Chap 17 : Xin lỗi em...vì tất cả
Thế Anh cả ngày đi chơi mệt mỏi về liền nằm ngả ra giường, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại Nhật, sáng ngày mai là phải dậy sớm về nước rồi. Điều đó có nghĩa là chuyến du học bốn năm đã hoàn toàn kết thúc, cậu sẽ được gặp lại gia đình trong ngày mai, quan trọng hơn là sẽ được gặp anh ấy.
Tiếng chuông điện thoại của Thế Anh reo lên, sáng nay cậu vừa nhắn tin cho bố mẹ báo sáng mai mình sẽ về nên cậu đoán là mẹ gọi. Thế Anh bắt máy, mẹ cậu ở đầu dây bên kia cảm xúc không khỏi vui mừng:
- Mai con về đúng không Thế Anh?
Vì bên Nhật và Việt Nam lệch múi giờ nên hiện tại chỗ cậu là hơn 12 giờ đêm, cũng khá khuya với lại đi chơi cả ngày nên giờ hơi buồn ngủ, Thế Anh ngáp ngắn ngáp dài:
- Dạ vâng! Con đi chuyến 9 giờ bên Nhật, tầm gần 10 giờ bên Việt Nam bố mẹ tới sân bay đón con nhé!
- Được rồi! Ngày mai bố mẹ sẽ tới đúng giờ, mà trông con có vẻ mệt mỏi, con đi nghỉ sớm một chút đi!
Nói rồi ba mẹ Thế Anh cúp máy, cậu cũng cài báo thức trong điện thoại rồi từ từ mà chìm vào giấc mộng, nhưng chẳng được bao lâu liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lần này là mẹ chồng cậu... khẳng định là sẽ còn lâu lắm mới được đi ngủ...
___________________
9 giờ sáng
Mẹ Thế Anh đang sửa soạn để đi đón cậu ở sân bay, bố cậu đang ngồi xem bóng chày thì ti vi bị ngắt kết nối nhường chỗ cho bản tin khẩn cấp:
- 8 giờ 47 phút theo giờ Việt Nam, chuyến bay từ sân bay Narita(Nhật) đáp xuống sân bay ở Tân Sơn Nhất (Việt Nam) đã gặp sự cố và phát nổ trên vùng biển trực thuộc Nhật Bản. Số hành khách đã thiệt mạng do vụ nổ quá lớn, hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được làm rõ...
"Cạch"
Remote tuột khỏi tay cha Thế Anh rơi xuống đất, ông run run quay ra nhìn mẹ Thế Anh cũng đang hốt hoảng tột độ:
- Đó... Không phải là chuyến bay của Thế Anh sao...
- Không... không đúng... tôi... tôi sẽ gọi cho nó... nhất định là không phải chuyến bay đó...
Bà tay run run, mất bình tĩnh bấm số gọi cho Thế Anh nhưng đầu dây bên kia báo là không liên lạc được... Thế Anh lần trước có nói sẽ tranh thủ về sớm trong buổi sáng vì cả buổi sáng chỉ có mỗi chuyến bay này thôi... vì vậy... nhất định là Thế Anh con trai bà đã lên chuyến bay đó, điện thoại không liên lạc được... không phải là... không phải là...
- THẾ... ANH....
Bà hét lên quỳ sụp xuống, tay ôm lấy đầu, nước mắt rơi đầy mặt... đứa con trai của bà... tại sao chứ? Nó có làm gì nên tội, tại sao ông trời lại trừng phạt nó vậy???
Ông chạy lại ôm lấy vợ, ông đau xót thương đứa con trai độc nhất của mình, nó đi du học xa cách ba mẹ tới bốn năm trời vậy mà số phận nỡ nào chia cắt gia đình bọn họ... Rồi còn Thái Minh nữa, nó sẽ sống sao đây...
_____________
Thái Minh hôm nay lại mắc phải họp cổ đông nên có phần hơi khẩn trương vì anh muốn ra sân bay đón Thế Anh sớm. Cố tình đẩy nhanh tiến độ họp lên một chút nên khi nghe tiếng chuông điện thoại có chút bực mình nhưng khi nhìn tên người gọi mi tâm liền giãn ra, anh vội bắt máy. Thanh âm từ đầu dây bên kia truyền vào tai anh, mọi người trong phòng họp liền thấy Thái Minh cả người cứng đờ, một lúc sau liền thấy anh tông cửa chạy nhanh ra ngoài, miệng thì hét lên:
- KHÔNG... SỰ THẬT KHÔNG PHẢI VẬY...
Thái Minh không tin vào điều anh vừa nghe thấy từ ba vợ. Thế Anh chưa hề... không hề... điều đó không đúng...
Anh phóng xe nhanh tới sân bay như kẻ điên loạn, vội vàng thắng gấp lại, mở cửa xe chạy vào mặc cho người ta chửi vì anh không biết đã đụng phải bao nhiêu người. Trong đầu anh hiện giờ chỉ có Thế Anh , cậu vẫn đang chờ anh tới đón, không thấy anh tới cậu sẽ giận, anh đã đáp ứng là sẽ đợi Thế Anh rồi mà. Thái Minh bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, quản lý tới chỗ anh hỏi tại sao anh lại trở nên như vậy.
Anh liền hỏi thông tin từ chuyến bay từ Narita tới Tân Sơn Nhất sáng nay? Chuyến bay đã đáp xuống chưa? Có hành khác nào tên Thế Anh không? Anh liên tiếp đưa ra những câu hỏi trong tình trạnh mồ hôi nhễ nhại cả khuôn mặt. Quản lý ở sân bay lắc đầu, trả lời từng câu hỏi của Thái Minh rồi khuyên anh nên bớt đau buồn, mọi người đều hiểu tất cả, anh nhất định là có người nhà trên chuyến bay đó nên mới xử sự như vậy. Thái Minh nghe xong như người mất hồn, hoảng loạn đẩy mọi người xung quanh mình ra, chạy thật nhanh ra xe, phóng trở về nhà:
- Phải rồi... em ấy chắc đợi mình lâu nên giận rỗi bỏ về nhà trước rồi, em ấy... nhất định là đang ở nhà... mình về nhà là có thể được thấy em ấy... phải mau trở về... xin lỗi Thế Anh anh tới trễ mất rồi...
Thái Minh không biết đã chạy quá tốc độ bao nhiêu, vượt bao nhiêu cái đèn đỏ mới trở về được đến nhà. Trong nhà vẫn tối thui không có lấy một tý dấu vết là đã có người trở về:
- Thế Anh... anh biết là em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới không bật đèn... em muốn chơi trốn tìm với anh đúng không, vậy anh sẽ tìm em...
Thái Minh mở cửa từng phòng một, đều gọi tên Thế Anh đến khàn cả cổ. Cuối cùng là phòng ngủ của cả hai, rốt cuộc vẫn là không thấy... Anh mệt mỏi nằm phịch xuống giường:
- Nhóc ngốc... anh chịu thua rồi em ra đi... anh không tìm em nổi nữa... ra đi nhóc ngốc... Anh xin lỗi vì đã không tới đón em sớm hơn, em đừng giận mà Thế Anh...
Thái Minh vẫn là đang tự lừa dối chính mình, anh không chấp nhận được sự thật...
Từng ký ức bỗng hiện về trong tâm trí Thái Minh... Có một ai đó vẫn luôn mải mê chuẩn bị bữa tối cho anh, có một ai đó luôn nhờ anh giảng bài nhưng rốt cuộc chỉ mãi ngắm nhìn anh, có một ai đó mỗi buổi tối vì lo lắng sẽ âm thầm mà chỉnh lại chăn cho anh, có một ai đó vì xa anh mà khóc...
- Anh xin lỗi Thế Anh... anh xin lỗi...
Xin lỗi vì đã không nói lời yêu em sớm hơn, xin lỗi vì chỉ khi mất đi anh mới thấy hối hận, xin lỗi em... vì tất cả mọi thứ...
Thái Minh gác tay lên trán, che đi đôi mắt, một vài giọt nước chảy xuống từ khóe mắt, rất nhanh đã thấm vào chiếc gối trắng tinh... Anh đang khóc?! Khóc vì hối hận, vì mất đi người mà mình yêu thương nhất mãi mãi.
Người ấy quan trọng lắm, là sinh mệnh của anh. Anh muốn trân trọng, yêu thương người đó nhưng có lẽ tất cả đã trở nên quá muộn màng.
Anh đã rất hận bản thân, thực sự hận chính mình. Tại sao vẫn luôn không biết nắm giữ mà để vụt mất một người quan trọng đến thế... Tự trách bản thân là một kẻ vô dụng, đã không thể giữ lấy cậu... đau khổ, tuyệt vọng, đánh mất chính bản thân mình. Sự thật nhiều khi lại chính là thứ cay nghiệt đến như thế đấy, không phải ai cũng có thể chấp nhận được nó..
Nhiều người đã từ bỏ bằng cách trốn tránh, Thái Minh anh... sẽ không trốn tránh phải không?
_____________
Ai nói là đàn ông thì không được khóc? Họ cũng có quyền được yếu đuối mà! Có điều, đàn ông khóc vì người mình yêu liệu có được xem là yếu đuối?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top