Chương 1

1. Lúc tôi nhận được tin cha tôi qua đời, Lục Cảnh đang chặn tôi ở cổng nhà.

Vẻ mặt mất hứng hỏi tôi:

"Văn Vi, hai ngày nay em đang trốn tránh anh à?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt anh.

Vừa muốn mở miệng, nhưng thoáng nhìn thư ký phía sau anh - Lý Trân Nhi.
Trái tim liền đau nhói.

Đúng, tôi trốn anh.

Bởi vì tôi không muốn nhìn thanh mai trúc mã nhiều năm của tôi, từng chút từng chút bị người thư ký dã tâm bừng bừng, xuất thân bình thường như Lý Trân Nhi hấp dẫn.

Từ ban đầu xem thường cô ta như nào, tới sự nhẹ nhàng săn sóc hiện tại.

Lúc tôi biết hai người họ công khai bên nhau, tôi đau xót không muốn sống nữa.

Chẳng bằng sớm trốn đi, nhắm mắt làm ngơ.

Tôi là thương nhân, sẽ ngăn chặn tổn hại kịp lúc.

"Không." Tôi quyết tâm, nhẹ nhàng lắc đầu. "Gần đây công ty hơi bận."

"Thật ?"

Lục Cảnh nghi hoặc đánh giá tôi vài lần.

Đột nhiên dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi:

"Em yêu đương rồi à ?"

Tôi ngẩn người.

Còn chưa kịp phản ứng, người báo tang tới báo tang cho cha tôi tới:

"Đại tiểu thư, lão đại ch.ế.t ở biên giới rồi."

"Người đã hỏa táng xong xuôi, tro cốt chỉ người nhà mới được nhận về."

2. Cha tôi từng là đại ca xã hội đen lừng lẫy trong vòng.

Tuy sau đó đã tẩy trắng thành công.

Nhưng vì né tránh kẻ thù và bọn đòi nợ, ông quanh năm trốn chạy nơi tam giác vàng, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Một người cha vô trách nhiệm như vậy ch.ế.t rồi.

Tôi vốn tưởng mình sẽ không buồn bã.

Nhưng đến giờ phút này, tôi phát hiện tôi lại cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.

Nước mắt không ngừng rơi.

"Văn Vi, đừng khóc."

Lục Cảnh đưa tay, cẩn thận lau giọt nước mắt trên mặt tôi.

Anh ôm tôi, kiên định mà nói với tôi:

"Anh cùng em tới biên giới, đưa tro cốt chú về."

3. Tôi không nghĩ tới, Lục Cảnh nói cùng tôi đi, là bao gồm cả Lý Trân Nhi.

Càng không nghĩ tới, vừa tới Vân Nam, chưa kịp mệt mỏi, cô ta đã ôm ngực, nói bản thân không thoải mái.

"Cảnh, em khó chịu quá, có thể là do lên cao quá."

Tôi thực sự muốn cười.

"Nơi này cao hơn mặt biển có 1300m thôi."

Ở đấy mà phản ứng do lên cao.

Vẻ mặt Lý Trân Nhi cứng đờ, sau đó áy náy mà nhìn tôi.

Vẻ mặt điềm đạm đáng yêu.

"Là em không tốt."

"Em muốn giúp chị, nhưng lại không giúp được gì cả."

"Em, em sẽ không sao đâu. Lục Cảnh, chúng ta lên đường đi... đừng trì hoãn thời gian nữa."

Lục Cảnh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm tôi, giọng trầm trầm:

"Văn Vi, Trân Nhi vì muốn giúp em nên mới hiểu chuyện vậy."

"Nhỡ đâu em ấy thực sự có phản ứng do lên cao, xảy ra chuyện, em không thấy áy náy à ?"

Vì muốn giúp tôi >

Tôi cần cô ta giúp chắc ?

Do cô ta nhất định cứ phải đi theo đó chứ.

Lục Cảnh ôm Lý Trân Nhi, vẻ mặt lo lắng:

"Anh đưa Trân Nhi đi viện kiểm tra đã."

"Nếu anh không kịp đến cảng biên giới, em đi trước đi, không cần chờ anh."

Tro cốt cha tôi, không thể chuyển phát nhanh được.

Nên đang để tạm ở bến cảng biên giới.

Chúng tôi đáp chuyến bay tới thành phố.

Sau đó tới huyện, đi xe chuyên dụng của địa phương tới cảng biên giới.

Trên đường xóc nảy rất lâu,

Thời gian thực sự rất gấp rút.

"Cảnh.

"Anh biết em đi biên giới mà ?"

"Anh chắc chắn muốn bỏ rơi em ở nơi xa lạ nguy hiểm như vậy sao ?"

4. Tôi hỏi thẳng anh, giọng điệu pha lẫn chút run rẩy khó phát hiện.

Lục Cảnh nhíu mày, nhìn tôi với vẻ mặt không vui:

"Văn Vi, em là đại tiểu thư trong vòng, sóng to gió lớn gì cũng gặp rồi, đi biên giới lấy tro cốt mà thôi, có gì đáng sợ đâu chứ?"

"Còn Trân Nhi, ngoại trừ dựa vào anh, em ấy còn gì nữa đâu?"

Không khí lập tức yên tĩnh lại.

Tôi ngước mắt, không tin được mà nhìn anh.

Nói cái gì cơ ?

Tôi kiên cường sống là việc hiển nhiên, cô ta yếu đuối cũng là việc hiển nhiên ?

Lục Cảnh cũng nhận ra mình lỡ lời, vẻ mặt nhu hòa lại:

"Văn Vi, dọc đường tới biên giới, anh đã sắp xếp ổn thỏa, không sao đâu."

"Em đi trước đi, anh lo cho Trân Nhi xong, sẽ tới tìm em."

Không.

Trong lòng tôi hiểu rõ, hôm nay anh đi cùng Lý Trân Nhi, sau này sẽ không trở lại nữa.

Tôi siết chặt tay, móng tay bấu chặt lòng bàn tay.

Tôi hít một hơi, ngước mắt nhìn Lục Cảnh, đáy mắt đều là sự chua xót:

"Cảnh, lớn vậy rồi, em cũng chưa từng cầu xin anh."

"Duy nhất lần này, em xin anh, đi cùng em đi, được không?"

"Đừng bỏ em ở đây một mình....."

5. Tôi không biết phải hình dung sự yếu đuối này thế nào.

Như Lục Cảnh từng nói.

Tôi từng trải qua không biết bao sóng to gió lớn ở đế đô.

Nhưng khi đó, cha tôi còn sống.

Dù cha tôi không về, nhưng tôi biết, ông vẫn còn đó.

Nhưng bây giờ, trên thế giới này, tôi không còn người thân nữa....

Trong mắt đẫm lệ, tôi nhìn anh.

Nhìn trên mặt anh có hơi do dự.

Cuối cùng, lúc Lý Trân Nhi kéo tay anh, anh đưa ra lựa chọn:

"Văn Vi, chờ anh, anh nhất định sẽ quay lại tìm em."

Nước mắt vỡ đê.

Tôi đứng đó, tầm mắt lờ mờ, nhìn Lục Cảnh ôm Lý Trân Nhi, nhanh chóng sải bước rời đi.

Lý Trân Nhi quay đầu lại, nở một nụ cười chiến thắng với tôi.

Toàn thân đau tới tê tâm liệt phế, tôi hít sâu, đưa tay lau nước mắt.

Kiên quyết quay đầu, đi về hướng ngược lại.

Lục Cảnh, thực sự, em không muốn yêu anh nữa.

6. Mọi chuyện quả nhiên y như tôi dự đoán.

Biên giới không phải là nơi chỉ cần một người sắp xếp ổn thỏa là có thể không chút sơ hở nào.

Tôi vừa tới huyện, biến cố đã ập tới.

Tài xế vốn định đưa tôi tới biên giới, chê tro cốt xui xẻo, trực tiếp hủy đơn, trả lại tiền.

Tôi tìm xung quanh đó một lượt.

Nhưng đều nhận được câu trả lời là: "Xui xẻo, trả nhiều tiền cũng không đi."

"Cô gái à, đừng hỏi nữa, không ai nhận đâu."

Vị tài xế hủy đơn ban đầu có lẽ cũng thấy áy náy.

Nên sau khi thấy tôi hỏi han khắp nơi không có kết quả, đành cắn răng kéo tôi tới gốc cây, nhỏ giọng nói:

"Ở chỗ chúng tôi, chỉ có một người nhận trở tro cốt thôi."

"Thế nhưng, hắn....."

7. Trong một xưởng sửa xe lớn đầy mùi xăng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hơn 20 ông chú vạm vỡ xăm đầy mình, tôi đi theo chú tài xế đi vào trong.

Sau khi gặp được người tôi muốn thấy.

Tôi mới hiểu được vì sao lúc chú tài xế nhắc tới anh ta, lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy.

"Tới tìm ai ?"

Người đàn ông cao khoảng 1m87, vai rộng eo nhỏ, mặc một chiếc áo sọc trắng, lộ ra cánh tay xăm kín, chui ra từ gầm xe Hummer.

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn tôi.

Người này thực sự trông khá đẹp trai. Mày sắc mắt sáng, góc cạnh sắc nét.

Có thể nói đôi mắt lộ ra khí thế ép người này của anh ta, khiến tôi căn bản không thể thưởng thức được giá trị nhan sắc của anh ta.

"Anh là Tô Kinh Bạch ?"

"Tôi muốn tới cảng biên giới nhận tro cốt của cha tôi."

"Chú tài xế bảo anh sẽ nhận, tiền không thành vấn đề, tôi...."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu.

Vì Tô Kinh Bạch đã đứng lên, đi tới trước mặt tôi.

Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn tôi, môi mỏng cong cong, nở một nụ cười.

"Biết mình rất xinh không ?"

Tôi hoang mang sửng sốt.

Theo bản năng mà gật đầu.

Nụ cười trên khóe môi anh ta càng rõ hơn.

Nhưng lại từ chối tôi.

"Có tiền, có nhan sắc, kiểu gì cũng rước phiền phức tới."

"Thế nên, tôi chỉ đưa một loại phụ nữ đẹp tới biên giới."

Tôi có linh cảm không lành: "Loại nào ?"

Tô Kinh Bạch nhíu mày, cúi người, khàn khàn nói bên tai tôi:

"Người phụ nữ của tôi, ch.ế.t trên giường tôi, sống trên đường được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top