoon bằng mọi giá, dù điều đó có nghĩa là phải đánh đổi tất cả. Sợi dây chuyền xanh ngọc mà ông lão đã trao cho Seonghoon vẫn treo lơ lửng như một lời nhắc nhở về mối liên kết mãi mãi giữa con người và búp bê. Nhưng giờ đây, Geonwoo không quan tâm đến những rủi ro nữa. Cậu muốn được yêu. Cậu muốn Seonghoon thực sự chọn mình, đeo sợi dây chuyền đó lên cổ và kết nối họ vĩnh viễn.
Geonwoo hiểu rằng cậu phải tranh giành lấy trái tim của Seonghoon trước khi nó hoàn toàn thuộc về người khác.
Những ngày sau đó khiến Seonghoon hoàn toàn bàng hoàng. Những ngày gần đây, anh đã cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ. Mỗi đêm anh đều thức dậy với vài vết bầm mới trên người. Ban đầu, anh chỉ nghĩ đó là do công việc hay tập luyện quá sức, nhưng rồi những dấu bầm đó dần dần giống như... những dấu tay. Chúng có hình ngón tay người, in sâu trên da anh. Nhưng không có ai sống cùng anh trong ngôi nhà này ngoài những con búp bê.
Seonghoon từng cảm thấy an yên khi trở về căn phòng đầy búp bê của mình, nơi mà anh đã sưu tầm, chăm sóc và yêu thương từng chú búp bê một. Nhưng gần đây, anh bắt đầu cảm thấy sự ngột ngạt, sự kì lạ trong không khí, như thể một điều gì đó đang hiện diện mà anh không thể hiểu rõ.
Một ngày nọ, khi Seonghoon ra ngoài để gặp bạn bè, anh bất ngờ quay về giữa chừng vì quên đồ. Anh vội vã mở cửa vào nhà mà không hề có ý định làm gì khác ngoài việc lấy thứ mình cần, nhưng khi bước đến gần căn phòng chứa bộ sưu tập búp bê, một cảnh tượng không thể tin được đã diễn ra trước mắt anh.
Những con búp bê... chúng đang di chuyển.
Seonghoon đứng chôn chân ngay tại ngưỡng cửa, không thể rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt. Geonwoo, con búp bê mà anh đã dành tình yêu và sự chăm sóc đặc biệt, đang đứng dậy từ chiếc ghế gỗ. Những khớp tay chân của nó hoạt động một cách trơn tru, giống như con người. Và không chỉ Geonwoo, những chú búp bê khác trong căn phòng cũng đang cử động, quay đầu trò chuyện và đi lại quanh phòng, như thể chúng là một nhóm bạn thân quen.
Seonghoon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đang nhìn thấy gì vậy? Đó là những con búp bê mà anh đã tưởng vô tri vô giác suốt bao lâu nay... bây giờ chúng đang sống dậy ngay trước mắt anh. Anh không thể thốt nên lời, toàn thân như hóa đá ngay tức khắc
Tay anh run rẩy, nhịp thở gấp gáp. Anh dần lùi về phía sau, cố gắng giữ im lặng, nhưng trong cơn hoảng loạn, anh vô tình trượt chân vào một tấm gạch. Lạ thay, tấm gạch dưới chân không phát ra tiếng động. Nó im lìm, không giống như những viên gạch khác trong nhà.
Seonghoon cúi xuống, gõ nhẹ vào tấm gạch. Âm thanh vọng lại... rỗng.
Anh cảm nhận được một cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Tim đập thình thịch, Seonghoon quyết định thử áp tai xuống đất để nghe rõ hơn. Và đó là lúc anh nhận ra... có tiếng động bên dưới. Một âm thanh rên rỉ, yếu ớt nhưng quen thuộc, vang lên từ dưới nền nhà.
Anh hoảng loạn, vội tìm một vật dụng gì đó để đập vỡ viên gạch. Khi gạch vỡ ra, một cầu thang nhỏ dẫn xuống một không gian bên dưới hiện ra. Đôi mắt Seonghoon mở to, trái tim như ngừng đập khi anh nhận ra điều mình đang đối mặt.
Bên dưới căn phòng này, trong một hầm ẩn, chính là Kim Minjae, người con trai mà anh đã yêu suốt thời gian qua. Cậu bị trói chặt, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mệt mỏi, ướt đẫm nước mắt. Minjae yếu ớt rên rỉ, nỗ lực cựa quậy khi thấy Seonghoon xuất hiện, như thể đang cầu cứu.
Seonghoon đứng chết lặng, đầu óc quay cuồng giữa sự kinh hoàng và hoảng loạn. Làm sao Minjae lại ở đây? Làm sao anh ta lại bị nhốt trong căn hầm này? Còn Geonwoo và những con búp bê khác? Mọi thứ trong đầu anh như đảo lộn.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong căn nhà này?
Tay anh run lên khi cố tháo dây trói cho Minjae. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của người yêu như đâm sâu vào tim anh. Khi Minjae được tự do, cậu ngã vào lòng Seonghoon, cả hai đều rã rời vì những sự thật khủng khiếp đang dần hé lộ. Nhưng họ không biết rằng, ở phía trên cầu thang, Geonwoo và những búp bê khác đã biết mọi chuyện.
Ánh mắt Geonwoo lặng lẽ nhìn xuống từ trên cao, tràn đầy sự đau đớn và giận dữ. Tình yêu mà cậu dành cho Seonghoon quá mãnh liệt, và giờ đây, Geonwoo biết rằng điều mình sợ nhất đang dần trở thành sự thật. Seonghoon sẽ không còn là của riêng em nữa.
"Seonghoon, anh về nhưng chẳng còn tìm em nữa rồi..."
Geonwoo và những búp bê khác đứng đó, ngay đầu cầu thang. Từng ánh mắt trống rỗng nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc hướng về phía Seonghoon và Minjae. Họ không nói gì, nhưng cái cách họ đứng đó, cái cách Geonwoo lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt đầy đau khổ và ủy khuất, khiến Seonghoon cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng.
Cả căn phòng như bị bao phủ bởi sự câm lặng đến đáng sợ. Không gian xung quanh dường như bị nén chặt lại, hơi thở của Seonghoon trở nên dồn dập và gấp gáp. Những ngón tay của anh run lên, ôm chặt lấy Minjae trong vòng tay. Chẳng hiểu sao anh không thể di chuyển được. Đôi chân anh như bị đông cứng lại dưới ánh nhìn không cảm xúc đầy ám ảnh của Geonwoo và những con búp bê.
Minjae yếu ớt cựa quậy, cố gắng lên tiếng, nhưng giọng nói của cậu quá khàn, như thể cậu đã mất hết sức lực để có thể phát ra âm thanh. Cả người Minjae dựa vào Seonghoon, run rẩy. Dù yếu đuối đến thế, cậu vẫn có thể cảm nhận được điều gì đó không bình thường đang diễn ra. Một cái gì đó rùng rợn và nguy hiểm.
Seonghoon nuốt khan, cố gắng tìm lời nói, thế nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Anh thấy ánh mắt của Geonwoo - con búp bê mà anh từng yêu thương, từng chăm sóc, từng xem như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Giờ đây, đôi mắt ấy tràn đầy nỗi đau đớn và phẫn uất.
"Geonwoo..." Seonghoon yếu ớt gọi tên cậu, giọng anh run lên vì sự sợ hãi. "Chuyện gì... chuyện gì đã xảy ra?"
Geonwoo không trả lời. Thay vào đó, em chỉ đứng đó, vẫn giữ nguyên vẻ mặt u uất, ánh mắt tràn ngập tình cảm lẫn lộn. Không cần nói gì, Seonghoon cũng hiểu. Cậu búp bê này đã yêu anh. Yêu anh mãnh liệt và giờ đây, khi trái tim Seonghoon dần dần bị cuốn lấy bởi người con trai thật - Minjae, Geonwoo đang chịu đựng nỗi đau không thể diễn tả.
Những búp bê khác, chúng cũng đứng đó, tĩnh lặng, nhưng sự hiện diện của chúng mang một nỗi ám ảnh không thể nói thành lời. Dường như chúng đã chứng kiến tất cả, hiểu được nỗi đau mà Geonwoo đang gánh chịu. Chúng không có vẻ gì là muốn làm hại Minjae hay Seonghoon, nhưng chính sự im lặng đáng sợ này càng khiến cho không gian thêm nặng nề và lạnh lẽo.
Seonghoon kéo Minjae sát vào người mình hơn, như muốn bảo vệ cậu khỏi thứ gì đó đang bao vây lấy cả hai. Anh cảm thấy bế tắc, không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Một làn gió lạnh vô hình lướt qua, khiến Seonghoon rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ đến sợi dây chuyền xanh ngọc bích mà ông lão đã đưa cho anh khi anh mang Geonwoo về nhà. Cảm giác lo lắng càng dâng lên, bởi anh nhớ rõ lời dặn của ông: "Khi tình yêu đủ lớn, hãy đeo nó cho Geonwoo. Nhưng nếu tình yêu đó không đủ, nó sẽ mang đến hối hận."
Geonwoo vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi Seonghoon.
"Em cũng muốn được yêu...," giọng nói thì thầm của Geonwoo bỗng vang lên, lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc ấy. Seonghoon chợt giật mình. Geonwoo chưa từng nói. Cậu búp bê ấy chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào như con người. Nhưng bây giờ, với giọng nói buồn bã và ngập tràn sự thất vọng, cậu đã cất tiếng, như một lời trách móc lẫn van xin.
Geonwoo đã thật sự bước xuống cầu thang, từng bước đi của cậu vang lên khe khẽ, như tiếng kim loại chạm vào nhau. Đôi mắt của Seonghoon dán chặt vào cậu, trái tim anh đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. Trước mặt anh, Geonwoo không còn là một búp bê vô tri vô giác nữa. Em đang bước đến, sống động như bất cứ con người nào.
Khi Geonwoo đến trước mặt anh, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên, nhưng trong nụ cười đó, Seonghoon có thể cảm nhận được một nỗi khao khát sâu sắc và đau đớn. Geonwoo nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt của không còn là những viên thủy tinh vô hồn, mà như chứa đựng cả một bầu trời tình cảm và cả nỗi đau.
Geonwoo chìa tay ra trước mặt Seonghoon, trên bàn tay ấy là sợi dây chuyền xanh ngọc bích. Đó chính là sợi dây chuyền mà Seonghoon đã nhận từ ông lão, một vật mang theo lời hứa gắn kết vĩnh viễn giữa anh và búp bê mà anh đã chọn. Vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy nó, Seonghoon chỉ cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Mang cho em với...," Geonwoo thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hy vọng và mong mỏi. "Anh cũng... yêu em mà, đúng không?"
Câu hỏi ấy vang lên trong không gian, như một sự khẩn cầu và đe dọa. Seonghoon cảm thấy cả cơ thể mình căng cứng, không thể thở nổi. Anh nhìn xuống sợi dây chuyền trong tay Geonwoo, lòng anh rối bời.
Seonghoon có từng yêu Geonwoo không? Anh đã từng dành tình cảm cho búp bê này, từng thấy như một phần của cuộc sống mình. Thế nhưng giây phút Minjae đang dựa vào vai anh, mệt mỏi và yếu ớt, Seonghoon nhận ra rằng trái tim anh không thuộc về Geonwoo. Đó chỉ là một ảo tưởng, một nỗi cô đơn bị lấp đầy bởi sự hiện diện của búp bê, chứ không phải tình yêu thực sự.
Cơ mà Geonwoo không nghĩ vậy. Cậu búp bê ấy đã dành trọn tâm hồn vô hình của mình cho anh, em yêu từng cảm nhận từng cử chỉ, từng nụ cười mà Seonghoon trao cho em. Geonwoo muốn được ở bên anh mãi mãi.
"Seonghoon, đeo nó cho em đi..." Geonwoo nói, giọng vỡ òa trong niềm khao khát.
Seonghoon lùi lại một bước, bàn tay anh run rẩy khi cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Anh không biết phải làm gì. Sợi dây chuyền ấy, nếu anh đeo cho Geonwoo, sẽ gắn kết với anh mãi mãi, không thể tách rời. Nhưng nếu tình yêu không đủ, nó sẽ làm tổn thương em, đến mức cậu có thể tan vỡ hoàn toàn. Seonghoon không muốn làm tổn thương Geonwoo, nhưng anh cũng không thể nói dối về tình cảm của mình. Minjae người anh thực sự yêu - đang ở ngay đây, và điều đó khiến anh cảm thấy day dứt.
"Geonwoo..." Seonghoon nói khẽ, đôi mắt đầy hoang mang và đau đớn. "Anh... anh không thể..."
Geonwoo không để anh nói hết câu. Nụ cười trên môi bỗng nhạt dần, biến thành một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Cậu búp bê không biết khóc, không thể rơi nước mắt, nhưng đôi mắt của cậu lúc này tràn đầy sự tổn thương. Em tiến thêm một bước, đưa sợi dây chuyền ra gần hơn, gần đến mức nó gần như chạm vào bàn tay Seonghoon.
"Em yêu anh, Seonghoon..." Geonwoo nói, giọng vỡ òa. "Tại sao... tại sao anh không yêu em? Em đã ở bên anh, em đã chăm sóc anh... Em đã làm tất cả vì anh!"
Seonghoon cảm thấy tim mình nhói lên. Anh không muốn làm tổn thương Geonwoo, không muốn làm em phải đau khổ. Nhưng sự thật là, trái tim anh đã thuộc về một người khác.
Cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Những búp bê khác cũng đứng yên, quan sát với ánh mắt trống rỗng, nhưng dường như chúng hiểu được nỗi đau của Geonwoo. Seonghoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim anh đập loạn nhịp. Anh biết rằng nếu không làm gì, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
Geonwoo đứng đó, trái tim cậu đau đớn như bị xé nát khi thấy Seonghoon từ chối sợi dây chuyền mà cậu đã trao hết tâm huyết. Mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt mở to đầy đau khổ và thất vọng. Mỗi bước tiến về phía Seonghoon như một bước lùi về phía vực thẳm. Em không còn sức để chống cự sự thật mà em không thể nào chấp nhận. Geonwoo lặng lẽ bước đến, và một lần nữa, vòng tay ôm Seonghoon, như một người thật sự ôm lấy người yêu.
Những chú búp bê khác, cảm nhận được nỗi đau của Geonwoo, bắt đầu chuyển động. Chúng không còn là những món đồ trang trí vô tri vô giác nữa. Giờ đây, chúng trở nên như những sinh thể đầy cảm xúc và tức giận. Đôi mắt của chúng ánh lên những tia lửa đầy phẫn nộ.
Chúng không ngừng nhảy xuống, lao về phía Seonghoon và Minjae. Những con búp bê nhỏ đáng yêu giờ đây trở nên hung hãn và đầy đe dọa. Chúng chửi rủa và tấn công Minjae, ném các vật dụng quanh phòng, tạo ra những âm thanh hỗn loạn và ghê rợn. Seonghoon, trong sự sợ hãi và hoảng loạn, đứng chết trân, không biết phải làm gì. Anh không thể di chuyển, cũng không thể bảo vệ Minjae khỏi những cú tấn công của các búp bê.
Minjae, bị tấn công bởi cơn thịnh nộ của búp bê, cảm thấy đau đớn và bất lực. Cậu cố gắng chống trả, nhưng cậu không thể đối phó với số lượng đông đảo và sự hung hãn của những sinh vật nhỏ bé và đáng sợ này. Trong khi đó, Seonghoon bị giữ chặt lại bởi Geonwoo, người giờ đây ôm chặt lấy anh, như một người chồng thực sự đang bảo vệ và yêu thương người bạn đời của mình.
"Tại sao anh lại làm thế với em?" Geonwoo thì thầm trong khi ôm chặt Seonghoon. Câu hỏi của cậu đầy nỗi đau, như thể từng từ đều chứa đựng nỗi thống khổ mà em không thể diễn tả bằng lời.
Seonghoon, mặc dù đang bị Geonwoo ôm chặt, cảm thấy bản thân không còn là chính mình nữa. Trái tim anh nặng trĩu vì nỗi dằn vặt và tội lỗi. Trong khi cơn thịnh nộ của búp bê đang dâng cao, Seonghoon cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ từ Geonwoo, mặc dù cậu là một búp bê, vẫn mang đến cho anh sự an ủi lạ thường. Đôi tay Geonwoo ấm áp, mềm mại, và sự hiện diện của cậu làm cho Seonghoon cảm thấy như mình đang được bao bọc trong tình yêu chân thành và không thể thay thế.
"Em yêu anh, Seonghoon. Em chỉ muốn được ở bên anh, yêu anh..." Geonwoo tiếp tục thì thầm, không để Seonghoon rời khỏi vòng tay của mình.
Khi Seonghoon đang hoảng loạn và chiến đấu với sự hỗn loạn của các búp bê, anh cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành hành động đau đớn nhất trong cuộc đời mình. Để bảo vệ người yêu và giải quyết cơn thịnh nộ không thể kiềm chế của Geonwoo, anh đã quyết định đeo sợi dây chuyền cho Geonwoo. Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng, Seonghoon lấy sợi dây chuyền từ tay Geonwoo và đặt lên cổ em.
Kỳ lạ thay, Geonwoo không cảm thấy gì ngay lập tức. Em nhìn chằm chằm vào Seonghoon với ánh mắt đầy sự nghi hoặc và đau đớn, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Những mảnh sứ trên cơ thể bắt đầu nứt ra, từ từ tạo thành những vết rạn lớn. Các mảnh vỡ nhỏ rơi xuống sàn, để lại những khoảng trống tối màu, như thể thế giới của cậu đang sụp đổ.
"Seonghoon..." Geonwoo thì thầm, giọng nói của em đầy nỗi đau và thất vọng. Em không thể tin rằng người mà mình đã yêu thương và dành cả trái tim mình lại không hề yêu lấy mình dù chỉ một lần. Cảm giác bị lừa dối và bị phản bội khiến em trở nên hung hãn và tức giận.
Geonwoo, với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi từ nỗi uất hận và đau đớn, bắt đầu bóp chặt cổ Seonghoon. Sự hung dữ trong em không thể kiểm soát, từng cử chỉ đều mang theo nỗi thống khổ không thể diễn tả bằng lời. Seonghoon cảm thấy cổ mình bị siết chặt, đau đớn và khó thở. Anh cố gắng chống trả, nhưng sức mạnh của Geonwoo là quá lớn. Những mảnh sứ vỡ vụn trên cơ thể Geonwoo rơi xuống, rơi lả tả như những mảnh vụn của một thế giới đã tan vỡ.
"Tại sao?" Geonwoo rít lên, nước mắt không thể chảy ra, nhưng sự đau khổ và sự thất vọng đã biến thành cơn giận dữ dữ dội. "Tại sao anh lại không yêu em*"
Seonghoon, trong cơn đau đớn tột cùng, nhìn vào ánh mắt đầy thù hận của Geonwoo và cảm thấy sự thất bại và tội lỗi. Anh biết rằng những gì mình làm là không thể sửa chữa, và nỗi uất hận của Geonwoo đang dần dần tiêu diệt không chỉ cơ thể mà cả linh hồn của em.
Trong khi sự xô xát vẫn tiếp tục, những búp bê nhỏ khác vẫn ở xung quanh, lặng lẽ chứng kiến cuộc chiến không thể thay đổi này. Chúng không còn là những món đồ trang trí vô tri vô giác nữa. Chúng là chứng nhân của một câu chuyện tình yêu đã trở nên đau đớn và tuyệt vọng.
Khi Geonwoo siết chặt cổ Seonghoon thêm một lần nữa, những mảnh sứ còn lại trên cơ thể cậu dần dần vỡ vụn, tạo ra một khoảng không tối màu sâu hoắm. Cảnh tượng này làm cho Seonghoon cảm thấy sự hoang vắng và sự kết thúc không thể tránh khỏi. Những nỗ lực của anh để giải cứu tình thế dường như là vô nghĩa, và cuối cùng, sự đau đớn và tàn phá của Geonwoo đã lên đến đỉnh điểm.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Seonghoon nhìn vào Geonwoo với sự thấu hiểu và đau đớn. Anh cảm nhận được nỗi đau không thể diễn tả, và sự thật rằng tình yêu của anh không thể bù đắp cho sự đau khổ mà Geonwoo đang trải qua. Cảnh tượng này chính là sự kết thúc của một câu chuyện tình yêu đã đầy hy vọng nhưng lại kết thúc trong sự thất vọng và tàn phá.
Sau một trận xô xát đầy đau đớn và dữ dội, kết cục không thể tránh khỏi đã đến. Geonwoo, với sức mạnh từ nỗi uất hận không thể kiểm soát, đã siết chặt cổ Seonghoon cho đến khi anh không còn cử động nữa.
Những mảnh sứ vỡ vụn trên cơ thể Geonwoo rơi xuống sàn, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những đèn trong phòng. Sự tức giận và đau khổ của Geonwoo đã đạt đến đỉnh điểm, và cuối cùng, Seonghoon không còn thở nữa.
Khi Seonghoon chết dưới tay Geonwoo, một cảm giác trống rỗng bao trùm căn phòng. Geonwoo, trong cơn cuồng nộ và tuyệt vọng, không còn biết mình đang làm gì. Cậu không còn cảm thấy mình là búp bê hay con người nữa, chỉ biết rằng Seonghoon đã ra đi vĩnh viễn. Cảm giác mất mát là quá lớn đến mức cậu không còn phân biệt nổi sự khác biệt giữa thực và ảo.
Với đôi mắt chỉ còn lại một màu u uất, Geonwoo từ từ đưa tay về phía sợi dây chuyền, và trong một hành động cuối cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng, cậu bóp nát chiếc vòng cổ. Những mảnh vỡ của sợi dây chuyền lăn lốc trên sàn, rơi xuống cùng với những mảnh sứ đã vỡ vụn từ cơ thể cậu. Một mảng sứ lớn trên mặt cậu đã bị vỡ nát, để lộ ra một khoảng trống đầy tối tăm và đau đớn.
Geonwoo cảm thấy mình đang chìm vào một khoảng không vô định, như thể mọi thứ xung quanh cậu đều đang tan rã. Cậu không còn chắc chắn về bản chất của chính mình, không biết mình còn là búp bê hay đã trở thành một phần của thế giới đen tối mà cậu không thể thoát ra. Tất cả những gì còn lại là nỗi đau vô hạn và sự trống rỗng.
Căn phòng trở nên im lặng và lạnh lẽo. Geonwoo quỳ bên cạnh thi thể của Seonghoon, nhìn vào gương mặt không còn sự sống của người mình yêu. Đôi mắt cậu, giờ chỉ còn là những vệt u uất, không còn ánh sáng, chỉ còn sự thất vọng và nỗi buồn không thể tả. Geonwoo vẫn không thể hiểu rõ mình còn là gì, nhưng một điều rõ ràng là Seonghoon của cậu giờ đây đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, rời xa thế giới này mãi mãi.
Cảm giác đau đớn và trống rỗng là tất cả những gì còn sót lại trong Geonwoo. Cậu đứng dậy, nhắm mắt lại và cố gắng chấp nhận thực tại đau lòng này, không còn biết mình sẽ đi đâu hay sẽ làm gì tiếp theo. Tất cả đã kết thúc, và Geonwoo chỉ còn lại những ký ức đau đớn và một khoảng không mờ mịt, nơi mà tình yêu và nỗi đau đều đã biến mất.
Kể từ ngày định mệnh đó, Geonwoo đã trở thành người tình bất tử của Seonghoon, không còn là một búp bê vô tri nữa mà là một phần của một câu chuyện tình đau đớn và vĩnh cửu. Căn phòng nhỏ, vốn dĩ là nơi chứa đựng những ký ức đẹp đẽ về tình yêu, giờ đây trở thành một nơi lặng lẽ và tĩnh mịch, nơi thời gian dường như đã ngừng trôi.
Geonwoo vẫn giữ nguyên hình dạng của mình, nhưng sự mất mát và nỗi đau đã biến cậu thành một hình hài không còn là búp bê nữa, mà là một biểu tượng của sự hi sinh và tình yêu không bao giờ thay đổi. Cậu ôm lấy thi thể của Seonghoon trong vòng tay, tựa như cách Seonghoon đã từng ôm cậu. Những mảnh sứ còn lại trên cơ thể Geonwoo được cẩn thận gắn lên cơ thể Seonghoon, như một cách để bảo vệ và tôn vinh người mình yêu trong suốt quãng thời gian bất tử.
Mỗi ngày, Geonwoo tựa như một thầy thuốc chăm sóc một người bệnh không thể đáp lời, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất của Seonghoon. Cậu sử dụng những mảnh sứ còn lại để đắp lên cơ thể Seonghoon, như một sự che chở và bảo vệ. Đôi mắt cậu, giờ chỉ còn là những vệt u uất, vẫn không thể rời khỏi người yêu. Mặc dù không thể cảm nhận sự đáp lại, nhưng tình yêu của Geonwoo không thay đổi, vẫn mạnh mẽ và bền bỉ như ngày đầu tiên.
Minjae, người yêu của Seonghoon trong quá khứ, cũng đã trở thành một phần của câu chuyện này. Trong tình trạng điên cuồng và dại dột, Minjae bị biến thành đồ chơi của những búp bê. Không còn là con người nữa, cậu sống trong sự ngăn cản và ảo ảnh do các búp bê tạo ra, trở thành một phần của thế giới kỳ quái này.
Geonwoo giờ đây sống trong căn phòng đó, tựa như cách Seonghoon đã từng sống với những búp bê của mình. Cậu ôm lấy cơ thể của Seonghoon, tiếp tục chăm sóc và yêu thương, dù biết rằng tình yêu của mình không thể nhận lại được sự đáp lại từ người mình yêu. Cảm giác đau đớn và trống rỗng không còn là điều gì xa lạ, mà đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cậu.
Căn phòng, vốn dĩ đầy những ký ức và tình cảm, giờ đây chỉ còn là nơi của sự im lặng và lắng đọng. Geonwoo và Seonghoon vẫn ở đó, trong một tình yêu bất tử và không thể thay đổi, ôm chặt lấy nhau trong suốt vĩnh hằng. Và mặc dù thời gian trôi qua, căn phòng vẫn không thay đổi, gợi nhớ đến những ký ức đau đớn và những tình cảm không thể vơi đi.
"Em yêu anh, Seonghoon," Geonwoo thì thầm, từng từ như một nốt nhạc trong bản giao hưởng của nỗi đau. Câu nói này không chỉ là một lời tuyên bố tình yêu, mà còn là sự chứng nhận về một mối quan hệ đã trở thành bất tử. Geonwoo không còn cảm nhận được niềm vui hay sự đáp lại từ Seonghoon, nhưng tình yêu của cậu không hề thay đổi. Đó là một tình yêu vĩnh cửu, tồn tại trong sự đau đớn và hy sinh.
Các búp bê khác trong phòng, vốn đã trở thành một phần của thế giới kỳ quái này, giờ đây không còn lẻ loi và cô đơn. Chúng đứng yên lặng, như những người chứng kiến sự đau khổ và tình yêu của Geonwoo. Dù có thể chúng không hiểu hết ý nghĩa của những cảm xúc này, nhưng sự hiện diện của chúng là một phần của bức tranh lớn hơn mà Geonwoo đang sống.
"Em sẽ luôn bên anh, dù thế nào đi nữa"
Ít lâu sau cái chết của Seonghoon, căn nhà nhỏ nơi họ từng sống đã bị bỏ hoang và dần dần bị thời gian và thiên nhiên chiếm lĩnh. Cây cối mọc um tùm quanh ngôi nhà, phủ kín cửa sổ và cửa ra vào, tạo nên một khung cảnh bí ẩn và u ám. Những tán cây rậm rạp và lối đi đầy lá khô khiến ngôi nhà trông như một phần của khu rừng hoang dã, ẩn mình dưới lớp vỏ xanh mướt của tự nhiên.
Tin đồn về ngôi nhà ám ảnh nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng, thu hút sự chú ý của những nhóm bạn trẻ thích mạo hiểm và khám phá. Họ tìm đến ngôi nhà với sự tò mò và háo hức, hi vọng có thể tìm ra những bằng chứng về những câu chuyện kỳ bí. Mỗi nhóm đều mang theo thiết bị ghi âm, máy ảnh, và những dụng cụ thám hiểm, quyết tâm chứng minh hoặc bác bỏ những tin đồn về búp bê bị ám.
Nhưng khi họ bước vào căn nhà, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Bên trong, không khí lạnh lẽo và âm u bao trùm, và ánh sáng từ đèn pin chỉ làm nổi bật những bóng ma kỳ dị trong những góc tối. Họ nghe thấy tiếng cười đùa vang lên từ các phòng, giống như tiếng của những đứa trẻ đang vui chơi, nhưng khi họ tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ.
Thỉnh thoảng, tiếng khóc lóc và tiếng sợ hãi vang lên, như thể có một sự hiện diện vô hình đang cố gắng truyền đạt nỗi đau và sự tuyệt vọng. Những âm thanh này thường xuyên khiến các nhóm thám hiểm hoảng loạn, và không ít lần họ thấy những bức tranh cũ và đồ vật bị đổ vỡ, dường như không có lý do rõ ràng. Những dấu vết của sự tồn tại trong ngôi nhà trở nên ngày càng mơ hồ, và các thành viên trong nhóm cảm nhận được một cảm giác không thể giải thích được về sự hiện diện của ai đó hoặc cái gì đó.
Khi các nhóm thử tìm đường ra, họ nhận thấy căn nhà dường như không bao giờ có một lối thoát dễ dàng. Các phòng liên kết với nhau theo những cách kỳ lạ, và hành lang dường như biến đổi, làm cho việc định hướng trở nên khó khăn. Có những lúc, các thành viên cảm thấy như bị theo dõi, và đôi khi họ nhìn thấy hình dáng mờ nhạt của những búp bê cũ trên các kệ, như thể chúng đang quan sát họ với đôi mắt không thể di chuyển.
Từng nhóm một, những người tìm kiếm này dần dần trở thành những phần của câu chuyện kỳ bí của ngôi nhà. Có những người đã mất tích không dấu vết, trong khi những người khác chỉ rời khỏi căn nhà với những ký ức đáng sợ và tâm trạng hoảng loạn. Nhiều người trở nên bất ổn tinh thần, đôi khi có những dấu hiệu của sự trầm cảm nặng nề hoặc loạn thần, và câu chuyện về ngôi nhà trở thành một huyền thoại đô thị không thể giải thích được.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, người đi ngang qua ngôi nhà thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ bên trong. Tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng khóc lóc và tiếng yêu mãi không hồi đáp tiếp tục vang vọng, như thể ngôi nhà đã trở thành một cõi giới tĩnh lặng nơi những cảm xúc không thể rời bỏ.
Câu chuyện về ngôi nhà và những búp bê ám ảnh vẫn tiếp tục lan rộng, trở thành một phần của những huyền thoại đáng sợ trong khu vực. Những ai dám đối mặt với nó đều không thể bỏ qua cảm giác rằng có một cái gì đó không bao giờ chịu rời đi, và rằng tình yêu, nỗi đau, và sự thù hận trong ngôi nhà này vẫn mãi tồn tại, không bao giờ bị quên lãng.
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top