Chap 10 : Anh.. trá hình công!?

Thái Minh dạo này có vẻ bận nhiều hơn với công việc, thường xuyên đi sớm về khuya, thức đêm để giải quyết tài liệu. Thế Anh thấy anh bận vậy cũng không làm phiền bắt anh giảng dạy mình học, lẳng lặng mang sách vở ra thư phòng học bài dù sao cậu cũng đã khá hơn rất nhiều.

Không lâu sau hợp đồng lớn với công ty đối tác đã ổn thỏa, để chiêu đãi công sức mọi người bỏ ra trong thời gian hoàn thành tài liệu, Thái Minh mời toàn bộ nhân viên đến nhà hàng coi như tự chiếu cố bản thân một chút, thời gian này đã vất vả nhiều rồi. Sau khi ăn uống ở nhà hàng xong xuôi, nhiều người còn rủ đi bar chơi, mặc dù Thái Minh không muốn đi nhưng vì nể mặt cấp dưới nên đành cùng họ đến bar một chuyến.

Tiếng nhạc ồn ào, khung cảnh trụy lạc của bar dần hiện lên khi họ bước vào quán. Thái Minh vào đặt một phòng karaoke, rất nhanh họ đã tiến vào hết phòng karaoke đã đặt. Người hát, kẻ gọi rượu và một thứ không thể thiếu cũng là đặc trưng của bar đó là những cô gái thân hình gợi cảm, từng người từng người đi đến chỗ họ mời rượu. Một cô gái trong đám đó nhắm ngay Thái Minh mà bước tới, rót rượu mời dùng, còn định làm bộ sáp lại gần nhưng bị Hữu Đức chặn lại, mà thực chất nếu Hữu Đức không ngăn lại thì Thái Minh cũng định tránh:

- Xin lỗi cô nhưng cậu ta là của tôi!

Cô gái há hốc mồm kinh ngạc, từ bao giờ mà trai đẹp trên thế giới này yêu nhau hết vậy? Sau này con gái biết lấy ai? Cô gái lủi thủi lui về sau, tiếc quá xem ra người hưởng thụ anh ta đêm nay không phải cô rồi, à thì... là cô vừa lén bỏ chút xuân dược vào cốc rượu của Thái Minh, mong được anh ta chiếu cố nhưng có vẻ việc cô làm kẻ khác hưởng rồi.

Thái Minh quay sang Hữu Đức có vẻ anh đã khá quen với những trò đùa cợt của hắn:

- Xem ra là cậu muốn làm thêm việc, có lẽ dạo này tôi đã để cậu rảnh rỗi quá rồi...

- Ha... ha... được rồi mà đùa chút thôi...

Hữu Đức xua tay, giải tỏa ngay trước khi kịp nhận thêm thông tin hắn phải tăng ca vào ngày mai.

Thái Minh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, lại lôi điện thoại trong túi ra trong lòng lo lắng đứa nhóc kia ở nhà đã ăn tối chưa, liệu có đang đợi anh không, vì anh quên không gọi điện thông báo mình sẽ không ăn ở nhà. Giờ cũng không còn sớm nữa, có lẽ anh nên gọi cho Thế Anh một chút xem tình hình cậu ra sao. Vừa mở danh bạ, anh đưa tay dụi mắt... anh không nhầm đấy chứ... mắt anh hình như đã mờ đi trông thấy, không đúng! Anh mới chỉ nhấp một chút rượu thôi mà không thể say nhanh như vậy... Này là... không lẽ là bị bỏ thuốc?!

Hữu Đức ngồi bên cạnh thấy anh không ngừng lắc mạnh đầu, cố giữ ý chí thanh tỉnh liền sinh nghi, hắn cúi gần anh nói nhỏ:

- Cậu bị sao vậy? Đừng nói là say nhé... đã uống được chút nào đâu...

Thái Minh rất nhanh trán đã lấm tấm mồ hôi, anh khó khăn ngẩng lên:

- Đưa tôi... ra khỏi đây... nhanh...

Hữu Đức thấy tình trạng của anh như vậy liền hiểu ra vấn đề, vội dìu Thái Minh dậy nói với mọi người mình và Thái Minh sẽ ra về trước, tổng giám đốc hiện không được khỏe.

Thành công mang được anh ra xe ô tô mà không bị nghi ngờ, Thái Minh người nóng như lửa đốt cả người đều dựa vào cửa, khó chịu vô cùng. Hữu Đức ngồi vào ghế lái, cả người run run rồi chợt bật cười:

- Tôi không thể nhịn cười nổi nữa rồi... ha... ha... ha... Cậu không ngờ lại bị người ta hạ dược...

Này... có gì đáng cười sao? Tên này lúc nào cũng thế, luôn thích đùa cợt vào lúc quan trọng thế này:

- Đưa... tôi về nhà cậu...

Thái Minh kìm nén thở dốc, khó chịu trong người, cất giọng có chút khàn. Anh không thể về nhà lúc này, sợ ý chí sẽ bị bản năng thiêu rụi mà tổn thương cậu ấy mất.

- Ok... ok... tôi trên cậu dưới còn lại đều tùy ý cậu!

Hữu Đức quay người lại, cất giọng đùa cợt.

- Nguyễn...Hữu Đức...

Thái Minh gằn giọng, giờ là lúc để đùa sao? Làm ơn nghiêm túc một chút đi!

- Được rồi... được rồi... không đùa nữa, tôi sẽ đưa cậu về nhà, chuyện này đành giao lại cho "vợ tương lai" của cậu vậy...

- Này... khoan đã...

- Sao cậu không đặt cược một chút nhỉ? Lý trí của cậu sẽ thắng hay là... bản năng đây?...

Dứt lời Hữu Đức lái xe nhằm đường về biệt thự của Thái Minh.

Thái Minh cả người đều khó chịu, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao muốn nói cũng không nên lời. Đành tùy ý để tên Hữu Đức kia đưa mình về nhà, sau này sẽ tính sổ với hắn sau...

Thấy tiếng ô tô đỗ trước cửa, Thế Anh đoán Thái Minh đã về liền đi xuống mở cửa:

- Anh làm cái quái gì mà bây giờ mới vác cái mặt...

Cậu câm nín khi thấy Hữu Đức đang dìu Thái Minh cả người như vô lực, anh không ngẩng mặt lên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Cậu chắc là Thế Anh , chăm sóc cho Thái Minh nhé, cậu ta chỉ bị say chút ấy mà, nhớ chăm sóc "chu đáo" một chút...

Nói xong Hữu Đức để Thái Minh cho Thế Anh đỡ lấy rồi chuồn luôn lên xe phóng đi mất, để lại cậu vẫn còn đứng đó mà ngây ngốc còn anh thì thầm nghiến răng chửi đời, người ta nói lũ thâm hiểm nhất chính là bạn thân mà.

Phải rồi là bị "say" nhưng không phải "say rượu" mà là "say thuốc". Chân Thái Minh khó lòng mà chống đỡ được lâu rất nhanh liền quỵ xuống, cả người run lên, Thế Anh bị một phen bất ngờ cậu cố giữ lấy anh chặt hơn:

- Anh sao vậy, Thái Minh?

Cậu có biết là mình đang đối mặt với tình huống nguy hiểm tới mức nào không hả? Thế Anh cố dìu anh vào phòng khách, Thái Minh mặt áp sát cổ Thế Anh , lạnh... thật mát lạnh. Thế Anh giật nảy mình, người anh sao nóng quá vậy? Không phải là... bị sốt đi!

- Thái Minh... này...

Cậu lay lay người Thái Minh, anh đã cố kìm chế từ nãy tới giờ, nếu cậu mà cứ động chạm rồi lay lay anh thế này chính Thái Minh anh còn không biết mình có thể tiết chế được bao lâu nữa:

- Em mà... động như vậy... anh không kìm nổi đâu... anh trúng thuốc rồi... lần này... là thật...

"Đoang"

Đại não Thế Anh nổ lớn một tiếng, anh ta cư nhiên bị trúng thuốc??? Xem ra lần này không thể giả được, Thế Anh cả người cứng đơ, tay cậu vẫn ôm Thái Minh , anh cất giọng khó khăn:

- Thế Anh... em có thể giúp anh...

Lần này chưa để Thái Minh nói hết câu Thế Anh đã dùng hết sức bình sinh lôi anh quăng vào phòng tắm:

- Con mẹ nó Ngô Thái Minh! Vậy anh muốn tôi giúp anh thẩm du? Ăn tôi luôn? Đừng có mơ! Cút vào trong đó mà tự xử đi nhé!

Rồi cậu đóng rầm cửa một cái, Thái Minh ở bên trong không biết là nên cảm ơn cậu hay trách cậu đã hiểu lầm anh đây? Thực chất câu đầy đủ anh định nói là:"Thế Anh, em có thể giúp anh... dìu anh vào phòng tắm được không?" Nhưng giờ vẫn là mục đích đã đạt được, anh hiện tại đã ở trong phòng tắm rồi, ha... ha... chỉ vì sự hiểu lầm của ai đó...

___________

Thế Anh sáng dậy liền thấy Thái Minh bộ dáng mệt mỏi, xem ra là vừa thức dậy ở sofa sau khi "tự xử" xong. Nếu ngẫm lại một chút, người bình thường khi bị hạ dược khó lòng mà giữ mình như Thái Minh, hôm qua anh ta mặc dù tiếp xúc với cậu lâu như vậy cư nhiên lại không có hành động gì thái quá, Thế Anh chính là đang nghĩ tới khả năng này, không lẽ anh ta...

- Thái Minh, anh hôm qua không động đến tôi mặc dù chúng ta tiếp xúc khá lâu, không phải anh...

- Sao?

Cuối cùng đứa nhỏ ngốc này cũng hiểu rồi sao? Anh chính là không muốn tổn thương đến cậu mới nhịn không dám làm gì cậu.

- Anh... nằm dưới... trá hình công?

Hự... Thái Minh anh còn gì để nói không? Theo cậu thì do anh là thân phận nằm dưới nên hôm qua mới không dám làm gì cậu cả... ha... ha... có cần anh chứng minh mình là công ngay tại đây luôn không?

- Ây yo! Nếu anh là thụ thì tôi có thể nằm trên mà! Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài... anh trông vậy mà nằm dưới nha... đáng tiếc... đáng tiếc...

Thế Anh chẹp miệng đi vào bếp định bụng nấu ăn, bỏ lại Thái Minh còn đứng chôn chân ở đấy vì bản thân không còn gì để nói với lối suy diễn "logic" của Thế Anh , bảo sao mà tư duy môn toán khá kém.

____________

Chúng ta từ khi nào đã trở nên thân thiết đến thế?
Em hướng anh cười ngọt ngào...
Anh hướng em cười sủng nịch...
Khoảnh khắc ấy anh nhận ra... mình đã lỡ thương một người mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top