Chương 9

Cứ thế thời gian trôi qua, nàng vẫn siêng năng học cưỡi ngựa, không lui đến Dự Vương phủ nữa, nhưng người của Dự Vương vẫn mang điểm tâm tới thường xuyên cấp cho nàng những món ăn thượng hạng. Ngày cực nhọc đêm bồi bổ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng bắt đầu leo lên lưng ngựa rồi. Tư thế đã có chút vững vàng nhưng chưa thực sự điều khiển ngựa được. Hằng ngày Bắc Đường Minh vẫn đến trông nôm nàng, nhưng đều là nàng tự ngã tự dậy, ngã đau cũng không la lối hay ầm ĩ. Đau một chút lại tiếp tục, nàng cũng yêu thương ngựa của mình, một lần ngã lại quay sang xin lỗi ngựa, khiến hắn không thể chán ghét nàng. Hôm nay hắn lại gần bên ngựa, hắn đưa nàng con bạch mã đã được thuần hóa, nó rất hiền, dễ bảo.
"Hôm nay đừng để ngựa ta bị thương!"
Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, quả là định nói cái khác, ai ngờ chuyển sang kêu ngựa đừng bị thương.
"Ờ... nhưng đều là ta ngã, chứ ngựa chưa có ngã a"
Hắn muốn bật cười nhưng lại nhịn, liếc nhìn nàng chăm chú bộ dáng lại không dám nhìn thêm, hắn đang sợ cái gì đó lại khiến hắn suy nghĩ sai lệch. Hắn lại không biết chính hắn có vấn đề.
"Thái tử điện hạ, muội có đem điểm tâm tới cho huynh"
Định mở miệng hỏi thêm thì bên kia lại vang lên giọng nữ tử vô cùng ngọt ngào làm cả hai bất chợt quay lại.
Là Cẩn Duệ Dung, nàng xinh đẹp đứng mỉm cười nhìn Bắc Đường Minh rồi nhẹ nhàng đi tới.
Yến Cửu cũng từ từ leo xuống ngựa, thấy thế trước mắt hắn đưa tay đỡ lấy nàng, nàng cũng giật thót nhưng cũng lặng lẽ, không càng quấy đến hắn, được hôm hắn tốt thôi thì tận hưởng.
Cẩn Duệ Dung đi tới bỗng thấy rõ một màn, nàng không lầm được, trước giờ ngoài nàng và công chúa Diệu Thiện, Bắc Đường Minh chưa chủ động quan tâm một ai, hôm nay hắn có phần dịu dàng. Nàng bước đến một bên.
"Thái tử điện hạ, đây là..."
Hắn biết nàng đang tò mò điều gì "Đây là Yến công tử, khách của Hoàng thượng"
Yến Cửu gật đầu, cúi người muốn chào hỏi. Cẩn Duệ Dung chỉ nhìn quan sát, đánh giá. Nàng hành lễ
"Yến công tử"
Yến Cửu không bối rối, nhưng đứng trước mỹ nhân nàng hơi lúng túng. Thấy nàng như vậy Bắc Đường Minh lên tiếng.
"Đây Cẩn Duệ Dung, đại tiểu thư phủ thừa tướng"
Yến Cửu cúi đầu "Cẩn tiểu thư, hân hạnh gặp mặt".
"Yến công tử không cần khách sáo làm gì" nàng quay sang nhìn Bắc Đường Minh "Muội có đem điểm tâm, huynh và Yến công tử đến dùng một chút".
Bắc Đường Minh tự dưng quay sang nhìn Yến Cửu, định nói nhưng bị nàng cướp lời nói trước.
"Thái tử điện hạ có việc cứ đi trước, ta tranh thủ luyện một chút ."
Nàng đã nói vậy thì hắn cũng không có ý ép.
"Vậy Dung nhi sang bên kia ngồi nghỉ ngơi."
Cẩn Duệ Dung nàng gật đầu cười, đi theo Bắc Đường Minh qua một cái chồi nghỉ gần khu Yến Cửu luyện tập, ở đây nhìn ra dễ quan sát. Nàng muốn tự tay làm, tự mình mang đến cho hắn
Nàng thực yêu hắn. Chỉ cần hắn không chán ghét nàng bất cứ điều gì nàng cũng chấp nhận đổi.
"Tại sao muội tới đây??"
Tay nàng đang lấy đồ ăn từ trong khay ra bỗng khựng lại, sự lạnh nhạt này nàng vẫn chưa quen. Trước giờ hắn đối nàng rất tốt, quan tâm và chiều chuộng nàng, nhưng từ khi nàng bày tỏ cảm tình với hắn thì hắn đã thay đổi hẳn, hắn nhìn nàng chẳng hay cười, cũng không vui vẻ mà nói, như hắn muốn vạch rõ khoản cách, không muốn nàng tiến đến hắn dù là nữa bước. Tâm nữ nhi nàng yếu đuối, không khỏi xót xa.
"Muội là muốn mang chút món ăn đến" nàng cười.
"Việc này đã có người chuẩn bị, muội không cần tốn công như thế nữa"
...
Nàng yên lặng không nói, chỉ khẽ môi cười gượng, khuôn mặt nàng cứng đờ.
Nàng lấy thức ăn ra, toàn những món mà hắn thích ăn.
"Huynh thử cái này" nàng đưa tay gấp cho hắn.
...
Hắn yên lặng không nói, mắt nhìn vào hướng sân tập, thấy Yến Cửu loay hoay với con ngựa mãi, hắn nhíu mày, tay hắn khẽ động...
Nàng thấy vậy vừa định cất lên tiếng đã nghe tiếng hắn nói trước. "Ta không đói, muội cứ dùng thoải mái, ta còn có việc" nói xong hắn chạy ra hướng Yến Cửu.
Hắn nhíu mày là do thấy Yến Cửu ngã ngựa, nàng ngã sang một bên do chân không đủ lực, cú ngã vẻ khá đau... Nhưng nàng chỉ khẽ "A" một tiếng, không dám làm quấy nhiễu đến người khác, nhưng hắn thực chú ý đến nàng.
Bên này vì người hớt hả quay đi khiến Cẩn Duệ Dung cũng nhìn sang. Lần này ánh mắt nàng tối sầm, đứng dậy tay bấu chặt lấy váy áo. Không ngờ hắn vì thế mà bỏ nàng lại, những thứ nàng cất công chuẩn bị bị nàng một tay vung cho đổ nhào tứ tung, đổ bể hết cả.
Hắn vì thế mà chạy đến đỡ người, do té lần này chân nàng bị trật, không dùng sức đứng dậy được đành ngồi xuống luôn bãi cỏ, bỗng hắn đâu từ sau lưng tới mà bế lấy nàng. Vì chuyển động ảnh hưởng tới chỗ đau nên nàng "A" một tiếng. Vì thuận thế nên nàng cũng khoác tay lên cổ hắn, đôi ngươi chớp chớp mà bất ngờ.
"Thái tử điện hạ....này là"
"Chân ngươi bị thương, trước tìm thái y".
Hắn bế nàng đi về phía trước, mặt không đổi sắc, hắn không hiểu đây có phải là cái cớ để rời đi hay chính hắn quan tâm đến điều đó. Nếu còn lí do nào khác thì hắn quả thực điên.
Nàng thấy hắn mặt lạnh cũng không muốn nháo làm gì, bây giờ nếu bỏ ra thì nàng cũng không tự đi được, nên giao lại cho hắn.
Bây giờ mới để ý, thân hình hắn quả là vạm vỡ, nàng áp vào lòng ngực hắn thực sự cảm nhận được những khối cơ bắp, thân hình này chắc tám múi đi. Ngước nhìn lên thì khuôn mặt góc cạnh khiến người khác phải ngoái nhìn say đắm, ngũ quan tinh xảo. Có chút ngượng nên nàng lui ánh mắt về, im lặng.
Đưa đến chỗ thái y của hoàng cung, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Đám thái y thay nhau khẩn trương mà xem xét. Ngoài chân bị trẹo thì còn bị trầy xước do ma sát, chỉ vậy thôi,.
Hắn để cho thái y xem vết thương còn mình thì quay lưng về phía ngoài.
Lúc bây giờ nàng mới nhận ra nàng tới mùa dâu rụng, hoảng hốt quá phải làm sao đây, nhỡ đám thái y cứ thể mà kiểm tra, gặp máu phải làm sao đây... Không bằng nhanh còn về phủ tìm cách đối phó, hèn gì sáng giờ tay chân vô lực, lại đau lưng...
Lúc băng bó chân thì nàng "a a" vài tiếng, cố cắm chặt môi, thuốc thoa lên vết xước mới đầu thì rát, sau thì mát dịu, đau một chút rồi ổn, chỉ còn mỗi một chỗ có máu mà phải làm sao??? Nhưng không phải xui là xui hết, chẳng qua do quần áo nhiều lớp, dâu mới rụng nên cũng không nhiều lắm, chỉ cần sớm về điện là sẽ ổn ngay thôi.
"Các vị thái y à, mau mau giúp ta băng bó lại, ta muốn mau mau về điện nghỉ ngơi".
Nghe giọng nàng cất lên hắn chợt quay lại nhìn.
"Bổn thái tử dạy ngươi như thế nào? Ngươi lại để bị ngã??"
"Ta xin lỗi, không cố ý mà" nàng gục đầu chịu trách mắng.
Rõ ràng ta ngã ngươi còn ở đó trách phạt ta, khóc một dòng sông ta còn chưa cam tâm đâu.
Thấy nàng rụt rè bộ dáng hắn cũng thôi trách cứ. Bây giờ hắn có mắng đến bộ dạng như thế nào nàng cũng cam chịu mà nghe, thật không có cách đối phó hắn. Thấy vết thương đã băng bó an toàn rồi hắn mới yên tâm.
"Ta có thể trở về điện chưa?"
Hắn liếc nhìn nàng rồi ra hiệu cho người chuẩn bị kiệu.
"Chuẩn bị kiệu lâu không?" Nếu lâu một chút thì không ổn rồi, sẽ thấm ra mất.
"Ngươi gấp làm gì? Yên ổn chờ một chút"
"Nhưng ta muốn về ngay"
Không về là không được, nước tràn bờ đê là chết ta.
"Bây giờ chưa có kiệu, ngươi làm sao mà về"
Nàng bí quá đành làm khổ nhục kế, mắt long lanh, ươn ướt, vẻ đáng thương. "Ta thực muốn mau về, làm ơn đi".
Hắn chưa bao giờ thấy ai cầu tình mà như nàng trước mắt, này là làm nũng hay cầu hắn?? Hắn khẽ nhếch môi cười như không cười.
"Ngươi về bằng cách nào? Chả lẽ bổn thái tử bế ngươi về??"
"Sao cũng được, làm ơn đi, không trễ được"
Nàng nói mà không suy nghĩ, thực ra cũng không lựa chọn được.
Hắn nghe đến cả kinh, nhìn lại nàng vẻ cầu xin, ma xui quỷ khiến hắn nghe theo, đưa tay bế bổng nàng lên y lúc nãy. Nàng cũng khoác cổ hắn, cảm thán.
"Lần này tạ ơn thái tử điện hạ" nàng thúc thít.
... Hắn bế nàng như bế con mèo nhỏ, nó cuộn trò, nhỏ nhắn mà ấm áp. Nàng cũng gục đầu vào ngực hắn, im thin thít.
"Có đau không?".
"Nếu nói không đau là nói dối đó".
"Vậy là đau? Sao không la, không nháo"
"Vậy la với nháo là hết đau à?"
Không ngờ hắn lại bị người khác nói cho cứng họng, hắn nhếch môi, lại cười.
"Hôm nay thực cảm ơn, ngày mai ta không thể tập luyện được rồi!"
"Khoẻ hẳn tập, không thì bổn thái tử không dạy ngươi nữa" hắn giọng lạnh nhạt, thờ ơ nói.
"Ta sẽ mau khỏi mà" nói tới đây nàng nhoẻ miệng cười, gục đầu ngoan ngoãn. Hắn thấy vậy lại thôi. Là do mềm lòng hay sao?? Hay hắn có vấn đề rồi?? Hắn lại nghĩ mình đang bao dung cho một tên tiểu tử chưa thành niên. Không khéo lại vỗ béo rồi ăn sau.
Về trước cửa điện nàng mới thấy hơi ngượng, cũng khán phục mình vậy mà nhờ được hắn, tin đồn rằng hắn khó gần lại xấu xa, hôm nay chứng kiến thì chỉ thấy đúng năm trên mười thôi.
Thấy cảnh ngàn đời khó xuất hiện, Thái tử bế người, lại bế công tử nhà mình hay vị tỳ nữ không khỏi hốt hoảng một phen, vội vàng hành lễ nhưng hắn vẫn thản nhiên bế người bước vào trong,...
"Thái tử đặt ta xuống giường được rồi..."
Hắn đặt nàng nhẹ nhành xuống chỗ ngồi, nàng vội vàng lấy chăn đắp lại thân dưới nhìn hắn mỉm cười.
"Tạ Thái tử...có cơ hội ta sẽ báo đáp ngài".
Hắn nhìn nàng khoé miệng cong lên
"Không bằng ngươi mai mối cho ta"
Nghe hắn nói giọng trên mây, nàng bĩu môi, thầm chửi hắn nhỏ mọn, thừa cơ người ta say lại bẫy nàng hứa hắn chuyện xấu,...khổ thân.
"Thái tử điện hạ....."
Nói gì với hắn nữa bây giờ. Quả là hết cách, đuổi hắn về đi chuyện khác từ từ tính sau.
"Ây daaa.... Tiểu Lộc à ta mệt quá...a"
Hắn biết nàng đuổi khéo hắn, hắn cũng phục luôn tiểu ranh con, quay bước mà rời đi.
A Lộc vậy mà tưởng thật, lại thương tiểu chủ nên nhanh nhẹn chạy vào.
"Yến công tử, ngài làm sao???"
"Ta không sao,...cục cưng ơi em giúp ta cái này..."
Nàng ghé sát tai nói nhỏ.
"Công tử cần nhiều băng gạc với vải mềm làm gì vậy??"
Vừa nói nhỏ với nàng, chưa gì nàng đã quay sang hỏi lại, A Lộc quả là ngốc hết thuốc chữa.
"Cần để dành trị thương a. Thôi em giúp ta đi cục cưng, chuẩn bị nước cho ta tắm nữa"
"Vâng, nô tỳ chuẩn bị ngay"
Chưa đi được hai bước nữa thì A Lộc đã quay lại
"Nhưng chân công tử bị thương, tay cũng vừa thoa thuốc sao mà tắm??''
Yến Cửu lấy tay đỡ lấy trán mình, quả là khổ a. Không lẽ ở dơ, không lẽ cho nước tràn bờ đê, tan thương a.
"Mặc kệ, tắm xong ta lại thoa thuốc nữa, em mau chuẩn bị đi".
Nghe xong câu này nàng mới thực sự quay đi chuẩn bị.
Một khắc không lâu sau đã có nước ấm, băng gạc và vải mềm...đầy đủ. Nàng bảo A Lộc dìu mình vào trong rồi tự mình mục dục. Cọ rửa toàn thân, thuốc cũng trôi cả, ở thời đại nào nàng cũng rất thích sạch sẽ, nhất là vào lúc chị nguyệt ghé thăm. Nàng khó khăn lắm mới dùng vải thiết kế cho mình cái quần shịp con, có vẻ ổn. Cũng vì bị thương ở chân cũng không thể đi tập cưỡi ngựa cũng tốt. Yên ổn mà luyện chữ đi.
Nàng tắm xong A Lộc lại dìu nàng lại bên bàn ăn, trời cũng đã xế chiều, dùng một chút thiện, lại là đồ của Dự Vương phủ. Lúc nào cũng là món mới, món ngon, quả không nhàm chán...
Dự Vương phủ lúc này lại vắng chủ rồi. Dự Vương được Tiểu Quý Tử tình báo cái gì gì đó mật tin. Nghe xong hắn vẻ lo lắng, cho người chuẩn bị một số thuốc bôi ngoài da dặn chính ngày mai hắn tự vào cung thăm bằng hữu. Ai nào ngờ chuẩn bị vừa xong Vương gia đã bẽ cua thật gắt, nói đi liền là đi luôn, không có ngày mai ngày miết gì hết. Tiểu Quý Tử cũng đau đầu. Vương gia nhà mình lại có đại biến đổi, sao lại tùy tiện hành động như vậy, hắn cũng gắng mà lẵng lặng theo.
Nàng lúc này ngồi nói là muốn tự mình bôi thuốc nên không cho hai tỳ nữ vào. Bỗng A Lộc tiếng từ ngoài vọng vào.
"Yến công tử, có Dự Vương đến tìm ngài"
"Dự Vương đang ở đâu???"
"Ngài ấy đang đứng trước điện"
"Trời ơi, đừng thất lễ, mau mời vào đi cục cưng ơi!!!"
Nàng cũng loay hoay nịch lại ngực một chút, có vẻ ồn rồi ngồi ngay ngắn trên ghế dài.
Dự Vương như thế mà tiến vào, Tiểu Quý Tử đi bên cạnh cầm chỗ thuốc đặt lên bàn rồi đi ra ngoài.
Nàng cũng lệnh rồi cho A Lộc chuẩn bị trà cho Dự Vương song A Lộc cũng không ở lại.
Thấy Triệu Tử Văn đến nàng vui mừng
"Dự Vương đại giá quang lâm... thật ngại quá chân ta không tiện hành lễ, mong Dự Vương đừng trách phạt"
"Bổn Vương không trách ngươi" hắn đặt tầm mắt ở những vết thương chưa thoa thuốc, nhíu mày lại rồi liếc sang nhìn nàng.
"Ngươi vì gì mà bị thương?" Hắn đến lại hỏi cho có, Tiểu Quý Tử đã báo với hắn cả rồi, cũng vì chuyện nàng ngã ngựa hắn mới tới. Quả thật giả bộ anh tài đây .
Nàng vui vẻ trả lời, cũng không ngờ có huynh đệ tới chơi nên tâm trạng nàng tốt hẳn. "Ta là bị ngã một xíu, không sao, ổn cả rồi".
Nàng chậm rãi thoa thuốc lên một bên tay, nhưng thuốc là lúc đầu rất rát, sau mới mát dịu lại nên nàng mới nhăn mặt.
Tay Dự Vương hắn khẽ động, thu hồi tầm mắt lại. "Đau lắm không??? Ngươi lại nói không sao?? Vì sao để bị ngã??"
Nàng giật thót khi nghe được những lời chấp vấn. Này sao lại tra cứu mình? Chuyện nhỏ thôi có cần nháo vậy không. Lúc nàng đang ngơ ngác chuẩn bị trả lời thì hắn đã bước tới cầm lấy lọ thuốc, bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng thoa lên.
Lại bị sốc tập hai, quả là không hiểu nổi, hay là vì em trai cưng bị té nên mới quan tâm vậy?? Còn lí do nào khác hay không??
"Ta ngã ngựa,...này bị thương ngoài da,.. không cần phiền Dự Vương, ta tự bôi được".
Nàng rút tay lại, lúc này hắn mới phát giác ra mình quá đường đột, tự dưng hành động kì lạ,...hắn vừa động mà không suy nghĩ với lại nam nữ thụ thụ bất thân,... Hắn mới thôi.
"Ngươi tránh xa thái tử một chút, hắn không dễ gần"
Sao Vân ca ca biết Thái tử dạy cưỡi ngựa mà nói vậy, mà mắc mớ gì tránh xa ra, ngã là tự ta ngã mà. Hắn còn có công bế ta về. Làm vậy thì trái với luân thường đạo lý quá.
"Sao Dự Vương lại nhắc đến Thái tử?? Ta cũng là tự ngã mà"
Do là hắn dạy làm sao mới khiến nàng ngã, Dự Vương còn có không bảo tránh xa sao??
"Đều muốn tốt cho ngươi!"
Nói gì mà không hiểu gì hết trơn hết troại, nàng cũng ngơ ngác mà gật gật. Nhìn hắn mỉm cười cho qua, cho là hắn có ý tốt đi.
Hắn nhìn nàng lại nhớ đến hình dáng nữ tử của nàng, chẳng biết khi nào hình ảnh ấy đã khắc cốt ghi tâm. Làm hắn tâm lại rục rịch, bất an trấn định.
"Cảm ơn Dự Vương có lòng mang đồ ăn tới cho ta,...ngày nào cũng nhận rất ngại a"
"Không cần khách sáo, ngươi 'đệ đệ', là chuyện nhỏ thôi"
Hắn dùng trà một chút cũng không muốn quấy rầy nàng, chẳng qua đến để xem nàng như thế nào thôi, không có gì hắn an tâm rồi hồi phủ.
Hắn thực nhớ lại lúc nàng ngồi ngựa cùng hắn, thân hình nàng nhỏ nhắn là thân hình nữ tử, cái gì mà nam tử chưa trưởng thành đã bị hắn vứt bỏ ra khỏi ý nghĩ. Không ít lần hắn tự tra mình, thế nào lại nhớ mỗi hình dáng của nàng? Có lí do gì hay không? Hắn lại cần thêm lí do nào để biện minh đây, hắn bị u mê là chuyện không thể nào,... người như hắn không muốn động tâm, hắn không muốn có bất cứ trở ngại hay gò bó để dễ dàng hành sự. Cứ như thế mà trấn định bản thân. Hy vọng một ngày nào đó sẽ không lại tự vả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top