Chương 10: I'm glad you're okay
Việc Amber và chị Tạ Hân không chọn vào đội cô cũng là điều cô có nghĩ đến. Dù sao phong cách bài hát này có hơi không phù hợp với họ. Lúc đi ra ngoài cô mới biết hai người họ đã lập thành một đội tự do riêng. Cô dở khóc dở cười vì tình huống trái ngang này.
"Rosemary" là một bài hát khá phù hợp với giọng của cô. Thêm nữa Cung lão sư - một trong những diva của nền âm nhạc Trung Quốc đã chọn vào đội của cô.
"Hãy chọn cô đi, cô sẽ dạy em hát tiếng Trung" - Cô Cung đã nói thế trong lúc cô chọn thành viên của đội mình.
Và vì vậy cô đã không ngần ngại chọn cô ấy. Cô Cung thật sự rất tốt bụng và giản dị. Mặc dù cô là một diva nổi tiếng và có địa vị vô cùng cao trong giới âm nhạc, nhưng con người cô lúc nào cũng mộc mạc, cô hoà đồng nói chuyện với mọi người. Cô tận tình chỉ dạy cho Chi Pu thanh nhạc. Nhờ có cô ấy, Chi Pu cảm giác như khả năng thanh nhạc của mình đã cải thiện rất nhiều. Cô đã có thể hoà hợp với bài hát.
Ngày biểu diễn, một mình cô chờ đợi treo trên chiếc vòng trên cao. Bóng tối phủ kín, không gian tĩnh lặng nhưng trong lòng không một chút sợ hãi. Cô nhớ về cái này đầu tiên biểu diễn bài "Đóa hoa hồng" hôm ấy, cô cũng đứng trong bóng tối, trước cánh cửa sân khấu chờ đến phần biểu diễn của mình. Giờ đây tâm trạng Chi Pu bình tĩnh kỳ diệu. Mặc dù cũng là sự chờ đợi một mình ở trên không, nhưng cô biết sự chờ đợi này xứng đáng.
Phần múa vòng này là cô đã tự đề xuất với tổ biên đạo. Cô muốn tạo một điểm nhấn cho phần trình diễn của mình, cô muốn khán giả đến xem sẽ được chứng kiến một phần biểu diễn mãn nhãn. Vì phần trình diễn này, cô đã luyện tập vô cùng khắc nghiệt với biên đạo múa, tập luyện đến bầm tím cả tay chân. Cô Cung nhìn thấy cô tập luyện như vậy đã đau lòng rơm rớm nước mắt nói: "Nếu tập luyện cực khổ vậy hay là dừng đi."
Chi Pu biết cô Cung chỉ là đang lo lắng cho mình. Chỉ là những gì cô đã quyết định thì cô sẽ theo đuổi đến cùng. Đó là niềm tin và sự kiên định của cô. Lần đầu tiên múa vòng với Chi Pu's Greatest Show, cả ê kíp cũng đã phải làm việc liên tục trong hai mươi bốn giờ, mọi người cùng kiên nhẫn, cổ vũ, chờ đợi cô đến tận bốn giờ sáng. Quay xong cảnh đó cô chạy ra một góc ngồi khóc ngon lành vì một lần nữa cô đã lại phá vỡ được giới hạn của bản thân mình.
Có lẽ nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên và đem đến phần biểu diễn mãn nhãn, đội của cô có số điểm cao thứ hai, chỉ sau đội tự do của Amber và chị Tạ Hân. Với cô kết quả này đã vô cùng hài lòng. Phần trình diễn của Amber và chị Tạ Hân rất thuyết phục, giống như đây không phải là một cuộc thi mà là một buổi concert chính thức của họ. Đến giờ cô vẫn không quên được cảnh cả hai cùng quay lưng lại và nhảy xuống sân khấu. Thực sự là một màn biểu diễn ấn tượng. Vậy nên việc chỉ xếp hạng hai trong công diễn lần này với cô đã là vô cùng thành công.
Khi nhóm của Amber quay lại phòng họp, cô đợi mọi người chúc mừng xong rồi tiến đến nói với Amber:
"Amber, phần trình diễn lúc nãy của chị tuyệt lắm. Y như em đang được coi concert vậy. Thật tuyệt vời." - Cô thực lòng khen ngợi.
Amber cười cười: "Cảm ơn Chi Pu. Em hôm nay cũng trình diễn tốt lắm. Màn đu vòng trên cao của em làm tôi vô cùng ấn tượng. Em giỏi lắm."
Chi Pu phấn khởi vì được khen. Được công nhận với cô là một điều hết sức vui vẻ. Cô đã từng tâm sự với cô Cung rằng cô có cảm giác vô cùng tự tin và thoải mái khi ở đây, ở chương trình này. Vì mọi người ở đây đều không biết cô là ai, không ai biết về quá khứ của cô, về những gì mà người ta nói về Chi Pu trên mạng khi ở Việt Nam. Khi cô bắt đầu đi hát, người ta luôn nói, hãy ngừng hát đi, cô không có khả năng ca hát, cô không thể ca hát. Nhưng cô chỉ là đang theo đuổi đam mê của mình. Chỉ là theo đuổi cái cảm giác được đứng trên sân khấu, được hoà mình vào âm nhạc, ánh đèn, được tỏa sáng là chính bản thân mình mà thôi. Chi Pu tự nhủ, tới ngày hôm nay thì cô vẫn chưa thấy vạch đích. Và một khi mình đã chọn con đường nào rồi thì cô cũng mong rằng bản thân sẽ luôn kiên quyết với con đường ấy. Đấy là những giây phút mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất.
Như đã thành thói quen, Amber và cô lại đi vòng quanh khán phòng nói chuyện với mọi người, chụp vài bức ảnh chung, sau đó nghỉ ngơi chuẩn bị ghi hình cho phần chia đội Công diễn 3 sắp tới.
Phần ghi hình này, anh Hoàng Ku đã chuẩn bị cho cô một đôi giày cao gót cỡ bự. Ai ngờ, phần chọn bài hát cho công diễn ba sẽ phải chạy thi để dán tên đội mình vào tấm bảng bài hát mong muốn. May là anh đã tìm được đôi khác thay thế lúc đó, mặc dù vẫn là đôi bốt cao cổ, nhưng cũng đỡ hơn đôi giày lúc nãy.
Đến phần chọn bài hát tiếp theo - "Sơn Hà Đồ", cô muốn đứng ra thử sức chạy cho liên minh của mình. Trùng hợp thay, lần này, đối thủ cạnh tranh của cô lại là Amber.
Cô nghe thấy Amber nhìn đôi bốt của mình rồi trêu đùa nói: "Ồ, tôi sẽ chạy chậm lại một chút."
Cô biết Amber chỉ đùa vui. Cô tự nhủ: "Amber, chị cứ chờ đấy, em sẽ thi đấu hết sức đấy."
Khi anh Huỳnh Hiểu Minh ra hiệu lệnh, cả cô và Amber đều chạy hết tốc lực về phía trước. Đằng sau, mọi người đều cổ vũ, hú hét không ngừng.
Nhưng quả nhiên đôi bốt cao nào có lợi thế hơn đôi giày thể thao, đến khúc rẽ vào căn phòng bài hát "Sơn Hà Đồ", đôi bốt đã phát huy công dụng. Cô bị ngã.
"Á" - Cô kêu lên một tiếng, theo bản năng với tay bám lấy thành cửa và người đang chạy sát ngay bên cạnh.
Amber thấy vậy dừng lại. Không tận dụng cơ hội để tiến lên dán bài hát vào ngay tấm biển trước mắt, Amber không chần chừ một giây quay lại, đỡ cô đứng dậy.
"Em không sao chứ?" - Amber lo lắng hỏi.
Chi Pu được Amber đỡ dậy, cười cười trả lời: "Em không sao. Cảm ơn chị."
Nói đoạn, cô lém lỉnh nói: "Chạy thôi."
Amber lộ biểu cảm bất ngờ nhưng hiểu ngay ý cô nói. Ngay lập tức, cả cô và Amber đều cùng nhau lao nhanh về phía tấm bảng tên bài hát. Miếng đề can của đội cô và đội Amber gần như được dán lên bảng cùng một lúc. Nhàu nát, dính vào nhau.
Cả cô và Amber đều khuỵu xuống, dán sát vào tấm bảng, tay cố giữ miếng dán đề can của đội mình. Chi Pu cười hềnh hệch vừa thở vừa nói: "Em trước."
Amber ở bên cạnh vừa đỡ chiếc bảng để có điểm tựa cho cô tì đè lên không bị ngã, vừa cười cười vui vẻ bên cạnh nhưng tay cũng giữ nguyên miếng đề can của đội mình, rõ ràng muốn nói: "Ừ, nhưng tôi sẽ không nhường em đâu."
Chi Pu ghé cả đầu vào tấm bảng, miệng vẫn còn thở vì cuộc chạy đua lúc nãy, bỗng nhiên cô thủ thỉ: "Amber~". Cô không biết tại sao, chỉ cảm giác rằng ở cạnh Amber thế này rất thoải mái. Rồi bỗng dưng không kìm thốt ra cái tên đó trong vô thức như thế.
Vừa dứt lời, các tỷ tỷ đang đứng ở phòng họp lớn đã chạy đến. Cô vội đứng dậy.
Các chị hỏi thăm cô có ổn không. Amber cũng ngồi phía dưới nói với mọi người là mình không sao, rồi ngước lên hỏi cô: "Em ổn rồi chứ?", tay giơ tay ra muốn cô đỡ dậy. Cô đã bình tĩnh lại rồi xua xua tay nói với mọi người mình không sao. Bàn tay của Amber vẫn kiên nhẫn giơ ra để cô đỡ lên. Mãi một lúc, cô mới hiểu ý rồi kéo Amber dậy.
Cô cùng Amber và các tỷ tỷ di chuyển về phòng họp lớn để tiếp tục ghi hình. Do cả hai miếng đề can của đội cô và đội Amber đều gần như một lúc dán lên chiếc bảng, tổ chương trình đành chiếu lại cảnh quay chậm cho mọi người cùng xem.
Cô với Amber đứng trên sân khấu, chứng kiến cả trường quay coi lại đoạn cô bị ngã, Amber đỡ cô dậy, rồi cả hai cùng chạy đến tấm bảng, và cảnh cả hai đứa ngồi sát cạnh nhau.
Cô không biết nên để nỗi xấu hổ này ở đâu. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác như đang bị mọi người chứng kiến cảnh hẹn hò bí mật của mình vậy. Vừa cúi xuống che miệng cười ngượng ngùng, cô vừa huých huých vai Amber bên cạnh. Mặt hai đứa cứ như kiểu làm chuyện xấu lén lút bị phụ huynh phát hiện vậy.
Cuối cùng thì anh Huỳnh Hiểu Minh công bố cô là người dán trước 0.001 giây, và vì thế đội của cô đã chọn được "Sơn Hà Đồ".
Cô quay qua nhìn Amber, bỗng dưng có dũng khí giang hay tay ôm nhẹ Amber một cái, cảm giác như xung quanh không còn ai nữa, cô nói: "Cảm ơn vì đã luôn đối xử với em thật tốt."
Amber làm mặt kiểu vui đùa giận hờn rồi nói: "Đừng làm tôi hối hận vì đã đỡ em dậy nhé."
Cô cười ngốc nghếch thoả mãn, vừa giật lùi về phía sau cười ngặt nghẽo. Amber thấy vậy, tiện đà kéo cô lại, tiến đến ôm cô một cái: "Tôi đùa thôi. Mừng vì em không sao."
Sửng sốt chậm mất một giây, cô vẫn không tin được là Amber vừa kéo cô lại ôm mình. Đợi cô phản ứng được, Amber đã bỏ cô ra quay qua cười cười với mọi người ở dưới.
Cô nghe thấy mình cười vô tri đáp lại: "Em sẽ đối tốt với Amber."
Những sự kiện sau đó cô cứ có cảm giác vô thực, không biết được gì nữa. Lúc đi ra ngoài, anh Hoàng Ku lo lắng chạy đến hỏi: "Nãy anh có nghe thấy mọi người nói em bị ngã, có bị sao không?"
Chi Pu cảm giác mình vẫn còn lâng lâng trên mây, cười hềnh hệch đáp lại: "Em không sao. Amber đã đỡ em dậy."
Anh Hoàng Ku nhìn cô em gái hết thuốc chữa của mình. Bị ngã mà còn cười thế, đúng là chỉ có mấy đứa gà bông dở hơi. Mình đúng là lo lắng thừa thãi.
Chi Pu lòng không để bụng nhìn biểu cảm khinh bỉ của anh. Hôm nay đối với cô là một ngày vô cùng vui. Cô biết, giữa cô và Amber đã có gì đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top