Chương 7
Cuối cùng ngày phong Vương cũng đến. Hoàng Cung chuẩn bị yến tiệc long trọng, đại điển cũng được đơn giản hóa. Triệu Tử Văn có công giúp vua, tài trí hơn người, thông minh đức độ, có mưu lược... người nên được triều đình trọng dụng. Nay đại điển Hoàng thượng phong Hắn Dự Vương, chức trách, quyền lực ngang thái tử. Hắn thực sự có được lòng tin của Hoàng thượng, thực được coi trọng.
Hôm nay nhân vật chính, hắn thật khôi ngô, không giống bạch y công tử của thường ngày, thân diện y phục màu xanh thẫm, vẻ uy nghiêm, quyền lực. Vương gia nhà người ta hảo soái a. Yến tiệc bắt đầu, Yến Cửu nàng cũng được xếp một chỗ ngồi, lúc đầu được xếp chỗ gần trung tâm, nàng từ chối, nàng chọn một góc vắng vẻ hơn, ít được nhìn ngó hơn, nhưng đó là góc độ tốt, nhìn rõ xung quanh buổi tiệc. Lúc này vây quanh hắn có rất nhiều văn võ bá quan đến lấy lòng hắn. Quà cáp không đếm xuể, bọn quan thần kéo con gái lại giới thiệu, mong được hắn để ý, nếu may mà được ngồi ghế Vương phi cũng thật tốt a, cũng đem lại không ít quyền lợi, ai ai không mong muốn, chẳng qua là chức vị Thái tử phi kia đã định sẵn cho Cẩn Duệ Dung, không chen vào được nên mới chuyển sang chức Vương phi béo bở này, miếng mồi ngon. Hắn cười cười nói nói, có vẻ cũng vừa ý, cơ mà lòng dạ khó đoán, cũng do hắn chọn thôi. Thấy hắn lui xuống không nói với mấy người đó nữa Yến Cửu cũng mong xem hắn còn nhớ mình không, dù gì Vương gia kia cũng lớn quá đi, muốn gặp cũng khó, nghĩ đến đây nàng cầm chung rượu lắc lư lắc lư, hắn nhớ cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Bỗng nhiên có người tiến lại gần bàn rượu của nàng, nàng ngước lên thì chính là Triệu Tử Văn, nàng cũng hơi bất ngờ, hắn lại đến tiếp rượu nàng?? Nàng cũng đứng dậy cười với hắn, đưa ly rượu lên. "Chúc mừng Vương gia, ta kính ngài một ly"
Hắn gật đầu, nhấp cạn chung rượu, hắn mỉm cười nói với nàng. "Cảm tạ đệ đệ"
Nàng bỗng vui mừng, hắn còn nhớ nàng, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ.
"Vương gia sau này bận rộn, e là khó tìm" nàng rót thêm chén nữa, rượu này không quá mạnh, uống vài chén thì ok.
"Bận chính vụ, nhưng gặp ngươi thì cũng không quá khó, Bản Vương sẽ có thời gian rèn luyện giúp ngươi"
Bất ngờ tập 2, không ngờ hắn còn để tâm đến chuyện này nữa, hắn từng nói muốn giúp nàng, ai ngờ thật luôn.
Nàng nghe tới đây hai mắt sáng ngời, chớp chớp nhìn hắn "Thật sao, cảm ta huynh, mai ta sẽ đến, mai bắt đầu luôn nhé, vì ta không ở đây lâu, còn phải trở về nữa" đúng, nàng không định ở lại lâu,còn A Diễm chờ nàng.
Hắn bỗng buông chung rượu xuống nhìn nàng "Ngày mai được. Ngươi phải đi??"
"Được vậy tốt. À à còn phải về" nàng cười cười "Hôm nay vui, uống với ta nữa nhé" nàng đưa tay rót đầy chung, kính hắn chung này đến chung khác.
Tửu lượng nàng vốn kém, rượu không mạnh không có nghĩa là không say, mặt nàng đỏ đỏ hồng hồng, nàng say rồi, nàng nói nàng muốn đi vệ sinh, nàng đứng dậy, chóng mặt, chân không vững. Hắn định đỡ nàng thì hai nàng tỳ nữ đỡ thay, nàng xua tay, bảo nàng tự đi được, lật đật bước đi. Hắn định đi theo nàng thì đột nhiên công chúa Diệu Thiện chạy sang gọi, kéo tay hắn "Ta tìm huynh khắp nơi, đi thôi, ta có cái này đặt biệt cho huynh"
Hắn ngước mắt nhìn theo Yến Cửu dần đi khỏi hành lang, hắn nhíu mày, nhưng nể mặt công chúa, hắn đành đi theo.
Diệu Thiện kéo hắn đến bên bàn của nàng, hai tay bưng kiện y phục nàng đã đặt Phường Y Cát may trước đó dâng tới cho hắn, kiện y phục xếp ngay ngắn, trên đặt miếng ngọc bội tinh xảo, dây đan đẹp đẽ, đơn giản nhưng cực bắt mắt.
Mọi người xung quanh đều tấm tắc khen ngợi, đến cả hoàng thượng cũng bật cười. "Thiện nhi thực có lòng a"
Diệu Thiện đỏ mặt, "Phụ hoàng đừng trêu nữ nhi" nàng ngại ngùng nhìn hắn.
Hắn không nên phụ lòng, đưa tay đón nhận "Đa tạ công chúa có lòng, Bản Vương xin nhận".
"Vương gia sau này sẽ mặc nó cho ta xem, ta đoán sẽ rất soái" nàng nói xong ngại ngùng quay về chỗ ngồi. Hắn cũng không nhìn đến mà quay lưng đi.
Bên này phía các nữ nhi của quan đại thần, nổi bật nhất là Cẩn Duệ Dung, thân hồng y, hôm nay nàng diện có chút khác, nữa kín nữa hở, vải lụa mỏng thấp thoáng lộ lên làn da trắng mịn, xương quai xanh quyến rũ, nàng trang điểm đậm, đôi mắt ủy mị,... thật khiến các nam nhân khác khó lòng kìm nén. Nàng ngồi tại vị, nhưng mắt thì nhìn sang chỗ của Bắc Đường Minh, chỗ của hắn trống không, vài khắc trước hắn có xuất hiện, hắn chỉ chúc mừng vài câu, tặng lễ vật rồi rời đi ngay, hắn nói còn có việc, hắn không liếc sang nhìn nàng dù chỉ một lần. Nàng cất công chuẩn bị từ y phục đến tóc tai cũng chỉ cho hắn xem, hắn lấy nàng có gì mà không tốt?? Nhưng tại sao hết lần này đến lần khác hết thảy không màng đến nàng, không chú ý đến nàng dù chỉ một cái nhìn?? Nghĩ đến đây tay nàng bíu chặt lấy váy áo, run rẩy. Thứ nàng muốn nhất định phải có, dù cho dùng bất cứ thủ đoạn gì, nàng nhất định phải có.
Phía bên này đây cô nương của chúng ta Yến Cửu bước ra từ phía nhà xí, nàng bước dài bước ngắn, chân đưa qua đưa lại mà đi. Nàng thực say, cũng thực vui,..rảo bước mà lạc luôn, ai trách người say chứ, nàng quên thật chứ không quên giả. Cứ thế không chịu ngồi yên mà đi đến ngự hoa viên, thấy có người ngồi trên bàn đá, định đi lại hỏi tìm đường về, ai ngờ gặp lại lần nữa, Thái tử, hắn là thái tử. Hắn không thích yến tiệc xung quanh là các nịnh thần, còn có ý tác hợp cho hắn và Cẩn Duệ Dung, hắn cực kì không thích bị sắp đặt hôn sự của mình. Hắn không thích những thứ giả dối, ti tiện, vì quyền lợi mà đánh đổi nữ nhi, nguyện làm thiếp thất của hắn, nực cười.
Lúc này nàng cũng tới ngồi cạnh hắn rồi. "Thái tử ca ca,...ta.. có chuyện muốn nhờ"
Hắn đứng dậy liếc nhìn nàng, thấy nàng đã say nên không chấp nhất nàng, nhìn nàng không có ý xấu, khoan dung một chút cũng chả sao.
"Ngươi đây là say, người say lại muốn nhờ bổn thái tử giúp gì?"
"Ta lạc rồi, làm sao đây?" Nàng cúi xuống "Ta lại nhớ nhà,...ta còn trẻ, ta muốn đi chơi!!"
Thái tử: ???
"Ngươi nghe ta nói nè... nữ tử ở đây lúc nào cũng bị ức hiếp.....ta rất mạnh mẽ, ta sẽ bảo vệ kẻ yếu!"
Thái tử: ???
"Ngươi biết không?? Hả?? Ê nói nghe nè!!"
Nàng ngồi nói lẩm bẩm
Bắc Đường Minh cũng ngồi lại, hắn thấy nàng thực thú vị, người say cũng không nói dối nên cũng muốn trò chuyện cùng nàng. "Rốt cuộc ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"
"Thái tử là thái tử chứ ai!! Tính hỏi giả bộ hay gì??"
Thái tử:...
Hắn chưa kịp nói thì nàng lại nói tiếp "Chưa vợ đúng không?? Ta biết chỗ tốt,.....thế nào, muốn không,.... ta mai mối cho......ngươi?"
Lúc này hắn mới cong môi cười tà mị
"Cũng không tồi! Nhưng trước khi ngươi nói, ta muốn ngươi phải giữ lời, ngươi phải hứa"
"Ơ, chiện.... nhỏ. Hứa nè...hehhee"
Thái tử:"Nhỡ ngươi say, mai đây không nhớ thì làm sao?"
"Đây cái này, tượng trưng lời hứa!" Nói xong nàng lấy miếng ngọc vắt ở đai lưng, miếng ngọc đích thân nàng chọn, tay chìa ra đưa cho hắn.
"Được!" Hắn nhận lại miếng ngọc, cười cười liếc nhìn nàng.
"Đây nhé, cô nương này cực tốt,... nhưng không giàu... nếu không thích thì ngươi nói không thích, ta dừng lại luôn, đỡ nói nhiều nè!"
"Không sao, bổn thái tử rất thích, ngươi cứ nói"
"Ờ, vậy thì ok.... Cô nương này cực kỳ tốt, đảm đang, chăm chỉ, cần cù bù thông minh, chân mày lá liễu, tuyết nhường màu da,...còn có mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.!"
Không ai biết nàng đang tả người hay đọc thơ, mà thực ra nàng đang nhắc đến đây là A Diễm, tự nhiên quay sang mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười????
Thái tử:"Khuynh thành đến vậy, giỏi đến vậy à? Sao ngươi không cưới nàng mà may cho bổn thái tử??"
Sự thú vị này khiến hắn cười vui vẻ, muốn trêu ghẹo người say.
"Ơ, ta không thích nữ nhân! Ta nói mai cho ngươi là mai cho ngươi!"
Thái tử:...
"Với cả ta không xứng với nàng, ta cũng có người muốn theo đuổi!"
Hắn lại cười mê hoặc nhân tâm "Vậy bốn thái tử rất mong được gặp nàng a"
"Ờ, rãnh thì tìm ta, ta dắt cho đi gặp"
"Nhớ lời ngươi nói, vật tượng trưng này ta sẽ giữ" hắn cầm ngọc bội trong tay.
"Ok một tay giao hàng một tay giao người!"
Lắc lư một hồi nàng cũng gục xuống bàn, ngủ luôn.
Buổi sáng hôm sau tỉnh giấc, quần áo đã được thay, đầu nàng đau đau, nhứt ơi là nhứt, bỗng hai nô tỳ đem canh giải rượu đến cạnh giường nàng.
"Công tử đã tỉnh, canh giải rượu này ngài nên dùng"
Nàng say đêm qua cái gì cũng không nhớ, mơ mơ hồ hồ,... nhưng thay quần áo có biết nàng là nữ nhân không?? Một vạn câu hỏi vì sao liên tục hiện ra trong đầu của nàng. Rõ khổ, có làm cái chi kì quái không??? Thấy nàng là lạ A Ly chưa kịp hỏi thăm thì nàng đã hỏi trước. "Đêm qua ai đưa ta về? Ai thay y phục cho ta??''
A Ly nhanh nhẹn trả lời "Thưa công tử, đêm qua người của Hoàng thượng đưa người về".
"Người của Hoàng thượng??"
"Đêm qua công tử nói đi nhà xí, xong không thấy quay lại, chúng nô tỳ đi tìm cũng không gặp, vô cùng lo lắng, một lúc sau có 2 tỷ tỳ nữ nói là do Hoàng thượng sắp xếp đặt biệt chăm sóc ngài"
(A thì ra là Hiển thúc giúp đỡ, lần này phải cảm tạ rồi)
"Đêm qua ta có gây sự với ai không? Có đắc tội với ai không??"
"Lúc ở yến tiệc thì công tử bình thường, nhưng lúc đi nhà xí đến lúc để lạc mất công tử thì chúng nô tỳ không biết,.."
Nghe tới khúc này cũng nghi nghi rồi.. nàng đang loay hoay với cái não thì A Ly nói tiếp "Nhưng sáng giờ không có ai tìm ngài tính số thì chắc không có gì rồi, ngài yên tâm"
Dù sao Yến Cửu cũng không nhớ, với lại trong cung toàn những nhân vật tầm cỡ, nếu đắc tội thì sẽ đến tìm nàng tính sổ rồi, chắc cũng như lời của A Ly rồi nàng mới trấn an mình rồi yên tâm.
Sửa soạn y phục rồi nàng bước ra điện, nhờ người chuẩn bị ngựa rồi nói muốn đến chỗ Dự Vương. Nàng cũng háo hức lên xe ngựa, A Ly đòi đi theo hầu hạ nàng nhưng nàng từ chối, chỉ một mình và một phu xe.
Cỗ xe ngựa lắc lư một hồi, đi qua thấy những đoạn đường tấp nập người qua kẻ lại, nhộn nhịp không thôi. Nàng kêu người dừng lại ở một hàng bánh ven đường, vị đại nương bán bánh hoa quế thơm ngon, nàng rất thích ăn bánh hoa quế, cũng không muốn tới làm khách mà đi tay không nên mua cho Triệu Tử Vân một ít, nàng định ngồi lại ăn xong rồi đi nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định gói lại trước, tới phủ rồi dùng, vừa ăn vừa uống trà, sẵn nhờ giả vài chuyện luôn, lần vào kinh này nhất định phải học hỏi cho nhiều.
Vẫn cỗ xe ngựa lắc lư một hồi lại dừng trước Vương phủ của Dự Vương. Nhìn bề ngoài cũng thật khang trang, cửa rộng nhà cao, thật mở rộng tầm mắt. Bước xuống xe ngựa định bước vào thì hai tên thị vệ cản lại.
"Xin hỏi công tử đến đây làm gì?"
"Hai vị đại ca, ta đến tìm Dự Vương" nàng chấp tay, ôn hoà.
"Quý danh của công tử là.."
"Ta tên là Yến Cửu, phiền huynh báo cho Dự Vương một tiếng, ta là bằng hữu"
Nghe tới đây một người đi vào trong bẩm báo, vị huynh đệ còn lại thận trọng nói "Phiền công tử đợi một chút"
"A, không sao, không sao" nàng hảo hảo cười. (Lễ phép, thân thiện thế này, Vân ca ca quả là dạy dỗ tốt).
Một lát sao vị huynh đệ lần trước chạy ra bẩm "Mời Yến công tử vào trong"
"Đa tạ, đa tạ hai huynh" nàng liền đi vào, tay xách gói bánh hoa quế.
Vào được hai bước đã có người ra đón tiếp. Không ngờ là đích thân Dự Vương ra đón, còn có hai vị tỳ nữ theo sau.
"Văn... Dự Vương, phiền ngài đích thân đón tiếp, quả là vinh hạnh" nàng chấp tay, cung kính.
"Không cần khách sáo với bổn Vương, cứ gọi ta là Văn ca ca theo cách của ngươi, ta cũng xem ngươi như đệ đệ".
"Thế còn gì bằng, ta cảm ơn ca ca... này ta có mua bánh hoa quế, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện"
"Được, vào rồi nói"
Cùng đi vào chính điện quan cảnh thật tươi mát, có cây có thảm cỏ nhưng đi ra sân thì lại không có hoa, ngó quanh ngó dọc lại chả thấy một bông hoa nào. Nàng cũng bắt đầu tò mò, đợi một lát rồi sẽ hỏi.
Mời nàng ngồi vào chỗ thoáng mát, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng tạo hình rất đẹp, chỗ bánh nàng mua cũng được bày ra dĩa cùng đó là bình trà hoa cúc.
"Văn ca ca, chỗ huynh có cây có cỏ, vậy tại sao chả có một bông hoa?"
Hắn không trả lời mà chỉ cười, thật ra phủ đệ được chính hắn trang trí, theo như con người hắn, không có hoa chỉ là đang chờ người đến trồng hoa, hắn muốn trồng những bông hoa mà nữ nhân của hắn thích, hoặc là hắn chỉ trồng cho duy nhất nữ nhân của hắn, khi phủ đệ không có hoa, tức hắn chưa có người trong lòng.
Thấy hắn không trả lời trả vốn gì thì nàng cũng nghĩ là hắn không thích hoa, không thích thì nàng cũng không hỏi nữa, đành chuyển chủ đề. "Văn ca ca huynh không bận chính vụ sao? Ta đến có phiền phức không?"
Lúc này hắn mới rót tách trà cho nàng rồi ung dung nói "Chính vụ không nhiều, bây giờ quốc thái dân an, bổn Vương không nhọc lòng. Ta mời thì ngươi đến, sao có thể phiền"
Con người hắn gọn gàng dứt khoát, nói là nhàn rỗi một cái Vương gia nhưng nếu hắn vừa được phong Vương mà thể hiện thực lực quá sẽ làm người khác chú ý thêm thôi, hắn tĩnh nhưng động, mọi việc đều trong tầm kiểm soát nên hắn mới nới tay, diễn một cái nhàn nhã Vương gia trong mắt hoàng thượng và chúng đại thần, nói là vậy chứ không mấy ai dám động đến hắn.
Nghe vậy nàng cũng không chột dạ nữa, tay chăm chỉ lấy bánh mà ăn. Mà nói đến đây quả thực nàng thích bánh hoa quế, hương vị của bánh hoa quế mềm xốp không khô, vị ngọt mà thanh, đặc biệt còn lưu giữa được hương thơm tinh tế của hoa quế, khiến người ăn không ngấy, thử một miếng liền muốn dùng thêm miếng nữa. Nàng quay sang nhìn hắn, hắn chỉ dùng trà không dùng bánh.
"Văn ca ca không dùng bánh??"
"Không, ta không thích đồ ngọt"
"Nhưng bánh này không ngọt a"
Dự Vương:...
"Này thử một chút" nàng nói rồi chìa tay sang đút cho hắn, hắn lẵng lặng nhìn nàng, người sợ hắn đếm còn không hết, huống chi tiếp xúc thân mật còn ép hắn ăn, quả là chưa từng gặp.
Mắt nàng chớp chớp tròn xoe như mèo con, nhìn giống như đang đòi ăn hơn là giục hắn ăn. Ma xui quỷ khiến hắn mở miệng cắn một cái, đến nỗi tiểu Quý Tử ảnh vệ trung thành theo hắn mấy năm trời chưa bao giờ bị doạ đến thế, một màn hú vía mà.
Thấy hắn ăn một chút nàng mở miệng cười "Sao nào, không có ngọt đâu" nàng thu tay lại cười hì hì. "Văn ca ca, huynh có rãnh dạy ta cưỡi ngựa đi, nam tử mà suốt ngày đi xe ngựa hay đi ké ngựa cũng không hay, ta muốn tự cưỡi ngựa!"
Nam tử học cưỡi ngựa là chuyện bình thường nhưng sao hắn nhìn lại nàng lại thấy lạ. Hắn nhìn bàn tay nàng nhỏ nhắn, trắng mịn, người thì cũng nhỏ giống như công tử bột được cưng chiều, cũng không đành đem đôi tay ấy làm cho chay sạm, hắn vội nói.
"Kéo dây cương tay sẽ đau, tập cưỡi ngựa sẽ dễ bị thương"
Nàng bĩu môi,. Chưa kịp nói gì thì đã bị hắn nói trước.
"Cái khác bản Vương sẽ dạy ngươi"
"Nam tử ngoài học cưỡi ngựa bắn cung thì nên học gì bây giờ! Rồi khi đi ra ngoài ta đi xe ngựa? Nóng gần chết! Còn có, không lẽ đi ké ngựa, thế thì mắt mặt chết!"
" Ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi, ngươi xem ta là ca ca không phải sao? Còn có ngươi muốn luyện chữ không?"
Yến Cửu:...
Nói đến luyện chữ ở thời cổ đại này thì chỉ xem trên phim, truyện... chưa thử viết bằng cây viết lông là như nào, thôi thì nàng học từng cái một,tập viết chữ, xong rồi học đàn, học cưỡi ngựa, bắn cung, về còn ra oai với A Diễm, nàng gật đầu đồng ý.
"Học ngay bây giờ à Văn ca ca?"
Dự Vương: "Được, nếu ngươi muốn"
Nàng cũng háo hức đi theo hắn. Hắn đưa nàng đến thư phòng, nơi đây vô cùng trang nhã, nơi giữ những quyển phong binh của hắn, một số quyển gì gì đó nàng nhìn cũng không hiểu...loay hoay một hồi hắn mới gọi nàng qua một bên bàn, có vài mẫu giấy và nghiên mực, hắn dạy nàng cách mài mực, cách cầm bút.
Tay nàng thực nhỏ, nhìn mỏng manh, khiến người khác không muốn nhìn nó bị vấy bẩn, thế nhưng tính nàng nghịch ngợm, lại hậu đậu khua tay múa chân một chút tay chân lấm lem, màu đen của mực không biết cách nào làm bẩn luôn y phục. Quả là dạy một nghịch trò.
"Ta muốn viết tên của mình.." nàng cặm cụi nắn nót từng chút một. "Văn ca ca ngươi xem có đẹp không??"
Nàng đưa cho hắn mẫu giấy, màu mực đen uyển chuyển, nét chữ thanh đậm lạ thường thực khác với người cổ đại, hắn nhìn rất lạ mắt. Hắn nghĩ nàng không phải người ở đây, viết không giống là đương nhiên, nhưng nhiêu đây so với hắn thì quá thường..
"Khá, nhưng chưa tốt, ta sẽ dạy ngươi" nói rồi hắn cầm bút tay lướt nhẹ trên giấy, uyển chuyển từng đường nét hiện lên, như rồng bay phượng múa, quả là đẹp, cực đẹp. Nhưng là hắn viết tên của nàng..
Nàng cầm lên mà khen ngợi xuýt xoa "Ôi...này là đẹp quá rồi nha... Yến Cửu,. là tên ta... viết như này thật đẹp. Ta có thể lấy đem về được không?? Được không thầy??"
Dự Vương: "Thầy??"
"Đúng, một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy...wow quả là đẹp a, ta sẽ cố gắng luyện, viết tặng lại cho thầy".
Hắn thấy nàng vẻ lanh lợi chỉ bật cười mà không nói. Vui vẻ luyện chữ hồi lâu đến xế chiều nàng cáo từ đi về.
Lúc này người của phủ công chúa mang thức ăn tới, tỳ nữ nhấn mạnh là đích thân công chúa chuẩn bị cho Dự Vương rồi đi về. Kẻ hầu nhận được bày biện dâng lên cho hắn.
"Dự Vương, này là thiện đích thân công chúa chuẩn bị"
"Ngươi lui xuống đi" hắn chăm chú nhìn quyển trục trong tay mà tự tiện nói.
"Nô tài cáo lui"
Nô tài đi rồi hắn mới ra hiệu gọi tiểu Quý Tử.
"Vương gia có việc cần?" tiểu Quý Tử nhanh nhẹn xuất hiện, quỳ xuống chấp tay nói.
"Ngươi dùng thiện trên bàn".
"Rõ" Tiểu Quý Tử cũng không phải không biết cái này là của ai làm mà vì lần hắn bị bắt ăn cũng không phải lần đầu, bất kể công chúa có đem đến bất cứ cao lương mỹ vị gì thì chủ nhân của hắn Triệu Tử Văn cũng không đụng đến dù một chút, à phải nói là liếc mắt nhìn một lần cũng không, tất cả đều kêu hắn ăn.
Tiểu Quý Tử cũng không chê đồ tốt, có mà tẩm bổ luôn cũng tiện, lại giúp Vương gia xử lí những món đồ ăn, vẹn cả đôi đường. Đồ công chúa đem đến đều rất ngon, món nào cũng chứa chan tình cảm, có phải nam nhân nào cũng được chiều chuộng cái bao tử này thì sẽ cảm động với nàng mất, nhưng là Vương gia nhà hắn không mở lòng a, hắn ngồi ăn nghĩ mà tiếc. Có lần hắn không dám ăn, khuyên Vương gia tự mình dùng nhưng xém đổi lại nửa cái mạng của hắn, cũng là lần cúi hắn dám đá động đến chuyện của chủ tử, một lần là quá đủ.
"Ngươi dùng xong thì ta có việc giao cho ngươi"
"Vương gia có gì căn dặn?"
"Theo dõi hành tung của Yến công tử, có gì bất thường báo ngay cho ta"
"Đã rõ" hắn thu dọn một chút rồi đi ngay. Quả là Triệu Tử Văn không tin bất cứ ai, hắn đã muốn biết thì nhất định sẽ biết, hắn muốn nắm rõ cho tới cùng, rốt cuộc là địch hay bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top