Văn Án
Mới chỉ 17 tuổi đã phải sống chung với người gọi là "chồng tương lai" vì lý do rất chi cẩu huyết mang đậm chất tiểu thuyết: ba mẹ hứa hôn. Rồi cả lý do sống luôn với nhau cho quen trong truyền thuyết, sau này lấy nhau rồi sẽ không còn bỡ ngỡ nữa. Nhưng ba mẹ có biết sống chung với nhau, ngủ chung một chiếc giường sẽ có chuyện gì phát sinh không?
Chính là... không có chuyện gì...
- Yên tâm! Tôi sẽ không làm gì em cho tới khi em đủ 18...
.
.
.
- Em yên tâm, tôi đã nói là sẽ giữ lời, hơn nữa tôi không muốn ngồi tù vì xâm phạm trẻ vị thành niên...
.
.
.
Chính là vẫn luôn tìm cách để trêu chọc anh ta nhưng có vẻ vẫn luôn thất bại...
.
.
.
- Ngô Thái Minh , anh thèm nếm xuân dược đến vậy à? Không cần phải ra ngoài chờ người ta hạ dược, muốn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi xuân dược và ngồi xem JAV mà không thể phát tiết là như thế nào!
.
.
.
- Con mẹ nó Ngô Thái Minh! Vậy anh muốn tôi giúp anh thẩm du? Ăn tôi luôn? Đừng có mơ! Cút vào trong đó mà tự xử đi nhé!
Độc miệng nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm người ta, luôn luôn dõi theo bóng lưng ấy...
Biến thái nhưng lại không hề vượt quá mức giới hạn cho phép, đó chính là điều khiến em ngày càng thích anh hơn...
Lần đầu trong anh biết thế nào là lỡ thương một người, em đã thay đổi cuộc sống nhàm chán của anh, thay vào đó em mang đến cho thế giới của anh những điều ngọt ngào nhất... Mỗi ngày có thể ngắm nhìn em mà mỉm cười, đó có lẽ là điều ước lớn nhất của anh...
- Ngô Thái Minh anh sẽ dành cả đời còn lại của mình để thương em!
- Bùi Thế Anh em cũng sẽ dành cả đời để yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top