Chương 1: Gặp gỡ
Mùa hạ tháng Tư năm Quý Mão. Các đám mây ngũ sắc ở phương Nam sặc sỡ vần vũ cuồn cuộn bừng sáng một góc trời. Chi Pu ngước mắt nhìn về hướng quê hương yêu dấu.
"Đây sẽ là một hành trình dài" – Cô tự nhủ.
Tít tít, tiếng chuông thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, hoá ra của stylist Hoàng Ku:
"Em đến đâu rồi, đã gặp mặt các tỷ tỷ khác của chương trình chưa?"
"Em đang trên đường đến xe buýt của chương trình. Em vẫn ổn, hơi run một tí thôi. Lát em nhắn tiếp tình hình nhé."
"Okay, có gì báo anh và các bạn nhé. Hãy cứ tươi cười rạng rỡ. Mọi người đều ở sau cổ vũ em. Cố lên cô bé."
Chi Pu mỉm cười rưng rưng cảm động nhớ về những lời động viên trước khi cô một mình đi ghi hình. Chuyến đi này có họ thật là tốt. Nghĩ đoạn, cô rảo bước đi dọc hành lang khách sạn, tiến về hướng xe buýt của chương trình đang chờ sẵn. Từ xa xa, cô đã thấy bóng dáng anh Huỳnh Hiểu Minh thấp thoáng cùng tấm biển chào đón mình. Chi Pu cúi mình chào: "Hello" và tính giới thiệu bản thân thì anh đã nói trước:
"Xin chào. Anh là Huỳnh Hiểu Minh"
"Haha, Ni hảo. Em là Chi Pu" – Cô lịch sự chào lại và giới thiệu bản thân bằng câu Trung Quốc phổ thông mới học.
Anh Huỳnh Hiểu Minh ngoài đời còn trẻ và đẹp hơn nhiều trên phim ảnh. "Anh ấy thân thiện quá". Cô mừng thầm. Vừa nghĩ vừa rảo bước dè dặt đi theo anh lên xe buýt để gặp gỡ các tỷ khác trong chương trình. Vừa bước lên xe, Chi Pu đã nghe thấy tiếng mọi người ồ lên kinh ngạc và nói gì đó. Mãi về sau khi chương trình phát sóng, cô mới biết mọi người đang khen mình xinh đẹp.
Cô cũng không biết, cuộc gặp gỡ này đã làm cuộc sống phía trước của cô rực rỡ bừng sáng như những đám mây ngũ sắc trên bầu trời phương Nam như thế nào.
Anh Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu với mọi người cô đến từ Việt Nam, rồi nhanh chóng bước xuống xe.
Lướt mắt một vòng trên xe buýt, cô thoáng thấy hàng ghế đầu là một cô bạn tóc nhuộm vàng rất đáng yêu, xa xa có thêm ba thành viên nữa, trong đó có một bạn gái tomboy mặc áo khoác màu xanh rất nổi bật. Dè dặt chưa biết ngồi chỗ nào, Chi Pu thấy cô bạn tóc vàng đã nhích vào trong nhường ghế cho mình, cô liền không khách sáo ngồi xuống bên cạnh.
Đang hơi ngó nghiêng nhìn sang các tỷ bên hàng ghế đối diện, cô nghe thấy tiếng gọi từ ghế ngay cạnh mình:
"Chi Pu, Chi Pu. Nice to meet you" – Cô bạn tóc vàng giơ tay ra làm quen.
Chi Pu giơ tay ra khẽ bắt lại và hỏi: "Nice to meet you. You are.... from China?"
"No. Uhm..."
"Japan?"
"Japan! Haha" – Cô bạn Nhật cười tinh nghịch.
Chào hỏi xong, Chi Pu lại hướng mắt ra phía các tỷ ngồi hàng ghế bên kia. Cô cũng muốn làm quen các tỷ khác, hoặc có thứ gì đó thu hút cô luôn muốn nhìn về hướng này. Cô quay qua tính làm quen tỷ áo trắng hàng ghế đối diện, thì tỷ ấy đã giơ tay xua xua và nói tỷ ấy không nói tiếng Trung Quốc, rồi làm điệu bộ chỉ tay về phía bạn tomboy áo xanh mà cô đã để ý lúc trên xe. Ngay lúc này, bạn tomboy lên tiếng, bằng một chất giọng tiếng Anh trầm trầm nhẹ nhẹ:
"It's okay. We can be, we can be confused together" (Không sao, tụi mình có thể cùng nhau mơ hồ)
Câu nói đùa của bạn ấy làm cô lập tức cười phá lên lặp lại: "Haha, confused together".
Bạn ấy thật hài hước và thú vị. Âm thanh tiếng nói của bạn ấy cũng thật dễ nghe. Đang ngượng ngùng e ngại vì chưa biết giao tiếp làm sao ở một đất nước xa lạ, từ sáng đến giờ, tâm trạng cô vẫn cứ căng thẳng và hồi hộp, cô đã nghĩ không có phiên dịch, makeup, stylist đi cùng thì mình biết phải làm sao. Thế mà, chỉ vì một người, và thứ âm thanh êm tai cùng câu nói tiếng Anh hài hước ấy, đã làm cô phá lên cười, phá vỡ hết thảy lo lắng bồn chồn đang vần vũ trong lòng, trả lại cô một tâm trí tinh khôi và cởi mở. Cô bỗng thấy mình chẳng còn nghĩ ngợi lo lắng được gì nữa. Đúng là, con người ta có thể kết thân với nhau dễ dàng như vậy, cũng có thể biến chuyển trạng thái kỳ diệu như vậy.
Sau đó một lúc thì anh Huỳnh Hiểu Minh quay lại và chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển đến trường quay. Mọi người tiếp tục chào hỏi cười đùa với nhau. Lúc này, tâm trạng cô đã vô cùng thoải mái cùng nghe chuyện với mọi người. Cô không hiểu gì hết, nhưng bạn gái tomboy áo xanh sẽ luôn dịch ra vài đoạn tiếng Anh để cho cô nắm mọi người đang nói chuyện gì. Chi Pu đã biết được tên bạn ấy là Amber. Bạn ấy cứ như một thỏi nam châm giàu năng lượng. Bạn ấy hòa đồng cười nói vui vẻ với mọi người, bạn ấy kéo không khí trên xe lên thật nhẹ nhàng. Ai ai cũng bị thu hút bởi bạn ấy, và cả cô cũng vậy.
Bỗng nhiên, anh Huỳnh Hiểu Minh quay qua hỏi cô, "Em đã biết hết tên mọi người chưa. Em thích ai nhất trong các tỷ ở đây?" Cô nắm tay che miệng cười ngại ngùng, nhưng miệng không ngần ngại lập tức nói ra cái tên ấy: "Amber". Cô hơi nhìn về phía Amber, còn Amber thì bật cười có chút ngượng ngùng khi nghe cô nói.
Phải, chính là Amber. Người ấy như ánh mặt trời tỏa ánh sáng lấp lánh, mang đến cho những người xung quanh sự thoải mái không cưỡng lại được. Giống như ánh mặt trời, và cũng giống như những áng mây ngũ sắc ấm áp trên bầu trời mùa hạ ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top