C261-270: Ta có thể hôn ngươi không?


Chương 261: Ta có thể hôn ngươi không?[21]

Cảnh tượng như vậy xinh đẹp có chút không chân thật.

Lâm Hồi Âm nhất thời nhìn đến si ngốc.

Dạ Huyền rũ mi mắt sải chân bước đến trước mặt nàng, trong lúc bất chợt đưa tay ra nắm lấy tay nàng.

Lâm Hồi Âm sợ hết hồn, trong tiềm thức muốn rụt tay mình lại nhưng vẫn chậm một bước.

Lòng bàn tay hắn rất nóng, giống như có thể đả thương da thịt nàng vậy.

Lâm Hồi Âm bất an ngước mắt lên, lộ rõ vẻ khẩn trương, không hiểu Dạ Huyền muốn làm gì.

Ngón tay thon dài của Dạ Huyền có chút run run, mở bàn tay nàng ra nhìn vết thương nhàn nhạt trong tay nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: "Còn đau phải không?"

Lâm Hồi Âm sửng sốt một chút, vết thương kia thật ra chỉ đau một ít sớm đã không còn đau, nếu không phải đột nhiên hắn nhắc tới sợ là nàng cũng đã quên.

Nàng lúng túng cắn môi dưới, lắc đầu nói: "Không đau."

"Mới vừa rồi ngươi còn than rất đau." Dạ Huyền lôi từ trong ngực ra một túi vải, sau đó lấy ra một lọ dược cao, mở ra lấy một ít đổ lên lòng bàn tay nàng: "Bôi ít cao đi, sẽ nhanh lành."

Trong lúc nhất thời Lâm Hồi Âm không biết nên mở mienjg như thế nào. Trong yến hội kia cũng chỉ là để ngụy trang, muốn dùng để chọc giận LIên Y, không nghĩ đến hắn tưởng là thật...

Dạ HUyền xoa dược cao lên tay nàng, sau đó ngưng tụ tiên lực trên đầu ngón tay, chầm chầm xoa đều lên bàn tay nàng.

Cảm giác như vậy rất quen thuôc... Giống như gã nam nhân biến thái... Lúc tay nàng chém trúc bị thương, trong không gian tối om kia gã đã thay nàng bôi thuốc.

Lâm Hồi Âm không nhịn được nâng mí mắt, quan sát Dạ Huyền một lúc, phát hiện thần thái của hắn rất nghiêm túc. Chuyên chú nhìn vào lòng bàn tay nàng, giống như cẩn thận sợ những vết thương nhỏ kia sẽ làm tổn thương nàng vậy.

Hắn xoa dược cao xong, còn đưa tay ra xé một mảnh vài trên áo mình, cẩn thận băng kỹ tay nàng lại.

Thật ra thì không cần băng bó... Nhưng mà Lâm Hồi Lâm cũng không há miệng cự tuyệt được. Đáy lòng nàng hiện lên tầng áy náy, có một cảm giác xúc động muốn nói lời xin lỗi hắn. Nói cho hắn biết, nàng không sao hết, mới vừa rồi trong yến hội nàng chỉ giả vờ thôi, thật ra không nghiêm trọng như vậy.

Nhưng nhìn Dạ Huyền nghiêm túc băng vết thương nơi tay nàng thành nơ con bướm, nàng thấy sao cũng không há miệng nổi.

Nếu hắn biết được nàng chỉ lợi dụng hắn thì liệu hắn còn thần thái bình tĩnh làm những chuyện này vì nàng không?

Dạ Huyền băng bó kỹ cho Lâm Hồi Âm, cũng không vội buông tay nàng ra. Đầu ngón tay hắn vẫn đặt trên tay nàng, mặc dù cách mấy tầng vải nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ theo từng cử động của bàn tay hắn, làm nàng có một trận cảm giác tê tê, dại dại.

Theo bản năng Lâm Hồi Âm vội nắm tay lại, vừa vặn nắm chặt ngón tay hắn trong lòng bàn tay mình.

Lâm Hồi Âm cả kinh, nhanh chóng xòe bàn ra, muốn rút tay mình về nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn nàng một bước, cầm lấy tay nàng.

Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Dạ Huyền.

**********************

Chương 262: Ta có thể hôn ngươi không?[22]

Lâm Hồi Âm ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt Dạ Huyền.

Ánh mắt Dạ Huyền sáng lên, lộ ra tia nóng bỏng, nhìn thật sâu vào đôi mắt Lâm Hồi Âm, làm Lâm Hồi Âm cảm thấy hoảng hốt chỉ muốn xoay người chạy khỏi đây.

Lâm Hồi Âm rút tay mình khỏi tay Dạ Huyền nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

Hắn rốt cuộc có biết nắm tay một cô gái như vậy là có bao nhiêu ám muội không?

Lâm Hồi Âm nuốt nước bọt, cảm thấy toàn thân đổ một tầng mồ hôi, đang chuẩn bị lên tiếng để hắn có thể yên tâm buông tay nàng ra. Nhưng Dạ Huyền lại hít sâu một hơi, trên mặt lại lộ ra nụ cười ảm đạm, làm cho nhan sắc vốn dĩ mê người chói mắt của hắn càng trở nên mê hoặc hơn. Hắn mở miệng giọng nói rất dễ nghe: "Ngày hôm đó, ở trường sanh điện ta đến muộn, ngươi có trách ta không?"

Lâm Hồi Âm ngàn vạn lần cũng không nghĩ Dạ Huyền lại nói ra một câu như vậy.

Một cảm giác không diễn tả được lan tỏa trong trái tim nàng, ánh mắt nhìn Dạ Huyền trở nên mờ mịt.

Rốt cuộc hắn là người như thế nào?

Xoay người một cái có thể giết người đến mức vô tình, nhưng trong nháy mắt lại dịu dàng đến mê người như vậy!

Huống chi hắn đã từng cứu nàng, nàng cảm ơn còn chưa kịp sao có thể trách hắn?

Lâm Hồi Âm cong môi, nói: "Không trách ngươi, ngược lại ta còn phải cảm ơn ngươi."

"Không cần cảm ơn." Dạ Huyền khẽ mỉm cười, không để ý tiếp tục nói: "Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi ở bên cạnh ta, làm người của ta, chỉ cần ngươi có tâm ghi nhận không cần nói cảm ơn với ta."

Ngươi ở bên cạnh ta, làm người của ta...

Mấy hôm nay Dạ Huyền thường xuyên nói ra những lời này, Lâm Hồi Âm không nhịn được mà đỏ mặt, ánh mắt giương lên, kháng nghị: "Tại sao ta là người của ngươi?"

"Không phải ngươi đồng ý ở cạnh ta ba năm sao?" Dạ HUyền cau mày hỏi ngược lại.

Lâm Hồi Âm há miệng "Hơ" một tiếng cũng không nói gì nữa.

Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm mãi không nói gì, cười một tiếng thấp giọng mở miệng: "Ta đảm bảo sau này sẽ không để tình huống như vậy xảy ra nữa, nếu ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ không đến trễ như vậy."

Dừng một chút Dạ Huyền giống như muốn để Lâm Hồi Âm an tâm vậy, nói một câu: "Chỉ cần có ta sẽ không ai có thể làm ngươi tổn thương."

Cổ họng Lâm Hồi Âm có gì đó mắc lại vậy, nghẹn ngào, nàng nằm mơ cũng không thể ngờ Dạ Huyền lại nói những lời như vậy với nàng.

Ánh mắt hắn, giọng nói hắn cả bàn tay đang nắm lấy tay nàng mang theo một sức lực để nàng biết, lời hắn nói là thành tâm, tuyết đối không phải qua loa lấy lệ, giả dối.

Lâm Hồi Âm lại nghĩ đến lúc mình cùng Liên Y rơi xuống giữa không trung, hắn đã truyền cho nàng tiên khí. Còn giúp nàng xuống núi, đứng ở phương diện khác mà nói, ở trường sanh được hắn thay nàng lập công, còn tuyên chiến với tiên phi. Ngay hôm này còn vì nàng mà đánh trả Liên Y...

Một màn như vậy cứ luôn chuyển động trong đầu nàng.

Có thời điểm một người đợi một người tốt không phải tự dưng người kia xuất hiện mà là cố gắng từng ly từng tí nhưng lâu dài. Lúc ban đầu cũng không rõ ràng, cũng không xuất chúng thậm chí còn không phát hiện được. Nhưng thời gian trôi qua, cả đoạn đường dài trong lúc bất chợt nhớ lại sẽ phát hiện mỗi một ngày mỗi một chút tựa đều giống như có thể tìm được những hành động nhỏ nhoi hắn giành cho mình....

**********************

Chương 263: Ta có thể hôn ngươi không?[23]

Có thời điểm một người đợi một người tốt không phải tự dưng người kia xuất hiện mà là cố gắng từng ly từng tí nhưng lâu dài. Lúc ban đầu cũng không rõ ràng, cũng không xuất chúng thậm chí còn không phát hiện được. Nhưng thời gian trôi qua, cả đoạn đường dài trong lúc bất chợt nhớ lại sẽ phát hiện mỗi một ngày mỗi một chút tựa đều giống như có thể tìm được những hành động nhỏ nhoi hắn giành cho mình....

Hắn tốt với nàng không hề kém so với Triều Ca...

Lòng nàng không phải sắt đá, nàng cũng chỉ là thiếu nữ bình thường, trong lúc bất chợt nhận ra hắn đối với mình tốt như vậy có chút hốt hoảng.

Cảm giác này làm Lâm Hồi Âm vô cùng nghi hoặc.

Tại sao Dạ Huyền lại đối tốt với nàng? Là giống như Triều Ca đối tốt với nàng vì nàng là Thanh Âm chuyển thế sao?

Con người là vậy, sau khi bị rổn thương một lần gặp chuyện gì cũng suy nghĩ đắn đo ngờ vực nhiều hơn.

Thanh Âm càng trở thành chỗ đau trong lòng nàng.

Nàng ngoan tuyệt cắt đứt quan hệ với Triều Ca, không muốn để mình làm vật thế thân. Nhưng nếu Dạ HUyền cũng đối tốt với nàng vì nàng là Thanh Âm chuyển thế thì biết phải làm sao?

Nàng phải đoạn tuyệt lần nữa?

Lâm Hồi Âm phát hiện mình có thể thẳng tay chém xuống một lần, nhưng lại không đủ dũng khí để làm lần thứ hai.

THậm chí nàng còn phát hiện mình bất tri bất giác đã quen với sự tồn tại của Dạ Huyền, quen cả việc chạy tìm hắn khi cần giúp đỡ.

Hắn giống như là chỗ dựa của nàng vậy, chỉ cần nàng mệt thì có thể lùi lại phía sau dựa vào hắn.

Lâm Hồi Âm siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ cuối cùng nàng lại dựa vào Thanh ÂM để được một người khác quan tâm đến mình.

Lầm HỒi Âm cắn môi, ngẩng đầu nhìn Dạ Huyền hỏi: "Tại sao ngươi tốt với ta như vậy?"

Bởi vì ta thích ngươi... Dạ Huyền suýt nữa đã bật thốt lên những lời này, nhưng chỉ là hắn gào thét trong lòng. Hắn sợ khi mình nói ra sẽ dọa nàng chạy mất, nhưng có trời mới biết hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để thổ lộ với nàng.

Dạ Huyền biểu cảm thay đổi lên tục, hồi lâu mới mở miệng, giọng điệu bình tĩnh: "Bởi vì chúng ta là bạn."

Bạn... Chỉ là bạn sao?

Không hiểu tại sao Lâm Hồi Âm lại phát hiện mình có chút mất mát, thậm chí chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, cảm thấy mất mát điều gì chứ.

Cảm giác này bình thường không hề xuất hiện.

Lâm Hồi Âm tính toán hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân nên cũng dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ là linh động chuyển ánh mắt, híp mắt cười: "Đúng, chúng ta là bạn."

Nàng và Dạ Huyền là bạn, thật ra làm bạn tốt vô cùng. Nàng sẽ không sợ mình chỉ là vật thế thân, cũng không sợ mình với hắn xuất hiện cục diện như với Triều Ca. QUan trọng hơn cả là hắn nói bọn họ là bạn, có thể để nàng không còn suy nghĩ bậy bạ, sẽ không tự mình đa tình.

Dạ Huyền bình thản đứng trước mặt nàng, lẳng lặng nhìn nàng cười như hoa, hồi lâu mới gật đầu: "Ừ." một tiếng sau đó buông tay nàng ra.

Lâm Hồi Âm cảm thấy tay mình trống rỗng cực kỳ không thoải mái. Nên quẹt mạnh tay nơi vạt áo hai cái, xem như không có chuyện gì xoay người rời đi.

Dạ Huyền không vội đi theo sau lưng nàng, từ đầu đến cuối luôn duy trì khoảng cách một nấc thang...

Đêm khuya núi rừng yên tĩnh, hoa rơi thành mưa.

**********************

Chương 264: Ta có thể hôn ngươi không?[24]

Đêm khuya núi rừng yên tĩnh, hoa rơi thành mưa một bóng dáng xanh cùng một bóng đỏ bước đi trên con đường mòn nhỏ.

......

Nếu đổi là lúc trước, Lâm Hồi Âm còn chưa học tiên thuật, núi cao thế này khẳng định nàng không thể xuống được. Mà hiện tại trong cơ thể có tiên thuật, nhịp bước nhẹ nhàng tốc độ cũng nhanh bất tri bất giác đã đi được nửa đường.

Giữa sườn núi mọc rất nhiều cây, phía trên đơm hoa kết trái rất đẹp. Ở trong yến hội, Lâm Hồi Âm cũng chưa ăn được bao nhiêu, không nhịn được thèm thuồng, nên nhẹ nhàng nhảy lên hái được một ít trái cây chín muồi, đặt trong vạt áo sau đó lại nhảy xuống.

Nàng cầm một trái, lau trong vạt áo của Dạ Huyền, sau đó cắn một cái, mùi vị ngọt ngào rất tuyệt.

Lâm Hồi Âm ăn, nhìn Dạ Huyền im lặng đi bên cạnh mình, thì cắn nửa quả kia lên miệng, sau đó tùy tiện lấy tiếp một quả, lại xoa xoa trên áo Dạ Huyền rồi đưa cho hắn.

Quàn áo hắn bị nàng liên tục dùng lau trái cây nhưng Dạ Huyền cũng không giận ngược lại còn thấy vui vui, nhận lấy quả nàng đưa, cắn thử một miếng.

Trái cây hơi chua ăn nhiều dạ dày rất dễ khó chịu. Lâm Hồi Âm thấy trên đường luôn có con khỉ nhỏ nhảy qua nhảy lại nên ném cho nó một trái. Con khỉ kia khá to gan, há miệng cắn ngay quả Lâm Hồi Âm ném cho

Lâm Hồi Âm mải vui nhất thời không chú ý, bước chân bị hụt nên ngã xuống.

Dạ Huyền bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng ôm eo nàng lại đỡ nàng dậy, mặc dù vậy chân Lâm Hồi Âm vẫn có chút đau, trọng tâm không vững.

Trẹo chân tuy không nặng nhưng cũng không hề nhẹ, đau đớn rất khó chịu.

Suýt nữa Lâm Hồi Âm còn chảy cả nước mắt, trên trán đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

Dạ Huyền lo lắng ôm nàng đặt trên thềm đó, đứng trước mặt nàng cởi vớ nàng ra, nhìn cổ chân nàng đã sưng đỏ lên.

Dạ Huyền đưa tay ra muốn sờ một cái, nhưng vừa mới chạm vào Lâm Hồi Âm đã vặn mi kêu đăn, còn hét lên: "Đau chết luôn... Đừng đụng..."

Tiên thuật hắn cao mình những vết thương nhẹ này chỉ cần thúc giục tiên khí thì nhanh chóng lành bận. Nhưng Lâm Hồi Âm còn chưa học tiên thuật tốt, tự nhiên không tự mình chữa được.

Dạ Huyền không biết khi người khác bị trẹo chân phải làm thế nào, vốn muốn đưa tay ra xoa cho nàng bây giờ nàng lại kêu đau như vậy, tay hắn bỗng cứng ngắc trong không trung, không biết làm thế nào.

Lâm Hồi Âm đau dớn sau đó nhẹ nhàng giật giật cổ chân mình lại cảm thấy một trận đau đớn khác truyefn đến. Nhưng cũng không đau đớn như vừa rồi, vì vậy nhịn một trận lại đợi thêm một lúc, giật giật sau đó đau đớn giảm đi rất nhiều, chắc cũng không trật đến gân cốt. Lúc này Lâm Hồi Âm lại vòng cổ chân trước mặt Dạ Huyền một chút, chuyển động một hồi cảm thấy tốt hơn thì đạp đất đứng lên, ai ngờ cổ chân lại đau đớn, cả người không đứng vững kết quả ngã về phía trước.

Dạ Huyền không phản ứng kịp bị nàng nhào đến vừa vặn bị nàng đè lên người.

Mặt nàng áp lên mặt hắn...

**********************

Chương 265: Ta có thể hôn ngươi không?[25]

Mặt nàng áp lên mặt hắn, lông mi của hai người đều rất dài, cong cong quấn với nhau. Nàng khẽ chớp mắt làm hắn có chút nhột nhịn không được mà run lên theo động tác của nàng. Cũng không hề nhắm mắt lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, ánh mắt hắn rất sáng so với trăng sao còn sáng hơn, chiếu thẳng vào lòng nàng.

Ánh mắt như vậy làm cho Lâm Hồi Âm tâm hoảng ý loạn. Nàng chưa từng có cảm giác này, cảm thấy như mình không còn là mình nữa, tim đập nhanh có chút không thích ứng. Theo bản năng nàng muốn thoát ra nên đưa tay chống xuống đất muốn đứng lên. Nhưng tay hắn lại nhẹ nhàng giữ eo nàng lại, lần nữa kéo nàng vào trong ngực.

Lực hắn dùng khá nhanh nhất thời không khống chế được làm đầu Lâm Hồi Âm nặng nề rơi xuống, môi đột ngột chạm môi.

Môi của nàng rất mềm, hương vị ngọt ngào.

Môi của hắn lại nóng, nhẹ nhàng run rẩy.

Đột nhiên Lâm Hồi Âm trợn to hai mắt, cả người ngây ngốc nhìn dung nhan tuấn mĩ gần trong gang tấc, trong lúc nhất thời quên mất tránh ra.

Hắn cảm thấy một luồng khí nóng lan tỏa trong cơ thể không lời nào tả được. Cửa người giống như bị thiêu đốt vậy, rất khó chịu. Mặt nàng cách hắn rất gần, da nàng rất đẹp, trắng mịm căng đều, lỗ chân lông rất nhỏ tựa hồ không tháy được. Chỉ thấy một ít lông măng, đôi mắt nàng đen nhánh dưới ánh trăng nhẹ nhàng chớp động một cái, in rõ bóng dáng hắn trong đó.

Hắn biết khuôn mặt mình luôn làm người khác si mê, nhưng mấy ngàn năm qua thật sự hắn luôn cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giờ phút này, nhìn vào đôi mắt nàng hắn phát hiện nhan sắc mình trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Môi nàng và môi hắn lẳng lặng áp vào nhau.

Hắn nuốt nước miếng một cái, yết hầu chuyển động lên xuống, đáy lòng lại hiện lên một chút xung động. Không nhịn được mà nhẹ nhạng động động môi, giống như dò xét vậy. Nàng không tránh né, cũng không cự tuyệt thậm chí cơ thể nàng còn khẽ run lên. Lá gan hắn lớn hơn một chút, tiếp tục cạ lên môi nàng mấy cái, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ôm thật chặt nàng trong ngực, hung hẵn cắn mút môi nàng.

Toàn thân hắn bắt đầu ầm ỉ, hắn không phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm, không rõ là ngày nào năm nào, chỉ biết cô gái đang nằm trên người hắn hương thêm raatts dễ chịu, môi của nàng mềm mại. Hắn không khống chế được sức lực, càng cắn mút nàng mạnh hơn, làm nàng cảm thấy nghẹt thở. Trong nháy mắt hắn lại trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng mút môi nàng, sau đó đầu lưỡi từ từ dò xét vào miệng nàng, nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi kia.

Đầu óc Lâm Hồi Âm trở nên trống rỗng, nàng chưa bao giờ bị người nào hôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ như vậy. Tốc độ của hắn rất chậm nhưng lại làm nàng cảm thấy sợ hãi và rung động.

Cả người nàng cũng dần dần mất khí lực, toàn thân mềm nhũn, cả người như đắm vào trong bể tình vậy.

**********************

Chương 266: Ta có thể hôn ngươi không?[26]

Cả người nàng cũng dần dần mất khí lực, toàn thân mềm nhũn, cả người như đắm vào trong bể tình vậy. Xụi lơ nằm trong ngực hắn, vô lực dựa vào người hắn, hai tay hoảng hốt không biết đặt đâu chỉ có thể nhích tới nhích lui trên ngực hắn.

Động tác ấy của nàng giống như sờ lên ngực hắn vậy, toàn thân hắn giống như dấy lên một ngọn lửa mạnh, đè nén lại cảm xúc của hắn. Giống như nước sông tràn đê, trong nháy mắt quét sạch lý trí của hắn. Hắn ôm nàng nhanh chóng đứng dậy đè nàng lên một gốc cây cổ thụ ngàn năm, sau đó một tay giữ gáy nàng, cúi đầu đè thặt chặt lên môi nàng.

Vóc người hắn rất cao, nàng thấy chột dạ, theo bản năng vòng tay lên cổ hắn tìm kiếm điểm tựa. Nhưng cử chỉ chủ động nho nhỏ kia càng làm hắn hôn nàng điên cuồng hơn. Đầu lưỡi hắn cứ lặp đi lặp lại quấn quít với lưỡi nàng. Không dừng lại, gióng như là dẫn dụ càng lúc càng khẩn trương.

Trong nháy mắt đó Lâm Hồi Âm mất hết năng lực phán đoán và cảm quan. Nàng không nghe được tiếng gió xào xạc bên tai, cũng không thấy rõ cảnh tượng trước mặt nào. Nàng chỉ có một tri giác duy nhất đó là hắn đang hôn nàng, đầu lưỡi hắn rất nóng đến nỗi làm nàng thấy chút đâu, giống như có lửa cháy vậy.

Dạ Huyền không nhận ra hôn lại thích thú đến vậy, Lúc ban đầu hắn cần độ kiếp mà tùy tiện bắt lấy một người đàn bà. Dây dưa triền miên cùng nàng bảy ngày chẳng thấy vui vẻ gì ngược lại còn thấy rất đâu khổ.

Khi đó hắn thật sự không hiểu được chuyện nam nữ dây dưa có gì hay để cho nhiều gã đàn ông mê mệt đắm chìm trong mỹ sắc như vậy.

Nhưng sau này, khi hắ biết được người đàn bà hắn tùy tiện bắt lấy lại chính là người hắn muốn tìm, có trời mới biết hắn đã vui mừng đến mức nào/

Nhưng mà nàng lại ghét hắn, hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể bắt cóc nàng lần nữa. Cũng từ lần đó hắn mới biết được, cảm giác của một người đàn ông khi ngắm nhìn người phụ nữ mình thích là như thế nào... Cả người giống như bị thiêu đốt, hận không thể nuốt nàng vào trung bụ, cật kiền mạt tích đến chết mới dừng.

Nhưng nàng lại kêu đau hắn cũng hết cách, chỉ có thể cố nén lại sự khó chịu, rút khỏi cơ thể nàng. Hắn rất muốn trong đêm khuya ôm nàng, phục vụ nàng nhưng mỗi lần thấy nàng đều không khống chế được sự xúc động ấy. Vậy nên lúc đi qua thanh lâu mới mượn những quyển xuân cung đồ kia, cẩn thận học hỏi.

Nhưng mà tối nay nàng bất chợt ngã vào trong ngực hắn, khi môi nàng dán lên môi hắn, hắn mới phát hiện những thứ học được kia trong nháy mắt đều biến thành hư không, chỉ còn bản năng mất không chế.

**********************

Chương 267: Ta có thể hôn ngươi không?[27]

Càng nghĩ Dạ Huyền càng dùng sức liếm mút miệng Lâm Hồi Âm, hắn cảm thấy mình vốn dĩ chẳng có ham muốn với đàn bà nhưng bây giờ hắn lại không ngờ, hắn thật sự mất đi sự không chế, cứ hết sức hôn cô gái hắn chờ đợi ngàn năm nay. Hắn siết chặt lưng nàng, hận không thể khảm nàng vào trong xương thịt mình trọn đời không tách ra.

Lâm Hồi Âm bị hắn hôn toàn thân căng thẳng, run rẩy. Mặt nàng đỏ lên, cũng không biết là vì thẹn thùng hay là bản thân ham muốn mà nhiệt độ toàn cơ thể tăng lên. Thân thể nàng càng lúc càng mềm nhũn, xụi lơ đến cuối cùng nàng cảm thấy mình sắp không nắm được bả vai hắn nữa.

Tay nàng từ từ rơi xuống, Dạ Huyền nâng chân nàng lên quấn lên eo hắn. Tay còn lại bừa bãi dò xét vào bên trong quần áo nàng, cảm nhận được da thịt mềm mại của nàng khẽ run rẩy, trong phút giây ấy hắn phát hiện bản thân sắp phát điên rồi.

Tất cả lý trí đều biến mất không còn một mống, môi hắn rời khỏi miệng nàng gặm nhấm rái tay rồi hôn xuống cổ, lại nhẹ nhàng kéo thật cổ áo hôn lên xương quai xanh trắng noãn thanh tú.

Tình yêu cùng ham muốn lúc ngươi chưa thử qua ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết được nó có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu câu người. Nhưng một khi ngươi đã thử nhất định sẽ sa ngã.

Dạ Huyền sống đã hai ngàn năm, cùng từng lên giường với Lâm Hồi Âm nhưng cũng chưa bao giờ đường đường chính chính hưởng thụ như bây giờ. Trong lúc bất chợt đến quá bất ngờ, không chút đề phòng làm cả người hắn như phát điên, bao nhiêu bản năng đàn ông đều bộc phát hết.

Hắn cảm thấy hạ thân mình căng cứng như sắp nổ vậy, khó chịu hắn chẳng biết phải làm sao chỉ có thể chạm lên bụng nàng rà tới rà lui. Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng Dạ Huyền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Điều đó làm hắn càng tăng thêm sức lực, cứ chạm tới chạm lui cứ như vậy làm Lâm Hồi Âm cả lưng ngã vào cây đại thụ, từ sau ót nàng truyền đến một trận đau đỡn nước mắt đột nhiên ứa ra.

Dạ Huyền nhất thời dừng lại hết tất cả cử động, một cảm giác ảo não đau lòng dâng lên, ôm chặt lưng nàng nhưng vẫn như cũ đè chặt lên thân thể nàng.

Sau khi bị đau, lý trí của Lâm Hồi Âm cũng dần dần khôi phục mới chợt phát hiện động tác hiện tại của Dạ Huyền có bao nhiêu ái muôi, bao nhiêu điên cuồng.

Cả người nàng bị hắn ôm chặt, cổ áo cũng bị kéo xuống, đầu hắn vùi trước ngực nàng, tay nàng lại chóng lên bả vai hắn. Quần áo nàng bị hắn vén lên xộc xệch, nàng sợ mình bị rơi nên càng kẹp chặt eo hắn. Quần áo hắn cũng rất lộn xộn, mái tóc bị mồ hôi thắm ướt. Chỗ đó của hắn đặt lên người nàng, vừa cứng vừa nóng, thậm chí nàng còn cảm nhận được mạch đập. Từng chút từng chút nhưng rất kịch liệt, cảm giác đó từ bụng truyền đến tim làm tim nàng cũng đập mạnh.

**********************

Chương 268: Ta có thể hôn ngươi không?[28]

Chỗ đó của hắn đặt lên người nàng, vừa cứng vừa nóng, thậm chí nàng còn cảm nhận được mạch đập. Từng chút từng chút nhưng rất kịch liệt, cảm giác đó từ bụng truyền đến tim làm tim nàng cũng đập mạnh.

Hắn tiếp xúc thân mật mà từ đầu đến cuối nàng cũng không phản kháng cứ mặc hắn điên cuồng như vậy.

Lâm Hồi Âm không tưởng tượng nổi hết thảy chuyện vừa phát sinh nàng lại là nhân vật chính, hơn nữa bây giờ nàng cũng đang chìm đắm trong đó, không hề bài xích, cũng không chán ghét... Đây là như thế nào?

Mặt Lâm Hồi Âm đỏ lên, trái tim như sắp rơi ra ngoài, nàng không hiểu mình vậy là sao cũng không hiểu tại sao Dạ Huyền lại hôn nàng, hắn muốn làm như vậy với nàng sao?

Tại sao? Tại sao vậy? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, nàng suýt nữa thì phát điên nghĩ đến nghĩ lui cũng không tìm được câu trả lời.

Triều Ca đã từng đối tốt với nàng, cũng làm nàng thấy vui vẻ kết quả quay đầu lại cũng chỉ là nàng tự mình đa tình.

Người khôn vấp một lần sẽ không có lần thứ hai, vậy nên ngàn vạn lần nàng cũng không muốn nghĩ rằng Dạ Huyền là muốn cho nàng hạnh phúc.

Huống hồ Dạ Huyền từng nói... trong lòng hắn đã có người thương. Lâm Hồi Âm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt, hắn cũng đang nhìn nàng thầm nghĩ Dạ Huyền sao có thể thích nàng đây, nhất định là nàng đã suy nghĩ nhiều quá thôi.

Nhưng nếu hắn không thích nàng tại sao lại làm những chuyện này vơi snangf? Bởi vì nhất thời xúc động không khống chế được sao?

Nghĩ đến đây toàn thân Lâm Hồi Âm cứn ngắc, theo bản năng đưa tay lên đẩy Dạ Huyền ra.

Dạ Huyền cảm nhận được sự kháng ngự của nàng, nhưng cũng không nhúc nhích mở to mắt nhìn nàng.

Lâm Hồi Âm bỏ chân mình khỏi hông hắn, cả người suýt té trên mặt đất cũng may Dạ Huyền nhanh chóng đỡ được eo nàng, giúp nàng ổn định thân thể. Sắc mặt Lâm Hồi Âm tái nhợt, nói: "Buông ta ra."

Dạ Huyền không nhúc nhích chỉ là cứ nhìn nàng nóng bỏng như vậy, đáy mắt hắn lóe lên chút ánh sáng cuối cùng chỉ im lặng đặt nàng đứng vững trên mặt đất rồi buông eo nàng ra.

Chân Lâm Hồi Âm vừa chạm đất đã nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, cúi thấp đầu sửa lại quần áo và tóc rồi quay đầu không nhìn Dạ Huyền nữa.

Dạ Huyền đứng tại chỗ nhìn nàng im lặng hồi lâu mới đưa tay ra chỉnh sửa trang phục của mình, rồi lại nhìn nàng chằm chằm, giọng điệu tự nhiên rất nhiều: "Chân ngươi còn có thể đi sao?"

Lâm Hồi Âm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dạ Huyền một cái rồi mất tự nhiên quay đầu đi, khẽ cử động nhẹ chân phát hiện có chút đau không nhịn được mà nhíu mày một cái. Trên gương mặt tỏ ra không có việc gì, gật đầu nói: "Khá tốt."

Sau đó vội cất bước xuống núi.

Nàng là muốn mình được tự nhiên nên cố nén đau, bước chân khá vững vàng nhưng trong phút lơ đãng lại run rẩy.

Dạ Huyền quan sát nàng một hồi rồi nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống nói: "Lên đi."

**********************

Chương 269: Ta có thể hôn ngươi không?[29]

Lâm Hồi Âm đứng trước mặt Dạ Huyền qua hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Dạ Huyền chờ một lúc phát hiện cô gái sau lưng không có phản ứng gì mới quay đầu nhìn lại, vươn tay ra kéo nàng đến ngã xuống lưng mình. Lúc này mới lấy tay nàng vòng qua cổ mình rồi chậm rãi đứng dậy, suốt chặng đường dọc theo thềm đá uốn lượn đi xuống núi. Trên đường đi hai người cũng không hề nói với nhau câu nào, đều im lặng suy tư.

Lâm Hồi Âm tâm loạn như ma, đáy lòng Dạ Huyền lại thấy bất an. Nếu mới vừa rồi không phải đầu nàng đập vào cây sợ là ở ngay chỗ đó hắn đã muốn nàng.

Hắn cũng không hiểu lúc nãy hắn là bị gì cũng không cách nào không chế cảm xúc được.

Hắn không tiếp xúc nhiều với phụ nữ nên không hiểu hiện tại nàng đang nghĩ gì. Bình tĩnh mà xem xét thì chỉ với nàng hắn mới làm những chuyện kia, thật sự là vừa kích động vừa thấy vui sướng. Nhưng hắn lại phát hiện sắc mặt nàng không tốt giống như nàng không phải là thích thú ưa thích gì vậy vậy nên hắn không dám...

Hắn biết rõ nàng chịu làm bạn với hắn, chịu ở bên cạnh hắn... như vậy hắn đã cảm thấy đủ rồi.

Nhưng dù sao vẫn luôn khát vọng, nhìn nàng thôi còn chưa đủ, hắn còn muốn tiếp xúc với nàng nhiều hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa...

****

Lúc quay về phòng trời đã rất khuya, đại đa số các căn phòng đều đã tắt đèn. Chỉ còn vài ba gian là đang có ánh nến mập mờ, Dạ Huyền cõng Lâm Hồi Âm đến trước cửa phòng nàng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi cõng nàng vào trong đặt trên giường.

Hai người vẫn không ai nói chuyện, Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn Lâm Hồi Âm mọt cái phát hiện sắc mặt nàng vẫn rất khó coi. Hắn mấp máy môi rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng giúp nàng cởi vớ, kiểm tra chân nàng một chút lại phát hiện nó hơi sưng thì vội lấy ra một lọ thuốc mỡ từ trong ngực ra nhẹ nhàng bôi cho nàng.

Lâm Hồi Âm cúi đầu nhìn động tác của hắn càng thêm bự bôi.

Dạ Huyền bôi xong thuốc mới đứng dậy, lại đậy nắp lại rồi đưa cho Lâm Hồi Âm: "Mỗi ngày nhớ bôi lôi, sẽ rất nhanh hết sưng."

Lâm Hồi Âm cắn môi không lên tiếng cũng không nhận lấy lọ thuốc.

Dạ Huyền nhìn nàng một chút sau đó đặt lọ thuốc vào tay nàng. Khóe môi giật giật giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Xoay người đi, giúp nàng khép kín cửa phòng, tắt nến xong mới mở miệng: "Thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi." Sau đó xoay người rời đi.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lâm Hồi Âm ngồi trên giường, lòng bối rối, trong đầu bao nhiêu câu hỏi giằng co cuối cùng cũng không nghĩ ra được câu trả lời.

**********************

Chương 270: Ta có thể hôn ngươi không?[30]

Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lâm Hồi Âm ngồi trên giường, lòng bối rối, trong đầu bao nhiêu câu hỏi giằng co cuối cùng cũng không nghĩ ra được câu trả lời.

Một lát sau Lâm Hồi Âm nghe thấy tiếng đống cửa sổ "Két" truyền đến từ căn phòng đối diện thì tâm càng loạn. Nàng ngã lên giường phủ chăn kín đầu mình chà mạnh hai cái sau đó cả người bất động.

Cũng không biết qua bao lâu nàng mới vứt hết những thứ ngổn ngang trong đầu đi. Thời gian dần trôi sự bối rối cũng vơi đi không ít. Cả người mơ mơ màng màng, Lâm Hồi Âm trở mình, kéo chân đang rủ dưới giường lên, đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất giác lại muốn di vệ sinh.

Hiện tại cách trời sáng còn khá lâu, Lâm Hồi Âm giằng co một lúc thì nhấc chăn lên xuống giường định bước ra phòng. Chân trái bị trật khớp nên có chút đau, vì vậy toàn bộ trọng tâm đều đặt lên chân phải khập khiễng bước về nhà xí.

Đi cầu xong lần nữa trở về phòng là phải bước xuống bậc thang.

Lên bậc thang nàng có thể nhảy lên nhưng còn xuống... Gặp điều khó khăn vậy nên chỉ cso thể chậm chạp đặt chân xuống đất, nhưng cảm thấy không ổn, chân mềm nhũn cả người nàng ngã về phía trước. Lâm Hồi Âm theo bản năng vươn tay túm lấy một cành cây muốn ổn định cơ thể mình cùng lúc đó lại có một thân ảnh lướt đến đỡ lấy cánh tay nàng.

Lâm Hồi Âm sững sờ, quay đầu thì nhìn thấy Triều Ca toàn thân áo trắng, sắc mặt ảm đạm.

"Ngươi ổn chứ?" Triều Ca hỏi vừa giúp nàng ổn định.

Lâm Hồi Âm không ngờ đã khuya vậy rồi Triều Ca còn xuất hiện bên cạnh mình. Mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, cắn cắn môi dưới cũng không lên tiếng chỉ là rút tay mình ra khỏi tay Triều Ca.

Triều Ca nhìn lòng bàn tay trống rỗng đáy lòng không hiểu sao lại thấy hoảng hốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hồi Âm, sau đó nhìn khoảng cách từ đây về phòng nàng còn một đoạn thì lên tiếng, giọng nói thanh đạm vô cùng lại mang theo chút kích động: "Bị trật chân còn có thể đi sao? Để ta đưa ngươi về."

Triều Ca nói xong đưa tay ra đỡ lấy Lâm Hồi Âm.

Lâm Hồi Âm lê chân bước sang một bên giơ tay lên hất tay Triều Ca ra.

Triều Ca lặng lẽ buông thõng tay, nhìn Lâm Hồi Âm giọng bất đắc dĩ: "Hồi Âm, ngươi đừng như vậy chỉ là ta lo lắng cho ngươi."

Lâm Hồi Âm cảm thấy những lời nói này thật buồn cười. Trước kia có lẽ nàng sẽ rất cảm động nhưng bây giờ nàng lại thấy cực kỳ châm chọc. Trước kia lúc nàng vừa đến Thần Sơn không phải là đi học thì hắn rất ít khi tìm đến nàng, nhưng từ khi cả hai người ngả bài với nhau đây đã lần thứ hai hai người gặp nhau.

Lâm Hồi Âm quay đầu nhìn vào mắt Triều Ca, cong môi, lời nói không chút lưu tình: "Triều Ca ngươi có thể đừng xuất hiện trước mặt ta trong đêm hôm khuya khoắt như vậy không? Ta thật sự không muốn gặp ngươi..."

**********************

Ia]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top