C321-330: Người đàn ông máu lạnh thâm tình


Chương 321: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (1)

Lâm Hồi Âm nhận ra Triều Ca có chút không đúng nên thấp giọng hỏi: "Hoàng thái tử, ngươi sao thế?"

Triều Ca chỉ nhìn Lâm Hồi Âm, cũng không lên tiếng, ánh mắt hắn bình thường thanh đạm giờ lại đậm đà hơn. Nhiệt độ trên cơ thể tăng cao, trong chóc lát mồ hôi thấm ướt cả áo, làm tóc dính chặt vào người.

Lâm Hồi Âm không biết Triều Ca bị bỏ thuốc, chẳng qua là thấy hắn đổ mồ hôi như mưa, cứ ngỡ thân thể hắn không thoải mái. Nên nâng tay chạm vào trán hắn, phát hiện nhiệt độ nóng kinh người, tay nàng run lên không nhịn được mà nhíu chặt mi: "Ngươi sốt?"

Lâm Hồi Âm đụng chạm làm cho khát muốn của Triều Ca càng tống cao, giống như một con mãnh thú muốn giương nanh múa vuốt điên cuồng nổi dậy. TỪng đợt từng đợt giống như thủy triều vậy, không ngừng lăn lộn trong người hắn. Lý trí đều bị dục vọng khống chế.

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu nhìn chung quanh một hồi, phát hiện ở đây căn bản không có người ở. Nàng quay đầu nhìn Triều Ca một cái mới nói: "Ngươi có thể đứng lên không, chúng ta cần tìm một nơi nghỉ ngơi."

Vừa nói Lâm Hồi Âm đưa tay ra chuẩn bị đỡ Triều Ca dậy.

Nhưng mà lúc tay nàng chạm vào cánh tay Triều Ca. cơ thể hắn lại run mạnh một cái, sau đó cả người giống như con báo, nhanh chóng xoay người đặt Lâm Hồi Âm dưới người.

Bất ngờ xảy ra làm Lâm Hồi Âm sợ hết hồn, đi khi tỉnh hồn lại thì thấy Triều Ca đã nằm trên người nàng. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhìn nàng chằm chằm, giống như có thể nuốt nàng vào bụng ngay vậy.Lâm Hồi Âm bị nhìn với ánh mắt như vậy cảm thấy sợ hãi theo bản năng đưa tay muốn đẩy Triều Ca ra.

Nhưng lúc tay nàng chạm vào ngực hắn, cách một lớp áo quần thật dày nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thẻ hắn, đến nỗi đầu ngón tay nàng còn thấy đâu.

Triều Ca rũ mí mắt nhìn cánh tay nhỏ bé nàng đặt trước ngực mình, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm căn bản không thể ngờ Triều Ca sẽ đột nhiên hôn mình nên hốt hoảng đưa tay lên chặn lại. "Hoàng thái tử, đừng như vậy."

VỚi lời nàng nói Triều Ca như bỏ ngoài tai, chỉ là cảm thấy từng đợt sóng nhiệt mãnh liệt dày vò hắn, trước mắt lý trí đều mất hết Khuôn mặt hắn biến sắc, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên người Lâm Hồi Âm. Hơi thể kia giống như độc dược vậy, càng làm lòng hắn thêm rạo rực, dụ dỗ cơ thể hắn. Để hắn hoàn toàn đánh mắt nay lực tư duy, chỉ là cảm thấy con tim hắn muốn, muốn có được cô gái dưới thân này.

Triều Ca đưa tay, bắt lấy cánh tay Lâm Hồi Âm, không nói gì mà cúi xuống lần mò môi nàng. Lâm HỒi Âm nghiêng đầu tránh đôi môi của Triều Ca. Hắn không chần chờ chút nào lại đưa tay lên giữ mặt nàng lại rồi cúi đầu dán lên môi nàng lần nữa.

Lâm Hồi ÂM nhớ rõ mình đã bị Triều Ca mạnh bạo bảy lần cũng không phải chưa từng hôn, hơn nữa lúc nàng bị hắn hôn trong đêm khuya hôm ấy đáy lòng nàng thật sự có cảm giác.

**********************

Chương 322: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (2)

Nhưng mà bây giờ lúc môi Triều Ca sắp áp lên nàng lại không có chút cảm giác quen thuộc nào, ngược lại còn cảm thấy chán ghét.

Lâm Hồi Âm nghiêng đầu cố gắng né tránh. THậm chí nàng còn có thể cảm nhận được tay của Triều Ca đã chạm tới quần áo nàng, hô hấp của hắn càng lúc càng nóng bổng, mỗi lần thở ra hơi nóng giống như lửa vậy, nướng da thịt nàng có chút đau.

Nàng mím môi không để cho đầu lưỡi hắn xông vào.

Dục vọng của hắn tăng cao nhưng lại không chiếm được nên trở nên nóng nảy, đưa tay lên bóp cằm nàng dùng sức rất mạnh.

Lâm Hồi Âm bị đau nên há miệng, đầu lưỡi Triều Ca nhanh chóng xong vào. CHỉ là lúc hắn vừa đưa lưỡi vào thì Hồi Âm tỉnh táo lại kịp thời, dùng hết toàn bộ sức lực cắn vào lưỡi hắn.

Đau đớn làm Triều Ca tức giận và tỉnh táo hơn, Lâm Hồi Âm nhanh chóng đẩy hắn ra. Sau đó cũng không kịp suy nghĩ mà vung tay lên cho Triều Ca một cái bạt tai: "Triều Ca ngươi nổi bệnh gì vậy, ngươi thật độc ác."

Lam HỒi Âm vừa nói vừa đưa mu bàn tay xoa mạnh moi mình. Sau đó nhổ ra hai bãi nước miếng, nhưng vẫn cảm thấy trong miệng mình còn mùi vị của hắn, dạ dày bỗng thấy không thoải mái, suýt nữa ói ra.

Triều Ca giống như không cảm giác được Hồi Âm cho hắn một tát vậy, cứ nhìn nàng chằm chằm sau đó nhẹ nhíu mày một cái, rồi xoay người tiếp tục đặt nàng dưới thân.

Vào giờ phút này thuốc trong cơ thể Triều Ca đã phát dược tính đến đỉnh điểm. Hắn không còn phân biệt được hoàn cảnh xung quanh, chỉ là giống như con dã thú, cảm thấy muốn xé nát thức ăn ngon trước mắt mình.

Lâm Hồi Âm liều chết vùng vẫy, nhưng cuối cùng không chống nổi sức lức của Triều Ca. Cảm giác được áo quần mình bị hắn xé thành hai.

Âm thanh áo quần bị xé làm Lâm Hồi Âm đau đớn. TOàn thân khẽ run lên, nàng cảm nhận được bàn tay Triều Ca chỉ cách áo yếm của nàng chạm đến bầu ngực mềm mại của nàng.

Thân thể nàng chán động, không biết chuyện gì xảy ra, trong đột nhiên xuất hiện hình ảnh mình và Dạ Huyền mây mưa với nhau.

Rõ ràng nàng và Dạ Huyền chưa xác định bất kỳ quan hệ nhưng nhưng không biết tại sao... Đáy lòng cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy giờ phút này mình làm chuyện này thật có lỗi với Dạ Huyền.

Giãy dụa làm nàng mất hết sức lực, nhưng bây giờ không biết sức mạnh từ đâu đến làm nàng đủ sức đẩy Triều Ca ra.

Nàng nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy. Bất kể áo quần trên thân đã rách nát đạp lên người Triều Ca một cái.

Trong cơ thể nàng có tiên lức một giây kia lại bỗng nhiên bùng phát đạp Triều Ca bay xa mười thước.

Triều Ca đụng mạnh vào cây cổ thụ, lắc lư một cái. Lá cây rụng xuống, ngay sau đó toàn thân hắn ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm hồi Âm.

Lâm Hồi ÂM sợ Triều Ca sẽ lại tập kích mình như hồi nãy nên chạy đến bên người hắn đưa tay ra bóp cổ hắn.

**********************

Chương 323: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (3)

Triều Ca đụng mạnh vào cây cổ thụ, lắc lư một cái. Lá cây rụng xuống, ngay sau đó toàn thân hắn ngã xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lâm hồi Âm.

Lâm Hồi ÂM sợ Triều Ca sẽ lại tập kích mình như hồi nãy nên chạy đến bên người hắn đưa tay ra bóp cổ hắn. Nàng căng thẳng đối diện với ánh mắt Triều Ca.

Triều Ca ánh mắt đầy dục vọng chạm phải ánh mắt Lâm Hồi Âm, cổ họng lên xuống biểu cảm rất phức tạp.

Ánh mắt như vậy làm nàng phòng bị mười phần, rất quật cường. Còn cả sợ hãi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đáy mắt nàng còn long lanh một tầng nước Hơi nước ngoan độc, chỉ cần nếu hắn có cử chỉ quá đáng gì nữa nàng sẽ sẵn sáng giét chết hắn vậy.

Triều Ca chưa từng gặp phải ánh mắt như thế rõ ràng là sợ hã nhưng đầy quật cường, không chịu lộ ra sự yếu ớt.

Ánh mắt kia như chậu nước lạnh dội xuống đầu Triều Ca làm lý trí hắn phần nào tỉnh lại.

Đầu tiên hắn có chút mờ mịt, sau đó mới nhìn rõ Lâm Hồi Âm trước mắt quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt, run rẩy. Tay nàng siết cổ hắn, giống như dùng hết sức lực mình.

Triều Ca sửng sốt hồi lâu mới phát hiện ngọn lửa dày vò mình. một ngàn năm qua hắn chưa từng xao động như vậy.

Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo ý thức được lúc nãy mình làm gì.

Sắc mắt hắn bỗng chốc tái nhợt, môi mím chặt nhìn Lâm Hồi Âm, khẽ nói: "Hồi ÂM, xin lỗi."

Lâm Hồi Âm không nói gì, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Triều Ca ánh mắt lộ rõ không thể tin.

"Ngươi buông ta ra." Triều Ca cảm thấy được dục vọng trong mình, đang cuồn cuồn trào dâng, âm thanh hắn có chút oán trách, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng, tỏ ra ánh sáng nguy hiểm: "Buông ta ra, cách xa ta một trượng mới đảm bảo không xảy ra chuyện gì nữa."

Lâm Hồi Âm không phân được lời nói Triều Ca thật giả thế nào, lực đạo trên tay không hề giảm.

"Nhanh đi." Triều Ca nóng nảy thúc giục Lâm Hồi Âm, hắn thở dốc từng hồi ánh mắt trở nên đỏ au, cắn chặt răng phun ra mấy chữ: "Ta không nhịn được nữa đâu."

Lâm Hồi ÂM nhìn tia sáng lóe trên trong mắt Triều Ca, đột nhiên buông lỏng bàn tay đặt trên cổ ra, cả người nhanh chóng lùi về phía sau cách Triều Ca một trượng.

Triều Ca nhìn Lâm Hồi Âm đã chạy đi thì cởi đai lưng của mình ra, đưa tay vào trong quần bắt lấy thứ nóng bỏng của mình. Gân xanh lộ rõ trên trán, cũng không quan tâm Lâm Hồi Âm nhìn mình hay không, bàn tay nhanh chón chuyển động.

Lâm Hồi Âm đỏ mặt trong nháy mắt hiểu được ý định của Triều Ca, vội vàng quay người đi.

Mặc dù nàng không thấy rõ hình ảnh sau lưng nhưng nghe được tiếng thở của Triều Ca lúc yếu lúc mạnh.

**********************

Chương 324: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (4)

Mặc dù nàng không thấy rõ hình ảnh sau lưng nhưng nghe được tiếng thở của Triều Ca lúc yếu lúc mạnh.

Nàng biết là Triều Ca muốn tự mình giải quyết.

CŨng không biết rốt cuộc qua bao lâu nàng mới cảm thấy hô hấp sau lưng mình dần dần bình ổn lại, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bỗng nghe hô hấp của Triều Ca lại dồn dập, toàn thân trở nên căng thẳng hơn. Lại qua một hồi lâu, lúc này mới thật sự yên tĩnh.

Trong rừng cây yên tĩnh không chút tiếng động.

Lâm Hồi Âm đưa lưng về phía Triều Ca loáng thoáng nghe thấy được tiếng hắn chỉnh sửa lại trang phục. Sau đó nghe thấy tiếng bước chân bước đến phía mình.

Lúc này lâm Hồi ÂM mới hít sâu một hơi, quay người lại nhìn Triều Ca đã khôi phúc dáng vẻ điềm đạm lạnh lùng như trước. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, ánh mắt không nóng không lạnh đứng cách nàng chừng ba bước. Nhìn nàng gật đầu một cái, mở miệng nói: "Mới vừa rồi thật xin lỗi."

Lâm Hôi Âm không lên tiếng nhưng có thể mơ hồ đoán được Triều Ca là bị người ta bỏ thuốc.

Nơi này một chút gió cũng không có, cây cối bất động như pho tượng vậy. Trong không khí mơ hồ còn lưu lại mùi vị Triều Ca tự giải quyết còn lưu lại.Lâm Hồi Âm ngửi thấy trên mặt nóng ran. Sau đó quay người nhìn cây cối xanh đen xung quanh, nhìn Triều Ca chuyển đề tài, lúng túng nói: "Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại đến đây?"

"Đây là Tây Lương." Triều Ca chưa bao giờ nhắc đến Tây Lương, nhưng theo miêu tả đơn giản về vùng đấy này thì rõ ràng đúng là nơi hắn đang đặt chân. Hắn nhìn Lâm Hồi Âm nói sang chuyển sáng liền hiểu là nàng không muốn nhắc lại chuyện vừa mới xảy ra. Trả lời câu hỏi của nàng xong thì nói tiếp: "Không biết ai đã đưa chúng ta đến đây. Tây Lương là vùng đất tụ tập yêu ma sát khí. Nếu bị chúng phát hiện sự tồn tại của chúng ta nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, chúng ta cần yên lặng rời đi, trở về đông hoang đại lục."

Triều Ca vừa nói vừa âm thầm vận công tiên lực của mình, phát hiện sức lực trong cơ thể rất yếu. Sợ rằng cưỡi mây quay về cũng khó, hắn tính toán một chút, để khôi phục lại tiên lực ước chừng cần ít nhất nửa tháng.

Ở chỗ này hắn chưa từng thông báo cho trưởng môn thần sơn, để bọn họ phái người đến ứng cứu.

Nghĩ đến đây Triều Ca liền xé một mảnh vài trên áo mình xuống, sau đó cắn đầu ngón tay dùng máu viết ra mấy chữ rồng bay phượng múa.

Sau đó từ trong ngực lấy ra một túi càn khôn, bên trong có một viên trân châu trăng nhỏ. Hắn nắm chặt tron tay sau đó nhẩm một câu thần chú, viên trân châu kia liền biến thành một con chim trắng nhỏ. Triều Ca buộc mảnh vài kia vào chân chi sau đó vỗ đầu chim dặn dò một câu: "Đến thần sơn tìm chưởng môn."

Chim nhỏ kêu lên hai tiếng rồi đập cánh bay về phía đông.

**********************

Chương 325: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (5)

Chim nhỏ kêu lên hai tiếng rồi đập cánh bay về phía đông.

Sau khi nhìm chim nhỏ bay đi Triều Ca mới quay đầu nới với Lâm Hồi Âm: "Bây giờ chúng ta không cần đi đâu cả. Càng ở nơi thưa thớt người càng an toàn. Nếu như bị yêu ma phát hiện nhất định sẽ truyền khắp Tây Lương. Đến khi đó không biết có bao nhiêu yêu ma sẽ đuổi theo chúng ta."

Lâm Hồi Âm không biết nhiều về Tây Lương nhưng lúc nói chuyện với liễu nhiễu đã nghe nàng nói qua, Tây Lương là mảnh đất hung ác nhất, cho nhiều thần tiên bị mê hoặc mà đến đây, biến thành yêu ma. Nếu người tiên giới mà xuống đây khẳng định không có khả năng sống sót.

Lâm Hồi Âm nẩng đầu lên nhìn toàn bộ thế giới u tối này, không phân biệt được đây là ngày hay đêm. Cũng không thấy được ánh sao, toàn bộ là một màu đen xám xịch, trong đầu nàng không nhịn được mà hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Huyền.

Thầm nghĩ không biết hắn đang ở Thần Sơn làm gì?

Lúc này có phải cũng nhớ nàng không?

Cũng có thể nói là bây giờ hắn vốn dĩ đã chẳng thèm quan tâm nàng nữa.

Lời bởi vì nàng mạnh bạo hắn, hay bởi vì nàng phong đạm vân khinh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, để hắn cảm thấy nàng quá mức tùy tiện nên mới tức giận?

Bất kể như thế nào thì Lâm Hồi Âm cũng cảm thấy hơi ủy khuất.

Hắn vốn dĩ không biết nàng đã trải qua những gì. Cứ thản nhiên hiểu lời nàng nói theo một nghĩa khác, muốn tìm lại tôn nghiêm cho mình mà tức giận cường bạo lại nàng.Lâm HÔi Âm trong đầu hiện lên hình ảnh Dạ Huyền tối hôm đó, lúc hắn đẩy nàng lên giường triền miên xong. Nhìn nàng bằng một cái nhìn lặng băng, từng chữ nói ra làm nàng run rẩy: "Ta nghĩ mới vừa rồi cũng là chuyện nam nữ vui vẻ bình thường, sau khi kết thúc không ai thiếu nợ ai vậy nên cũng không cần để ý gì phải không?"

Nghĩ đến đây Lâm Hồi Âm cảm thấy phiền muộn, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm chân mình một lúc. KHông biết mới vừa rồi chống cự lại Triều Ca mà cảm thấy mệt mỏi hay không mà đột nhiên nàng chậm rãi ngồi xuốn đất, vùi đầu trên đầu gối hắm mắt lại, làm thế nào cũng không đè nén được cảm giác mất mát trong đáy lòng mình.

******

Chim nhỏ Triều Ca thả ra vừa bay qua Tây Lương đã bị một đám người đứng trên mây chờ đánh rơi.

Người nọ bay người qua bắt lấy con chim nhỏ rơi xuống, sau đó cưỡi mây bay về hoàng thành.

Sau khi bước xuống khỏi đám mây thì bước vào trong cung điện, đến trước điện của tiên phi.

Lúc này đã là chạng vạng tối, ánh mặt trời còn sót lại len lỏi qua cửa sổ làm cung điện phả lên một chút ánh sáng màu đỏ.

Tiên phi dựa vào ghế, uống canh yến tỳ nữ vừa dâng lên. Thì thấy hai thị nữ thân cận mềm mại nhanh chóng bước vào.

Nàng đặt lại chén canh vào khay của thị nữ bên cạnh sau đó phất tay cho toàn bộ người hầu trong cung điện lui ra. Sau đó mới từ từ đứng dậy.

**********************

Chương 326: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (6)

Nàng đặt lại chén canh vào khay của thị nữ bên cạnh sau đó phất tay cho toàn bộ người hầu trong cung điện lui ra. Sau đó mới từ từ đứng dậy. Ánh mắt thâm trầm nhìn hai tỳ nữ kia lên tiếng: "Cái ngươi làm chuyện ta phân phó xong rồi?"

"Đã xong, nô tỳ đã ném hoàng thái tử và Lâm Hồi Âm vào Tây Lương." Một thị nữ cung kính hồi báo, còn một người khác lại móc ra một con chim, đưa cho tiên phi: "Tiên phi nương nương, con chim này bay ra từ Tây Lương hẳn là vật hoàng thái tử dùng để cầu cứu, nô tỳ đã chặn lại."

TIên phi đứng dậy giơ ống tay áo khí thế cao ngạo lướt tới trước mặt hai người kia. Nàng đưa ngón tay ra có vẻ hơi chê vết máu trong mảnh vài kia, sau đó dùng lực vẫy vẫy mở ra, nàng hạ mi nhìn qua đọc mấy chữ viết trên đó: Ta ở Tây Lương, Triều Ca.

Tiên phi nâng tay áo che miệng cười một tiếng, giống như tâm tình cực kỳ vui vẻ. Há mồm nói chuyện làm đám tỳ nữ đang ngây người cũng đồng loạt cười theo: "Còn muốn cầu cứu? Hắn cho rằng người ở Thần SƠn sẽ nhận được tin tức của hắn sao?"

Tiên Phi âm trầm cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên vung tay về phía con chim nhỏ, biến nó thành một mảnh tro bụi. Sau đó khí thế nói tiếp: "Nghĩ cách thông báo cho yêu mà ở Tây Lương biết hoàng thái tử đang ở đó."

Nàng muốn Lâm Hồi Âm và Triều Ca nhanh chóng rơi vào nguy hiểm tránh đêm dài lắm mộng.

**************

Dạ Huyền ngây ngô sợ run ngồi trong phòng học ở tinh điện, nhìn chỗ ngồi trống không của Lâm HỒi Âm cả người thẫn thờ hoảng hốt.

Lúc sáng chạy bộ nàng cũng không xuất hiện, đến buổi học sáng cũng không đến lớp. Buổi học chiều sắp kết thúc nàng cũng không xuất hiện.

Ba sư huynh lần lượt lên lớp cũng ghi nhớ tên nàng để xử lý tội cúp học.

Cúp học ở Thần sơn nhất định phải chịu trừng phạt. DÙ cho tính tình nàng có xảo quyệt ranh mãnh đến đâu thì cũng phải trả giá. Nàng hơi tinh nghịch, động một chút là gây ra thị phi nhưng chưa bao giờ cúp học.

Nhưng mà hôm nay đã gần một ngày hắn chưa gặp nàng.

Liễu Nhiễu cách đó không xa xem qua có vẻ như đang bình tĩnh đọc sách. Nhưng mà cây bút lông trên tay thỉnh thoảng lại tô tô vẽ vẽ lên giấy trắng, sau đó mi tâm nhíu chặt, sau đó buông lỏng, tâm tình thật sự không tốt như vẻ bề ngoài.

Tiếng nhạc tan lớp vang lên, Tâm sư huynh đang đi thu lại tiên pháp, sau khi thu xong đóng bài tập thì xoay người rời đi.

Sau đó cả phòng học lại trở nên náo nhiệt,

Rất nhiều đệ tử vội vàng chạy ra khỏi lớp đến thẳng phòng ăn.

Mà Liên Y lại chậm rãi lôi gương đồng ra cẩn thận trang điểm lại một chút mỡi từ từ dọn dẹp đồ đứng dậy.

Nàng đứng lên thì những đệ tử thường ngày hay nịnh hót nàng cũng rốt rít đứng dậy.

Trong lớp nhanh chóng trở lại yên tĩnh, Liễu Nhiễu như cũ nằm gục trên bàn.

**********************

Chương 327: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (7)

Trong lớp nhanh chóng trở lại yên tĩnh, Liễu Nhiễu như cũ nằm gục trên bàn. Cầm bút lông không ngừng vẽ tới vẽ lui, sau đó vò tờ giấy trong tạy lại xoay người ném về phía Dạ Huyền đang nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Lâm Hồi ÂM: "Nhị hoàng tử hôm nay ngươi để HỒi Âm ngoài mắt rồi sao?"

Dạ Huyền nhàn nhạt nhìn Liễu Nhiễu lắc đầu một cái, không hề lên tiếng.

Liễu Nhiễu cũng không nói gì nữa, hơi phiền não gãi đàu một cái. Lúc trưa nàng ghé qua phòng Lâm HỒi Âm nhưng nàng ta không có ở đó. Mà mọi thứ trong phòng tất cả đều bình thường, không giống như xảy ra chuyện gì. Nhưng mà một con người khỏe mạnh như vậy tại sao lại đột nhiên biết mất?

Chẳng lẽ nàng tự ý rời khỏi THần Sơn?

Nhưng tại sao mình đã vận dụng thuật phù thủy cũng không cảm nhận được tình huống bây giờ của nàng ấy?

Dạ Huyền nhìn Liễu Nhiễu nhíu chặt mi tâm, cổ họng nhúc nhích lên tiếng: "Tình huống thế nào rồi?"

Liễu Nhiễu hoàn hồn nhìn Dạ Huyền lắc đầu: "Không cảm nhận được."

Dạ Huyền cau mày ảm thấy lo lắng, đáy lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu.

"Ta tìm nàng một lúc, nếu như ta tìm được sẽ báo cho ngươi."

Dạ Huyền nghe Liễu Nhiễu nói vậy thì khẽ gật đầu, cũng không lên tiếng mà ngồi yên trước bàn học không nhúc nhích.

Liễu Nhiễu trầm mặc một lúc mới đứng dậy bước ra khỏi tinh điện.

Từ hôm nàng gần gũi với Triều Ca đến bây giờ, để máu tươi của hắn bắn vào trong cơ thể nàng. Để cho máu của bọn họ thương thông, để nàng dễ dàng nhận biết được tình huống của Triều Ca,

Trong quá khứ tiên lực của nàng không mạnh bằng Triều Ca, căn bản không thể nào biết được động tĩnh của hắn. Nhưng mà từ đêm hôm đó, lúc rãnh rổi Liễu Nhiễu lại theo thói quen mà cảm thụ Triều Ca một chút, nhận ra hắn có mặt ở thần sơn, đáy lòng cảm thấy rất ngọt ngào.

Ra khỏi phòng học, nàng theo thói quen cũ cảm nhận Triều Ca. Nhưng phát hiện hắn đang ở cách mình rất xa.

Bước chân nang dừng lại, hô hấp cũng đình trệ. Cẩn thận dùng thuật phù thủy của mình tìm tung tích của Triều Ca. Sau một lúc lâu nàng mới phỏng đoán, hắn đang ở một nơi rất xa về phía tây...

Ở một nơi rất xa về phía tây, đó không phải là... Tây Lương sao? Đất nước của yêu ma quỷ quái, Tại sao Triều Ca lại đến đó?

Liễu Nhiễu muốn cảm nhận rõ ràng hơn một chút, nhưng lại phát hiện dòng máu tươi của Triều Ca trong cơ thể mình quá ít, mỗi lần cảm nhận đều rất mơ hồ.

Trong đầu nàng đột nhiên nghĩ đến Dạ Huyền, hắn và Triều Ca là anh em, huyết mạch tương liên sợ là dùng máu của hắn sẽ dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của Triều Ca hơn.

Nhất thời Liễu Nhiễu vội vàng xoay người trở lại phòng học. Vừa vặn bắt gặp Dạ Huyền sắp rời đi. Tốc độ nàng quá nhanh suýt nữa đã đâm sầm vào lồng ngực Dạ Huyền. CŨng may Dạ Huyền phản ứng nhanh, lùi về phía sau hai bước.

Liễu Nhiễu ngã mạnh xuống đất, miễn cưỡng ổn định cơ thể vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Dạ Huyền: "Mượn máu ngươi dùng một chút."

Dạ Huyền cau màu ánh mắt lộ ra vẻ nghi vấn.

"Ta cảm nhận Triều Ca đang ở một nơi rất xa phía tây, không biết có phải là Tây Lương không. Ngươi và hắn huyết mạch tương liên, ta dùng máu ngươi để xác nhận đúng vị trí của hắn."

**********************

Chương 328: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (8)

"Ta cảm nhận Triều Ca đang ở một nơi rất xa phía tây, không biết có phải là Tây Lương không. Ngươi và hắn huyết mạch tương liên, ta dùng máu ngươi để xác nhận đúng vị trí của hắn."

Dạ Huyền mím môi không hề trả lời.

Liễu Nhiễu cũng tỏ ra sốt sắng: "Nếu như Hoàng thái tử thật ở Tây Lương, khẳng định lành ít dữ nhiều."

Dạ Huyền nghĩ đến mình và Triều Ca đã từng đối xử chân thành với nhau, đã có lúc tình như thủ túc. Nhưng cuối cùng hắn ta lại phải bội hắn, hại chết mẹ bọn hắn. Ánh mắt lộ rõ vẻ giằng co, mãi một lúc sau bàn tay đang cuộn chặt thành nắm đấm của hắn mới buông lõng. MỘt tay khác ngưng kết tạo thành một vết thương sau đó đưa đến trước mặt Liễu Nhiễu.

Hắn đã từng rất hận Triều Ca, cũng nhiều lần muốn giết chết hắn ta, nhưng mỗi lần Triều Ca rơi vào giây phút sinh tử hắn đều thay đổi suy nghĩ của mình.

Lúc đầu là ở hoàng cung hoàng thành. Rõ ràng hắn có thể giết chết tiên đế, có thể để cha con hắn chết chung tại chỗ nhưng buộc phải dừng tay lại. Bây giờ Triều Ca có lẽ đang ở Tây Lương lành ít dữ nhiều hắn lại ra tay tương trợ.

Liễu Nhiễu nhanh chóng đưa tay đón lấy máu tươi của Dạ Huyền, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận, một lát sau nàng thấp giọng: "Hừ." Một tiếng, sau đó mở mắt nhìn Dạ Huyền: "Ta cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ."

Dạ Huyền hồ nghi hỏi lại: "Bọn họ?"

"Triều Ca và HỒi Âm ở chung một chỗ." Liễu Nhiễu nói xong thì nhắm mắt lại lần nữa, nghiêng đầu qua giống như dùng hết sức để cảm nhận thêm gì.


Ánh mắt Dạ Huyền vạn biết, Lâm Hồi Âm và Triều Ca ở chung một chỗ... Một ngày nàng trốn học là ở chung một chỗ với Triều Ca?

Dạ Huyền thấy tức giận, cảm giác chua xót ai oán đau đớn cứ dấy lên trong lòng hắn.

Rõ ràng đêm hôm đó nàng nói sẽ không quan tâm, cũng không để hắn có cơ hội lên giải thích, làm lòng hắn tổn thương vô cùng.

Hắn từng nhủ với mình nếu nàng ở cạnh hắn nhất định cũng sẽ chủ động tốt với hắn như thế nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng cũng không hề nói với hắn một câu nào.

Hắn không phải khong khổ sở, cũng không hẳn là không mất mát. Bất kể như thế nào thì lòng tự tôn cao ngạo của hắn vẫn không thắng nổi sự lo âu khi không thấy nàng đi học.

Nhưng mà bây giờ Liễu Nhiễu lại nói cho hắn biết, nàng đang ở chung với Triều Ca. Một giây kia hắn cảm thấy mình cả ngày mất hồn lo lắng cho nàng thật dư thừa và buồn cười.

THật ra nàng căn bản chẳng cần hắn, là hắn tự mình đa tình.

Trong nháy mắt Dạ Huyền cảm thấy thế giới của mình thật u tối, không chút ánh sáng.

Sắc mặt Liễu Nhiễu tái nhợt, nàng kinh hoảng mở mắt, nhìn Dạ Huyền giọng điệu run rẩy: "Nhị hoàng tử, bọn họ ở Tây Lương. Hơn nữa có thể đang gặp nguy hiểm..."

Thương cảm trong đáy mắt Dạ Huyền đột nhiên tiêu tán, một lần nữa cau mày nhìn Liễu Nhiễu, hỏi: "Nguy hiểm?"

Vừa nói xong câu hắn cũng không đợi Liễu Nhiễu trả lời mà phi thân bay ra khỏi Tinh điên. Liễu Niễu lắc người một cái đứng chắn trước mặt hắn.

Ánh mắt Dạ Huyền trầm xuống, sát khí tản ra, giọng nói lộ ra vẻ uy hiếp: "Tránh ra!"

"Ta đi cùng ngươi, không có ta ngươi không tìm được vị trí cụ thể của họ đâu."

Giọng nói của Liễu Nhiễu vừa dứt thì cảm thấy có một lực đạo túm lấy cổ cáo nàng, đến khi nàng kịp phản ứng thì cả người đã đứng trên mọt đám mây.

**********************

Chương 329: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (9)

Giọng nói của Liễu Nhiễu vừa dứt thì cảm thấy có một lực đạo túm lấy cổ cáo nàng, đến khi nàng kịp phản ứng thì cả người đã đứng trên một đám mây.

Đứng một góc ở hành lang ngoài tinh điện, sau khi thấy Dạ Huyền và Liễu Nhiễu biến mất thì Liên Y cả người âm trầm bước ra.

Nàng bị giam cầm ở thang cốc một tháng, cả ngày lẫn đêm đều nhớ đén hắn. Hôm qua nàng mới được thả ra, cứ tưởng rằng Dạ Huyền cũng sẽ nhớ đến nàng. KHông nghĩ hắn lại chẳng thèm để nàng vào mắt, cũng không dám lần theo vết xe đổ mà trực tiếp tỏ tình với hắn. CŨng biết tiên phi cô của nàng rất ghét nhị hoàng tử cho nên nàng cũng chỉ có thể trốn trong bóng tối mê luyến hắn.

Mới vừa rồi nàng rõ ràng đã cùng những nữ đệ tử hay vây quanh mình vào phòng ăn, nhưng đợi một lúc không thấy Dạ Huyền đến mới không nhinjd dược mà trở lại ban giáp, muốn nhìn xem hắn làm những gì.

Chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ đến sẽ nghe được đoạn đối thoại của Dạ Huyền và Liễu Nhiễu.

Lâm Hồi Âm và hoàng thái tử ở Tây Lương, còn Dạ Huyền và Liễu Nhiễu đang đến đó đẻ cứu cười.

Liên Y đứng cạnh cửa sổ trước hành lang tinh điện, nhìn rừng núi trung điệp phía xa một chút, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư...

***********

Không biết qua bao lâu, Lâm hồi Âm ngồi chổm hổm trên đất cũng miễn cưỡng dựa vào thân cây yên tĩnh ngủ say. Tay nàng nắm chặt vạt áo giống như rất bất an.

Thời tiết Tây Lương biến đổi thất thương, một giây trước nóng đến mồ hôi rơi đầy người một giấy kế tiếp lại lạnh đến run rẩy. Lúc này nhiệt độ bỗng hạ xuống làm cơ thể Lâm Hồi Âm có chút đông cứng. KHông tự chủ mà co cuộn cơ thể lại, nhưng vẫn không thể nào chống cự được cái rét, thỉnh thoảng lại run rẩy.

Triều Ca cách đó không xa yên tĩnh nghĩ ngơi, dùng tiên khí yếu ớt trong cơ thể xua tan đi dược tính của đan dược kia. CŨng không lâu sau độc tính lượn lờ quanh cơ thể hắn tiêu tán hết trong không khí.

Dược tính được bài trừ làm cho tiên lực trong cơ thể Triều Ca dân dần khôi phục. Thính giác cũng nhạy hơn người người. Tuy hắn nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được tiếng Lâm Hồi Âm run rẩy. Hít sâu một hơi, đè nén lại tiên khí trong cơ thể chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng quanh cơ thẻ hắn biến mất. Hắn đứng dậy nhìn Hồi Âm đang co cuộn cơ thể mím chặt đôi mối tím tái vì lạnh, vội vàng cởi áo ngoài ra nhẹ nhàng tiến tới đắp lên cho nàng.

Lúc Triều Ca sắp phủ áo mình lên người Lâm Hồi Âm thì đột nhiên nàng tỉnh lại mở mắt nhìn hắn vội vàng lùi lại phía sau. Ánh mắt nàng nhìn hắn rất đề phòng.

Cái nhìn đó làm lòng Triều Ca đau đớn, động tác trong tay cứng đờ, nắm thật chặt cái áo, đưa một vòng trong không trung rốt cuộc dừng lại trước mặt Lâm Hồi Âm, nhàn nhạt mở miệng: "Khoác vào đi."

**********************

Chương 330: Người Đàn Ông Máu Lạnh Thâm Tình (10)

Cái nhìn đó làm lòng Triều Ca đau đớn, động tác trong tay cứng đờ, nắm thật chặt cái áo, đưa một vòng trong không trung rốt cuộc dừng lại trước mặt Lâm Hồi Âm, nhàn nhạt mở miệng: "Khoác vào đi."

Lúc này thần giác Lâm Hồi Âm mới buông lỏng một chú, nhìn Triều Ca chỉ còn lại cái áo mỏng manh, lắc đầu nói: "Không cần đâu, cảm ơn nhiều."

Khuôn mặt tuấn nhã của Triều Ca sau khi nghe xong câu này thì trở nên khó coi. Con người co lại, bàn tay đang cầm áo run nhẹ mốt cái, sau đó nhìn quần áo của mình rồi không nói gì cúi người phủ lên người Lâm Hồi Âm. Còn không quên gài lại áo cho nàng.

Hắn cũng không vội đứng đậy mà suy trì tư thế cúi người như vậy. Khi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Lâm Hồi Âm, hắn âm trầm nói: "Hồi Âm, không phải ta cố ý mạo phạm ngươi, ngươi không cần phòng bị ta như vậy. Bây giờ ta rất tỉnh táo, chuyện như lúc nãy sẽ không xảy ra nữa. Ngươi một thân một mình, tiên thuật lại khong đủ cao mình, bây giờ ở Tây Lương nhất định không trốn thoát được. Cho nên trước ở chỗ này chúng ta phải đoàn kết. Ta biết giữa ngươi và ta có ngăn cách, nhưng hiện tại đang ở Tây Lương mâu thuẫn kia tạm thời gác sang một bên được không? Đợi rời khỏi Tây Lương rồi tính tiếp."

Lời nói của Triều Ca quá đúng làm Lâm HỒi Âm không có cơ hội phản kháng: HƠn nữa chúng ta không thể nào chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, nên ta không muốn lát nữa ngươi bị sốt, đến lúc chạy trốn sẽ liên lụy cả hai người."

Lâm Hồi Âm mím môi, vốn nàng định đưa áo trả lại cho hắn nhưng nghe vậy động tác cũng dừng lại, đúng như hắn nói lúc này nàng nên để mọi chuyện chu toàn.

Trước mắt sinh tử nàng phải bỏ qua ân oán trước đây với Triều Ca.

Mà lúc này, ở Tây Lương khắp nơi đều nguy hiểm này nàng chỉ có thể tin cậy vào hắn.

Mặc dù không nghĩ sẽ dựa dẫm hắn nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.

Triều Ca thấy Lâm Hồi Âm không gỡ áo quần mình xuống thì mới chậm rãi đứng dậy nhìn xng quanh một chút rồi quanh đầu nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt thật sâu: "Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây."

Câu nói kia của hắn vừa kiên quyết, vừa chắc chắn.

Nghe thế đáy lòng Lâm Hồi Âm cũng chấn động một cái, nhìn Triều Ca khẽ gật đầu xem như đồng ý với đề nghị của hắn.

Lúc này Triều Ca mới quay về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt lại tiếp tục triển khai tiên khí, bài trừ độc tính trong cơ thể.

Lâm Hồi Âm bọc trong quần áo của Triều Ca, cuộn tròn thân thể, nhắm mắt lại nhưng lần này nàng không hề ngủ.

Cây trong rừng an tĩnh đến quỷ dị, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có, làm cho lòng người sợ hãi đến khó hiểu.

Thời gian cứ tí tách trôi qua, không biết qua bao lâu, Lâm Hồi Âm giống như đang mơ màng ngủ lại nghe Triều Ca gọi tên mình. Lúc nàng vừa mở mắt thì hắn đã nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng chạy vào trong rừng sâu.

"CÓ rất nhiều người đến, chạy mau."

Lâm Hồi Âm giật mình ngẩng đầu nhìn thần sắc nghiêm túc của Triều Ca. Nàng thức thời mà giữ im lặng, mặc cho hắn kéo mình chạy như điên

**********************

:mi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top