Chương 2
"Nè nè tỉnh lại đi nè tỉnh lại đi không phải chết rồi chứ hả?" Cô gái nghẹn ngào vừa lay vừa gọi.
Ly Ly tỉnh lại đi này nhưng không phải chết rồi đó chứ vừa nói vừa lay thế mà ai không tỉnh lại cho được. thấy cô ấy mơ hồ mở mắt cô gái vội lau mồ hôi trên trán. (Không phải tưởng rằng mình đã chết hả?) Lưu Ly Ly đỡ người ngồi dậy ( Mình đây là còn sống?? Ủa đây là đâu????) Mơ màng nhìn xung quanh xong nhìn lại chính mình trong (Bộ trang phục màu nâu nhạt vừa thô sơ cũng phải một chút rách rưới cơ mà đồ này không phải là quá nghèo đó chứ?) Sờ soạn, thân hình, là thân thể nữ tử đây, khuôn mặt là lạ nha ngồi chổm vậy nhìn xuống mặt hồ (Ôi cha mẹ ơi ai đây tôi đâu có trong như này, ơ kìa làm sao đây?)
Cô nàng nhìn cô cười ngay ngốc lên giọng hỏi han: "Ngươi có bị thương ở đâu không? Nè nè không sao chứ ? Nè nè, ngây ngốc làm gì vậy???"
Lưu Ly Ly: "Cậu ơi cho tớ hỏi đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế?? À còn cậu là ai? Tên gì??"
Cô nàng cười ngây ngô cùng trả lời: "Đây là trấn Nguyên Trang. Ta tên là Hồng Diễm cứ gọi là A Diễm là được rồi".
( Vậy là không có bất đồng ngôn ngữ mà chỗ này nghe lạ quá vậy nè....hông lẽ..... Xuyên....xuyên... xuyên không hả???? Có khi nào ông trời thương cho con người chất phác thật thà ngây thơ vô tội như mình một cái mạng khác không???) Cô quan sát nàng A Diễm (Cách ăn mặc này là thời phong kiến rồi!!!)
"A Diễm ơi Thời đại này?? À không, đất nước này tên gì?? Ai là vua a????"
A Diễm ngây người nhìn cô "Ngươi té hồ xong bị ngốc luôn rồi đúng không??? Đương nhiên đây là Minh Quốc thánh đế là Bắc Đường Vương Ngạo Hiển!"
Lưu Ly Ly: "Bắc Đường Vương Ngạo Hiển??" Vẻ mặt ngáo ngơ dò hỏi.
A Diễm: "Nửa năm nay thôi, ta cũng không rõ lắm, mà cũng do tên hôn Quân trước Ngạo Ân hoang dâm vô độ bá tính lầm than nên, khắp nơi bạo loạn thống khổ,.. nên Bắc Đường Vương mới chinh phạt bức vua thoái vị. Chỉ nửa năm ngài ấy xưng Vương bá tánh an cư lập nghiệp đói khát cũng không còn. À không đúng... Vẫn còn là ta nè vừa đói rồi vừa nghèo luôn" nàng vừa nói vừa cười hì hì vẻ lạc quan.
Lưu Ly Ly: (Đang ở thời xưa ra mà thời của một vị minh Quân cũng tạm được a không phải những cái truyện phi lý gò bó ép người trong những câu truyện mình đọc trước đây!)
A Diễm: "Ngươi tên gì?? Lúc ta nhìn thấy ngươi thì ngươi đã nằm bất động bên hồ rồi, ta còn tưởng ngươi chết chứ, à đây chữ thêu trên túi thơm này là tên của người đúng không?? Nó nằm ngay trên người của ngươi, do ta lay ngươi dậy nó rơi qua một bên"
Lưu Ly Ly ngước nhìn túi thơm A Diễm cầm quả thật có thêu chữ.
A Diễm: "Ta...ta không biết chữ!". Vẻ mặt hơi bối rối, ấp úng.
Lưu Ly Ly: "Yến Cửu, nó thêu hai chữ Yến Cửu"
A Diễm mừng rỡ đáp: "A vậy ta gọi ngươi là A Yến? A Cửu hay là Yến Cửu??"
Lưu Ly Ly: (Yến Cửu a, thân phận mới ông trời ban cho ta đi sau chết ấy à? Thôi được rồi cho thì đành nhận vậy!) Cô gật đầu "Gọi A Cửu", cô mỉm cười nói.
A Diễm: "Nhà ngươi ở đâu??"
Yến Cửu: " Ta...ta không có nhà, mà hình như ta bị mất trí nhớ rồi, chuyện trước kia ta không còn nhớ gì nữa!" Lúc này vẻ mặt buồn rầu rĩ. Thầm nghĩ (Đúng rồi, ta lại một thân một mình đến đây, ngày tháng sau này phải tự lực rồi! Nghĩ đến đây không khỏi đau lòng, dù trước kia không được học ngành mình thích nhưng cũng không phải sống khổ cực lắm, chưa đến nỗi bôn ba vừa học vừa làm, nghe lời bố mẹ thì được yêu chiều, bây giờ thì khác rồi!) Nơi này quá đổi xa lạ đối với nàng A Cửu, thật khó cho nàng quá. (Mình xin phép không ghi là cô nữa mà chuyển sang nàng cho thích hợp với hoàn cảnh hiện tại nha ^^)
Còn chưa dứt lời A Diễm đã sụt sịt khóc " Ô ô ô thật tội A Cửu lại bị bỏ rơi giống như ta a, ta cũng không có người thân nhưng nhà thì có đó!"
Yến Cửu: " Nè A Diễm thế cho ta ở nhờ vài hôm được không?? Ta đã không có nơi nào để đi nữa nhưng ta sẽ giúp ngươi kiếm ra tiền!"
A Diễm mừng rỡ đáp "Đương nhiên được, có A Cửu ta sẽ không lẻ loi nữa rồi! Miễn là ngươi không chê chật chội" nàng vừa nói vừa cười hì hì "Đi thôi, ta đưa người đi thay quần áo ướt sũng cả rồi nếu như cảm lạnh thì không có tiền mà mời đại phu đâu!"
A Diễm dắt nàng về gian nhà nhỏ bên cạnh thị trấn. Nơi đây hiu quạnh đôi phần, gian nhà nhỏ nhưng sạch sẽ gọn gàng cũng thoáng qua tính cách mà nha Diễm ngăn nắp. Ngôi nhà duy nhất một gian phòng, trong phòng không phải rộng lắm nhưng trống trải chỉ có một giường tre một cái bàn đặt bên cạnh cửa sổ. Sảnh nhà đơn sơ có một giường đá có thể nghỉ mát đủ để hai tiểu cô nương nằm vừa người. Yến Cửu không chê nhà nàng nhỏ mà còn rất biết ơn nàng (Nàng như vậy cũng tính là ân nhân của ta đi, cơ mà sau này ta sẽ nuôi nàng, nhìn nàng cũng nhớ đến em gái lắm, thôi ta cứ như vậy mà yêu thương) A Diễm nàng đưa qua cho cho A Cửu bộ y phục mộc mạc thoáng nhìn bộ y phục này không khác gì nam trang là bao. Yến Cửu nhanh nhẹn nhận lấy rồi đi thay, nàng cọ rửa bụi bẩn trên người, buộc mái tóc đen huyền lên cao, lộ ra khuôn mặt sáng sủa mà hết sức giản dị. Yến Cửu bước ra không ngờ sau khi rửa mặt chải tóc thì nhìn nàng xinh hẳn dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt đáng yêu.
A Diễm: "Tóc của ngươi không buộc bím như ta à? Làm sao mà như nam hài vậy? Ngươi đẹp như này mặc đồ nữ tử cùng trang sức sẽ rất khuynh thành à nha" vẻ mặt nàng không khỏi ngưỡng mộ.
Yến Cửu: "Ngốc cô nương ơi! Nơi đây hoang vắng sẽ ra sao khi đám nam nhân xấu biết hai ta là nữ tử?? Nguy hiểm lắm biết không?? Ta sẽ cải nam trang kiếm tiền để nuôi chúng ta!"
A Diễm vẻ mặt chưa hiểu lắm.
Yến Cửu tiếp tục giải thích: "Nè ngươi xem nếu ta giống nữ tử bình thường ra ngoài sẽ bị ức hiếp đó biết không, chưa tính là thời phong kiến trọng nam khinh nữ như này, sẽ khó mà tồn tại nếu không có ai chống lưng cho đấy!! Với lại ta xinh đẹp như thế này khó tránh khỏi tai họa" nàng cười đắc ý nói.
A Diễm dần hiểu ra cũng không ép nàng theo ý mình nữa.
Yến Cửu:" Nhà chúng ta còn bao nhiêu tiền??"
A Diễm chạy vào nhà trong đem ra một cái hộp gỗ đã cũ mở ra thì "Còn những sáu văn tiền!" Nàng ngây Ngô đáp.
A Cửu không khỏi đau đầu. "Sáu văn tiền này ngươi cứ cất chúng đi, ta và ngươi sẽ lên rừng hái quả dại tìm một ít lương thực về. Nếu không quả dại cũng có rau. Người theo ta tìm, trước hết cứ tiết kiệm những văn tiền ấy đi rồi ngày mai ta sẽ vào thị trấn xem xem tình hình như thế nào!".
Nàng A Diễm dắt Yến Cửu men theo lối mòn mà đi lên núi. Nàng hướng dẫn A Diễm tìm một số loại trái cây dại còn nàng thì đi hái rau tìm một số loại quả để bán đổi lấy tiền. Cứ thế chia nhau ra hai hướng. Chợt đang cặm cụi tìm kiếm thì bên bụi cây ló ra một một chiếc giày của nam nhân, Yến Cửu tò mò lại xem thì ra bên trong đó là là một một lão bá chừng năm mươi mấy tuổi nằm bất tỉnh trên người là đầy rẫy những vết thương nàng hô lên tìm A Diễm hai nàng ngây ngốc nhìn nhau nhưng vẫn hiểu ý cả hai cùng diều lão bá đó về.
Sau khi diều lão về nhà đặt vào gian phòng duy nhất Yến Cửu xem sơ qua vết thương của lão ngoài những vết xước ngoài da kia thì thì nặng nhất có lẽ vết chém xéo ngang trước ngực Yến Cửu dặn dò A Diễm lấy nước ấm làm sạch những chỗ vết thương còn mình thì vào núi hái một ít dược liệu về trị thương. Hai thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn làm việc phần mình. Yến Cửu nhanh chân vào núi trước khi trời sập tối. Tuy không hiểu biết về y thuật gì nhiều nhưng trong khoảng thời gian học ở trường thì những dược liệu trị thương ngoài da bình thường thì nắm rõ với tình trạng hiện giờ nhiêu đó thôi kiến thức cũng đã đủ xài. Nàng đúng thật nhanh nhẹn nghĩ lại thì thời phong kiến này thảo dược trên núi cũng còn nhiều hơn thời mình đang sống thoáng chốc đã thấy nàng hái được rất nhiều loại cỏ dại để về cầm máu. Khi nàng về trời đã chạng vạng, thấy ai Diễm ngồi trước giường của lão bá. Yến Cửu không chần chừ nhanh tay ra sau nhà chế dược liệu theo cách nhanh nhất. Nàng đem thuốc bôi lên những chỗ vết thương bình thường tuy nhiên vết chém ngang ngực nhìn có vẻ quá dữ tợn. Tay nàng cũng bắt đầu run rẩy, lại sợ vết thương bị hoại tử cho nên không dám làm bừa. Nàng dặn dò A Diễm: "Nhà chúng ta còn 6 văn tiền thôi thì ngươi hãy vào trấn mời đại phu xem vết thương này cho lão. Tuy chúng ta không giàu có gì nhưng cứu người không được chậm trễ cũng không được ích kỷ ỷ".
A Diễm nàng tốt tính liền gật đầu nghe theo vội chạy vào trấn tìm đại phu. Nữa canh giờ sau nàng chạy về dắt theo một lão râu đã hoa râm chạy lại giường bắt mạch và bắt đầu xem vết thương bị chém trước ngực kia. Lão đại phu đại phu thoáng xem qua những chỗ bị xước ngoài da và đã bôi thuốc không khỏi cảm kháng chàng thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trước mặt. "Vị thanh niên này xử lý vết thương này ư?"
Yến Cửu: "Thưa vâng" thành thật trả lời.
Đại phu:" Tốt lắm! viết thương trước ngực này ta đã băng bó lại rồi hai vị cứ đem đơn thuốc này đi bóc thuốc uống dần rồi sẽ khỏi"
A Diễm gật đầu cảm ơn đại phu bắt đầu thanh toán tiền cho cho ông ấy. Nàng giúp tiễn vị đại phu Đi về, song nàng rầu rỉ bước về giường bệnh.
Yến Cửu:" Đã tiêu bao nhiêu tiền đấy?" Nàng quan tâm hỏi.
A Diễm:" Bốn văn tiền"
Thấy A Diễm rầu rĩ nàng không khỏi lo lắng "Thôi được rồi rồi ngày mai ta sẽ đem hai văn tiền còn lại vừa mua chút lương thực vừa mua thuốc cho lão bán này"
A Diễm cười gật đầu "Ân" nàng nhìn khuôn mặt của vị lão bá đang hôn mê này khẽ nhíu mày. "Lão bá này nhìn quen quá nhỉ, ta đã gặp ở đâu rồi thì phải!" Nàng suy suy nghĩ nghĩ vẫn không tài nào nhớ nổi.
Yến Cửu: "Sao? Có chuyện gì à??"
A Diễm: "A không không, ta nhất thời không nhớ được, haizzz..."
Yến Cửu giọng an ủi nói "Thôi không ép ngươi, khi nào nhớ thì nói cũng không muộn"
Ai ngờ cái "không muộn" này đem lại tai hoạ hay điềm phúc gì 2 tiểu cô nương còn chưa biết đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top