Chương 8

Yến Cửu về cung thì trời đã chập tối rồi. Hai tỳ nữ chạy ra đón nàng, cũng là mệt rã rời. Chưa kịp nghỉ ngơi thì cũng nghe tin.
A Ly:"Công tử, có.. Thái tử đến tìm ngài!"
Yến Cửu:"Là...là khi nào??"
A Ly:"Đến từ buổi trưa, chờ ngài khoản nữa canh giờ vẫn không thấy nên quay về rồi."
Nghe đến đây cũng nhẹ lòng, hắn tìm mình lẽ sinh nghi, hắn nghi ngờ cái gì?? Nàng không nghĩ cho mệt não nữa, về rồi thì thôi. Nàng cùng hai tỳ nữ nói nói cười cười rồi đi vào điện, hôm nay cũng có bài tập viết, dù gì cũng không có gì làm, luyện càng mau càng giỏi mà.
Tiểu Quý Tử cũng theo dõi từng hành tung của nàng, tuy nhiên mỗi cái lúc tắm là hắn không thèm nhìn để làm gì, ai đời lại đi xem nam tử tắm, hắn có cái gì mình có cái đó mà tò mò làm chi. Nhưng cái nam tử này tắm rất lâu, làm hắn đợi đến buồn ngủ. Lúc ra thì luyện chữ một chút rồi đi ngủ, không có gì bất thường, không có gì đáng lo ngại. Triệu Tử Vân trước giờ làm việc không có kẻ hở, đã sinh nghi thì phải điều tra tận tường.
Lúc này ở Phủ Thái tử- Đông Cung
Bắc Đường Minh hắn đứng trước hành lang, tiêu sái. Hắn nhớ đến lúc sáng nói chuyện cùng phụ Hoàng.
"Phụ Hoàng, Yến công tử đây là...?"
"Ngươi cảm thấy hắn thế nào?"
Từ chuyến vi hành cùng Yến Cửu về cung, tính tình Hoàng thượng đại biến đổi, dễ gần gũi, dễ nói chuyện, chẳng qua là hắn thấy ái náy với nhi tử của mình, bỏ qua mọi cố gắng của Bắc Đường Minh mà chỉ trông chờ kết quả. Trước khi hắn thành thái tử cũng ít được cha quan tâm, chỉ giúp vua lo chuyện chiều chính không quan tâm hắn nên giờ muốn bù đắp, cha con nói chuyện thoải mái hơn.
"Hắn có chút thú vị..." Bắc Đường Minh nhớ đến lúc nàng say muốn cười nhưng lại thôi.
"Là nam nhân cũng thấy thú vị nữa à??" Hoàng thượng hắn cười ha hả
Nhìn biểu hiện lúc này của Hoàng thượng với câu hỏi kia khiến Bắc Đường Minh nhất thời lúng túng.
"Không phải như Phụ hoàng nghĩ, nhi thần không có sở thích khác lạ đâu."
"Trẫm đâu nghĩ như vậy, ngươi thấy thú vị thì cứ tìm hiểu, nói không chừng còn hơn những gì ngươi mong đợi. Trẫm đã nói, lần vi hành lần này là có quà cho ngươi."
"Quà??".
"Mà ngươi phải tự mình tìm hiểu, nam nhân cùng lớn rồi, trẫm giúp tới đây thôi!"
Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi, để lại Bắc Đường Minh ngồi đó tự mình suy tư.
"Phụ hoàng muốn ám chỉ gì đây?".
Hắn lại có thời gian đi tìm Yến Cửu nhưng nàng lại xuất cung đi Dự Vương phủ nên hắn đành trở về.
Hắn đứng đó một hồi cũng không hiểu được câu nói của Phụ hoàng hắn.
...
Sáng hôm sau cũng dự định sẽ đến Dự Vương phủ khoe thành tích thì có Lý công công đến báo Hoàng thượng muốn nàng đi dạo cùng. Chấp nhận rồi cùng rời đi.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"
"Bình thân"
"Tạ Hoàng thượng"
"Ngươi đi dạo với trẫm một chút"
"Vâng Hoàng thượng"
Đi được một lúc thì Hoàng thượng chấp tay sau lưng, nghiêm túc "Trẫm sẽ giải tán hậu cung!"
Yến Cửu:...
"Trẫm cũng thấy bất công cho các nàng"
" Bẩm Hoàng thượng , lúc trước thảo dân chỉ nói ý kiến của mình thôi,... lần này là...?" Nàng bất ngờ, cũng đâu ngờ điều mình nói vu vơ lại nói ngay ông vua đâu.
"Trẫm suy nghĩ kỹ rồi, quả thật như vậy cũng không đúng!"
Yến Cửu:"..."
"Ngươi thấy sao?"
Yến Cửu dám nói sao nữa?? Vua đã nói thì nghe thôi, muốn vợ thì cưới, không ở nữa thì ly hôn, không lẽ nàng ép cho sống chung, mà có ép được đâu??
"Nếu ta nói không thì Hoàng thượng có duy trì hậu cung không?"
"Trẫm, sẽ không!"
"Vậy Hoàng thượng cứ quyết định! Nhưng giải tán tất cả??"Hoàng thượng suy nghĩ một lát bèn ngồi xuống bên bàn đá ở chồi nghỉ. "Còn Hoàng Hậu và Lương Quý Phi"
Yến Cửu cũng không khách sáo cũng ngồi xuống. "Hoàng thượng định đoạt".
"Ngươi đã gặp Thái tử chưa?"
Yến Cửu bất ngờ, tự nhiên nhắc đến Thái tử làm chi??? "Đã có gặp qua rồi!"
"Ngươi định cải nam trang đến khi nào?"
Nàng nhìn quanh, ở đây chỉ có người của Hoàng thượng, với lại Hoàng thượng cũng biết nàng cải nam trang mà, đâu phải gian dối, hay tội khi quân, cũng không cần lo.
"Bẩm Hoàng thượng, đến khi thảo dân rời cung"
"Ngươi đừng đi gấp, còn nhiều cái thú vị lắm!"
Hoàng thượng cười, quay bảo đám nô tỳ "Truyền Thái tử đến đây"
Truyền Thái tử làm gì? Haizz sao phải gặp hắn, cũng không có chuyện gì để nói cả.
"Ngươi cần trang phục nữ tử không?" Hoàng thượng lại trêu đùa nàng.
"Thưa, không cần ạ!!! Đang là nam nhi cần trang phục nữ tử làm gì, ta là cần thứ khác cơ!"
"Ngươi cần gì??"
"Hoàng thượng ta cần học cưỡi ngựa bắn cung!"
Hoàng thượng:...
Lúc này Thái tử cũng đi đến, hành lễ. Yến Cửu cũng đứng dậy chấp tay với hắn, hắn gật đầu, cười nhếch môi. Yến Cửu lúc này cảm thấy nổi da gà, hắn làm gì mà biểu hiện như vây?? Hắn nhìn sang Hoàng thượng.
"Bái kiến phụ hoàng"
"Không cần đa lễ, Minh nhi ngươi ngồi xuống đi"
"Tạ phụ hoàng..... Phụ hoàng gọi nhi thần đến là có việc??"
Yến Cửu chỉ im lặng mà nghe, đưa tay rót tách trà nhâm nhi.
"Ngươi dạo này có bận hay không??"
"Nhi thần không bận"
Hoàng thượng bỗng cười ha hả làm Yến Cửu cũng giật mình.
"Ngươi dạy Yến công tử học cưỡi ngựa."
Yến Cửu:...
"Nhất thiết là nhi thần dạy?"
"Vì ngươi giỏi về khoản đó, trẫm thấy có ngươi mới có thể dạy cho hắn"
Yến Cửu cũng thấy có gì không đúng bèn buông tách trà xuống, cẩn thận nói. "Bẩm Hoàng thượng, thảo dân thực không cần phiền thái tử a".
"Nó nói rảnh là rảnh, ngươi không cần lo!... Được rồi, Minh nhi trẫm trông cậy vào ngươi. Hội săn bắn mùa thu sắp tới trẫm sẽ xem kết quả ra sao."
Yến Cửu:...
Bắc Đường Minh liếc Yến Cửu "Nhi thần tuân chỉ".
"Hai ngươi cứ trò chuyện, trẫm phải thượng triều" thấy hai hài tử muốn đứng dậy hành lễ hắn nói tiếp "Không cần hành lễ, trẫm đi đây. Minh nhi, nhớ những lời trẫm nói, à còn đừng để hắn bị thương" nói rồi cùng đám cung nhân quay đi.
Nơi đây chỉ còn lại hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền~~~
Yến Cửu:"Thái tử, ta không cố ý hay gì đâu nha"
Bắc Đường Minh:...
Yến Cửu:"Ta sợ thái tử ngài hiểu lầm....ta không phải đòi hỏi gì đâu".
"Ngươi có nhớ đã nói với bổn thái tử những gì không?" Hắn nhíu mày làm vẻ tra hỏi.
"Ta thực não cá vàng, không nhớ rõ!"
"Vậy ngọc bội này là...??" Hắn giơ ra ngọc bội trong tay..
"Này là của ta, bị mất vài ngày trước.... Thái tử à, ngài giàu có nhất nhì kinh thành tại sao lại so đo rồi lấy ngọc bội của ta??"
"Bổn thái tử khi nào lấy ngọc bội của ngươi. Là có người nói sẽ mai cho ta nữ nhân tốt, vật này là tượng trưng lời hứa."
"Mai....mối.... vật tượng trưng...??"
"Ngươi thực quên??" Hắn ghé sát lại dò hỏi.
"..." ...."Chờ ta nhớ lại đã"
("Chưa vợ đúng không?? Ta biết chỗ tốt,.....thế nào, muốn không,.... ta mai mối cho......ngươi?".....
"Đây cái này, tượng trưng lời hứa!" Nói xong nàng lấy miếng ngọc vắt ở đai lưng, miếng ngọc đích thân nàng chọn, tay chìa ra đưa cho hắn.
"Đây nhé, cô nương này cực tốt,... nhưng không giàu..... Cô nương này cực kỳ tốt, đảm đang, chăm chỉ, cần cù bù thông minh, chân mày lá liễu, tuyết nhường màu da,...)
Bộ não nàng cũng thật thú vị, có những chuyện cần người nhắc mới nhớ, mà nhớ lại những cái này quả là muốn độn thổ, tự dưng say rồi đi tìm chồng cho A Diễm. Muốn chết thiệt sự. Bây giờ hắn tìm nàng để hỏi cho ra ngô ra khoai đây.
Hắn nhìn nàng lúng túng bộ dáng lại muốn ra vẻ hăm doạ, hắn nghiêm mặt nói "Vậy mạo muội hỏi Yến công tử muốn giới thiệu cho bổn thái tử cô nương nhà nào?? Ta thực muốn cưới vợ,.... càng nhanh càng tốt!"
Càng nhanh càng tốt, đâu ra càng nhanh càng tốt, A Diễm nàng thực tốt nhưng đâu ép gả nàng được, với lại đây là thái tử, hoàng cung thì phức tạp, nếu gả vào đây với tính tình đơn giản của nàng khác nào đặc nàng vào cửa tử.  Quả là nàng gây hoạ rồi.
Yến Cửu:"Thực ra ngài đùa ta à? Ngài không muốn một mối tình lưỡng tình tương duyệt hay sao? Nam nữ một lòng một dạ, hà cớ chi trêu đùa ta như thế."
Hắn thay đổi ánh mắt nhìn nàng, lúc này nàng thực sự nghiêm túc.
"Ngài là Thái tử đương triều, ở cung son, quyền lực, địa vị, lại cần gì tìm người mai mối, thế gian này còn có ít nữ tử muốn gả cho ngài sao??"
Bắc Đường Minh:...
Đứng trước gác tía cung son đâu ai thấu nỗi sự cô đơn, đố kỵ và mưu hại. Hôn sự đối với hắn chỉ vì mục đích chính trị, nhỡ may cầu hoà, cầu thân chẳng phải hắn phải cưới công chúa các nước tương hợp sao? Vậy lưỡng tình tương duyệt là như thế nào? Hắn phải cưới ai, liệu hắn có được lựa chọn không? Sinh ra trong Hoàng tộc hắn ngoài quyền lực và gánh nặng ra hắn có được những gì, lòng dạ thâm sâu, kẻ bày mưu kẻ tính kế,... người như hắn được mài dũa bởi sự nghiệt ngã mà mạnh mẽ.
"Ngài chính là thái tử a"
"Ngươi thấy Thái tử rất hay ho? Hay ngươi ngưỡng mộ??"
"Ta chỉ ngưỡng mộ sự tự do, ta không cầu quyền lực hay tiền tài. Ngài có thử nghĩ đến cảm giác cùng người mình yêu nương tựa nhau sống qua ngày, dùng chính con tim cảm nhận người đó chưa??"
...
Ánh nắng chói chan qua khe ngói, lẫn vào hình dáng nam tử nhỏ nhắn mà thong dong đứng làm hắn như phát giác ra điều gì. Phụ hoàng hắn nói không sai, thực sự thú vị.
"Chuyện này nói sau, bổn Thái tử cũng muốn tự mình trải nghiệm cái ngươi nói lưỡng tình tương duyệt là như thế nào."
"Cầu Thái tử dạy ta cách cưỡi ngựa!"
Nàng vô cùng thành ý bộ dáng.
"Được, tay dạy, còn chuyện bị thương hay không là do ngươi!"
Yến Cửu vui mừng, đứng dậy cúi đầu "Mong thái tử giúp đỡ"
"Ngày mai bắt đầu!"
"Tuân lệnh Thái tử, vậy ta đi trước".
Nàng nhanh nhẹn bước đi về điện của mình, vui mừng hớn hở, thấy con ngựa đã thích rồi, nay còn được học cưỡi ngựa còn thích hơn.Nàng muốn nhanh chóng trở về. Sau này có thể cuỡi ngựa mà phiêu du khắp chốn.
Cung điện màu son rực rỡ, ánh đỏ ánh vàng vẫn chưa làm nàng quen mắt.
Trưa nóng nực nàng cũng không muốn ra ngoài phơi nắng chỉ trốn trong phòng. Nàng không cho hai tỳ nữ theo hầu hạ nữa, chỉ lệnh cho canh gác, căn dặn kĩ càng không cho ai vào, trong phòng chỉ một mình nàng mục dục, khoác lên bộ cách mỏng, không cần nịch ngực nữa, không cần mặc nhiều lớp áo nữa... Nhưng có một cái hay là dù nàng nói không cần nhưng Hoàng thượng vẫn lệnh cho Lý công công chuẩn bị y phục nữ tử, trang sức, đồ trang điểm... ở một cái tủ lớn. Nàng vẫn có chút tò mò, muốn trang điểm thử một chút nên lấy ra xem sau. Những thứ lấp lánh, màu son đỏ màu phấn hồng, nàng tô vẽ từng chút một, muốn nhắm dung nhan của Yến Cửu là ra sao. Sau khi trang điểm xong, nàng gọn gàng chải lại tóc, gắng thêm một chút hoa lên, cực kì đơn giản. Nàng khoác lên mình một lớp áo màu đỏ nhạt, bầu ngực bắt đầu nảy nở mà căng tròn, cái eo nhỏ gọn,xinh xắn, da được che chắn miết mà đã trắng như tuyết, từ cổ đến trước ngực chỉ có trắng ngần, nhìn thôi đã thấy mịn màng một vẻ. Nàng đứng trước gương nhìn tổng thể mà không khỏi kinh ngạc, thực ra vẻ đẹp này phải nói động lòng người, cũng không phải thua kém Cẩn Duệ Dung đi. Một nữ tử xinh đẹp, kiều diễm, như bước ra từ trong tranh.... Nàng cũng không khỏi bật cười khen ngợi ông trời, nhan sắc này khuynh thành nhưng lại không có chút dẻo dai, cũng không biết thêu thùa, cầm ca, thi hoạ...so với nữ tử khác coi như công bằng đi.
Cảm thấy không nên giữ lâu y phục này nữa nàng cũng xem một chút rồi vội vàng thay đi. Tẩy đi lớp trang điểm, cột lại tóc cao, không mặc màu áo đỏ nữa,... thật như lột xác nhưng nhan sắc vẫn còn ở đó tám phần. Nàng đâu hay biết diễn ra đó một màn đã bị theo dõi. Vẫn ung dung luyện chữ xem như chẳng có gì.

Dự Vương phủ.
Sau khi Dự Vương xuất phủ trở về quả không ngoài dự đoán, y ở mãi trong thư phòng suy tư. Quả thật y thấy rõ một màn, vì Tiểu Quý Tử đi mà không đem lại cho y kết quả mong muốn nên y muốn tự mình điều tra. Thấy nàng trốn trong phòng có vẻ khả nghi nên hắn mới lén theo dõi nàng. Thật khiến người khác bất ngờ khi nàng bước ra từ trong bình phong ra với dáng vẻ của nữ tử, nàng là nữ tử, cải nam trang để làm gì? Hoàng thượng cố ý sắp xếp để làm gì? Vì sao lúc thượng triều lại lệnh giải tán hậu cung? Nàng rốt cuộc là ai? Không hiểu hắn suy tư hay duy nhất là hình ảnh ấy,... lần đầu tiên hắn đi theo dõi nữ nhân, quả là mất mặt.
...
Sáng hôm sau Thái tử đã sớm cho người đến gọi nàng dậy để tiến hành tập luyện. Mặt trời chưa kịp ló dạng thì nàng đã bị bọn người hắn chuẩn bị cho một tá phụ kiện, thứ nào cũng dày cộm, nàng từ chối mang tất cả chỉ mang vài thứ bảo vệ đầu gối và bảo vệ cổ tay, cứ thế mà đi đến trại huấn luyện.
Nơi đây vô cùng rộng rãi, có rất nhiều binh sĩ dưới chướng của Bắc Đường Minh, do chính tay hắn huấn luyện, để làm nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Nàng nhìn ngó xung quanh ở giữa sân chỉ có một thân ảnh hắc y, cưỡi hắc mã đứng sừng sững, hiên ngang.  Hắn quay lại thì thấy nàng, ra hiệu gọi nàng lại gần.
"Thái tử điện hạ, khí chất thật phi phàm a"
"Ngươi có nói nhiều hơn một chút ta cũng không nương tay đâu!"
"Sao cũng được. Thế ngựa của tiểu nhân đâu??"
Hắn ra hiệu cho người dắt đến một con lừa đã gắn chặt yên và dây cương, trên đầu còn đeo một dây tua rua màu đỏ trông rất ngộ nghĩnh. Tuy vậy nàng cũng không mấy thích thú, bĩu môi quay sang nhìn hắn.
"Đây là để ta cưỡi?? Ta còn tưởng là bạch mã hay hắc mã nữa kìa!"
"Trước ngươi tập ngồi vững" hắn nhảy xuống ngựa, đứng trước mặt nàng muốn hướng dẫn vài động tác.
"Leo lên thử"
"Ờ..." Nàng thử bước một chân lên bàn đạp yên ngựa lực chân chưa đủ nên không vững mà lại rơi chân xuống. Dáng vẻ chật vật vô cùng, hắn nhìn mà lắc đầu.

Hắn bước đến đỡ lấy cái eo nhỏ, giúp người nâng lên. Yên ngồi cũng khá vừa vặn, nàng xoay xoay một chút tìm cái tư thế thoải mái rồi mới cầm chặt dây cương, hắn giúp nàng chỉnh lại một chút rồi dần dần thúc lừa đi. Lừa đi chậm hơn ngựa, tính lại lười, không muốn chạy, mà vậy cũng tốt,...cái gì cũng phải từ từ.
Hắn thúc ngựa đi trước, hướng dẫn vài động tác lên ngựa, điều khiển ngựa cơ bản, nàng ngồi trên lưng lừa chậm rãi xem, chăm chú học hỏi, cũng không biết từ lúc nào mà không chú tâm vào động tác nữa mà chuyển sang nhìn người. Con ngươi đen lay láy nhấp nháy nhìn chăm chú mặt của Bắc Đường Minh. Nhìn mà không chút thu liễm cũng khiến hắn phát giác ra quay lại nhìn nàng. Vài giây mắt chạm nhau thế thôi làm bầu không khí trở nên ngượng nghịu, ngoắc mặt quay đi.
"Nhìn cho kỹ, ta không hướng dẫn nhiều lần!"
"Ờ... nhìn thấy rồi."
Loay hoay cả buổi nhưng chỉ vài động tác nhỏ, học tới học tới học lui chỉ là lí thuyết, hắn cũng chưa cho thực hành gì nhiều, mà huấn luyện hắn thực là giỏi, mà chưa đến độ khắc khe nên vậy thôi. Đến trưa, nàng bị bắt ngồi đến ê cả mông, đau cả lưng.
"Thái tử điện hạ, ngài đã đói chưa?"
Hắn chỉ liếc nhìn nàng mà không nói.
"Ta đói rồi a, nghỉ giải lao một chút được không?"
... Thấy nàng dáng vẻ mệt mỏi nên hắn cũng không ép học thêm nữa, có tinh thần mới học nhanh được. Hắn cho người chuẩn bị ít điểm tâm mang đến bên trại nghỉ ngơi.
Nàng ngồi ăn lấy ăn để được một ít rồi chuyển sang cho hắn, có ý mời mọc. Hắn là người cứng rắn, không khác mấy tổng tài lạnh lùng, cao lãnh là bao. Chức to lại hảo soái nhưng một cái Thái tử điện hạ là hắn ai lại dám mơ. Nàng cũng không nghĩ nhiều mà câu nệ hay ra vẻ thân thiết với hắn, chẳng qua là giúp đỡ thôi, rồi ai lại đi đường đấy.
Tiếp tục trở lại lên lưng lừa, lúc này nàng đã vững vàng hơn, thúc đi cũng được một chút, điều khiển lừa cũng tốt hơn, nàng vui vẻ bật cười xoay sang nhìn hắn nhoẻ cười.
"A...có tiến bộ rồi nè"
Lúc này hắn bị khuôn mặt kia cười làm cho mơ hồ, bất tri bất giác mà nhìn lại khuôn mặt cười tươi đó. Đâu đó nơi Hoàng cung còn có tồn tại nụ cười này hay sao? Hắn cười đáp lại nàng, vẫn còn có nụ cười này đây.
Nàng như thế mà vui vẻ, hăng hái mà học nốt buổi còn lại, không hề than vãn gì, hắn cũng dạy nàng nhiều hơn một chút.
Hồi điện lúc xế tà thân xác đã mệt mỏi lắm rồi. Nàng muốn dùng thiện một chút rồi nghỉ ngơi. Nhưng hai tỳ nữ dọn tới một bàn điểm tâm, toàn những món tinh xảo và bắt mắt.
"Này là ta có lộc ăn à??"
A Lộc nhẹ nhàng thưa "Công tử này là từ Dự Vương phủ đem tới".
Nàng bất ngờ "Dự Vương phủ??"
"Đúng rồi công tử, người của Dự Vương phủ đến đây từ trưa nhưng nô tỳ nói công tử không có trong điện nên ra về, xế chiều lại đem điểm tâm đến"
"Ờ.."

"Khi khác ta lại đến cảm ơn Vân ca ca"
Nàng mời hai tỳ nữ cùng ăn chung, đây không phải là lần đầu tiên, hai nàng cũng không dám từ chối mà vui vui vẻ vẻ dùng.

Nơi Hoàng cung tĩnh mịch vẫn còn bóng dáng một nam tử luyện kiếm, âm thanh đêm đơn bạc chỉ còn lại tiếng gió khẽ tiếng của thanh kiếm sắc bén như chém đứt cả không gian. Bắc Đường Minh hắn không nghĩ gì, đầu óc trống rỗng nhưng thật trong nội tâm mình hắn vẫn thấy cô đơn, nhưng nếu nói đến hôn sự thì lại nhắc đến Cẩn Duệ Dung làm hắn rầu rĩ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top