Chương 5: Đoá hoa hồng, và hoàng tử bé của nàng (P2)
Sau màn biểu diễn của mình, Chi Pu đi theo chỉ dẫn về lại phòng chờ cùng các tỷ khác. Vừa bước vào phòng, cô đã nghe tiếng mọi người hò hét cổ vũ. Quả thật có chút ngại ngùng. Mặc dù có vài chỗ có thể làm tốt hơn, nhưng cô biết cô đã làm tốt nhất có thể rồi.
"Đó là một bông hoa hồng" - Xen lẫn tiếng cổ vũ chúc mừng của mọi người, cô thấy chị Ella nói vọng đến.
Cô cười cười đáp lại: "Vâng. Đó là một bông hoa hồng, vì tên bài hát là <<Đóa hoa hồng>> nên em mới mặc trang phục giống như một bông hoa hồng".
Lướt thấy gương mặt chị Ella đầy tán thưởng, cô bỗng thấy vui trong lòng. Sân khấu này, màn xé trang phục này, cô biết nhất định sẽ để lại ấn tượng cho mọi người. Được chị Ella công nhận như thế, cô thực sự thấy mình cũng đã làm rất tốt.
Di chuyển về chỗ ngồi, một cảm giác khoan khoái thở phào ập đến. Cuối cùng cũng biểu diễn xong, phản ứng của các tỷ cũng rất tốt, cô hy vọng điểm số của mình cũng không quá tệ.
Tiếp tục ngồi xem các tỷ khác biểu diễn, mặc dù chiếc váy bó sát vẫn đâm vào da thịt nhưng cô đã thấy nhẹ nhàng hơn, ít nhất là cũng bỏ được mấy phần rườm rà của chiếc váy. Hơn nữa, nhìn mọi người biểu diễn cô cũng thấy phân tâm, không còn cảm thấy quá khó chịu vì chiếc váy nữa.
Đang ngồi, cô bỗng thấy Amber đi lên chỗ cô rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Chipu, lúc nãy em làm tốt lắm. Màn biểu diễn của em rất ấn tượng" - Amber khen cô.
Cô bỗng nhiên ngại ngùng. "Em đã có thể làm tốt hơn" - Cô nói.
"Em làm tốt mà, tôi thực sự rất ấn tượng. Khi chiếc váy được xé, tất cả các tỷ ở đây đều hú hét bất ngờ. Em thực sự rất tỏa sáng trên sân khấu".
Vừa nói, cô bạn Nhật Bản tên MARiA đã lăng xăng chạy lên chỗ cô ngồi cùng. Amber đành ngồi sát lại cô để có không gian cho MARiA ngồi cùng tám chuyện.
"Chi Pu, sugoi (giỏi lắm). Lúc nãy cậu biểu diễn thật xuất thần. Tớ vô cùng thán phục, xem màn biểu diễn của cậu mà tớ ngạc nhiên không thôi" - Cô nàng bắn một tràng tiếng Nhật và làm các điệu bộ hình thể trông thật dễ thương.
Tuy không hiểu MARiA nói gì, nhưng cô biết bạn ấy đang khen mình. Vừa cười cười đáp lại cảm ơn, cô đã nghe Amber quay qua dịch câu nói của MARiA cho mình.
Cô vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn một chút tự hào khó gọi tên: "Chị biết cả tiếng Nhật ư?"
"Ừ, hồi ở Hàn Quốc tất cả các thành viên nhóm nhạc đều phải học tiếng Nhật, nên tôi cũng có biết chút, nhưng giờ cũng mai một đi nhiều rồi. Em biết đấy, tôi từng ở trong một nhóm nhạc Hàn Quốc tên là F(x)" - Amber giải thích. Không hiểu sao, cô bỗng thấy trong mắt Amber có một vẻ đượm buồn, nhưng nét buồn chỉ thoáng qua một chút rồi Amber lại trở về dáng vẻ thân thiện lém lỉnh của mình.
F(x) - một nhóm nhạc khá nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thực ra cô không biết nhiều về nhóm nhạc này cho đến ngày cô lướt mạng xã hội thấy tin tức về một thành viên của nhóm nhạc. Lúc đó cũng chỉ giống như một người ngoài cuộc đọc một câu chuyện của một người khác trên báo, có thương cảm, có cảm thông, nhưng cũng chỉ là một cảm xúc thoáng qua trong phút chốc. Amber là thành viên của nhóm nhạc, nhất định cảm xúc của Amber sẽ còn mãnh liệt hơn nhiều.
"Vâng em cũng có biết về F(x). Mà stylist của em là fan của F(x) luôn đó" - Cô muốn kéo không khí lên một chút, đành lấy stylist của mình ra làm chủ đề nói chuyện.
"Ồ thật ư? Hình như tôi có thấy anh ấy, anh ấy có vẻ rất chăm lo cho em".
"Vâng anh ấy giống như anh trai của em vậy. Anh ấy có nhờ em xin chữ ký của chị đó" - Chi Pu vạch rõ mối quan hệ với stylist của mình, tiện thể thực hiện giúp yêu cầu mà người anh yêu dấu nhờ vả.
"Ồ chắc chắn rồi. Bây giờ không tiện, lát nữa quay xong tôi sẽ gửi nhé." - Amber nghiêm túc nói.
Chi Pu cảm ơn Amber, liếc thấy bên cạnh còn MARiA vậy mà nãy giờ cả cô và Amber như bỏ quên cô bạn. MARiA cũng rất hiểu chuyện, ngồi im lắng nghe không xen vào cuộc hội thoại của cô và Amber mặc dù cô bạn không hiểu tiếng Anh.
Amber cũng quay qua MARiA, nói vài câu tiếng Nhật với cô bạn, có lẽ để giải thích cô và Amber vừa nói chuyện gì. Cô bạn Nhật cười tinh nghịch gật đầu. Thế rồi, cả cô, Amber và MARiA ngồi trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện. Về Amber, về MARiA, về cô, về Trung Quốc, về Nhật Bản, về Việt Nam, về chương trình Đạp gió rẽ sóng. Amber vừa kiên nhẫn tận tình làm phiên dịch cho cả cô và MARiA, vừa pha trò hài hước để cả cô và MARiA đều cảm thấy vui vẻ.
Nói chuyện một hồi, MARiA về chỗ ngồi chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình.
MARiA đi rồi, Amber bỗng quay qua hỏi cô: "Chiếc váy bó sát có làm em khó chịu không, nếu ngồi duỗi chân ra sẽ dễ chịu hơn đấy. Còn rất nhiều tiết mục chưa biểu diễn, em ngồi xuống chỗ tôi đi, tôi đổi chỗ cho em".
Đây là lần thứ hai cô được người ta muốn đổi chỗ cho mình. Cô bỗng nhiên hỏi:
"Lúc nãy sao chị muốn đổi thứ tự diễn cho em thế?" - Cô thật sự tò mò.
Amber sửng sốt một chút rồi cười hòa nhã: "Vì em diễn gần cuối, mà chiếc váy của em đang làm em khó chịu, nên tôi muốn đổi cho em diễn trước."
Mặc dù đã ngờ ngợ đoán ra câu trả lời, cô vẫn thực sự sửng sốt. Ai cũng muốn có một trạng thái tốt nhất trên sân khấu, Amber nhường cô diễn trước vì không muốn thấy cô chịu đựng và chờ đợi mệt mỏi đến phần biểu diễn của mình. Nhưng... vậy thì người phải chờ đợi lâu sẽ là Amber.
Cảm động. Rung động. Cô không biết phải mô tả cảm giác này của mình thế nào. Một lòng tốt không vụ lợi, một sự ấm áp thật tâm. Cô biết rằng ở khoảnh khắc này đã có một thứ gì đó thay đổi trong cô, giống như một bông hoa hồng chớm nở trong một sớm mai mùa hè, cùng với bánh xe vận mệnh đã bắt đầu di chuyển.
"Em xuống ngồi chỗ tôi đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy." - Amber lặp lại.
Cô đang tính nói không sao cô vẫn còn chịu được, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Amber, không hiểu sao cô không nỡ từ chối. Cuối cùng, cô và Amber đổi chỗ cho nhau, cô xuống ngồi cùng Tăng Khả Ny - bạn gái đã nâng váy cho cô lúc nãy.
Một lúc sau, khi đến lượt Amber biểu diễn, cô có cảm giác như tất cả mọi người đều đứng lên cổ vũ. Amber quả thật được rất nhiều người yêu quý. Amber cười cười ngại ngùng đáp lại mọi người, rồi nhanh chóng di chuyển. Chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy Amber đứng trên sân khấu rộng lớn qua chiếc màn hình. Quả thật lúc này, cô mới dám nhìn kỹ Amber. Quần jean rộng, áo khoác denim màu trắng, mái tóc ngắn được làm xoăn xoăn, đôi len xanh biếc làm cho đôi mắt đen linh động hàng ngày trở nên kỳ bí, hấp dẫn hơn.
"No more sad songs". Bài hát này cô đã nghe vào buổi tối mấy hôm trước. Là một bài hát rất hay. Cô rất thích bài hát này, cô thích cả cái tên của bài hát, giống như có một chút gì đó liên hệ với cô. Mới mấy tháng trước, cô đã trả lời phỏng vấn rằng cô không muốn hát những bài hát buồn nữa vì sợ nó sẽ vận vào người. Giờ đây, gặp Amber ở chương trình này, cô không rõ là duyên số hay trùng hợp mà bài hát mới nhất của Amber cũng tên là "No more sad songs". Quả thật là một mối lương duyên kỳ diệu.
Đứng trên sân khấu, Amber như trở thành một con người khác, khác hẳn một Amber tươi cười hòa nhã với mọi người. Không còn nét ngại ngùng hay tinh nghịch lém lỉnh như người bạn hàng xóm nhà bên, Amber trên sân khấu là một Amber nghệ sĩ, như hoà làm một thể với âm thanh và ánh sáng ở đó. Những bước nhảy vừa dẻo dai lại dứt khoát. Không gian, ánh đèn như trở thành bức nền cho con người ấy tỏa sáng. Giọng hát live của người ấy cũng chẳng khác chất giọng audio cô nghe lần trước là bao, đều cao vút, bay bổng và cảm xúc. Cô không kìm được vỗ tay tán thưởng.
Chuyên nghiệp và tự tin. Thực sự, là một con người vô cùng thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top