Chap 16 : Nỗi nhớ anh và em

Thế Anh sau khi sang tới nơi liền được trở tới ký túc xá của trường. Du học sinh được nghỉ ngơi vài ngày trước khi chính thức nhập học, Thế Anh liền điện cho ba mẹ báo bình an rồi cùng bạn bè đi chơi, thăm thứ đồ ở Nhật. Cậu là fan ruột của anime nên không thể bỏ qua chuyến đến thăm Akihabara. Lần này đi chơi tiện thể tìm kiếm một công việc làm thêm kiếm chút tiền tiết kiệm, vì lịch học ở Nhật cũng không quá căng, có thể dư giả thời gian.

Trong những tháng ngày vừa học vừa làm, cũng không quá mệt mỏi lắm. Ba mẹ cậu cũng có gọi điện hỏi thăm rất nhiều, cả ba mẹ của Thái Minh nữa nhưng tuyệt nhiên Thái Minh không có gọi điện cho cậu. Thế Anh vừa thầm trách vừa lo lắng, anh ta không biết có làm sao không, nhỡ đâu lại giống lúc trước vì làm việc mà quên cả ăn lỡ đâu lại bệnh... Mẹ chồng cậu cũng không có nói rõ tình hình của Thái Minh , chỉ là nói anh vẫn khỏe, thế nhưng không thể tin được... mẹ anh chỉ là nói vậy cho cậu đỡ lo lắng thôi...

Dạo này Thế Anh khá bận, cậu tạm nghỉ ở nơi làm thêm một thời gian để chuẩn bị ôn thi giữa kỳ. Thế Anh đang ngồi học bài, lần này có người gọi đến, cậu liền bắt máy, lên tiếng mấy lần nhưng đầu dây bên kia bảo trì im lặng, một lúc Thế Anh liền chán mà tắt máy.

Cứ như vậy mỗi tuần đều có người gọi đến nhưng tuyệt nhiên lần nào đầu đây bên kia cũng không nói gì, chỉ im lặng. Có lần Thế Anh tức giận tắt máy luôn, không thèm nghe máy nữa, miệng thầm chửi rủa tên nào rảnh lần nào cũng bày trò gọi điện mà cứ câm như hến.

Hôm sau là một số khác gọi đến, cậu liền bắt máy, lần này cũng im lặng một khoảng, thẳng đến khi Thế Anh tức muốn dập máy thì lại nghe có tiếng nói:

- Thế Anh...

Là... là giọng của Thái Minh?!

- Anh chết ở đâu giờ mới gọi cho tôi hả? Hay lo gọi ngoại quốc tốn tiền?

Mặc dù trong lòng nhớ muốn chết, lo lắng muốn chết nhưng mở miệng ra cậu cũng không thể nói được những lời yêu thương.

- Tại anh dạo này hơi bận một chút...

Sau đó lại là một khoảng im lặng, cả hai đều không biết nói gì cả... nhưng lại đều không chịu dập máy, cứ như vậy đến khi Thế Anh chủ động nói:

- Tôi cúp máy đây...

Đợi mãi mới được một cú điện thoại thế nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả, một lời hỏi thăm cũng không có...

Sau đó Thái Minh không gọi điện đến nữa, cả số máy lạ lần nào gọi cũng im lặng cũng biến mất không dấu vết. Cậu cũng không mặt dày thèm gọi điện hỏi người không quan tâm đến mình.

Sinh nhật hai năm liền của Thế Anh đều có người dấu danh gửi hoa hồng đến kèm thiệp với dòng chữ:"chúc mừng sinh nhật", nhân viên chuyển phát cũng không biết, Thế Anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm chính thức gạt qua một bên.

Nhớ lần Thế Anh bị ốm liền nghỉ ở nhà mấy hôm, cậu lại nhớ tới chiếc vòng cổ Thái Minh tặng. Tay nắm chặt mặt dây chuyền, mà thành công khóc một trận. Anh tặng cái này cho cậu là có dụng ý, muốn cậu luôn nhớ tới mình, mỗi khi nhìn thấy sợi dây này Thế Anh lại nhớ đến Thái Minh . Những kí ức vui buồn khiến cậu vừa muốn cười lại vừa muốn khóc...

- Nếu có anh ở đây hẳn sẽ lo lắng lắm, sẽ trách em không biết tự chiếu cố bản thân, sẽ nhẹ nhàng mà chăm sóc em... Ha... em lại mơ tưởng nữa rồi...

Anh từ khi nào đã trở nên quan trọng?
Từ khi nào đã trở nên có ý nghĩa?
Và từ khi nào đã trở thành không thể thiếu???

____________

Trong những tháng ngày phải xa Thế Anh , Thái Minh tự nhốt mình trong công việc, anh thường bận tối mắt tối mũi ở công ty . Nếu về nhà sẽ lại thấy những kỷ niệm của cả hai...

Căn bếp nhỏ, mỗi khi anh về nhà đều sẽ thấy một bóng lưng đang mải mê mà chuẩn bị đồ ăn cho anh...

Trở về sofa, nơi Thế Anh mỗi ngày đều nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho anh một cách bí mật...

Trở về phòng ngủ, nơi Thế Anh từng trêu đùa anh rồi bị anh trêu lại, sẽ tức giận đến đỏ mặt... Nằm lên chiếc giường ngày nào mà cậu với anh có với nhau những kỷ niệm không thể quên, từ cái ngày mà Thế Anh đẩy anh ra sofa ngủ, Thái Minh không hề trở vào phòng ngủ nữa.

- Chỉ có thể là công việc mới khiến anh không nghĩ về em nhiều đến thế nhưng có lẽ anh đã lầm, anh lại nghĩ về em nhiều hơn nữa rồi...

Thái Minh mỗi tuần sẽ gọi cho Thế Anh vài lần, cốt chỉ để nghe giọng của cậu nên tất cả những cuộc gọi anh đều im lặng. Anh chỉ cần biết cậu vẫn khoẻ mạnh là đủ rồi...

Có lần Thế Anh không thèm nghe máy nữa, Thái Minh liền gọi bằng số khác và lần này anh đã lên tiếng nhưng lại là không biết nói gì cả thành ra Thế Anh không chịu nổi liền cúp máy.

Liền hai năm, Thái Minh mua hoa tặng sinh nhật Thế Anh bên Nhật, chỉ viết dòng chữ nhỏ lên thiệp vì không biết nên viết gì cả. Dương Hiểu Như nhiều lần nói anh mà cứ như vậy có ngày mất vợ như chơi, có trong tay lại không biết trân trọng.

Nhớ về những tháng ngày bình yên ấy không hiểu sao bản thân lại chợt mỉm cười có chút ngốc ngốc:

- Anh sẽ đợi!

____________

Một người đợi...

Một người chờ...

Tất cả dung hợp lại...
 
Thành một thứ...

Mang tên... nỗi nhớ...

_____________

Không giữ em lại anh đã cảm thấy hối hận biết bao nhiêu...
Nhưng khi nhận ra, tất cả đã là quá trễ để anh chữa lại lỗi lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top