Chương 4

Sáng hôm sau đại thúc kia đã thức dậy từ sớm rồi. Ba người họ bắt đầu dùng chút thiện và uống trà.
Yến Cửu: "Hôm nay ta lại vào trấn, A Diễm ngươi ở lại chăm sóc Hiển thúc nhá, chắc ta phải kiếm chuyện làm ăn, đủ tiền để ngao du thiên hạ nữa chứ!"
A Diễm:" Được thôi, ngươi cẩn thận"
Hiển thúc: "Ở một chỗ ta cũng chán, ta đi cùng ngươi"
Yến Cửu: "Chả phải người mới hồi phục hay sao? Đi lại cũng không tiện đâu, huống hồ ta chỉ đi dò xét thôi, về ta kể lại cho người nghe có được không?" vừa buông tách trà vừa nói. "Ta đi sớm về sớm" vội vàng bước đi.
(Hôm nay ta vào trấn dự định xin việc ở tiệm vải lớn nhất trấn, có cơ hội thì thu mua sẽ có cơ nghiệp làm ăn, không phải đi giúp việc bưng bánh bưng trà cực khổ... với lại ta muốn mua quà cho A Diễm, bộ y phục nàng mặt đã cũ lắm rồi, biết tính nàng tiết kiệm, nàng cũng không đòi hỏi gì, nghĩ mà thương nàng ghê).
Nàng chạy vòng dò hỏi nhiều người cuối cùng lại đứng trước Phường Y Cát. Nhìn ngó một hồi nàng cũng bước vào. Vừa vào đã có người chạy lật đật nhìn vẻ dò xét,...gã chề môi "Này, biết đây là đâu không?? Một tên nghèo như ngươi không có cơ hội mà diện y phục của Phường Y Cát của chúng ta đâu! Nói nhiêu ngươi hiểu rồi hén.."
Yến Cửu thản nhiên hỏi lại "Vị đây là tổng quản ở đây??"
"Không, ông chủ ở bên trong, ngài chỉ tiếp khách thượng đẳng thôi. Sao? Ngươi muốn gì?" Giọng hách dịch.
"Dạ tiểu nhân đến xin việc, mạo muội hỏi thăm xem nơi này có cần người không?" Vẻ mặt nhẫn nhịn cười cuối đầu.
"Nơi đây hạ nhân không thiếu, nhưng cũng cần người có tài, thông minh, nhanh nhẹn, ngươi thì...có cái gì xài được không??" Hắn vừa nói vừa quay lưng vuốt râu.
"Ta có..." Nàng chưa kịp nói thì ở cửa đã có nha hoàn chạy vào nói "Ông chủ công..công chúa đến" nàng lắp bắp.
Hắn chả còn tâm trí dò xét Yến Cửu nữa quay sang bảo nha hoàn "Ngươi vào trong gọi ông chủ" còn hắn chạy vội ra cửa nghênh đón.
Bắc Đường Diệu Thiện- công chúa duy nhất của Hoàng Hậu Lưu Lâm Linh, được mẫu hậu, phụ hoàng yêu thương chiều chuộng thành thói, ngang ngạch, bướng bỉnh,...nhưng nhan sắc không kém phần điệu đà, xinh xắn. Nàng mặc trang phục lộng lẫy, xa hoa, váy áo thướt tha, trang sức lung linh chói mắt... tuyệt sắt giai nhân đây mà.
Kẻ hầu người hạ theo chân nàng, nâng niu từng chút một cử chỉ của chủ tử.
"Hoan nghênh công chúa giá lâm, xin mời xin mời người vào trong" ông chủ mặt tròn tròn béo béo giọng mời mọc cực kỳ dễ nghe.
"Không cần, không cần, ta nói một chút rồi đi ngay" nàng ngồi vào một cái ghế lớn trong tiệm nhìn ngang nhìn dọc. Nàng đưa tay lên, nô tỳ đứng kế bên hiểu ý chủ nhân liền đưa nàng một sách ngân phiếu dày cộm. "Đây, ta tới là muốn may một bộ y phục độc nhất vô nhị, nhiêu đầy đủ rồi chứ!" Nàng vừa nói vừa đặt xấp ngân phiếu xuống bàn. Thấy vậy tên chủ tiệm mập mạp liền chạy tới hầu, nhìn xấp ngân phiếu hắn không khỏi hoa mắt. "Dạ thưa công chúa quá đủ rồi ạ, xin hỏi công chúa bộ trang phục lần này công chúa có nhã hứng gì vậy?"
Nàng thong dong ngồi đáp với hắn "Không, lần này ta muốn ngươi may nam trang"
"Dạ vậy mạo muội hỏi công chúa nam tử này có phong cách và sở thích như thế nào??" Hắn cười híp mắt hỏi lại nàng.
Diệu Thiện: "Đương nhiên chàng là người thanh tú nhã nhặn nhưng rất uy nghiêm, chàng thích đơn giản không được cầu kỳ" vẻ mặt tự tin nhưng cũng e thẹn. Nhìn ra là biết ý tứ của nàng.
(Làm cho crush đây mà) Yến Cửu ngồi cách đó cũng không xa, tuy ngồi quay lưng lại nhưng nghe giọng điệu của nàng ta Yến Cửu cũng hiểu, vì điều là tâm tư nữ nhân thôi. (Dù là công chúa cũng không phải là cầu được ước thấy, muốn cưa crush đâu phải chuyện dễ dàng gì, tâm tư yêu đương cũng đâu phân chia giai cấp, có tim là yêu thôi, nhưng con người không yêu cũng sống được nhưng không đẹp bằng lúc được yêu).
Ông chủ béo đứng kế bên hỏi "Vậy công chúa muốn bộ y phục màu gì? Vải thì loại thượng hạng của thượng hạng. Còn họa tiết thì có thể hoạ Sơn, họa Thủy hay ai hoạ Hạc...? Không biết công chúa đã có chủ kiến gì hay chưa?"
Nói đến đây công chúa nàng mới bắt đầu phát giác "Ta chỉ biết chàng thích màu xanh, còn họa tiết thì cực kỳ đơn giản nhưng ta không muốn phải lặp lại chúng, thứ ta muốn là bộ y phục độc nhất vô nhị trước giờ chưa ai phải có". Ôi nàng đanh thép thế thì đưa ông chủ mập vào thế bí rồi. Nói xong nàng đưa tay chỉ về xấp ngân phiếu để trên bàn, cùng đưa ra tờ giấy. "Giao hết cho ngươi, đây là số đo của chàng, trước khi đại điển Phong Vương của chàng ta sẽ đến lấy."
Ông chủ mập lắp bắp nói: "Là...."
Nàng đứng dậy nói "3 ngày sau" xong hất váy quay đi.
Ông chủ cầm ngân phiếu nhưng khóc ròng trong lòng, vừa vui vừa lo. (Đã nhận tiền của công chúa còn rồi làm không ra hồn hậu quả thật không dám nghĩ tới. Phải làm sao đây a).
Yến Cửu đứng dậy phủi tay đi đến trước mặt hắn. "Thưa ông chủ, ông có phải đã gặp nan đề rồi chăng??" nàng cười hỏi.
Hắn liếc sang nhìn nàng "Ngươi..."
Bộ dạng nghiêm chỉnh nàng thao thao nói "Tiểu nhân là đến đây xin việc, mạo muội hỏi ông chủ, nếu ta có thể giải quyết được việc này ông có thể cho ta làm việc ở đây không??"
"Dựa vào ngươi mà có thể??" để vẻ mặt đa nghi. "Ngươi có biết Nàng là ai không?"
"Nàng xa hoa lộng lẫy như thế chắc cũng không phải người bình thường, nhưng có cách mà ông không thử làm sao mà phán xét ta cho được?" Nàng làm bộ quay đi "Nếu ông không thử cũng không cần cách của ta vậy xin cáo từ." Nàng bước từng bước khoan thai.
"Ngươi.... ngươi... Khoan đã.. ngươi dựa vào cái gì??? Cơ hội làm việc thì ta có nhưng ngươi phải chứng minh đi chứ!"
Yến Cửu quay lại cười hì hì đưa tay lên chỉ vào đầu "Ta dựa vào cái này này.... Thôi thì ông cho ta thời gian ta sẽ cung cấp ý tưởng cho ông. Đảm bảo ông và khách hàng của ông không phải thất vọng đâu.!"
"Được vậy ta tin ngươi... Nếu ngươi không làm được thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi đó!" Hắn hâm dọa nói.
"Thôi được vậy bắt đầu luôn nhé, nhưng tiền công ông đừng keo kiệt với ta quá đấy!" Yến Cửu bước lại gần gã.
"Ngươi...nói muốn công việc bây giờ lại đòi thêm chia tiền công nữa à??" Hắn keo kiệt nói.
"Ơ... Thế ông không cần nữa à???" Quay sang nhìn hắn. "Vậy nơi này không cần ta, cáo..." Chưa nói hết đã bị hắn ngắt lời. "Thôi được rồi... đều nghe theo ngươi."
Nói rồi nàng cần bàn bạc lại với gã, nàng yêu cầu đi xem vải, xem màu vải,...từ áo trong ra áo ngoài...
(Ui.... trời vào thu nhưng mặc nhiều lớp cũng nóng người mà. Mấy người thời cổ đại này từ trong ra ngoài áo thì tầng tầng lớp lớp chịu nổi hay thế không biết, chọn qua chọn lại cũng gần năm lớp áo, nhưng muốn độc nhất vô nhị thì phải phí một ít tâm tư rồi.)
Nàng loay hoay lựa chọn chọn nhưng cũng không khỏi cảm thán (Vải ở đây vừa đẹp vừa mịn, sờ vào cực thích.)
Cách nàng chọn vải rất khác những thợ may chuyên nghiệp ở đây. Thường thì may y phục nam nhân lớp trong dày, ra ngoài mỏng dần, áo khoác ngoài thì dày nhất may công phu nhất.
Đã nói là độc nhất vô nhị thì nàng lược bỏ hai lớp áo, chỉ may ba lớp áo bao gồm lớp khoác ngoài cùng. Mấy người thợ may không khỏi ngạc nhiên, nhưng ai dám phản đối với người ông chủ đặc biệt căn dặn phải tuyệt đối nghe theo lời nàng. Nàng đưa lớp vải mỏng nhất, mịn nhất, mát nhất cho cô gái đứng đầu dặn dò "Đây là lớp áo đầu tiên, ngươi cứ may như bình thường nhưng chỗ viền cổ thì dùng loại vải này" tay trái nàng đưa thêm dây vải xanh dương không quá đậm.
Tiếp đó nàng cầm lên tấm vải loại vừa, không quá mỏng cũng không quá dày đưa tiếp cho nàng thợ may số hai "Của nàng đây, vẫn cách may ấy như không dùng nhiều dây bên hông vậy, hai sợi cố định là được rồi nhưng nhất định phải thật chắc" và nàng đưa kèm mảnh vải viền cổ. Tuy các nàng thợ may ở đây không hiểu may xong sẽ như thế nào, nhưng vẫn rất nghe lời theo.
Dặn xong nàng quay lại hỏi tất cả ở đây nàng nào thêu là đẹp nhất, giao ra hoạ tiết cho nàng, đây là khâu quan trọng nhất, Yến Cửu rất nghiêm túc và xem trọng, đẹp hay không là phụ thuộc ở đây.
Sau khi dặn dò xong tất cả các nàng thợ may Yến Cửu chợt nghĩ ra một sáng kiến thú vị. Chạy tìm ông chủ mập. "Nếu ông muốn có thêm tiền thưởng thì hãy làm như này....này".
Ông chủ mập nghe xong liền cười híp mắt "Được thôi, được thôi hahahah.."
Lúc nàng trở về trời cũng đã chạng vạng. A Diễm cùng đại thúc ngồi trò chuyện ở góc cây trước hiên nhà. Thấy nàng về A Diễm mừng rỡ "Ta vào chuẩn bị cơm".
Yến Cửu: "Đại thúc ta đã về rồi đây, thân thể người như thế nào rồi? Đã thấy khỏe hơn chưa?"
Hiển thúc: "Đã rất cường tráng, hahah" trông vô cùng vui vẻ. "Ngươi hôm nay như thế nào? Làm ăn có thuận lợi không??"
Yến Cửu: "Còn phải hỏi sao,hì hì.. ta rất là thông minh đó nha"
Hiển thúc: "Ngươi thấy tình hình ở đây như thế nào? Người dân ở đây thế nào?"
Yến Cửu ngồi xuống rót ly nước thon dong nói "Theo ta thấy xã hội an sinh ở đây cũng khá tốt, nhộn nhịp, tấp nập,...nhưng rất khác nơi ta sống"
Hiển thúc nhíu mày "Khác như thế nào??"
Yến cửu: "Không giấu gì đại thúc ta không phải người dân nơi đây. Nơi ta sống pháp luật công bằng, không có trọng nam khinh nữ, nữ tử vẫn có thể để đi học, đi thi, khi làm, có thể làm nhân viên công chức nhà nước, ở đây gọi là làm quan. Ta ở đây giả nam trang làm việc thuận lợi hơn nhiều, là thân nữ tử nhất định sẽ bị ức hiếp!" Uống một ngụm nước nàng nói tiếp. "Còn về luật hôn nhân gia đình, ở đây gọi là gia quy, chỉ được một phu một thê, nam nhân không được năm thê bảy thiếp, đến cả người đứng đầu cũng đâu có được "tam cung lục viện" đâu! Nếu muốn cưới thêm thiếp thì phải giúp khoác với người vợ ban đầu, chỉ duy nhất một phu một thê. Đó cũng là ước muốn của ta một vợ một chồng đã đủ lắm rồi!"
Hiển thúc nhíu mày hỏi: "Ngươi có biết cưới nhiều thiếp thất để nối dõi tông đường, vang danh gia tộc không?"
Yến Cửu: "Chả phải là ta đã nói với ngài rồi sao? Cưới nhiều nạp nhiều bởi thân phận của phụ nữ càng thêm thấp kém, số phận của họ sinh ra đâu chỉ để chịu đựng. Nam nhân rất ích kỉ. Ta hỏi thúc một khi yêu có phải muốn độc chiếm đúng không, nếu đổi lại là thúc, vợ của thúc nạp thêm nam nhân trong khi thúc thì không, lúc đầu yêu thương lúc sao ruồng bỏ như vậy có công bằng không?? Thề non hẹn biển để được trọn đời không phải sao?"
Hiển thúc: "Chuyện này..."
Yến Cửu:" Vậy tại sao người phụ nữ phải chịu đựng hết thảy?? Ngài xem ngày tân hôn "Ta chỉ yêu mình nàng, ta chỉ muốn ở cùng nàng....bla bla" nhưng cuối cùng thì sao? Thiếp thì cũng nạp, con thì kẻ yêu chiều kẻ bị hất hủi. Chưa hết, đã yêu thì ắt có hờn nghen, như thế sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa những người phụ nữ, nhưng thời đại này rất dễ để hãm hại người khác, vu oan giá hoạ,... Không khỏi liên lụy đến những đứa trẻ vô tội, có đứa mất mẹ, cha thì không yêu thương, thế ai dạy dỗ cho chúng nó đây? Còn nhỏ đã không biết đúng sai phải trái, vậy lớn lên phải làm như thế nào đây?? Ngài thấy không hệ lụy ngày càng lớn... Bởi ta cũng không cần thề hẹn trăm năm bạc đầu, ta chỉ cần là duy nhất của đối phương thôi. " Nàng kiên định " Một là tất cả, hai không là gì cả"
Hiển thúc lắc đầu cười "Còn gì nữa không??"
Ngài đã muốn nghe thì ta sẽ nói, nàng cười cười "Còn có chuyện chênh lệch giàu nghèo quá rõ rệt, người nghèo thì nghèo quá, người giàu thì còn giàu thêm, mà người giàu thì xem người như cỏ rác, không có sự sẻ chia đồng cảm, haizz chỗ ta ở cũng có nhưng không đến nỗi như ở đây"
Hiển thúc gật đầu cười "Những lời ngươi nói quả thật sâu sắc, tốt, rất tốt!" (Chuyến vi hành này của ta quả thật gặt hái nhiều thành quả, đứa trẻ này thật khiến người ta khâm phục, yêu mến).
"Có cơm rồi đây. A Cửu, Hiển thúc vào ăn cơm thôi!" A Diễm bước ra vẫy tay gọi.
"Được a được a đói sắp chết ta rồi" nàng đưa tay xoa xoa bụng "Hiển thúc à vào dùm cơm thôi." Cười hì hì rồi chạy vào trong.
Ba canh giờ trước, bênh cạnh cửa sổ hiện ra những hình ảnh màu đen quỳ xuống hành lễ "Hoàng thượng, nô tài tội đáng muôn chết,.."
Hiển thúc: "Trẫm không sao, các ngươi về báo bình an với Hoàng Hậu, trẫm 2 ngày sau sẽ hồi cung, truyền lệnh cho Triệu Vương đến đón trẫm, tuyệt đối đừng làm quá nghi thức."
"Rõ thưa Hoàng Thượng" thân ảnh gật đầu nhận lệnh. "Các ngươi lui xuống đi" Hiển thúc quay lưng ra khỏi phòng. Các thân ảnh biến mất không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top