C91-100: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại


Chương 91: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại 1

Giường của Lâm Hồi Âm vừa vặn ở sát bên gian phòng kia, đầu tiên nàng mở cửa sổ ra sau đó ở trên giường sửa soạn lại hành trang, trong lúc đó bất ngờ nghe được tiếng cửa sổ ở phòng đối diện bị người ta mở ra, theo bản năng Lâm Hồi Âm ngẳng đầu lên, sau đó thấy hình ảnh tóc trắng quen thuộc đứng đó.

Trong nháy mắt Lâm Hồi Âm thấy đờ đẫn, rồi chết lắng, cuối cùng nàng cứng ngắc đứng dậy bên mép giường, nhìn Dạ Huyền đứng trong phòng đối diện, tuy chậm chạp nhưng vẫn rất có khí chất.

Tại sao hắn lại đến Thần Sơn?

Không phải hắn đã sớm học xong tiên thuật ở Thần Sơn rồi sao?

Tại sao bây giờ còn vào khu đệ tử mới của Thần Sơn?

Bên cạnh hắn còn có một đệ tử Thần Sơn, chỉ vào trong nhà không biết đang nói gì với hắn, biểu tình của hắn rất lãnh đạm, trên bả vai còn có một con mèo lông trắng nằm lười ra, từ đầu đến cuối không hề đáp lời vị đệ tử Thần Sơn lải nhải không ngừng kia. Thậm chí hắn còn quay đầu nhìn về phía Lâm Hồi Âm.

Lúc Lâm Hồi Âm chạm phải ánh mắt của Dạ Huyền, nàng mới hoàn hồn, cũng không nghĩ gì đã đưa tay "Ba" một cái, đóng chặt cửa sổ, sau đó chạy đến bên một cửa sổ khác, đợi nàng ổn định nhìn Triều Ca trước mặt.

"Hắn, hắn..." Bởi vì thấy Dạ Huyền nên Lâm Hồi Âm không thể nói ra lời, kìm nén nửa ngày mới nói ra một câu hoàn thiện:"Hắn, tại sao hắn cũng đến?"

Triều Ca ung dung dời tầm mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ về trên người Lâm Hồi Âm, ánh mắt khó hiểu, bình tĩnh hỏi:"Ai?"

Lâm Hồi Âm chỉ căn phòng đối diện, giọng gấp gáp: "Dạ Huyền! Hắn không phải đã học xong tiên thuật ở Thần Sơn sao? Sao bây giờ lại đến đây nữa?"

"Thần Sơn có quy chế tuyển chọn, pháp thuật của Dạ Huyền xuất chúng, có thể đi vào cũng không có gì lạ." Triều Ca không hề cảm thấy có gì bất ổn, giải thích cho Lâm Hồi Âm nghe: "Thần Sơn không có quy định người đã học xong tiên thuật thì không thể lên núi học lại." Dừng lại một chút, Triều Ca nhìn biểu tình khẩn trương, bất an của nàng, cho là nàng đang sợ Dạ Huyền sẽ giết nàng nên nhàn nhạt nói thêm: "Ngươi yên tâm, quy tắc của đệ tử Thần Sơn là huynh đệ đồng môn không được tàn sát lẫn nhau, ban đầu Dạ Huyền không giết ngươi, bây giờ lại càng không thể giết."

Không phải chuyện ngày, quan trọng là lúc nàng ở trong tẩm cung của Dạ Huyền đã trêu chọc hắn!

Còn đạp hắn một cái... Khẳng định hắn sẽ ghi hận trong lòng, sao có thể tha cho nàng đây?

Triều Ca thấy Lâm Hồi Âm mãi không lên tiếng, biểu cảm không ngừng thay đổi nên cau mày lại hỏi: "Sao vậy?"

"Không... Không có gì." Lâm Hồi Âm vội vàng lắc đầu một cái, nàng không dám nói với Triều Ca chuyện nàng đã đùa giỡn hắn ta.

"Ừ." Triều Ca gật đầu một cái: "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức là đệ tử Thần Sơn, chỉ cần ngươi học thật tốt nhất định sẽ trở nên lợi hại."

Triều Ca dừng một chút giống như còn muốn nói thêm gì đó thì nghe được một tràng tiếng gõ cửa.

Cửa không hề khóa, sau khi gõ cửa người bên ngoài cũng tự mở cửa ra, sau đó một người đàn ông toàn thân khoác trang phục trắng ôm kiếm cúi người, nói: "Đại sư huynh."

Triều Ca tao nhã đứng lên, đi đến trước cửa, thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ, ung dung gật đầu một cái, sau đó đệ tử Thần Sơn kia mới nói tiếp:

***************************

Chương 92: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại 2

Triều Ca tao nhã đứng lên, đi đến trước cửa, thần thái vẫn lạnh nhạt như cũ, ung dung gật đầu một cái, sau đó đệ tử Thần Sơn kia mới nói tiếp: "Đại sư huynh, Chưởng môn sư phó, Hòa trưởng lão và các vị sư thúc biết hôm nay huynh trở lại, đang ở Vô Lượng điện chờ huynh!"

"Ừ." Triều Ca toàn thân áo trắng, phiêu dật như thần tiên, đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn Lâm Hồi Âm, nói: "Bây giờ ta đi gặp Chưởng môn sư phó và các vị sư thúc, một lát nữa mới mở tiệc chào đón đệ tử mới gia nhập Thần Sơn, đến lúc đó ta sẽ cho người đến báo cho ngươi."

"Ừ." Lâm Hồi Âm đáp một tiếng, Triều Ca nhìn nàng chằm chằm sau đó cũng xoay người, không quay đầu một cái rời đi cùng vị đệ tử kia.

.....

Thần Sơn mỗi năm đều mở đại tiệc chào đón đệ tử mới, thời gian tiến hành là buổi trưa tại sảnh giáo đường.

Sau khi Lâm Hồi Âm đến giáo đường cảm thấy không khí chào đón lính mới ở đây cũng giống như lúc nàng vừa đỗ đại học vậy.

Chỉ khác ở chỗ, học sinh trong thời hiện đại sẽ xách ghế xếp nhỏ để ngồi còn toàn bộ đệ tử Thần Sơn ở nơi này đều ngồi trên chiếu.

Đệ tử Thần Sơn mới cũng phân chia đẳng cắp, tuy nhiên không dựa theo lớp một lớp hai mà xếp hàng, mà thuận theo Giáp Ất Bính mà vào xếp vị trí.

Lớp học đã chia khi tuyển chọn, nhìn tư chất của mỗi đệ tử kia cũng đã phân chia xong, mỗi ban chỉ có ba mươi người.

Thật ra với tư chất của Lâm Hồi Âm, vốn dĩ Thần Sơn rất khinh thường, cho dù có thu nhận thì cũng xếp vào một lớp kém nhất, tuy nhiên vì Hoàng Thái tử Triều Ca đã cố ý chỉ đích danh cho Thừa tướng đại nhân mà ông ta lại muốn lấy lòng Triều Ca nên đã chiếu cố cho nàng vào ban Giáp.

Trong giáo trường có các đệ tử cũ được phái đến để đón tiếp người mới, vậy nên Lâm Hồi Âm được mỗi đoàn sư huynh dáng dấp dũng mãnh chỉ dẫn cũng nhanh chóng tìm được ban Giáp.

Trước mắt đã chật kín người ngồi, chỉ còn hai chỗ trống ở phía cuối, vậy nên Lâm Hồi Âm chỉ có thể chọn một trong hai, liền nhắm mắt tùy tiện chọn một vị trí ngồi xuống.

Bởi vì hằng năm Thần Sơn đều thu nhận đệ tử mới, lúc mới bắt đầu, có thể chưa đủ tuổi vậy nên đến bây giờ vốn dĩ đệ tử đến Thần Sơn bái sư học nghệ đều trạc tuổi Lâm Hồi Âm. Lúc này chưởng môn và các trưởng lão vẫn chưa đến, mọi người tuổi tác cũng không chênh lệch nhau mấy nên trao đổi, kết bạn với nhau, làm cho giáo đường trở nên náo nhiệt.

Đối với các lớp khác, Lâm Hồi Âm không hề quan tâm, nhưng với ban của mình, nàng cũng cẩn thận quan sát một chút.

Ngồi cạnh nàng là một cô gái, mái tóc đen nhánh được cắt chỉnh tề, nàng ta rất an tĩnh cúi thấp đầu, chăm chú đọc sách. Lúc Lâm Hồi Âm vô tình đảo mắt qua quyển sách kia, phía trên vẽ đầy hoa văn vặn vẹo, nhìn nửa ngày một chữ nàng cũng không hiểu, chỉ cảm thấy loại đó giống như là sách dạy thuật chú xưa.

Phía trong cô gái đọc sách là hai người đàn ông, đang khoác lác nói chuyện trên trời dưới đất với sáu người khác, nội dung bọn họ nói Lâm Hồi Âm đều nghe thấy, xuất thân của mỗi người cũng không tệ, có người là con của tướng quân tiên giới, cũng có con của văn võ bá quan, nói tóm lại ở thời hiện đại thì cũng là con cha cháu ông.

***************************

Chương 93: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (3)

Phía trong cô gái đọc sách là hai người đàn ông đang nói chuyện trên trời dưới đất cùng sáu người đàn ông khác, Lâm Hồi Âm cũng nghe mang máng được nội dung bọn họ bàn tán, tính ra xuất thân của mỗi người cũng không tệ, con của tướng quân có, con nhà văn võ bá quan cũng có, nói tóm lại xếp vào thời hiện đại cũng xem như là con ông cháu cha.

Nhìn tiếp xuống hàng thứ hai thì càng náo nhiệt hơn nhiều, một mĩ nữ mặc trang phục thêu hoa ngồi giữa các thiếu nữ khác, xung quanh còn có vài gã đàn ông, nàng giống như công chúa nổi bật nhất trong đám người vậy.

Bởi vì xung quanh quá hỗn loạn nên Lâm Hồi Âm cũng không thể nghe được bọn họ đang nói chuyện gì chỉ là thấy rõ mỹ nữ kia thở dài một hơi, sau đó xung quanh không ngừng vang lên những lời nịn hót, lấy lòng.

Mỹ nữ đó cũng dương dương tự đắc hếch cao cằm, giống như khoe khoang vậy, không hề coi ai ra gì bật cười một tiếng, sau đó lại nói gì đó làm đáy mắt những người xung quanh đều lóe lên tia sáng khác thường.

Lâm Hồi Âm thật sự rất tò mò, không biết vị mỹ nữ này rốt cuộc là ai?

"Giọng nói nàng ta thật thánh thót." Trong lúc bất chợt bên cạnh Lâm Hồi Âm lại vang lên bốn chữ vừa mềm mại lại vừa thanh nhã.

Lâm Hồi Âm vừa suy nghĩ về thân phận của mỹ nữ kia thì nghe được câu nói đó, nhất thời sợ hết hồn vội vàng quay đầu, mới phát hiện người vừa lên tiếng là cô gái áo trắng ngồi bên cạnh.

Nhưng cô nương kia vẫn như cũ, cúi thấp đầu đọc sách. Giống như biết Lâm Hồi Âm đang nhìn mình nên cô vừa đọc sách vừa nói tiếp: "Là cháu ngoại của tiên phi, rất được tiên đế yêu thích, còn ban cho nàng thân phận công chúa."

Tại sao nàng ấy lại biết nàng đang nghĩ gì? Đáy lòng Lâm Hồi Âm nảy lên một cái, chẳng qua là vẫn chưa định thần lại thì đã nghe nàng ta nói thêm:

"Người đàn ông bên cạnh ta đang suy nghĩ lúc nào đại tiệc sẽ bắt đầu, sau đó hắn sẽ về nhà ngủ một giấc. Người đàn ông trước mặt ta đang nghĩ về những cô nương mà hắn thương. Gã kia đang suy nghĩ nhất định sẽ hăng hái học tập tiên thuật, làm vẻ vang nước nhà. Tên kia đang nghĩ..." Giọng nói cô gái áo trắng chợt dừng lại một lát, gương mặt hơi đỏ lên, ngón tay dở sang trang sách khác, nhỏ giọng nói: "Muốn đi nhà vệ sinh."

Nàng ấy biết đọc suy nghĩ... Lần này Lâm Hồi Âm không đơn giản là bị chấn động, mà ngay cả biểu cảm cũng trở nên kinh ngạc, đứng bật dậy, sau đó biến thành bội phục.

Cô nương đó cũng biết Lâm Hồi Âm đang nghĩ gì, nhẹ nhàng gấp sách lại, nghiêng đầu qua nhìn nàng, môi nhếch lên nhàn nhạt cười: "Với những người pháp lực thấp hay chưa có pháp lực thì ta có thể đọc được họ đang suy nghĩ gì."

Lúc này, Lâm Hồi Âm mới nhìn rõ dung mạo của nàng ta, không thể gọi là xinh đẹp được, cùng lắm có thể xếp vào hàng ngũ quan thanh tú, nhưng lại tạo cho người khác cảm giác yêu mến.

Nhiều khi kết bạn là đơn giản như vậy, chỉ cần cảm thấy thích thì không nhịn được là sát lại gần, vậy nên Lâm Hồi Âm cũng cười với cô gái áo trắng: "Ta tên Lâm Hồi Âm, rất hân hạnh được biết ngươi."

"Liễu Nhiễu." Cô gái áo trắng nói ra hai chữ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Hồi Âm.

***************************

Chương 94: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (4)


"Liễu Nhiễu." Cô gái áo trắng nói ra hai chữ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lâm Hồi Âm, trước mắt chính là Thanh Âm chuyển thế mà Triều Ca đáy lòng nhớ nhung ngàn năm không quên, cuối cùng vẫn là một cô ngương lung linh động lòng người như vậy.

Liễu Nhiễu?

Lâm Hồi Âm nhíu mày một cái, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Tuy nhiên rất nhanh, Lâm Hồi Âm lại nở nụ cười, khen một câu: "Tên ngươi nghe rất êm tai."

Liễu Nhiễu nhoẻn môi nở nụ cười, vừa định nói gì thêm thì trong nháy mắt toàn bộ giáo đường bỗng im bặt.

Lâm Hồi Âm và Liễu Nhiễu đều vội vàng ngẩng đầu thì thấy ở lối vào giáo đường có một gã đàn ông hào hoa phong nhã đang chậm rãi bước vào.

Vẫn là bộ áo quần đỏ chói mắt đó, mái tóc trắng dài rủ xuống đất, theo từng bước chân của hắn mà dao động tạo thành từng nét cong sau lưng hắn đẹp vô cùng.

Ánh nắng chiếu lên dây chuyền trên cần cổ hắn trắng nõn thon dài càng làm hình ảnh kia thêm chói mắt.

Nhưng hắn lại không hề có một chút cảm xúc nào.

Khuôn mặt không chút biểu cảm, hay nói đúng hơn là không hề có cảm xúc gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như tất cả những người trong giáo đường và những đồ vật khác chẳng hề lọt vào mắt hắn.

Bước chân của hắn không nhanh không chậm, toàn thân cũng tản ra khí chất lười biếng.

Cái khí chất đó quá mức hấp dẫn, lúc hắn vừa bước vào giáo đường liền thu hút ánh mắt của mọi người, làm cho mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, sau đó cứ như vậy bị dáng vẻ lâm phong ngọc thụ ấy làm cho si mê, rung động.

Toàn bộ giáo đường yên tĩnh đến lạ thường.

Dạ Huyền đứng trong sự im lặng đó, chẳng hề để ý đến ai, chậm rãi đi về phía ban Giáp.

Hắn đảo mắt một lượt, thấy vị trí cạnh chỗ Lâm Hồi Âm còn trống, cũng không dừng lại mà từ từ bước đến.

Lúc Lâm Hồi Âm ở cách xa Dạ Huyền, nhất thời bị vẻ đẹp của hắn làm cho rung động, nhưng bây giờ thấy hắn càng lúc càng gần mình, nàng mới chợt nhớ ra giữa mình và hắn có ân toán, sau đó lại nhìn chỗ trống bên cạnh, thầm nghĩ không phải hắn muốn ngồi cạnh nàng chứ?

Lâm Hồi Âm nhìn Dạ Huyền đang dần dần bước đến gần mình, trong phút chốc cảm thấy đứng ngồi không yên.

Trong tiềm thức nàng chỉ muốn đứng dậy chạy trốn... Đáy lòng Lâm Hồi Âm gấp rút, sau đó thấy Liễu Nhiễu bình thản ngồi bên cạnh, giống như nhớ ra điều gì đó, khẽ thì thầm vào tai nàng ta: "Liễu Nhiễu, ngươi đổi chỗ với ta được không?"

Dạ Huyền còn cách Lâm Hồi Âm một đoạn, nhưng tiên thuật của hắn cao minh nên thính giác tốt hơn người bình thường, vậy nên dù Lâm Hồi Âm đã cố hết sức hạ nhỏ giọng nhưng từng lời của nàng vẫn rơi vào tai hắn rất rõ ràng?

Rốt cuộc nàng không hề nghĩ về hắn?

Muốn né tránh hắn?

Dạ Huyền cảm thấy hơi mất mát, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, bước chân nhanh hơn tiến về chỗ ngồi cạnh Lầm Hồi Âm.

Thấy Dạ Huyền sắp đến,.....

***************************


Chương 95: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (5)

Thấy Dạ Huyền sắp đến, Liễu Nhiễu lại cau mày giống như không nghe được lời mình nói, Lâm Hồi Âm bỗng thấy lo lắng, nắm tay áo nàng ta lắc lắc: "Liễu Nhiễu, đổi chỗ ngồi với ta có được không?"

Cho đến bây giờ Liễu Nhiễu mới chỉ sống được hai trăm năm, nhưng nàng cũng là nữ tế xuất sắc nhất của đông hoang đại lục. Nhưng lúc nàng bước vào Hoàng Thành, Dạ Huyền đã biến mất khỏi đó tám trăm năm, từ trước đến nay nàng vẫn không hề biết mặt mũi hắn như thế nào. Vậy nên Liễu Nhiễu không hề biết người trước mắt kia là Nhị hoàng tử của đông hoang đại lục, chỉ là lúc hắn mới xuất hiện nàng cảm giác tiên pháp của hắn rất thâm hậu, từ đầu đến cuối không thể cho nàng nhìn thấu dù chỉ là suy nghĩ của hắn.

Mãi đến khi Lâm Hồi Âm lắc lắc cánh tay, nàng mới hoàn toàn tỉnh lại, không hề biết giữa hai người kia đã phát sinh chuyện gì cũng tự nhiên gật đầu một cái. Lúc định đứng lên thì Dạ Huyền đã ung dùng ngồi xuống vị trí bên cạnh Lâm Hồi Âm, sau đó nhẹ nhàng chào hỏi Lâm Hồi Âm một tiếng: "Hồi Âm, đã lâu không gặp."

Lưng Lâm Hồi Âm cứng đờ, nghiêng đâu nhìn Dạ Huyền cười một tiếng: "Đã lâu không gặp." Sau đó vội vàng quay đầu, nhìn Liễu Nhiễu đang đứng, thúc giục nàng ta nhanh lên một chút.

Nhưng Liễu Nhiễu sau khi thấy Dạ Huyền chào hỏi Lâm Hồi Âm, thì cũng đã bỏ đi suy nghĩ đổi chỗ cùng nàng, còn thì thầm vào tai Lâm Hồi Âm: "Ngươi quen biết với hắn, vậy thì không cần đổi chỗ rồi."

Nhất thời Lâm Hồi Âm cảm thấy thế giới của mình thật vắng lặng, cả người cứ như quả bóng xì hơi, tê liệt ngồi tại chỗ của mình.

Dạ Huyền nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiêu ngạo, nhưng lúc khuôn mặt gượng ép của Lâm Hồi Âm lọt vào đáy mắt lại rũ mí mắt xuống, che đậy đi ý cười trong ấy.

Sau khi Dạ Huyền ngồi xuống ước chừng thời gian một bình tra, toàn bộ giáo đường mới lại có giọng nói nhao nhao vang lên.

"Ai vậy? Thật xinh đẹp..."

"Trời ạ, ta chưa bao giờ thấy người đàn ông nào tướng mạo xuất sắc như vậy..."

"Hắn thuộc ban Giáp..."

Vô số tiếng than thở vang lên, không biết bao nhiêu câu là của các thiếu nữ đến Thần Sơn bái sư học nghệ.

Ngay cả công chúa xinh đẹp động lòng người trước mắt cũng liên tục quay đầu nhìn Dạ Huyền, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường.

Nàng cứ tưởng rằng thái tử hoàng triều Triều Ca đã là người đàn ông hoàn mỹ nhất không nghĩ đến, hôm nay lại gặp được một người tướng mạo còn xuất sắc hơn, hơn nữa lại cùng lớp với nàng...

Tiên đế đã từng nói với nàng, sẽ ban cho nàng một phu quân khuynh thành, nàng còn từng nói nàng sẽ tự mình tìm, không hề nghĩ hôm nay lại thật sự tìm được.

.....

"Hắn nhìn như thần tiên vậy, không biết tiên thuật thế nào,..."

"Nhìn hắn xong chợt thấy xung quanh chẳng có nam đệ tử nào tốt..."

Cả giáo đường náo nhiệt lúc này lại biến thành một loạt âm thanh, nhao nhao ca ngợi tướng mạo của Dạ Huyền.

***************************

Chương 96: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (6)

Cả giáo đường náo nhiệt lúc này lại biến thành một loạt âm thanh, nhao nhao ca ngợi tướng mạo của Dạ Huyền.

Hơn nữa lại không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, ngược lại càng lúc càng kích động mà lớn hơn, ngay cả nam đệ tử cũng không hết lời khen ngợi Dạ huyền.

Dạ Huyền sớm đã miễn dịch với những ánh mắt si mê kia, biểu cảm hờ hững ngồi đó giống như tất cả mọi chuyện không hề liên quan đến hắn.

***

"Người ngồi bên cạnh hắn là ai, ta thật hâm mộ nàng, có thể ngồi gần hắn như vậy..."

"Nha đầu kia không thích hợp ngồi cạnh hắn chút nào, thật xấu xí..."

-----

Thậm chí, rất nhiều người còn đứng lên quay đầu nhìn Dạ Huyền còn vô tình chê bai Lâm Hồi Âm vô tội ngồi cạnh hắn.

Thật ra tướng mạo của Lâm Hồi Âm cũng rất xuất sắc, trong hiện đại cũng là hoa khôi của trường đại học, chỉ tiếc là gặp phải Dạ Huyền gương mặt kia có chút thất sắc...

Chỉ là đối diện với những lời nhạo báng mình, Lâm Hồi Âm vẫn cảm thấy hơi giận dữ bĩu môi, nàng biết rõ chuyện này không hề liên quan đến Dạ Huyền, nhưng nàng cũng như những đệ tử mới nhập môn kia vậy, vô cớ vạ lây Dạ Huyền... Nàng cảm thấy ở cạnh tên đàn ông này càng thấy chán ghét!

Cũng may là rất nhanh giáo đường cũng im bặt lại vì câu nói: "Chưởng môn đến."

Tất cả những người đang đứng đều vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, quy quy củ củ ngồi yên.

Toàn bộ giáo đường lại rơi vào sự yên tĩnh.

Có tiếng nhạc vang lên, êm tai vô cùng, sau đó vô số cánh hoa đào rơi xuống, mọi người đều ngẩng đầu thấy từ nơi cao nhất Thần Sơn đang có mấy trưởng lão đạp mây bay đến. Sau lưng bọn họ còn có Triều Ca mang trang phục trắng điềm tĩnh.

Giáo đường không hề nháo nhào như trước, lúc Lâm Hồi Âm nghĩ không lẽ bọn họ cũng ngồi trên chiếu như các nàng thì mấy vị kia đã yên vị trên đám mấy, chỉ có Dạ Huyền mái tóc đen rủ xuống đất, đứng chắp tay một bên.

Ngay sau đó, những trưởng lão kia tự giới thiệu về mình, người đứng giữa là chưởng môn Thần Sơn, bên trái là sư huynh, bên phải là sư đệ của chưởng môn, tất cả đều là trưởng lão.

Sau khi giới thiệu xong, chưởng môn Thần Sơn liền phổ biến quy củ với mọi người.

Ở trong hiện đại, đầu tuần Lâm Hồi Âm đều bị dày vò trong sự thao thao bất tuyệt kia ở trường, vậy nên với những điều quy củ này, nàng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Chỉ là giờ phút này, người ngồi cạnh nàng là Dạ Huyền, nàng cùng hắn ở gần nhau như vậy tuy không hề trò chuyện nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy thấp thỏm không yên.

Sau khi Thần Sơn chưởng môn dứt lời lại đến lượt hai vị trưởng lão, Đại trưởng lão tỏ ra rất nghiếp túc, còn Nhị trưởng lão lại tương đối thân thiện. Nói tóm lại, hai vị trưởng lão nói chuyện đều chứa hàm ý, đều là sau này khi mọi người đã học tiên thuật thì phải trảm yêu trừ ma, bảo vệ đông hoang đại lục.

Người cuối cùng lên tiếng là Triều Ca, cũng không tính là phát biểu mà là phụ trách truyền thụ cho đệ tử mới nhập môn một chút tiên thuật.

Lâm Hồi Âm ngồi bên dưới, ngẩng đầu nhìn Triều Ca, nhớ lại ngày hôm qua còn cùng hắn ở chung trong cung điện, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng còn cùng nhau tán gẫu, bây giờ...

***************************

Chương 97: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (7)

Lâm Hồi Âm ngồi bên dưới, ngẩng đầu nhìn Triều Ca, nhớ lại ngày hôm qua còn cùng hắn ở chung trong cung điện, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng còn cùng nhau tán gẫu, bây giờ đến Thần Sơn, nàng ở trong nhà trọ của đệ tử Thần Sơn, còn hắn lại ở trong đại điện cao đoan nhất Thần Sơn, khác biệt một trời một vực.

Triều Ca cao cao tại thượng đứng ở đó truyền thụ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như hắn không đặt chút tâm tư vào chuyện này vậy, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn xuống.

Ánh mắt hắn đôi lúc khẽ quét qua Lâm Hồi Âm, nhưng lại không hề có cảm xúc gì thậm chí còn cảm thấy lạnh lùng.

Lâm Hồi Âm biết, cảm xúc trong ánh mắt của Triều Ca không phải dành cho nàng nhưng mà nàng vẫn thấy lòng mình se lạnh.

Nàng ngơ ngác nhìn Triều Ca tao nhã trong trang phục trắng, bất chợt cảm thấy mình và hắn cách nhau quá xa, rất xa... Xa giống như dù nàng có đuổi theo bao lâu cũng không kịp vậy.

Nghĩ đến đây, đáy lòng Lâm Hồi Âm lại hơi kinh ngạc một chút, nàng đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Triều Ca là hoàng thái tử, nàng chỉ là một cô gái chuyển kiếp vô thân vô cố, không chút phép thuật, sớm muộn cũng sẽ có một ngày nàng phải về nhà, sao nàng có thể có những suy nghĩ khác?

Nàng biết nàng là Thanh Âm chuyển thế nhưng không biết ngàn năm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, chuyện của kiếp trước không liên quan đến kiếp này.

Nghĩ đến đây, Lâm Hồi Âm cảm thấy mất mát, lặng lẽ cúi thấp đầu, vân vê ngón tay, lại quên mất Dạ Huyền đang ngồi bên cạnh đã từng bị mình một cước đạp vào "phía dưới".

Sau khi Triều Ca nói xong, bài phát biểu xem như kết thúc, ba vị trưởng lão như cũ đạp mây rồi đi, sau đó đến lượt Triều Ca, cuối cùng là các đệ tử cũ.

Đến khi Nhóm người kia đều mất dạng, toàn bộ giáo trường mới dần dần sôi nổi lên, một vài nữ đệ tử bạo gan súm lại quanh Dạ Huyền, nháy mắt bao vây hắn không chỗ thoát.

Lúc này Lâm hồi Âm mới tỉnh hồn, nhìn đám người xung quanh gạt mình ra một bên, thầm nghĩ bây giờ không trốn còn đợi dến lúc nào, vì vậy vội liều mạng chen lấn vào đám đông đi ra ngoài.

Lúc này đã là chạng vạng, phòng ăn Thần Sơn rất lớn. Lâm Hồi Âm giằng co một ngày, cũng cảm thấy đói vì vậy cũng đi đến phòng ăn.

Trong phòng ăn có không ít người, Lâm Hồi Âm nhận phần cơm của mình xong thì thấy được Liễu Nhiễu đang cúi đầu ung dung ăn cơm.

Nàng vừa giơ đũa lên thì đã thấy mấy người đàn ông ban Giáp ngồi gần nàng đi vào, đã từng ngồi cạnh nhau nên cũng lên tiếng chào hỏi, còn bê cơm đến bên bàn. "Tốt!"

Liễu Nhiễu bình tĩnh ngẩng đầu, cong môi cười với bọn họ xem như chào hỏi.

Lâm Hồi Âm nhai cơm không hề nói chuyện, chỉ là tay đưa về phía họ vẫy vẫy cũng tạm xem là lời chào.

***************************

Chương 98: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (8)


Lâm Hồi Âm nhai cơm, không lên tiếng chẳng qua chỉ vẫy vẫy tay xem như lời chào hỏi.

Tiếp đó lại có thêm rất nhiều lục tục đi vào, trong số đó có cả vị công chúa cùng lớp với Lâm Hồi Âm, bên cạnh nàng còn có mấy nam nữ đệ tử khác là những người ngồi cạnh nàng trong buổi học lúc chiều.

Công chúa Liên Y đi đến bàn ăn thì có một nam đệ tử nhanh chóng chạy lên trước, thay nàng dùng tay áo lau băng ghế, ân cần nói: "Mời công chúa ngồi."

Liên Y hếch cao cằm, không thèm nói một tiếng cảm ơn mà cao ngạo ngồi xuống như điều hiển nhiên.

Sau đó những nam đệ tử đi cạnh nàng cũng lần lượt tiến lên thay nàng lấy cơm.

Công chúa kia cầm đũa khẩy khẩy thức ăn trước mặt mình một chút, mặt đầy chán ghét, nói: "Nhìn đã thấy khó ăn, như lúc ta ở Hoàng Thành có thể tìm hoàng thái tử ca ca ăn cùng!"

"Oa, công chúa còn ăn cơm cùng hoàng thái tử?"

Nàng ta nhìn những người xung quanh đủ loại biểu tình hâm mộ, ghen tỵ tâm tình rất tốt, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn thấy chưa đủ nên nói thêm: "Vậy thì đã có gì? Trước ta còn nương nhờ trong cung điện của Hoàng thái tử nhiều ngày."

Lâm Hồi Âm ngồi ăn ở đó không xa, nghe được những lời này suýt nữa phun hết cơm ra ngoài.

Thật là nói dối không ngượng mồm!

Nàng ở trong điện thái tử lâu như vậy vốn dĩ chưa từng gặp công chúa xinh đẹp kia. Càng nói gì đến chuyện cùng Triều Ca ăn cơm!

Nói thật, lúc trước hằng ngày cùng Triều Ca ăn cơm ngoại trừ Lâm Hồi Âm nàng ra thì chẳng còn ai nữa.

Chắc hẳn công chúa xinh đẹp kia là một người đàn bà rất kiêu ngạo, muốn có được cảm giác ưu việt hơn người khác mà cố ý nói dối như vậy, cũng chỉ để được người khác hâm mộ, sau đó sẽ cung kính nịnh nọt, cung phụng mình!

Tuy nhiên những chuyện này không liên quan đến nàng vậy nên cũng chẳng mấy bận tâm.

.....

"Bình thường hoàng thái tử cũng lạnh lùng như ở buổi họp ư?"

"Đúng vậy, công chúa ngươi nói cho bọn ta biết một chút, Hoàng thái tử thích làm gì?"

"Chỗ ở của hoàng thái tử như thế nào?"

"Cung thái tử nhất định rất đẹp..."

Đối với những câu hỏi kia, Liên Y công chúa không nhanh không chậm nhếch môi cười một tiếng, giống như đang cố ý làm mọi người tò mò, thật lâu sau mới nói: "Hoàng huynh là người rất lãnh đạm, nhưng khi đối với ta rất ôn hòa, Hoàng huynh đối với thứ gì cũng không mặn không nhạt, chẳng đặc biệt thích thứ gì, ở chỗ ở của huynh ấy có một cái hồ rất lớn, trong hồ mọc đầy hoa sen đủ các màu, trong hồ còn nuôi rất nhiều cá chép, mỗi lần ta đến cung thái tử đều sẽ cho cá ăn..."

Lâm Hồi Âm cảm thấy nghe không lọt tai nữa, công chúa kia rõ ràng là lừa gạt mọi người, vốn dĩ nàng ta chưa từng đi qua hoàng cùng.

Đó đâu phải là cung Thái Tử, kia rõ ràng là thần điện của tiên đế...

***************************

Chương 99: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (9)

Đó đâu phải là cung Thái Tử, kia rõ ràng là thần điện của tiên đế, cung thái tử không có hồ chỉ có một rừng đào lớn, chứ nói gì đến cá chép, còn cho cá chép ăn nữa chứ!

Lâm Hồi Âm vừa ăn cơm vừa âm thầm cảm thán, công chúa xinh đẹp kia thật là muốn có đủ mặt mũi... "Thật ra những thứ kia chẳng là gì, hoành huynh còn dạy ta tiên thuật..." Nàng nhìn những người xung quanh đều nhìn mình thán phục lại càng dương dương tự đắc, những lời nói ra đều khoe khoang.

Lâm Hồi Âm không biết những lời này thật giả thế nào nên không thể cho kết luận, chẳng qua nàng nghe Liễu Nhiễu ở phía đối diện cười lạnh một tiếng.

Tiếng cười của Liễu Nhiễu không lớn nhưng đủ để những người bên bàn kia nghe rõ ràng.

Vì thân phận công chúa từ trước đến nay được mọi người nịnh nọt, từ trước đến nay nàng nói gì đều nghe nấy, một mực cung kính, chưa từng bị người ta cười nhạo.

Mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nên khó chịu nhìn Liễu Nhiễu chất vấn: "Ngươi vậy là có ý gì?"

Liễu Nhiễu cũng chẳng thèm để ý đến công chúa, vẫn tiếp tục ung dung ăn cơm, rõ ràng là dáng vẻ coi thường nàng ta.

Liên Y thấy Liễu Nhiễu không để mình vào mắt, đáy lòng dấy khí nóng, túm lấy một cái bánh bao trên bàn ném về phía Liễu Nhiễu.

Dù gì Liên Y công chúa cũng từng học qua một chút tiên thuật, so với những cô nương bình thường sức lực có mạnh hơn, chiếc bánh bao kia giống như đá vậy, bay vù vù về phía đầu Liễu Nhiễu.

"Cẩn thận!" Lâm Hồi Âm lên tiếng nhắc nhở, theo bản năng muốn đưa tay ngăn chiếc bánh kia lại.

.....

Dạ Huyền ở trong giáo đường bị nhiều người vây quanh, tâm tình khó mà vui được, sát khí trên toàn thân càng lúc càng mạnh.

Nhưng nghĩ đến mục đích mình muốn đến Thần Sơn, cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh Lâm Hồi Âm vậy nên phải cố gắng nén tức giận trong mình xuống.

Sau đó vất vả thoát khỏi đám người dây dưa kia, nhưng chẳng nhìn thấy Lâm Hồi Âm đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Hồi Âm chỉ có thể ở trong phòng ăn nên cứ vậy đi về phía nhà ăn, vẫn còn vài cô gái tiếp tục bám theo sau hắn như cũ, không chịu buông tha.

Toàn bộ cửa sổ nhà ăn đều mở ra, dù cách rất xa những hắn vẫn thấy được Lâm Hồi Âm ngồi bên trong, vậy nên tăng tốc, bỏ rơi những người phía sau cả đoạn đường. Sau đó thì nhìn thấy một người đàn bà ném bánh bao về phía nàng.

Tốc độ của bánh bao rất nhanh, theo bản năng Dạ Huyền nâng tay phẫy một cái, làm cái bánh bao như con ngựa đi phóng về phía Lâm Hồi Âm rơi xuống đất.

Ngay sau đó hắn nhíu chặt lông mày, đáy mắt hiện lên tia sát khí nồng nặc.

Lại có người dám to gan như vậy ngay trước mắt nàng?

........

Cách một đoạn xa nhưng Lâm Hồi Âm vẫn cảm giác được sức mạnh của chiếc bánh đang vọt về phía nàng, nàng run lên một cái, cảm thấy cổ tay mình rất có thể sẽ bị chặt đứt.

Nhưng tay đã đưa ra cũng không thể thu về được, cho nên Lâm Hồi Âm chỉ có thể nín thở, chỉ mong điều đó nhanh đến một chút.

Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là, lúc chiếc bánh kia sắp đập vào tay nàng thì đột ngột rơi xuống đất.

***************************

Chương 100: Ai ngược ngươi thì hãy ngược lại (10)

Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc chính là, lúc chiếc bánh kia sắp đập vào tay nàng thì đột ngột rơi xuống đất.

Nhưng kinh ngạc nhất chính là rốt cộc vừa xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên nó lại rơi xuống đất.

Liễu Nhiễu ngồi phía đối diện vốn dĩ muốn xuất thủ, nhưng cảm giác có người ra tay nhanh hơn mình nửa bước nên theo bản năng thu lại sức mạnh ở cổ tay, sau đó thì nhìn thấy một người đàn ông mang trang phục đỏ bước vào phòng ăn.

Liễu Nhiễu là thiên tài cúng tế, lúc còn nhỏ đã có thể cảm giác được suy nghĩ của người khác, lúc ở trong giáo đường, nàng đại khái cũng nhận biết được năng lực của mọi người, tuy nhiên đối với Dạ Huyền ngồi cạnh Lâm Hồi Âm một chút cơ hội cũng không thể nào đoán ra được.

Chỉ cảm thấy người đàn ông kia giống như cá dưới đại dương mênh mong, sức mạnh trong cơ thể hắn trong nháy mắt biến mất không còn chút dấu vết.

Bây giờ hắn ra tay, tất nhiên Liên Y công chúa cũng không có được điều tốt.

Liên Y ở bên cạnh nghĩ đến chiếc bánh báo mình ném đi kia lại bị thiếu nữ áo xanh ngăn cản, nhất thời không phục, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ tha thứ được cho người nào cười nhạo người, giờ còn đánh trả, vì vậy vội bắt lấy một cái bánh bao khác, ném về phía Lâm Hồi Âm!

Nàng không tin lần này cũng không thể ném trúng nàng!

Liễu Nhiên đối với hành động của Liên Y mà nhăn mày, lại thấy Lâm Hồi Âm đứng trước mắt mình vẫn run lên sợ hãi, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, cảm giác được suy nghĩ trong lòng Lâm Hồi Âm, lập tức đưa chân dưới bàn đá Lâm Hồi Âm một cái.

Lâm Hồi Âm hoàn hồn, quay đầu nhìn Liễu Nhiễu, thấy nàng ta mở miệng, dùng khẩu hình nói với nàng: "Không phải sợ, đánh trả đi!"

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu, lại thấy một chiếc bánh bao bay về phía mình, nghĩ đến lời của Liễu Nhiễu nhất thời cho là cái bánh bao lúc nãy vừa rơi xuống đất là do mình khống chế, nên lần này Liễu Nhiễu mới khẳng định chiếc bánh bao kia không thể nào đánh trúng mình. Vì vậy cũng tự tin hơn rất nhiều, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở đó tiếp tục ăn cơm.

Đúng như nàng nghĩ, lúc chiếc bánh bao sắp đến vị trí của nàng thì lại bị rơi xuống đất.

Liễu Y thấy mình thất bại hai lần, lại thấy những người xung quanh mình nhìn Lâm Hồi Âm đầy thán phục, nhất thời càng không phục mà đứng bật dậy, cuộn chặt nắm đấm, ném về phía Lâm Hồi Âm hết số bánh bao trên bàn.

Người có tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ bị Liên Y chọc giận!

Lâm Hồi Âm thấy bánh bao không thể đánh trúng mình, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta xúc phạm mình đi!

Nhất thời Lâm Hồi Âm "Ba" một tiếng đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn, nhìn Liên Y, thần thái cao ngạo hỏi: "Rốt cuộc ngươi chơi đã đủ chưa!"

Dạ Huyền đứng ngoài cửa sổ, cũng vượt khỏi sự giới hạn tức giận, có thể bỏ qua một lần, hai lần, nhưng vẫn dám có lần thứ ba? Lại còn ném một lúc nhiều cái như vậy?

Hắn thấy Lâm Hồi Âm cũng buông đũa đứng dậy muốn đánh trả nên cũng vội dừng lại, lời nàng nói ra chứa đầy sát khí, khống chế những chiếc bánh bao kia bất động giữa không trung.

***************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top