C351-360: Nàng Yêu Hắn Sao?
Chương 351: Nàng Yêu Hắn Sao? (1)
Sau đó cũng không thèm nhìn Dạ Huyền nữa tốc độ nhanh chóng chạy khỏi đình.
Dạ Huyền cầm đũa nhìn bóng người Lâm Hồi Âm càng lúc càng xa, lại nhìn chén cơm của Lâm Hồi Âm trước mặt, nàng giống như không động đến thức ăn, nhíu mày một cái, nàng không thoải mái nên khẩu vị không tốt? Sao lại ăn ít như vậy?
"Nàng chính là cô gái ngươi đã dùng ngàn năm tiên lực đổi lấy?" Tường Vi nhìn Dạ Huyền trầm mặc sau khi Lâm Hồi Âm biến mất hỏi.
Dạ Huyền tỉnh hồn, kéo thần trí lại nhìn Tường Vi gật đầu, không hề lên tiếng.
"Các ngươi ở chung một chỗ sao?" Tường Vi lại hỏi.
Dạ Huyền lắc đầu.
Tường Vi kỳ quái nhìn Dạ Huyền, hỏi tiếp: "Nàng thích ngươi không?"
Ánh mắt Dạ Huyền trở nên ảm đạm, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.
"Tại sao?" Tường Vi ngẩn ra, sau đó nàng nhíu mày, lộ ra vẻ tức giận: "Ngươi cứu nàng, còn đối tốt với nang như vậy, nếu như không có ngươi hẳn cũng không có nàng, nàng dựa vào cái gì mà không thích ngươi."
Dạ Huyền dừng lại một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, giọng nói tỏ ra cô lãnh: "Nàng không biết ngàn năm trước ta cứu nàng."
TƯờng Vi sửng sốt, chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Huyền hồi lâu: "Tại sao ngươi không nói cho nàng biết? Nếu ngươi không nói vậy thì để ta nói."
VỪa nói Tường Vi vừa đứng dậy, định đi tìm Lâm Hồi Âm."Ngươi dám!" Ánh mắt Dạ Huyền trỏ nên ác liệt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần sát khí.
Tường Vi không dám lộn xộn đứng tại chỗ nhìn Dạ Huyền trở nên tức giận, tuy nhiên lần này nàng cũng nổi nóng: "Tại sao ngươi không để ta nói với nàng? Nếu ta nói với nàng khẳng định nàng sẽ thích ngươi."
Ánh mắt Dạ Huyền trở nên hoảng hốt.
Nói cho nàng biết thì nàng sẽ thích hắn sao?
Ngàn năm trước hắn cứu nàng là vì hắn yêu nàng.
Hắn không thể biến tình yêu của hắn thành công cụ trói buộc nàng.
Tường Vi nhìn Dạ Huyền trầm mặc cảm thấy căm tức, không nhịn được mà hung tợn mím môi, ngồi trở lại băng đá: "Ta muốn giúp ngươi mà ngươi còn không biết điều."
"Không phải ta không biết điều, chỉ là ngươi không biết đối với ta mà nói, tốt với ta là điều tệ hại." Dạ Huyền trầm mặc một hồi mới nói tiếp: "Tường Vi, nếu nàng muốn thì tự khăc sẽ yêu ta, dù cho không có ơn cứu mạng nàng thì nàng cũng sẽ yêu. Chỉ là nàng không yêu, ngươi nói cho nàng biết thì chỉ đổi lấy sự biết ơn của nàng đối với ta. Nàng ở lại bên cạnh ta chỉ vì báo ân, nếu nàng không thật lòng muốn ở lại bên cạnh ta thì nàng sẽ không vui. Mà nàng mất hứng ta cũng không thể cao hứng được."
"Ngươi là con cháu duy nhất của ma tôn, nếu ma tôn tỉnh lại ngươi chính là thái tử Tây Lương, tương lai làm vương ma giới. Ngươi muốn cái gì mà không được, việc gì khổ sở như vậy." Tường Vi hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt si mê của Dạ Huyền, cảm thấy hắn bỏ đi sáu trăm năm trước so với bây giờ càng thêm đậm tinh hơn. Nàng không nhịn được mà hướng hắn bày tỏ một lần nữa: "Huyền, nếu nàng không thương ngươi, ngươi không yêu nàng nữa, ở chung một chỗ với ta, được không?"
Với lời ngỏ ý của Tường Vi Dạ Huyền đã không còn thấy xa lạ, chỉ nhàn nhạt lắc dầu cười một tiếng.
"Huyền, lúc ta nói yêu ngươi ngươi cứ như vậy không nhúc nhích chỉ cười một cái...
*******************************
Chương 352: Nàng Yêu Hắn Sao? (2)
"Huyền, lúc ta nói yêu ngươi ngươi cứ như vậy không nhúc nhích chỉ cười một cái, lời ta nói trước nay luôn là sự thật, ta muốn gả cho ngươi."
Lần này không đợi Tường Vi nói xong, Dạ Huyền bất chợt lên tiếng, cắt đứt lời nàng: "Ta biết ngươi thật lòng, nhưng ta đã tự hứa với mình, ở ma giới nếu ta là vương thì Hồi Âm chính là hậu, Tường Vi ngươi rất giỏi, nếu gả cho ta ngươi sẽ chịu ủy khuất."
"Ta không ủy khuất." Tường Vi lắc đầu một cái, bình tĩnh nhìn Dạ Huyền, ánh mắt long lanh, sắc mặt đỏ ửng, vội vàng nói: "Chỉ cần ở với ngươi một chỗ, ta không sợ ủy khuất."
Dạ Huyền lại cười, hắn bưng ly rượu trên bàn lên, nhàn nhạt uống một ngụm. Dừng lại rồi ngẩng đầu, nhìn ra biển hoa Tường Vi rộng lớn, sắc mặt trở nên lãnh đạm: "Nhưng ta sợ Hồi Âm ủy khuất."
"Nàng có gì tốt?" Đáy mắt Tường Vi hiện lên một tầng sương mù, lo lắng hỏi: "Ta kém nàng ở điểm nào?"
"Trong lòng ta đã có HỒi Âm, cũng không thể tiếp nhận thêm người khác. Dù nàng không lấy chồng ta cũng không lấy ai khác." Giọng hắn nói nhàn nhạ như cũ nhưng lại để người khác cảm thấy rất đượm tình: "Có lẽ trong mắt người ngoài nàng chẳng có gì tốt, nhưng trong mắt ta nàng là tốt nhất. Vậy nên dù người ngoài có tốt đến đâu cũng không thể lọt vào mắt ta."
Dạ Huyền ngước mắt lên nhìn Tường Vi nói tiếp: "Ta vì cứu nàng mới biết được mình là con trai Ma tôn, sau đó bị đuổi giết nhiều năm như vậy. Ta hận Triều Ca phản bội ta nhưng mà ta biết cái chết mẫu hậu cũng có một phần trách nhiệm của ta, ta vì nàng mà làm đến trình độ này, ta không thể từ bỏ."
"Cho nên, Tường Vi, sau này ngươi không nên nói yêu ta, ngươi cũng biết... Ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi, ngươi từng cứu ta, ta rất cảm động, sau này nếu nguoi cần ta sẽ trả lại ân tình cho ngươi. Nhưng mà chỉ có một điều không thể, đó là chỉ cần ta sống thì vợ ta chỉ có thể là Hồi Âm."
...........
Mặc dù Triều Ca đã thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại, hắn nằm trên giường nhắm mắt hoàn toàn rơi vào giấc ngủ.
Liễu Nhiễu ngồi bên cạnh luôn quan tâm hắn.
Lâm Hồi Âm tuy đến thăm Triều Ca, nhưng trong lòng hầu như chẳng có nửa điểm quan tâm hắn, ngược lại trong đầu toàn xuất hiện hình ảnh Dạ Huyền và Tường Vi ở chung với nhau.
Tường Vi là người nhiệt tình nhưng nàng không có chút hảo cảm, ngược lại còn thấy ghét.
Nàng cảm thấy kỳ quái, giống như mình không còn là mình vậy.
Nhịn không được cuối cùng Lâm Hồi Âm đưa tay gãi đầu một cái, thầm nghĩ rốt cuộc mình bị sao vậy?
Càng nghĩ nàng càng thấy phiền não nên dứt khoát đứng dậy, tạm biệt Liễu Nhiễu rồi rời đi. Lâm Hồi Âm cũng chẳng biết nên đi đâu, đành trở về phòng mình, lúc đi còn theo bản năng lướt qua biển hoa nhìn một chút.
Thấy Dạ Huyền và Tường Vi vẫn còn ngồi trong đình.
Lâm Hồi Âm đứng từ phía xa nhìn bọn họ, đáy lòng lại cảm thấy chua xót.
*******************************
Chương 353: Nàng Yêu Hắn Sao? (3)
Lâm Hồi Âm đứng từ phía xa nhìn bọn họ, đáy lòng lại cảm thấy chua xót.
Khung cảnh trước mắt rõ ràng xinh đẹp như tranh, mỹ nhân anh hùng phảng phất sánh đôi cùng nhau, bất kỳ người nào thấy được cũng sợ rằng sẽ hưng phấn cực kỳ.
Nhưng mà Lâm Hồi Âm cảm thấy lòng mình nặng nề, rất khó chịu.
Nàng cắn môi dưới rồi xoay người trở về phòng. Lúc đóng cửa phòng lại, Lâm Hồi Âm cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, miễng cưỡng leo lên giường nhanh chóng nhắm mắt lại.
Rõ ràng nàng nghĩ ngơi đã lâu nhưng bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.
Loại mệt mỏi này từ đáy lòng mà truyền ra.
.........
Lâm Hồi Âm cứng ngắc nằm trên giường, cũng không biết qua bao lâu, chỉ là cảm thấy nhắm mắt lại cũng không thể ngủ được. Nàng còn mơ hồ cảm thấy dạ dày mình quặn lên đau đớn.
Chắc là vì lâu quá chưa ăn gì, mà lúc trong biển hoa nàng chỉ qua loa ăn một ít, giống như chưa ăn vậy. Nàng là con ngời, dạ dày lúc này đã bắt đầu bất mãn kháng nghị.
Cho nến bây giờ nàng chưa từng đau nhức như vậy, toàn thân đau nhức đến khó thở, giống như có ai đó cầm dao khấy động dạ dày của nàng vậy. Trong chốc lát toàn thân nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, dạ dày đau đến khổ sở. Nàng miễn cưỡng đứng dậy khỏi giường, muốn uống chú nước, thật vất vả mới chống được đến bên bàn, rót một ly trà lạnh nuốt hai ngụm. Sau đó xoay người nghiêng ngả cơ thể chuẩn bị quay về giường, chỉ là chưa đi được hai bước thì một trận đau từ trong dạ dày như thủy triều truyền đến.
Lâm Hồi Âm đau đến mức ngã quỵ trên nền đất, ôm bụng, đến sức lực thở dốc cũng không có, nước mắt nàng cũng vì thế mà trảo ra.Cảm giác đau kia cứ dôn dập kéo đến, Lâm hồi Âm co quắp nằm trên nền đất, một lát sau không thể nào nhúc nhích được nữa.
Trên mặt đất lạnh như băng làm thân thể nàng khó chịu, nhưng Lâm Hồi Âm chẳng có chút sức lực nào để đứng dậy, chỉ có thể không ngừng thở dốc.
Cũng không biết đau bao lâu, cho đến khi nàng mơ mơ màng màng nghe thấy có người đẩy cửa phòng bước vào. Sau đó vội vàng chạy đến cạnh nàng, cúi người bế nàng từ nền đất lạnh lên, không ngừng gọi tên nàng.
Giọng nói kia cực kỳ quen thuộc, lạnh lùng lại mang theo mấy phần nói nảy, chạm vào lòng nàng làm nàng cảm thấy ấp áp.
Sau đó nàng được đặt lại giường, một bàn tay đưa đến sờ đầu nàng một cái.
Nhiệt độ của bàn tay kia rát ấm, nàng cảm thấy thoải mái không nhịn được mà thở nhẹ ra hai cái.
Sau đó lưng nàng bị người ta nâng lên, ôm vào trong ngực, sau đó bị cưỡng ép nuốt chút cháo, mùi vị như thuốc có chút khổ sở.
Thức ăn vào bụng làm cơn đau của lâm Hồi Am giảm đi rất nhiều, ánh mắt mông lung lúc này của nàng mới tỉnh tao hơn một chút. Trước mắt nàng hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo quen thuộc, cất giấu yêu thương làm người khác khiếp đảm.
Cái nhìn yêu thương đó giống như cái nhìn của một người đàn ông dành cho người phụ nữ họ yêu.
Là ai? Ai lạ nhìn mình yêu quý như vậy?
*******************************
Chương 354: Nàng Yêu Hắn Sao? (4)
Là ai, ai lại nhìn mình bằng cái nhìn yêu thương ấy?
Lâm Hồi Âm muốn nhìn rõ hơn lại có cảm giác đầu óc nặng nè, nàng không cam lòng cứ như vậy mà ngất đi nên đưa tay ra, mất hết nửa ngày mới miễn cưỡng bắt được một vạt áo, sau đó thì hoàn toàn lâm vào mê man.
Lần nữa tỉnh lại, Lâm Hồi Âm cảm thấy toàn thân thoải mái hơn, nàng lười biếng cử động tay một chút, sau đó chạm vào một mảnh da thịt hơi lạnh, nàng cả kinh cúi đầu thì nhìn thấy Dạ Huyền đang ngủ say bên giường nàng.
Quả nhiên không phải ảo giác, lúc nàng đau dạ dày đã có người chiếu cố nàng.
Hẳn đêm qua Dạ Huyền thức trắng đêm, bộ áo quần đỏ của hắn có chút nhăn nhím, đầu hơi nghiêng dựa lên một cánh tay, dung nhan tuấn mĩ vì ngủ say mà an nhã hơn vài phần.
Lông mi hắn rất dài, để bên hốc mắt lưu lại một bóng mờ. Cánh mũi hắn cao lộ ra nét thanh tú. Bình thường tyuf ý như vậy, dù hắn không mở mắt thì cả người hắn cũng tỏ ra cực kỳ ôn hòa, không có chút lực công kích nào.
Tướng mạo của hắn thật làm cho người ta muốn cảm khác, một chút biểu cảm cũng không có, cứ việc ngủ say thế thôi cũng toát ra một vẻ đẹp tuyệt thế.
Lâm Hồi Âm nhìn có chút mê mẫn, không nhịn được mà cúi đầu mình xuống một cái, vừa vặn để đầu mình chạm vào đầu Dạ Huyền. Sau đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Dạ Huyền đang ngủ say.
Đầu ngón tay hắn chạm vào lông mi, thêm mấy phần uể oải, càng hợp với tướng mạo thanh tú của hắn. Đáy lòng Lâm Hồi Âm thổn thức, đây rốt cuộc là người đàn ông như thế nào, dù bộ dáng mệt mỏi cũng có thể làm ngouif khác mêm mẩn.Bởi vì dựa vào gần nên Lâm Hồi Âm mới nhìn rõ dưới đôi lông mi dày là cuồng thâm, có lẽ đã lâu hắn chưa được ngủ ngon giấc.
Lâm Hồi Âm chợt thấy đau lòng, theo bản năng đưa tay lên muốn chạm vào hốc mắt xanh đen của hắn, nhưng nàng chưa kịp chạm đến, hắn giống như phát giác ra chuyện gì vậy, hàng lông mi khẽ chớp.
Lâm Hồi Âm bị sợ vội vàng rút tay về, nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ đang ngủ.
Dạ Huyền vừa mở mắt thì nhìn thấy khuôn mặt kề rất gần mình hô hấp của nàng rất nhỏ, nhàn nhạt phất qua gò má hắn, mang theo hơi ngọt.
Đầu tiên hắn sửng sốt một chút, sau đó cũng không ngủ lại được, cứ nhìn nàng chằm chằm,
Qua hồi lâu, hắn mới như nhớ ra điều gì đó, vội vàng đưa tay sờ đầu nàng một cái, phát hiện nhiệt độ của nàng đã hạ xuống, lúc này mới cẩn thận đắp chăn lại cho nàng.
Lâm Hồi Âm mặc dù nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi cử động của Dạ Huyền. Không nhịn được mà đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp, tay nàng khẽ run một cái, phát hiện tay mình vẫn nắm chặt vạt áo hắn.
Dạ Huyền ngồi bên mép giường một đoạn thời gian dài, cả xương cốt đều có chút nhức mỏi. Hắn muốn đứng dậy muốn cử động xương cốt một chút, nhưng Lâm Hồi Âm đang nắm mắt, cứ cho rằng hắn đã đi nên bàn tay đang nắm vạt áo của hắn cũng dùng sức hơn.
*******************************
Chương 355: Nàng Yêu Hắn Sao? (5)
Dạ Huyền ngồi bên mép giường một đoạn thời gian dài, cả xương cốt đều có chút nhức mỏi. Hắn muốn đứng dậy muốn cử động xương cốt một chút, nhưng Lâm Hồi Âm đang nắm mắt, cứ cho rằng hắn đã đi nên bàn tay đang nắm vạt áo của hắn cũng dùng sức hơn.
Dạ Huyền sợ làm Lâm Hồi Âm tỉnh nên chỉ có thể theo lực của nàng mà tiến về phía trước ba bước, cuối cùng cả người áp sat sau lưng nàng.
Chân Dạ Huyền dừng trên mặt đất, duy trì tư thế này, càng thêm khó chịu. Hắn nhìn cô gái hồi lâu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại nên rón rén đặt chân mình lên giường, nghiêng người nằm xuống.
Hơi thở của hắn vừa vặn phả lên cổ nàng, làm bay mấy sợi tóc con. Lòng nàng không nhịn được mà run lên một cái. Lâm Hồi Âm đưa lưng về phía Dạ Huyền không nhịn được nữa khuôn mặt nhỏ nhăn đỏ ửng lên. Tay nang nắm chặt vạt áo hắn, giống như thiếu nữ mới yêu không biết nên làm gì, tâm hoảng ý loạn.
Dạ Huyền so vơi nàng cũng không khá hơn chút nào.
Hơi thở của hắn đều mang theo hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, từng đợt từng đợt chui vào lỗ mũi hắn làm nhiệt độ trong cơ thể của hắn tăng cao. Dần dần cả người cũng có phản ứng.
Hắn cố gắng đè nén xúc động của mình nhưng cảm thấy ý muốn đó càng lúc càng mãnh liệt.
Sau đó Dạ Huyền cũng không nhịn được nữa mà chậm rãi nâng cánh tay đặt bên hông Lâm Hồi Âm chậm chạp quấy rầy nàng.
Lâm Hồi Âm nín thở, dựng lỗ tai cảm nhận cử động của người đàn ông.
Lúc tay áo hắn thả lên hông nàng, nàng không nhịn được mà run lên một cái.
Dạ Huyền thấy nàng không tỉnh lại nên yên tâm đặt tay lên hông nàng hơn, sau đó ôm eo nàng lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Bên trong nhà yên tĩnh đến dị thường, chỉ có tiếng thở của hai người quấn quít chung một chỗ. Một người sâu một người nông giống như bài đồng dao tuyệt vời nhất vậy.Lâm HỒi Âm vốn dĩ đang khó chịu vì nhìn thấy Dạ Huyền và Tường Vi ở chung một chỗ, hiện tại trong nháy mắt tiêu biến không còn một mảnh.
Ham muốn của Dạ Huyền cũng vì sự an tĩnh này mà giảm đi không ít, hắn nhăm mắt lại không tiếng động thu tay lại ôm nàng vào trong ngực. Nhắm mắt lại ngủ, một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
Lúc này thời gian cực kỳ yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ hoa tường vi từng hàng từng hàng khoe sắc đua nở, tỏa mùi hương thơm ngát.
..............
Dạ Huyền bị tiếng đẩy cửa đánh thức, đầu tiên là hắn hốt hoảng thu hồi cánh tay đặt ngang hông Lâm Hồi Âm, cả người bật ngồi dậy.
Hắn làm như vậy giống như quầy rầy Lâm Hồi Âm cả nửa ngày vẫn không ngủ vậy.
Dạ Huyền nghiêng đầu không vui nhìn về phía cửa, phát hiện Tường Vi đang bưng thuốc vào lúc này thần thái mới hòa hoãn hơn rất nhiều.
"Nàng còn chưa tỉnh sao?" Giọng nói của Tường Vi rất thấp.
Dạ Huyền quay đầu nhìn Lâm Hồi Âm ngủ say, lại nhìn Tường Vi lắc đầu một cái. Ý bảo nàng đừng nói gì nữa, Tường Vi hiểu ý gật đầu một cái, đặt chén thuốc kia lên trên bàn, thuận miệng thấp giọng hỏi: "Ngươi thì sao? Đói bụng không? Ăn chút gì chứ?"
Lâm Hồi Âm nghe giọng nói cũng biết người đến là Tường Vi nên đáy lòng chợt thấy không vui. Cắn môi dưới một cái.
*******************************
Chương 356: Nàng Yêu Hắn Sao? (6)
Lâm Hồi Âm nghe giọng nói cũng biết người đến là Tường Vi nên đáy lòng chợt thấy không vui. Cắn môi dưới một cái. Con ngươi khẽ chuyển động hai vòng, giống như nằm ngủ đã lâu tư thế không thoải mái vậy. Làm như vừa mới trong mộng trở về, mở to mắt xoay người, làm Dạ Huyền sắp trả lời vấn đề của Tường Vi lập tức ngã lại lên giường
Lời của Dạ Huyền cứng rắn bị chăn lại ở cổ họng. Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ ngủ say như cũ, vào giờ phút này đầu nàng đang đặt ngang cổ hắn, chân gác lên hông hắn, tay còn vòng chặt cánh tay hắn.Cả người như dùng hắn làm giường vậy, nằm trên người hắn ngủ ngon lành.
Tường Vi nhìn tư thế ngủ của Lâm Hồi Âm theo bản năng mở to mắt có chút kinh ngạc.
Dạ Huyền lúng túng nhìn Tường Vi cười mọt cái, sau đó muốn đẩy tay chân của Lâm Hồi Âm xuống khỏi người mình.
Trong tiềm thức Lâm Hồi Âm cho rằng Dạ Huyền muốn rời đi cùng Tường Vi. Thấy Dạ Huyền muốn đẩy mình ra thì cả người liền cố chấp giữ chặt hắn lại.
Dạ Huyền không dám dùng sức sợ sẽ làm nàng bị thường, đẩy hai cái không có xê dịch gì nên chỉ đành cười xin lỗi Tường Vi một cái.
Tường Vi nhìn Lâm Hồi Âm nhắm mắt nằm trên người Dạ Huyền, đáy mắt lộ ra vẻ ghen tức nhưng vẫn thức thời cười một tiếng sau đó xoay người đi ra ngoài.
Lâm Hồi Âm nghe thấy tiếng đóng cửa, âm thầm đắc ý cả người vẫn như cũ quấn chặt trên người Dạ Huyền giả bộ ngủ.
Sau khi Tường Vi rời đi, Dạ Huyền cũng không đẩy Lâm Hồi Âm khỏi người mình nữa, ngược lại còn nâng tay vuốt ve mái tóc của nàng.
Động tác của hắn rất ôn nhu, Lâm Hồi Âm nằm trên thân thể hắn dần dần trở nên cứng ngắc, nàng chưa bao giờ có động chạm thân mật nào với người đàn ông như vậy cả... Đây là lần đầu tiên nhưng mà... Nàng không ghét cảm giác này ngược lại còn thấy thích thích...
Không khí bên trong nhà bởi vì cử chỉ vuốt ve của Dạ Huyền mà trở nên có chút ái muội. Lâm Hồi Âm càng khong thể mở mắt, chỉ có thể tiếp tục giả bộ như đang ngủ, nhưng được một lúc thì thật là ngủ thiếp đi.
.............
Tây Lương không phải là vùng đất an toàn, cho dù sơn trang của Tường Vi an toàn mười phần cũng không tiện ở lại lâu.
Lúc Triều Ca tỉnh lại thân thể có chút yếu ớt, tiên lực trong cơ thể yếu kém vạn phần. Tường Vi thích Dạ Huyền, yêu ai thì yêu tất cả nên đối với bạn hắn cũng hết mực ân cần. Cho nên lấy đan dược mình tinh luyện ngàn năm cho Triều Ca uống, lúc này tiên lực của hắn mới khôi phục năm phần.
Tiên lực Dạ Huyền vốn mạnh, lại thêm năm phần tiên lục của Triều Ca, còn có Liễu Nhiễu giỏi vu thuật, đội hình nhìn có vẻ hơn xa lúc đầu Lâm Hồi Âm và Triều Ca bị ném đến đây. Cho nên Dạ Huyền quyết định trong thời gian ngắn nhất rời khỏi Tây Lương, tránh đêm dài lắm mộng.
Trước khi đi Tường Vi còn cố ý chuẩn bị thiết yến chiêu đãi bọn họ trong đình.
Rượu là do đích thân Tường Vi ủ từ hoa, mở vò rượu một cái nhất thời hương phiêu dạt vạn dăm, chỉ ngửi thấy mùi vị đã làm người khác thấy thoải mái.
Tường Vi tự mình rót rượu cho mỗi người, sau đó đặt một chén trước mặt mình.
*******************************
Chương 357: Nàng Yêu Hắn Sao? (7)
Tường Vi tự mình rót rượu cho mỗi người, sau đó đặt một chén trước mặt mình. Dẫn đầu nâng chén lên, nhìn Triều Ca, Dạ Huyền, Hồi Âm và Liễu Nhiễu lần lượt giơ tay lên: "Hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào gặp lại, ở chỗ này Tường Vi chúc mọi người bình an ra khỏi Tây Lương."
Bốn người bọn họ cũng vội vàng nâng chén, chạm ly với Tường Vi đồng thời nói cảm ơn. Ngay sau đó mọi người cùng nâng ly uống một hơi cạn sạch.
Nuốt rượu hoa tường vi vào bụng ban đầu cảm thấy hơi cay nhưng về sau lại thấy ngọt, khẩu vị cực ngon được yêu thích vô cùng.
Bởi vì sắp lên đường rời khỏi Tây Lương nên mọi người cũng không uống quá nhiều, chén thứ nhất cạn sạch nhưng những chén sau chỉ là nhấp môi một chút.
Rượu đã qua ba tuần mọi người cũng buông lỏng hơn.
Triều Ca nâng ly rượu hướng Dạ Huyền mở miệng: "Nếu hôm đó không có ngươi sợ là ta đã bị yêu ma bắt đi, đa tạ ngươi, Dạ Huyền."
Đã từng là anh em ruột thịt, bởi vì tiên hậu chết mà đối nghịch với nhau. Hôm nay Triều Ca chân thành nói cảm tạ, bỗng Dạ Huyền cảm thấy quẫn bách. Hắn mất tự nhiên quay đầu hừ lạnh một tiếng, miệng lý thuyết lời nhưng mười phần kiêu ngạo: "Ta không phải cứu ngươi chỉ là ta muốn, nếu ngươi chết cũng phải chết trong tay ta."
Triều Ca cũng không vì những lời này của Dạ Huyền mà nổi nóng, ngược lại còn khẽ cười một tiếng, bưng chén rượu trước mặt mình ngẩng đầu uống cạn một hơi: "Bất kể thế nào cũng cảm ơn ngươi."
Mặt Dạ Huyền hơi đỏ lên nhưng cũng không nói gì chỉ là trực tiếp uống cạn ly rượu trong tay mình.
Ngay sau đó Triều Ca lại nâng môt chén rượu đến trước mặt Liễu Nhiễu: "Liễu Nhiễu, cảm ơn ngươi."Sắc mặt Liễu Nhiễu ửng đỏ, cúi đầu cong môi cười một cái, sau đó đưa ly cụng làm chén hắn một cái: "Không việc gì, Hoàng thái tử, đó là việc Liễu Nhiễu nên làm."
Cuối cùng Triều Ca mới nói lời cảm ơn với Lâm Hồi Âm. Khoảng cách của hắn với Lâm Hồi Âm có chút xa, sau lưng của nàng là một biển hoa tường vi khoa sắc, ánh mắt của hắn dán chặt vào nàng: "Hồi Âm đa tạ ngươi trong giây phút nguy nan đã nhảy vào bảo vệ ta."
Lâm Hồi Âm biết là Triều Ca cảm ơn mình vì lúc hắn sắp bị bắt đi thì này chạy ra.
Nàng đã từng muốn cùng Triều Ca đi với nhau đến già, nhưng sau lần ở Tây Lương này hai người cũng xem như là trải qua sinh tử. Rời khỏi Sơn trang tường vi, bọn họ một đường rời khỏi Tây Lương. Không biết sẽ còn phát sinh những chuyện gì. Nên ân oán nhỏ nhặt trước đây có lẽ không đáng nhắc tới.
Lâm Hồi Âm cảm thấy thư thái hơn, bưng chén lên lắc đầu một cái, thản nhiên nói: "Ta cũng cảm ơn ngươi vì ngươi đã xả thân cứu ta."
Triều Ca biết Lâm Hồi Âm nhắc đến trong lúc nguy nan hắn đã nhốt nàng vào trong hồ lô nên trên gương mặt tuấn nhã lộ ra một nụ cười, cũng không nói thêm gì nữa mà một hơi uống cạn ly.
Lâm Hồi Âm bưng chén chỉ nhẹ nhàng nhấp môi, tửu lượng nàng không tốt, kể từ lần kia sau khi say rượu phát sinh chuyện ấy với Dạ Huyền, nàng đã có chút kiêng kỵ với rượu.
Triều Ca lần lượt nói cảm ơn, vô hình chung đã kéo ngắn khoảng cách giữa bốn ngươi bọn hắn, đã không còn chia năm xẻ bảy như lúc trước, bầu không khí dung hợp hơn rất nhiều.
"Uống chén rượu này chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực ra khỏi Tây Lương."
*******************************
Chương 358: Nàng Yêu Hắn Sao? (8)
"Uống chén rượu này chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực ra khỏi Tây Lương." Lâm Hồi Âm bỗng thấy ấm áp, ở trong thế giới xa lạ này những người thân cận nhất với nàng cuối cùng cũng đoàn tụ bên nhau, vậy nên giơ chén lên, mở miệng nói: "Các ngươi đều là bạn thân nhất của ta, chúng ta từng vui vẻ từng có nước mắt, bây giờ lại cùng ở trên mảnh đất Tây Lương này. Nhưng mà chúng ta không sợ, chỉ cần chúng ta đoàn kết bất kể có khó khăn thế nào nhất định cũng không thể hao tổn gì khi thoát ra ngoài."
"Đúng, gặp thần giết thần, gặp ma giết ma!" Liễu Nhiễu cũng giống như Lâm Hồi Âm vậy, kích động mười phần.
"Tới, cạn ly!" Triều Ca cũng giơ chén lên theo, hăm hở y hệt bọn họ.
Dạ Huyền khong lên tiếng chỉ là cùng đụng chén với ba người kia, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng hốt.
Uống ly rượu này bọn họ chính là bạn thân nhất thế gian này.
Uống ly rượu này bốn người bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực ra khỏi Tây Lương.
Lại một hơi uống cạn, sau đó tâm trạng trở nên hào sảng hơn, bắt đầu nói đến nửa đời mifh, nói về tương lai, nói lên hy vọng.
Sảng khoái ân cừu, tiếu ngạo giang hồ, nói chung đây là những chuyện bọn họ nói với nhau.
Nói không muốn uống nhiều nhưng đến cuối cùng ai cũng có chút hơi say.
Cuối cùng lúc tan cuộc, Liễu Nhiễu đỡ Triều Ca trở lại phòng, Dạ Huyền đi nhà xí còn Lâm Hồi Âm dọc theo biển hoa trở về phòng. Vừa vặn nhìn thấy Tường Vi uống say nằm trong biển hoa, sắc mặt ửng đỏ miệng lẩm bẩm: "Lại phải ly biệt... Đợi bốn trăm năm mới được gặp lại cuối cùng cũng ly biệt..."
Lâm Hồi Âm cảm thấy nàng hàm hồ có chút không rõ lời, mặc dù nàng không có cảm tình với Tường Vi nhưng cũng không phải đến mức ghét. Vẫn là nhịn không được mà tiến đến đỡ tường vi dậy: "Ngươi khỏe không?"
Tường Vi mở mắt nhìn Lâm Hồi Âm một cái, bật cười khanh khách. Sau đó giống như nói với Lâm Hồi Âm vậy, tự mình lầu bầu: "Ta rốt cuộc cũng gặp được người đàn bà hắn thích... Ta luôn suy nghĩ không biết người kia có hình dáng như thế nào cuối cùng ta c ũng gặp được nàng...."
"Ta vốn tưởng rằng ta sẽ chán ghết nàng... Ta còn nghĩ sẽ giết chết nàng như vậy thì hắn sẽ không còn yêu người nào nữa, có lẽ sẽ yêu ta. Nhưng mà ta phát hiện, hắn rất tốt... Tốt đến nỗi ta muốn hận cũng không được... Ta không thể giết người đàn bà mà hắn yêu...."
Tường Vi không ngừng lẩm bẩm, Lâm Hồi Âm nghe có chút mơ hồ, không biết lời trong lòng nàng có ý gì, hắn, nàng, nàng... rốt cuộc là những ai.
"Hắn còn nói hắn cưới ta sẽ sợ nàng ủy khuất..."
Tường Vi vừa nói vừa đưa tay bắt chặt cánh tay Lâm Hồi Âm, ánh mắt nàng trở nên cực kỳ tỉnh táo, giống như trong nháy mắt tỉnh rượu vậy, nghiêm túc nhìn Lâm Hồi Âm hỏi: "Ngươi thích Dạ Huyền sao?"
Lâm Hồi Âm bất ngờ bị Tường Vi hỏi vậy nhất thời có chút bần thần.
Nàng thích Dạ Huyền?
Mấy chữ này bắt đầu bay lượn trong đầu nàng.
Nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, luôn một mực cho rằng nàng và Dạ Huyền là bạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tư tình nữ nhi ấy...
*******************************
Chương 359: Nàng Yêu Hắn Sao? (9)
Chẳng qua là Tường Vi nói xong câu này ánh mắt lại trở nên hoảng hốt, lần nữa mềm nhũn ngả lại trong biển hoa. Hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, lẩm bẩm nói: "Ta yêu Dạ Huyền nhưng hắn không yêu ta... Hắn còn nói với ta, nếu ta còn yêu hắn thì từ nay về sau ta với hắn chẳng còn ân tình nữa, hắn cũng sẽ không gặp lại ta. Hắn khen ta xinh đẹp, khen ta chân thành, khen ta khả ái, khen ta đủ loại tốt... Dùng nhiều lời tốt đẹp như vậy khen ta, nhưng mà hắn nói dù ta tốt thế nào hắn cũng không cưới ta. Dù là yêu ta một đêm hắn cũng không chịu, hắn nói hắn là của nàng...."
Lâm Hồi Âm nghe đến đoạn này đầu óc nổ tung ầm ầm.
Một đêm cũng không chịu....
Một đêm?
Chẳng lẽ người tiên giới yêu đều buông thả như vậy sao?
Ngay sau đó Lâm Hồi Âm quan sát Tường Vi một chút, cảm thấy vóc dáng nàng rất tuyệt vời, dung nhan xuất chúng, có thể xem là mỹ nữ tuyệt thế. Người đàn bà như thế này mà Dạ Huyền lại cự tuyệt?
Nhưng hắn lại cùng nàng lên giường...
Đầu Lâm Hồi Âm trở nên rối loạn, nàng mơ hồ nghĩ đến ý niệm lơ lửng trôi trong đáy lòng mình, nhưng lại không dám chắc chắn.
"Thôi, thôi. Rất nhiều chuyện ta không thể nói với ngươi, Huyền không để cho ta nói, ta nói hắn sẽ giết chết ta... Ngươi phải tin tưởng ta, hắn là ngời tốt. Trên thế giới này không còn ai tốt hơn hắn..." Tường Vi nhìn Lâm Hồi Âm, cong môi cười một tiếng còn nói: "Ngươi giúp ta chuyển lời đến hắn, ta chúc hắn hạnh phúc."
Trước đó ở trong đình hoa, nàng và Dạ Huyền đã từng nói, từ nay về sau chỉ làm bạn.
Nàng là hoa yêu, trời sanh tính tình đơn giản. Mặc dù sống hơn mười ngàn năm nhưng cũng không có tâm tình phức tạp. Cảm thấy nếu Dạ Huyền đã không cần mình thì mình cũng chỉ đành dứt khoát buông tay.
Bây giờ Dạ Huyền phải đi, đáy lòng nàng khổ sở, nàng không biết mình phải cứ ở trong biển hoa này chờ đợi bao nhiêu năm mới đến ngày hắn trở lại.Nàng biết có lẽ cả cuộc đời này hắn sẽ không xuất hiện nữa.
Nhưng mà nàng biết, tuổi thọ của nàng còn rất dài, những ngày tháng về sau nàng sẽ luôn chờ đợi.
Tường Vi nói xong thì từ từ ở bên buội hoa nhắm mắt lại, khóe mắt có hai hàng lệ chảy xuống.
Vốn dĩ tình cảm Tường Vi đối với Dạ Huyền chỉ là từ một phía.
Biết được như vậy làm cho đáy lòng nàng dễ chịu hơn một chút, nhưng sau đó lại cảm thấy đau lòng thay Tường Vi.
Đời có người tuyệt tình cũng không thiếu si yêu.
Tường Vi có tình có nghĩa như vậy nhưng không thoát nổi si mê chuyện tình cảm.
Những lời nàng vừa nói là có ý gì... Còn nữa nàng còn hỏi Hồi Âm là nàng thích Dạ huyền sao?
Thích Dạ Huyền... Trong đầu Lâm Hồi Âm bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của Dạ Huyền, đáy lòng bỗng cảm thấy tê dại.
.........
Lâm Hồi Âm thất hồn lạc phách trở lại phòng của mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì nghe một loạt tiếng gõ cửa.
*******************************
Chương 360: Nàng Yêu Hắn Sao? (10)
Lâm Hòi Âm thất hồn lạc phách trở lại phòng của mình. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì nghe một loạt tiếng gõ cửa.
Nàng đứng dậy bước đến mở cửa thì nhìn thấy Dạ Huyền đứng bên ngoài.
Lúc này gió nổi lên nhiệt độ có chút lạnh, quần áo hắn đọng lại một tầng nước, mái tóc bạc áo hồng dây dă một chỗ, không ngừng tung bay.
Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền đứng trước cửa một lúc, nàng mới né người để Dạ Huyền bước vào trong. Sau đó rót một ly tra đưa cho Dạ Huyền, tiếp đó cũng tự lấy cho mình một ly.
Dạ Huyền khẽ nhấp moi, phát hiện nước trà lạnh băng liền cau mày cản động tác uống nước của Hồi Âm lại: "Nước trà lạnh quá, đừng uống tránh dạ dày lại đau."
Tay hắn vừa chạm đến cánh tay mềm mại của nàng.
Đầu ngón tay Lâm Hồi Âm cứng đờ, nàng cũng không né tránh chỉ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dạ Huyền, nhận thấy sự ân cần lộ rõ.
Ánh mắt nàng dần trở nên mông lung, lại có chút mê ly. Trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi nghiêm túc của Tường Vi "ngươi thích Dạ Huyền sao?"
Nàng thích người đàn ông trước mặt này?
Lâm Hồi Âm chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, đột nhiên Tường VI hỏi vậy làm cả người nàng có chút bấn loạn.
Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm, có thể vì uống rượu nên sắc mặt nàng hơi ửng hồng, ánh mắt hắn không còn lạnh lùng nữa, ngược lại còn mang theo chút tia đỏ kỳ dị.
"Chiếc nhẫn này là của Thanh Âm, vốn dĩ thuộc về ngươi, bây giờ ta giao nó cho ngươi." Hắn đặt vào trong tay nàng một chiếc nhẫn bạc, ánh sáng từ chiếc nhẫn tỏa ra sáng chói. Hắn mở miệng kèm theo hương rượu, giọng điệu thanh nhã tựa như bức tranh sơn thủy: "Chiếc nhẫn này là lễ vật mẫu hậu ta tặng Thanh Âm ngày sinh nhật. Bước qua thần giới chúng ta lập tức lên đường, dọc đường đi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm vậy nên ngươi mang nó vào mới có thể bảo vệ được chính mình."
Hắn đã muốn sớm đưa nó cho nàng.Nhưng vẫn không hề tìm được cơ hội.
Mà bây giờ bọn họ lại muốn từ sơn trang tường vi này lập tức trở về đôgn hoang đại lục, trên đường đi lành ít dữ nheieuf, nàng đeo chiếc nhẫn này hắn sẽ an tâm hơn.
Lâm Hồi Âm nhận lấy chiếc nhẫn từ trong tay Dạ Huyền. Lúc mang vào ngón áp út cảm thấy rất thích hợp.
Hơn nữa chiếc nhẫn kia lúc tiếp xúc với da thịt nàng lại phát ra một đạo ánh sáng.
"Cảm ơn" Lâm Hồi Âm cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn hồi lâu mới nói tiếng cảm ơn Dạ Huyền. Ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Dạ Huyền, lo âu hỏi: "Có phải chúng ta trở về đông hoang đại lục sẽ rất nguy hiểm không?"
"Chúng ta có thể nào sẽ chết ở đây không?"
"Hoặc là chúng ta sẽ bị yêu ma Tây Lương ăn thịt?"
"Không biết." Dạ Huyền muốn cũng không nghĩ đến nhìn về phía Lâm Hồi Âm lắc đầu một cái, hắn nhìn ánh mắt nàng hiện lên vẻ kiên quyết, nghiêm túc nói: "Bất kể như thế nào ta cũng sẽ mang ngươi rời khỏi Tây Lương, sẽ không để ngươi rơi vào miệng đám yêu ma kia."
"Ta đã nói, chỉ cần ngươi ở với ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì."
"Cho nên ngươi yên tâm, ta nhất định đưa ngươi an toàn trở về đông hoang thần sơn."
Ánh mắt Dạ Huyền cực kỳ chắc chắn.
Đáy lòng Lâm Hồi Âm khẽ run lên, nhất thời cảm thấy cảm động.
*******************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top