Chương 1.
Năm 2020, thành phố Thường Châu...Lưu Ly Ly 20 tuổi, đam mê đọc truyện tranh và đam mê văn học, thấy đam mê của cô nàng không có lý tưởng và chí hướng nên bố mẹ bắt cô học nghành dược sĩ...miễn cưỡng lắm cô mới buộc lòng học theo ý nguyện của bố vì ông áp đặt rất nhiều kì vọng vào cô thay vì đứa em gái bị bệnh thiểu năng của mình. Bước vào ngôi trường lớn cũng không mấy vẻ vang và tự hào lắm, bởi ngành nghề này cô cũng chả thiết tha gì,... nhưng nói gì thì nói thông minh và nhanh nhẹn cũng là cô. Ngoài vẻ ngoài chán nản và ít nói thì đọc qua cái gì nghe qua cái gì điều hiểu nhanh và nắm bắt được hết, nên cô cũng hơi bị nổi bật phần nào ở trường, cộng thêm nhan sắc 9, 10 điểm kia nữa. Có khi nào cô lại là hồng nhan bạc phận không?? Nói tới là tới liền, à không nó đến chung với cậu bạn mới chuyển vào Ngôn Thiệu, nghe nói là bảo lưu kết quả học tập một năm rưỡi rồi. Cũng là một thiếu gia, do ham mê ăn chơi nên bảo lưu kết quả từ ấy, đến nay mới bị ông bố chủ tịch cho học lại, cũng là loại phá gia chi tử đấy Ly Ly cũng lười để ý. Cơ mà do đâu anh bạn ấy có bạn gái rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt, dùng dẻ ngoài của mình hấp dẫn hết cố này đến cô kia, chỉ có Lưu Ly Ly là làm ngơ với gã, việc học đã không đam mê, trường lớp thì chả thiết tha thì bận tâm gã làm gì. Thế mà lại có tác dụng phụ với gã ấy chứ, đám thiếu gia nào chả hứng thú với những cô gái như vậy, cơ mà tính trêu chọc lại chả ngừng. Sáng hôm ấy Lưu Ly Ly vẫn mang bộ dạng ảm đạm mà vào lớp, chợt gã thiếu gia họ Ngôn ấy cầm đoá hoa to lại tỏ tình làm cho cô gặp không ít rắc rối, to có nhỏ có, thì trở thành cái gai trong mắt của mấy cô thư sinh kia chứ sao, quả thật tên họ Ngôn đó chỉ có ý trêu chọc vì cô phớt lờ gã mà thôi, ngoài điển trai ra thì chả có cái tích sự gì. Lưu Ly Ly (đi học thì đang gắng gượng đây, lại muốn gây rắc rối cho mình à??? Tha cho tôi đi...mấy người chả biết tôi đọc biết bao câu chuyện ngôn tình đâu, mà bỏ dỡ cũng vì tôi chỉ thích nam 8 chứ không phải dạng nam chính này đâu, tôi chán ghét lắm đấy). Cô nhận đoá hoa, quay người hướng cửa lớp một mạch quăng vào sọt rác không thương tiếc.
Ngôn Thiệu:...
Mọi người:...
"Lấy thành tích ra mà dùng với tôi xem ra còn hấp dẫn hơn mấy thứ này!"
Lưu Ly Ly ( quá đổi phiền phức, còn bỏ dỡ câu truyện ở nhà, đang đoạn hay mà lại tới giờ học, thôi thì nhanh rồi về cày tiếp vậy, anh nam 8 ơi, chờ em nhé).
Cô đâu quan tâm những lời chỉ trích đâu, chả phải chuyện của mình. Ngôn Thiệu kéo tay cô lôi về phía hành lang cuối lớp. Tuy rất phiền nhưng giải quyết một lần vẫn hơn, cô thản nhiên đi theo hắn.
Cảm thấy không ai đuổi theo hóng chuyện hắn mới buông. Kèm theo "Làm sao mới tốt đây?? Cô chê đoá hoa nhỏ à? Tôi thành ý lắm đấy!" giọng mang vẻ giễu cợt.
Lưu Ly Ly: "Vào thẳng vấn đề đi, tôi không có thời gian nói chuyện phiếm"
Ngôn Thiệu: "Thôi nào, tôi có chỗ nào không tốt chứ? Nhà giàu, xe hơi, còn có vẻ ngoài này nữa, em thấy tôi còn thiếu gì à? Nói đi tôi cho em"
Lưu Ly Ly: "Đừng đùa, tôi không rãnh chơi trò tình ái vừa ngu ngốc vừa tốn thời gian đâu!"
Phía bên kia vách tường một người nghe lén có vẻ bực bội đôi phần, nắm chặt hai tay, vẻ ghen ghét hiện rõ trên khuôn mặt đôi phần xinh xắn.
Ngôn Thiệu: "Vậy tôi mua thời gian của em được không?? Em cứ ra giá. Ở đây không có ai ra vẻ thanh cao làm gì??"
Cô cũng lười nhiều lời với hắn làm gì, quay người giẫm chân hắn quát. "Đừng làm tôi nổi nóng, biến thái quá rồi đấy!"
"A a..a" khi cô quay đi hắn nhếch mép cười, gian manh có, đểu cáng có luôn.
Quay về lớp học khó khăn lắm mới nuốt nổi bài học của ngày hôm nay thu dọn mau còn về xem nốt câu truyện dang dỡ. Trên đường về lại có nhóm bốn người đến chặn lại đứa đứng đầu đẹp nhất trong nhóm là Hiểu Thư Đồng "Có thể nói chuyện một chút không?"
Lưu Ly Ly: "Tại sao mình phải nói chuyện với bạn?"
Hiểu Thư Đồng vẻ mặt lúc này cứng đờ, không ngờ nó lại trả lời như vậy. mắm chặt tay lại, đã thực tức giận rồi.
"Tôi còn có việc, bái bai!"
Hiểu Thư Đồng chạy lại nắm áo của cô, vặn vẹo. "Mày đừng có cố thể hiện, mày tưởng mày là ai, mày có mà mơ lấy tư cách nói chuyện với tao đấy!"
"Này là làm gì đấy? Muốn đánh nhau à?"
Lúc này mới đúng ý của Hiểu Thư Đồng rồi, nói cho cùng chỉ muốn "dẹp hậu cung" của Ngôn Thiệu mà thôi.
Lưu Ly Ly hất tay đang cấu áo của mình ra, đi về phía Hiểu Thư Đồng, tay chỉ vào ngực đối phương.
Lưu Ly Ly:"Cô ganh tị với tôi chứng tỏ cô không bằng tôi!"
Một bước tiến Hiểu Thư Đồng một bước lùi
"Cô tìm tôi kiếm chuyện vì Ngôn Thiệu không chú ý tới cô mà do hắn thích tôi?".
Hiểu Thư Đồng:....
"Còn nữa, nhân cách giẻ rách thì đừng có lấy ra mà so đo"
Lui đến đây Hiểu Thư Đồng không muốn lui thêm nữa nhưng đột nhiên Lưu Ly Ly lại giơ tay lên doạ đánh làm ả giật mình
"Khuôn mặt này ăn tát thì uổng lắm nha! Nhưng tiếc là tôi không phải con trai, không có thương hoa tiếc ngọc gì đâu!" Thấy ả sợ thật, nên thu tay lại,. Làm động tác vuốt ve.
Hiểu Thư Đồng:...
"Đừng để bị đánh là một ngày không xa nhé!"
Nói xong quay người đi để lại Hiểu Thư Đồng đứng ngây ngốc tại chỗ, mặt giận đỏ bừng. "Tao sẽ cho mày biết thế nào là đắc tội với tao, con khốn!"
Hiểu Thư Đồng đưa tay móc điện thoại ra nức nở "Anh, có đứa bắt nạt em!"
"..."
"Em muốn anh xử lí nó!"
"Thôi được rồi, hắn tên gì?"
"Nó tên Lưu.. Ly Ly!"
"..."
"Giúp em cho nó ngậm miệng lại!"
"Được rồi!"
Cúp máy, Hiểu Thư Đồng mới nhếch mép lên cười.
....
Tối hôm đó thật là xảy ra chuyện, lúc Lưu Ly Ly ra ngoài mua chút đồ dùng thì có hai người đàn ông đi theo sau là muốn giở trò bẩn.
Lưu Ly Ly cũng phát giác ra điều gì đó nhưng không biết bọn chúng lại có một đồng bọn nữ, ả ra tay từ đằng sau. Lưu Ly Ly tung cho ả một cước rồi bỏ chạy. Hai gã đàn ông chạy đuổi theo.
Cô có học võ nhưng hai gã này hợp lại cũng quá sức rồi. Nên chạy là thượng sách. Giờ này cũng mới 7h tối thôi nhưng chạy một hồi cũng không có ai để giúp, cô nhanh chóng rẽ vào một cái hẻm, lẳng lặng chạy vào bên trong.
...
Tên giúp Hiểu Thư Đồng xử lí này là gã xã hội đen, hắn thích ả nhung ả chỉ lợi dụng hắn thôi, để không ai dám đắc tội với ả. Để ra oai là chính nhưng không ngờ vì để thể hiện tình yêu đối Hiểu Thư Đồng mà hắn ra tay đến thế.
Chạy cũng đã mệt rồi, Ly Ly lại không muốn chạy nữa, không lẽ trốn bọn chúng mãi??? Làm con rùa rụt cổ à?
"Các người muốn cái gì??"
"Mày đắc tội với chị hai còn hỏi à?''
"Chị hai??"
"Bạn gái của anh Hươu mà mày cũng dám đụng, hôm nay cho mày tàn đời!" Giọng này là của ả phụ nữ lúc nãy mới bị cô đá cho một cước, đuổi cuối cùng cũng kịp.
"Không hỗ là Hươu, Hươu là có sừng đó nha, còn có chị hai à??? Chị hai cho anh Hươu của mấy người cái sừng dài tám thước kìa!" Đứng câu giờ lấy sức để tẩu tập hai.
"Mày ở đó mà hàm hồ, bị bắt được rồi đừng có mồm mép" ả ta đứng giữa hai gã nói.
"Chị hai của mấy người rất chung tình, chung tình với Ngôn Thiệu á!"
Cô khoác tay trước ngực "Rồi trước sau gì cũng bị bắt, thôi thì biết gì nói hết ra cho mấy người nghe luôn. Anh Hươu thích chị hai đúng không? Tôi biết cách lấy lòng chị hai nè, lại đây tôi nói cho, ai muốn lập công với anh Hươu thì lại đây!"
Lấy lòng đại ca thì ai không muốn, ai cũng biết anh Hươu thích Hiểu Thư Đồng, bắt bọn họ gọi bằng chị hai, nhưng Hiểu Thư Đồng thực chất không thích gã, mà cách để lấy lòng Hiểu Thư Đồng mà nói với anh Hươu thì chắc chắn hắn sẽ thích, tới lúc đó lại được khen, được trọng dụng thì sao. Ả ta bị vấn đề này che mờ lí trí bước lại chỗ Lưu Ly Ly.
"Nói nhỏ thôi, hai tên kia nghe đó"
"..."
Ả ta vẫn chưa thể tin được.
"Trước sau tôi cũng không địch lại cả ba, lần này tôi trốn không được nữa rồi, nói ra dù gì cũng đổi lại sự nhẹ tay từ mấy người đi!"
...
Ả ta đã đi lại gần cô, cô ra hiệu cho ả lại gần hơn để nói nhỏ ai ngờ vừa đưa lại thì cô nhanh chóng chộp lấy đầu ả rồi lên gối, một cú khá đau khiến ả bất tỉnh luôn. Xử được một đứa rồi chạy ra hướng cây cầu, cô chạy vút ra từ trong hẻm thì đâu ra chiếc xe từ xa chạy đến cũng không kịp xử lý gì, cô vội lách qua bên lan can cầu nhưng do lách đi nhanh quá nên mới không có lực mà rơi xuống dưới cầu. Rơi xuống nước.
Bõm...
Vì lỡ để té nhưng do không biết bơi, cứ thế mà chìm nghỉm xuống....ý thức cô mơ hồ dần. Ít nhất cũng thoát được mấy tên đó,... nhưng lại bị thần chết truy hay sao???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top